Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [22-10-2006 Saigon] Nhạc punk trong phòng ngủ

Nhà hát về đêm vẫn còn đầy tiếng người.

Người ta sắp xếp đồ, tổng kết lại một ngày làm việc năng suất. Không hơn những ngày khác là bao, nhưng người ta thích thú vì lần đầu họ phá vỡ giới hạn như vậy.

Anh Tú nhìn nụ cười trên khuôn mặt mọi người trong đoàn hát khi họ cất đồ, dọn dẹp chuẩn bị ra về rồi âm thầm theo gót Quốc Thiên vào trong phòng thay đồ.

Hắn đóng cửa rất nhẹ. Hắn là kiểu đàn ông kiểm soát, nhưng không phải kiểu hay giận điển hình. Cơn giận của hắn cũng không phải kiểu dễ tưởng tượng. Hắn không đóng sầm cửa để thị phi hay ra oai. Cơn giận của hắn dường như bốc khói vì lạnh.

"Tôi nói em sao?" Giọng hắn nghe êm ru. Hắn là người Sài Gòn chính thống, với giọng nói cũng nhẹ nhàng của người dân ở đây. Vốn dĩ thì giọng Nam nghe không gia trưởng như giọng Bắc, nhưng hắn tồn tại dường như muốn khẳng định mọi định kiến đều có chỗ sai lầm.

"Anh bình thường hoá mọi chuyện đi." Anh Tú trả lời. "Chỉ là hai bài hát."

"Không phải vấn đề em hát bài gì, ở đâu. Em hễ hát hay là sẽ có lợi cho tôi. Hay giờ em cần tôi liệt kê ra em làm sai những gì?"

"Tôi không phải con anh." Anh Tú khẳng định. 

Hắn bỏ kính râm ra để lên mặt bàn. Hắn là một gã đàn ông đẹp trai. Hắn lớn hơn anh bốn tuổi. Hắn có một đôi mắt quyết tâm và làn da ngăm. 

Hắn nhẹ nhàng, dường như không mất bình tĩnh như lúc ở trong ô tô.

"Em đưa đoàn đi hát mà không báo lịch trình cho tôi. Em tự nhận biểu diễn mà không có sự đồng ý của tôi. Em phá vỡ hình tượng của đoàn hát mà tôi cất công xây dựng bao lâu nay với cái trò rock xuyên màn đêm ngớ ngẩn trẻ con của em. Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, cái thứ hú hét đấy không phải là hát." Hắn nói từ từ, rõ từng chữ.

"Hát hay không cũng chẳng phải do anh quyết định. Giờ người ta chấp nhận nhạc rock nhiều rồi. Nhất là với người trẻ tầm tuổi sinh viên, ai cũng thích. Anh bớt bảo thủ đi." Anh Tú trả lời hắn, cố làm ra vẻ mình chỉ đang tranh luận với hắn về một thể loại nhạc.

"Không." Hắn hít sâu, nhếch mép rồi lắc đầu. "Tôi đồng ý. Em nói đúng. Là một giám đốc công ty âm nhạc thì dĩ nhiên phải mở lòng với âm nhạc. Tôi không ghét nhạc rock đến thế đâu. Ghét một loại nhạc thì thật là ấu trĩ quá."

Anh Tú rũ mắt xuống. Ừ thì hắn khôn ngoan. Không câu nào hắn nói ra có thể đem đi chống lại hắn. Và cũng nhờ đó mà anh biết là hắn không nhầm lẫn cơn giận đó với việc hắn thích hay không thích một loại nhạc.

"Chỉ là em hiểu tinh thần của loại nhạc đó là gì mà." Hắn nói, giọng êm ru làm anh rùng mình. "Là bất mãn, là nổi loạn. Nội việc đó kết hợp với việc đây là lần đầu tiên đoàn mình biểu diễn rock trên sân khấu, với việc tôi không biết gì về buổi diễn hôm nay, đã đủ để tôi thấy thông điệp em muốn gửi đến tôi rồi."

"Anh nghĩ nó là gì?" Anh Tú cũng hạ giọng thấp xuống, bị ảnh hưởng bởi tông thấp của hắn.

"Đoàn hát là của tôi, không phải của em. Cả em cũng thế. Hình như em bị nhầm cái gì ở đâu?"

"Không. Đoàn hát là của anh."

"Đừng nổi loạn nữa."

"Làm việc chung cũng gần mười năm rồi, cái gì làm anh nghĩ giờ tôi lại nổi loạn?"

