Durarara
Title : Hey Shizu-chan, mở mắt sẽ không còn thấy ta !!
Author : AkeraNoZaki ( chính cái tên mất nết aka vô dụng này đây ạ )
Disclaimer : Dù au thực sự muốn 2 anh thuộc về mình, nhưng là vẫn muốn sống thêm vài năm nữa =w=!~
Pairing : Shizuo x Izaya
Genre : ảo - văn
Rating : K - cực kì trong sáng (?)
Summary : Như một giọt nước tràn ly, ta thấy được bản thân hèn nhát thế nào. Tránh khỏi ngươi, tránh khỏi bề bộn xã hội, cuối cùng, ta chỉ thấy càng yêu ngươi !
Note : Chỉ có 2 chap ngắn ngắn thôi. Con au nó viết cực kì tùy hứng, có gì xin hãy ném đá thẳng tay, vì đây là lần đầu tiên con au đủ kiên nhẫn ngồi viết fic a. *nhăn răng* Mọi ý kiến đóng góp au ngàn lần cảm tạ, còn những lời chửi rủa xin miễn ạ =w=
Hey Shizu-chan, mở mắt sẽ không còn thấy ta !!
Chap 1
_Hey Shizu-chan, nếu ta thực sự biến khỏi đây, ngươi có chạy đi tìm ta hay không?
_Ngươi bị cái gì? Ta đã muốn ngươi xéo đi từ lâu lắm rồi!
Izaya cười lớn trước câu trả lời của anh chàng tóc vàng. Cậu biết hắn sẽ nói như vậy. Shizuo, hắn ghét cậu, ai cũng biết, cậu cũng biết. Nhưng không hiểu vì sao nữa, lại muốn ở bên cạnh người này. Muốn chọc hắn đến tức điên, muốn nhìn hắn cực khổ chạy theo mình cùng thùng nước ngọt di động hay là cây cột biển báo nào đấy. Thích, nghe hắn gọi tên mình thật lớn không ngại ngùng, dù nó chỉ đơn giản là gọi cậu đứng lại. Có sao đâu, chỉ thế thôi cũng thật đủ, thật quá đủ sưởi ấm trái tim băng giá của cậu. Linh hồn này sống đến chừng nào tuổi rồi, lần đầu tiên có cảm giác rung động trước kẻ khác. Tệ hơn, lại là kẻ căm thù cậu đến xương tủy. Lí trời trớ trêu vậy sao? Izaya thở dài một cái, đôi môi vẫn giữ một nụ cười nhỏ, phảng phất theo chiều gió.
_Sao hôm nay lại hỏi vậy?
Thấy biểu tình trên mặt cậu rất lạ, hắn không giữ được lòng mình hỏi một câu. Biết cậu lâu như vậy, vẫn là chưa từng thấy qua gương mặt kia cũng có lúc u sầu.
_Không có gì! - Izaya bật đứng dậy, hét lớn. - Đang cao hứng muốn cùng ngươi đuổi bắt, không biết ngươi có đủ sức bắt con chuột nhỏ này hay không?
_Cái gì? Vậy vì sao lại hẹn ta với lí do ngắm hoàng hôn hả? NÀY !!
Shizuo chưa kịp nói xong, liền thấy cậu quay người bỏ chạy. Hắn nổi nóng, nắm ngay lấy cột điện, thô bạo rút nó khỏi đất mẹ thiêng liêng và hướng thẳng chỗ Izaya đánh tới. Cậu nhảy lên, tránh khỏi lực ném phi thường kia, khẽ nhếch mép, rồi tiếp tục chạy. Không chịu thua, hắn nâng cả đá tảng ném đi, nhưng không trúng được cậu đòn nào cả. Hắn liều mạng chạy theo Izaya, không ngừng gào thét kèm vài câu chửi rủa. Đến khi tìm được thứ mình muốn, máy bán nước, hắn lập tức cho nó đi du ngoạn. Izaya né người qua một bên, chiếc máy trượt qua và vỡ tung dưới đất. Cậu thản nhiên cúi xuống, nhặt một lon nước, mỉm cười nói :
_Lại hụt rồi, Shizu-chan!
