Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thể Loại : Sad, Shounen-ai.

Tác Giả : Baka.

Tên Tác Phẩm : Kokoro.

Author : Shizuo x Izaya [ Shizaya ]

Tình trạng : Hoàn tất.

Nội Dung : Đi tìm trái tim của con người...








[ Shizu-chan này !! Nếu một ngày nọ tôi không còn ở đây nữa... anh có buồn không !? ]





-- Kokoro --




Dòng thời gian cứ thế trôi đi, đưa con người đến với tương lai, gần hơn, gần hơn nữa. Nhưng, đôi lúc con người ta lại muốn được quay lại quá khứ !! Đôi lúc, người ta lại muốn dòng thời gian kia ngừng trôi !! Bởi, đoạn đường phía trước dày đặc sương mù, che đi tầm nhìn của họ. Họ không biết được rằng phía trước ấy có những gì, điều gì đang chờ đợi họ.

[ Có những kẻ không thể bước tiếp về tương lai !! Chỉ biết quay đầu nhìn về quá khứ, dõi theo chính mình nơi kí ức đã tàn lụi. ]

.

.

.

Hắn ôm lấy thân thể lạnh toát ấy, cậu gục mặt vào vai hắn. Ôm chặt hắn vào lòng, cậu khóc...

[ Vậy ra, đây chính là trái tim !! ]

.

.

.

-- Kokoro --

Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Hắn khẽ xoa đầu cậu, cười ôn nhu. Hắn, người đã tạo ra cậu, một con robot thông minh. Nhưng hắn bảo bấy nhiêu vẫn chưa đủ !! Cậu vẫn còn thiếu, thứ gì đó !! Thứ gì đó mà hắn thường nói với cậu. Hắn đặt ngón tay chỉ vào ngực cậu.

[ Trái tim !! ]

Cậu ngơ ngác, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngón tay hắn.

[ Trái tim !! Là cái gì !? ]

Nhìn vẻ mặt của cậu, vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ. Gương mặt lúc nào cũng như vậy. Vô cảm, lạnh tanh. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ lên đôi má ấy. Đôi má cậu mềm mại y như thật vậy. Nhưng nó lạnh... thật lạnh. Lạnh y như chính cậu vậy.

Rồi, hắn quay lưng, tiếp tục lao đầu vào công việc của mình. Hắn đang cố gắng làm việc, để có thể tái sinh cậu thêm một lần nữa. Hắn không muốn, không muốn thấy cậu như thế !! Một Izaya trầm tĩnh, vô cảm, lạnh nhạt và chán ngắt. Cậu trông giống y như Izaya vậy !! Giống từ cái sóng mũi, đôi mắt, bờ môi cho dến dáng người. Hắn đã cố gắng, cố gắng làm tất cả để tái sinh cậu. Tái sinh trái tim của cậu !!

[ Còn định sống trong quá khứ bao lâu nữa đây !!? ]

Hắn cứ như vậy, lao đầu vào công việc. Quên ăn, quên ngủ, quên đi tất cả. Hắn không cần cuộc sống này !! Chỉ cần cậu tái sinh, chỉ cần cậu sống lại, bấy nhiêu cũng đủ !! Nhưng, tất cả chỉ là vô vọng. Cậu mãi mãi không thể hiểu được trái tim là gì. Mãi mãi không thể hiểu được những cảm xúc của một con người.

Rồi một ngày, hắn ho nhiều, thật nhiều. Cậu đến gần, vẫn ánh mắt vô hồn đó, cậu nhìn hắn chăm chăm. Hắn ngước lên, nhìn cậu. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt vô cảm ấy, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó của Izaya. Nhưng hắn không thấy gì cả, chỉ thấy gương mặt tuyệt vọng của chính mình phản chiếu vào đôi mắt kia. Im lặng, cậu đưa tay lên, lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng hắn. Bất ngờ, hắn lao vào ôm cậu. Cậu im lặng, khẽ nghiên đầu đánh giá sự việc. Hắn ôm chặt lấy cậu, nghiến chặt răng lại. Cố gắng không cho tiếng nấc đang nghẹn cứng trong cổ họng bật ra. Nước mắt hắn rơi, nhiều, rất nhiều. Tim hắn đau thắt lại. Nhưng, mặc cho sự đau đớn đang cào xé trái tim hắn, khiến hắn phải đau đến bật khóc. Cậu vẫn vậy, không một chút dao động, không chút tiếc thương. Giương đôi mắt lạnh tanh nhìn lên trần nhà, cậu cũng chẳng đưa tay lên ôm lấy hắn. Chỉ có hắn, cố gắng siết chặt lấy một Izaya lạ lẫm vào lòng. Siết lấy cơ thể lạnh ngắt kia, hắn tự hỏi, liệu cái lạnh ấy có lạnh giá và cô độc như trái tim của hắn không !?

