27. [07-01-2008 Saigon] Nicotin và căn phòng tối
Cuộc tái ngộ của anh ca sĩ với Trần Minh Hiếu chẳng phải là một sự kiện vui. Không phải một sự kiện bùng nổ đầy tiếng cười và những tiếng hỏi thăm hay gì. Giữa họ là vô vàn chướng ngại. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng sự xúc động của Anh Tú và sự hốt hoảng của Trần Minh Hiếu khi hắn hỏi anh dồn dập về những gì anh đã trải qua. Anh chỉ lắc đầu và không nói.
Minh Hiếu đưa anh đi trên phố. Có lẽ là một cuộc đi dạo ban đêm của hai người bạn cũ. Hắn nắm lấy bàn tay anh và siết nhẹ, rồi vội vàng thả ra trước khi anh kịp rút tay. "Đừng làm thế với em, baby." Hắn chỉ lặng lẽ nói. "Em vẫn sẽ yêu anh thôi."
Có lẽ hắn đã tâm niệm đâu đó trong đầu mình rằng anh sẽ chết, hoặc hắn sẽ chết. Có lẽ hắn, trong một hai phút tuyệt vọng nào đó của cuộc đời bị phá huỷ hoàn toàn, đã nghĩ đến việc từ bỏ. Ngừng dũng cảm. Hoặc đơn giản là hút một điếu thuốc. Sự căng thẳng và áp lực đánh sập cái tôi cao ngất của hắn và hắn chỉ muốn nhốt mình trong phòng hàng giờ, trở nên bừa bãi, uống rượu và có lẽ là một chút mùi của nicotin.
Hắn đã quay về vạch xuất phát.
Bùi Anh Tú xuất hiện cho cuộc đời hắn một ánh sáng. Hắn nhớ mãi ngày hôm ấy khi đôi tay nhỏ nhắn của anh áp vào hai bên tai hắn và anh thủ thỉ: "Em có nghe thấy gì đâu." Nhưng rồi cách anh đi cũng như cách anh đã đến. Có vay có trả, luật con người và luật trời đất đều nói như thế. Anh đem ánh sáng cho hắn khi anh đến. Và ánh sáng đó tắt ngấm khi anh đi.
Căn phòng ngủ của hắn giờ chỉ là một mớ ngổn ngang chăn gối vứt đầy dưới đất, tối om chỉ vài ánh trăng leo lét mò được vào, một mớ dây điện loằng ngoằng, một cây đàn guitar hỏng, và rất nhiều giấy tờ. Hắn không biết mình ở đâu trong căn phòng đó. Hắn rũ đầu vào trong lòng, mồ hôi đẫm mái tóc trắng chảy xuống sàn. Hàng giờ trôi qua. Hắn vẫn chưa biết hắn ở đâu trong căn phòng của chính hắn.
Hắn run rẩy thò tay vào trong túi áo khoác. Hắn có một bao thuốc Malboro loại nhập khẩu. Bao thuốc nhàu nhĩ và nát bấy. Hắn rút một điếu thuốc với vết gấp hằn ở giữa nhét vào giữa hai môi. Vị của điếu thuốc cũng đắng nghét. Hắn tìm không thấy bật lửa. Hắn lục tung cả bộ quần áo mình đang mặc, hắn vẫn không tìm thấy. Môi hắn run và điếu thuốc rơi xuống sàn. Hắn rút thêm một điếu nữa rồi mò trong tủ được một hộp diêm.
Hắn không ảo tưởng rằng nicotin có cái sức mạnh giúp cho mọi vấn đề của hắn kết thúc. Hắn chỉ nhớ cái mùi của nó.
Nicotin là thứ vị duy nhất hắn cảm nhận được. Sự căng thẳng và cơn nghiện thuốc nặng khiến hắn mất vị giác từ khi hai ba. Sau khi gặp Anh Tú, hắn bỏ thuốc lá hẳn, và hầu như không nếm thấy vị gì nữa. Nhưng hắn không thấy thế gian nhàm chán đi, chỉ vì có anh.
Cuối cùng hắn vứt bao thuốc lá qua cửa sổ và đi gội đầu. Hắn không hút không phải là vì anh nữa, nhất là khi giờ hắn đã mất anh rồi, mà còn vì anh mà đánh mất tất cả mọi thứ. Hắn không hút vì hễ cứ hút là hắn lại nghĩ đến anh.
Nước lạnh buốt.
"Em..." Anh Tú lên tiếng, giọng nói của anh nghẹn lại. "...đừng buồn."
Hắn mỉm cười và lắc đầu. "Không đâu, baby."
