8. [01-12-2006 Saigon] Chuyện ở phòng thu
Tháng mười hai rồi. Nếu là Hà Nội thì thời tiết sẽ ẩm ương lắm đây. Nhưng mà đây là Sài Gòn.
"Anh ơi?" Tiếng cậu nhạc sĩ gọi kéo anh ra khỏi sự mơ màng. "Tay anh sao thế kia?"
Anh Tú giật mình, cười. "Tôi kẹp tay vào khe cửa."
Đăng Dương nâng bàn tay anh lên. Cậu nhạc sĩ miết nhẹ vào dải băng trắng quấn quanh những khớp ngón tay của anh. "Anh đau không ạ?"
"Tôi bình thường." Anh Tú rụt tay lại, nheo mắt cười nhẹ. "Ba mươi tuổi hơn rồi làm sao kẹp tay mà đau được."
Cậu nhạc sĩ trầm ngâm. Rồi cậu cởi mũ lưỡi trai trên đầu ra đội lên đầu anh, cố che anh khỏi ánh nắng trưa Sài Gòn. Anh Tú chỉ mỉm cười, tay đưa lên sờ sờ chiếc mũ.
Đột nhiên cậu nhạc sĩ lên tiếng, cúi đầu. "Em sẽ sửa lại cửa nhà em thành cửa kéo."
"Hả?"
"Sau này có gì mà nhỡ anh phải đến nhà em thì dù vô ý cũng sẽ không bị kẹp tay như thế này nữa."
Anh Tú ngẩn người ra. Gió lùa qua tóc anh khi anh cúi xuống mỉm cười. Đường phố Sài Gòn tự dưng cũng hoá thân thương hơn. Một sự sốt sắng, chu đáo thừa thãi cho một lời nói dối ngớ ngẩn. Bầu không khí im lặng giữa họ bỗng nhiên cũng thành ra dễ chịu. Khiến anh muốn một ngày cùng cậu nhạc sĩ Hải Dương này về Hà Nội quê của anh, và có lẽ là cùng cậu thưởng thức một hai cốc trà đá bên Hồ Gươm.
Hai người nghệ sĩ cứ thế đi cạnh nhau, một người đội mũ lưỡi trai, chỉ đeo một túi xách đeo chéo. Người còn lại đầu trần, một vai đeo đàn, một vai đeo ba lô, nách cắp một bộ loa kiểm âm.
"Cái em này. Toàn nói vớ vẩn không thôi."
Anh cúi đầu xuống, cười nhẹ khi huých vào cậu nhạc sĩ trẻ đang ấp úng ngại ngùng một cái. Trần Đăng Dương quả là rất giỏi trong việc đưa những cuộc hội thoại vào ngõ cụt.
Trùng hợp là Anh Tú cũng mệt với những người giỏi nói lắm rồi.
.
"Anh nghe thử bản chỉnh sửa nhé." Đăng Dương nói rồi chồm người qua đeo headphone vào tai anh. "Vì anh bảo hay nên em không bỏ luôn mà sửa lại bài hôm trước anh nghe trộm được trong studio đấy ạ."
"Nhưng em không được sửa đoạn chorus cơ." Anh Tú khăng khăng dù biết thừa giờ nói cũng đã muộn.
Đăng Dương im bặt, cúi đầu xuống, dường như hơi ngượng. Anh Tú phẩy tay ra hiệu cậu nhóc bật nhạc.
Anh Tú đã nghe thử nhạc nhiều rồi. Dường như tin vào đôi tai cảm thụ của anh, người trong đoàn hát cũng hay nhờ anh nghe thử, kể cả các nhạc sĩ hay nhạc công. Cả người ngoài gánh hát cũng thế. Những nhạc sĩ hợp tác ngắn hạn với anh cũng hay để anh nghe thử bản trước khi phát hành.
Anh quen nghe rồi nên nhận ra bản nhạc lần này tuy chỉnh sửa nhiều nhưng vẫn giữ lại những phần tinh tế. Những đoạn ghép nối, chuyển giao vụng về gần như được trau chuốt hơn. Anh Tú cố gắng nghe bằng lý trí và chuyên môn chứ không phải cảm xúc. Vì nếu là cảm xúc thì dù có là thế nào đi nữa thì âm nhạc của Đăng Dương - thứ đã chạm đến anh nhiều hơn một lần - cũng sẽ được anh ít nhiều châm chước.