Bên ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi nhiều. Những bông tuyết trắng xóa, lạnh tanh, vô cảm. Lạnh hệt như cậu vậy. Chúng cứ thế, bao phủ lấy bầu trời, bao phủ lấy nhân loại, dần dần nuốt chửng đi thế giới này. Cậu cũng vậy. Cũng hóa thành một cơn mưa tuyết, dần dần bao phủ lấy trái tim hắn.

[ Lạnh.... ]

.

.

.

- Shizu-chan !! Cho dù chuyện gì xảy ra anh cũng không được khóc !! Hứa nhé !! - Cậu ngồi đó, trên chiếc giường bệnh trắng tinh, nở một nụ cười và nói với hắn.

- Ai khóc !!? Nằm mơ đi !! - Hắn cáu kỉnh đáp lại. - Tao biết mày sẽ khỏi bệnh nhanh thôi !! Rồi mày sẽ lại chứng nào tật nấy !! Đi phá hoại cái thành phố này bằng mấy trò đùa ngớ ngẩn đó !! - Hắn càu nhàu.

Cậu không đáp lại. Chỉ chăm chú nhìn hắn một hồi lâu. Cậu muốn khắc kĩ gương mặt đáng ghét của hắn vào tâm trí, cậu muốn mình không bao giờ quên hắn, cậu muốn hắn mãi mãi sống trong trái tim đang chết dần này.

Hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cảm thấy khó chịu trước sự im lặng. Hắn quay sang, định nói gì đó với cậu, nhưng hắn dừng lại. Cậu ngồi đó, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn hắn, gió khẽ lùa vào khung cửa sổ làm chiếc rèm bay lên, nhẹ bẫng. Hắn ngơ ngác nhìn cậu. Cậu đang khóc. Không một tiếng nấc, không một tiếng than van. Chỉ có dòng nước mắt nóng ấm ấy chảy dài trên má, vậy mà cậu vẫn cố cười. Một nụ cười méo mó hơn bao giờ hết. Tự nhiên, hắn thấy tim mình đau thắt lại. Hắn muốn, muốn chạy lại và ôm cậu vào lòng, nhưng sao hắn không làm được. Đôi chân chết tiệt này cứ như bị chôn vùi dưới nền đất. Hắn không thể làm được gì cả, chỉ biết đứng nhìn cậu khóc mà tim hắn như nát vụn.

[ Ừ... tôi sẽ lại như trước mà thôi !! ]

.

.

.

Ngày hôm ấy !! Hắn cảm thấy rất vui, cảm thấy phấn khởi. Cuối cùng thì hắn cũng có thể tái sinh cậu rồi. Cậu đã được lắp đặt xong xuôi, chỉ đợi khởi động là xong.

Cậu mở mắt, ngước lên nhìn hắn. Hắn đứng trước mặt cậu, tí ta tí tởn cười đùa.

- Mừng em trở lại !! Izaya !! - Hắn cười típ mắt.

Cậu không đáp lại, chỉ ngơ ngác giương đôi mắt vô hồn kia nhìn hắn. Ngỡ ngàng, hắn dừng lại một lúc rồi lại lên tiếng.

- Coi kìa Izaya !! Anh đã phải mất nhiều công sức lắm mới đưa em quay lại được đấy !! Cười với anh một cái đi mà !! - Hắn nài nỉ.

Cậu vẫn im lặng, gương mặt vẫn đơ ra không hề thay đổi. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn tiến lại gần hơn, lấy tay áp lên má cậu. Hắn nhìn kĩ gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm kia. Không phải, không phải, không phải là Izaya !! Cậu chỉ là một con robot không hồn, không cảm xúc và... không trái tim !!

Hắn ngơ ngác một hồi, rồi như đã định thần, hắn dịu mắt xuống, vẻ hoang mang không còn. Hắn ôm lấy cậu, mắt hắn đỏ hoe lên, hắn mím môi lại, cố gắng không để cho nước mắt rơi ra.

[ Không sao !! Anh nhất định sẽ mang trái tim về cho em !! ]
.

