6. [22-10-2006 FPT Saigon] Xe mui trần trên đường phố
"Giờ em về hả?" Chàng rapper tóc trắng hỏi Đăng Dương khi buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc với những sinh viên đang mướt mải mồ hôi xách đồ chuẩn bị về.
"Dạ?" Đăng Dương quay ra, xách balo lên vai. "Không, em đợi anh Anh Tú. Xách đồ cho anh ý."
Minh Hiếu nghe thế thì nhíu mày rồi cũng cười. Dường như ngẫm nghĩ một lúc thế nào, hắn choàng tay qua vai Dương. Hắn thấp hơn Dương một chút nhưng dường như hắn biết vài thủ thuật để không cần phải rướn người lên (vì điều đó đồng nghĩa với việc hạ tự trọng của hắn xuống).
"Đi thôi." Hắn mấp máy môi.
Đăng Dương khó chịu, cựa cựa rồi cũng đi theo hắn. Tai cậu vẫn còn nghe tiếng dây chuyền hắn kêu trước ngực.
"Anh ơi." Đăng Dương vừa trông thấy Anh Tú đang ngồi khoanh chân trên một tấm thảm dưới đất và tẩy trang thì vội vàng chạy lại gần. Cơ thể anh và cả mái tóc đen giờ sũng mồ hôi. "Em đưa anh về ạ."
Anh Tú bật cười, xua xua tay về phía nhân viên đoàn hát ý bảo họ đi ra chỗ khác để anh nói chuyện với Dương. "Em này nhanh ghê nhỉ. Tôi còn phải đem đồ về với đoàn mà."
"Thế ạ? Để em đem cho anh." Đăng Dương vội chộp lấy ngay cơ hội.
Anh Tú cười trừ, dường như đã quen với sự chăm sóc vụng về của cậu nhạc sĩ. Từ lúc mới quen Đăng Dương, anh hầu như không phải tự tay làm cái gì khi có cậu ở cạnh. Anh dựng chân lên, gác hai tay lên đầu gối.
"Cầm đàn vi-ô-lông với acoustic về cho anh vậy. Ừ nó cồng kềnh quá anh cũng ngại chả muốn cầm."
"Dạ?" Đăng Dương ngơ ngác. "Còn cái đàn điện nữa ạ?" Cậu nghĩ anh quên. Chứ làm gì có chuyện cậu cao lớn như thế này mà không mang được hết cho anh. Mà kể cả cồng kềnh quá không mang được thì Dương cũng sẽ mang, còn hơn là để anh chia phần cho người khác.
Chàng rapper tóc bạc từ từ tiến lại gần, tay vẫn đút trong túi quần. "Em đưa anh về nhé? Đằng nào nãy cũng đưa anh đi rồi."
Anh Tú cười. "Hiếu về trước đi. Anh có người của đoàn hát đến đón rồi."
Minh Hiếu mỉm cười với anh. "Về sớm ăn uống rồi ngủ sớm nhé, baby. Tối em sẽ gọi."
Tim Đăng Dương như thót lên một cái. Lưng cậu nóng bừng.
"Thôi không cần." Anh Tú mỉm cười. "Anh còn ở lại nữa mà. Đừng gọi mắc công."
Minh Hiếu gật gù rồi cứ thế đi ra xe.
Đăng Dương nhìn theo bóng chàng rapper nhỏ dần rồi biến mất, lòng chộn rộn. Lại tủi thân. Dường như anh có người để ý rồi. Mà có khi cái anh chàng Minh Hiếu kia còn đã quen thân anh lâu nữa. Nhìn hai người như thể có cả một thế giới riêng vậy.
Lại không thấy anh trả lời câu hỏi khi nãy của mình, cậu lại tự bò về phía cây đàn điện, rút các dây điện đang cắm vào ổ ra cuốn gọn lại, cất vào trong bao. Anh Tú thấy thế thì mới lên tiếng:
"Không cần đâu Dương ơi. Cái đấy không phải đem về. Lát anh qua lấy sau."
"Sao ạ?"
