Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. [24-12-2007 Saigon] Tranh cãi trong phòng bệnh

Đèn cấp cứu sáng rực lên trong đêm lúc mười hai giờ. Bùi Anh Tú được chẩn đoán bị tăng huyết áp phổi cấp do tổn thương van động mạch phổi đột ngột, khiến máu trào ngược vào trong thất phải. Anh nằm trên giường phẫu thuật, thở kiểu sóng vỗ, toàn thân tím tái và nhịp tim tăng nhanh bất thường. Các bác sĩ cho rằng đó là biến cố của cuộc phẫu thuật ngày xưa anh từng trải qua, xảy ra do chấn thương phổi và sự áp lực đột ngột lên tim vì biến cố tâm lý.

Đó là một cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài sáu tiếng xuyên đêm. Anh phải sửa lại van tim hoàn toàn như ngày anh mới ra đời. Điều duy nhất an ủi là ít ra anh được gây mê hoàn toàn.

Các bác sĩ phẫu thuật tức giận lôi sợi dây chuyền xích ra khỏi cổ anh và vứt lại trong phòng bệnh trong khi bàn tay gầy gò tím tái của anh vẫn nắm chặt vào nó. Chỉ may sao anh còn kịp bấm gọi bác sĩ, không thì khả năng anh chết ngay trong bệnh viện là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuộc phẫu thuật kết thúc đầy mệt mỏi vào lúc năm giờ bốn lăm sáng. Anh Tú được chuyển vào phòng hồi sức.

Trần Đăng Dương bừng tỉnh giữa đêm vào lúc gần bốn giờ sáng, vội vàng chạy đi kiểm tra Anh Tú vì linh cảm không lành mới hay tin anh đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Thành ra cậu ngồi đợi cả đêm bên ngoài, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, sợ rằng mình sẽ mất anh trước cả khi mình biết cái chết của anh đã diễn ra như thế nào.


Anh Tú hồi tỉnh sau hai ngày thở máy. Anh nhìn Đăng Dương đang đau đớn nhìn anh, và anh khóc. Giọt nước mắt lăn xuống hai bên tóc mai cay đắng đầy bất lực.

Anh há miệng nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy. Anh bèn run rẩy đưa tay lên tháo máy thở.

"Anh xin lỗi." Anh khẽ khàng thở ra rồi nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gối.

Đăng Dương mím môi, nước mắt cũng tuôn ra và cậu lắc đầu quầy quậy. Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao càng ngày mọi chuyện càng trở nên quá sức với anh. Không hiểu vì sao trời đất tiếp tục hành hạ họ như vậy, như thể họ là sắt đá và thân thể họ không biết đau. Anh Tú nhăn mặt, lắc đầu. Anh bật ra một tiếng nức nở bị chặn lại, câm nín.

Đôi tay yếu ớt của anh mò đến bàn tay Đăng Dương. Cậu nắm chặt tay anh. Giờ anh gầy chỉ còn da bọc xương, mặt tái xanh tái xám, làn da vốn đã trắng giờ trông như không có sắc tố. Cậu xót xa, không hiểu cái gì đã diễn ra mà có thể hành hạ anh đến mức ấy.

Đột nhiên cậu nhớ đến lúc cậu ngồi dưới chân Anh Tú với mái tóc vàng hoe ướt nhẹp như một mớ nùi giẻ cũ để anh sấy tóc cho cậu. Cậu vô tình nói gì đó làm anh cả nghĩ, anh vứt máy sấy sang một bên, vung màn ra chạy khỏi căn buồng, chạy ra phòng khách ngồi bó gối thẫn thờ. Nghĩ đến những lúc anh hát hỏng, vỡ mất một nốt cao, anh nhìn cậu rồi phá ra cười như một đứa trẻ. Và cậu không hiểu, không hiểu tại sao thế giới này có thể làm đau anh.

"Em xin lỗi." Cậu gục đầu xuống, trán chạm vào bàn tay anh. "Em không biết chuyện gì đã diễn ra. Em xin lỗi vì đã không ở đó với anh."