Hắn ghiến răng, lửa trong người bốc lên ngùn ngụt. Cậu không để ý đến sự tức giận kia, cậu chỉ chăm chú nhìn hắn, kẻ luôn mang kính đen dù trời nắng hay mưa, dù sáng hay tối, luôn mặc bộ âu phục quê mùa đó, luôn luôn không thay đổi.
Shizuo, có thể đây là lần cuối, cùng anh ngắm hoàng hôn. Là lần cuối được thấy anh vì tôi phát tiết. Lần cuối được nghe anh gọi tôi. Sau này, có thể sẽ còn được như vậy nữa. Đây gọi là nuối tiếc, hay tôi thực sự điên rồi, Shizu-chan?
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cậu. Giật mình, cậu vội quay mặt và đưa ống tay áo lau đi. Shizuo hơi nheo mắt nhìn con người với mái tóc đen và chiếc áo choàng lông muôn thuở, giọng có chút lo lắng
_Izaya, ngươi khóc?
Cậu trầm mặc một vài giây, rồi ném thẳng chiếc lon nước vừa nhặt trúng ngay trán Shizuo
_Haha, ngươi đã bị lừa, ngu ngốc!
_IZAYAAAA !!
Ngày hôm đó, thành phố huyên náo hơn bình thường. Người đi đường kể lại, tất cả các máy bán nước ngọt đều đồng thời bay lượn trên trời, trở thành vật dụng thần linh đưa con người đến thẳng thiên đường. Và giao thông thì tắc nghẽn, tại nạn ầm ầm xảy ra do biển báo cũng đâu không thấy nữa. Chi phí tổn hại thật khủng khiếp. Ikebukuro có bao giờ bình thường một ngày.
~*~
RẦM RẦM
_Này, Shizuo, cậu lại vừa đập nát thêm một chiếc ghế đá nữa rồi, có biết số tiền cậu phải đền lớn đến cỡ nào không hả? - Tom khẽ nhăn mặt.
_Câm miệng, dám có đứa đòi tiền ông à?
Hắn trừng mắt với Tom, siết chặt nắm đấm như muốn lao đến đánh cho tan xương nát thịt đối phương. Tom thở dài, anh biết rõ người này chỉ như vậy mỗi khi chịu thua Izaya, là giận cá chém thớt. Bất đắc dĩ anh cũng không biết khắc phục thế nào. Ai bảo từ hồi trung học Izaya chơi xỏ Shizuo làm chi, để bây giờ thấy nhau là như tình nhân lâu năm không gặp, nhào vào không do dự. Shizuo như vậy, Izaya như vậy, hai kẻ này muốn thay đổi kiểu gì mới phải? Sau một hồi đập phá xả giận đến máu bê bết cả tay, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xổm xuống bậc thang ở công viên, như thường lệ lấy một điếu thuốc, châm lửa và hút. Làn khói phả ra, hòa với làn sương đêm giá lạnh, tạo nên một hương vị vừa dễ chịu, vừa khó thở. Tom đứng sau lưng, trầm mặc hỏi:
_Shizuo, cậu đang lo phiền sao?
Không có tiếng trả lời. Vài phút trôi qua, hắn mới đáp lại, giọng nói mang chút bất an
_Izaya, hắn hôm nay rất kì lạ.
_Chẳng phải hai người hồi chiều đã góp công khiến thành phố trở về thời tiền sử hả?
Anh cố tình châm chọc hắn, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là chú ý đến điều đấy. Đôi mắt được che bởi cặp kính đen, không rõ đằng sau đấy có tâm tình gì. Giữ thái độ cũ, Shizuo tiếp tục nói:
_Không, là khác theo kiểu khác.
_Thôi được rồi, cậu cứ ở đó mà khác khác đi, tôi đi về đây, trời bắt đầu lạnh rồi. - Không chịu nổi kiểu nói chuyện mập mờ này của hắn, Tom quyết định về nhà, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, anh không quản, cũng không dư nhiều thời gian đi lo chuyện riêng tư của hắn.
Công viên về đêm không có người, chỉ có những ánh đèn chập chờn, tiếng lá cây xào xạc theo tiếng rít của gió, cả tiếng côn trùng rả rich kêu như một bản hòa tấu dành riêng cho bữa tiệc bóng đêm. Đài phun nước cũng nghỉ ngơi, mặt nước in hằn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao, nhẹ nhàng và lặng yên. Trong khung cảnh tĩnh mịch, pha chút vị đáng sợ như vậy, Shizuo có lẽ là sinh vật duy nhất còn mang vẻ hoài tư.