"Cứ biết thế đi đã." Anh Tú nói, và trong giọng nói của anh có sự khẳng định chắc nịch là anh không muốn nói thêm nữa. Đăng Dương hối hận vì đã gặng hỏi anh.
Rồi anh xong việc. Anh bỏ chiếc kính râm đang giữ tóc trên đỉnh đầu ra và tóc mái anh xoã xuống, các lọn tóc ướt sũng mồ hôi trông vừa mời gọi vừa nóng bỏng khiến cậu đỏ mặt. Dương vội vàng quay đi, xách bao đàn acoustic khoác lên vai. Rồi cậu tiến tới bên chiếc bàn bê hộp đựng cây vi-ô-lông lên. Anh Tú cũng đứng dậy, lại gần choàng tay qua vai Đăng Dương.
"Em thấy tôi hát hay không?"
Dương cũng vòng tay qua ôm eo anh, dường như chỉ là vài cử chỉ thân thiết không suy nghĩ quá nhiều. "Hay lắm ạ. Anh chơi đàn cũng hay. Mà anh chơi nhạc rock từ bao giờ đấy anh? Biết tiếng anh lâu rồi mà giờ mới biết là anh chơi rock."
Anh Tú bĩu môi. "Em không biết là đúng rồi. Tôi giấu bài. Mà từ giờ trở đi chắc em cũng không được nghe tôi chơi rock nữa đâu."
"Sao ạ? Anh chơi hay mà."
Anh ngoảnh mặt đi, làm kiêu. "Tưởng muốn được nghe tôi chơi mà dễ."
Đăng Dương chỉ biết cười. "Vâng, anh của em mà."
"Tôi cũng thích các loại khác hơn, đùa chứ." Anh Tú đu vào người Đăng Dương, nói chuyện. "Tôi có từng thích rock lắm, nhưng mà từ thời sinh viên rồi cơ, hơn mười năm trước."
"Hồi sinh viên em cũng thích rock."
"Thì đấy. Mà em cũng vừa mới qua tuổi 'thời sinh viên' thôi chứ còn gì. Tôi thì lâu lắm rồi."
"Anh đổi gu ạ?"
"Tôi phát hiện ra cái gì hợp với mình, cái gì mà tôi muốn hiểu sâu hơn."
"Thế giờ anh thích kiểu nhạc nào ạ?"
"Tôi thích kiểu nhạc của em."
Đầu gối Đăng Dương nhũn ra và cậu không nói được thêm một câu nào nữa kể từ lúc đó cho đến tận lúc theo đoàn hát của anh ra bãi đỗ xe trường FPT. Cậu phải cảm phục Anh Tú quả là không khác gì một món quốc bảo, vừa đẹp, vừa khôn ngoan, vừa tài năng, biết nói chuyện, lại cũng biết trêu đùa.
"Anh đợi em ạ. Em đỗ xe bên khu kia, để em chạy qua lấy rồi phóng sang ngay."
"Thôi không cần." Anh phẩy tay. "Em cứ đi theo đoàn hát nhé, tôi cảm ơn. Đem về nhà hát rồi đưa người ta bảo người ta cất cho. Tôi giờ còn việc mà."
Cậu nhạc sĩ nghe thế ỉu xìu trông đến thương. Anh Tú phì cười. "Cái em này. Mai ngày kia còn gặp mà. Tôi với em chắc còn làm nhạc chung dài dài."
"Ơ chứ không phải mãi mãi ạ?"
Anh Tú cười nắc nẻ. Rồi anh cứ thế bỏ đi, mặc kệ cậu nhạc sĩ đứng đó, đeo đàn trên một vai, còn tay bên kia ôm thêm một hộp gỗ cũng đựng đàn.
Nhưng cái ánh mắt đưa đẩy rất kiêu của anh trước khi bỏ đi thì như muốn nói: "Chắc chắn sẽ là mãi mãi rồi." Đăng Dương tủm tỉm cười rồi đi sang bãi đỗ xe đối diện, lòng nhộn nhạo.
