Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

radio 08.

Sáng hôm sau, Quang Anh dậy sớm như thường lệ. Khi bước ra khỏi phòng, em vô thức liếc nhìn về phía cửa phòng Đăng Dương. Cửa vẫn đóng kín, không có chút động tĩnh nào.

Em đoán gã vẫn còn ngủ.

Dù Đăng Dương ở đây đã gần một tháng, nhưng phần lớn thời gian, em vẫn có cảm giác như sống một mình. Ngoài những lần vô tình chạm mặt, phần lớn những cuộc hội thoại giữa cả hai đều ngắn ngủi hoặc bị cắt ngang bởi sự từ chối của gã.

Nhưng  gã đã cầm lấy chiếc vòng cao su.

Đó là một tín hiệu nhỏ, rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến Quang Anh thấy có chút thay đổi.

Em nhanh chóng sửa soạn để đến trường. Trước khi đi, em đặt một tờ giấy ghi chú lên bàn bếp.

"Hôm nay em có tiết cả ngày. Nếu cần gì cứ nhắn em nhé."

Biết chắc Đăng Dương sẽ không nhắn tin, nhưng em vẫn viết.

Chỉ để gã biết rằng, em vẫn ở đây.

Đăng Dương thức dậy muộn hơn bình thường.

Gã nằm yên trên giường một lúc lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cơn mệt mỏi kéo dài khiến cơ thể nặng trĩu, nhưng tâm trí thì chẳng hề được nghỉ ngơi. Đêm qua, dù có ngủ thêm một chút, giấc ngủ đó vẫn không sâu, không đủ để gã cảm thấy tỉnh táo.

Sau khi lê mình ra khỏi giường, Đăng Dương bước vào bếp, dự định rót một cốc nước. Đó là lúc gã trông thấy mẩu giấy ghi chú trên bàn.

Gã cầm lên, nhìn dòng chữ ngay ngắn của Quang Anh.

"Hôm nay em có tiết cả ngày. Nếu cần gì cứ nhắn em nhé."

Không có gì đặc biệt. Một lời nhắn đơn giản. Nhưng Đăng Dương lại nhìn nó lâu hơn mức cần thiết.

Gã đặt tờ giấy xuống bàn, nhấp một ngụm nước. Trong bếp vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn từ hôm qua.

Gã không đói.

Nhưng trong lòng có thứ gì đó đang cựa quậy.

Mấy ngày nay, dường như Quang Anh luôn xuất hiện đúng lúc. Khi gã bồn chồn, em đưa cho gã chiếc vòng cao su. Khi gã chẳng buồn quan tâm đến bữa ăn, em vẫn âm thầm chuẩn bị. Khi gã định khép kín thế giới của mình, em vẫn để lại những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng.

Không quá áp đặt, không quá gần gũi. Chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ.

Đăng Dương siết nhẹ chiếc vòng cao su trên cổ tay.

Gã không cần sự quan tâm này. Nhưng bằng cách nào đó, gã cũng không thể hoàn toàn phớt lờ nó.

Chiều muộn, Đăng Dương ngồi trong phòng khách, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên những dàn nhạc cụ của Quang Anh.

Gã không đụng vào bất cứ thứ gì, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng có một sức hút kỳ lạ. Những cây đàn guitar được đặt ngay ngắn trên giá, một cây violin dựng sát góc tường, bộ loa và mic thu âm sắp xếp gọn gàng trên bàn. Những phím đàn piano đen trắng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt cuối ngày.

Căn phòng này tràn đầy hơi thở của âm nhạc. Nó có gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Gã nhớ đến những ngày đầu đặt chân vào giới giải trí, những ngày mà âm nhạc là một phần máu thịt, chứ không phải một thứ trách nhiệm đè nặng trên vai.

Nhưng giờ đây, gã đã đi quá xa rồi.

Bàn tay vô thức siết lại, những ngón tay vô thức cọ vào cổ tay nơi chiếc vòng cao su nằm đó.

Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên.

Quang Anh về.

Em vẫn mặc đồng phục của trường, áo sơ mi hơi nhăn một chút do cả ngày dài vận động. Khi trông thấy Đăng Dương, em chớp mắt, rồi bất giác nở nụ cười.

