Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Mặt trời lên cao quá đầu, Quang Anh mới lơ mơ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, sau đó đến cổ họng và nơi tư mật. Cậu nhóc ngẩn người ra trên giường, nhớ lại khung cảnh điên cuồng đêm qua. Gò má từ từ đỏ lên, sắc đỏ dần lan qua cả vành tai và cần cổ.

Cậu...cậu đã bị hắn làm đến mức không kiểm soát nổi bản thân. Giờ thì còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa?

Nhân lúc Đăng Dương không có mặt ở đây, cậu cố gắng chống người dậy, mặc quần áo vào. Cũng may là hắn chu đáo, sau khi làm tình đều lau rửa sạch sẽ cho cậu nên thân thể cậu không hề nhớp nháp.

Nhìn trước ngó sau một hồi, Quang Anh rón rén mò ra cửa.

Cánh cửa vừa mở, Đăng Dương đứng sừng sững ngay trước mặt cậu.

"Em đi đâu vậy?"

Dù hắn ngủ muộn hơn nhưng đã dậy từ sớm, đem sô-pha đi dịch vụ làm sạch rồi đến siêu thị mua thức ăn về nấu bữa trưa. Hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi hắn không bận rộn nên muốn dành thời gian với cậu.

Suýt thì đập mũi vào ngực Đăng Dương, Quang Anh giật mình lùi lại. Cậu cười hì hì, ôm cánh tay hắn.

"Chồng yêu của em đi đâu vậy? Nhớ anh muốn chết!"

Cậu sẽ không nói mình đang định bỏ trốn vì xấu hổ đâu...

Có điều chỉ mình Quang Anh cảm thấy xấu hổ thôi. Đăng Dương thậm chí chẳng mở miệng trêu chọc cậu câu nào. Mang theo cái đuôi bám dính, hắn xách đồ vào bếp.

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn anh đấy."

Ngượng ngùng chẳng được bao lâu, sau khi nhận ra hắn không hề nói về chuyện hôm qua, Quang Anh an tâm mặt dày trở lại. Cậu kiễng chân, giúp hắn đeo tạp dề. Khi Đăng Dương đang xem xét xem nên nấu canh đậu tương hay canh kim chi, Quang Anh nghiêng đầu hôn lên quai hàm hắn.

Ánh nắng đầu hè hắt vào ô cửa sổ nhỏ trong nhà bếp, vuốt ve sườn mặt Quang Anh. Đôi mắt nhìn Đăng Dương sáng lấp lánh, màu nâu hạt dẻ hiện lên thật rõ ràng.

"Dương ơi."

Đăng Dương vừa cười, vừa dịu dàng ừ một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em thích anh lắm."

Cậu nhóc đột nhiên dụi đầu vào cánh tay hắn.

Quang Anh rất hay đột nhiên làm nũng, hệt như con cún nhỏ mềm mại muốn nhận được sự chú ý.

Có lẽ cuộc sống trước đây của hắn quá tẻ nhạt, mọi thứ luôn lặp lại theo khuôn mẫu do Đăng Dương bận rộn với công việc và mong muốn kiếm tiền, vậy nên mới có một Quang Anh xuất hiện trong đời hắn. Sự trẻ con, ngang bướng nhưng đáng yêu đến nhũn tim của cậu làm xáo tung mọi thứ hắn vốn sắp xếp từ trước. Quang Anh cứ như ngôi sao may mắn, làm mỗi ngày của Đăng Dương đều vui vẻ.

Vòng cánh tay qua ôm lấy cậu, Đăng Dương cúi người, hôn lên má Quang Anh một cái thật kêu.

"Anh cũng thích em."

Quang Anh cười he he, hai tay túm chặt lấy áo hắn. Kể cả lúc hắn thái thịt, nhặt rau, cậu cũng phải dính chặt lấy hắn cho bằng được. Quần áo vừa mỏng vừa ngắn, chỉ cần liếc qua là thấy hết những dấu hôn và vết tích từ trận làm tình cuồng nhiệt đêm qua. Vài dấu thậm chí còn rướm máu, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn.

Trong lúc ăn cơm, cậu cứ nhìn hắn mãi, muốn nói lại thôi.

Nhận ra ánh mắt cậu, Đăng Dương gắp cho Quang Anh một miếng cánh gà.

"Em muốn nói gì thì nói đi."

"Ừm..."

Xoắn xuýt mãi một lúc, cậu nhóc mới vừa nhìn chằm chằm vào miếng cánh gà hắn gắp cho mình, vừa lựa lời.

"...Dương bận việc quá, chúng ta đã lâu chưa đi hẹn hò rồi."

Thì ra là chuyện này.