Anh Tú đợi mọi người trong đoàn hát ra về, mỉm cười. Anh vẫy tay với người ta khi người ta phóng ngang qua anh, đôi khi buôn chuyện vài ba câu. Anh thích nụ cười của mọi người trong gánh.
Những người này đã đi cùng anh kể từ khi tất cả còn rất trẻ. Người già nhất trong gánh là một ông già sáu mươi hai tuổi, tên là Nhiên, vẫn còn thích nhạc kịch như thời trai trẻ những năm 1970.
Anh quen ông từ năm 1995, lúc còn chưa tốt nghiệp khoa Nhạc kịch trường Sân khấu điện ảnh. Ông dẫn đoàn hát Sóng Xoài (lúc ấy là đoàn nhạc kịch) đến biểu diễn ở trường anh. Trường cử anh với một vài sinh viên tiêu biểu khác ra hợp tác với đoàn để biểu diễn một tiết mục trong ngày hội của trường.
Anh chỉ đóng một vai phụ, có một vài câu hát. Nhưng ông Nhiên, khi đó mới chỉ là một ông bác vừa qua tuổi năm mươi được chẵn một năm, để ý anh. Ông mời anh vào đoàn, bảo là anh vừa đẹp, vừa có duyên lại hát hay. Ông nói tư duy âm nhạc của anh rất tốt, đến nỗi anh đáng ra có thể thi Học viện Âm nhạc. Anh Tú buồn cười quá cứ cười mãi.
Cuối cùng thì anh không chịu, đòi là khi nào học xong sẽ đầu quân cho những nhà hát, những đoàn kịch lớn như Thăng Long. Anh cứ cố chấp với ước mơ được hát, hoặc diễn trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội.
Lúc đó mới là sinh viên năm hai, anh chưa hình dung được cái quá trình làm nghề nó là như thế nào. Đến năm tư, năm năm, anh đi hát để kiếm thêm tiền, hát phòng trà, quán cà phê, rồi theo chân các gánh hát nhỏ. Anh nhận ra anh đứng trên sân khấu là vì muốn khán giả nghe được tiếng nói của mình.
Thành ra tốt nghiệp xong, anh khăn gói lên Thành phố Hồ Chí Minh. Lăn lộn cố gắng để có một bắt đầu ở đó. Thành ra sau bốn năm, anh gặp lại ông bác Nhiên của đoàn nhạc kịch Sóng Xoài.
Lúc đó hữu duyên đoàn cũng đang ở Sài Gòn. Mà đoàn lại đang trong quá trình chuyển hoá sang một đoàn hát.
Khi ấy có một cuộc hợp tác nhỏ giữa Sóng Xoài với gánh hát nhỏ mà anh đang tham gia để cùng tổ chức sự kiện. Sau khi sự kiện kết thúc, ông già đến gặp anh trải lòng.
"Mày là đứa rất giỏi." Ông nói. "Mày giỏi thu phục lòng người, mày đáo để, mày duyên, mày hát hay, mày có câu chuyện để kể. Mày chẳng thiếu gì ngoài một cái đòn bẩy để nổi tiếng."
"Tôi không cần nổi tiếng." Anh Tú trả lời tỉnh bơ, tay gỡ những mảnh pháo giấy ra khỏi tóc.
"Nhưng mày muốn được hát mà. Bác muốn mời mày về bên đoàn. Bác giờ đang là phó đoàn rồi, lại đang trong kì chuyển mình của đoàn nữa. Bác cần những người như mày. Đang giai đoạn này mà không khéo, không làm người ta phục thì chết ngay."
Anh nhếch môi cười nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn trả lời ông. "Tôi cảm ơn. Nhưng tôi không thích hát theo lời ai hay nghe ai bảo tôi phải làm gì hết."
"Bác không bảo mày phải làm gì. Bác muốn mày đi theo bác để cùng bác dẫn dắt đoàn mình. Ba, bốn chục con người chứ đùa đâu. Mày không muốn hả?"