.

.

Hắn ngồi bên cửa sổ, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Gió bên ngoài nhè nhẹ thổi vào, mát dịu. Rồi bỗng nhiên, cậu đến !! Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má hắn, chợt, một giọt nước mắt bỗng rơi ra, lăn dài trên má cậu. Cậu tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hắn. Rồi cậu lùi ra xa, luyến tiếc nhìn hắn một lúc, cậu quay lưng, gấp gáp rời khỏi căn phòng. Rời khỏi đó, đừng luyến tiếc nữa. Càng tiếc nuối, chỉ càng làm cậu thêm đau, vứt bỏ đi, tình yêu ngốc nghếch này. Cậu cứ thế, đi thật nhanh, thật nhanh. Nhưng, sao đau quá. Trái tim cậu đau thắt lại, nỗi đau ấy cứ dần lớn lên theo mỗi bước chân cậu. Không thể quay lại, cậu vẫn cứ đi, mặc cho nỗi đau kia dày vò.

Hắn vẫn ngồi đó, từ từ mở đôi mắt ra. Chán nản nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Gió bên ngoài vẫn cứ nhẹ nhàng thổi, nhưng cơn gió ấy, không đủ !! Không đủ để xoa dịu đi nỗi đau trong tim hắn.

.

.

.

[ Làm sao để tôi có thể hiểu hết được trái tim của con người !? ]

.

.

.

Ngày hôm ấy, hắn vẫn như thường lệ. Nổi điên lên khi trông thấy cậu. Cậu nói vài câu kích động, hắn tức giận, chửi loạn xạ rồi bưng nhổ đủ thứ mà ném về phía cậu. Cậu cười, một nụ cười tinh nghịch. Rồi cậu chạy, cảm thấy thích thú khi hắn vừa giận dữ gào thét vừa đuổi theo. Bỗng nhiên, cậu thấy ngực mình đau nhói. Lại nữa, căn bệnh chết tiệt ấy tái phát nữa rồi. Mặc cho lồng ngực đau thắt, cậu vẫn cố chạy. Mắt cậu hoa dần, cơn đau nhức nhối làm cậu không chịu nổi. Rồi cậu cảm thấy lưng mình nhói lên, hắn ném trúng cậu, một cái thùng rác. Bất lực, cậu ngã khụy xuống, ôm chặt lấy lồng ngực mình. Hắn tiến lại gần.

[ Đừng đến gần tôi !! ]

Hắn đứng đó, ngơ ngác nhìn cậu.

[ Đừng nhìn tôi !! ]

Cậu nằm đó, mím chặt môi lại, tay ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt. Khóe miệng chực trào ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn sững người, đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn chăm chăm vào dòng máu trên khóe môi cậu.

[ Đừng nhìn nữa !! ]

Cậu ngước lên, ánh mắt đau đơn của cậu chạm vào đôi mắt hắn. Rồi cậu khóc, rất nhiều. Nằm vật dưới đất, không thể né tránh, không thể trốn chạy. Cậu chỉ có thể khóc, khóc thật nhiều. Hi vọng những giọt nước mắt kia sẽ rửa trôi đi phần nào nỗi đau trong trái tim này.

.

.

.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Hắn vẫn đang khóc, khóc rất nhiều. Hắn đã thất hứa mất rồi. Hắn đã nói rằng hắn sẽ không khóc, không khóc dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ, hắn không thể. Hắn cũng là con người, phải làm sao, phải làm sao để hắn có thể gánh chịu được nỗi đau kia mà không một lần bật khóc !? Hắn nghiến chặt răng, cố gắng không nấc lên, nhưng những tiếng nấc vẫn thoát ra khỏi cổ họng hắn. Không thể chịu đựng thêm, hắn òa lên, ôm chặt lấy con robot vô hồn kia mà nức nỡ. Hắn khóc nhiều, rất nhiều. Khóc hệt như một đứa trẻ lạc mẹ. Những giọt nước mắt mà hắn đã cố gắng kìm nén bao năm qua cứ thế tuông trào. Đột nhiên, hắn thấy ngực mình đau nhức nhối.

[ Tôi phải làm sao !? ]

Mặc kệ cho lồng ngực đau thắt, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu. Rồi hắn lại ho, ho thốc tháo. Một dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng hắn. Hắn làm việc quá sức, tâm lý bị chèn ép nặng nề. Nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn hi vọng, vẫn mong ước. Để rồi cứ như thế, lao đầu vào công việc, mặc cho những cơn đau hoành hành hắn mỗi đêm.

