Chương 12
Sau bữa cơm, trong lúc cả nhà ngồi uống trà, xem ti vi, bà Trần lựa lời hỏi chuyện hắn.
"Con trai, dạo này có chuyện gì vui sao? Nhìn con phấn khởi hơn trước nhiều lắm."
Đăng Dương không nghĩ thái độ của mình lại dễ thấy đến vậy.
"À vâng. Tại công việc gần đây thuận lợi nên con cũng thoải mái hơn."
Mẹ hắn tủm tỉm cười.
"Thằng nhóc này, con biết mẹ đang nói đến chuyện gì mà. Trước đây khi được thăng chức con cũng không vui thế này."
Đúng là không gì có thể qua mắt được các bà mẹ. Đăng Dương bối rối gãi gáy, ngập ngừng một lát.
"Vâng...cũng có chút chuyện."
"Để mắt tới ai rồi phải không? Đến tuổi này bắt đầu nghĩ đến chuyện đó đi là vừa."
Đăng Dương mua nhà, mua xe, để ý cách ăn mặc, thay đổi mùi nước hoa, bà là mẹ đương nhiên không thể không để tâm.
"Là ai vậy?"
Việc hắn thích đàn ông, Đăng Dương tất nhiên chưa nói với gia đình. Vậy nên chuyện tình cảm cũng khó lòng mà chia sẻ với họ.
"Ừm, là em của một người bạn."
"Vậy...hai đứa đã bắt đầu tìm hiểu nhau chưa? Nếu rồi thì hôm nào dắt người ta về nhà đi."
Chị gái của Đăng Dương từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe đột nhiên lên tiếng.
"Mẹ vội gì chứ, cứ để Đăng Dương thoải mái. Nó 28 tuổi vẫn chưa phải là muộn đâu."
Như nắm được cây cọc cứu mạng, hắn vội vàng xích tới, bóp vai cho mẹ.
"Phải rồi đó mẹ. Con vẫn trẻ mà, còn đang yêu đương. Khi nào tính tới chuyện kết hôn sẽ đưa người ta về sau."
Biết con mình là con người của công việc, gia đình hắn cũng không giục. Hơn nữa chị gái hắn đã sinh hai đứa nhỏ một trai, một gái, vô hình trung khiến Đăng Dương giảm đi áp lực phải lập gia đình.
"Được rồi, nhớ đối xử tốt với người ta đấy."
Bên này, thấy Đăng Dương lâu quá không nhắn lại, Quang Anh lại gửi thêm một cái ảnh nữa. Lần này, trong ảnh chỉ có bắp đùi mềm mại.
| Anh Dương, giận em vì em gọi anh là thầy tu sao? ; ; |
Đăng Dương lẻn ra ngoài ban công, mở điện thoại ra nhắn lại.
| Quang Anh, gửi cái gì vậy? |
| Anh không thích hả? Em gửi cho ai họ cũng khen mà? |
Chẳng mấy chốc Quang Anh đã hồi âm, cứ như thể chỉ đợi có vậy.
Nhóc con này cũng biết chơi lắm, còn dám chọc hắn. Dù biết cậu chỉ đùa giỡn, Đăng Dương vẫn nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng cười của Quang Anh lanh lảnh vọng sang.
"Thầy tu Đăng Dương, lại chuẩn bị mắng em phải không?"
"Em muốn nghe mắng hả?"
"Muốn nghe."
Quang Anh nằm dài trên giường, tay giả bộ áp vào che ống nghe, tinh quái thì thầm.
"Thầy Dương mắng em vài câu, nơi nào đó sẽ cứng lên đấy...."
"Bạn học Quang Anh, thi xong rồi nên em rảnh quá phải không?"
Khi nói chuyện cùng cậu, khoé miệng hắn tự động nhếch lên.
"Hải Đăng mà thấy thì không chỉ bị mắng đâu."
"Anh của em đi ngủ rồi, chỉ có mình em ở trong phòng thôi."
