3
Thể Loại : Soft Yaoi, BDSM.
Tác giả : Inuyasha_Baka ( Baka )
Tên Tác Phẩm : Độc Chiếm.
Author : Shizuo x Izaya. ( Shizaya )
Nội Dung : Em là của tôi !! Chỉ là của tôi thôi....
.
.
.
.
Hình này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích cỡ đầy đủ. Hình có kích thước nguyên gốc là 1024x576.
.
.
.
.
Độc Chiếm
Hắn đứng trước căn hộ xa hoa của cậu, nhíu mày nhìn chiếc xe bốn chỗ sang trọng đậu trước cửa. Lại là một vị khách khác, Shizuo cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng. Phải, hắn không phải là người tình duy nhất của cậu. Trong mắt cậu hắn chẳng là gì cả, chỉ là một thứ đủ để thỏa mãn chuyện chăn gối với cậu, thế thôi !! Dù vậy trước đây hắn cũng đã cảnh báo rằng cậu không được nhăng nhít với thằng nào nữa, hắn thậm chí còn chẳng đưa ra một lý do chính đáng, chỉ gằng giọng rồi đe dọa bằng sức mạnh của mình. Nhưng, đâu cũng vào đấy, cậu chẳng buồn quan tâm đến lời cảnh báo cũng như tâm trạng của hắn. Cậu bảo cậu làm thế là vì cậu thích !! Shizuo bực tức quăng điếu thuốc lá xuống nền bê tông rồi dẫm nghiến. Hắn tức điên lên nghiến chặt răng lại. Chẳng ngần ngại và cũng chẳng cần nghĩ là mình sẽ thấy gì khi vào căn hộ đó, hắn cứ bước thẳng vào trong, tiến thẳng lên phòng của cậu.
- Vội vàng quá đấy, chúng ta chưa bàn xong công việc mà !! - Giọng nói của Izaya vọng ra từ căn phòng.
- Anh hết chịu nổi rồi !! Chúng ta sẽ bàn công việc sau vậy !! - Một gã trung niên lên tiếng đề nghị.
- Anh phải có trách nhiệm với công việc chứ !! - Izaya đáp lại.
- Nhưng giờ anh không tập trung được !! Có thể sau khi xơi em xong anh sẽ cảm thấy dễ tiếp thu hơn đấy cưng à !! - Gã nói với giọng nựng nịu.
- Thật là hư hỏng mà... - Izaya giả vờ làm nũng.
Shizuo đứng ngoài cửa, hắn phát điên lên khi nghe cái cuộc hội thoại giả tạo đó. Răng hắn nghiến chặt lại, đôi bàn tay nắm lại thành nắm đấm nổi cả gân. Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hắn đạp phăng cánh cửa rồi bước vào phòng. Trước mặt hắn là một gã trung niên giàu có đang ve vuốt cơ thể Izaya, sự có mặt của hắn khiến cho những nụ hôn thèm khát của gã phải dứt ra khỏi cơ thể cậu. Gã ngước lên, đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hắn. Izaya thì ngơ ngác, mặt cậu tối sầm khi nghĩ đến chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Shizuo không nói gì cả, mặt hầm hầm sát khí tiến đến cặp tình nhân trước mặt, hắn dang tay đấm thẳng vào mặt gã khiến gã ngã lăn ra. Izaya giật thót tim, cậu cố gắng dùng mắt để kiểm tra xem gã còn sống hay không, cậu biết nếu bây giờ cậu lại đỡ gã dậy thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Izaya đưa mắt nhìn Shizuo, hắn tiến lại gần hơn, cậu lùi về phía sau. Hắn nhìn thẳng vào cơ bụng cậu, nơi có một dấu hôn nhơ bẩn của gã trung niên đang nằm bất động dưới đất. Như thấy được ánh nhìn của hắn dán chặt vào chỗ thâm đỏ, cậu kéo áo xuống rồi im lặng quay mặt đi, nét mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu.
- Tao đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi !? - Shizuo gằng giọng.
- Thì sao nào !!? Sao tôi phải nghe lời của anh !? - Izaya trả treo.
- Tao đã nói rằng tao sẽ trừng phạt nếu mày dám nhăng nhít với thằng khác thêm một lần nữa !! - Shizuo nghiến răng.
- Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi !? Và, đừng có chen vào đời tư của tôi nữa !! - Izaya quát lại.