"Tôi xin lỗi."
"..." Hắn im lặng, nheo mắt. Sợi dây chuyền đong đưa trước ngực hắn. Hắn không đi trước. Hắn vẫn đi chậm lại để đợi anh. "Không."
Mắt Anh Tú nhoè đi nhưng anh không khóc. Anh nhìn về bức tường sơn graffiti. Có lẽ lời xin lỗi của anh cũng chẳng làm được gì. Đôi khi không phải cứ gặp lại là mọi chuyện sẽ ổn. Đôi khi không phải chỉ cần thời gian là mọi thứ lại trở về như xưa. Đôi khi chỉ đơn giản là người ta nên chấp nhận rằng mọi thứ đã thay đổi.
"Trần Đăng Dương..." Minh Hiếu lên tiếng, gần như bỏ ngỏ câu nói giữa chừng, nhìn về phía xa. "...thế nào?"
Anh Tú nuốt ngược nước mắt vào trong. Có lẽ hắn muốn dằn vặt anh, nhưng không làm được. Đôi mắt phong trần rung rinh.
Cơn gió cuối đông tạt qua. Những ngày trong phòng thu trở về. Những giờ hành hạ trên xe khách khi anh say xe. Những lời an ủi vụng về. Những cơn đau thấu ruột gan và sự hoảng hốt tột cùng khi chỉ trong một khắc mà mọi đòn roi chấm dứt và rồi anh phải mở mắt ra chỉ để nhìn thấy một tấm thân che cho anh rung lên từng đợt.
"...Anh không biết." Anh Tú nghẹn ngào. Không phải anh không chắc chắn. Mà anh không biết phải nói sao.
Hắn không giận anh. Hắn chỉ sợ anh thiệt thòi. Hắn đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt trên má anh. "Nhưng anh có ổn không?"
Những bức vẽ tượng hình bằng sơn nguệch ngoạc trên những bức tường nhìn theo họ. Có rất nhiều màu sắc. Xe máy vẫn đi ngang qua, đèn pha bật sáng chói. Trần Minh Hiếu kiên nhẫn chờ đợi anh. Anh Tú gật đầu.
Trần Minh Hiếu khẽ khàng ôm lấy anh trong cơn gió cuối đông của Sài Gòn. Hắn không có mùi thuốc lá, chỉ có mùi bụi, mùi gió, mùi con người. Cơ thể hắn cao lớn ôm trùm lấy cơ thể anh. Anh tựa cằm lên vai hắn, cố nén từng đợt xúc động. Họng anh nghẹn lại, đắng nghét.
"Tôi xin lỗi. Chả làm được cái gì cho em bao giờ, chưa bao giờ luôn. Tôi chẳng ra gì hết, trời ơi." Anh Tú nghẹn ngào nói nhỏ. "Tôi biết em ghét tôi. Tôi cũng ghét, thật đấy, ghét lắm chứ chẳng vừa. Tôi xin lỗi. Tôi...chẳng muốn thế này đâu. Nhưng mà trời ơi, cái gì, khốn nạn quá, cái gì cũng do tôi gây ra hết. Tôi...ước gì...chỉ ước, nếu như, nếu, tôi mà được làm lại từ đầu...tôi sẽ không bao giờ..."
Hắn ôm chặt anh và hắn run. Anh nghĩ có lẽ hắn mới là người khóc. "Shh, baby." Hắn nói, giọng nói rung động. "Em xin lỗi. Anh đừng khóc."
"Tôi không...tôi không khóc, cái em này. Tôi...em đừng..."
Trần Minh Hiếu ôm anh chặt hơn, tấm lưng cao lớn cúi xuống, mái tóc trắng dụi vào vai anh. Anh muốn bật khóc, anh chỉ ước gì hắn thu bé lại. Ước gì hắn thu lại nhỏ bằng đứa bé con, để anh ôm hắn vào trong lòng, và hắn sẽ giẫy giụa và khóc như một đứa bé, và anh sẽ giấu hắn đi, bảo vệ hắn khỏi thế giới trăm ngàn mũi dùi. Và anh sẽ dỗ cho hắn ngủ, để hắn nghỉ ngơi và một lần duy nhất thôi, không phải đóng cái vai gan góc cùng mình nữa. Anh chỉ ước gì cái thân mình cao lớn vững như ngọn núi này nhỏ xíu lại và đổ vào anh, anh sẽ đỡ. Anh sẽ đỡ được thôi.
Anh biết chắc hắn đang khóc. Anh chỉ ước được một lần có thể làm gì đó cho một người nào đó mà anh yêu.
