21. [18-12-2007 Hoà Bình] Sự tan vỡ đồng loạt của ba người tiên phong
Mặt trời mọc là khi người ta tìm thấy hai người nghệ sĩ.
Đó là những người dân bản đi lấy nước khi trời còn chưa sáng, trên đường về bắt gặp hai người dưới gốc cây. Anh trai bản vội vàng chạy về báo cho đoàn hát. Người ta hốt hoảng chạy đến, sợ rằng đã muộn. Chẳng ai biết chuyện gì đã diễn ra.
Trần Đăng Dương vẫn ngồi sừng sững, thân hình cao lớn cúi gập xuống, từng giọt nước mưa nhỏ tí tách từ trên từng lọn tóc vàng hoe giờ ướt sũng. Anh Tú nằm trong lòng cậu, mắt nhắm nghiền. Hai cơ thể lạnh buốt, đầy vết thương. Chiếc áo khoác sơ mi trắng mà Đăng Dương khoác lên người Anh Tú đêm hôm trước giờ chuyển sang màu đỏ hồng nhàn nhạt xen vết đen ố bẩn thỉu, lẫn với máu, bùn và nước mưa.
Bàn tay của Trần Đăng Dương đang ôm lấy vai Anh Tú trắng bệch và đông cứng. Cả cơ thể cậu cũng thế. Môi anh ca sĩ thâm tái, chuyển sang màu tím xanh xao. Nước mưa đọng trên lông mi anh, da anh dường như không còn sắc tố.
"Sao chúng chưa chết được hay nhỉ?" Một người hậu cần hỏi, xót xa dùng giấy ăn chấm chấm máu đang rỉ ra từ vết rách trên môi Anh Tú khi anh nằm trên giường. "Bình thường người ta bị đánh đến mức đấy là chết lâu rồi đó."
"Khổ thân." Ông bác trưởng đoàn ngồi xuống cạnh Anh Tú. Ông vuốt vuốt từng lọn tóc ướt mướt mải của anh, nheo mắt. "Tú vốn dĩ nó đã hay ốm bệnh. Giờ còn thế này nữa. Cái loài cầm thú gì không biết?"
"Thế thằng Dương sao rồi bác? Đấy, để hai anh em nó lại có một đêm mà biết bao nhiêu là chuyện. Biết thế cả đoàn ở lại cho rồi."
"Thằng Dương nó đỡ rồi. Mà người nó cứ lạnh ngắt không. Chả có bác sĩ nào trên này sất. Bình thường đoàn mình có mỗi Tú là hay lo mấy cái này, hiểu biết mấy cái này. Mà giờ Tú nó thế này thì xem bệnh được cho ai."
"Vâng, thế thôi." Anh kia ỉu xìu trả lời, nhìn Anh Tú một lần cuối rồi chống tay vào đùi đứng dậy. "Để tôi đi nấu cho em nó tí cháo vậy. Không tí nữa dậy lại không có gì ăn, bỏ nó chịu đói tội nghiệp."
Ông trưởng đoàn ân cần ngẩng lên nhìn anh ta bằng ánh mắt thương cảm. "Ừ, đấy. Mày cứ đun cho nó một tí. Cũng chả chắc tí nó dậy lại ăn đâu. Nhưng mà ừ, có còn hơn không."
"Em nó có kén cũng phải bắt em nó ăn. Chứ nhìn như này thì còn gì là con người nữa. Trông có giống con vong không."
Nói rồi anh ta bỏ đi, đầu cúi xuống. Người ta trong đoàn tha hồ bàn bạc, tha hồ tranh cãi, không biết ai làm anh ca sĩ họ thương yêu ra nông nỗi này. Lại thêm cả cậu nhạc sĩ của đoàn bên, lúc nào cũng ân cần, lúc nào cũng chăm chỉ, lúc nào cũng lễ phép...
"Thằng Thiên nó mà biết, nó cho cả lũ xuống mồ. Chôn sống. Mình chưa kịp tắt thở nó đã lấp đất rồi."
"Thật chứ, đến tôi còn tự muốn chôn sống mình. Cả đoàn đi mà để Tú ra nông nỗi đó. Hay em nó gặp mấy đứa say rượu lưu manh trên núi nhỉ? Nói nhỏ thế thôi, nói không phải chứ, người ở đây, nhất là đàn ông, say vào rồi thì đâu giống như người thành phố tụi mình."