Quang Anh hừ một tiếng dằn dỗi.
"Anh Dương đến đây đi. Em đang không mặc gì đâu."
Lúc này, Đăng Dương không ngăn được bản thân bật cười thành tiếng.
"Được, để tôi lập tức đặt vé bay tới đó."
Trong phòng khách, dù không thể nghe được cuộc hội thoại nhưng mẹ và chị có thể thấy được vẻ phấn khởi trên mặt hắn. Hai người phụ nữ thì thầm với nhau.
"Xem ra đúng là có tình yêu rồi đấy."
"May quá, trước kia trông nó luôn nghiêm nghị khó gần. Giờ thì tốt rồi, giống người bình thường rồi đó."
"Con bé này, sao lại nói em thế. Gia đình mình trước kia khó khăn, thằng bé phải chịu nhiều thiệt thòi nên tính tình nghiêm khắc, cẩn trọng. Mẹ cũng mong nó có thể thoải mái yêu đương, tìm kiếm hạnh phúc."
Chị gái hắn ôm lấy vai mẹ, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Mẹ yên tâm đi, Đăng Dương lúc nào cũng trưởng thành, chín chắn mà. Mẹ không cần phải lo đâu."
Hết gần hai tuần bay nhảy ở Nhật Bản, Quang Anh tay xách nách mang cả một vali quà cáp về. Vài thứ bánh kẹo và đồ lưu niệm linh tinh cậu phân phát cho đám bạn cũ, phần còn lại cẩn thận để vào một cái túi lớn, cất đi. Hải Đăng chưa từng thấy em trai tỉ mẩn làm gì như thế, liền đảo mắt xem thường.
"Cậu ta cũng không thiếu mấy thứ đó, em mua về làm gì?"
Quang Anh ra vẻ triết lý, bình tĩnh đáp lại.
"Quà tặng không quan trọng bằng người tặng mà. Anh không yêu đương, làm sao mà hiểu được chứ?"
Chỉ một câu đã hạ knock-out ông anh bác sĩ. Hải Đăng quyết định mặc kệ thằng em vô ơn của mình, chuẩn bị đến bệnh viện nhận ca trực.
Quang Anh tắm rửa, thay đồ xong liền gọi cho tài xế. Cậu chưa nói với Đăng Dương chuyện mình đã về, hòng tạo bất ngờ cho hắn.
"Anh đưa em tới tập đoàn Hòa Phát đi."
Trong lòng Quang Anh ôm chặt một cái túi nhỏ đựng cặp lồng cơm. Chắc Đăng Dương sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết cậu công tử này đã biết nấu nướng, thậm chí có thể làm một bàn cơm gia đình đơn giản.
Tới nơi, Quang Anh xuống xe, ra hiệu cho tài xế đi trước còn mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đăng Dương.
| Anh, đã nghỉ trưa chưa vậy? |
Đăng Dương thấy màn hình sáng lên thông báo, lập tức trả lời.
| Tôi vừa mới hết giờ làm. |
| Vậy...anh ra cửa đi. |
Quang Anh lanh lợi đã học được điều này từ hắn rồi. Cậu không dám vào tận trong công ty, sợ rằng mình sẽ làm phiền Đăng Dương.
Nhìn tin nhắn vài lần để xác nhận lại nội dung, Đăng Dương không khỏi kinh ngạc. Quang Anh ở cửa sao? Hắn vội sắp xếp tài liệu trên bàn, sau đó vừa gọi cho cậu, vừa sải bước xuống tầng.
"Em đang ở ngoài sảnh công ty tôi sao?"
"Em ở trước cổng."
Tháng 4 vẫn là mùa xuân, đợt tuyết cuối cùng đang rơi lất phất, đọng lại trên tóc và vai áo Quang Anh. Những ngón tay cầm điện thoại của cậu vì lạnh mà đỏ bừng lên.
