2
Em đang mải miết trong dòng hồi ức thì người bên cạnh em cử động.
Anh thức rồi, mắt còn lim dim nhưng khóe môi đã cong lên một đường cong quen thuộc. Bàn tay đưa lên che mắt rồi dụi dụi như trẻ con mới ngủ dậy. Rồi anh hé mắt nhìn em, ánh nhìn còn mơ màng nhưng đã lấp lánh chút ấm áp khi thấy vợ mình, như một phản xạ quen thuộc anh khẽ dịch người lại gần em hơn vòng tay luồn qua eo em kéo em sát vào lòng. Cằm anh đặt nhẹ lên trán em, nhè nhẹ mà ấm áp lắm, như thể không có gì trên đời an yên bằng cái ôm này mỗi sáng.
"Bảo bối ngủ có ngon không?"
"Không ngon lắm. Cứ nằm mơ thấy trai đẹp hoài."
Ngay lập tức cằm anh nhích khỏi trán em. Anh nhăn mặt cúi xuống nhìn em, mắt mở to hơn thường lệ như thể vừa nghe thấy chuyện động trời vậy đó.
"Trai đẹp nào nữa? Không lẽ... chồng em chưa đủ đẹp trai hả?"
Anh nói xong thì ngừng một nhịp như chờ em thanh minh, nhưng vì em chỉ cười chứ không đáp, nên anh lập tức làm bộ quay lưng ra chiều hờn dỗi.
"Người ta là ca sĩ nổi tiếng, từng là hotboy của trường, từng được vote 'ca sĩ nam có gương mặt đẹp trai nhất'... vậy mà vợ còn đi mơ thấy trai đẹp khác… đau lòng quá đi thôi."
Đó, lại hờn dỗi rồi đó. Chồng em là vậy đó. To xác thế thôi mà hở ra là hờn dỗi, cứ để em phải dỗ dành mãi. Có lần giận dỗi không ai thèm dỗ, ảnh còn tự đem gương soi mình rồi thở dài hỏi 'Không lẽ vợ hết thương mình thật rồi sao?' làm em cười đau cả bụng. Nhưng được cái là cái nét ghen tuông hờn dỗi của anh ta dễ thương lắm đến nỗi em cứ muốn trêu rồi lại ra sức dỗ.
Em bật cười khúc khích không nhịn được nữa mà dúi mặt vào lưng anh, cái lưng rộng mà em thuộc làu từng đường cong, từng nốt ruồi trên đó. Rồi em kéo tay anh quay lại, tay em áp nhẹ lên má bánh bao của anh nhè nhẹ xoa xoa, cái má mềm mềm này dạo này tròn tròn hơn rồi, thấy thương gì đâu.
Ừ, tròn lên chút rồi. Cũng phải thôi em chăm anh kỹ lắm mà. Sáng ép uống sữa, trưa bắt ăn đầy đủ, tối còn dụ dỗ ăn bánh em làm. Anh kêu mập em kệ, em thích anh có da có thịt để em ôm cho sướng tay. Chứ có đợt… vì mấy cái cmt body shaming vớ vẩn mà anh ép cân đến gầy rộc làm em xót muốn chết.
"Cái anh chàng đẹp trai em mơ cao mét tám lăm, hát hay, chơi guitar siêu hay, làm nhạc ra là lên top trending, hay làm bánh cho em, hay hôn trán em mỗi sáng còn hay gọi em là bảo bối…"
Rồi em im lặng đợi anh load.
"Ơ… khoan…mét tám... hát hay... chơi đàn... làm bánh... còn hôn trán em mỗi sáng... ủa trời ơi, cái đó là anh mà?!"
"Thì còn ai nữa..khờ quá."
Rồi anh thở phào ra một hơi dài, mặt vẫn còn xị ra vì bị em trêu nhưng khóe môi thì cong tít.
"Thiệt luôn á, em dám đem chồng ra làm trò đùa sáng sớm. Vợ người ta thì chúc chồng ngày mới vui vẻ, vợ anh thì hù chồng mém khóc vì ghen."
"Ai biểu anh ghen đáng yêu quá chi."
Anh lại kéo em vào lòng lần nữa, nhưng lần này là siết chặt hơn rồi anh trườn xuống cọ mũi vào cổ em.
"Chồng em đây, người thật ở ngay đây này, bảo bối mơ chi cho mất công..."
Em ôm bụng cười mà anh thì vẫn còn ôm siết em như đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích.
"Chồng em là số một. Em có mơ trăm lần, ngàn lần… người đó cũng vẫn là anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com