✩ 🎀°。🎧⋆⸜ 🌷
"tao thích anh, dương."
"vậy nên bọn mình dừng lại thôi. tao phạm luật rồi."
đăng dương khựng lại, đôi mắt hắn thoáng lên vẻ sững sờ. hắn chỉ không ngờ được rằng quang anh thậy sự có tình cảm với hắn. vậy mà nhìn xem hắn đã làm cái gì thế kia? nói dối nó để rồi bỏ nó cô đơn trong căn phòng lạnh ngắt. mập mờ với bạn thân của nó. đăng dương tự nhận thức được mình đã tệ bạc với nó như thế nào.
"anh xin lỗi."
"anh không cần xin lỗi. anh đâu có lỗi gì đâu? anh không thích tao, nên anh không có nghĩa vụ phải đối xử tốt hay là trân trọng tao."
"tao chỉ nói đến đây thôi. mong anh sau này đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa."
nói rồi, quang anh xoay người rời đi ngay. đăng dương vẫn đứng đấy, vẫn đang đắm chìm vào những lời nói mà quang anh đã dành hết sự can đảm của mình để nói ra. quang anh nói nó thích hắn. nhưng hắn không biết mình có cảm giác gì với nó không. suốt khoảng thời gian cả hai nảy sinh mối quan hệ kia, hắn chỉ cảm thấy mỗi lần cần thì nó sẽ luôn ở đó, làm hắn hài lòng. dương cảm thấy chỉ cần hắn quay đầu lại, quang anh vẫn sẽ luôn ở ngay đằng sau hắn, không bao giờ bỏ mặc hắn.
nhưng lần này thì không. quang anh đi rồi, không còn đợi đăng dương nữa.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
hieuthuhai
bé an
sao dạo này kh thấy em qua quán chơi vậy
ne9av
dạ dạo này em hơi bận á anh
hieuthuhai
tiếc quá ha
anh muốn chơi với bé an xíu cũng khó nhỉ
seen
bận đến kh thể rep tin nhắn anh luôn à? (x)
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
atus310
em an thích hiếu à
ne9av
tr ơi nói linh tinh gì v anh
atus310
sao cứ đến ca của hiếu là em lại chạy mất dép về v
ne9av
anh cũng v mà nói em 😒
atus310
anh có nỗi khổ riêng mà em 😞
ơ
lạ nhỉ
anh tỏ tình hiếu nhưng hiếu từ chối anh
anh ngại quá nên mới tránh những ca hiếu làm
em an cũng thế
thế là em an tỏ tình hiếu xong cũng bị hiếu từ chối à
ne9av
anh mà kh làm biên kịch thì em thấy phim điện ảnh việt nam kh bao giờ phất lên được
ovt qs tr
hôm trước anh hiếu trêu em ác quá
nên em dỗi xíu thoi
anh cứ kệ đi 😔
atus310
thế mà anh tưởng em an thích hiếu
nói thì hơi cay nhma size gap 2 đứa đỉnh vcl
anh yêu size gap
xnowajoenf
ne9av
tr ơi em có đứa b với crush nó cũng size gap lắm anh
đứa loanh quanh m7 đứa m85
đứng cạnh nhau trông mê vcl 🤩
atus310
anh thích size gap lắm
ước gì có chàng trai 2m cao to lực lưỡng đến che chở cho anh
ne9av
nằm lên giường đi anh
nhắm mắt lại
có liền
atus310
an ơi em thay đổi r
ne9av
mà anh hiếu với anh sơn dạo này nnao r ạ
atus310
dnay anh chả thấy cno gọi điện hay nhắn tin cho nhau
hoặc do anh kh chung ca với hiếu nên anh kh biết
nhma anh nghĩ hiếu chắc vẫn thích sơn lắm
ne9av
hoi anh đừng có buồn nha
th em ph đi học r
bye anh nha
atus310
uh anh cũng ph về đây
sắp đến ca của hiếu r
ne9av
🤡
"anh đang nhắn tin với ai vậy anh tú?"
"ơ hiếu đến làm ca sau à? anh nhắn tin với bạn thôi. hết ca rồi anh về trước đây."
"khoan đã."
minh hiếu giật lấy điện thoại của anh tú. sắc mặt anh tối sầm lại. an nói bận rồi còn không trả lời tin nhắn của anh, vậy mà có thời gian nhắn tin với anh tú. minh hiếu chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy bực bội, ném trả điện thoại cho anh tú rồi ngồi phịch xuống ghế. anh tú thấy vậy thì xách dép chạy về luôn.