- Mày nói cái gì !? - Shizuo nghiến chặt răng. - Nói lại xem !! - Hắn rít lên giận dữ.
- Tôi bảo rằng anh đừng xen vào chuyện của tôi !! Ngủ với ai hay làm gì đó là chuyện của tôi và...
Chát... một cái tát in trên má cậu, cái tát mang đầy căm tức khiến cậu bị choáng. Izaya đơ ra một lúc, rồi như đã định thần, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vết bầm trên má cậu.
- Anh... dám tát tôi !!? - Izaya nói bằng giọng run run. - Tôi sẽ giết anh !! - Izaya gào lên, tiện tay chụp con dao gần đó rồi nhào vào định đâm hắn.
Shizuo chụp lấy bàn tay yếu ớt của cậu, hắn bóp chặt và không thể chịu nổi, cậu đành thả lỏng tay, con dao rơi xuống đất. Izaya nhăn mặt lại chịu đựng sự đau đớn nơi cổ tay. Hắn vẫn bóp chặt như muốn nghiền nát tay cậu. Izaya khẽ kêu lên vì đau. Shizuo bây giờ như một con quái vật thực sự, mắt hắn trừng lên, răng nghiến lại và tay hắn nổi cả gân, sẵn sàng đập phá mọi thứ và có thể giết luôn cả cậu. Shizuo đã mất tự chủ, hắn đang cực kì điên tiết, hắn nhìn chăm chăm vào Izaya như muốn đập nát cậu ra.
- Buông tôi ra !! - Izaya không chịu nổi mà quát lên.
- Tao sẽ bóp nát nó !! - Shizuo khẳng định.
- Buông ra đồ chết tiệt !! Cút khỏi đây ngay, đừng bao giờ quay lại nữa !! Tôi không muốn gặp anh !! Đồ quái vật, chết tiệt !! Buông ra !! - Izaya kêu gào.
- Cái gì !? - Shizuo lầm bầm.
- Cút đi !! - Izaya quát.
- Ha... mày nghĩ là mày muốn gì cũng được sao !? Mày nghĩ tao là đồ chơi chắc !? Muốn trêu đùa vờn vọc lúc nào cũng được, ngán rồi thì xua đuổi !? - Shizuo trầm giọng, chất giọng hơi run lên vì kìm nén nỗi bực tức.
- Với tôi anh chẳng là gì cả !! - Izaya cáu tiết. - Giờ thì buông tôi ra !!
Shizuo im lặng, hắn đơ ra một lúc rồi nở một nụ cười, tiếng cười bật ra, từ từ lớn dần cho đến khi nó to hết mức. Hắn cười như một thằng điên, cười không ngớt, cười quên luôn cả thở. Tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Izaya im lặng quan sát hắn. Rồi hắn ngừng cười, cúi xuống nhìn cậu, cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Nụ cười tắt hẳn, nhường chỗ cho vẻ mặt căm tức tối sầm.
- À... đúng rồi !! Tao lỡ làm vụt mất cuộc vui của mày nhỉ !!? Izaya !! - Shizuo cười cợt. - Vậy để tao đền bù cho mày nhé, bằng chính cái sức mạnh này !! - Shizuo chế giễu.
- Anh muốn làm gì !!? - Izaya hỏi bằng vẻ mặt cảnh giác.