~*~
Yagiri đặt cốc trà nghi ngút khói xuống bàn làm việc của Izaya. Cô muốn mở miệng nói gì đấy, nhưng nhìn con người đang ngồi quay lưng lại với cô, bất giác lại thôi. Cô biết cậu đang nghĩ gì, đang phải giày vò bản thân như thế nào. Dù thế, cô nên nói gì cho phải? Một lời an ủi? Hay một lời khuyên nào đó? Không, tất cả chỉ là vô ích. Liệu cậu ấy có chịu nghe không, hay đáp lại là một nụ cười nhạo báng. Một cái bóng đơn độc, chỉ nghe theo chính mình.
_Đêm nay thật đẹp, Yarigi!
Ngay khi cô vừa định rời đi, giọng nói quen thuộc liền vang lên. Cô mím môi, quay đầu lại. Cậu vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc áo khoác rơi trên nền đất lạnh.
_Nơi này ngày mai sẽ là của cô. Đừng để chúng quá tồi tàn.
_Cậu vẫn quyết định đi?
Yagiri biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi lại. Cô không thích Izaya, nhưng ra đi như thế này, là không bình thường chút nào, thậm chí không giống với tên bán thông tin mà cô từng gặp. Kẻ đó rất kiêu ngạo. Còn cậu lúc này, nên gọi là gì? Izaya xoay chiếc ghế lại, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này làm cô hơi rụt người lại về phía sau. Cậu đứng dậy. Trong tích tắc kề sát con dao ngay cổ cô, ghé sát vào tai cô, thì thầm
_Nếu để lộ bất kì tin nào về tôi ra ngoài, đặc biệt là Shizuo, thì hãy cẩn thận cái đầu của cô được chung phòng với Celty đấy!
Cô cảm nhận được một trận lạnh nơi sống lưng mình, khẽ run lên. Cậu nhặt chiếc áo khoác lên, mặc nó vào người, chậm rãi đi ra cửa, và biến mất. Yagiri ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai bàn tay xoa xoa thái dương. Cái cảm giác khó chịu này là gì?
~*~
Cậu đứng trên một tòa nhà cao tầng. Gió thổi tung những chiếc lông vũ đang ôm lấy cơ thế cậu, thổi tung cả mái tóc đen huyền của cậu nữa. Từ chỗ này, cậu có thể nhìn thấy Shizuo đang ngồi tại công viên. Cậu muốn giả bộ đi nang qua trước mặt hắn, đưa nụ cười đặc trưng cậu vẫn dùng để chọc hắn, sau đó sẽ cùng hắn đánh nhau, sau đó là bộ mặt thê thảm của hắn. Những ngày cùng hắn thật vui. Đến nỗi không muốn dứt bỏ. Đến nỗi không thế để hắn để tâm đến một ai khác. Là vì quá yêu hắn. Lệ lại rơi.
_Shizu-chan, ngày mai khi mở mắt ra, anh sẽ không còn thấy tôi nữa !!
Shizuo đang hút thuốc, bỗng nghe như ai đó gọi mình, vội vã ngước mặt lên. Nhưng không có ai cả. Trước mặt hắn chỉ là một bầu trời tối đen. Trong phút chốc, hắn hình như có thấy một chiếc lông vũ. Nó bị gió thổi đi, đến một nơi nào đó vô định. Khói thuốc cũng tàn.
Chap 2
Mặt trời ló dạng sau những tòa nhà cao tầng, đưa những tia nắng ấm áp của mình đến mọi nơi trên thế gian. Màu vàng nhạt hòa cùng màu xanh thẳm của trời, phảng thêm chút gió nhẹ tạo nên một bầu không khí trong lành buổi sớm. Vài cánh chim chao lượn thành những đường nét tuyệt đẹp trên không. Sinh vật cũng rục rịch thức tỉnh khoe sắc. Con người cũng vậy. Kẻ đã thức, kè còn ngủ sâu.