Vừa ra tới cổng, Đăng Dương đã thấy cậu. Hắn nhanh chóng chạy lại gần, phủi đi tuyết dính trên quần áo Quang Anh.
"Lạnh như vậy em ở ngoài này làm gì?"
"Sợ công ty không cho anh ăn uống hẳn hoi nên đem cái này tới."
Bình thường Quang Anh sẽ lập tức nhào tới ôm ấp hắn, có điều họ đang ở ngay trước cổng công ty, Quang Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy rồi dị nghị. Cậu chỉ đơn giản đưa cho hắn túi đựng cặp lồng và chai trà nóng.
"Anh yêu khen em đi."
Nhận lấy cơm trưa từ tay cậu, hắn vừa ngạc nhiên, vừa cảm động.
"Cái này...là em tự nấu hả?"
"Phải đó."
Quang Anh nhìn nhìn ngó ngó, thấy không có ai xung quanh liền chìa đầu về phía hắn.
"Có đủ tiêu chuẩn của Yêu không?"
Cảm giác ngọt ngào xuất hiện, phút chốc lan tràn trong lồng ngực. Đăng Dương bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Giỏi lắm. Không ngờ em cũng biết nấu cơm đấy."
Quang Anh bắt đầu ra dáng người lớn rồi, rất biết quan tâm tới người khác. Hải Đăng mà biết có khi khóc đủ bảy ngày bảy đêm, bởi đến anh còn chưa được ăn cơm Quang Anh nấu.
"Vậy em ăn cơm chưa?"
"Em vẫn chưa. Bận làm vợ hiền, vừa mệt vừa đói đây."
Cậu rụt đầu vào khăn quàng, ra vẻ tội nghiệp lắm. Nhưng đúng là ban sáng, mới đáp máy bay về Quang Anh liền lập tức chui vào bếp làm cơm, sau khi sắp xếp quà cáp xong thì đến giờ Đăng Dương tan làm, cậu chưa được nghỉ ngơi, ăn uống gì hết.
"Anh..."
"Ồ, Đăng Dương, vẫn chưa về sao?"
Tiếng gọi cắt ngang câu nói của Quang Anh. Cả hai xoay đầu, bắt gặp chủ tịch Hùng và con gái Minh Đan đang tiến tới.
Đăng Dương vội lịch sự cúi chào.
"Chủ tịch Hùng. Tôi định ăn trưa ở công ty thôi ạ."
Quang Anh học theo hắn, lóng ngóng khom người. Chủ tịch Hùng nhận ra cậu, phấn khởi hỏi.
"Ồ, đây chính là nhóc em trai của bạn cậu phải không? Nhìn trẻ thế này chắc mới học cấp 3."
Nghe vậy, Quang Anh hơi cau mày nhưng ông nói cũng chẳng sai, cậu chỉ có thể nuốt sự không thoải mái xuống. Đăng Dương nhận ra nhóc con nhà mình lúng túng nên thay cậu đáp lời chủ tịch Hùng.
"Vâng, người phát hiện ra mẹ ngài chính là Quang Anh đấy ạ. Nếu hôm đó không có Quang Anh thì tôi cũng không kịp thời cứu được bà ấy."
"À, ra là vậy. Tôi bận bịu quá nên chưa cảm ơn cháu cho tử tế. Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi?"
Minh Đan lúc đó liền tiến lên một bước, chạm nhẹ lên cánh tay Đăng Dương.
"Anh Đăng Dương, cùng đi thôi."
Sự thân mật ấy đều lọt cả vào mắt Quang Anh. Cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn hai cha con chủ tịch. Cuối cùng, người đồng ý chính là Quang Anh.
"Dạ được, cháu cũng đói bụng lắm rồi."
Vốn đang nghĩ cách từ chối vì hộp cơm cậu mang tới nhưng Quang Anh đã nhận lời, Đăng Dương không biết phải nói gì.
"Vậy chúng ta đi."
Lần này, bọn họ tới một nhà hàng chuyên phục vụ thịt bò Hàn Quốc. Trước khi Minh Đan ngồi xuống cạnh Đăng Dương thì cậu đã kéo ghế cho cô.