"Em biết xã hội bây giờ mà."

"Anh không cho tôi hát."

"Tôi có cho mà. Em hát thì người nhận lợi cũng là tôi mà." Hắn nghiêng đầu. "Hay em nói tôi không cho em tự do?"

Anh Tú ngẩng dậy, nhìn vào mắt hắn. "Chúng tôi là nghệ sĩ, không phải doanh nhân. Đừng bắt chúng tôi làm nghệ thuật để phục vụ mấy trò đấu đá của doanh nhân các anh."

Hắn im lặng. Rồi hắn mím môi, mũi nhăn lại, đứng gần anh tới mức khó chịu. "Đã có bao nhiêu cuộc cãi nhau về chủ đề này rồi?"

Anh đẩy hắn ra. "Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ muốn làm nghệ thuật thôi. Để yên cho chúng tôi đi."

"Em chỉ muốn hát thôi à?"

"Đúng." Anh khẳng định. "Tôi không nổi loạn, mà cũng không phải người của anh để mà nổi loạn."

"Em nói cái gì cơ?" Hắn nhăn mặt lại như thể anh mới thốt ra điều gì phản cảm lắm. Rồi lông mày hắn nhăn lại đầy tức giận. "Nhắc lại một lần nữa tôi nghe xem nào."

"Tôi không phải người của ai." Anh Tú hít sâu rồi khẳng định với hắn. "Thôi nhầm tưởng đây là đấu đá thương trường đi. Tôi không phải doanh nhân."

"Không phải người của tôi." Hắn đè tay lên ngực anh. "Thế là cái gì?"

"Thôi đi." Anh Tú thở hắt ra. "Tôi là ca sĩ. Dưới danh nghĩa của cá nhân tôi. Các anh, các ông lớn, thích đấu đá nhau thì cứ làm đi. Đừng lôi chúng tôi vào."

"Em nghĩ đây là trò trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à?" Hắn nghiến răng.

"Tôi không biết, không quan tâm." 

"Nó đúng là như thế mà." Hắn ghé vào tai anh nói. "Em muốn gì?"

Âm nhạc của Đăng Dương rất chạm. Đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Anh Tú. 

Nhiều người từng nói với anh là lòng kiêu hãnh và cái tôi của anh rất lớn, đến nỗi những người yêu anh không thể tán tỉnh anh được là vì họ không thể giao tiếp với anh. 

"Đến cả con vật cũng chỉ hiểu và giao tiếp được với nhau nếu âm thanh chúng phát ra ở cùng một tần số." Người ta bảo anh thế. Anh cười như nắc nẻ, bảo là họ lý thuyết và nghĩ ngợi ít thôi, anh không đồng ý đơn giản là vì anh không thích.

Người ta bảo anh không đồng ý là vì anh chỉ nghe thấy tiếng người ta nói, chứ không thấu hiểu được người ta, mà cũng không có nhu cầu hiểu.

Nhưng mà người ta biết anh không vô tâm. Chỉ là anh đã quen với sự tán tỉnh nên anh khó cảm được nó. Người ta biết anh là người giàu tình cảm, nhiều cảm xúc.

Anh có thể khóc khi nghe nhạc, có thể vui cả ngày khi được hát. Anh thích hát, thích nhạc. Hầu như nhạc gì anh cũng thích. Dù chuyện buồn tới đâu mà được nghe nhạc một lúc anh cũng sẽ tỏ hơn được bản thân mình, còn nếu được hát thì dường như chuyện buồn ấy sẽ hoá thành tiếng hát để anh đem ra ngoài mà lên tiếng. Vui càng vui, còn buồn càng buồn.

Người ta bảo cách duy nhất chạm đến trái tim anh là qua thứ ngôn ngữ anh hiểu được.

Âm nhạc của Đăng Dương có tình yêu, tấm chân thành và sự tận tuỵ. Là âm nhạc của một con người vụng về nhưng dịu dàng. Là tất thảy những tình cảm mà anh khao khát.

Thế nên anh mới nắm lấy tay cậu và hứa sẽ cùng cậu trở thành 'bộ đôi ăn ý nhất Sài Gòn'.

"Tôi muốn được đi hát theo những thứ tôi muốn, cùng người tôi muốn." Anh nhắm mắt, nói trong tiếng thở dài. "Tôi muốn được hát nhạc của Trần Đăng Dương, muốn đi diễn cùng em ấy. Muốn chúng tôi sẽ trở thành biểu tượng của những bộ đôi nghệ sĩ làm nhạc."