"Vậy hôm nay em muốn đi đâu? Anh có thể dành cả ngày hôm nay cho em."

"Thật sao?"

Mắt Quang Anh phút chốc bừng sáng. Cậu buông đũa, chạy sang ngồi lên đùi hắn. Đăng Dương muốn ăn cơm an ổn cũng không thể với cái đuôi nhỏ này.

"Em muốn đi xem phim, sau đó đi dạo phố, ăn bánh kem, còn có...công viên giải trí nữa!"

Hắn ôm eo cậu, để Quang Anh thoải mái ngồi trong lòng mình.

"Được. Hôm nay em muốn làm gì cũng được hết."

Quang Anh muốn hỏi chỉ hôm nay thôi sao nhưng rồi cậu im lặng. Cậu biết hắn bận việc nên thường sẽ không chủ động liên lạc. Những ngày trong tuần, họ hầu như không gặp nhau, cuối tuần thì Quang Anh xách đồ qua nhà hắn ngủ. Mặc dù vậy, thi thoảng Đăng Dương vẫn bị gọi đi làm việc vào ngày nghỉ. Quang Anh ở nhà hắn chẳng biết phải làm gì, đành chơi game, nghịch điện thoại cho qua ngày.

"Anh thực sự không có việc cần phải xử lý sao? Nếu có...thì em đợi cũng được."

Đăng Dương lắc đầu, ôm lấy hai má cậu.

"Hôm nay thực sự dành hết cho em. Mau ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ đi."

Nghe vậy, Quang Anh an tâm ăn cơm. Xong xuôi, cậu chạy tót vào nhà tắm thay đồ. Có điều ở đây cậu chỉ toàn quần ngắn, áo cộc, mấy dấu tích đêm qua đều lồ lộ ra hết.

Nhìn mình trong gương một lát, Quang Anh chép miệng. Thế này quá thu hút sự chú ý rồi, nhất là những dấu hôn đậm màu hắn in lên cổ cậu.

Mãi không thấy cậu trở ra, Đăng Dương vào phòng kiểm tra.

"Em chưa thay đồ hả?"

Phát hiện Quang Anh vẫn đang mặc bộ đồ cộc ở nhà, hình như không mang quần áo sang đây, Đăng Dương trầm ngâm vài giây.

Không được.

Hắn không muốn người yêu mình mặc như thế này ra đường, chỉ có hắn được nhìn thôi.

Lấy từ trong tủ ra một chiếc áo nỉ và quần short lửng đã lâu không mặc, Đăng Dương đưa chúng cho Quang Anh.

"Em mặc thử xem."

Cậu mặc đồ của hắn khá thường xuyên. Ngoại trừ việc áo hơi rộng một chút thì không có vấn đề gì. Quang Anh vui vẻ thay vào, sau đó ôm lấy tay Đăng Dương dụi lấy dụi để.

"Quần áo có mùi của Đăng Dương."

Hắn rất hài lòng về chuyện này nên quơ Quang Anh vào lòng hít hà một lúc mới buông.

"Được rồi. Giờ em muốn đi đâu trước đây?"

"Muốn đến công viên trước."

Mặc dù hai người đàn ông đi công viên cùng nhau có hơi kỳ lạ, nhưng Đăng Dương không sợ, Quang Anh cũng không sợ. Hơn nữa thời đại cởi mở, hầu như chẳng ai quá chú ý đến một cặp đôi đồng tính hẹn hò với nhau nữa.

Trước đây Quang Anh hay cùng bạn bè đến công viên giải trí, trò nào cũng đi rồi, chẳng lạ gì cả. Có điều hình như Đăng Dương là lần đầu tiên tới. Nhìn hắn quan sát tàu lượn trên cao với ánh nhìn đăm chiêu, Quang Anh vui vẻ hỏi.

"Anh muốn đi hả?"

Hắn mím môi.

"À. Anh hơi tò mò thôi. Vì anh chưa tới chỗ này bao giờ."

Trông hắn đúng là không giống một thanh niên đã từng đến những nơi như vậy để giải trí.

"Vậy, đi thử nhé?"

Quang Anh kéo tay hắn, chạy tới quầy mua hai vé.

Sau khi an vị, thắt dây an toàn rồi, cậu quay đầu nhìn Đăng Dương. Người đàn ông bình thường trầm ổn, bình tĩnh lúc này trán rịn đầy mồ hôi. Tay hắn siết chặt lấy tay cậu, ngay đến lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Quang Anh vẫn chưa nhận ra Đăng Dương sợ độ cao. Cậu chớp mắt, lo lắng hỏi.

"Anh có ổn không?"

