Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Quang Anh ốm đến mơ màng, đầu đau, họng cũng đau, nhắm mắt ngủ thì toàn mơ thấy ác mộng. Cậu rúc hẳn vào trong chăn, trước ngực ôm chặt gối ôm của Tuấn Duy.

Bảo Minh và Minh Huy tham gia câu lạc bộ xong, quay về thì bắt gặp cảnh Tuấn Duy đang nắm tay Quang Anh, vừa an ủi vừa chườm lạnh cho cậu. Bọn họ không ai bảo ai, tiến tới vỗ nhẹ vai Tuấn Duy.

"Này, trước cổng trường có người quen của Quang Anh đang tìm em ấy đấy."

Xem ra Đăng Dương vẫn chưa đi sao?

Tuấn Duy chỉ ừ một tiếng.

Bảo Minh nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ ký túc đóng cửa, vậy mà chiếc xe Mercedez màu xám đậm vẫn đứng đó. Không lẽ định đợi tới mai? Nghĩ thế nào, cậu ta xuống tầng, tiến tới nơi Đăng Dương đang đỗ, gõ nhẹ cửa kính.

"Em thấy bảo vệ nói anh là người quen của Quang Anh phải không?"

"Phải. Tôi có gọi điện nhưng Tuấn Duy nói Quang Anh đang ốm. Cậu giúp tôi vào được không?"

"Cũng sắp đóng cửa rồi. Anh vào nhanh đi. Quang Anh có vẻ không ổn lắm đâu."

Đăng Dương gật đầu, vội xuống xe, đi theo Bảo Minh. Cửa phòng vừa mở ra, hắn lập tức bắt gặp hình ảnh Tuấn Duy đang ngồi cạnh giường nắm tay Quang Anh. Cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, Đăng Dương lại gần, kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.

"Quang Anh sốt cao quá, tôi sẽ đưa em ấy tới viện. Phiền các cậu sáng mai xin giảng viên nghỉ giúp Quang Anh."

Sau đó, Đăng Dương dùng áo khoác bọc cậu lại, lấy vài món đồ cá nhân rồi bế Quang Anh lên. Trước khi hắn rời khỏi phòng, Tuấn Duy đột nhiên đứng bật dậy.

"Tôi đi cùng anh!"

Đăng Dương nhìn Tuấn Duy, biểu cảm trên mặt âm u, sự kiên nhẫn của hắn cũng có hạn thôi. Nếu thằng nhãi này tiếp tục không biết điều, hắn sẽ không nhịn nữa.

"Tôi sẽ lo cho Quang Anh. Cảm ơn các cậu đã quan tâm em ấy. Sau này có chuyện hệ trọng như thế này xảy ra, mong các cậu hãy báo cho tôi biết."

Quả nhiên, đối diện với một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt tràn đầy thị uy rằng đây là người của hắn, Tuấn Duy chẳng còn lời nào để nói. Hắn ta cắn môi, không phục ngồi xuống.

Đăng Dương đặt Quang Anh lên ghế phụ lái, tăng nhiệt độ điều hoà rồi đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cậu xong, hắn thất thần đứng nhìn bình nước truyền nhỏ từng giọt. Quang Anh gầy quá, bình thường cậu luôn mặc áo khoác dày nên hắn không nhận ra tình trạng sức khoẻ của cậu. Bàn tay to lớn tìm đến tay Quang Anh nắm chặt, Đăng Dương giờ mới thảng thốt nhận ra, hắn đối xử không tốt với cậu rồi. Thậm chí còn để Quang Anh ngã bệnh thế này. Gục đầu lên những ngón tay ấm nóng vì sốt cao, Đăng Dương nặng nề thở dài. Hắn chỉ biết tự trách mình, đáng ra hắn nên làm tốt hơn.

Bác sĩ nói Quang Anh bị cảm lạnh nên viêm phế quản rồi phát sốt, chỉ cần truyền nước 2 ngày là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Nhìn chung thì không có gì nghiêm trọng. Có điều sau khi xem tất cả các chỉ số của cậu, ông dặn Đăng Dương thêm là hệ miễn dịch của Quang Anh không được tốt như người khác, về sau phải cẩn thận hơn, nhất là vào lúc thời tiết giao mùa.