Cậu không dám nói rằng cậu biết, lúc phát bệnh anh ở một mình, và nếu lúc đó anh không kịp gọi bác sĩ, thì có lẽ giờ anh đã tắt thở. Cậu biết đáng ra mình nên ở cùng anh.

Anh Tú lắc đầu quầy quậy. Đôi mắt của anh đầy nước, đau khổ tới mức như muốn chết đi. Anh lại lắc đầu một lần nữa. Hai lông mày anh nhíu chặt, khuôn mặt nhăn nhó trong nỗi đau tột cùng.

"Đừng khóc nữa." Đăng Dương lau nước mắt cho anh, cầu xin. "Anh mình ơi."

Anh nhắm mắt và thở dài. Anh cố gắng. Anh những nghĩ Đăng Dương cũng đã khốn khổ lắm rồi, chẳng cần gì anh phải bệnh tật như thế này nữa. Anh ghét bản thân mình, một lần nữa nguyền rủa thân thể yếu đuối của anh vì đã được sinh ra.


"Anh của em." Đăng Dương nhẹ nhàng gọi, ngồi xuống bên mép giường của anh và đỡ anh dậy. "Anh ăn một ít cháo đi."

"Dương không cần phải như thế." Anh Tú nói, nở nụ cười yếu ớt. "Anh đỡ rồi."

"Vâng, anh ăn đi."

Mùi cháo thì lúc nào cũng luôn dễ chịu hơn mùi những thứ thức ăn khác. Nhưng nó vẫn làm anh muốn ói. Anh nhăn mặt và lắc đầu, quay đi.

Đăng Dương biết ý, để bát cháo xuống bàn đậy lại rồi thở dài.

Anh Tú run rẩy. "Có tin gì của Hiếu chưa?"

"Dạ có." Dương trả lời, thở dài. "Ảnh ổn. Giờ ảnh cũng sắp thành người của đoàn bên anh đấy. Nhưng ảnh không được ra khỏi nhà hát. Ông kia khăng khăng giữ ảnh lại không cho ảnh tới thăm. Thật ra ảnh cũng...khó nói. Em nghe mấy tin đồn."

"Em nói đi." Anh Tú nói một cách mệt mỏi. Sóng gió xô vào anh dường như đã quá nhiều tới mức giờ chỉ một làn gió thôi cũng đủ khiến anh ngã gục.

"Em nghe đồn trong nội bộ là anh Hiếu định giết ông kia, họ có bằng chứng luôn. Camera hay gì đó."

Anh Tú hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn chàng nhạc sĩ. "Là sao? Sao lại...?"

"Hình như vụ của anh em mình bị lộ. Anh Hiếu kìm không được định siết cổ ổng bằng cái dây xích kia. Camera quay trọn lại. Họ nói giờ chỉ cần tung bằng chứng là xong ảnh luôn đó."

"Hắn định làm gì nữa trời?"

"Em không biết. Chắc dựa vào vụ đó uy hiếp ảnh theo Quốc Thiên. Đằng nào giờ ngoài ba anh em mình ra cũng đâu ai biết chuyện của ổng nữa."

Anh Tú im lặng, trầm ngâm. Anh mệt mỏi nhớ lại những gì Quốc Thiên đã nói với anh trong lúc anh lên cơn suy tim. Hắn đeo sợi dây chuyền của Trần Minh Hiếu lên cổ anh như một lời ngấm ngầm đe doạ. Và hắn nói anh sẽ được chọn đoạn đường tiếp theo của Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu.

Anh nghĩ về những gì hắn đã nói, rồi nghĩ lại sáu, bảy năm ở bên hắn. Và đó là lúc anh hiểu rõ anh chưa từng được lựa chọn cái gì. Bây giờ cũng thế.