Hắn nhìn cậu, không nói gì và rồi... Rắc.... Izaya giật nảy, tiếng xương gãy. Hắn bẻ tay của cậu. Izaya gào toáng lên vì đau. Bàn tay đã mất cảm giác, dù đã cố gắng nhưng cậu không thể cử động nó được nữa. Izaya hoảng loạn nhìn bàn tay của mình, rồi ánh nhìn bị giọng cười thú tính kia thu hút, cậu liếc mắt lên nhìn hắn. Thật đáng sợ, hắn là ác quỷ, không phải con người. Hắn đang cười, cười rất thích thú khi mà hắn vừa bẻ tay của cậu. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong cậu, Izaya chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Nghĩ là làm, cậu đứng phắc dậy rồi định bỏ chạy nhưng không thể, Shizuo nhanh tay níu cậu lại. Hắn ném cậu đập mạnh vào bức tường, một nỗi đau ê ẩm xâm chiếm lấy cậu. Izaya khụy xuống, bất lực. Hắn tiến lại gần, túm lấy tóc cậu rồi kéo lê lết cậu sang một gian phòng khác. Hắn thô bạo ném cậu lên giường rồi khóa chặt cửa lại. Hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc áo của chính mình ra, nhanh đến mức giựt đứt luôn cả cúc áo. Rồi đến lượt chiếc quần và đến mảnh vải cuối cùng. Hắn lõa thể đứng trước cậu, từng thớ cơ bắp vạm vỡ phập phồng vì nhịp thở dốc do bị cơn thịnh nộ kích động. Shizuo nhào vào siết lấy cơ thể Izaya, tay hắn nằm chặt lên mái tóc đen mềm kéo ngửa đầu cậu ra sau rồi dùng chiếc lưỡi mạnh bạo luồng lách khắp khoang miệng cậu. Izaya choáng váng, dùng một tay còn lại để chống cự nhưng vô ích, làm sao mà cậu có thể chống lại được cái sức mạnh trâu bò của hắn kia chứ. Shizuo như một tên điên, xé toạc quần áo của cậu ra rồi hôn ngấu nghiến lên cơ thể cậu. Izaya cảm thấy đau khi bị hắn chèn ép như thế. Rồi hắn dừng lại nơi dấu hôn của gã vừa nãy đã để lại trên cơ bụng cậu. Hắn cắn vào đó, cắn thật mạnh khiến vùng da đó bật máu, rồi hắn không thương tiếc rứt luôn miếng thịt ra khỏi cơ thể cậu nhổ sang một bên. Izaya cứng họng, cậu không thể hét nổi vì quá đau. Mặt cậu tái xanh, hai mắt trợn tròng, miệng cậu há ra nhưng chỉ có vài âm thanh lí nhí thoát khỏi cuống họng. Nước mắt cậu chực trào. Đây là Shizuo sao !? Có thật là Shizuo không !? Izaya hoảng loạn đạp giãy khắp nơi.
- Nếu mày còn giãy nữa, tao sẽ bẻ luôn cả chân và bàn tay còn lại đấy !! - Shizuo bực bội đe dọa.
- Sao.... anh.... hịc..... đau.... - Izaya nói một cách khó khăn, giọng nói ngắt quãng.
- Bộ đau lắm hả !? - Shizuo hỏi bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Đáp lại hắn, chỉ là một sự im lặng. Hắn tức lên rồi quát lớn. - Tao hỏi mày có đau không !?
- ..... đau.... - Izaya lí nhí.
Chát... một cái tát nữa in trên má cậu. Izaya bị choáng vì va đập mạnh, Shizuo cười phá lên khoái chí. Rồi lại thêm một cái tát nữa, rồi một cái nữa. Máu từ tai, mũi và miệng cậu bắt đầu chảy ra. Nhìn những dòng máu đỏ tươi tuông chảy mà hắn hả hê vô cùng. Hắn chẳng còn biết gì ngoài việc muốn làm cậu đau thật đau. Izaya không còn biết gì nữa, đầu óc cậu choáng váng và đau như búa bổ. Máu vẫn cứ không ngừng chảy ra. Shizuo cười khẩy, hắn đè cậu xuống, phần dưới của hắn đã cương lên từ bao giờ. Chẳng chuẩn bị gì cho cậu, hắn chỉ dùng chút tinh dịch rỉ ra làm chất bôi trơn rồi đẩy thẳng vào bên trong cậu. Izaya cảm thấy hạ thể đau tột cùng khi bị bất ngờ dãn rộng ra, cậu có cảm giác như cơ thể cậu đang bị xé làm đôi vậy. Cậu hét lên trong vô thức. Shizuo thúc những cú thúc mạnh bạo vào cơ thể mong manh bên dưới, hắn nở một nụ cười đầy thú tính rồi