Quả đúng như lời bác sĩ nói, gần sáng Quang Anh hạ sốt. Cậu dần dần tỉnh táo, vì khát nước nên khẽ rên rỉ trong họng.

Đăng Dương vốn không ngủ được, Quang Anh vừa động hắn đã phát hiện. Nghe cậu than khát, hắn lập tức đổ trà nóng từ bình giữ nhiệt ra, thổi nguội rồi mới đưa cho cậu.

Quang Anh muốn làm bác sĩ, vậy mà sức khoẻ lại chẳng tốt lắm. Từ nhỏ gia đình luôn bảo bọc, đã được chăm sóc kỹ càng quen rồi, giờ phải sống một mình, khó tránh khỏi việc cậu để bản thân mình mệt mỏi. Chưa kể học ở trường y rất vất vả nữa.

Mới tỉnh dậy từ một cơn sốt cao, mọi thứ xung quanh vẫn chao đảo nhưng Quang Anh không thể không nhận ra người bên cạnh mình là Đăng Dương.

Ban đầu, cậu cứ nghĩ mình đang mơ, sau khi khẳng định hắn thực sự đang ngồi đó, Quang Anh cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nhào tới ôm lấy hắn. Hai tay cậu ở trong chăn hồi hộp vặn xoắn vào nhau.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Đăng Dương cẩn thận điều chỉnh bình truyền nước chậm lại rồi tĩnh lặng ngồi bên giường cậu.

"Vì cảm thấy em cần anh."

Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn cảm giác nếu mình không thực sự làm tròn bổn phận của người yêu, không quan tâm cậu đúng cách thì Quang Anh sẽ ngày một xa cách hắn.

Quang Anh không cãi lại. Hắn nói đúng. Cậu cần hắn. Nhưng sự không thoải mái vẫn còn nên Quang Anh chưa muốn nói chuyện bình thường với Đăng Dương. Cậu quyết định tiếp tục "sự giận dỗi" trẻ con này, bởi vì cậu có quyền. Hơn nữa, Đăng Dương phải biết rằng cậu cũng có thể tỏ thái độ.

"Trước đây em cũng cần anh mà, không phải sao? Lần này vì em ốm nên Dương mới quay về à?"

"Không phải. Là anh sai rồi. Anh đáng bị em giận."

Đăng Dương hoàn toàn không thấy khó chịu khi phải dỗ dành Quang Anh. Hắn vội vội vàng vàng chạy về cũng chỉ để làm việc này.

Ngoài trời tuyết lớn, vậy mà Đăng Dương mặc độc một cái áo măng-tô bên ngoài sơ-mi, chắc vì về nhà vội nên không kịp lấy thêm đồ.

Quang Anh trộm quan sát hắn, thấy quầng thâm trên mắt hắn khá đậm, trong mắt toàn là tơ máu, cậu lập tức hiểu để có mặt ở đây hẳn hắn đã cố gắng hết sức. Người đàn ông lúc nào cũng gọn gàng, chỉn chu lúc này cứ như thể đã bỏ bê chính mình, dáng vẻ nhẫn nhịn khiến lồng ngực cậu nhức nhối, khó chịu hơn cả khi hắn làm cậu tức giận.

Căn phòng chìm vào yên lặng, viền mắt Quang Anh dần nóng lên. Cậu ra sức siết chặt lấy tay hắn. Mặc dù đã hứa sẽ không để bản thân rơi nước mắt trước Đăng Dương, Quang Anh vẫn không kiềm chế được. Con người cậu là vậy, dễ xúc động, dễ nổi nóng, cũng dễ tha thứ. Từ trước đến nay, cậu luôn gượng ép bản thân mình để trở nên "phù hợp" với hắn, giờ thì cậu không muốn nữa. Đăng Dương có quyền biết cậu đang cảm thấy ra sao.

"Em đã rất buồn."

Quang Anh cúi đầu, màu trắng của tấm chăn cậu đang đắp dần nhoè đi.

"Em muốn chia sẻ với anh về cuộc sống của em và ngược lại. Em muốn chúng ta cùng hẹn hò, cùng đi du lịch, cùng làm những thứ thuộc về riêng chúng ta như những cặp đôi khác. Mong muốn đó là quá nhiều sao? Em biết anh hơn em 10 tuổi, anh có những tham vọng cần phải thực hiện, thậm chí có những thứ còn quan trọng hơn cả chuyện yêu đương, nhưng mà dành thời gian cho em một chút khó khăn đến vậy à? Nếu thật sự không thể cân bằng, anh hãy nói với em, em chắc chắn sẽ không làm khó anh."