Cậu vẫn lặng thinh, liếc mắt lên bàn.

[ 17% ]

Nhìn chăm chăm vào con số đó, cậu khẽ nghiêng đầu. Hắn đã cố găng, nhưng chỉ được 17% !! Rời mắt khỏi con số in trên tờ giấy chi chít chữ. Cậu liếc mắt nhìn hắn. Máu và cả nước mắt hắn ướt đẫm vai cậu. Hắn gục xuống, hơi thở yếu dần. Cậu vẫn ngồi im, để cho hắn gục đầu lên vai cậu. Bất lực, bàn tay hắn tuột khỏi bờ vai lạnh lẽo của cậu. Hắn cảm thấy hoa mắt, hắn cảm thấy mọi thứ như quay cuồng. Hắn không còn biết gì nữa, chỉ còn đó, trái tim đang quặn thắt. Đột nhiên, hình ảnh cậu hiện về. Là nụ cười đó, vẻ mắt đó, đôi mắt đó, hành động đó. Là cậu, Izaya !! Hắn nở một nụ cười, đưa ánh mắt đục ngầu đẫm nước nhìn vào khoảng không vô định. Rồi từ từ, đôi mắt đó nhắm lại. Hơi thở tắt hẳn. Tuột khỏi bờ vai cậu. Thân thể nặng nề ngã phịch xuống đất.

Hắn, người sinh ra cậu đã qua đời. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì cả. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn cái xác dưới nền đất lạnh. Cậu đứng dậy, bỏ đi.

[ Rốt cuộc !! Trái tim là thứ gì !? ]

.

.

.

- Này !! Izaya !! - Hắn đến gần, khẽ lay động cậu. Nhưng cậu không trả lời, chỉ nằm im. - Này !! Trả lời đi !! - Hắn gắt lên bực bội. Nhưng cậu vẫn nằm đó lặng thinh.

Hắn hoang mang, hắn sợ hãi.Nỗi tuyệt vọng bỗng chốc xâm chiếm lấy hắn. Hắn gào lên, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu đi rồi, đi thật rồi. Chẳng còn gì cả, chỉ còn lại gương mặt nhợt nhạt không chút biểu cảm. Hắn không muốn như thế, ai đó hãy đến và bảo với hắn rằng cậu chỉ đang ngủ, một lát là sẽ tỉnh dậy thôi. Hắn thở dốc, ôm chặt lấy cậu. Khóe mắt hắn cay xè...

[ Hứa đi !! Anh sẽ không khóc cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra !! ]

Cậu cười !! Mặc cho số phận đau đớn đang chờ phía trước, cậu vẫn có thể cười kia mà !!

Hắn ôm chặt lấy cậu, mím môi lại chịu đựng nỗi đau xé lòng kia. Ngày hôm ấy, tuyết cũng rơi nhiều, nhiều như cái ngày mà hắn ôm lấy con robot không hồn giống hệt cậu mà khóc nức nỡ.

.

.

.

Cậu ngồi trên chiếc ghế, chăm chăm nhìn thân thể vô hồn đang nằm bất động dưới đất. Hắn chết rồi. Kẻ không thể bước tiếp đến tương lai thì sống nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Một ngày

Hai ngày

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng

Dòng thời gian cứ thế lạnh lùng trôi đi. Xô đẩy bao nhiêu con người tiến về phía trước. Vô tâm bỏ lại quá khứ đàng sau. Cậu vẫn ngồi im đó, nhìn chăm chăm vào cái xác nằm dưới nền đất lạnh. Bây giờ, hắn chỉ còn lại là một bộ xương trắng. Khẽ nghiêng đầu. Cậu tự hỏi sao hắn lại nằm như vậy, sao hắn không làm việc đi. Công việc mà hàng ngày hắn vẫn làm.

[ Cố gắng tái sinh trái tim cho cậu. ]

Nhìn lên bàn, những tờ giấy vẫn nằm đó. Cậu tiến đến gần, cầm tờ giấy lên.

[ 17% ]

[ Nếu khởi động chương trình này !! Em sẽ không thể chịu đựng được và chết !! ]

Sẽ chết sao !? Cậu nhìn chăm chăm vào hàng chữ, rồi cúi xuống nhìn hắn. Lạnh tanh.