Anh Tú mở mắt ra khi bản nhạc kết thúc và thấy khuôn mặt của Đăng Dương ngay sát mặt mình. Cậu thanh niên nhướn người lại gần anh để tháo tai nghe cho anh, lưu ý bản thân nhìn xuống chứ không nhìn thẳng vào mặt anh để tránh vô duyên, tránh làm anh sợ hay bị ngại. Anh Tú nhịn cười trước những nỗ lực ngớ ngẩn của chàng trai trẻ.
"Anh thấy thế nào?" Dương khẽ hỏi khi cất headphone lên bàn rồi lại ngồi xuống thảm cạnh anh.
"Hay hơn bản trước." Anh Tú nói thẳng và cười. "Em có sửa mấy chỗ nối anh bảo rồi."
"Nhưng mà em nhỡ sửa đoạn chorus anh ạ." Đăng Dương được khen nhưng vẫn ỉu xìu. "Thế thôi lấy chorus bản cũ vậy."
"Không cần đâu Dương." Anh vội vàng xua xua tay. "Cái nào cũng hay hết ý. Chẳng qua cái bản cũ anh bị ấn tượng quá thôi. Em mắc công viết rồi mà nó cũng hay thì thôi mình cứ giữ vậy. Chứ đổi sang bản cũ thì lại phải đổi chỗ nối giữa. Thế cồng kềnh lắm em."
"Không được ạ." Tự dưng Đăng Dương nghiêm mặt lại. "Anh đã thích rồi thì để em sửa. Cái gì anh thích thì anh phải nói chứ ạ. Em vẫn quan trọng cái anh thích hơn. Em tin anh của em mà."
Lại nữa, cậu nhóc dường như thực sự thích đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt với sự khó xử của Anh Tú. Nhưng anh lại là người khéo nói, không để thời gian chết bao giờ.
"Thế mệt thì đừng kêu tôi đấy nhé?"
"Vâng." Đăng Dương ngại ngùng cười, dường như hối hận vì khi nãy nói to với anh. "Anh đừng coi nhẹ cái mà anh thích chứ ạ. Nếu anh ngại không muốn cố bằng được để có cái anh thích thì anh cứ nói để em cố cho."
"Em này trộm vía thích rước việc vào người nhỉ." Anh Tú bĩu môi, dài giọng nói nhưng khi cậu nhạc sĩ cao lớn quay lưng lại để ngồi lên bàn máy tính thì anh lại trộm cười. "Đừng để ốm đấy em. Từ từ cũng được."
"Vâng." Đăng Dương suy ngẫm một lúc. "Với lại em không ngại mệt hay ngại cồng kềnh khi làm nhạc đâu ạ. Anh đừng lo cho em. Với em nhạc mà cứ muốn hay thì mệt mấy cũng được."
"Hôm nay em nói nhiều thế."
Đến đấy thì cậu nhạc sĩ im bặt. Anh Tú bật cười. Dường như cậu nhóc này rất dễ mất chữ khi ai đó nhắc đến việc cậu đang nói hoặc phải nói. Nhưng cứ nói về âm nhạc thì lại rất nhanh, không vấp chữ nào. Anh Tú lại cúi xuống, rồi giật mình lấy tay che miệng khi nhận ra mình đang cười tủm tỉm.
Anh ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn của cậu nhạc sĩ đang ngồi trên bàn máy tính, lưu tâm nhìn lâu hơn một chút nữa. Anh thoáng ngạc nhiên. Lâu lắm rồi anh không đi nhìn người ta từ sau như vậy, cũng không trộm cười trước những nỗ lực vụng về của người ta. Mà chàng trai Hải Dương này hình như cũng lạ quá thể?
Khi ở cạnh cậu, anh quên bớt đi những ưu phiền khác của anh. Ở cạnh cậu thì dường như chỉ có cậu, có anh, có âm nhạc, còn nào là công ty, nào là gánh hát, nào là ông giám đốc mà anh trót dại đem lòng thương, đều được cất sang một góc, mà hễ anh cứ rời cậu nhạc sĩ ra là lại nhanh chóng quay về bủa vây lấy tâm trí anh ngay.
"Em này." Anh đột nhiên gọi.
Dương đang đeo tai nghe, không để ý. Nhưng dường như cảm nhận được sự do dự muốn đòi hỏi cái gì nhưng còn ngại lên tiếng của anh, Đăng Dương quay người lại nhìn anh, cởi headphone rồi nhìn anh lo lắng.