Đăng Dương lắc đầu.

"Không, là lỗi của anh. Nếu em yêu đương với một người cùng tuổi có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Anh xin lỗi vì đã không khiến em thấy thoải mái khi hẹn hò cùng anh."

Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay còn đang cắm kim truyền.

"Đều là lỗi của anh cả. Nhưng anh muốn em biết là anh cần em rất nhiều, vì vậy hãy cho anh cơ hội được không? Em biết đấy, người lớn đâu phải lúc nào cũng đúng."

"Đăng Dương, đây không phải là chọn hàng dùng thử, sẽ không có chuyện "nếu" ở đây. Em yêu anh, vì thế nên em mới ở bên anh...."

Quang Anh dùng ống tay áo lau đi nước mắt đang chảy dọc gò má.

"...Em chỉ muốn chúng ta tận hưởng khoảng thời gian này mà thôi."

Nhìn Quang Anh như vậy, lồng ngực hắn như bị kéo căng ra, đến hít thở cũng nặng nề.

Đây hẳn là...đau lòng.

Đăng Dương dịu dàng kéo cậu lại, ôm chặt.

"Anh xin lỗi."

Quả thực hắn chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. Khiến cậu buồn, khiến cậu bất an, những thứ này hắn không biện minh được.

Cửa phòng bệnh mở ra, Hải Đăng xuất hiện. Anh lo lắng lại gần, có vẻ vừa thực hiện xong ca mổ đã vội tới đây ngay.

"Bột ơi?! Em ổn chứ?!"

Hải Đăng cẩn thận kiểm tra em trai từ đầu tới chân.

"Đột nhiên sao lại phải vào viện?! Ở ký túc khổ lắm sao? Hay em về nhà đi, ngày mai anh tới làm thủ tục cho em."

"Em chỉ bị cảm lạnh thôi. Không sao đâu."

Tính cách gà mẹ của anh trai mình Quang Anh không còn lạ gì. Chỉ vì ngã bệnh một lần mà chuyển ra khỏi ký túc xá thì quá mất mặt rồi. Cậu không muốn người khác nhìn mình rồi đánh giá cậu là công tử bột không chịu được khổ.

"Minh Huy, Bảo Minh và Tuấn Duy đối xử với em rất tốt. Anh Tuấn Duy thậm chí còn túc trực bên em cả ngày nữa. Anh đừng lo."

Nghe tới cái tên nhãi con đó, trong lòng Đăng Dương khó chịu nhưng chỉ siết chặt tay, im lặng.

"Chỉ bị cảm lạnh cũng nguy hiểm rồi. Cảm lạnh có thể dẫn tới viêm phổi. Bác sĩ Mạnh có nói chuyện với anh. Hệ miễn dịch của em không ổn, sau cần cẩn thận hơn. Hay em suy nghĩ kỹ đi, hết năm nhất thì quay về nhà."

Hải Đăng vẫn cố gắng thuyết phục cậu. Anh đương nhiên rất lo cho Quang Anh. Không có ba mẹ ở gần, anh vừa như cha vừa như mẹ. Nhưng cảm thấy nói một hồi vẫn chẳng thể lay chuyển được cậu, anh thở dài bỏ cuộc.

Lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Đăng Dương, Hải Đăng ngạc nhiên kêu lên.

"Sao nói cuối tháng mày mới từ Pháp về cơ mà?"

"Ừm, công việc hoàn thành sớm."

Đăng Dương đơn giản trả lời, không nhắc gì tới vấn đề của hai người.

"Cũng phải, mày nên quan tâm tới em trai tao nhiều hơn đi. Hai người không phải là người yêu à? Đâu thể bắt Quang Anh chịu đựng việc mày bận rộn mãi được."

"Tao biết rồi."

Hắn gật đầu, kiên nhẫn nghe Hải Đăng dùng danh nghĩa "anh vợ" để mắng hắn.

Mình nổi giận với Đăng Dương thì được nhưng đến khi người khác trách móc hắn, Quang Anh lập tức xù lông.