"Mày nói thế." Anh kĩ thuật lại nạt. Mặt anh lấm tấm mồ hôi, nhìn già đi chục tuổi. "Thằng Thiên mà nghe được là nó cho huỷ hết cái đống dự án mắc điện lên núi cho coi. Nó san cả cái ngọn đồi này đó."
"Nó hơn thằng Tú có bốn tuổi mà nó dữ như con cọp. Sợ ma gì đâu. Nó mà biết anh em mình để Tú bị người ta đánh gần chết thì nó rồ lên cho xem."
"Dở người." Một chị tầm bốn mươi tuổi ngắt lời. "Ông Thiên đấy, toàn khi dễ thằng Tú nhà mình thôi. Báu bở gì em nó đâu. Nó nhắm mắt làm ngơ ngay thôi. Mấy năm nay rồi, chị thấy nó giống con vong hơn con người. Làm Tú nó rạc cả người ra. Nghĩ gì nó quan tâm?"
"Chị này, chị mới dở." Anh kia độp lại. "Chị thử để ổng biết xem. Mình bị cắm cọc trôi sông ngay."
"Điên. Chả biết ai đụng nó nữa."
Người ta lại im lặng. Chốc chốc người ta lại thở dài. Rồi lại đứng lên ai làm việc nấy, ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Người ta không suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, vì họ chắc mười mươi đó là do hai người họ không may mắn gặp phải thành phần không ra gì. Cũng không nghĩ xem phải đối phó thế nào với ông giám đốc sáng nắng chiều mưa tối trở trời. Người ta chỉ sợ anh ca sĩ kia sẽ không tỉnh dậy nữa.
Con người không bao dung đến thế. Cũng không nhân hậu đến thế. Họ công nhận là bản thân mình ích kỷ. Làm gì có ai không biết rằng mấy năm nay vẫn chỉ có Bùi Anh Tú đứng mũi sào chịu trận. Mọi cái bệnh hoạn, ác nghiệt, mọi trò khi dễ của anh giám đốc trẻ tuổi mà ác như ma giáng xuống đoàn hát, xuống những người nghệ sĩ thấp cổ bé họng mà hắn phần nào căm ghét vì cái tư tưởng đẹp đẽ bóng loáng của họ, một mình Anh Tú thay họ chịu hết.
Họ biết chứ. Biết rằng vì anh khốn khổ nên họ mới được tự do làm nghề. Biết rằng nếu anh biến mất thì cơn giận bấy lâu nay anh phải gánh sẽ sụp lên vai họ. Nên bảo họ muốn anh sống vì thương anh thì không sai, nhưng chưa hẳn đúng. Họ muốn anh sống vì họ sợ, vì họ muốn anh tiếp tục gánh những thương đau ấy thay cho họ. Họ muốn anh sống vì anh là người duy nhất đấu tranh.
Anh là người duy nhất dám đem đàn điện đến bảo họ hát nhạc rock. Anh là người duy nhất dám hét lên với gã giám đốc ngang tàng và cầm cả ly nước lạnh hất vào mặt hắn. Anh là người duy nhất dám dẫn đến đoàn một chàng rapper mái tóc bạc trắng với nốt ruồi giọt lệ và tuyên bố anh sẽ khiến chàng chịu thay họ nói lên những điều họ chưa bao giờ dám nói.
Anh là người duy nhất dám tự đập vỡ gương kề mảnh vỡ vào cổ đòi tự tử để ép gã giám đốc lạnh lẽo kia cho đoàn anh một cơ hội được tiếp tục hát như những người nghệ sĩ bình thường thay vì cười cười nói nói theo kịch bản hắn viết sẵn trên những chiếc TV CRT 21 inch màn hình cong vồng viền dày cộp. Anh là người duy nhất dám gạt phăng tất cả đồ đạc trên bàn của hắn và rít lên với hắn là: "Nhìn tôi!" khi anh đòi hắn cho anh quyền lợi hoặc đơn giản là một lời giải thích.
Anh là người duy nhất dám dẫn đến một người nhạc sĩ tóc vàng hoe hay đội mũ lưỡi trai ngược, và nói rằng anh với cậu sẽ là một bộ đôi ăn ý nhất Sài Gòn, rằng họ không cần phải sợ nữa vì anh với cậu sẽ đi trước, họ chỉ cần theo sau. Tiếng hai người nghệ sĩ trẻ cười nói và đàn hát xua đi bao nghi ngờ trong lòng những người nghệ sĩ già nua đang sợ hãi.