Thế là hai người nghệ sĩ gốc Hà Nội, một già một trẻ, bắt tay nhau dẫn một đoàn hát nhỏ đi khắp Sài Gòn, đến tận bây giờ, đi đến đâu người ta cũng nhận ra và thích thú. Chỉ là một chiến công nhỏ thôi nhưng mà vui lắm rồi.
Anh mỉm cười nhìn người của đoàn hát ra về. Trong lòng anh thầm cảm ơn, thầm xin lỗi họ.
"Tú." Một người đàn ông đến nắm vào cẳng tay anh khi trong bãi đỗ xe chỉ còn lác đác vài người của đoàn. "Đi theo anh."
"Thì hôm nay tôi về với anh mà."
Hắn kéo anh vào trong xe. Thời này ngoài đường không nhiều ô tô đi, nên mỗi khi hắn lướt qua trên đường, người ta lại nhìn hắn với cái vẻ ngưỡng mộ xấu xí khó coi. Cũng vì thế mà hắn dường như luôn cho rằng vì hắn để anh ngồi cạnh hắn trong chiếc xe đen mui trần đó nên anh phải lấy làm kiêu hãnh về bản thân.
Anh bĩu môi, thở dài. Hắn không biết là anh vốn đã luôn kiêu hãnh về bản thân rồi, chẳng cần đến hắn hay chiếc xe của hắn. Anh cũng có thể mua xe, nhưng anh không muốn. Có thể chỉ đơn giản là vì anh ác cảm với cái kiểu khoe mẽ của giới nhà giàu.
Anh trèo lên xe, ngồi ghế phụ lái. Vũ Quốc Thiên mím môi, tay nắm chặt vô lăng. Hắn đeo kính râm nên anh khó có thể biết được giờ này cảm xúc của hắn đang như nào. Nhưng anh biết được chắc chắn hắn đang rất bất mãn.
Lái xe ra khỏi khuôn viên trường, hắn vẫn im lặng. Không phải trước giờ hắn hay nói hay gì, nhưng sự im lặng hôm nay của hắn thật vừa khó gần, vừa khó chịu.
Anh Tú im lặng và cảm nhận gió tràn qua tai, hong khô tóc anh. Rồi đột nhiên hắn bấm nút đóng mui xe lại.
Anh không ngạc nhiên. Hắn chỉ khoe mẽ khi hắn vui. Còn khi khó chịu thì hắn thích sự riêng tư hơn.
"Sao anh đóng lại làm gì?" Anh Tú từng lấy làm lạ, hỏi hắn. Không phải anh quan tâm, chẳng qua hắn từng nói mỗi khi trời không mưa thì hắn sẽ thích để mở.
"Hôm nay em đẹp lắm. Tôi không muốn người ta nhìn thấy em."
Anh Tú cười, lòng tràn trề hạnh phúc. Tưởng như anh đã quen với những lời khen, nhưng thực chất khi những lời khen ấy thoát ra khỏi miệng hắn thì bỗng dưng mọi thứ không còn bình thường nữa. "Anh dẻo mỏ ít thôi."
"Thì vẫn là thế thôi. Tôi không thích người ta nhìn em."
"Anh là gì của tôi mà đòi thế?" Anh Tú hỏi, nửa đùa nửa thật. Nhưng lòng anh cháy lên với sự chờ đợi và hy vọng.
"Không là gì hết." Hắn nói. "Nhưng tôi vẫn không thích thế đấy."
Nụ cười trên môi anh phai đi, và anh lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ thì như lời hắn nói, không là gì, chưa bao giờ là gì.
Anh Tú nghĩ lại, và tự nhủ lại với bản thân chắc nịch như thế. Ừ thì đấy, không là gì. Vậy nên hắn không có quyền đòi hỏi anh phải quan tâm đến sự khó chịu ngớ ngẩn của hắn.
Anh biết thừa hắn khó chịu cái gì, cũng biết thừa đó là anh tự cố tình gây ra. Nhưng anh đâu phải một con búp bê. Anh muốn chứng minh cho hắn thấy điều đó.