Hắn im lặng. Hắn không nói gì cả. Rồi những ngón tay dài, đeo nhẫn của hắn rờ vào mặt anh. "Tôi nói em sao?"

"Anh nói là anh không đồng ý." Anh Tú cố né khỏi cái chạm của hắn, nhưng dường như anh nhũn ra khi hắn rờ vào mặt mình.

"Vì sao?"

"Vì anh muốn tôi phải được nhớ đến là người của anh."

"Còn gì nữa?"

"Anh muốn tôi đại diện cho anh. Đưa danh tiếng của anh đi lên để anh hơn thua với một ông nào đó tôi không nhớ tên."

"Thế thì em còn đòi hỏi gì nữa?"

Anh im lặng, không nói gì, không dám thở. Anh sợ hắn tức giận. Mà khi hắn tức giận thì hắn lại giở thói thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh, lại âm thầm đứng sau gây đủ mọi chuyện kinh khủng cho anh mà anh không muốn nhớ đến.

Thấy anh im lặng, hắn buông anh ra. "Thế là em hiểu rồi đấy. Từ mai đừng làm loạn với mấy trò giận dỗi trẻ con đấy nữa."

Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại cũng nhẹ nhàng như cái lúc hắn cùng anh đi vào. Bên ngoài phòng thay đồ, nhà hát cũng trống trơn không còn một ai nữa.

Anh Tú tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống, cắn vào mu bàn tay và khóc.


Anh gọi taxi đến trường FPT lấy đàn rồi đem về nhà. Anh không cho ai đem cây đàn về nhà hát vì biết hắn sẽ đập nát thứ đáng nguyền rủa đó. Hắn có những cách rất cực đoan để răn đe.

Kể cả thế anh vẫn muốn hát. Và dù có giá nào anh vẫn sẽ đứng trên sân khấu thôi.

Như anh đã nói rồi, anh từ chối để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của những gã đàn ông đao to búa lớn, từ chối để cuộc đời của mình trở nên khó mà cứu vãn được. Anh muốn hát và anh sẽ hát.

Bấy lâu nay anh vẫn đứng trên sân khấu với tư cách là một người làm nghệ thuật, vì nghệ thuật chứ không dùng nó như một cái mác để dán vào những thứ không trong sạch mà đem đi kinh doanh. 

Anh không đấu tranh với Quốc Thiên hay gì. Mọi chuyện từng không như thế này.

Anh đem cây đàn vào trong phòng ngủ, không thèm bật đèn, quăng mình lên giường nằm.

Anh úp mặt vào gối, rên rỉ một tiếng, anh muốn được hát.

Trước đây cũng từng có một người nhạc sĩ muốn được hợp tác cùng với anh. Anh cũng thích tư duy âm nhạc của người đó. Anh cũng cứ thế đồng ý. Rồi Quốc Thiên tìm ra mọi chuyện. Hắn thuê báo viết điêu đời tư của anh chàng kia một vụ chấn động, làm âm nhạc của anh ta bị tẩy chay, và anh phải rời Sài Gòn tới một nơi khác.

Anh Tú dằn vặt bản thân vì điều đó. Một phần là vì đã gián tiếp huỷ hoại ước mơ của một người tài năng đến như vậy, phần còn lại là vì nỗi khổ khi một cái đơn giản là làm nghề mà hắn cũng không để yên cho anh.

Anh khóc. Anh hay an ủi người khác không có nghĩa là cuộc đời anh trơn tru hay đơn giản.

Anh đã từng yêu Vũ Quốc Thiên. Lúc ngây ngô mới vào gánh hát, ngày nào hắn cũng hỏi han, động viên, tặng hoa tặng quà cho anh. Hắn cứ một hai nói anh tài giỏi lắm, nhiều tiềm năng lắm, hay là anh hát cho hắn đi. Rồi từng có một quãng thời gian hắn như ở hẳn nhà anh. Anh thì mù quáng nghĩ là hắn cũng có tình cảm với anh.

Nhưng hắn đã làm gì có. 

Anh ôm cây đàn điện trong lòng, nằm trên giường, và đánh một điệu đầy tức giận. Thế mà khuôn mặt anh trông vẫn lặng lẽ và thanh thản như Bồ Tát. Âm thanh nó phát ra thật là chói tai và kệch cỡm.

"Tôi yêu anh." Anh nói khi ngồi cạnh hắn và khóc. "Nhưng anh không thể cái gì cũng cấm tôi được. Tôi là ca sĩ chứ không phải người ở." Anh nức nở, dường như bao nhiêu cái cứng rắn, khôn ngoan khi ở ngoài biến mất lúc ngồi kế hắn.