"Anh Dương, hôm nay thế nào ạ?"

Giọng em nhẹ nhàng, nhưng có chút hứng khởi quen thuộc. Em đặt túi xuống ghế, rồi bước vào bếp, tự nhiên như thể đã quá quen với không gian này.

Đăng Dương không trả lời ngay. Gã chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của em.

"Tôi ổn." Cuối cùng, gã cất giọng, khẽ khàng hơn dự định.

Quang Anh không hỏi gì thêm. Chỉ đơn giản là mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa tối.

Một ngày nữa lại trôi qua. Một ngày mà sự hiện diện của em vẫn nhẹ nhàng len lỏi trong thế giới vốn đã đóng chặt của gã.

Mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Tiếng dao va vào thớt, tiếng nước chảy, rồi tiếng lửa lách tách trên bếp ga—tất cả tạo nên một sự bình yên kỳ lạ.

Đăng Dương ngồi trên ghế, chống tay lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Quang Anh.

Em nấu ăn rất tự nhiên, từng động tác đều lưu loát, không có chút do dự. Gã nhớ lại lần đầu tiên thấy em đứng trong bếp, vẫn là dáng vẻ bận rộn nhưng vui vẻ ấy. Khi đó, gã đã không ăn, đã từ chối mọi sự quan tâm của em.

Vậy mà em vẫn không bỏ cuộc.

Chẳng biết từ khi nào, gã đã quen với việc mỗi tối về nhà đều có một bữa ăn nóng hổi chờ sẵn.

"Anh Dương, ăn thử món này xem?"

Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ.

Trước mặt gã, Quang Anh đã bày ra một bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Một bát canh nóng, một đĩa rau xào, thêm cả một phần cá kho thơm nức mũi.

Em kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm chờ đợi phản ứng của gã.

Đăng Dương nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn em. Cuối cùng, gã cầm đũa lên.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, nhưng khiến Quang Anh bất giác nở nụ cười.

Em không nói gì, chỉ im lặng gắp thức ăn vào bát mình, nhưng ánh mắt sáng lên rõ rệt.

Căn phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, Đăng Dương thực sự ngồi xuống dùng bữa, không phải vì lịch trình bắt buộc, không phải vì cần giữ sức, mà đơn giản chỉ vì muốn ăn.

Có lẽ, gã đang dần quen với sự hiện diện của em.

Quang Anh nhìn Đăng Dương, thấy gã ăn xong mà không có dấu hiệu rời khỏi bàn ngay lập tức như mọi khi. Em liền nhân cơ hội lên tiếng.

"Anh Dương, tối nay trời đẹp lắm, đi dạo một chút không?"

Đăng Dương khẽ nhíu mày. Gã không có thói quen đi dạo, đặc biệt là với người khác. Thường thì sau khi ăn, gã sẽ về phòng, có thể bật nhạc hoặc ngồi lặng lẽ trong bóng tối để suy nghĩ. Nhưng hôm nay, trong lòng gã có một cảm giác kỳ lạ—không quá khó chịu, cũng không hẳn dễ chịu, mà là... một chút gì đó lửng lơ, không rõ ràng.

Gã chưa trả lời ngay, nhưng Quang Anh đã nhanh chóng bồi thêm.

"Ở đây buổi tối gió mát lắm, không quá đông người đâu. Đi một lát cho tiêu cơm cũng tốt mà."

Lý do em đưa ra rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Đăng Dương không thể thẳng thừng từ chối.

Sau một thoáng suy nghĩ, gã chậm rãi đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau tay, rồi đứng dậy.

"Đi thôi."

Quang Anh mở to mắt, không nghĩ rằng gã lại đồng ý nhanh đến vậy. Em vội vàng đứng dậy lấy áo khoác, không giấu được sự hào hứng trong từng bước chân.

Cả hai bước ra ngoài, không khí mát lạnh của buổi tối nhẹ nhàng phả vào da. Đường phố không quá ồn ào, ánh đèn đường trải dài tạo nên một khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Quang Anh bước đi trước, lâu lâu lại quay sang nhìn Đăng Dương như thể để kiểm tra xem gã có đổi ý hay không. Nhưng Đăng Dương chỉ im lặng đi theo, dáng vẻ không có gì đặc biệt, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.