[ Cuộc sống có ý nghĩa không khi con người không có trái tim !? ]

[ Tôi mãi mãi là một con robot !! ]

[ Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được trái tim của con người là như thế nào !! ]

[ Tôi muốn, tôi muốn một lần được sống như một con người !! ]

Khẽ nhắm đôi mắt lại. Cậu ước mong, cậu muốn, muốn có được trái tim của con người !! Lướt mắt lên hàng chữ thêm một lần nữa. Cậu quyết định sẽ thực hiện.

[ Tôi muốn khởi động trái tim của mình !! ]

Cậu tiến đến gần bộ máy. Nhìn chăm chăm vào bàn phím.

Cạch... Cậu nhấn ngón tay vào.

.

.

.

[ Trái tim đã được khởi động !! ]

[ Toàn bộ dữ liệu đã được chuyển xong. ]

Một cảm giác lâng lâng khó tả chực trào trong cậu. Cậu cảm thấy thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực. Cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau thắt, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Phải chăng...

[ Phải chăng đây là nỗi buồn của con người !? ]

Tách...

Cậu ngỡ ngàng. Thứ gì đó, thứ gì đó mà cậu đã thấy khi hắn ôm chặt lấy cậu mà nức nỡ.

Một giọt, hai giọt... cứ thế, nước mắt cậu tuông trào. Tại sao !? tại sao thế nhỉ !? sao cậu lại khóc !? Mặc cho những câu hỏi đang quay cuồng, cậu vẫn khóc, vẫn khóc thật nhiều. Cậu gục xuống bàn, những tiếng nấc vang lên, to dần. Cậu òa lên, cảm thấy tim mình đau nhói. Những kí ức bắt đầu hiện về...

[ Trái tim... ]

Cậu nhớ, nhớ những lúc hắn và cậu cãi nhau trong trường. Rồi hắn tức điên lên, rượt cậu chạy khắp sân. Bao nhiêu học sinh nhìn theo mà đều chán nản.

Cậu nhớ... nhớ lúc hắn lỡ làm cậu bị thương. Rồi hắn liền chạy đến, dịu dàng nhưng có chút gì đó gượng gạo. Hắn lấy chiếc khăn tay của mình, xé ra rồi băng bó vết thương cho cậu.

[ Là hạnh phúc... ]

Cậu nhớ, lúc hắn ngồi ăn trưa và cậu lấy mất miếng bạch tuột của hắn. Hắn tức giận, chạy theo đòi cho bằng được. Nhưng cậu đã ăn mất rồi. Đâu thể trả cho hắn !!

[ Là niềm vui... ]

Có những lúc, hắn bực bội quát mắng rồi bỏ đi. Hắn nói sẽ không quan tâm cậu nữa, vì cậu thật phiền. Lúc đó, cậu cảm thấy đau lắm... Nhưng rồi...

[ Là nỗi đau... ]

Hăn lại chủ động gây sự với cậu. Rồi hắn lại đuổi đánh cậu. Lại gào to tên của cậu lên.

Có nhiều lúc !! Cậu cũng cảm thấy bực mình !! Bực không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là bực mà thôi !! Rồi tự nhiên cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, cậu né tránh. Cậu không đùa cợt cũng chẳng hỏi hang gì.

[ Là giận hờn... ]

Nhưng rồi, cậu lại tự trách mình sao trẻ con !! Không ai làm gì cả mà cậu cũng giận. Ừ, hắn không dịu dàng với cậu bằng những người kia !! Nhưng đó là tại cậu kia mà !!

[ Là nỗi bứt rứt... ]

Rồi một buổi chiều nọ, trời mưa, mưa thật nhiều !! Cậu đứng nhờ dưới mái hiên trước cửa tiệm tạp hóa. Mặc đồ phong phanh, cậu cảm thấy lạnh. Tự ôm lấy chính mình, hai tay cậu xoa xoa lên hai bên bắp tay để làm dịu cơn lạnh. Trời vẫn mưa tầm tã, mong sao cho cơn đưa tan sớm để cậu còn về nhà. Rồi chợt, hắn đến, cầm cây dù, hắn nhìn câu chăm chăm. Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn tiến lại gần, chìa chiếc ô về phía cậu, ra hiệu cho cậu đi chung. Cậu mỉm cười rồi cũng bước đi cùng hắn.

- Này, cầm dù giùm một chút đi !! - Hắn khẽ lên tiếng rồi đưa chiếc dù cho cậu. Hắn cởi áo khoác ra, ân cần khoác lên vai cho cậu rồi quay mặt đi hướng khác.