"Lady first ạ."
Thành ra cô không còn cách nào khác ngoài an vị bên cạnh chủ tịch Hùng.
Trong bữa ăn, câu chuyện xoay quanh việc học tập của cậu. Thái độ Quang Anh rất tốt, phối hợp với gương mặt xinh đẹp mà ai cũng phải yêu thích làm chủ tịch Hùng vô cùng hài lòng.
"Để cháu kính bác thêm một ly."
Thấy rượu trong chén chủ tịch Hùng đã vơi, Quang Anh đứng dậy, nghiêng mình rót. Sau đó, cậu đưa tay chặn lại chén rượu Đăng Dương đang định đưa lên miệng.
"Lát nữa gặp chị gái em rồi, anh đừng uống say quá. Chị sẽ giận đấy."
Hắn ngẩn người, chưa kịp tiêu hoá câu nói của cậu thì bắt gặp cái nháy mắt từ Quang Anh. Hiểu nhóc con đang cố gắng ra hiệu cho mình, Đăng Dương ậm ừ hai tiếng.
"Phải, phải. Tôi không nên uống thêm nữa."
Bởi vì uống quá nhiều rượu, chưa đến 6 giờ tối chủ tịch Hùng đã say, phải để tài xế lên tận nơi đỡ xuống. Trước khi đóng cửa xe, ông còn phấn khích hẹn Quang Anh lần sau nhất định phải tới nhà ông, ông sẽ đãi cậu một bữa ra trò.
Quang Anh tủm tỉm cười, vẫy tay với hai cha con chủ tịch.
Xe đi xa rồi, cậu nghiêng đầu nhìn Đăng Dương.
"Không được thẳng thừng từ chối sếp lớn, Dương ngốc."
Đăng Dương nghe vậy, phì cười. Câu này được Quang Anh nói ra, chẳng biết vì sao làm hắn thấy thật kỳ lạ.
"Tưởng em chỉ nói anh trai em ngốc thôi?"
Theo thói quen, bàn tay to lớn đưa lên, xoa xù tóc nhóc con.
"Chà, bạn học Quang Anh càng ngày càng người lớn rồi, còn biết không được từ chối sếp lớn, biết tiếp rượu chủ tịch cơ đấy."
Quang Anh cau mày, ngăn cái tay đang vò rối tóc mình lại.
"Em không phải bạn học Quang Anh..."
Nghĩ thế nào, Quang Anh hé miệng, cắn lên đầu ngón tay hắn. Gò má và vành tai cậu vì rượu mà hơi ửng đỏ.
"Nhưng mà em cũng say rồi. Làm sao bây giờ?"
Đăng Dương không đợi cậu nhắc lại lần thứ hai. Hắn xoay người, đưa lưng về phía cậu.
"Tôi cõng em về được không?"
Quang Anh cười khúc khích, chủ động vòng tay ôm cổ hắn. Lưng Đăng Dương rộng, vai cũng dài, là dáng vóc người đàn ông lý tưởng mà hầu hết các cô gái đều mơ mộng đến.
"Chỉ có người yêu mới được cõng em thôi, anh Dương có phải đâu."
Miệng thì nói nhưng một bên má lại áp sát lên vai áo Đăng Dương, Quang Anh tranh thủ nhắm mắt, hưởng thụ hơi ấm từ hắn.
Tuyết đã ngừng từ lâu, để lại một thảm tuyết mỏng màu trắng muốt trên mặt đất. Gió lạnh thổi ngược về phía họ đang đi, khiến chóp mũi Quang Anh hồng lên.
Đăng Dương bước từng bước chậm rãi như thể để thời gian hai người bên nhau kéo dài thêm, dấu giày vững vàng in xuống nền tuyết. Dù đã nghe rõ nhưng hắn vẫn cố ý hỏi lại.
"Chỉ có người yêu mới được cõng em thôi hả?"