Anh cho họ được làm nghệ sĩ chứ không phải những con rối kịch, những con búp bê nhạc. Nếu anh biến mất, họ sẽ chết, chết bên trong trước, rồi mục ruỗng ra bên ngoài sau. Nếu anh biến mất, họ sẽ thối rữa và buông xuôi, sống như những kẻ ti tiện hèn nhát, luồn cúi với những cái lưng cong vồng xuống và đôi mắt cắm xuống đất nhìn giày.
Họ nhìn anh nằm trên giường tái xanh tái xám, và họ thở dài. Anh là sự dũng cảm duy nhất còn sót lại trong trái tim bị đày đoạ của họ. Nhưng có lẽ anh cũng chỉ là con người, và con người nào cũng có lúc chịu không nổi, phải vỡ. Vỡ ra như những chiếc lọ thuỷ tinh.
Có lẽ giờ là lúc hai con người dũng cảm ấy vỡ.
Họ im lặng, chợt cùng nhau nghĩ đến chàng rapper tóc trắng. Không biết giờ ở đất Sài Gòn chàng ra sao, liệu chàng có giống như hai người kia, đã vỡ ra thành từng mảnh hay chưa.
Đăng Dương ngồi im như một bức tượng bên cạnh Anh Tú đang nằm bất tỉnh trên giường, thi thoảng đưa tay ra sờ vào những vết thương trên mặt anh. Người anh lạnh ngắt.
"Về giường nằm nghỉ đi em." Một anh xách bộ loa đi ngang qua, dừng lại vỗ vai Đăng Dương. "Sáng sớm mai bắt đầu lên đường về Sài Gòn."
"Anh Tú bị sốt." Đăng Dương lặng lẽ trả lời, không ăn nhập gì với câu chuyện người phụ trách âm thanh mới gợi lên. "Các anh cho anh ý uống thuốc gì chưa?"
"Có bón cho nó một ít." Anh kia thở dài. "Khổ quá. Tú để đấy bọn anh lo cho. Mày cứ về nằm nghỉ đi. Mai đường về mà mệt Tú nó còn chỗ mà dựa vào chứ."
"Thôi, em ngồi tí rồi em về."
"Mà biết hai đứa gặp chuyện nên cũng chẳng muốn hỏi đâu." Anh kia bắt đầu kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Dương. "Nhưng vẫn phải hỏi. Vụ làm ăn với bên V-Star kia thế nào?"
Nhắc đến đấy, bỗng đôi đồng tử của Dương mở to. Cậu nhạc sĩ bắt đầu hơi run và nghiến chặt răng.
"Tụi em làm hỏng bét rồi."
"Sao?" Anh kia hoảng hốt.
"Chúng là một lũ súc sinh." Đăng Dương nghiến răng, cúi gầm mặt. Hai bàn tay để trên đùi nắm chặt.
"Chuyện gì?"
"Không." Đăng Dương nói, tức giận, rồi im lặng đứng dậy. Cậu tập tễnh lê từng bước về giường. "Để nói sau đi. Trước mắt cứ về đi đã. Sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Đăng Dương run rẩy thở dài khi ngồi xuống giường. Cậu giận, giận cả đoàn hát của Anh Tú. Cậu không biết họ có biết chuyện hay không, nhưng chỉ biết là an toàn nhất thì tốt hơn hết cứ im lặng. Để Anh Tú tỉnh dậy rồi tính, bởi anh mới là người khôn ngoan hơn. Anh sẽ quyết định được đúng đắn.
Không phải muốn dồn trách nhiệm giải quyết vấn đề lên đầu anh vì mình không làm được, mà Đăng Dương chỉ nghĩ chuyện như này nên tham khảo ý kiến của anh. Chỉ sợ nhỡ mình tức giận, không kiểm soát được cảm xúc, làm hỏng chuyện thì lại gây rắc rối cho anh khi anh tỉnh dậy.
Đăng Dương ngồi im lặng trên giường, một nửa muốn đến bên Anh Tú, một nửa không dám nhìn mặt anh. Nhìn thấy anh, thấy những vết thương trên người anh, là cái đêm kinh hoàng ấy như được tua lại trong đầu cậu.