Không biết từ bao giờ, những khoảnh khắc nhỏ thế này lại khiến em cảm thấy thoải mái đến vậy.

Quang Anh vừa đi vừa đá nhẹ mấy viên sỏi trên đường, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn Đăng Dương. Em không giỏi che giấu cảm xúc, ánh mắt sáng lên như đang cố nén lại sự hào hứng, nhưng lại chẳng thể nào giấu nổi.

"Anh Dương, hồi trước anh có hay đi dạo buổi tối không?" Em mở lời trước, giọng điệu thoải mái.

Đăng Dương đi chậm hơn một nhịp, lặng lẽ nhìn về phía trước. Gã không có thói quen trò chuyện nhiều, nhưng hôm nay không hiểu sao lại không thấy phiền với sự có mặt của Quang Anh.

"Từng có." Gã đáp ngắn gọn.

"Thật sao?" Quang Anh nghiêng đầu nhìn gã. "Là lúc nào vậy?"

"Mấy năm trước, lúc còn là thực tập sinh."

Nghe đến đó, Quang Anh vô thức im lặng vài giây. Em biết khoảng thời gian ấy chắc chắn không dễ dàng gì, bởi vì ngay cả khi đã là một ca sĩ nổi tiếng, Đăng Dương vẫn phải gồng mình chống chọi với áp lực. Nhưng em không muốn cuộc trò chuyện trở nên nặng nề, nên lại nhanh chóng nở nụ cười.

"Vậy thì đi dạo lại một chút cũng không có gì lạ nhỉ? Đổi gió đi, coi như trở lại thói quen cũ."

Đăng Dương không đáp. Gã chỉ tiếp tục bước đi, để mặc Quang Anh tự nhiên dẫn dắt câu chuyện.

Gió đêm lành lạnh, Quang Anh kéo khóa áo cao hơn một chút.

"Anh Dương, ở đây có một quán bán bánh ngọt ngon lắm. Anh có muốn—"

"Không."

Câu từ chối thẳng thừng khiến Quang Anh hơi khựng lại, nhưng em cũng nhanh chóng cười xòa, không hề bị ảnh hưởng.

"Anh đúng là kiệm lời thật đấy." Em lẩm bẩm.

Đăng Dương không phản bác. Gã đã quá quen với việc bị người khác nhận xét như vậy. Nhưng điều lạ là Quang Anh vẫn không ngừng nói, dù gã chẳng tỏ ra mấy hứng thú với cuộc trò chuyện.

Nhưng cũng chẳng hề cảm thấy phiền.

Một lúc sau, cả hai dừng lại bên một ghế đá ven đường. Quang Anh khẽ ngửa đầu, ngắm nhìn bầu trời tối thẫm.

"Anh có từng nghĩ nếu không làm ca sĩ thì sẽ làm gì không?"

Đăng Dương yên lặng vài giây, rồi lắc đầu. "Không."

Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi em lại bật cười. "Vậy là từ trước đến nay, anh chưa từng có phương án dự phòng nhỉ?"

Lần này, Đăng Dương lại im lặng, nhưng không phủ nhận.

Quang Anh thở dài, nhưng không phải kiểu chán nản, mà là một sự cảm thán pha lẫn chút ngưỡng mộ.

"Em nghĩ anh thật giỏi. Kiểu như... có thể kiên định theo đuổi một thứ đến cùng."

Đăng Dương không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Quang Anh. Đôi mắt em lấp lánh ánh đèn đường, không hề che giấu sự chân thành.

Gã không nói gì, chỉ đứng dậy, ra hiệu quay về.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng Đăng Dương, bất giác cười nhẹ rồi vội vàng bước theo sau.

Trên đường về, Quang Anh không nói nhiều như lúc đi. Em bước chậm lại một chút, thi thoảng lại len lén nhìn Đăng Dương. Gã vẫn trầm mặc như thường lệ, nhưng bước chân không còn căng thẳng như trước.

Đến trước cửa nhà, Quang Anh dừng lại, do dự vài giây rồi cất giọng.

"Anh Dương, lần sau mình có thể lại đi dạo không?"

