radio 05.
Trời đã sẫm màu khi Đăng Dương bước vào căn hộ. Không khí trong nhà vẫn ấm áp hơn so với cơn gió lạnh bên ngoài, nhưng gã chẳng để tâm. Gã chỉ đơn giản cởi giày, đặt chìa khóa lên kệ rồi lẳng lặng bước vào.
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó. Nghe thấy tiếng động, em lập tức ngẩng lên.
"Anh về rồi à?"
Đăng Dương không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Quang Anh bước nhanh về phía bếp. "Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì để em nấu gì đó nhé."
"Không cần." Giọng gã lạnh nhạt, không để lại một kẽ hở nào cho sự thân thiện.
Quang Anh hơi chững lại một chút nhưng ngay lập tức nở nụ cười. "Vậy ít nhất cũng uống chút gì nóng cho ấm bụng nhé?"
Đăng Dương khẽ liếc nhìn em. "Không cần."
Lần này, sự từ chối của gã trực diện hơn, không chút do dự.
Bầu không khí trong phòng dường như đông cứng lại trong vài giây.
Quang Anh nhìn gã, có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng không ép nữa. Em chỉ cười nhẹ, giọng vẫn mang theo sự thoải mái. "Vậy em không làm phiền anh nữa. Hôm nay chắc anh cũng mệt rồi."
Dứt lời, em xoay người, bước về phòng.
Không một câu níu kéo, không một cái ngoái đầu.
Đăng Dương đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy.
Gã biết rõ mình vừa làm tổn thương em. Nhưng đồng thời, gã cũng biết mình không thể đáp lại bất kỳ thứ gì em mang đến.
Gã không muốn ai bước vào thế giới của mình.
Và nếu em không tự rời đi, thì gã sẽ tự tay đẩy em ra xa.
Căn hộ rơi vào sự tĩnh lặng khi Đăng Dương trở về phòng sau một ngày dài. Gã ngồi xuống mép giường, ngả người về phía sau, tay đặt lên trán, mắt nhắm hờ. Sự mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể, nhưng đầu óc gã vẫn tỉnh táo đến mức khó chịu.
Buổi khám chiều nay không có gì đặc biệt-vẫn là những câu hỏi quen thuộc, những đánh giá mà gã đã nghe đi nghe lại. Tình trạng của gã vẫn vậy, không tệ hơn nhưng cũng chẳng tốt hơn. Một vòng lặp không có điểm dừng.
Gã thở dài, đứng dậy rót một cốc nước. Khi vừa quay người lại, một mùi hương dịu nhẹ bất giác len lỏi qua khe cửa.
Gã cau mày.
Bước ra mở cửa, Đăng Dương thấy một khay thức ăn được đặt ngay ngắn trên sàn. Một bát cháo còn ấm, kèm theo một mảnh giấy gấp gọn.
Gã nhặt tờ giấy lên, dòng chữ gọn gàng hiện ra dưới ánh đèn hành lang:
"Anh không cần ăn hết đâu, chỉ là nếu đói thì đừng bỏ bữa nhé."
Chữ ký ở cuối nhỏ gọn, nhưng gã không cần nhìn cũng biết ai đã viết.
Quang Anh.
Gã đứng đó vài giây, sau đó cúi xuống, nhặt khay thức ăn lên, mang vào trong phòng.
Đặt khay lên bàn, Đăng Dương ngồi xuống, lặng lẽ nhìn bát cháo trước mặt. Hơi nước mỏng manh bay lên, tỏa ra mùi thơm nhẹ của gừng.
Gã không đói.
Thói quen ăn uống của gã đã bị phá hủy từ lâu bởi những lịch trình dày đặc, những buổi họp kéo dài, những cơn mất ngủ triền miên. Có ăn hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng cuối cùng, gã vẫn cầm thìa lên, chậm rãi khuấy bát cháo.
Cháo không đặc cũng không loãng, có lẽ là được nấu một cách vội vàng nhưng vẫn vừa miệng.
Không phải là thứ gì đặc biệt.
Nhưng cũng không đến mức không ăn được.
Đăng Dương múc một thìa cháo đưa lên miệng.
Nóng.
Không đến mức bỏng, nhưng vẫn khiến gã hơi sững lại.
Gã đặt thìa xuống.