cứ thế đẩy vào bên trong cho đến khi lấp đầy và chạm đến điểm nóng của cậu. Hắn bắn tinh bên trong cậu, dòng tinh dịch nóng ẩm lấp đầy khoảng trống ít ỏi còn lại. Izaya đã ngưng la hét, cơ thể hoàn toàn thả lỏng để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt vô hồn. Hắn nhếch mép khoái chí rồi hôn lên đôi môi anh đào, rồi lê lưỡi xuống cổ và cắn một nhát ở vai cậu, máu rỉ ra. Hắn càng lúc càng khoái chí, tiến xuống sâu hơn và mỗi nơi là vài vết cằn rịn máu mà hắn để lại. Rồi hắn lại đẩy vào bên trong cậu, một lần, hai lần... máu bên dưới hạ thể cậu chảy ra không ngừng, và cứ thế cho đến khi hắn chực tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn cậu. Izaya nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước, gương mặt tái lạnh không chút biểu cảm. Cậu tắt thở rồi. Shizuo lặng người, đưa cặp mắt hoảng loạn nhìn cậu, đưa bàn tay đó, bàn tay ấm áp mà hằn dùng để nâng niu cậu ngày nào, chạm lên đôi má sưng lên vì chịu đựng những cái tát thô bạo khi nãy. Máu bê bết khắp nơi, lem lên cả gương mặt xinh đẹp của cậu. Hắn hoảng hốt, hắn sợ hãi. Hắn run rẩy nhìn cậu, nâng cậu lên rồi ôm cậu vào lòng, hắn gọi tên cậu, nhưng cậu không đáp lại. Hắn khóc nấc lên, ôm chặt lấy thân thể tàn tạ mong manh kia, tay hắn lùa vào màu tóc đen nhánh ấy. Hắn ghì chặt cậu cậu vào lòng, một nỗi thống khổ xâm chiếm lấy hắn, cổ họng hắn như nghẹn lại, không nói thêm được gì nữa.
- " Chỉ vì.... chỉ vì bị nỗi bực tức xâm chiếm mà anh không tự chủ được... chính bàn tay này đã giết chết em !! " - Hắn nghiến răng.
Giờ thì, hắn đã không còn là con người nữa rồi, hắn mãi mãi chẳng thể làm một con người. Nhưng ít ra, với hắn bây giờ, cậu là của hắn, chỉ một mình hắn. Thế là đủ...
- Izaya... cho dù em có đi đến bất cứ đâu !! Anh cũng sẽ theo em...
.
.
.
-- END --
P/S : Có một bạn đã nhứt quyết không đồng ý với kết thúc của fic nên đã viết tiếp đoạn sau !! Mặc dù cách trình bày không ăn khớp với ở trên nhưng tôi vẫn quyết định để nguyên như thế vì tôn trọng tác giả. = v =
Phần 2.
Độc Chiếm.
Shizuo uể oải chống tay lên giường. Ngáp. Hắn liếc mắt, cười ôn nhu :"Izaya, mày nướng phê nhỉ! Mọi khi hay dậy trước để càm ràm tao cơ mà..."
Izaya nằm bên cạnh, bất động. Máu khô bết lại trên gò má, đôi mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ.
Lạnh ngắt. Shizuo khẽ chạm vào bàn tay thanh mảnh kia, tiếp tục nói cười ngây ngốc : "mày biết không! Đêm qua tao mơ thấy chính tay tao giết chết mày! Thiệt hoang đường quá sức! Tao đã hứa là sẽ không bỏ mày ra cơ mà!"
"Sao im lìm vậy? Hay hôm qua tao làm mày mệt?" Shizuo cúi sát mặt, lọn tóc vờn man mác trên má Izaya - "Thôi, cứ ngủ đi". Hắn hôn phớt lên đôi môi trắng bệch của Izaya, ánh mắt lay động, rồi ngưng tụ lại trên những vết bầm bết máu đến xác xơ. Vòng tay qua lưng cậu, Shizuo xiết mạnh, cảm như có thể làm vỡ vụn từng khúc xương trong người.
Nhưng người chết không biết đau! Hắn cứ ngồi thừ ra như vậy, lắng tai nghe nhịp thở chầm chậm của thời gian, miệng còn ngân nga....
"kiss me....
Kill me...." (mọi ng biết bài này hơm?)
RẦM....
"Iza-nii...."
"Izaya-kun!"
....
Vẫn ôm Izaya, hắn tiến ra ngoài, gầm gừ: "chuyện gì ồn ào vậy?"
Mairu, Kururi, cả Celty, Shinra cùng Kadota đang đứng ở cửa, nét mặt hoang mang cực độ. Ánh mắt chết sững trên những vệt máu khô. Cặp song sinh thì khỏi nói, nước mắt đã trào ra từ lúc nào, không ngừng lăn dài trên má.