Riêng Shizuo, vì đêm hôm qua đã ngủ quên ngoài công viên, nên đã sớm rời khỏi giấc mộng. Anh khó chịu dụi dụi mắt, tay vô thức vò nhẹ mái tóc vàng óng. Sau khi nhận ra mình vẫn còn ở công viên, thầm chửi một câu, rồi đến bên đài phun nước, hất vào mặt mình một chút nước cho bản thân tỉnh hẳn. Hắn tự hỏi vì cái gì lại không về nhà mà lại qua đêm ở cái nơi bẩn bụi này? Người đi đường sẽ nghĩ hắn ra sao, vô gia cư? Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, liền cho tay vào túi quần, thong dong ra ngoài phố. Trước tiên vẫn là phải kiếm cái gì ăn đã. Tự chọn cho mình một quán mì, Shizuo bình thản ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn dòng người đang dần nhộn nhịp ngoài cửa. Sau khi xử lí xong bữa sáng đạm bạc, như mọi ngày đến chỗ của Tom và bắt đầu công việc đòi nợ của mình.
Hôm nay có nhiều con nợ phải giải quyết, nhanh chóng trời đã chuyển sang xế chiều. Hắn đi ngang qua cửa tiệm sushi. Ông chú già với sự nhiệt tình vốn có vẫn hoan nghênh hắn vào thưởng thức. Nhưng hắn có bao giờ đụng đến sushi đâu, nên chỉ giơ tay chào ông chú một cái rồi tiếp tục bước đi. Phố phường dường như đã ồn ã hơn, các loại đèn led đủ màu sắc chẳng mấy chốc phát sáng rực rỡ trong đêm. Kyohei, Erika, Yamasaki bọn chúng đang lo cho mấy cuộc thi manga, thằng Saburo lại lau chùi chiếc xe yêu quí hơn cả tính mạng của nó. Hắn gặp cả Masaomi và Mikado, 2 đứa nhóc cùng ngồi ăn tối với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Thấy hắn, không ngại ngùng mỉm cười chào hắn, còn rủ hắn vào ăn chung. Hắn phất tay, hỏi cô bé tóc đen đâu, sao không thấy. Masaomi theo phản xạ ấp úng, mặt bỗng chốc đỏ lên, Mikado không có biếu cảm xấu hổ như Masaomi, bù lại cậu bé rất điềm nhiên nói rằng Anri hôm nay bận không đến được. Hắn có vẻ như không để ý đến thái độ kì quặc của Masaomi, gật đầu và rời khỏi đấy. Bước chân bỗng nhiên thật nhạt nhẽo.
Trăng đã lên đến đỉnh. Vậy là một ngày sắp sửa qua đi. Shizuo đẩy cánh cửa rồi bước vào nhà. Kasuka ít khi về, nên căn phòng khách luôn luôn tối. Hắn bật đèn, mở tủ lạnh và lấy ra một chai sữa. Hắn uống một hơi, và đột nhiên nhận thấy ngày hôm nay sao quá bình lặng. Không có đánh nhau, cũng không có xảy ra bất kì rắc rối nào. Đúng rồi, là vì không có Izaya. Là vì không có cậu ta ở đây gây sự với mình. May thật, cuộc sống của mình quả nhiên yên ổn. Shizuo nghĩ vậy, vui vẻ ném chai sữa vào thùng rác, thong thả đi ngủ. Có một điều rằng hắn không ngờ tới, những ngày sau đó, Izaya vẫn không hề xuất hiện.
3 ngày, rồi 4 ngày. 7 ngày trôi qua, Ikebukuro hoàn toàn bình yên. Có một số người thường xuyên đi qua những ngả đường lớn, đã quen với viễn cảnh náo loạn của nơi này, nên 1 tuần nay yên ắng như vậy quả thực có chút nghi ngờ. Những người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là chính phủ.
_Này Shizuo, Izaya đâu? Gần đây không có thấy hắn? - Celty đưa màn hình điện thoại trước mặt Shizuo.
_Chuyện của hắn vì sao hỏi ta? - Shizuo miệng ngậm điếu thuốc, bực bội nói.
_Vì ngươi vẫn hay đi cùng hắn mà, chỉ cần tìm thấy ngươi, ắt sẽ có hắn bên cạnh.
_Không .... không liên quan!