Hắn có thể đi máy bay, Đăng Dương nghĩ chắc là cũng không sợ đến nỗi thế.

"Không sao?"

Nhưng khi tàu bắt đầu chạy, nhìn bầu trời trước mắt di chuyển, Đăng Dương cảm thấy hơi...hối hận. Có lẽ thứ hắn sợ không hẳn là độ cao, mà là cảm giác mỗi lần lên lên xuống xuống đột ngột. Gương mặt cắt không còn một giọt máu, Đăng Dương kêu ầm lên, bám chặt lấy Quang Anh.

Trong khi đó, Quang Anh thì cực kỳ phấn khích. Cậu giơ hai tay lên, thay vì hét một cách kinh hãi như Đăng Dương thì cậu lại rất hưởng thụ sự kích thích này.

Đến giữa đường ray, camera chụp được ảnh Đăng Dương đường đường là một người đàn ông thân cao m8 mà co rúm lại, nép bên cạnh Quang Anh.

Mười phút sau, Quang Anh đứng cạnh gốc cây bên vệ đường, vỗ lưng cho hắn. Đăng Dương vừa uống nước vừa nôn khan, mãi không thể đứng thẳng lưng.

"Anh sợ thì phải nói trước với em chứ..."

Hắn thở dốc, vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Anh không nghĩ nó lại đáng sợ đến thế."

Nói cũng phải, Đăng Dương từ nhỏ tới lớn chưa từng tới đây. Khi còn bé gia đình không có điều kiện, lớn hơn chút thì chỉ biết đến học hành, trưởng thành rồi lại cảm thấy đã quá tuổi đến chơi. Nếu không có Quang Anh hắn cũng không biết mình lại sợ đến thế.

Mặc dù nhìn hắn đáng thương, Quang Anh vẫn không nhịn được bật cười. Cậu dang tay ôm chặt lấy hắn, đồng thời ngẩng đầu hôn mấy cái lên khoé miệng Đăng Dương.

"Đăng Dương ngốc. Mấy cái này nhìn là biết mà. Vậy...hay anh chọn trò tiếp theo đi?"

Đăng Dương đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi cậu.

"Em thấy trò nào...không đáng sợ?"

"Không đáng sợ..."

Quang Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Công viên giải trí này hầu hết đều là trò chơi mạo hiểm. Nếu nói không đáng sợ thì hình như chỉ có vòng quay khổng lồ và khu vườn phía sau.

"Chúng ta đi dạo vậy?"

Hắn ừ một tiếng, có lẽ trước hết vẫn nên như vậy. Đăng Dương nắm lấy tay cậu cùng đi dạo. Từng này tuổi rồi, hắn đã thôi ngần ngại ánh mắt người khác từ lâu.

Đi ngang qua một xe kẹo bông, Đăng Dương bỗng đứng lại, kéo Quang Anh tới gần.

"Em muốn ăn chứ?"

"Dương mua gì em cũng thích."

Cái miệng ngọt ngào lại được thể. Quang Anh cong mắt cười, mềm mại dụi vào mu bàn tay hắn. Bây giờ thần sắc Đăng Dương đã đỡ hơn ban nãy một chút, lại trở thành người đàn ông 28 tuổi trưởng thành, đáng tin cậy.

Đăng Dương xoa đầu nhóc con. Hắn đã quen với chuyện Quang Anh thích làm nũng, thậm chí còn rất hưởng thụ.

Cây kẹo bông màu cầu vồng mềm xốp, cực kỳ giống với Quang Anh. Hai người thong thả đi dạo về phía vườn cây phía sau. Quang Anh nhận ra mình không cần thiết phải chơi hết mấy trò chơi kia để cảm thấy vui vẻ, chỉ cần được đi chung với hắn là đủ rồi. Thiếu niên tuổi 18 sẵn sàng bỏ qua sở thích của mình, yên lặng đan tay vào tay Đăng Dương.

"Dương ơi."

Đăng Dương cúi đầu, nhìn sườn mặt Quang Anh, chờ đợi cậu tiếp tục.

"Vì sao anh lại thích em thế?"

Đây chính là câu hỏi mà cặp đôi nào cũng từng hỏi đối phương một lần. Quang Anh biết là nó khó nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Ý em là...bản thân em có gì đặc biệt?"

Cậu không hỏi về chuyện tình cảm của Đăng Dương trước đây không có nghĩa là cậu không để ý. Nhờ Hải Đăng kể chuyện và cuộc gặp gỡ vô tình tại quán bar đêm đó, Quang Anh càng khẳng định hắn không phải loại người sẽ gò ép bản thân. Có lẽ cậu chỉ muốn một sự đảm bảo, một câu khẳng định từ hắn... bởi vì cho đến bây giờ, Quang Anh vẫn thiếu tự tin.

