29. [16-04-2008 Saigon] Băng cát sét và chiếc gạt tàn
Đầu đĩa kêu vài tiếng rè rè khi người đàn ông nhét vào một cuốn băng cát sét. Vũ Quốc Thiên nhắm chặt mắt, rít một hơi thuốc lá dài. Hắn đã đánh mất mình ở đâu đó.
Đầu băng chạy. Tiếng rè rè của cuộn băng và máy phát làm hắn ngả lưng ra ghế. Hắn cảm giác như được quay lại thời hắn hai mươi tuổi. Không phải thời gì hắn muốn quay về lắm. Hắn nhớ bản thân hắn hồi đó, hai mươi tuổi, phiêu bạt lang thang trong vô định với một ý chí sắt đá. Hắn không thích lắm. Hắn không nhớ hắn đã trải qua những gì. Hắn chỉ nhớ khi hắn quay về Sài Gòn để lập một đoàn hát khi hai mươi mốt, hắn đã mất nhiều hơn tất cả những gì một người có thể có trong đời, và mất nhiều đến nỗi hắn trở nên không còn giống như một con người.
Dĩ nhiên trước đấy hắn cũng không giống một chàng trai độ tuổi mười tám hai mươi, hắn không yêu đương, không mơ mộng. Cũng vô tâm và cũng lạnh lẽo.
Ba mươi tuổi hắn gặp Bùi Anh Tú. Băng cát sét chạy. Đoạn băng trắng kêu rè rè cho đến khi tiếng đàn vi-ô-lông vang lên như cái cách sáu năm trước con tim của hắn mới tìm được cách đập.
Anh có nụ cười như ánh nắng. Anh có tiền sử bệnh tim, nhưng ngoài hắn ra thì không ai biết, bởi lúc nào anh cũng chạy nhảy, xông xáo hết chỗ này đến chỗ kia. Anh siêng làm, siêng nói, siêng cười. Anh là ca sĩ, nhưng anh lo máy móc, loa đài còn thạo hơn bên kĩ thuật, và anh bày biện sân khấu, dọn dẹp tàn cuộc còn nhanh hơn mấy anh hậu cần. Họ nói là Bùi Anh Tú mới vào đoàn hát đã làm trưởng đoàn.
"Hâm, thằng Thiên sờ sờ ra đấy." Ông phó đoàn huých vào vai chị phụ trách âm thanh. "Làm gì có chuyện Tú làm trưởng đoàn."
"Ừ nhỉ, còn anh Thiên." Chị kia gật gù. "Anh Thiên trưởng đoàn, bé Tú phó đoàn. Hợp lý quá. Đoàn mình thành bất khả chiến bại."
Khi ấy mọi người không khiếp sợ hắn như bây giờ. Trong mắt họ, chỉ có anh Quốc Thiên vừa trẻ, vừa điển trai, vừa tài giỏi, tuổi thanh niên đã lập một đoàn hát có tiếng rồi khi sắp tới đầu ba thì thành giám đốc một công ty âm nhạc nhỏ. Khi ấy kẻ thù, đối thủ đâu đâu cũng thấy.
Hắn biết Bùi Anh Tú xuất sắc đến thế nào và anh yêu hắn nhiều ra sao. Nhưng hắn chỉ quan tâm vế thứ nhất.
Hắn ngồi dưới khán đài nghe anh hát lần đầu tiên sau khi về Sài Gòn năm ba mươi tuổi. Đó là lần đầu hắn thấy anh. Giọng hát của anh khi đó trong sáng và non nớt. Trong mắt anh thuần tuý chỉ có tình yêu. Hắn nhắm mắt lại và hắn thấy làng quê nghèo nàn với những gia đình và những đứa trẻ mặc đồ vá chằng vá đụp chạy đuổi theo nhau, trèo lên cây bưởi nhà hàng xóm, buộc túm áo với quần lại với nhau để nhét bưởi vào trong bụng.
Lúc đó hắn tự hỏi sao hắn nhìn thấy những cảnh ấy. Những thứ hắn hầu như chỉ thấy một hai lần khi đi công tác qua những vùng quê và không có một chút kí ức gì về nó. Chúng không để lại ấn tượng gì trong hắn. Hắn quên chúng ngay. Vậy mà lần đầu nghe anh hát hắn lại nhìn thấy chúng.
Có lẽ cái cách anh hát có gì đó đặc biệt.
Bùi Anh Tú thích hát. Còn mọi người thì thích anh.
Hắn ở lại muộn nói chuyện với anh. Những ngày sau đó anh hát ở đâu, dù muộn thế nào, hắn cũng tìm cách tới. Hắn huỷ buổi họp với Xã đoàn để đi nghe anh hát.