Làm sao hắn có thể không biết ý của Quang Anh chứ? Hắn thừa hiểu cậu muốn gì từ hắn, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Khoảng thời gian này, trêu chọc nhóc con chính là sở thích của Đăng Dương.
"Vậy hay là thả em xuống đây nhé?"
"Hừ..."
Quang Anh giận dỗi bĩu môi. Thế nhưng cậu không dồn ép hắn.
"Thế thì...ngoài người yêu còn có Dương nữa, được không?"
Đăng Dương bật cười.
"Tốt quá, vậy tôi là ngoại lệ hả?"
"Phải phải, ngoài người yêu ra còn có chồng em nữa."
Nhà hàng không xa căn hộ của Đăng Dương, chẳng mấy mà họ đã về đến nhà. Nhân cơ hội chỉ có hai người ở trong thang máy, Quang Anh khẽ hôn lên vành tai hắn.
"Dương tắm cho em được không? Người em mềm nhũn rồi, không động được nữa."
Đã quen với kiểu đùa giỡn này nên Đăng Dương mặc cho cậu náo loạn.
"Được, em muốn làm gì cũng được."
Mở cửa nhà, bật đèn, Đăng Dương chẳng để chân cậu phải chạm đất. Sau đó, hắn giúp Quang Anh cởi giày ở huyền quan, cõng cậu vào tận phòng ngủ.
"Ngồi đợi một lát, tôi mở nước tắm cho em."
"Hay anh tắm cùng em đi."
Mặc dù Đăng Dương đã dặn nhưng cậu cứ tò tò đi theo hắn. Ngồi vắt vẻo trên thành bồn, Quang Anh cúi đầu nhìn sườn mặt Đăng Dương. Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc, còn riêng cậu, cậu thấy hắn lúc nào cũng đẹp trai.
"Dương ơi, nước sắp tràn rồi kìa."
Đăng Dương xắn tay áo ngang khuỷu tay, tắt vòi nước rồi tiến lại gần, giúp cậu cởi đồ.
Không ngờ chỉ nói đại một câu mà hắn thực sự làm, Quang Anh kinh ngạc, cứ lúng túng như robot để cho hắn bóc từng lớp quần áo trên người cậu xuống. Khi chỉ còn đúng một chiếc quần lót, Quang Anh vội giữ tay Đăng Dương lại.
"Anh...đến đây thôi, em tự tắm được."
Bình thường Quang Anh lớn gan trêu chọc hắn vì cậu chắc chắn hắn sẽ chỉ cười trừ cho qua. Đây là lần đầu tiên hắn hùa theo nên cậu thấy rất lạ.
Đăng Dương vẫn nhất quyết không buông tay, còn dùng sức lôi kéo nó.
"Em nói toàn thân nhũn ra rồi mà, để tôi giúp."
"Không được!"
Quang Anh quẫn bách hô lên, vội vã ngồi thụp xuống. Cả gương mặt đáng yêu đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Quần đã bị hắn cởi, toàn bộ thân thể phơi ra dưới ánh đèn tuýp, chẳng sót nơi nào. Nghe tiếng Đăng Dương cười, Quang Anh xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Hai bàn tay đưa lên, che mắt hắn.
"Dương lưu manh quá."
Hắn đành ngừng việc đùa giỡn cậu lại. Nói hắn không cảm thấy gì thì rõ ràng là nói dối. Hắn cũng là đàn ông, người trước mặt là người hắn thích, dĩ nhiên sẽ có cảm giác nhộn nhạo. Thế nhưng luôn nhắc nhở Quang Anh phải giữ khoảng cách, hắn cũng nên làm gương.
"Vậy được rồi, em tự tắm đi. Cần gì thì gọi tôi."
Quang Anh chậm rãi gật đầu.
"Anh nhắm mắt lại, ra ngoài đi."
Đợi hắn đóng cửa phòng tắm rồi, cậu mới an tâm chui vào bồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com