"Anh sao thế anh? Hình như anh đói hả anh?"
Anh Tú bật cười. "Không. Sáng tôi vừa đi ăn với em mà. Em bắt tôi ăn rõ nhiều đấy."
"Thế ạ anh? Thế chắc em bị nghĩ nhiều rồi."
Anh Tú nheo mắt, dịu dàng nhìn cậu nhạc sĩ quay lưng về phía anh rồi lại đưa headphone lên tai.
"Em này." Anh gọi lại ngay trước khi cậu đeo tai nghe vào.
"Dạ?" Dương ngay lập tức bỏ tai nghe ra, quay về phía anh.
"Anh hỏi thôi nhé." Anh Tú trầm ngâm, nằm ra sàn, một tay chống vào cằm, tay còn lại trỏ ngón di di trên tấm thảm. "Nếu mà anh không thích cả bài thì sao?"
Dương suy nghĩ một lúc. "Nếu mà thế thì em sửa cả bài."
"Thế thì còn gì là sửa nữa? Là đổi mới hết rồi còn gì."
"Nhưng anh vẫn thích cái hồn của nó còn gì?" Dương mở to mắt nói. Anh Tú chết lặng.
"...Thế em sẽ làm thế nào? Nếu tôi thích cái hồn gốc của nó mà tôi lại không thích hết thì sao?" Anh hỏi, nhăn mũi nhìn Đăng Dương rồi lại cúi xuống nhìn tấm thảm. "Em vứt bài đó đi viết bài mới hay sao?"
"Em sửa ạ. Sửa hết những phần anh không thích?"
Anh nghẹn họng, muốn cuộc đối thoại này kết thúc. Những vết đứt quấn băng trên các đốt ngón tay anh nhói lên. Nhưng anh không thể để nó kết thúc. "Thế còn những chỗ em thích mà tôi không thích thì sao?"
"Em sẽ sửa." Dương khẳng định chắc nịch. "Nếu đó là bài hát em tặng anh."
"Bài hát nào là em tặng tôi?" Anh hỏi gặng.
"..." Cậu nhạc sĩ quay lưng lại về phía anh, mắt nhìn trân trân vào màn hình máy tính. "Bài nào cũng là em tặng anh."
"Còn những cái em biết là hay mà tôi không thích thì sao?"
"Em sẽ cho anh nghe lại đến lúc anh thích."
Rồi đột ngột, cậu nhạc sĩ đứng lên khỏi ghế, bước lại gần tấm thảm mà anh đang nằm. Cậu quỳ xuống, cơ thể cúi thấp xuống để ngang tầm với anh. Cậu nắm tay anh nâng lên.
"Anh ơi." Cậu gọi, giọng rất nhẹ nhàng. "Anh buồn hả anh?"
Anh giận dỗi giật tay ra khỏi tay cậu. Bản nhạc anh chơi đêm hôm trước trên giường làm anh thấy bất an, thấy ghét chính mình, thấy sợ hãi, chùn bước với những gì nằm ở tương lai. Vì nó mà mấy hôm nay anh khó ở. Anh không trả lời.
"Nếu mà sửa hết thì còn gì là bài đấy nữa?"
"Chỉ giữ lại những gì anh thích thôi."
"Không." Anh khăng khăng, lắc đầu. "Nhỡ tôi không thích bất cứ một cái gì thì sao?"
"Thì em sẽ đổi. Nhưng không phải ý anh là anh vẫn thích nó là cái bài đó hay sao?"
"Nếu tôi thích nó là cái bài đó, nhưng lại không thích bất cứ cái gì của nó cơ."
"Thì em sẽ giữ nó là cái bài mà anh thích, nhưng sửa hết những cái anh không thích. Em sẽ tìm được cách thôi." Đăng Dương trấn an anh, nhẹ nhàng, chau mày như thể đang cùng anh ngồi tìm giải pháp cho một vấn đề nan giải. "Em là nhạc sĩ mà."
Anh Tú dường như tạm hài lòng, cúi đầu xuống, nhưng ngón trỏ dài quấn băng vẫn di di trên tấm thảm.
Rồi dường như nghĩ ra thêm những trò rắc rối để làm phiền cậu nhạc sĩ, anh lại ngẩng lên. "Thế nếu là một bản nhạc mà em không thích thì sao?"