Cậu ngỡ ngàng, nhìn hắn chăm chăm. Hơi ấm từ chiếc áo truyền vào cơ thể khiến cậu cảm thấy ấm hơn.

- Anh không lạnh sao !? - Cậu nhìn hắn e ngại.

- Tao không có nhão giống như mày đâu !! - Hắn thờ ơ.

- Cái gì !!? Ai nhão !? Tưởng tốt lành lắm, nè !! Trả đó, hứ !! - Cậu bực bội.

- Đùa chút thôi... - Hắn cười.

Cả hai cứ thế tranh cãi mãi, dù bên ngoài cậu tỏ ra bực mình nhưng hắn đâu biết rằng, cậu đang thầm mong cho cơn mưa này kéo dài mãi, dài mãi, đừng bao giờ ngớt...

[ Trái tim là tình yêu !! ]

[ Vậy ra... đây chính là trái tim !! !! ]

[ Nó làm người ta đau đớn, nhưng cũng có thể khiến người ta hạnh phúc. ]

[ Nó mang cho con người bao nhiêu là cảm xúc đan xen lẫn nhau. ]

[ Mỗi con người đều được thượng đế ban cho một trái tim. Nhưng... ]

[ Có những kẻ biết quý trọng trái tim của mình. Giữ gìn từng chút cảm xúc. ]

[ Có những kẻ lại cố chấp muốn vứt bỏ nó. Thứ tạo nên một con người. ]

[ Còn cậu, một con robot. Không được thượng đế đoái hoài. Phải đánh đổi cả mạng sống của mình để có được trái tim trong tích tắc. ]

[ Liệu có bất công quá không... !? ]

Cậu chợt nhớ ra hắn, người đã tạo ra cậu. Cậu ngỡ ngàng, đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống cái xác không hồn. Thậm chí khi được " sống ", cậu còn không được nhìn thấy gương mặt của hắn. Bây giờ, hắn chỉ là một bộ xương. Chỉ là một con người bị thời gian vứt bỏ vào quá khứ tàn lụi. Cậu khụy xuống, đưa tay chạm vào bàn tay xương xẩu của hắn. Bàn tay này, bàn tay ấm áp nhưng mang đầy đau khổ. Bàn tay ấy đã từng ôm cậu, từng xoa đầu cậu, từng nhéo má nựng nịu cậu. Vậy mà, cậu chẳng hề lay động, chẳng hề tiếc thương.

Cậu nhớ, nhớ những khi hắn nhìn cậu. Đôi mắt ấy, đôi mắt đẫm buồn, đôi mắt mang đầy đau đớn và tuyệt vọng. Cậu nhớ giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm. Và cứ mỗi lần giọng nói ấy cất lên, lại mang theo một giai điệu buồn bã mang đến đôi tai của cậu. Gương mặt của hắn, gương mặt mang bao nhiêu buồn đau và thống khổ, gương mặt ấy cứ ngày một tái nhợt. Tất cả, tất cả, chỉ để mang đến cho cậu thứ ấy. Trái tim.

[ Liệu rằng những gì hắn làm có đúng như mong muốn của Izaya !? ]

Cậu không phải là Izaya !! Cho dù đã có trái tim, nhưng trái tim này là của cậu. Chỉ là, những cảm xúc và cả những kí ức cũa Izaya đã được truyền vào bộ nhớ của cậu. Izaya đã chết rồi !! Cho dù hắn có thành công mang trái tim đến cho cậu, thì cậu vẫn không phải là Izaya. Nhưng cậu hiểu, hiểu rất rõ mong ước của Izaya dành cho hắn.

Nhìn chăm chú vào cái xác dưới nền đất lạnh, cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những cám xúc dâng trào trong trái tim.

Cậu sẽ thực hiện nó, ước muốn của Izaya.

.

.

.

Hắn thơ thẩn đi ngoài đường với vẻ mặt bất cần. Bây giờ, mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn. Hắn không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy mọi thứ thật trống rỗng. Hắn đi như một kẻ mất hồn trên con phố đông đúc mà không một ai, không một ai, mặc cho cái thành phố này đông đến như thế nào, nhưng vẫn không có một ai bên cạnh an ủi hắn. Nhưng, hắn cũng chẳng cần. Những lời an ủi ấy chỉ khiến hắn phát cáu mà thôi. Bất chợt, chiếc điện thoại rung lên trong túi quần làm hắn chực tỉnh. Cầm chiếc điện thoại lên, những dòng chữ hiện lên trên màn hình.