Cử chỉ này là gì?
Sự quan tâm không cần thiết này là gì?
Gã không cần ai lo lắng. Từ trước đến nay, mọi vấn đề của gã đều tự gã giải quyết. Người khác xen vào, chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm.
Quang Anh cũng vậy.
Một cậu sinh viên năm ba, có thể làm được gì?
Nấu một bát cháo, để trước cửa, viết một lời nhắn. Những điều đó chẳng thay đổi được gì.
Nhưng Quang Anh vẫn làm.
Đăng Dương dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn bát cháo trước mặt. Một lát sau, gã đứng dậy, bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa kính.
Gió đêm tràn vào phòng, mang theo hơi lạnh đặc trưng của buổi tối đầu xuân.
Gã không cần những mối quan tâm không cần thiết.
Và tốt nhất là Quang Anh cũng nên nhận ra điều đó.
Đăng Dương nhìn bát cháo một lúc lâu. Hơi nóng vẫn còn phảng phất, nhưng gã chẳng có ý định động vào. Gió đêm tràn vào cuốn đi chút hơi ấm còn vương lại.
Gã không cần ăn. Không đói, cũng không muốn.
Gã không cần sự quan tâm này.
Khay thức ăn vẫn nằm yên trên bàn, ánh đèn phòng ngủ hắt lên lớp sứ trắng, tạo thành một mảng sáng nhạt nhòa.
Đăng Dương quay người, cầm lấy khay, bước ra ngoài.
Cửa phòng Quang Anh đóng chặt, nhưng ánh sáng mờ mờ từ khe cửa hắt ra. Em vẫn chưa ngủ.
Gã đặt khay xuống trước cửa phòng cậu, không gõ cửa, không nói gì. Chỉ đơn giản là đặt lại nó ở đó, như cách mà nó đã xuất hiện trước phòng gã.
Không một lời giải thích. Không một sự chấp nhận.
Gã quay người, trở lại phòng, đóng cửa.
Tất cả vẫn như cũ.
Quang Anh bước ra khỏi phòng, ánh đèn vàng trong hành lang hắt lên bức tường màu kem một sắc trầm ấm. Em chỉ định xuống bếp lấy nước, nhưng ngay khi mở cửa, một hình ảnh đập vào mắt khiến em khựng lại.
Chiếc khay vẫn ở đó.
Bát cháo vẫn nguyên vẹn, không một vết động.
Không có một chiếc thìa lơ đãng đặt lệch đi, không có dấu vết nào cho thấy ai đó đã thử dù chỉ một ngụm.
Quang Anh thoáng ngẩn người. Hàng mi khẽ rung, đầu óc trong vài giây trống rỗng.
Bát cháo này... em đã dành cả buổi tối để nấu. Vì biết Đăng Dương vẫn chưa ăn gì, vì sợ dạ dày trống rỗng sẽ làm gã thêm mệt mỏi. Vì en muốn làm chút gì đó, dù nhỏ nhoi, để gã không cảm thấy hoàn toàn một mình.
Nhưng kết quả...
Quang Anh chậm rãi nhìn về phía cửa phòng Đăng Dương-cánh cửa gỗ màu xám vẫn im lìm như lúc cậu đặt khay xuống. Trong đầu Quang Anh bỗng hiện lên hình ảnh gã bước ra khỏi phòng, thấy khay cháo, rồi không chút do dự đặt nó về chỗ cũ như thể chưa từng xuất hiện. Không một chút dao động, không một chút quan tâm.
Cổ họng em nghẹn lại.
Không phải em mong đợi một lời cảm ơn. Em biết từ đầu rằng Đăng Dương là kiểu người không dễ dàng chấp nhận sự quan tâm từ người khác. Nhưng dù vậy, em vẫn hy vọng ít nhất... gã sẽ thử một miếng. Chỉ một miếng thôi cũng được.
Một cảm giác chênh vênh len lỏi trong lồng ngực.
Quang Anh cúi xuống, đầu ngón tay chạm vào thành bát. Lạnh. Giống như cái cách Đăng Dương đối xử với em.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hơi ấm đã hoàn toàn tan biến, để lại bề mặt men sứ lạnh buốt như chính thái độ của người đàn ông bên kia cánh cửa.