Nhưng hắn không, hắn vẫn gồng mình lên. Cơn run của hắn ngừng ngay lập tức. Anh Tú căm ghét bản thân mình, chưa bao giờ ghét thứ gì nhiều hơn như thế. Anh biết chứ, biết hắn gồng mình lên là vì anh.
"Em không. Em không buồn, cũng không ghét anh." Hắn nói nhỏ nhưng khẳng định chắc nịch. Con ngõ tối đen với những cơn gió đầu năm hơi lành lạnh. Bàn tay to lớn của hắn ôm chặt eo anh. "Anh đừng...lúc nào cũng thế, Tú ơi."
"Tôi thế nào? Tôi chẳng thế nào cả." Anh Tú chớp chớp mắt, cố để nước mắt không rơi ra.
"Anh lúc nào cũng nghĩ em đã làm cái này cái kia cho anh, baby. Em đã làm gì đâu." Hắn thì thầm. "Anh lúc nào cũng nghĩ anh nợ em, hay nợ Dương, cái này cái kia. Lúc nào cũng nghĩ bọn này phải cố gắng nhiều vì anh, rồi nghĩ là em phải chịu nhiều cái bất công rồi. Đừng, Tú. Anh nghĩ cho anh đi."
Anh Tú không trả lời. Minh Hiếu buông anh ra và xoa vào tóc anh. "Em chưa làm được gì cho anh như những gì anh đã làm cho em. Anh cũng cố nhiều lắm vì em rồi. Đừng khóc, Tú ơi. Anh xinh lắm, xinh như thế này thì đừng khóc, baby. Nghe em, đừng khóc."
Hắn cởi mũ lưỡi trai đội lên đầu anh. Cử chỉ quen thuộc khiến anh nghĩ đến Đăng Dương. Họ giống nhau ở một điểm nào đó. "Tôi có khóc đâu."
"Vâng." Minh Hiếu nhắm mắt lại. "Anh phải biết này, baby. Đừng bi kịch hoá cuộc đời của em hay của Dương và nghĩ bọn em khổ vì anh. Nhớ này. Em chẳng biết cái cậu Dương đó thế nào, em mới gặp hai ba lần gì đó. Nhưng em chỉ biết là gặp anh là em ok rồi."
Anh Tú im lặng. Rồi anh ráng mỉm cười. "Tại tiêu chuẩn em cũng thấp lắm."
"Cười lên đi, baby. Tiêu chuẩn em không thấp đâu." Minh Hiếu nhếch mép cười. "Xưa nay em chưa nói yêu ai mà nói đến lần thứ hai hết."
Chắc là mọi chuyện cũng hơi hơi ổn phần nào.
Người đàn ông xách theo một chiếc cặp hồ sơ khi bước vào phòng. Cánh cửa im lìm đóng lại, thu nhỏ thế giới vào trong căn phòng màu xám. Người ấy gật đầu chào Vũ Quốc Thiên rồi ngồi xuống một chiếc ghế bọc nhung đen nằm chỏng chơ trong góc phòng.
"Anh dạo này thế nào đấy?"
"Thế nào là thế nào?" Quốc Thiên trả lời, tay vần vần mép tập hồ sơ, không muốn mở ra xem.
"Anh xem mớ hỗn độn đang xảy ra kìa." Người đàn ông nói rồi chỉ tay về phía cửa, ngụ ý nói 'ngoài kia'. "Lại bảo không có gì đáng lo đi? Đây là tình trạng đáng lo nhất trong bốn năm trở lại đây rồi đấy."
"Anh nói tôi nghe đi." Quốc Thiên ương ngạnh trả lời. "Có gì mới thì nói tôi. Chứ theo như những gì tôi thấy thì tôi còn kiểm soát được."
Người đàn ông kia nhấp nhổm trên ghế rồi thở dài. Anh ta ngả đầu ra sau ra nét chán lắm rồi, muốn buông bỏ lắm rồi. Cuối cùng anh ta ngồi thẳng lại bên ghế.
"Tôi không nghĩ anh ý thức được. Chuyện hiện tại chưa có gì nhưng theo như tôi dự đoán, vì sao tôi dự đoán à, vì tôi kiểm soát bên truyền thông của anh chứ sao, thì rõ ràng sắp tới sẽ có người kêu gọi tẩy chay chúng ta."
"Anh nói xem." Vũ Quốc Thiên nhếch mép rồi di di tập hồ sơ người giám đốc truyền thông vừa đưa đang đặt trên bàn. Lông mày hắn hơi cau lại giữa nụ cười ấy. "Đừng nói gì dại dột."