Hắn mỉm cười, nụ cười mới trơ trẽn làm sao. Hắn ghé lại hôn lên tai anh. "Tôi chưa thấy thằng ca sĩ nào mà dại như em."

Ừ thì anh dại thật. Tiếng đàn như rít lên. Anh không còn gẩy bằng ngón tay nữa, mà những chuyển động chuyển dần sang cổ tay. Anh nhớ một người nghệ sĩ guitar từng hét lên với bạn chơi đàn của mình trong lúc tức giận và tuyệt vọng là: "Đừng có gẩy gẩy nữa, cụ mày, đấm thẳng vào cái đàn đi xem nào!"

Anh làm gần như đúng như thế. Những khớp ngón tay và móng tay cà vào dây đàn đau điếng, còn âm thanh phát ra như một mớ hỗn tạp được cắt ra từ một bản nhạc Punk.

"Chạy vào trong nhà hát đi, Tú ơi!" Bác Hoàng Nhiên đẩy mạnh vào lưng anh và kéo anh chạy cùng. "Người ta đang bị quá khích rồi đấy!"

Những người tụ tập quanh nhà hát hét lên. Họ ném đồ về phía những người ở đoàn hát đang đi ra. Sự hoảng loạn đột ngột khiến nhiều người chỉ biết đưa tay lên che đầu khi những mảnh thuỷ tinh văng tứ tung. Một mảnh thuỷ tinh găm vào má Anh Tú, nỗi sợ khiến đầu anh như nổ ra.

"Sao cái đoàn hát khốn nạn nhà chúng mày lại còn tồn tại được hả?" Một người đàn ông say bí tỉ thốt lên. "Lũ chó, thay vì sủa thì chúng mày nên chết đi!"

Họ ôm đầu, cố gắng giật người ra khỏi cái túm của những người giận dữ, chạy lại vào bên trong nhà hát, chốt và chặn cửa lại trong lúc gọi cảnh sát.

"Lôi thằng giám đốc với thằng Bùi Anh Tú ra đây!" Người ta hét lên. Nhân viên gánh hát hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn sang Anh Tú.

Anh không hiểu. Anh chỉ hát thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Giờ thì anh biết tại sao rồi. Người nhạc sĩ bị dồn đến đường cùng kia tự tử. Anh ta bị bạo lực khắp nơi mà anh ta đến, mọi người chửi rủa anh và kêu gọi nhau phá đĩa CD của anh, loại nó khỏi những nhà sách, những cửa hàng. Anh treo cổ bên cạnh chiếc đàn dương cầm gỗ gụ, với một vài bản nhạc viết tay còn chưa kịp xuất bản, và một tờ giấy ghi rằng anh bị oan, và mọi chuyện, theo anh ta suy đoán, thì có lẽ là do gã giám đốc công ty âm nhạc Vũ Quốc Thiên với ca sĩ đại diện của anh ta là Bùi Anh Tú gây ra.

Cha mẹ, người quen, người hâm mộ của người đàn ông đó kéo đến nhà hát làm loạn. Cuối cùng Quốc Thiên cùng cảnh sát dọn dẹp sạch vụ đó, không còn lại một điều tiếng gì. Anh tiếp tục được làm nghề, chỉ coi như cũng bị oan. 

Nhưng làm sao anh ung dung được đây, khi anh biết rõ chân tướng mọi chuyện.

"Sao anh làm như thế để làm gì?" Anh Tú rít lên, gạt giấy tờ trên bàn của hắn xuống để hắn phải nhìn anh. "Giờ thì người ta chết rồi đấy, và bằng cách nào đó mọi thứ lại thành lỗi của tôi!"

"Lỗi của em mà." Hắn thản nhiên nói.

"Cái gì cơ?" Anh Tú sững người, nước mắt lấp lánh trên khoé mi.

"Tại em đòi làm việc chung với nó. Chỉ là một thằng thơ thẩn dở người thôi mà. Với em có biết em mà hợp tác với nó thì bao nhiêu dự án của tôi đổ bỏ không?"

"Cái...cái gì? Tôi chỉ hát thôi mà, liên quan gì đến anh?"

"Em chỉ hát thôi, nhưng em sẽ bị cuốn vào cái vòng đó, rồi em sẽ rời tôi đi. Lúc đấy tôi lỗ to."