Hắn bối rối đáp lại Celty, trong lòng bỗng khuấy lên một cảm giác ngượng ngùng kì lạ. Cô hơi nghiêng cổ của mình, làn khói đen bỗng tỏa ra mạnh mẽ.
_Ngươi phải lòng Izaya rồi?
_Không ... KHÔNG CÓ!
Vừa thoáng nhìn hàng chữ, hắn ngay lập tức mặt đỏ ửng, lớn tiếng trả lời. Mấy hạt bụi chuyển động có chút nhanh xung quanh cô, có vẻ như cô đang cười. Shizuo quay mặt đi, cố không để cho cô thấy bộ mặt đáng xấu hổ này. Nhưng, phải lòng tên đó ư? Tim hắn khẽ đập trật một nhịp.
_Nếu gặp hắn hãy gọi cho tôi, tôi đang có việc muốn bàn với hắn.
Shizuo gật gật đầu, lại tiếp tục nghĩ về Izaya. Celty nhìn hắn vài giây, rồi leo lên chiếc mô tô của mình, rồ ga phóng đi. Hắn vứt mẩu thuốc lá xuống đất, dùng chân đạp nát nó.
Phải lòng em sao? Đúng, là phải lòng em rồi, Izaya. Có lẽ từ lâu đã thích em, chỉ là bản thân không chấp nhận nổi điều này. Đi cùng em, có những lúc thấy em ngồi mỉm cười, đưa đôi mắt màu đỏ dịu dàng lên bầu trời cao vô tận, lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm biết chừng nào. Em hay chọc tức tôi, tôi không biết vì sao, nhưng với tôi đó là điều duy nhất có thể khiến tôi được đuổi theo hình bóng của em, được ở bên cạnh em, được ngắm gương mặt xinh đẹp ấy. Vì tôi kiêu ngạo, vì tôi sợ em cười nhạo tôi, nên đã không nói ra.
Shizuo ngẩng mặt lên nhìn trời, khẽ nheo mắt tránh đi những tia nắng nóng gắt.
Tách
Hắn giật mình. Hình ảnh của 7 ngày trước hiện ra trong mắt hắn. Là Izaya, là thân ảnh quen thuộc với hắn đưa ống tay áo lên lau đi giọt nước mắt của mình.
_Hey Shizu-chan, nếu ta thực sự biến khỏi đây, ngươi có chạy đi tìm ta hay không?
Hắn siết chặt tay, môi run lên. Tại sao hắn lại không nhận ra? Tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức không để ý đến thái độ của cậu ngày hôm đó. Tất cả, từ ánh mắt, đến hành động đều nói rằng, cậu sắp rời đi, rời khỏi hắn. Chết tiệt. Hắn chửi thầm trong miệng. Bước chân liền trở nên gấp gáp.
Em đang làm trò gì thế hả? Muốn chơi tôi nữa sao?
Không do dự thêm, hắn nhanh chóng chạy đến nhà của Yagiri. Nhà của cô ở cách chỗ này không xa lắm, hắn đã từng ghé qua một lần khi đi cùng với Shinra . Cô là trợ tá của Izaya, chắc chắn biết tên bọ chét đó ở đâu.
~*~
Yagiri nhìn chàng trai tóc vàng đang đứng trước mặt mình, tự hỏi vì sao bây giờ hắn mới đến đây. Cô thực ra đã định đi tìm Shizuo cách đây 3,4 ngày, nhưng lại dè chừng Izaya, liền lui về im lặng. Cô đã chờ hắn tự tìm đến, một phần để xác minh suy đoán của bản thân, phần còn lại để lấy lí do là hắn tự ý ép buộc cô nói ra, Izaya có thể sẽ bỏ qua. Đấy là cô mong thế thôi, cậu ta căn bản đâu phải một kẻ đơn giản như vậy. Mà đối với cô mạng sống lúc này cũng không còn quá quan trọng nữa. Từ ngày sự thật với em trai vỡ lẽ, Yagiri đã suy sụp không ít. Nhưng cô nghĩ, nếu mình làm được việc này, cô sẽ không hối hận. Đó là giúp cho Izaya và Shizuo đến với nhau, bằng tình cảm thực sự của hai người. Izaya yêu hắn, làm việc cùng cậu ít lâu, linh cảm phụ nữ cho cô biết điều này. Mỗi lần đi cùng Shizuo trở về, mặt cậu đều rất vui vẻ. Còn nếu là chán nản nằm dài trên ghế sofa thì biết chắc rằng đã xảy ra gì đó "không bình thường". Còn về hắn, ngay tại đây cô sẽ xác minh.
