Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thái Sơn mở mắt lúc 6h40 sáng.

Không cần báo thức, không cần ai gọi mà cũng chẳng cần gọi vì em vẫn không ngủ sâu được khi lòng cứ nao nức suốt đêm.

Trong căn phòng quen thuộc cái lưng của Đăng Dương chồng em đang nằm bên cạnh đang nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa sổ phủ lên sống lưng ấy một vệt sáng dịu dàng như thể nắng cũng đang do dự không biết có nên đánh thức ai đó dậy hay không.

Đăng Dương vẫn ngủ, tay phải gác lên chăn tay trái đặt ngang bụng, hơi xoay nghiêng sang phía vợ mình như một thói quen đã in sâu sau bao năm sống chung. Mỗi lần anh ngủ anh đều xoay về phía em như vậy, như thể trong tiềm thức anh vẫn đang canh chừng xem vợ mình có lạnh không, có đang gặp ác mộng không, có rúc vào lòng anh không...

Em lặng yên ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia một lát, chồng em đẹp trai thật, em luôn tự hào vì điều đó, lúc nhỏ em ước sau này sẽ lấy được anh chồng đẹp trai như ca sĩ Hàn Quốc giờ cũng coi như đạt thành nguyện vọng rồi. Mà không chỉ đẹp trai đâu, anh ta còn thương em lắm, chiều em lắm, không biết học đâu ra mà dạo này suốt ngày gọi em là 'bảo bối' làm em ngại chết đi được.

Người ta nói ông trời không cho ai tất cả nhưng ông cho em một anh chồng tuyệt vời như này thì em cũng hài lòng lắm lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm đâu.

Em và anh cưới nhau đã hai năm. Từng mùa mưa nắng trôi qua, có những hôm anh mệt em cũng mệt nhưng chưa bao giờ chúng ta buông tay nhau. Có thể vì tụi mình đều cứng đầu, cũng có thể vì... tụi mình thương nhau nhiều hơn mình nghĩ.

Mà em thương anh từ lâu lắm rồi. Lâu đến độ chính em cũng không biết mình bắt đầu yêu anh từ khi nào. Có thể là cái lần đầu tiên thấy anh ngồi ở sân trường với cây guitar hát vu vơ một bản nhạc do chính anh sáng tác. Cũng có thể là ngày tụi mình cùng bị mắc mưa trong nhà xe của trường anh đưa cái áo mưa duy nhấy của mình cho em.

"Mưa lớn lắm, Sơn mặc đi, Dương khỏe lắm, mắc mưa chút cũng không có sao đâu."

Em không biết vì câu nói đó hay vì ánh mắt anh nhìn em lúc đó mà cả đêm em thao thức. Mưa tạnh rồi mà tim em thì vẫn lấm tấm những giọt ấm áp không gọi tên được.

Và rồi một ngày sau hôm đó...em tỏ tình với anh.

Ừ, là em, chính em Nguyễn Thái Sơn là người chủ động đó. Cả đời em chắc chỉ có mỗi lần dũng cảm tới mức đó thôi.

Em và anh lúc đó chỉ mới quen sơ thôi. Anh khi đó có cả tá người theo đuổi, thì hotboy của khoa nhạc mà,.còn em thì chỉ là một cậu sinh viên bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt lúc nào cũng dõi theo anh từ xa.

Em nhớ rõ hôm đó một ngày đẹp trời, mây xanh nắng vàng, sân trường vắng. Em lấy hết can đảm bước đến chỗ anh đang ngồi, tay run run tim đập không khác gì trống trận.

"Dương ơi... Sơn thích cậu."

Ngắn gọn như vậy thôi. Dù trước đó em đã soạn văn cả đêm, tưởng tượng đủ kịch bản, thế mà đến lúc đối diện anh thì câu nào cũng tan thành mây hết.

Anh không trả lời liền đâu, anh nói như này nè :

"Dương nghĩ... mình cũng thích Sơn đó, nhưng Sơn cho Dương thời gian suy nghĩ nha, Dương muốn chắc đó không phải cảm giác nhất thời."

Em lúc đó overthingking lắm, em nghĩ là anh từ chối khéo thôi, em buồn thiu suốt mấy ngày, tưởng là tiêu rồi, xong rồi, quê độ rồi...

Vậy mà một tuần sau anh tìm em.

Em vẫn nhớ hôm đó là chiều mưa  anh mặc áo thun trắng tóc còn ướt mưa, tay cầm một cái bánh cupcake nhỏ xíu trong không được đẹp mắt lắm.

Anh nói với em :

"Nếu mối tình này được tính bằng thời gian, thì mình chọn hôm nay là bắt đầu được không em?"

Em và anh bắt đầu như vậy đó.

Từ hôm ấy mỗi năm anh đều tặng em một cái bánh cupcake, à em quên nói bánh đấy là anh tự tay làm đó nha, anh làm vụng về lắm, nhưng em chưa từng thấy cái nào xấu cả, vì mỗi chiếc bánh là một năm em được yêu mà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com