"hôm trước anh hiếu trêu em ác quá
nên em dỗi xíu thoi"
chỉ là đòi hỏi một cái thơm má thôi mà, sao lại dỗi anh rồi?
"mà anh hiếu với anh sơn dạo này nnao r ạ"
như nào là như nào, có cái gì đâu mà như nào?
vớ vẩn.
hieuthuhai
anh với anh sơn kh có gì với nhau hết
ne9av
dạ?
hieuthuhai
anh với anh sơn kh có yêu nhau
em đừng hỏi anh tú mấy câu linh tinh nữa
ne9av
anh đọc lén tin nhắn của em với anh tú ạ
hieuthuhai
anh có đọc lén đâu
anh đọc trước mặt anh tú mà
ne9av
😀
hieuthuhai
nên em an đừng hiểu lầm nữa
qua quán chơi anh đi
ne9av
?
hieuthuhai
anh type thiếu
qua quán chơi với anh đi
ne9av
dạ để khi khác nha
nay em bận mất r
chào anh hiếu
hieuthuhai
um
minh hiếu chán nản ném điện thoại qua một bên. anh chẳng biết thứ cảm xúc trong người mình bây giờ là cái thá gì. minh hiếu nghĩ rằng mình không thích thành an theo kiểu tình cảm của những người yêu nhau, anh chỉ đơn giản là thấy thành an quá đỗi đáng yêu, khiến anh muốn trêu ghẹo em nhỏ. bỗng minh hiếu nghe thấy tiếng tin nhắn được gửi đến, anh đứng bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại đã bị quăng đi lúc nãy.
duongdomic
tối nay anh rảnh kh
hieuthuhai
sao lại là m
duongdomic
sao lại kh phải là em
anh đợi tin nhắn của ai à
hieuthuhai
kh
có gì chuyện gì
duongdomic
tối đi nhậu đi anh
hieuthuhai
uống nh ung thư gan chết mẹ m
t kh lo đám cho m đâu
duongdomic
tôi có một người anh trai tồi
hieuthuhai
cũng biết cơ
ở đâu
mấy giờ
duongdomic
quán cũ
9h
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
minh hiếu và đăng dương ngồi một góc trong quán bar quen thuộc. minh hiếu nhìn thằng em của mình cứ chốc chốc lại nốc mấy cốc rượu vào người thì lắc đầu ngao ngán.
từ bao giờ thằng này nó nghiện rượu vậy?
"mày có thôi đi chưa? uống gì mà thấy ghê."
"anh cứ kệ em đi."
"ơ thằng này buồn cười nhỉ. mày hẹn tao ra đây xong cứ ngồi uống xong đéo nói gì. tao kệ mẹ mày thật nhé."
"đến anh cũng muốn bỏ em đi à?"
"sao? chuyện gì?"
"em ấy bỏ em rồi."
"em nào? cái đứa mà mày gọi là bạn tình á hả?"
"ừm. em ấy bảo em ấy thích em, vậy nên mối quan hệ này nên dừng lại."
"ừ, đáng đời nhà mày. tao đã nói rồi, đéo có chuyện bạn tình mà đéo có tình cảm với nhau đâu. không nghe thì chỉ có ngu thôi."
"ừn, vậy nên làm thế nào để em ấy quay trở về bên em được hả anh?"
"đéo có cách nào cả, trừ khi mày thích nó."
"em nghĩ rằng mình chẳng có tình cảm gì với em ấy cả."
"vậy thì buông tha cho nó đi. đừng trêu đùa tình cảm của nó nữa."
"thật sự hết cách rồi sao..."
minh hiếu trầm ngâm không biết phải nói gì nữa. anh bỗng nghĩ tới thành an. anh biết em nhỏ thích anh, và đó cũng là lí do anh muốn trêu ghẹo em. nhưng anh không thích an, anh biết điều đó. và giờ minh hiếu thấy rằng mình tệ bạc y như những gì anh vừa nói.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
minh hiếu đang chật vật đưa thằng em trai cao hơn mình một cái trán vào trong xe taxi. anh đọc địa chỉ cho bác tài rồi cứ thế vứt thằng em đang say bí tỉ một thân một mình về nhà. anh nãy giờ không uống nhiều rượu lắm nên khá là tỉnh táo, vậy nên anh chọn đi bộ về nhà cho khuây khỏa.
bỗng minh hiếu nhận thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở quán đồ ăn vặt ngoài lề đường. thành an đang đứng đợi cô bán hàng rán những viên xiên bẩn mà em đã đắn đo một lúc mới chọn được. minh hiếu tiến lại gần em nhỏ, chẳng ngại ngần mà tựa cằm vào vai em, dù bản thân cao hơn em nửa cái đầu.