"Em đã nói với anh ấy rồi, Dương cũng hứa sẽ thay đổi rồi. Anh đừng lớn tiếng."

Sau đó, cậu bắt đầu mè nheo Hải Đăng, đòi ăn cái này cái kia. Phận là anh trai cưng em trai hơn cả bản thân mình, Hải Đăng không thể không chiều theo.

Đến tối thì Quang Anh được ra viện. Cậu đã hạ sốt, mặc dù sắc mặt không được hồng hào nhưng cơ thể đỡ choáng váng hơn. Ngồi trên xe Đăng Dương, Quang Anh kéo tay áo hắn.

"Đỗ ở gần cổng trường là được rồi, em sẽ tự đi bộ vào."

Đăng Dương chiều ý Quang Anh, dừng xe cách cửa chính một đoạn. Trước khi Quang Anh đi, hắn nắm lấy tay cậu.

"Em thật sự ổn rồi chứ?"

"Em ổn mà."

Quang Anh gật đầu.

"Có chuyện gì em sẽ nhờ 3 người kia. Anh về nghỉ ngơi đi."

Có vẻ trước khi về đến nơi Quang Anh đã gọi điện cho Tuấn Duy. Cậu mới xuống xe, hắn ta đã chạy tới, trên tay cầm ô giúp Quang Anh che tuyết. Nhác thấy Đăng Dương, biểu cảm của Tuấn Duy trở nên vặn vẹo. Hắn ta cố tình choàng tay ôm lấy vai Quang Anh.

"Cẩn thận, chỗ này trơn lắm."

Đăng Dương để ý hành động đó. Rõ ràng thằng nhãi này muốn làm cho hắn xem.

"Quang Anh."

Hắn đột nhiên gọi, sau đó nở nụ cười.

"Mỗi ngày anh sẽ gọi điện. Cuối tuần anh sẽ qua."

Quang Anh dĩ nhiên rất vui vẻ, cậu gửi lại cho hắn một cái hôn gió rồi làm khẩu hình miệng, nói "em biết rồi".

Về đến phòng, thấy sắc mặt Tuấn Duy không tốt lắm, Quang Anh liền hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao? Anh cũng thấy không khoẻ à?"

Tuấn Duy giận dỗi hừ một tiếng.

"Chẳng sao cả. Tôi đã chăm sóc em cả ngày trời đó, vậy mà chẳng thấy cảm ơn gì hết."

"Vậy...cảm ơn nhé."

Quang Anh không biết phải làm gì, thế nên cậu nghiêng đầu cười, đưa cho Tuấn Duy một cái kẹo bạc hà.

"Lần sau tôi sẽ trả tiền cơm."

Cầm cái kẹo trong tay, Tuấn Duy giãn cơ mặt, cuối cùng cong khoé môi.

"Em nhớ đấy."

Sinh viên năm nhất ngoài việc thi thoảng phải xuống phòng thí nghiệm để học hoá học ra thì không có môn nào thực hành. Chính vì vậy, với lý do là bọn họ rảnh rỗi, các khoá trên quyết định để sinh viên năm nhất hàng tuần chia nhau quét dọn khu hoá.

Tuần này đến lượt phòng Quang Anh. Bảo Minh và Minh Huy nhận nhiệm vụ ngày 2,4,6, Quang Anh và Tuấn Duy 3,5,7. Cuối tuần còn phải trực nhật thì chẳng ai thích cả, Quang Anh cầm chổi, ngán ngẩm nhìn sàn nhà đầy bụi bẩn. Đáng lẽ hôm nay Đăng Dương đón cậu đi hẹn hò từ sớm nhưng đột nhiên nhớ ra việc này nên cậu đành để hắn đợi.

Ngược lại, Tuấn Duy có vẻ rất vui. Hắn ta thậm chí vừa làm vừa huýt sáo. Quang Anh thấy buồn cười, khẽ huých vào tay Tuấn Duy.

"Tâm trạng anh tốt vậy?"

Tuấn Duy hào hứng vung chổi.

"Hôm nay đẹp trời mà."

"Phải. Rất phù hợp để hẹn hò."

Quang Anh tủm tỉm.

Sau khi quét sàn và đổ rác, cậu liên tục nhìn đồng hồ. Chắc là Đăng Dương sắp tới rồi.