Anh giám đốc kia nhăn mặt, rồi gật đầu. "Người ta đang lên án anh."
"Vì cái gì?"
"Có tin đồn dậy lên là anh áp lực nhân viên, độc đoán với nghệ sĩ, bóc lột sức lao động, cướp đất dân trắng trợn, rẻ rúng nghệ thuật, vân vân và mây mây. Biết thừa rằng hơn một nửa những gì họ đang nói là sự thật nhưng sao lại để thoát ra ngoài thế? Tưởng trước đây anh oai lắm mà, khéo léo gọn gàng lắm mà?"
Quốc Thiên im lặng, không nói gì. Hắn chỉ khéo léo đưa mắt lên nhìn người đàn ông. Đôi mắt sắc lẻm, chán chường, ngán ngẩm và rõ ràng là không ưa.
"Anh vừa gật đầu xong đấy."
Người giám đốc cắn răng im lặng. "Vậy anh nói xem, anh định thế nào?"
"Vốn tưởng anh định đem đến cái gì hay ho mới mẻ. Không. Những cái này tôi biết cả rồi, cảm ơn anh. Đừng sồn sồn lên nữa." Quốc Thiên bình thản trả lời. "Tôi có thể giải quyết được dư luận, khổ quá, bỏ công anh lo xa."
"Anh nói tôi nghe cách giải quyết của anh?"
"Im lặng." Hắn trả lời. "Anh không hiểu dư luận là gì à? Im lặng, mua 1 2 bài báo uy tín của tờ Tiền Phong, viết bài tốt. Xong chuyện, việc còn lại là để thời gian trôi."
Vết bẩn nào trên sự nghiệp của hắn cũng được đôi bàn tay hắn và thời gian rửa trôi sạch. Nếu không, đế chế của hắn đã chẳng tồn tại được đến bây giờ. Quốc Thiên liếc nhìn người đàn ông kia đầy chán ghét. Chỉ tiếc loại người như anh ta không thể hiểu được điều đó. Thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi vết dơ, bởi không kẻ nào sẽ chặn thời gian lại cả.
"Vì sao?"
"Vì tôi không có kẻ thù." Quốc Thiên mỉm cười, đi đến cạnh tủ trang trí, dốc ngược đồng hồ cát. "Không còn nữa."
Không có kẻ thù, không có ai sẽ chặn thời gian lại cả. Đó là một điều đơn giản mà người đàn ông kia có mãn kiếp cũng không chịu hiểu. Hiểu rằng tại sao hắn sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để xây nhà hát ngoài đất Sài Gòn dù bàn tay hắn chán chẳng buồn vươn ra ngoài đó, hiểu tại sao hắn có thể nhận ca sĩ, nghệ sĩ từ các công ty bên ngoài để huấn luyện và quảng bá không công, hiểu tại sao hắn sẵn sàng bán rẻ người ca sĩ hắn yêu thích nhất.
Nếu không làm như thế, giờ kẻ thù hắn vẫn còn đầy rẫy ngoài kia. Hắn mỉm cười, nhìn cát từ từ dịu dàng chảy xuống.
Người giám đốc truyền thông im lặng, lo lắng nhìn hắn. "Tôi không nghĩ là ổn."
"Vì sao?"
"Riêng việc mua một bài của tờ Tiền Phong đã là không được rồi."
"Vậy mua tờ khác." Hắn chớp chớp mắt chú tâm nhìn dòng cát. "Dù tôi không hiểu ý anh là vì sao không mua được. Nhưng không quan trọng."
"Tôi không nghĩ là mua được tờ nào nữa rồi."
"Vậy mua cái khác." Hắn mở to mắt và mỉm cười. Người đàn ông kia chảy mồ hôi lạnh.
Anh ta không phân tích được người đàn ông này. Anh ta tự hỏi liệu cái gì làm hắn quan tâm, cái gì làm hắn lo lắng được. Hắn coi nhẹ hầu như tất thảy mọi thứ, vì bản thân hắn xuất sắc đã vượt tầm. Hắn tự tin không gì làm khó được hắn.
"Anh à." Người giám đốc truyền thông lên tiếng. "Bạn tôi ơi, thế còn những tờ báo thì sao?"
"Sao?"
"Anh mở cái tập hồ sơ đó ra mà coi. Vấn đề to nhất đó. Nó là lý do tôi nói anh không mua một tờ báo nào hay xoa dịu dư luận được đâu."
Quốc Thiên chớp chớp mắt rồi quay lại bàn làm việc. Hắn rờ vào mép tập hồ sơ màu vàng bìa các tông, rồi những ngón tay dài gầy gò loay hoay mở tập hồ sơ ra.