Đăng Dương vẫn nhớ lúc chưa đi Hoà Bình. Anh Tú hay cười, hay nói là anh mong. Anh nói anh sẽ thổi sáo cho lũ trẻ nghe. Anh nói anh muốn hát, muốn làm cho mọi người cười và họ sẽ vui khi được nghe âm nhạc của anh. Anh đã từng nói rằng dự án này là thứ duy nhất tốt đẹp mà Vũ Quốc Thiên từng làm trong đời. Ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Cậu lại nghĩ đến gã đàn ông đó. Không phải là cảm giác căm hận đến nỗi muốn lóc xương róc thịt hắn như những gì người ta hay nói. Đó chỉ là cảm giác sáo rỗng, vô lý của những người chưa bao giờ trải qua cảm giác như họ đã trải qua.
Cảm giác của cậu là chóng mặt. Đó là cảm giác duy nhất. Chỉ có cơn chóng mặt, chỉ có sự choáng váng khi nghĩ đến kẻ đứng sau mọi đau khổ của mình và người mình yêu. Là cảm giác nếu hắn đang đứng ở ngay đây, cậu sẽ ước có một viên đạn để bắn xuyên qua đầu hắn. Không ước được giết hắn theo nhiều kiểu khác nhau như những gì người ta hay tả. Chỉ muốn hắn chết đi thật nhanh, tắt thở ngay lập tức, vì cậu vừa căm ghét, vừa kinh sợ hắn.
Cậu chỉ muốn nắm lấy tay Anh Tú, ôm anh và chạy đi thật xa. Chỉ muốn đem anh lên một con tàu nào đó, cùng anh trốn đến nơi cùng trời cuối đất, bởi đã quá mệt mỏi rồi và chẳng cần một khán giả nào nữa, chỉ ước có một cây đàn, một cuốn sổ và bút bi để viết nhạc cho anh, để cùng anh đàn và hát rồi mọi vết thương sẽ tự lành. Chẳng còn thiết gì hơn thua, chẳng còn thiết gì thù oán nữa. Chỉ ước được đưa anh đi, giải thoát cho anh, cho bản thân và thấy anh cười.
Nhưng có lẽ Anh Tú vẫn còn muốn khán giả. Anh muốn hát trên sân khấu của Nhà hát lớn.
Màn đêm lại buông xuống một lần nữa. Cậu nhạc sĩ lấy hết can đảm và sức lực, đặt bàn chân trần xuống nền đất lạnh cóng và tập tễnh đi từng bước tới bên giường Anh Tú đang nằm, sờ tay lên trán anh kiểm tra. Anh đã hạ sốt. Đúng là một phép màu. Cậu nắm lấy tay anh, xoa xoa mu bàn tay anh rồi hôn lên đó.
"Dương?"
Đăng Dương mở to mắt, ngẩng dậy nhìn anh. Đôi mắt anh mở yếu ớt. Anh nheo mắt lại, hàng lông mi run run. "Em có bị sao không?"
Đăng Dương giấu mặt vào bả vai, lau đi dòng nước mắt chưa kịp chảy, nhăn nhó. Cậu lắc đầu quầy quậy.
"Không sao..." Anh Tú ngồi dậy, thì thầm, ráng nở một nụ cười yếu ớt và tựa đầu vào hõm cổ chàng trai. "Không sao là tốt rồi."
Đăng Dương kéo chăn phủ lên vai và lưng anh, hôn lên đỉnh đầu anh. Và khi đó cậu mới nhớ ra tối hôm qua, giữa cơn mưa gào thét của rừng đêm đen đặc, anh đã nói lần đầu tiên là anh yêu cậu. Nước mắt cậu nhạc sĩ người Hải Dương tuôn ra như suối, bởi nói là không yêu cầu được nghe thì cũng đâu biết bản thân sẽ hạnh phúc đến thế nào khi được nghe.
"Anh mình ơi." Cậu run rẩy tì cằm lên đỉnh đầu anh. "Anh mình đừng khóc."
Tấm lưng anh run lên.
-----------------------------------------
kkk bắt được mọi người lười tương tác với tôi đấy nháaaa
Vote và bình luận để tăng độ nhận diện cho otp nào mọi ngừi
Yêu mọi người ạ
Bình luận hăng say thì em mới ra chương nhanh đựt kkk love y'all
Mình dự là câu chuyện sẽ u ám từ giờ đến cuối được hok ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com