Cái gì hắn đã quyết thì mãi mãi là hắn đã quyết. Hắn đã quyết dùng pháp luật và bản thân Anh Tú để uy hiếp Trần Minh Hiếu thành người của hắn rồi thì có nghĩa mọi chuyện sẽ là thế. Hắn đã quyết định Đăng Dương là cái gai trong mắt hắn rồi thì có nghĩa mọi chuyện sẽ là thế. Không bao giờ có chuyện anh được chọn như những gì hắn đã quảng cáo.

"Anh hiểu rồi." Anh cúi xuống, gần như buông xuôi. "Anh sẽ nói chuyện với hắn xem sao."

"Không!" Đăng Dương hoảng hốt nói, nắm chặt lấy bàn tay anh. "Anh nghĩ sao em còn để anh nói chuyện với cái loại đó?"

Anh Tú im lặng. Anh rút nhẹ bàn tay ra rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Em à. Anh ta đã đến đây vào cái đêm tôi lên cơn suy tim. Tôi đã nói chuyện với anh ta rồi, em. Giờ chẳng có cái gì tôi không được làm nữa."

"Anh nói..." Đăng Dương nghẹn họng. "Em không cho. Anh nói chuyện với nó rồi, em đồng ý đi. Nhưng anh không thấy anh lên cơn suy tim và phải đi cấp cứu ngay sau đấy à? Em đã nói rồi, em không để anh đi."

"Em nghĩ đơn giản thế." Anh Tú nhìn cậu, nét mặt nghiêm lại. Sự yếu ớt vẫn ngự trị trên khuôn mặt anh. Nhưng giờ trông anh giống người khiến cho cả đoàn hát phải tôn trọng và nghe lời. "Không nói chuyện, được một hôm hay hai hôm? Anh ta là giám đốc đoàn hát, mình phải gặp anh ta. Và anh ta sẽ nói chuyện với tôi."

"Mình không có lý do gì để gặp nó nữa anh! Mình có thể đâm đơn kiện mà?"

"Kiện?" Anh Tú hỏi, giật tay ra khi Đăng Dương nắm tay anh. "Em có biết vị thế của mình bây giờ không? Lớ nga lớ ngớ chưa kịp đâm đơn khéo mình đã bị nó kiện trước rồi!"

"Tại sao?" Đăng Dương tuyệt vọng hỏi anh, không hiểu vì sao anh lại sợ đến thế.

"Tôi biết anh ta, còn em thì không." Anh Tú nhấn mạnh, nắm lấy tay cậu. "Anh ta làm được nhiều cái không tưởng lắm em. Em nghĩ mình là cái gì trong câu chuyện này, em nghĩ mình là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết phản địa đàng hay sao? Không em, mình là người sống dưới sự sắp đặt của anh ta, và mình không có bằng chứng, những người biết chuyện cũng sẽ không có ai đứng lên vì mình hết. 10 tỷ drama sẽ từ trên trời rơi thẳng xuống đầu em nếu anh ta biết em nhen nhóm ý định kiện tụng. Đến lúc đó ngay cả công chúng cũng ghét bỏ em. Khi em tố cáo tội ác của anh ta thì không ai tin em hết."

"Sao anh nghĩ thế? Anh đã bao giờ thử đâu?" Đăng Dương gay gắt hỏi anh.

"Tôi nhìn thấy nó rồi mà em, tận mắt!" Anh Tú tuyệt vọng nói. "Tôi tận mắt chứng kiến một người nhạc sĩ kiện anh ta vì tội vu khống, nhưng công chúng không tin, chỉ ném đá người đó hơn. Người đó đưa ra bao nhiêu bằng chứng thì Quốc Thiên có bấy nhiêu bằng chứng chống lại, cộng thêm 10. Mà những cái bằng chứng Quốc Thiên đưa ra đâu có cái nào là thật! Toà đâu có nhìn thấy!"

"Lần này mọi chuyện sẽ khác mà anh." Đăng Dương hứa. "Chắc chắn. Cũng chẳng có cách nào khác. Không lẽ tới nước này rồi mình còn đứng im chịu chết hay sao? Ba người mình chết chùm một lượt đấy anh?"