Bên trong không phải là những giấy tờ kí kết hay cái gì. Hắn chỉ rút ra bốn tờ báo dầy cộp.
"Cái của khỉ gì đây? Hơn 40% dân số bây giờ không còn đọc báo giấy nữa."
"Báo mạng, và cả mục 'Đưa tin' trên truyền hình, phủ sóng cả rồi. Anh đọc thử đi. Tôi nghĩ kẻ thù của anh xuất hiện rồi đó."
Quốc Thiên giở tờ báo ra xem. Khổ báo rất to, và nhiều trang. Hắn đã nghĩ sẽ phải tìm mất một lúc. Nhưng không, nó in chình ình ngay mục 'Đưa tin' của trang đầu tiên.
'Đế chế âm nhạc nghệ thuật rởm đời và kệch cỡm của Vũ Quốc Thiên: Những góc khuất.'
Hắn cười khẩy. "Rởm đời? Kệch cỡm? Tôi cho là không ai có quyền nói như thế này về những gì tôi làm nên. Kể cả kẻ thù của tôi, nếu chúng tồn tại, cũng không dám nói thế. Kệch cỡm là gì hử?"
"Còn đấy anh ơi. Tràn lan mục 'Tâm thư' và mục 'Lời muốn nói' nữa." Người giám đốc truyền thông chỉ. "Bài báo vừa lên là phản ánh tình trạng khiêu khích mấy ngày nay của một đối tượng giấu tên. Trước đó, ngay tờ bên dưới kìa, là một bài báo được Toà soạn Quốc gia duyệt, đăng ngay trang nhất, hai ngày nay thuộc diện hot rồi."
"Tâm thư hả?" Hắn nói và lật tờ báo. "Để tôi xem còn cái gì không?"
Trên bốn tờ báo người giám đốc truyền thông thu thập được là những bài viết lớn nhỏ đan xen với những tin tức hot trong tuần. Mọi thứ đều nhắm vào hắn.
'Vũ Quốc Thiên: Giám đốc công ty âm nhạc đáng khinh hay ngài chính trị gia giấu mình giả vờ đáng kính?'
"Chính trị gia." Vũ Quốc Thiên hừ mũi. "Sao chúng nó biết nhỉ?"
"Có một bài lên án hành động của anh là hạn chế việc làm của người dân."
"Đồ điên." Quốc Thiên nói, nhăn mày. "Sao cái thứ này lại phủ sóng được nhỉ? Tôi có người trong toà soạn mà. Cả đài truyền hình nữa. Còn anh nữa đấy." Hắn hướng ánh mắt về phía người giám đốc truyền thông. "Ai là người đăng những bài này?"
Người đàn ông kia nuốt nước bọt. "Người này anh không đụng được đâu."
"Cứ nói đi."
"Anh ta là một nhà báo, nhà văn có tiếng, có quyền và được nể trọng lắm, mà người này lại đã đâm chán và gác bút từ lâu. Ai cũng tiếc. Giờ sau sáu năm ròng, anh ta bỗng đặt bút lên bài trở lại. Không nơi nào từ chối đăng bài hết. Câu like, câu view, rồi lượt mua báo giấy tăng đột biến. Hỏi xem ai sẽ ngừng đăng bài của anh ta đây?"
"Tên." Quốc Thiên nhăn mặt, bàn tay chống xuống bàn nổi gân. "Cái thằng từ trên trời rơi xuống đó tên là gì? Và tại sao tự dưng nó lại hiện ra từ không khí như thế?"
"Song..." Người đàn ông kia hít sâu một hơi, ánh mắt ngập ngừng, toát mồ hôi lạnh. "...Luân."
Đôi mắt Vũ Quốc Thiên mở to, và trong một tích tắc, hắn biết người sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hắn là ai. Không phải Nguyễn Trường Sinh, mà là kẻ đã khiến người đàn ông đó quay lại với cái tên Song Luân của anh ta và đặt bút xuống một lần nữa.
Ngay giây phút cái bút danh của Nguyễn Trường Sinh được thốt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy trong đầu là đôi mắt trong vắt của một người ca sĩ.
----------------------
Anh Trường Sinh đến giải cíu chị Lam Anh nha mọi nguowifi🥺🥺🥺🥺
Mọi người bình luận cho em nhee
Dạo này watt của em lỗi ghê quá e suýt trầm cảm luôn 😭😭😭😭
Nhớ bình luận cho bé nhé ạ
Yêu mọi ngườiii
Cho bé thấy cánh tay bế anh 🥛 của mọi người đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com