Quang Anh siết nhẹ ngón tay quanh mép khay, một chút cảm xúc dâng lên nhưng em nhanh chóng kìm lại.
Không sao.
Quang Anh thở hắt ra một hơi, chậm rãi nâng khay lên, cố không tạo ra tiếng động.
Nếu hôm nay Đăng Dương không ăn, ngày mai em vẫn sẽ nấu.
Nếu hôm nay gã chưa sẵn sàng để mở lòng, em vẫn sẽ ở đây.
Không vội.
Không cần lời cảm ơn.
Chỉ cần biết rằng, khi nào gã cần, em vẫn ở đây.
...
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy con số 2:17 AM.
Đăng Dương mở mắt, trần nhà trắng toát in vào tầm nhìn.
Gã đã nhắm mắt từ lâu, nhưng giấc ngủ không chịu đến. Cảm giác quen thuộc này không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là một vòng lặp khác trong những đêm mất ngủ kéo dài.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, tạo thành những vệt sáng chớp nhoáng trên trần nhà. Lặng lẽ, gã đưa tay lên, những ngón tay khẽ khàng cử động trong khoảng không, như thể đang thử bắt lấy thứ ánh sáng xa vời ấy. Nhưng rồi gã buông tay xuống, ánh sáng vẫn trôi đi, xa vời và không thể nắm giữ.
Gã trở mình, mắt dừng lại trên cánh cửa.
Cái khay cháo.
Đăng Dương biết Quang Anh đã đặt nó trước cửa. Biết nhưng không chạm vào. Gã không đói, hoặc đúng hơn là không muốn ăn.
Cậu ta có lẽ sẽ thất vọng.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng rồi gã nhanh chóng gạt bỏ. Không quan trọng.
Nhắm mắt lại lần nữa, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu gã lại vọng lên âm thanh của giọng nói trẻ trung, hào hứng.
"Em đã thích anh từ lâu lắm rồi!"
"Lần đầu tiên được gặp anh ngoài đời, em kiểu-wow, không thể tin được luôn ấy!"
"Anh có biết bài hát nào của anh mà em nghe đi nghe lại nhiều nhất không? Đố anh đoán đấy!"
Từng câu từng chữ như những gợn sóng lăn tăn, cứ thế vang vọng, không chịu biến mất.
Gã mở mắt ra lần nữa.
Lại một đêm nữa không ngủ.
Đăng Dương thức cả đêm.
Gã nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp tim đều đều trong lồng ngực nhưng lại chẳng hề cảm thấy bình yên. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm, tạo thành những vệt sáng dài lốm đốm trên sàn gỗ. Gã thử nhắm mắt, nhưng đằng sau mi mắt khép lại chỉ toàn là khoảng trống nặng nề.
Thở dài, gã xoay người, đưa tay chà lên khuôn mặt mỏi mệt. Gã đã quá quen với tình trạng này-một cơ thể rã rời nhưng đầu óc lại như một cỗ máy chạy mãi không dừng. Mệt mỏi, nhưng không thể ngủ. Kiệt quệ, nhưng cũng chẳng thể ngã gục.
Gã ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm để nhìn ra ngoài. Seoul về đêm vẫn sáng rực rỡ, những tòa nhà cao tầng với ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Một vài chiếc xe vẫn lướt qua, để lại vệt sáng đỏ nhàn nhạt. Gã cứ đứng đó một lúc lâu, mắt trống rỗng dõi theo sự chuyển động của thành phố nhưng chẳng thực sự tiếp thu điều gì.
Gã đã không còn cảm giác với thế giới này từ bao giờ?
Rốt cuộc đến bao giờ, gã mới có thể thực sự ngủ một giấc mà không bị đánh thức bởi chính những suy nghĩ của mình?
Gần sáng, đầu óc gã bắt đầu đau nhức. Giấc ngủ vẫn không đến.
Khi ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, Đăng Dương vẫn còn ngồi trên giường, lưng tựa vào tường.
Bên ngoài, có tiếng động nhỏ-tiếng cửa mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi tiếng lạch cạch trong bếp. Quang Anh đã dậy.
Đăng Dương không cử động.
Gã không muốn chào buổi sáng.
Không muốn đối diện với sự năng động tràn đầy sức sống của Quang Anh ngay lúc này.