"Dạ?" Đăng Dương ngẩn mặt ra, dường như không hiểu câu hỏi.
Anh Tú nhăn nhó. "Nếu có một bản nhạc tôi cất trong tủ CD nhà tôi mà em không thích thì ý em sao?"
Đăng Dương lại nắm lấy tay anh, dường như lần này nhẹ nhàng hơn, dỗ dành hơn. "Thì đó là lỗi của em mà anh. Nếu anh đã để trên kệ nhà anh mà em vẫn không nghe được thì chắc chắn là do em nghe đã không đủ nhiều."
Anh Tú cứng họng, không còn tìm được cái gì để vặn vẹo nữa.
Đăng Dương vẫn kiên nhẫn nắm cả hai bàn tay trắng muốt của anh, chờ đợi thêm một câu hỏi, thêm một sự bất mãn. Cậu không thắc mắc, không tự hỏi anh bị làm sao, không khó chịu với sự khó ở vô lý của anh. Cậu chỉ biết anh là một người ca sĩ rất đẹp, rất tài, rất kiêu, rất dễ thương và rất dễ giận dỗi. Cậu chỉ biết là anh không bao giờ sai, không bao giờ cần phải giải thích về cái gì trừ phi anh cảm thấy cần.
Anh há miệng ra, rồi lại đóng lại, nuốt khan. Đăng Dương không cười anh, chỉ vụng về rót nước đưa cho anh uống, chờ anh tiếp tục tràng hỏi cung vô lý không từ đâu ra của mình.
Rồi bỗng dưng trông khuôn mặt của anh giận dỗi, tổn thương như thể có ai đó đã làm anh buồn, và Đăng Dương đang ở đây để hứng chịu cơn giận ấy của anh.
"Thế nếu tôi không thích cái gì ở em thì sao?"
"Em sẽ sửa cái đó."
"Em không sửa được đâu." Anh lắc lắc đầu.
Cậu nhạc sĩ im lặng, dường như ngôn từ ít ỏi không đủ để làm anh tin vào lòng quyết tâm của mình. Không biết làm thế nào để anh biết chỉ cần anh vẫn muốn đó là cậu, thì dù anh có không thích hết, cậu vẫn sẽ sửa. Giống như cách cậu sẽ sửa những bản nhạc, sửa sao cho đó vẫn còn là cậu.
"Nếu có những điểm của tôi tôi không thích thì sao? Nếu có nhiều cái em thích của tôi nhưng thực ra nó dở tệ, và tôi biết cái dở tệ đấy của nó và tôi ghét thì sao?"
Đăng Dương vẫn im lặng, dường như bị cơn xúc động của anh làm cho ngập ngừng. Cậu thương anh.
Rồi cậu lấy hết can đảm hôn lên má anh, tay siết chặt tay anh. "Thì em sẽ cùng sửa nó với anh cho đến lúc anh thấy hơi thích thích. Còn em thì chắc chắn là sẽ thích rồi."
Anh Tú im lặng. Anh nhớ đến gã đàn ông mà bấy lâu nay anh tự hỏi anh có còn yêu hay không. Nghĩ đến những lúc hắn bẻ đĩa hát của anh làm đôi vì hắn không thích bài hát đó, nghĩ đến những lúc anh đem đến cho hắn một bản nhạc anh cùng một người nhạc sĩ nào đó viết ra, hắn ép anh phải sửa tất cả những phần mà hắn không thích. Đến nỗi cuối cùng nó không còn là bản nhạc ban đầu anh cùng người kia viết ra. Đến nỗi cuối cùng nó trở thành một bản nhạc đóng khung con người anh vào những gì hắn muốn anh làm. Đến nỗi cuối cùng người nhạc sĩ đồng sáng tác phải từ bỏ bản nhạc, thà thế chứ không để mình bị uốn cong. Đến nỗi cuối cùng anh từ chối hát.
Anh thấy khuôn mặt mình nóng bừng, anh ngẩng lên nhìn Đăng Dương. Cậu nhạc sĩ nhìn anh kiên nhẫn. Khuôn mặt vừa lo lắng, vừa chịu đựng, vừa kiên nhẫn. Rồi anh ngẫm lại những gì cậu hứa.
"Tôi biết rồi." Cuối cùng anh lên tiếng kết luận. "Đấy là tôi ghét em."