Điện thoại Quang Anh sáng lên tin nhắn. Đăng Dương nói hắn đang chờ cậu ở dưới. Trong khi Quang Anh bận rộn nghĩ về buổi hẹn hò thì tâm trạng Tuấn Duy xấu đi trông thấy. Hắn ta mới là người đang ở cùng cậu, vậy mà Quang Anh lại bận tâm đến kẻ khác.

Hậm hực đi ra ngoài, khuỷu tay của Tuấn Duy vô tình gạt phải giá để bình đựng dung dịch hoá chất. Trong phút chốc, cả giá gỗ dài đổ xuống kèm theo tiếng thuỷ tinh vỡ tan. Hắn ta giật mình, trừng mắt, toàn thân đơ cứng cứ như bị điểm huyệt.

"Này!"

Tiếng động rơi vỡ loảng xoảng khiến Quang Anh hoảng sợ. Cậu không nghĩ gì, vội vàng chạy đến kéo mạnh Tuấn Duy lại.

"Cẩn thận đừng có đụng vào chúng."

Tuấn Duy lùi lại mấy bước. May mà cả hai đều không bị dính hoá chất vào người.

Tai này chưa qua thì hoạ khác đã tới. Quang Anh ngao ngán nhìn sàn nhà vừa được lau sạch bóng lúc này toàn là mảnh thuỷ tinh sắc nhọn và chất lỏng đủ màu. Nếu không dọn cho xong chắc chắn sẽ bị giảng viên quở trách.

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành ra ngoài gọi điện cho Đăng Dương.

"Dương ơi, anh tới chưa?"

Đăng Dương bắt máy rất nhanh.

"Ừm, anh đang đợi ở cổng rồi."

"Tình hình là...có lẽ em không làm xong được trong buổi sáng."

Quang Anh rầu rĩ nói.

"Xảy ra chút sự cố nên em và anh Tuấn Duy phải dọn dẹp xong đã."

Lại là Tuấn Duy. Hắn ta quả nhiên không muốn để yên cho Đăng Dương và Quang Anh yêu đương.

"Ừm, không sao. Anh đợi em được mà. Khi nào xong thì gọi anh."

"Được ạ."

Cậu nghe hắn nói vậy, lập tức đồng ý. Cũng lâu rồi họ chưa hẹn hò, Quang Anh không hề muốn phá hỏng ngày này chút nào.

Quay vào trong phòng, cậu xắn tay áo, bắt đầu quét đống thuỷ tinh vỡ trên sàn.

"Tuấn Duy, anh đi lấy cây lau nhà đi. Cùng làm cho nhanh nào."

Tuấn Duy miễn cưỡng làm theo lời cậu, trong đầu thì cố gắng tìm cách níu chân Quang Anh. Thật sự...không muốn thấy cậu đi chơi với người đàn ông tên Đăng Dương đó.

Dù là một đống đổ vỡ lộn xộn, có điều hai người dọn chẳng thể mất cả ngày được. Quang Anh thấy mọi thứ đã gọn gàng, vội vàng cầm túi lên, vẫy tay với Tuấn Duy.

"Sạch rồi đấy, anh cũng chuẩn bị về đi. Tôi đi trước đây."

Tuấn Duy đột ngột nắm lấy cánh tay Quang Anh. Nhận ra mình hơi lộ liễu, hắn ta bối rối cúi đầu.

"Em nói là sẽ đãi tôi bữa cơm còn gì?"

"Nhưng hôm nay không được đâu. Bạn trai tôi đợi bên ngoài rồi."

Quang Anh nhẹ mỉm cười với Tuấn Duy.

"Lần sau đi nha."

Hiểu rằng nếu bây giờ cố chấp giữ Quang Anh lại, cậu sẽ né tránh mình, Tuấn Duy đành buông tay.

"Được rồi, vậy để lần sau."

Dáng vẻ tiu nghỉu như cún con mắc mưa của Tuấn Duy thường khiến người ta mủi lòng, nhưng thật tiếc lại không có tác dụng với Quang Anh.

Cậu vội vàng đạp lên nền tuyết dày, chạy đến nơi Đăng Dương đang đỗ xe. Nhác thấy hắn, Quang Anh phấn khởi vẫy tay.

"Yêu ơi!"

Đăng Dương dập tắt điếu thuốc, dang tay ôm cậu vào lòng.