_Ngươi đến đây có việc gì vậy, Shizuo? - Yagiri khoanh tay trước ngực, bình thản nói.
_Izaya, tên bọ chét ấy đâu? - Giọng hắn có chút tức giận, có chút hoang mang.
_Tìm Izaya là lí do gì? Chẳng phải ngươi rất ghét hắn sao? - Cô cố tình nói khích hắn.
Quả nhiên, mặt hắn lập tức đổi sắc.
_Thì sao, ta .... Có chuyện muốn hỏi hắn!
Yagiri nhếch môi, cười một nụ cười khinh bỉ. Điều này làm Shizuo không kiên nhẫn, dùng nắm đấm phi thường của mình đấm thẳng vào bức tường bên cạnh. Một lỗ hổng lớn được tạo ra. Cái cô muốn thấy đã xảy ra. Vậy là không còn gì phải bận tâm nữa.
_Shizuo, ngươi có muốn trút giận lên cái đống gạch này, cũng không được gì đâu. Izaya đã đi rồi! Biết không, là vĩnh viễn rời khỏi đây.
_Cái gì? Vì sao? - Hắn nói như gầm lên.
_Vì ngươi. - Cô chỉ vào Shizuo.
_T .... Tôi?
_Ngươi không nhận ra sao? Izaya, con người gian xảo đó yêu ngươi. Đáng tiếc thay, ngươi lại muốn cậu ta biến khỏi mắt mình, tình cảm của cậu ta không khác gì bị chà đạp. Nhưng vì quá yêu ngươi, không cam chịu suy nghĩ chính ngươi làm tổn thương mình, cậu ta quyết định rời khỏi đây, để quên ngươi.
Hắn sững sờ trước câu nói vừa rồi của Yagiri. Hắn không tin được rằng Izaya cũng yêu mình, yêu còn hơn cả hắn. Biết được điều này, Shizuo khổ tâm hết sức. Biết bao nhiêu lần hắn cố gắng tìm cách để tỏ tình với cậu, cũng khó khăn bao nhiêu để khống chế bản thân không ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé dễ vỡ ấy, chỉ vì muốn được ở bên cậu, theo cách nào không quan trọng. Nhưng cuối cùng, cả Shizuo và Izaya đều tự làm đau chính bản thân mình, và đau cả đối phương. Già mà hắn đừng quá hèn nhát như thế, có thể đã không đến nước này. Giá mà cậu chai mặt thêm một chút, mối tình đơn phương này sẽ thành sự thật. Vẫn chỉ là giá như mà thôi, hiện thực có bao giờ thỏa mãn lòng ai đâu chứ. Nhẫn tâm đến nghẹt thở.
_Hãy nói cho tôi biết chỗ của cậu ta! - Giọng hắn lạc đi không ít.
_Ngươi có chắc thay đổi được gì? - Cô vẫn giữ chất giọng bình thản, nhìn Shizuo đề phòng.
Hắn cúi gầm, gương mặt mang đầy vẻ thống khổ.
_Chuyện này là do tôi gây ra. Nếu tôi không vô tâm đến vậy ......
Bặm môi, hắn căm hận bản thân quá vô tình.
_Ngoại ô phía Đông Ikebukuro. Tôi chỉ biết có vậy.
Yagiri không chịu thêm được nữa nét mặt thương tâm kia, cả hình ảnh Izaya nén khóc trước mặt cô, liền nhanh chóng nói ra. Hắn ngước mặt, nhìn cô đầy cảm tạ. Như muốn lời cảm ơn, hắn hơi ấp úng, tay đưa lên gãi đầu, không khác gì một tên ngốc được ban cho một ơn phước. Cô phì cười, phẩy tay với hắn, nói
_Đi đi, đừng đứng trước cửa nhà tôi làm trò nữa. Ngươi mà không mang được Izaya về đây, thì liệu cái hồn.