"đưa 2 đứa nhỏ đi" - Kadota hạ giọng. Celty thoáng ngần ngừ rồi cũng đưa Mairu và Kururi ra, chấm dứt hẳn những tiếng lòng tức tưởi đang bật ra trên môi chúng.
Shizuo xộc tay lên mái tóc đen nhánh của Izaya, hằn học :" Izaya đang ngủ, đừng làm phiền!"
"vậy....vậy....là đúng? Gã trung niên kia nói ko sai..." dù đã quen với máu và sự chết chóc, Shinra vẫn không khỏi đưa tay bươi bươi cái đầu (vốn đã giống bãi rác) của hắn như gà bươi rác.
"Shizuo, Izaya.... Uhm... Cậu ấy cần đến bệnh viện"- khẽ đánh mắt cảnh giác, Kadota đề nghị.
"Không đi đâu hết! Izaya không sao cả! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi" - Shizuo hét lên. trong thoáng chốc, nét ôn nhu đã không còn. Thay vào đó là ngọn lửa điên dại bùng lên từ đáy mắt. Con ngươi đen láy đung đưa dữ dội, tựa như muốn xuyên thủng đối phương...
"Bình tĩnh đã...." Shinra cuống quíu, vô vọng thốt lên "tớ chỉ muốn khám qua cho cậu ấy thôi...."
Vèo...
Chiếc ghế vụt qua vai Shinra trong gang tấc. Con quái vật lấp ló ẩn dật giờ lại xuất hiện, cường bạo hơn, điên dại hơn. Cái chết của người hắn yêu thương nhất lấn át thần trí. Hắn để cho con quái vật ngự bên trong chiếm hữu và điều khiển, nhưng đôi tay mạnh mẽ chưa phút nào buông thi thể lạnh ngắt không chút sức sống kia ra. Hắn không chấp nhận, hay không dám chấp nhận, rằng chính hắn, chính hắn đã cưỡng bức Izaya đến chết. Kí ức đau thương của đêm hôm ấy trào lên ngụp xuống trong tâm can, len lỏi qua từng đường gân thớ thịt trên người, thét gào đòi bùng lên. Đã cố gắng chôn chặt nỗi đau trong lòng, cố gắng níu kéo sự thật, thế nhưng....
Phập...
Máu ri rỉ chảy xuống từ đùi Shizuo.
Là thuốc mê, liều mạnh.
Shinra và Kadota thở hồng hộc, vẫn đang giữ chặt lấy kim tiêm.
Shizuo lịm đi, Izaya vẫn thiêm thiếp trong lòng hắn, đầu tựa vào ngực, song khuôn mặt vẫn phảng phất điều gì như là sự kinh hãi...
Lạnh quá....
Sàn đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Shizuo mở mắt, ngó chòng chọc lên trần nhà tạm giam, sắp xếp và chắp nối lại những mảnh kí ức rời rạc, rối bời. Lòng hắn giờ nguội ngắt, nước mắt chực trào ra...
"Hắn có phải tên quái vật của Ikebukuro không?"
"ừ, tôi biết thế nào cũng có lúc hắn giết chết người mà..."
"thật là kinh khủng! Hắn ở đây, có an toàn ko vậy?"
Thẫn thờ nhìn ra ngoài chấn song sắt. Vô hồn.
"Izaya - tên cò mồi ấy, là nạn nhân của hắn, nghe nói bị giết dã man lắm!"
"ụa, hắn bây giờ ở đâu?"
"nhà xác...."
Kéttttt....
Tiếng kim loại bị bẻ cong, tiếng bước chân hối hả, tiếng thở gấp gáp.
Hắn lao đi trong tiếng gào thét của những tên cảnh sát nhiều chuyện.
Shizuo ko quan tâm nữa. Hắn chạy như kẻ mất trí, hoặc hắn mất trí thật, hoặc tâm trí hắn giờ đang ở nhà xác của bệnh viện.
Izaya nằm yên. Sạch sẽ, không chút vấy bẩn, trong trẻo như thiên sứ. Không còn máu, cơ thể bị tàn phá nhẫn tâm giờ ẩn dưới bộ vest đen. Izaya thanh thản như đang say ngủ, ko biết có 1 đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu không chớp, vẻ khát khao xuyên thủng tâm can.
Lặng lẽ.