Nhưng cuối cùng, cơn khát khiến gã phải đứng dậy. Đầu óc quay cuồng khi gã rời khỏi giường, hai chân như bị dây kéo nặng trịch. Gã lê từng bước vào bếp, mở tủ lấy một ly nước.
Ngay khi đặt cốc xuống bàn, một tờ giấy nhỏ lọt vào tầm mắt gã.
"Hôm nay em có tiết sáng, anh nhớ ăn sáng nhé! Trong tủ lạnh có sữa và bánh mì. Đừng để bụng rỗng nha!"
Chữ viết tay hơi nghiêng, nét mực vẫn còn tươi, rõ ràng Quang Anh đã viết nó vội trước khi rời đi.
Đăng Dương im lặng nhìn tờ giấy trong vài giây.
Lần đầu tiên trong buổi sáng nay, gã cảm thấy có một cảm giác gì đó khác với mệt mỏi và trống rỗng.
Nhưng rồi, gã buông tờ giấy xuống.
Gã không có tâm trạng ăn uống.
Cũng không có tâm trạng để cảm kích.
Thay vào đó, gã trở về căn phòng tối om của mình, mặc kệ ánh nắng đang len vào qua khung cửa.
...
Đăng Dương cứ ngồi mãi trong bóng tối của tâm trí, như một thói quen gã cứ tự dằn vặt bản thân.
một mình và lặng lẽ...
Và cũng chẳng biết được đã qua bao lâu...
Cho đến khi cảm giác khô khốc nơi cuống họng cứ quấn lấy gã, Đăng Dương mới chịu nhấc mình đi ra phòng bếp, rót một cốc nước lạnh rồi uống sạch trong một hơi. Song gã lê bước về phòng, nhưng cơn đau đầu mỗi lúc một dâng lên khiến gã chùn chân giữa hành lang.
Ngay khi ngước mắt lên, gã lại đối diện với căn phòng nhạc của Quang Anh-cánh cửa khẽ khép, nhưng không hoàn toàn đóng kín. Một chút ánh sáng buổi sáng hắt vào, để lộ không gian bên trong với dàn nhạc cụ được sắp xếp gọn gàng.
Gã đứng yên, mắt trân trân nhìn vào căn phòng.
Một cây piano điện kê sát tường, những phím đàn trắng đen phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Một cây guitar gỗ tựa vào giá đỡ, bên cạnh là một cây guitar điện với bộ dây và amp nhỏ đặt ngay ngắn. Xa hơn chút là một cây violin được đặt cẩn thận trong hộp mở nắp, như thể vừa được sử dụng gần đây. Trên kệ, từng chồng sách nhạc, những bản tổng phổ, và những bản nhạc chép tay chất thành từng lớp.
Mọi thứ đều ngăn nắp, tràn đầy hơi thở của một người yêu nhạc.
Gã bỗng cảm thấy lồng ngực mình khó chịu.
Không phải vì âm nhạc.
Mà vì chính bản thân gã.
Một người từng sống vì sân khấu, vì những thanh âm tràn ngập cả khán đài. Một người từng chỉ cần chạm vào mic, chỉ cần cất giọng là có thể khiến cả hội trường im lặng lắng nghe. Nhưng giờ đây, âm nhạc chỉ còn là những âm thanh xa lạ, những giai điệu vỡ vụn trong đầu gã, những âm sắc nhạt nhòa mà gã không còn muốn chạm vào.
Mệt mỏi.
Gã bám nhẹ vào khung cửa, cố giữ thăng bằng. Đầu óc quay cuồng, và trong thoáng chốc, gã có cảm giác như mình đang đứng trước một ranh giới vô hình-bên này là sự im lặng đè nén, bên kia là những thanh âm mà gã đã từng yêu, từng sống cùng, nhưng giờ chỉ khiến gã khó chịu.
Gã muốn quay lưng bước đi.
Nhưng ánh mắt lại cứ dán vào những cây đàn, vào những phím đàn vẫn lặng im chờ đợi người chạm vào chúng.
Có một phần trong gã-một phần nhỏ bé, yếu ớt-muốn bước vào, muốn thử chạm vào một phím đàn, một dây đàn, xem liệu âm nhạc có còn chấp nhận gã hay không.
Nhưng gã không thể.
Một tiếng động nhỏ từ bên ngoài làm gã giật mình.