Hắn nhớ có một đêm anh hát ở nhà hát của hắn bên Thủ Đức. Buổi diễn của anh kết thúc lúc chín giờ tối và anh sẽ ở lại giao lưu tới mười giờ. Hôm ấy hắn có cuộc hẹn quan trọng với mấy ông quan chức cấp cao của tỉnh, nói về việc phát triển các công trình nghệ thuật mới và tái phục hồi những công trình nghệ thuật cũ bị mất hoặc hao tổn trong Chiến tranh. Hắn phải họp tới mười một giờ, cách đó gần 10 cây số.
Hắn khi đó không quyền lực như bây giờ. Hắn vẫn phải nhìn sắc mặt của các cơ quan đoàn thể để mà sống. Nhưng hôm đó hắn đã huỷ hẹn.
Hắn bỏ ngoài tai tất thảy những gì người khác trách móc để vội vàng đến nhà hát tìm anh, mong có thể tặng cho anh một bó hoa vào lúc mười giờ khi anh kết thúc buổi giao lưu và bước ra khỏi nhà hát. Nhưng khi hắn tới là mười giờ hai mươi, và nhà hát đã tắt sạch điện.
Hắn không suy sụp, không buồn, không hối hận. Hắn chỉ hơi hụt hẫng, nghĩ đơn giản một câu: "Ồ, tiếc nhỉ." Thế là hết. Nhưng khi hắn bước vào trong ô tô định nổ máy rời đi, Bùi Anh Tú chạy lại nhà hát, cầm chiếc chìa khoá loay hoay mở cửa. Anh để quên đàn vi-ô-lông. Vậy là hắn lại im lặng đỗ xe ngoài nhà hát, đợi anh vào lấy đàn với hy vọng một lát nữa sẽ chở anh về.
Khi anh chạy ra và nhìn thấy xe của hắn, anh vẫy tay, đôi mắt nheo lại và cười hớn hở. Thành phố sau lưng anh lưa thưa ánh đèn với những biển hiệu nhàm chán bận rộn. Lơ thơ mấy chiếc xe máy đi ngang qua. Các bà hàng về muộn gù cong lưng dưới chiếc đòn gánh. Tự nhiên lúc ấy hắn cũng toe toét cười.
Hắn tặng bó hoa cho anh, và Bùi Anh Tú trèo lên xe của hắn, cho phép hắn được đưa anh về. Khi ấy anh vừa kiêu vừa chảnh, là ca sĩ, ai cũng muốn chăm anh, nhưng anh chẳng cho phép ai. Hắn chỉ im lặng đỗ xe ở đó thì anh lại cười rồi ngồi vào ghế phụ lái, im re. Có lẽ lỗi sai của anh là tưởng rằng hắn yêu anh.
Anh Tú nói vào tai hắn rằng về cất xe đi, anh sẽ đưa hắn đi chỗ này vui cực. Và anh kéo hắn lên một chuyến xe Sài Gòn Thư Báo chạy ban đêm. Chiếc xe ọp ẹp, cũ kĩ với anh lơ xe hay cằn nhằn và ông tài xế không nói chuyện. Anh kéo hắn mở cửa sổ trên trần xe và trèo lên nóc xe ngồi.
"Cẩn thận đấy." Anh lơ xe cằn nhằn. "Đẹp thế mà rớt chết tuổi hai mươi là đừng về ám tao à nhe."
"Nếu ám tôi cũng chẳng thèm ám anh."
"Ờ." Anh lơ xe quay đi, đếm vé còn sót lại sau một ngày. "Mày thì giỏi rồi. Cố chết muộn vào, chừng nào còn sống là chừng đó còn đi cuốc này với tao."
"Chết, chết, lúc nào anh cũng nói chuyện chết." Anh Tú cười. "Có sống cũng chẳng thèm đi cuốc của anh."
"Này, thằng kia?" Ông tài xế quay ra nạt anh.
"Nhưng vẫn đi cuốc của bác mà." Anh dỗ ngọt sớt. "Bác ơi, bác đuổi anh này đi. Phiền quá."
"Mà mày không đi tao thì đi ai?" Anh lơ xe ngửa cổ lên hỏi.
Anh Tú từ trên trần xe cúi đầu nói vọng xuống. "Tui có anh Thiên đây rồi! Từ giờ tui đi đâu ảnh chở tui đi đó!"
Quốc Thiên nghe anh nói thế thì chỉ quay sang nhìn anh và mỉm cười. Anh nhìn hắn rồi nheo mắt và cười theo.
Xuống khỏi chiếc Sài Gòn Thư Báo thì Anh Tú dẫn hắn vào trong một con hẻm sâu hun hút, tối om, dẫn ra một hầm ngách nhỏ gần đường tàu. Có một quán rượu con con ở đó.
"Vừa uống bia vừa ngắm tàu chạy." Anh cười hì hì rồi giới thiệu với hắn.
"Em là người Hà Nội." Hắn ngắm anh rồi mỉm cười. "Rành Sài Gòn hơn cả tôi."
Đêm hôm đó hắn đưa anh về nhà anh. Anh Tú say khướt nhưng không phiền. Anh cảm ơn hắn rồi trèo lên giường ngủ. Hắn nhìn anh ngủ. Rồi hình như bị ma quỷ xui khiến, hắn luống cuống cúi xuống hôn lên môi anh.