"Chỉ vì thế thôi ư?" Anh Tú nghẹn ngào. "Anh bị điên hay sao?"

"Điên gì? Em nói xem có cái gì tôi làm là không cần thiết?"

Anh Tú bật khóc, tuyệt vọng. "Chúng tôi là nghệ sĩ! Anh bị nhầm ở đâu à? Để yên cho chúng tôi có được không?"

"Đúng, em là nghệ sĩ." Hắn lại gần anh, ôm anh, nói thầm vào tai anh. "Còn thằng đó thì tôi không công nhận. Em là nghệ sĩ, mà em biết gì không? Nghệ sĩ bây giờ vẫn còn thấp cổ bé họng lắm."

Anh Tú bần thần khóc, đẩy hắn ra.

Hình như anh đã yêu nhầm một con quái vật.

Giờ thì anh biết rõ rồi, hắn vừa là một con thú vừa là một con quỷ. Nước mắt anh tuôn ra như mưa. Anh nghĩ đến bản thân mình và ước mơ của mình, khao khát được hát thứ nhạc mình thích của mình. Anh đã để vuột mất nó bao nhiêu lần rồi vì anh sợ hắn sẽ lại lên cơn giống như năm ấy một lần nữa. Nhưng giờ đây, anh muốn thứ âm nhạc mà cậu nhạc sĩ trẻ kia đem lại, vì nó như an ủi tâm hồn anh. Anh muốn cùng cậu hiện thực hoá thứ âm nhạc đó.

Nhưng anh nghĩ đến Đăng Dương, đến khuôn mặt hơi ngơ ngác nhưng dịu dàng của cậu. Nghĩ đến cái cách cậu tử tế, chăm sóc cho anh từng chút một. 

Anh có dám đánh đổi sự an toàn của cả hai anh em để lấy một cơ hội cùng cậu làm nghệ thuật không?

Anh không biết. Anh vẫn im lặng, nhưng nước mắt rơi ra.

Tiếng đàn vừa như tiếng hét, vừa như tiếng đổ vỡ, như tiếng ẩu đả, tiếng mọi thứ rách toạc ra. Cứ như âm thanh của một vụ bạo loạn vậy.

Anh Tú nhắm chặt mắt, nghiến răng, những khớp ngón tay vẫn liên tục cà vào dây đàn. Nước mắt anh trào ra, lặng lẽ chảy sang hai bên rơi xuống ga trải giường.

Chúng mình sẽ là bộ đôi ăn ý nhất Việt Nam.

Câu nói của cậu nhạc sĩ người Hải Dương dội về trong đầu anh.

Những âm thanh vang lên trong căn phòng ngày càng hỗn loạn khi những mâu thuẫn trong anh tới đỉnh điểm. Như thể bản nhạc Punk đang đến khúc cao trào, như thể cuộc bạo loạn đang đến hồi căng thẳng nhất.

Rồi đột nhiên bốn trên sáu dây đàn kim loại đứt phựt. Một âm thanh chói tai vang lên cắt đứt tất thảy những âm thanh hỗn độn đầy tuyệt vọng và kinh hoàng khác trong căn phòng tối đen của người nghệ sĩ.

"A!" Anh khẽ thốt lên, bốn ngón tay rướm máu.

Anh Tú im lặng, mở to mắt nhìn những dây đàn đã đứt và bàn tay giờ đỏ lòm. Anh cứ thế vứt cây đàn sang một bên và ngủ.


------------------------------------

Mọi người bình luận cho em nhóoo

Bộ này đúng con ruột của em các bác ạ. Dành hết ruột gan cho em nó luôn dồi

Em thì từ lâu vẫn luôn có cái trăn trở là em muốn viết 1 câu chuyện mà nó thể hiện rõ là các tình tiết trong đấy là về cuộc đời của 1 ai đấy ý, để sau khi kết thúc câu chuyện là các bác có thể bị ấn tượng và nhớ về em nó r cho em nó 1 vị trí đặc biệt trong tim ý

Mọi người đọc description chưa ạaaaa, foreshadow phết đếyyy

Em cũng hay kiểu sau mỗi bộ quá hay thì 1 tg sau em sẽ đọc lại để có lại cái nhìn mới về câu chuyện ý

Muốn tạo cảm giác k phải đọc fanfic mà là nghe 1 cái băng cát xét hoặc như đọc sách ý ạ

Theo các bác thì thế này tạm được chưa nhỉiii

Hoặc bên bộ Hồi ký thu HN nữa ạaaaa

Nhớ bình luận cho con ruột của em nhéeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com