"Em im đi!" Anh Tú suýt khóc. "Em thì biết cái gì? Các em là tất cả của tôi. Em nghĩ tôi sẽ để mất các em trong một vụ kiện tụng tôi biết mình nắm chắc phần thua à?"

"Anh không thể nói thế được!" Đăng Dương khẳng định, nổi giận với Anh Tú lần đầu trong đời. Cậu muốn bảo vệ anh và chắc chắn không sợ bất cứ một cái gì để làm được điều đó. Chỉ là anh không hiểu, anh từ chối hợp tác. Vì một lý do ngu ngốc đó là anh sợ, và anh không có niềm tin. "Ai dám khẳng định mình sẽ thua đây? Đấy là một vụ rùm beng rồi, thiếu quái gì tang chứng vật chứng nhân chứng?"

"Em nói tôi nghe?"

"Mọi người trong đoàn hát đều biết chuyện xảy ra mà anh!"

"Trời ơi, em làm sao biết được. Họ sợ hắn còn hơn tôi! Bấy lâu nay hắn hành hạ tôi chết đi sống lại em có thấy họ hé răng ra không?"

"Anh sao thế!" Đăng Dương đứng dậy, phát bực mình. "Trời ơi là trời! Còn các bác sĩ, dân trên bản, hay thậm chí mình mua cái đám côn đồ đã đánh mình còn được!"

"Em mới sao thế đấy! Mua nó thì nó chịu nói thế với toà à? 'À dạ vâng thưa toà, tôi là người đã đánh họ gần chết này, giờ bắt tôi vì tội cố ý gây thương tích đi, truy ra cả hang hốc chúng tôi làm nghề đánh thuê đi', thế hả?"

"Còn người dân, còn bác sĩ mà anh?" Đăng Dương tuyệt vọng, chán nản với sự cố chấp của Anh Tú. "Anh sao thế?"

"Em ơi, em đi chậm chắc phải trăm bước rồi. Người dân, họ biết cái gì đâu? Đêm đó không có người dân nào thấy mình bị đánh hết! Người ta đi ngủ từ lúc tám rưỡi tối, em nghĩ gì? Còn các bác sĩ á, anh ta mua đứt họ từ lâu rồi!"

Đăng Dương mở to mắt, trái tim cậu rơi đánh bộp xuống bao tử. Cậu nuốt nước bọt, họng đắng nghét. "Anh ơi. Thì mình vẫn phải làm chứ? Chuyện xảy ra rồi giấu mấy cũng không giấu được. Không lẽ mình cứ im lặng như thế này hay sao?"

"Em im đi, tôi không biết!" Anh Tú gằn lên, dường như đã mệt lắm rồi. "Em ngốc lắm, em càng nói chỉ càng chứng minh là em đang không biết gì thôi. Tôi nói rồi, tôi hiểu cái gì đang diễn ra và tôi sẽ không để mất các em trong cái mớ hỗn độn này đâu. Em đừng có ép tôi nữa."

"Ép anh?" Đăng Dương tuyệt vọng nhìn anh. "Em ép anh? Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Em không sợ phải đối mặt với ai hay với cái gì hết. Anh sợ hay sao?"

"Ừ." Anh Tú nói, nhấn từng chữ đầy đau khổ. "Tôi sợ. Và tôi sợ hoàn toàn có lý."

"Không, anh." Đăng Dương nói, cảm giác như cái ly đầy trong lòng mình đã sắp tràn. "Nó không có lý một tí nào đâu, anh mình ơi."

"Em đừng có điên." Anh Tú nói, mất kiên nhẫn. "Tôi đã nói tôi sợ. Em cũng nên sợ đi."

"Anh mình..." Đăng Dương ngập ngừng, ánh mắt khốn khổ chiếu thẳng vào anh. "Anh là người nói với em với anh Hiếu là không được sợ. Sao bây giờ cái sự dũng cảm ấy của anh đâu rồi?"