Đăng Dương cười. "Ôi anh của em." Rồi cậu nhóc đứng lên lấy tai nghe, đoạn lại cúi xuống, đeo vào cho anh. "Anh cứ thế. Anh nghe bài này đi cho đỡ khó chịu ạ."
Anh Tú vẫn nằm sấp trên thảm, tay chống vào cằm. Anh để yên cho cậu nhóc đeo tai nghe vào đầu anh, mắt cụp xuống, bĩu môi. "Em đang làm việc mà. Mở nhạc cho tôi làm gì." Anh nói giọng chán nản, dằn dỗi.
Dù Đăng Dương không hiểu vì sao tự dưng đang bình thường mà anh lại dỗi, nhưng cậu vẫn thấy anh đáng yêu. Người ta không làm trò với người mà người ta không quen thân hay tin tưởng hay quý mến. Chưa tự tin đến nỗi dám nói là được anh thích, nhưng dựa vào đây Đăng Dương cũng có thể nói là anh quý cậu rồi.
"Em chạy ra ngoài mua bánh cho anh ăn. Anh của em chắc lại đói nên khó chịu rồi."
Dứt lời thì cậu nhạc sĩ mở nhạc, vơ cái mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi rời khỏi phòng thu.
Em chẳng biết gì. Tôi có đói đâu. Tại em đấy chứ.
.
Anh biết rồi. Anh sống chết gì cũng phải được làm việc với Đăng Dương. Vì cậu không sợ, mà anh cũng không muốn sợ nữa.
Lần này anh không muốn mất đi bản thân mình và mất đi cái khao khát được hiện thực hoá thứ nghệ thuật mà anh đang muốn bắt lấy nữa.
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là anh không muốn mất đi ai đó chân thành và đơn giản tới mức cởi mũ ra để đội cho anh.
.
"Thằng Tú lại đâu rồi nữa?" Gã giám đốc nhà hát gặng hỏi mấy người nhân viên đang sắp xếp lại loa trong phòng hậu cần.
"Chắc nó sắp về rồi đấy." Một người đàn ông bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng. "Anh giám đốc kiếm nó làm gì đấy?"
"Nói chuyện với nó." Vũ Quốc Thiên trả lời, không buồn giấu đi sự khó chịu.
Những người nhân viên trong phòng im lặng, len lén đưa mắt nhìn nhau, dường như đoán được hắn lại sắp làm khó dễ anh. Dĩ nhiên là có biết thì cũng chẳng ai lên tiếng lấy nửa chữ.
"Anh giám đốc kiếm tôi làm gì đấy hử?" Anh Tú bước vào phòng, cởi áo khoác vắt lên cột. "Nhớ tôi rồi hay sao?" Anh nói dửng dưng, như thể không nhận ra cơn khó chịu của hắn.
"Vào phòng thay đồ tôi nói chuyện với em."
Anh cười với mấy người trong đoàn hát như để khẳng định với họ là họ chỉ đang nghĩ quá, còn đâu anh vẫn bình thường, rồi nối gót hắn vào phòng thay đồ cách đó nửa dãy nhà.
Lại là cái đóng cửa êm ru. Hình như dạo này cảnh này diễn ra hơi nhiều.
"Em dạo này quá lắm rồi." Hắn cười với anh, vừa cười vừa nghiến răng. "Sao em nói trên tạp chí Âm nhạc thời mới là em sẽ rời đoàn hát để hoạt động riêng là sao?"
"Sao anh phải quan tâm nhỉ?"
Hắn túm lấy cổ anh. "Tôi không đùa với em đâu. Em đi xa lắm rồi. Đừng nghĩ tôi sẽ để em rời đoàn hát như thế. Em nhớ lần trước em cố chấp tôi đã làm gì không? Nhớ thằng nhạc sĩ treo cổ cạnh cái đàn dương cầm gỗ gụ đỏ không?"
"Tôi nhớ." Anh nuốt khan và trả lời. "Nhưng lần này tôi không sợ. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Nếu anh không muốn tôi rời đoàn hát thì anh phải thoả hiệp với tôi."
Hắn nghiến răng, bàn tay siết nhẹ. "Thoả hiệp với em. Em muốn gì?"
"Tôi muốn được làm nhạc với Trần Đăng Dương. Tôi đã nói hai lần rồi và tôi chỉ muốn thế thôi."
----------------------
Mn ơi bình luận cho em với nhaaaaa đừng có mà bỏ bê em bé này nhá <3
Yêu mn lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com