Cuối cùng, gã lặng lẽ rời đi, để lại phía sau căn phòng nhạc cùng những âm thanh còn chưa được cất lên.
Đăng Dương trở về phòng, khép chặt cửa.
Cơ thể gã nặng như chì, nhưng đầu óc lại quay cuồng không yên. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, cổ họng khô khốc, trong lồng ngực là một cảm giác trống rỗng đến khó chịu.
Những hình ảnh về căn phòng nhạc của Quang Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã. Cây piano, cây guitar, bản nhạc chép tay. Những thứ mà trước đây gã có thể dễ dàng chạm vào, nhưng giờ lại xa lạ đến mức khiến gã khó chịu.
Gã nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Không có gì thay đổi cả.
Vẫn là mệt mỏi. Vẫn là nặng nề. Vẫn là sự chối bỏ mà gã dành cho âm nhạc, cho chính bản thân mình.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"...Anh Dương?"
Là giọng Quang Anh. Có vẻ em đã chạy vội từ trường về nhà để mua đồ ăn cho gã.
Đăng Dương mở mắt, nhưng không đáp.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này cẩn thận hơn, như thể Quang Anh sợ làm phiền.
"Em để ít đồ ăn trước cửa nhé."
Giọng em nghe có chút ngập ngừng. Gã tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng.
Một lát sau, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Đăng Dương biết Quang Anh đã đi rồi.
Nhưng gã vẫn không bước ra mở cửa.
Lần trước, gã cũng đã từ chối khay cháo em để lại. Và lần này, có lẽ vẫn vậy.
Gã biết Quang Anh đang cố gắng quan tâm đến mình. Nhưng Đăng Dương không muốn nhận.
Không phải vì gã ghét bỏ gì em-chỉ đơn giản là gã không muốn ai bước vào thế giới của mình. Một thế giới đang đổ nát, méo mó, đầy những vết rạn nứt mà chính gã còn không biết phải sửa chữa như thế nào.
Gã không muốn để ai nhìn thấy những gì mình đang trải qua.
Không muốn để Quang Anh nhìn thấy.
Đăng Dương thả người xuống giường, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Gã cứ nằm đó, im lặng, đầu óc trống rỗng nhưng lại nặng nề.
Bên ngoài, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ.
Ngày mới lại bắt đầu. Nhưng với Đăng Dương, nó chẳng khác gì những ngày trước đó.
Vẫn là sự mệt mỏi kéo dài không dứt.
Quang Anh đứng trước cửa phòng Đăng Dương, tay vẫn còn chần chừ chưa buông hẳn khay đồ ăn.
Em đã đặt xuống rồi, nhưng lại không nỡ rời đi ngay.
Trong lòng có một thứ cảm giác vừa khó chịu vừa không cam lòng. Không phải vì Quang Anh mong đợi một lời cảm ơn hay bất cứ sự hồi đáp nào. Em biết Đăng Dương là người như thế nào, cũng biết gã không dễ dàng mở lòng.
Nhưng chứng kiến gã cứ mãi tự nhốt mình trong phòng, tự gặm nhấm sự mệt mỏi và kiệt quệ của bản thân mà không chịu nương tựa vào ai, Quang Anh lại thấy nghèn nghẹn.
Lúc ở phòng khám, anh Tú có nói Đăng Dương cần thời gian.
Nhưng bao nhiêu thời gian là đủ?
Quang Anh nhẹ nhàng gõ cửa lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Em cười khẽ, có chút bất lực.
"Em đi học tiếp đây." Giọng em nhẹ như gió thoảng. "Anh nhớ ăn một chút nhé, dù chỉ là một miếng cũng được."
Đáp lại em, vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài.
Quang Anh không nói thêm nữa, chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt vài giây rồi xoay người rời đi.
Sau khi tiếng bước chân em dần nhỏ lại rồi biến mất, Đăng Dương vẫn không động đậy.
Gã nhắm mắt, thở dài một hơi rất khẽ.
Ngoài kia, Quang Anh vẫn đang cố gắng tiến về phía gã.
Nhưng Đăng Dương thì không.
...
Quang Anh bước ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại sau lưng mà trong lòng có một cảm giác là lạ, như thể mình vừa bỏ lại thứ gì đó quan trọng phía sau.