Đôi mắt Anh Tú mở to. Môi anh hé ra và anh nhìn Đăng Dương chằm chằm. Cậu nhận ra ngay rằng mình đã quá lời. Nước mắt anh đổ ra giàn giụa. Anh nấc lên và khóc. 

"Em..." Anh nghẹn ngào. "...em nói như thể đó là lỗi của tôi. Em nói xem, em nói, xem tôi còn cách nào khác nữa đây?"

"Em xin lỗi." Đăng Dương vội vàng nói, ngồi xuống bên mép giường anh và ôm lấy lưng anh. "Em xin lỗi, em quá lời."

"Đừng có nói tôi phải như thế này như thế kia!" Anh Tú khóc nức nở, gục đầu vào hai lòng bàn tay. "Không ai có quyền nói tôi phải như nào hết. Tôi nói em bao lần rồi, em ngây thơ lắm. Sao em không nghe tôi?"

"Em xin lỗi. Anh của em đừng khóc nữa." Đăng Dương nhìn anh khóc thì lòng như nát ra. "Trời ơi, anh đừng khóc. Người anh gầy rạc đi như này mà còn khóc."

"Em nói xem tại ai?"

"Tại em, em xin lỗi." Đăng Dương vuốt vuốt lên lưng anh. "Đừng khóc, anh ơi. Tim anh yếu."

Anh tựa đầu vào lồng ngực cậu và ngừng khóc. Nhưng anh vẫn nấc lên từng đợt mặc cho cậu vuốt ve dọc theo sống lưng anh. Đăng Dương không nhắc gì đến chuyện kiện tụng nữa, nhưng vẫn quyết tâm với lựa chọn của mình. Cậu tự nguyền rủa với bản thân vì chút cảm xúc nhất thời lấn át lý trí mà cãi nhau với Anh Tú dù anh đang có nguy cơ truỵ tim 24/7.

Cậu tựa đầu lên đỉnh đầu anh và đặt lên đó một nụ hôn. Có lẽ lần này cậu sẽ tự làm.

"Anh mình ngủ đi."

"Em..." Anh Tú thì thầm khi cơ thể yếu ớt của anh dần lịm đi. "...đừng đi đâu."

Và ngày hôm đó ở trên Hoà Bình hiện về trong trí óc họ. Trước cả khi biến cố diễn ra, cái ngày mà cậu chở anh đi đường núi bằng xe máy vì xe bán tải không thể vào được sâu hơn. Mùi lá trên núi ngai ngái và anh ngập ngừng ôm chặt lấy eo cậu, sợ hãi và bất an.

"Đừng đi đâu."

Em hứa.

Đăng Dương nghĩ và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Đến lúc đó anh mới nở một nụ cười nho nhỏ.

"Những cái khác để lo sau được không anh?" Đăng Dương lặng lẽ nói, cúi thật thấp để hôn lên lòng bàn tay anh. "Xin lỗi."

Anh Tú lắc đầu. Và Dương hiểu cái lắc đầu ấy là anh muốn bảo cậu không có lỗi.

"Để anh dậy..." Anh Tú nói ngập ngừng, mắt nhắm chặt. "...là anh phải thấy em ngay. Được không?"

"Vâng."

Vẫn không có vị gì cả. Vậy nên Đăng Dương không phân biệt được đó là một lời nói thật hay một lời nói dối.

Chỉ là có lẽ giờ cậu sẽ ở đây cạnh anh tới khi anh tỉnh dậy.


-----------------------------

Mọi người bình luận cho em vớiiii

Chắc sắp end bộ này đc r

Tầm 7-8 chương gì đó end là quá tuyệt vời

Mọi người ủng hộ ý kiến của bé Dương hay anh Tú nìa

Comment cho bé với nhíeeeeeee

Ủa mà xao dạo nì ít người bình luận v ta

Mọi người đâu hết dồi ạ huhu

Bốc hơi hết đâu dồi oeoeoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com