Anh Tú không biết. Không lâu sau, quan hệ của họ tan nát. Anh vẫn khao khát mãi cái nụ hôn của hắn mà không biết anh đã có nó từ lâu.
"Hôn em đi."
"Tại sao?"
Chỉ thế thôi đủ làm trái tím anh tan nát ngàn lần. Hắn cũng không bao giờ nói cho anh nghe về cái hôn đêm hôm đó. Hắn cũng không biết vì sao.
Giọng của Bùi Anh Tú vang lên trong cuốn băng cát sét. Vũ Quốc Thiên tự hỏi có phải ai nghe anh hát cũng cảm thấy như hắn bây giờ không. Cảm giác lạ mà hắn chưa từng thấy những lần trước khi nghe anh hát. Cảm thấy thích anh nhiều hơn một chút, và ghét bản thân mình hơn một chút.
"Anh Song Luân sẽ không dừng lại cho tới khi tôi muốn ảnh dừng lại."
Bùi Anh Tú đối với hắn không còn là người ca sĩ ngày xưa nữa. Không còn là người dắt hắn đi khắp ngóc ngách Sài Gòn mà hắn ở bao năm vẫn không tìm ra đấy nữa.
Anh cũng không còn là con búp bê đẹp của hắn nữa. Anh giờ như một con vật biết quay ra cắn lại vào tay chủ. Anh như một con chó con biết bứt đứt xích để mà chạy đi.
Hắn không cần một con búp bê, một con vật nuôi như thế.
Đáng lý ra hắn có thể chơi với anh, chơi tới bao giờ cũng được. Chơi với anh, với Đăng Dương, với Minh Hiếu của anh. Kể cả chơi với 'Song Luân' của anh, tới bao giờ cũng được, và họ sẽ là người mệt trước, không phải hắn. Chẳng bàn đến ai thắng ai thua, nhưng chắc chắn họ sẽ là người mệt trước. Bởi giờ Anh Tú đã kiệt sức lắm rồi.
Đáng ra nếu Anh Tú muốn đấu với hắn, hắn có thể chiều anh. Hắn nghĩ và sôi máu lên. Nhưng không, hắn không cần giữ anh nữa. Một con vật biết quay lại cắn chủ một lần thì sẽ cắn nhiều lần. Và đây thậm chí không phải lần đầu anh cắn hắn, hắn đã nhân nhượng nhiều rồi.
"Tôi sẽ giới thiệu khuôn mặt đặc quyền mới."
"Không có đâu, em à. Tôi chỉ có một khuôn mặt đặc quyền. Tôi không phải người để em muốn đi là đi, muốn ở là ở, và tôi sẽ ở lại lấp cái lỗ hổng hậu quả của em đâu. Tôi chỉ có một khuôn mặt đặc quyền. Một là em, hai là không ai cả."
Vũ Quốc Thiên bấm nút dừng trên máy chơi đĩa. Cuốn băng cát sét ngừng lại và giọng hát của Anh Tú im bặt.
Có lẽ Anh Tú cũng đang thắc mắc sao hắn để anh đi dễ dàng đến thế. Quả thực hắn chẳng có kế hoạch gì cho Trần Đăng Dương hay Trần Minh Hiếu, vì hắn cũng chẳng còn quan tâm họ nữa. Nhưng anh sẽ không bao giờ đoán ra những gì hắn muốn làm với anh.
Không phải người của hắn, thì không phải người của ai. Vũ Quốc Thiên nhếch mép cười.
"Tôi muốn em đàn hát cho tôi một buổi cuối, có đại biểu từ Hà Nội về dự."
Không hát cho hắn nữa, thì tức là không hát cho ai. Hắn lôi từ trong ngăn bàn ra một khẩu súng lục đen sì. Hắn ngắm nghía nó và nghĩ lại chuyến đi trên chiếc Sài Gòn Thư Báo cùng thành phố về đêm sau lưng anh mờ mờ ảo ảo làm nền cho nụ cười anh hôm ấy phát sáng.
Sân khấu cuối cùng của anh hát cho hắn sẽ là sân khấu cuối cùng của anh. Bùi Anh Tú sẽ chết trên sân khấu của hắn, trước mặt tất thảy quan chức trải dài từ Hà Nội cho đến Sài Gòn.
--------------------------------------
Mọi người đâu hết dồiiiii
Lơ em đi, eo ôi tồi đến thế là cùng
Ai còn đọc thì điểm danh cái điiii, nhớ mọi người lắm òiiiii, nhớ cái lúc mọi người còn ồn mạnh á =(((
Bộ này sắp kết đến nơi rồi á mọi người kkk
Bao giờ bộ này kết em sẽ lên một con mã SinhTus với 1 con mã SinhTus-HieuTus-IsaTus kkk mọi người yêu em chưaaaaa
Em chăm thì mọi người phải thương em nhớ
Loveeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com