Vẻ mặt cậu nhóc hơi buồn khiến Đăng Dương lập tức muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành. Dù sao Quang Anh mới chỉ 18 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương lẫn kinh nghiệm sống, cậu sẽ dễ cảm thấy bị thua kém so với hắn – một người đàn ông đã trưởng thành.

Áp hai tay lên má cậu, Đăng Dương kéo Quang Anh lại gần mình, rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu.

"Em là chính em thôi đã rất đặc biệt rồi. Sẽ không có một ai giống như em cả. Em ngang bướng nhưng lại là người dễ thấu cảm và ngoan ngoãn. Vậy nên anh chưa từng coi em là một đứa trẻ ngỗ ngược. Anh cũng luôn tự hỏi bản thân mình có gì tốt, mình đã làm được việc gì ra hồn hay không? Cho tới khi gặp được em, anh nghĩ là mình đã tìm thấy một người để anh có thể dành toàn bộ sự quan tâm của mình."

Thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Đăng Dương hôn nhẹ lên môi Quang Anh, nếm được cả vị ngọt từ kẹo bông mà cậu vừa ăn.

"Anh không có gì đặc biệt cả, vậy em có thích anh không?"

Hai tay Quang Anh nắm lấy cổ áo Đăng Dương, bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho ngượng chín người. Cậu đương nhiên thích hắn, rất thích hắn, thích hắn trước cả khi hắn thích cậu. Quang Anh đã từng nghĩ nếu mình tỏ tình mà Đăng Dương không đồng ý, cậu sẽ theo đuổi hắn đến lúc nào hắn trở thành người yêu của cậu mới thôi.

"Dương cũng rất đặc biệt!"

Học Đăng Dương, Quang Anh ôm lấy mặt hắn, xoa nhẹ.

"Em thích anh lắm. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh thôi. Ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy chúng ta..."

Cậu khúc khích cười, ghé tai hắn, nhỏ giọng nói mấy lời không thể cho trẻ con nghe.

Đăng Dương chẳng thể ngăn được khoé môi mình cong lên.

"Em bị ai dạy hư vậy hả?"

Có người yêu nhỏ tuổi, đôi khi Đăng Dương cảm giác mình cũng trẻ ra đôi chút, ví dụ như lúc này.

Hai người có cả một ngày để hẹn hò, vậy nên sau công viên giải trí, Quang Anh liền kéo Đăng Dương tới rạp chiếu phim. Cậu đứng phân vân giữa phim kinh dị và phim tình cảm, liền quay lại hỏi hắn.

"Anh thích phim gì?"

Đăng Dương chẳng chút chần chừ, lập tức chọn phim kinh dị. Không phải mấy đôi yêu nhau thường sẽ chọn thể loại phim này à? Sau đó khi người yêu giật mình sẽ nhào vào lòng mình, mềm mại nỉ non. Hắn có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng đều chẳng phải kiểu trong sáng đáng yêu, tốt nhất là làm theo đề xuất trên mạng.

Kết quả chính là cả buổi Đăng Dương dùng bỏng ngô che mặt, còn Quang Anh thì cười run cả vai, thi thoảng lại quay sang chọc lên mạng sườn hắn.

"Dương ơi, sắp tới là cảnh kinh điển đấy, không xem không được đâu."

Hình ảnh người đàn ông trưởng thành vừa mới trở về sau khi đi tàu lượn siêu tốc đã lại bay biến hết.

Hai người ngồi hàng cuối, rạp thì vắng, vì thế Quang Anh đánh bạo nâng cằm Đăng Dương lên, nhẹ nhàng hôn hắn. Ban đầu mục đích là để hắn rời sự chú ý, bớt sợ hãi, thế nhưng dần dần, Quang Anh như chìm đắm vào cảm giác thoải mái đó. Cậu khép mắt, tách mở môi Đăng Dương, trêu đùa đầu lưỡi hắn.

Đăng Dương không muốn nhìn màn hình nên tập trung hết lực chú ý lên môi cậu. Hắn vươn tay ôm mặt Quang Anh, nghiêng người đẩy sâu nụ hôn. Tiếng thở dốc cùng thanh âm lép nhép hoàn toàn bị âm thanh rít gào trên loa át đi.

Hắn hôn rất giỏi. Rõ ràng cậu là người chủ động mà chỉ một lát sau đã mềm nhũn trong ngực hắn. Quang Anh nắm cổ áo Đăng Dương, hổn hển hé miệng, để hắn luồn lưỡi vào khoang miệng mình thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com