[ Đã chấp nhận kết nối. ]

[ Kết nối thành công ]

[ Chuyển tải dữ liệu hoàn tất. ]

Hẳn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chiếc điện thoải của mình. Bất chợt, thế giới chung quanh hắn biến mất, nhường chỗ cho một thế giời kì lạ. Hắn ngơ ngác nhìn, những hình ảnh trôi nổi chung quanh hắn. Là hắn và cậu. Hắn nhìn thấy từng khoảnh khắc một. Lúc hắn và cậu cùng nhau đi dưới mưa, lúc hắn rượt đuổi theo cậu, lúc hắn tức giận rồi quát tháo mắng mỏ nhưng cậu vẫn trơ ra, cả lúc đó, lúc mà cậu hôn nhẹ lên bờ môi hắn bên khung cửa sổ. Hắn nhìn thấy hết, từng khoảng khắc một, những lúc cậu cười, những lúc cậu khóc. Rồi chợt, hắn cảm thấy tim hắn đau thắt lại. Những hình ảnh này, tại sao lại hiện lên như thế !?

- Thành thật với bản thân chẳng phải tốt hơn sao !? - Cậu chợt lên tiếng. Hắn giật mình, ngước lên nhìn.

- I...zaya... - hắn lẩm bẩm ngạc nhiên.

- Không... - Cậu khẽ lắc đầu. - Cho dù anh có cố gắng như thế nào, thì anh cũng không thể đưa Izaya quay về được đâu !!

[ Trái tim của con người là không thể thay thế !! ]

- Izaya không cần anh phải sống ray rứt, cũng không cần anh phải bám níu vào quá khứ để có thể nhớ mãi về cậu ấy !!

Hắn ngơ ngác nhìn cậu, cậu vẫn như thế, gương mặt cậu lạnh tanh, không chút biểu cảm mà nhìn hắn.

- Izaya chỉ cần anh sống hạnh phúc mà thôi !! Cậu ấy đã bảo rằng anh đừng khóc, là muốn anh không phải sống trong đau khổ !! Cậu ấy đã có đủ hạnh phúc rồi...

- Sao...

- Cậu ấy... biết rằng anh yêu cậu ấy đến nhường nào !! ( giống như anh của tương lai vậy !! )

- Còn tôi thì sao !? - Hắn chợt lên tiếng.

Cậu ngỡ ngàng...

- Còn tôi thì sao !? - Hắn quát.

- Anh....

Hắn òa lên, nước mắt hắn rơi nhiều. Cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi sao !? Còn hắn thì sao !? hắn khao khát được sống cùng cậu đến nhường nào !! Tại sao cậu lại nghĩ như thế, chỉ cần bấy nhiêu thôi sao !?

Cậu im lặng, nhìn hắn khóc như một đứa trẻ. Cậu vội vã chạy đến, ôm hắn vào lòng. Khóc đi, cứ như vậy, anh sẽ thấy thoải mái hơn. Cứ khóc, không ai ép buộc anh phải nuốt nước mắt như thế cả. Hắn đưa tay lên, ôm lấy cậu. Thân thể cậu lạnh ngắt. Lạnh như tuyết vậy. Nhưng, cậu cũng có trái tim, cũng đau hệt như hắn.

Bất chợt, hắn đẩy cậu ra. Hắn vội vã đứng dậy, hắn chạy, chạy thật nhanh. Bỏ lại cậu ngơ ngác đứng phía sau. Hắn cứ thế chạy, gọi tên cậu. Izaya. Hắn đi tìm cậu, không cần biết cậu đang ở đâu !! Không có cậu, hắn hệt như một đứa trẻ lạc lõng và cô độc. Thế giời này, đông như thế, vui nhộn như thế. Nhưng, với hắn tất cả chỉ là vô nghĩa. Hắn cũng chỉ là một con người nhỏ bé trôi dạt trong thế giới rộng lớn này mà thôi. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới không ruồng bỏ hắn. Vậy mà, sao giờ hắn không thấy cậu đâu nữa, cậu đã đi đâu rồi !? Không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người chung quanh, hắn vẫn cứ chạy, chạy và gọi tên cậu. Tiếng gọi cất lên, vang vọng cả một thế giới cô độc trong trái tim hắn, nhưng chẳng có ai trả lời. Hắn không thể, không thể bước tiếp đến tương lai được nữa. Hắn không đủ dũng cảm để làm điều đó. Chỉ có thể tìm kiếm cậu trong kí ức, cố gắng làm sống dậy quá khứ đã tàn lụi từ lâu.