Suốt cả quãng đường đến trường, em không thể không nghĩ về Đăng Dương.
Em không phải người dễ bị từ chối mà nản lòng. Nhưng cũng không phải kiểu người thích tự áp đặt sự quan tâm của mình lên người khác.
Vậy mà đối diện với sự im lặng cứng nhắc của Đăng Dương, em lại thấy bất lực.
Rõ ràng em biết gã không phải kiểu sẽ đột nhiên chấp nhận sự hiện diện của em. Nhưng khi thấy khay cháo vẫn còn y nguyên trước cửa, em vẫn không kìm được cảm giác hụt hẫng.
Không phải vì tổn thương tự ái.
Mà vì em thật sự hy vọng gã có thể ăn một chút gì đó.
Bởi vì em nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt gã, sự cứng đầu của một người đang chống chọi với chính mình.
Không ăn, không nghỉ ngơi đúng cách, cũng không chịu chia sẻ.
Đăng Dương cứ như một bức tường thành cao ngất, cố thủ trong thế giới của riêng mình, từ chối bất kỳ ai muốn bước vào.
Quang Anh không biết phải làm gì.
Từ trước đến nay, em luôn là một người vô tư và tràn đầy năng lượng. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, em cảm thấy sự nhiệt tình của mình không có chỗ để bám vào.
Lần đầu tiên, em cảm thấy mình nhỏ bé đến thế trước một người.
Lần đầu tiên, em thấy hoang mang trước thứ cảm xúc này-một thứ gì đó còn hơn cả sự ngưỡng mộ, nhưng lại chưa thể gọi tên.
Là vì em thương hại anh?
Không.
Em không thương hại Đăng Dương.
Em chỉ... không muốn thấy anh ấy như thế này.
Chỉ là, em không biết mình có thể làm gì hơn nữa.
Điện thoại của Quang Anh rung lên khi em vừa bước vào khuôn viên trường. Nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, em lập tức bắt máy.
"A lô, anh Tú ạ?"
Giọng nói trầm ổn của Bùi Anh Tú vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn mang theo sự điềm tĩnh thường thấy.
"Em đang trên đường đến trường à?"
"Dạ, em vừa tới rồi." Quang Anh vừa trả lời vừa tìm một góc yên tĩnh gần đó để đứng lại. "Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
Bùi Anh Tú im lặng một chút trước khi chậm rãi hỏi:
"Sáng nay Đăng Dương thế nào?"
Nghe đến cái tên đó, Quang Anh khựng lại. Em siết chặt điện thoại, rồi khẽ thở dài.
"Vẫn vậy thôi ạ... Hình như anh ấy không ngủ được."
"Anh đoán được." Giọng Anh Tú không có gì ngạc nhiên. "Hôm qua cậu ấy không phản hồi tin nhắn của anh. Dạo này tình trạng này lại bắt đầu trở nên tệ hơn."
Quang Anh cắn môi.
"Anh ấy cũng không ăn gì cả." Em thấp giọng nói, mắt nhìn xuống nền đất. "Em nấu cháo để trước cửa phòng, nhưng sáng nay vẫn y nguyên."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi có một tiếng thở dài nhẹ.
"Cậu ấy vẫn luôn như thế. Nếu không có ai nhắc, có khi sẽ nhịn luôn cả ngày."
"Nhưng mà..." Quang Anh do dự. "Anh ấy cũng không chịu để em nhắc."
Bùi Anh Tú bật cười nhẹ.
"Anh chưa nói với em à? Đăng Dương cố chấp lắm."
Quang Anh biết chứ. Em biết rất rõ từ lần đầu gặp gã.
Bùi Anh Tú dịu giọng hơn một chút.
"Anh chỉ muốn dặn em một điều, đừng để bị cuốn vào cậu ấy quá sâu. Đăng Dương là kiểu người nếu không chủ động muốn thay đổi, thì không ai có thể ép buộc được. Em có thể quan tâm, nhưng đừng hy vọng cậu ấy sẽ đáp lại ngay."
Quang Anh mím môi. Em hiểu ý anh họ mình.
Nhưng mà...
"Em biết rồi." Em nói khẽ. "Nhưng em không thể mặc kệ anh ấy được."
Ở đầu dây bên kia, Bùi Anh Tú bật cười, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
"Anh cũng nghĩ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com