Đăng Dương quay đầu nhìn em. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng gã biết Quang Anh không chỉ đơn thuần hỏi về một buổi đi dạo.

Gã im lặng vài giây, rồi mở cửa bước vào nhà mà không trả lời.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng Đăng Dương, mím môi cười nhẹ. Dù đã quen với những lần từ chối thẳng thừng của gã, nhưng em vẫn có chút thất vọng.

Nhưng không sao, em đã quen với việc tiến từng bước một.

Sau khi tắm xong, Đăng Dương trở lại phòng. Gã không bật đèn, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Buổi tối nay không tệ.

Những lời của Quang Anh vẫn vang vọng trong đầu gã.

"Em nghĩ anh thật giỏi."

Bao lâu rồi gã mới nghe ai đó nói vậy? Không phải vì thành tích, không phải vì danh tiếng, mà vì sự kiên định của gã.

Đăng Dương khẽ hít một hơi, rồi ngả người xuống giường.

Hôm nay, có lẽ gã có thể ngủ được.

Đăng Dương nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Căn phòng yên tĩnh đến mức gã có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ đang chậm rãi trôi.

Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều ngày, gã không cảm thấy hoàn toàn khó chịu khi trở về đây.

Trước đây, khi Anh Tú đề nghị gã ở chung với Quang Anh, gã đã không hiểu nổi. Tại sao lại bắt gã sống chung với một người xa lạ? Gã không cần ai bên cạnh. Những cuộc nói chuyện dài dòng khiến gã mệt mỏi, những lời quan tâm khách sáo chỉ khiến gã thêm căng thẳng.

Nhưng Quang Anh không giống như vậy.

Em có chút lộn xộn, có chút dai dẳng, nhưng lại chẳng hề áp đặt bất cứ điều gì lên gã. Em cứ tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của gã, vừa nhiệt tình nhưng cũng vừa biết giữ khoảng cách.

Gã nhớ lại những lần em kiên nhẫn nấu ăn dù gã chẳng động đũa, những tin nhắn nhắc nhở của em mà gã chưa từng trả lời, và cả chiếc vòng cao su em lẳng lặng đưa cho gã khi thấy gã căng thẳng.

Có lẽ, Anh Tú đã nghĩ đến điều này ngay từ đầu.

Đăng Dương khẽ cười nhạt.

Không phải là gã thực sự cần một người bên cạnh. Nhưng nếu phải có ai đó, thì một người như Quang Anh—ồn ào nhưng không xâm phạm, kiên trì nhưng không cưỡng ép—có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Ít nhất, gã không ghét sự có mặt của em.

Và đó đã là một điều lạ lùng rồi.

Đăng Dương khẽ cựa mình trên giường, mắt vẫn mở dù cơ thể đã nặng trĩu vì mệt mỏi.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đổ những bóng mờ nhạt lên trần nhà. Gã nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn là những suy nghĩ rời rạc, những mảnh vụn của cuộc trò chuyện ban chiều, những cảm giác không gọi tên được cứ lặng lẽ len lỏi trong tâm trí.

Hít một hơi sâu, gã đưa tay lên chạm vào cổ tay trái. Đầu ngón tay chạm đến sợi vòng cao su—thứ mà Quang Anh đã đưa cho gã với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng có chút bối rối. Đăng Dương xoay nhẹ vòng cao su giữa các ngón tay, cảm giác đàn hồi của nó mang lại một chút gì đó ổn định giữa cơn hỗn loạn trong lòng.

Gã siết nhẹ cổ tay, rồi lại buông ra. Lặp lại vài lần như một phản xạ vô thức.

Chậm rãi, nhịp thở của gã cũng trùng xuống.

Mí mắt bắt đầu nặng hơn, không còn những dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại như trước nữa.

Không biết do cơn mệt mỏi đã lên đến cực hạn, hay do vòng cao su đang giúp gã có một điểm tựa nhỏ nhoi giữa tất cả những chông chênh, mà lần này, gã không còn trằn trọc quá lâu.

Ý thức trượt dần vào bóng tối.

Không có giấc mơ hỗn loạn.

Không có những hình ảnh vụn vỡ khiến gã giật mình giữa đêm.

Chỉ có một màn đêm tĩnh lặng, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

--

gift for yêu's birthday
18.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com