Cậu đứng đó, đưa ánh mắt đẫm nước nhìn theo hắn. Hắn vẫn chạy mãi, xa dần. Phải rồi...

[ Tình yêu không phải là thứ dễ dàng vứt bỏ. ]

Hắn đã chọn sống như thế, bám víu lấy quá khứ, bám víu lấy chút bụi tàn của dòng thời gian. Cho dù cậu có nói như thế nào, thì hắn cũng không thể, không thể sống cùng với tương lai, bỏ mặc quá khứ phía sau. Bởi, quá khứ ấy mang hình ảnh của cậu, quá khứ ấy mới là nơi hắn muốn được sống cùng. Cho dù thời gian có lạnh lùng kéo hắn về với tương lai, thì hắn vẫn không thể, không thể xuôi tay mà đi cùng tương lai được. Tương lai, nơi đó không có cậu. Làm sao hắn biết được, nơi xa xôi lạ lẫm đó sẽ có những gì. Hay chỉ có một nỗi thống khổ chực chờ từng ngày. Cậu đi, để lại cho hắn bao nhiêu dày vò, bao nhiêu đau khổ.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn theo hắn. Cảm thấy bất lực.

[ Tôi không thể giúp được cậu rồi !! Izaya... ]

[ Nỗi đau không phải là thứ dễ dàng vượt qua... ]

[ Chỉ khi bạn chối bỏ nó và sống tiếp, nhưng bạn đâu biết !!? Nỗi đau ấy vẫn nằm đó, không hề di chuyển. Và nó sẵn sàng chực trào, nuốt chửng đi trái tim bạn bất cứ lúc nào... ]

Cậu nhắm mắt lại, những dòng cảm xúc khó phân tích vẫn dâng trào bên trong cậu. Rồi bỗng nhiên, cậu cảm thấy khó chịu. Thân thể cậu đang tan ra dần. Năng lượng đang cạn kiệt.

[ Đến giới hạn rồi sao !? ]

Cậu bị đưa trở lại với tương lai. Cậu đứng cạnh xác của hắn. Nhìn chăm chú hồi lâu...

[ Quả là, một con robot như tôi không đủ xứng đáng để có được trái tim. ]

Cậu cười nhẹ. Ngồi cạnh cái xác. Cậu sẽ ở đây, cùng với hắn. Rồi tất cả sẽ chấm dứt. Cậu, Izaya và cả hắn. Tất cả sẽ chỉ còn là bụi tàn của tương lai.

Cậu ngồi lặng thinh, những dòng điện thoát ra khỏi cơ thể cậu. Cậu cảm thấy mọi thứ hoa dần, cậu cảm thấy từng dòng điện đang thoát ra khỏi những lỗ hổng trong bộ máy hỏng hóc của cậu. Nhưng, cho dù cái chết cận kề, trái tim cậu vẫn nằm đó, cậu vẫn có thể cảm nhận được chúng, những cảm xúc khó tả của con người. Nhắm đôi mắt lại, cậu ngã phịch xuống đất. Những dòng điện vẫn đang phá hủy từng ngóc ngách bên trong bộ máy.

Phựt.... Sợi dây nguồn đã đứt. Cậu lịm đi, không còn biết gì nữa. Không khí trở nên đông đặc. Thời gian nơi đây tưởng chừng đã ngừng trôi. Tất cả. Cậu, hắn, Izaya và cả những cảm xúc rối bời.... đều đã chìm vào khoảng lặng thinh không nào đó.

[ Tất cả chỉ còn là cát bụi. ]

[ Mặc dù biết như thế. Nhưng con người vẫn yêu, vẫn đau. ]

[ Con người là biểu tượng của trái tim. ]

[ Cho dù họ biết phía trước mang đầy tuyệt vọng, thì trái tim của họ vẫn không ngừng yêu. ]

[ Bạn cũng vậy !! ]

[ Bạn cũng là một con người. ]

[ Bạn cũng có trái tim. ]

[ Trái tim là một thứ quý giá....

Hãy trân trọng nó nhé !! ]

.

.

.

-- END --

===========================

Fic được viết dựa trên Album Kokoro của Rin - Len trong Vocalod.

Bài hát này cũng được xuất ra Album cho Shizaya.

Link :

Link :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com