"ơ, anh hiếu làm gì ở đây thế ạ?"
"anh đang đi dạo thì gặp em."
"anh uống rượu à?"
"một chút."
"vậy anh về nhà sớm đi kẻo ốm."
"nhưng anh quên chìa khoá nhà rồi."
"nhà anh không còn ai sao?"
"không còn ai, họ bận việc hết rồi. em an cho anh ở nhờ đêm nay được không?"
"không được đâu, b-ba mẹ em còn ở nhà."
"trẻ con nói dối là không tốt đâu nhé. em sẽ không ra ngoài lúc gần nửa đêm để mua đồ ăn vặt nếu như ba mẹ em còn ở nhà đâu."
"nhưng..."
"thôi vậy, để anh cố gắng đi ngủ lang ngoài đường một hôm cũng được."
"vậy anh tới nhà em ngủ tạm một đêm đi. để em gọi taxi."
"làm phiền em an quá."
"không có gì đâu anh."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"bác tài ơi, cho cháu tới chung cu xxx."
"nhưng cậu trai vừa nãy đọc địa chỉ khác mà."
"bác cứ đến chỗ cháu bảo đi ạ, cháu sẽ trả thêm tiền."
đăng dương xuống xe tại trước toà chung cư mà quang anh đang ở. hắn luống cuống trả tiền taxi rồi nhanh chóng bước vào, bấm thang máy lên tầng quen thuộc và đứng sững trước cửa nhà quang anh. hắn phân vân một lúc thật lâu, không biết liệu rằng mình có nên gõ cửa không. lỡ như quang anh không muốn gặp hắn rồi cứ thế mặc kệ hắn ở bên ngoài thì sao. hay cứ thế nhập mật khẩu mà vào nhỉ. đăng dương vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao. và rồi hắn quyết định nhập dãy số quen thuộc, tự nhiên bước vào như nhà của mình.
quang anh vừa tắm xong. nó đang sấy đầu nên tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng cửa mở. nó chỉ biết rằng khi nó vừa sấy tóc xong thì đã bị một người cao lớn ôm chặt lấy mình từ phía sau. mùi rượu nồng nặc khiến nó khó chịu mà bịt mũi lại.
"là anh."
"dương?"
"ừm, là anh."
"tao nghĩ tao đã nói rõ ràng với anh về những gì tao muốn nói."
"anh nhớ em."
"anh say lắm rồi."
đăng dương không nói không rằng, xoay người nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn. quang anh muốn đẩy hắn ra, nhưng kể cả khi đang say, sức lực của đăng dương cũng khiến quang anh chẳng thể nào đọ nổi. nó đành để anh tuỳ í làm loạn. đăng dương bắt đầu kéo nó vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng nó, tham lam mút hết mật ngọt. mãi cho đến khi thấy quang anh không thở nổi nữa, hắn mới dừng lại.
"em không từ chối tao. tao tiếp tục nhé?"
"vậy bây giờ tao muốn đẩy anh ra thì anh có đi về không?"
"muộn rồi."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"anh hiếu ơi, anh đừng quậy nữa. nặng quá."
"hả? em an nói gì vậy?"
thành an đỡ minh hiếu bước vào nhà. người anh to phải gấp đôi em nhỏ, lại còn đang say nữa nên việc dìu anh khó khăn hơn rất nhiều. vừa dìu được minh hiếu vào trong phòng, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào thành an. má anh hây đỏ vì hơi men, đôi mắt mơ màng đảo quanh từ gò má đến đôi môi căng mọng của em. anh không nói không rằng, cúi người xuống hôn lên đôi môi ấy. thành an ngây người ra, mất một lúc mới định hình được sự việc, vội đẩy anh ra.
"anh làm gì vậy?"
"an tránh anh hả? anh làm gì sai?"
"anh nghĩ nhiều rồi. để em đi lấy khăn lau người cho anh."
"anh không cần. anh chỉ cần em thôi."
thành an im lặng không đáp. em nhỏ không biết phải nói gì bây giờ, nhất là khi minh hiếu đang có hơi men trong người.
"an cho anh nhé?"
"anh hiếu, em thích anh."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
hế lô, ựa ựa vào năm học rồi nên chắc việc ra chap có thể sẽ hơi thất thường một xíu. xin lỗi các mom. có gì mọi người thông cảm cho tui nha 💗
@tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com