Nói rồi cô đóng sập cửa. Hắn mỉm cười cùng một cái gật đầu. Mặc kệ cô có biết hay không, hắn vẫn vô thức làm vậy. Có được cái cần thiết rồi, hắn đời nào để cậu đi dễ dàng vậy. Liền lập tức bắt xe đi về hướng ngoại ô. Không cần biết nơi đó rộng đến đâu, không cần biết đang sắp phải đối mặt với cái gì, hắn cũng quyết tâm tìm cậu cho bằng được.
~*~
Izaya ngồi dựa vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cũng được hơn một tuần rồi. Một tuần không có hắn bên cạnh. Cuộc sống nơi này cũng không tệ, không khí trong lành, khá vắng vẻ, người dân cũng thưa thớt, nhưng tuyệt đối thân thiện. Cách chừng vài chục mét mới có một căn nhà, nên việc cậu thường xuyên ném đồ đạc trong nhà mới của mình không ai để ý cả. Cũng không có ai nhiều chuyện quá khứ của cậu. Cậu hoàn toàn có thể tịnh tâm mà không sợ bị làm phiền. Cho dù vậy, tâm trí vẫn vương vấn hình ảnh hắn, không có cách nào dứt ra được. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần xa hắn thôi, tim cậu sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn nhớ nhung con người với mái tóc vàng chói như ánh nắng ấm áp của mặt trời đó nữa. Thế mà, sự khao khát được thấy hình bóng quen thuộc kia càng ngày càng trỗi dậy, làm cho cậu những ngày qua phải chịu đựng sự cắn rứt lương tâm mãnh liệt. Ừ thì xa hắn đau đấy, nhưng ở cạnh hắn, trái tim này sẽ bị dày vò nhiểu hơn bao nhiêu nữa? Vì sao con đường nào cũng thật khó khăn.
Izaya ôm đầu, thầm tự an ủi mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, sẽ không sao nữa, sẽ không sao nữa đâu. Mặt cậu nhăn lại, đôi mắt nhắm ghiền, môi run lên. Đau quá, Shizu-chan! Sau đó, cậu cảm thấy người mình rất nóng, nhưng lại không đủ sức mở mắt xem bản thân bị gì. Cứ thế cậu ngất đi giữa sàn lạnh.
Cộc cộc. Cộc cộc
RẦM
_IZAYA!
Shizuo gào lên ngay khi cánh cửa bật khỏi bản lề và nát như tương dưới chân hắn, bởi vì đằng sau nó là thân ảnh của cậu đang nằm trên đất, gương mặt đỏ ửng, thở gấp. Biết rằng có chuyện, hắn lập tức chạy vào, đến bên cạnh cậu. Hắn hoảng hốt khi người cậu thực sự rất nóng. Sốt rồi.
Izaya, em làm sao lại đề bệnh nặng đến mức này chứ?
Vì hắn từ bé chỉ sống với em trai mình, nên tức khắc đã đưa cậu lên giường, lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu, sau đó là đi tìm thuốc. Hắn như muốn lật tung cái nhà này khỏi mặt đất khi biết trong đây không hề có một lọ thuốc nào. Nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu, hắn liền thục mạng chạy ra ngoài tìm hiệu thuốc nào đó. Trong giấc mơ, cậu thấy Shizuo, hắn đang nhìn cậu đầy đau đớn. Cậu tin vào giấc mơ, bởi vì giấc mơ này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cậu khẽ cười và để mình trôi tự do.
~*~
Izaya chập chờn mở mắt, ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn chiếu vài căn phòng nhè nhẹ. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn váng, nên một lần nữa uể oải nằm xuống. Cho đến lúc này cậu mới phát hiện, mình đang nằm trên giường. Theo trí nhớ của cậu thì trước khi cậu ngủ, thì là đang ngồi trên sàn nhà. Vậy ai là .....
_Còn mệt không?
Một âm thanh quen thuộc vọng lên từ sau lưng cậu. Cậu nghĩ mình nghe nhầm, lấy tay đánh đầu mình để thôi không thấy ảo ảnh nữa. Nhưng giọng nói ấy tiếp tục cất lên từng lời dịu dàng
_Izaya!
Shizuo hơi lo khi cậu không trả lời, cũng không quay lại nhìn hắn. Hắn đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Izaya giật mình ngước lên. Tim cậu như vỡ òa trước mắt. Là hắn, là kẻ mà cậu bao đêm nhung nhớ, là kẻ mà cậu nguyện hành hạ chính mình chỉ để quên đi. Cố gắng đến như thế, vậy mà hắn lại xuất hiện. Anh ở đây rồi, tôi dứt khỏi anh bằng cách nào đây, hả Shizu-chan?