Anh mím môi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, mong sao cho đường từ Thủ Đức về quận 1 dài hơn anh nhớ. Ước gì con đường dài mãi, để không bao giờ tới nơi. Tại anh biết thừa là khi về đến nhà hát, hắn sẽ giáo huấn cho anh một trận mệt đầu.
"Tú." Hắn bỗng nhiên gọi.
"..." Anh Tú im lặng. Mãi sau mới lên tiếng. "Cái gì?"
"Nên nhớ mấy trò giận dỗi này không có giá trị gì đâu. Em đang đi quá giới hạn rồi đấy."
"Tôi có làm gì đâu."
"Đừng có giả vờ." Hắn bỗng dưng nghiến răng. "Đoàn hát này vẫn là của tôi, nhà hát cũng thế. Em cũng thế. Đừng có giở ba cái trò nổi loạn ngu xuẩn ở đây."
"Tôi đã làm gì đâu nào." Anh cố giữ cho giọng không quan tâm. "Đừng nghĩ tôi chơi thứ nhạc anh không thích có nghĩa là tôi đang phật ý anh."
"Không phải em chơi thứ nhạc tôi ghét cay ghét đắng mà tôi giận. Mà vì thái độ khiêu khích của em. Em lôi cả đoàn hát vào cái trò giận dỗi ngớ ngẩn trẻ con của em." Bàn tay hắn nắm vào vô lăng nổi gân lên. "Tôi đã nói em như nào rồi? Tôi đã cấm em làm loạn hay chưa?"
"Đừng vớ vẩn." Anh trả lời, lờ hắn đi. "Tôi không giận dỗi gì ai. Anh cũng đừng có bảo thủ nữa."
"Tôi không bảo thủ. Tôi đã quán triệt trước với em rồi. Đừng nói nhiều. Em đang cố chứng minh cái gì đây?"
Anh quay sang nhìn hắn. "Chứng minh tôi muốn gì là tôi sẽ làm được cái đấy, đừng có coi thường tôi. Với lại anh không chơi được thì không có nghĩa là tôi không chơi được."
Hắn phanh gấp làm anh bổ người về phía trước. Rồi trước cả khi anh kịp định thần lại, bàn tay to lớn của hắn và lao đến chặn vào cổ anh.
"Mày đừng giở trò mèo với tao. Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi." Hắn nghiến răng. "Đây, tất cả những thứ này, đoàn hát, nhà hát, công ty, mày, đều là của tao. Tao cấm mày lấn lướt tao thêm một lần nào nữa."
Rồi hắn buông anh ra. Hắn lại cầm lấy vô lăng, thì thầm một câu nhỏ mà làm anh rợn gáy. "Lát nữa về đoàn hát tao sẽ nói chuyện kĩ với mày."
Anh ngồi im, hai tay vần vào nhau. Anh đã quyết tâm thể hiện bản thân anh với hắn một lần. Anh thoáng nghĩ đến Đăng Dương và biểu cảm của cậu lúc anh chỉ tay vào cậu giữa ca khúc 'Rock xuyên màn đêm'. Anh nghĩ là cũng đáng đấy chứ.
Anh chớp chớp mắt, cố không để nước mắt rơi ra. Anh nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Sao lúc nào anh cũng giận dữ thế?
Hắn chưa bao giờ có một giây nào hài lòng về anh, chưa từng. Nên anh cũng thế, vẫn luôn bất mãn về hắn kể từ ngày mới quen.
Anh Tú nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt, ước gì đường về dài hơn một chút. Có thể anh muốn sẽ trì hoãn được lâu cái lúc hắn 'nói chuyện kĩ' với anh, hoặc có thể anh chỉ muốn thời khắc này kéo dài hơn, để anh được ngồi đây bên cạnh hắn.
-----------------------
Debut phản diện nhá
Nhưng mà mình định cho phản diện hãm hãm tí gòi tự dưng tự mình luỵ ổng vì mê cái vibe trai tồi gia trưởng là xaoooo
Thôi tự an ủi có phải mình mình mê đâu, Anh Tú ảnh cũng mê mà :))
Mn bình luận nhiều nhiều cho em vui nhaaa đừng quên mất bé truyện này nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com