Nếu thính tai bạn sẽ nghe thấy nhịp đập hối hả của con tim. Thính tai hơn nữa thì đến tiếng ruồi bay cũng lọt vào tai.
"Nếu cho anh 1 cơ hội nữa...." giọng nói trào ra rồi mắc nghẹn ở cổ họng. Shizuo siết chặt tay, cắn môi muốn bật máu.
Lại là sự yên lặng đến lạnh người.
"Shizuo?" Kadota lên tiếng, hình như vừa tới đến cửa.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu" - cất giọng chán nản, mắt không đổi hướng, hắn đáp.
"Cậu vẫn không hiểu, đúng không?" Kadota thở dài.
"tôi hiểu. Tôi biết Izaya chết rồi, và tôi là kẻ sát nhân..."
"cậu đang nói gì vậy?"
Shizuo sững lại. Chầm chậm quay đầu, cất giọng hoang mang : "Ý cậu là sao?"
"Izaya không chết, hắn chưa bao giờ chết. Kẻ chết là cậu kia!"
Thời gian ngưng đọng. Khoảnh khắc sự thật được phơi bày thường....
.
.
.
xuất hiện quảng cáo! Và sau đây tác giả sẽ nói huyên thuyên 1 hồi cho giảm bớt căng thẳng. Thực ra giọng văn cố hữu của tác giả không trầm buồn, giả dối như trên đâu. Viết nãy giờ ngứa tay chết đi được! Vậy hãy quay về với sự hài hước thường trực thôi nào!
.
.
.
Tính đến nay thì nơi rộng lớn nhất mà khoa học biết đến hẳn nhiên là vũ trụ.
Trong vũ trụ thì có hệ mặt trời.
Trong vòng xoay luân hồi của hệ mặt trời có Trái đất.
Trên trái đất có tất thảy 5 châu 4 bể.
Và hình như các độc giả đây sắp bỏ đi, nên là ở châu Á có Nhật Bản, điều đó ai cũng biết.
Và hình như các độc giả đây sắp bỏ đi, nên là ở châu Á có Nhật Bản, điều đó ai cũng biết.
Nhưng ở Nhật có 1 thành phố là Ikebukuro thì ko phải ai cũng biết.
Bệnh viện ở IKebukuro lúc này....
"ah... Tỉnh rồi hả Shizu-chan? A làm tôi lo quá đi! Tự nhiên đâm đầu vào đâu rồi thiếp đi như chết rồi ấy!" - Izaya cảm rảm càm càm 1 hồi, đoạn đưa tay vuốt tóc Shizuo.
"Izaya....mày....chưa chết hả?" - cố điều khiển cái lưỡi bất động nãy giờ, Shizuo lắp bắp, mắt dán cứng lên khuôn mặt tỉnh rụi đang nhe nhởn kia.
"Oi, Shizu-chan! Anh đúng là loài động vật đơn bào đáng thương đấy! Ngay cả a nếu chưa đc sự cho phép của tôi thì cũng không được chết nữa là..."
"uwaaaa...."
"á! Biến thái! Đừng có ôm tôi rồi khóc như thế!"-Izaya giãy giụa, ko kịp rút dao.
Shizuo khóc thật. Khóc ngon lành. Khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Đoạn này nên giải thích lí do hắn khóc vì nếu không độc giả sẽ mắng tác giả vì tội cho Shizuo khóc tùm lum, khóc vô tổ chức, khóc vô kỉ luật, khóc OCC đến phát hoảng.
Đến đây, tác phẩm đã lùi xa đoạn độc chiếm. Và mặc dù Izaya rất đáng bị độc chiếm hay lũ phăng gơ điên mệt nghỉ cũng mong như vậy, thì Shizuo cũng không làm thế nữa.
Hắn biết, nếu muốn có được người hắn yêu, hắn phải nhẹ nhàng. Ngay sau khi hắn "động thủ" với Izaya, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
"để tao chiếm đc mày, rồi tao sẽ "ăn sạch sẽ" mày"-Shizuo thầm nghĩ, ôm ghì lấy Izaya.
"Gyaaa... Shizu chan biến thái quá đi~~~"
"Sao hả? Ko thích biến thái sao?"
"Miễn là anh làm nhẹ nhẹ thì... không! Ý tôi là...Á á á..."
Ikebukuro đã trở về với những năm tháng bình yên )
HE.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com