"Cuối cùng cũng xong rồi đấy hả?"

Được Đăng Dương quay một vòng, Quang Anh phá lên cười, câu cổ hắn.

"Xong rồi. Em cố làm nhanh đấy. Dương đợi lâu chưa?"

Hỏi vậy nhưng thấy tuyết bám trên vai áo hắn và đống tàn thuốc dưới đất, Quang Anh liền hiểu hắn đã chờ ở đây khá lâu rồi. Đau lòng hôn một cái lên chóp mũi Đăng Dương, Quang Anh rũ mắt.

"Em xin lỗi. Lạnh lắm phải không?"

Đăng Dương lắc đầu.

"Không có. Tay em mới lạnh đấy."

Nói đoạn, hắn kéo Quang Anh vào trong xe, sau đó tăng nhiệt độ điều hoà.

"Giờ em muốn đi đâu không?"

"Muốn hôn anh trước."

Cậu nhóc ranh mãnh cười, đồng thời nắm lấy cổ áo Đăng Dương. Hai đôi môi còn vương hơi lạnh áp lên nhau, chậm rãi ma sát. Quang Anh sau một khoảng thời gian yêu đương với Đăng Dương thì đã tiến bộ rất nhanh. Cậu chủ động tách môi hắn ra, đầu lưỡi khiêu khích lướt qua niêm mạc miệng mẫn cảm.

Giữa tiếng dây dưa lép nhép của môi lưỡi, Đăng Dương mỉm cười hài lòng.

"Anh rất nhớ em."

Vừa rồi sang Pháp vài tuần, bận rộn với cả núi công việc đến mức không liên lạc, Đăng Dương nhận ra hắn đã cố gắng hết sức để có thể kết thúc, sớm trở về, bởi hắn thực sự nhớ Quang Anh.

"Đương nhiên là anh phải nhớ em rồi."

Ngón tay cậu lướt trên sườn mặt hắn. Quang Anh khẽ thì thầm bên khoé miệng Đăng Dương.

"Chồng em đi công tác lâu quá, quên luôn sinh nhật mình hay sao?"

Bây giờ là nửa cuối tháng 11, chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật hắn.

Đăng Dương bật cười, hôn lên khoé môi cậu.

"Ừm, vậy em có chuẩn bị gì chưa?"

"Không phải đến hôm đó anh sẽ biết sao?"

Quang Anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay hắn.

"Ngày hôm đó phải nhớ dành cả ngày cho em đấy."

Đăng Dương gật gù.

"Chắc món quà sẽ to lắm. Anh sẽ chờ. Còn giờ em muốn đi đâu? Tuy chỉ còn nửa ngày nhưng không sao, em muốn đi đâu cũng được."

Sau một hồi nghĩ ngợi, Quang Anh cười đáp.

"Mặc dù không phù hợp với buổi hẹn hò cho lắm nhưng chúng ta đi thăm Gia Khiêm được không?"

Đăng Dương ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Được, vậy chúng ta mua một chiếc bánh cho Gia Khiêm nhé."

Hôm nay trời đột nhiên đổ tuyết trắng xoá, nghe nói thời tiết Việt Nam sẽ như thế này thêm vài ngày nữa. Nghĩa trang trên đồi hút gió, thổi tung mái tóc mềm mại của Quang Anh. Cậu nhận chiếc bánh nhỏ từ tay Đăng Dương, đặt lên mộ nhóc Gia Khiêm.

"Chúc mừng sinh nhật nhóc..."

Ngừng một lát, cậu tiếp tục thì thầm.

"Nhật ký của em anh đã đọc rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để thực sự trở thành anh Quang Anh giỏi nhất."

Đăng Dương im lặng, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm dính những bông tuyết trắng.

"Em đang làm rất tốt rồi."

Hai người ở bên cạnh nhau, không phải là những người hoàn hảo, nhưng cả hắn và cậu đều đang cố gắng làm thật tốt.
















______________________

p/s ngoài lề: đây có ghệ đẹp nào xem bộ Gelboys khum? bỏ BL Thái lâu rồi giờ dính nét diễn của nhỏ New cứng ngắc lun :"))) vô phim đứa nào cũng đỏ lè mà cuốn ác, vibe bộ này hợp gu t qs cơ mà thấy ít ai ồn về nó nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com