Izaya quay mặt đi, hướng đôi mắt ra ngoài, xuống giọng nói
_Ngươi .... Đến đây làm gì?
Shizuo không trả lời ngay, trong lòng có chút xót xa.
_Để tìm ngươi.
_Tìm ta có mục đích gì? Không phải ta đi quá tốt cho ngươi sao? - Cậu cố tình nói những lời thật đắng.
_Ngươi ..... hiều sai rồi!
_Ta không biết ta sai chỗ nào. Đừng nói với ta, những lời ngươi nói trước đây là giả dối. - Cậu vẫn kiên quyết không nhìn hắn.
_Đúng vậy!
Một tiếng thịch nhói lên. Izaya đỏ mặt, trấn áp nhịp tim có phần mạnh mẽ của mình. Hắn hít một hơi lấy dũng khí, rồi nhìn vào gương mặt kia
_Xin lỗi em, Izaya, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng là, tôi thực sự yêu em, yêu rất nhiểu!
Tai cậu ù đi, trước mặt là một mảng trắng đen không rõ. Những gì cậu vừa nghe thấy, không phải là đùa chứ? Không, hãy nói là đùa đi, làm ơn đi, đừng để trái tim tôi phải đau thêm nữa. Xin anh đấy Shizu-chan. Tôi ... không muốn nghe.
_Tôi đã từng nghĩ, ước gì em là một cô gái hiền dịu nào đó, chắc chắn tôi sẽ không ngại ngần đến tỏ tình với cô ấy. Bất quá, em lại là một đứa con trai, lại còn là kẻ đã gây ra cho tôi không ít phiền toái.
Shizuo hơi cúi đầu, Izaya vẫn bất động.
_Dù vậy, tôi không chắc rằng sự hiền dịu ấy có thể cùng tôi đi song song trên con đường phía trước đầy nguy hiểm kia. Nhưng với em, tôi tin rằng em đủ mạnh mẽ để sánh bước cùng tôi, đủ thông minh để điều khiển cái đầu ngu ngốc không thể kiểm soát được của tôi.
Nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của cậu.
_Tôi sẽ không biện hộ cho bản thân. Chỉ mong em hãy trở về bên tôi, không đáp lại tôi cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày cho tôi được thấy em, được thấy em cười, được thấy em vui vì chọc tức tôi. Tôi chỉ cầu xin em như vậy thôi, Izaya.
Đến lúc này, Izaya đã khóc đỏ cả mắt. Cậu không nhịn được nữa. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, tất cả đã vợ tung trước lời nói kia rồi. Hắn kéo cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy cơ thể còn chút nóng ấy, ghì chặt cậu vào lòng mình. Chính hắn cũng không thể kiềm chế nữa.
_Shizu-chan
_Sao?
_Không sợ tôi đâm anh ngay lúc này sao?
Shizuo nghe những lời như vậy, bỗng chốc phì cười, vẫn ôm cậu, khẽ khàng nói
_Không sao, bởi vì tôi bắt được em rồi, con chuột ngu ngốc!
Cậu mỉm cười, vòng hai tay ôm lại hắn. Hắn đang thực sự ở đây, không phải là mơ. Cậu không biết vì sao hắn đến được đây, rất muốn hỏi hắn, nhưng có lẽ chuyện đó không cần thiết. Chỉ cần biết rằng, bây giờ là hoàng hôn, và Shizuo, Izaya được ở bên nhau, hạnh phúc như thế. Mặc dù sau ngày hôm nay, Ikebukuro có khả năng trở lại tình trạng hư hỏng và náo loạn như trước bởi cặp tình nhân này, cũng kệ đi. Tình yêu là trên hết. Đúng như lời hắn nói : yêu bằng cách nào không quan trọng, chỉ cần chúng ta được ở cạnh nhau.
~ END ~
Tạm biệt mọi người, con au sẽ comeback với một fic bệnh hoạn hơn nhiều
thay đổi nội dung bởi: AkeraNoZaki, 25-11-2012 lúc 21:19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com