Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lặng thinh tan vỡ

Mưa cuối cùng cũng ngừng hẳn, nhưng cầu vồng không xuất hiện và trời cũng không sáng lên.

Izaya nằm im lìm trên chiếc giường trắng muốt kế bên cửa sổ, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn trân trân về phía trước. Bên cạnh cậu, tên quái vật nổi tiếng Shizuo đứng thật im lặng, nhai nhai đầu thuốc lá, và nhìn kẻ hắn yêu say đắm.

Đã lâu thật lâu đôi mắt ấy vẫn chưa chịu nhìn về phía Shizuo dù chỉ một lần, lâu thật lâu cái biệt danh "Shizu-chan" mà hắn ghét cay ghét đắng được nói ra thêm lần nữa.

Izaya nằm đó, kéo theo thế giới của hắn chìm vào bóng tối. Shizuo mỗi ngày đều chờ đợi lần nữa được nghe thấy tiếng cười nói trong trẻo của cậu. Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh ném vào hắn sự im lặng chết tiệt.

Vào cái đêm định mệnh hôm ấy, cái đêm mà không ai có thể quên được, Shizuo lựa chọn việc bảo vệ em trai trân bảo thay vì cứu lấy sự sống của Izaya, để rồi giờ đây cuộc đời của hắn trở nên đáng sợ.

Izaya không chết nhưng cậu cũng không thể nói là sống.

Mỗi ngày thật đúng giờ, đôi mắt đỏ từng rất sáng kia sẽ khẽ khàng mở to nhìn về phía trước, lồng ngực trắng nõn nhẹ nhàng đều đặn mà nhấp nhô, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng sẽ mấp máy nhưng ngôn từ hay âm thanh một lần cũng chưa thoát ra.

Shizuo hằng ngày vẫn đều đặn bên cạnh chăm sóc cậu, hắn giành hết tất cả công việc từ lau người cho cậu đến bón từng muỗng cháo lỏng, mặc cho mọi người cáu tiết, hắn vẫn thay kệ.

Chăm sóc người yêu đối với hắn là công việc quan trọng và thiêng liêng nhất.

Shizuo cẩn thận, nâng niu Izaya, hắn cố gắng nhẹ nhàng khi động vào cậu. Nhưng hắn vốn dĩ là con quái vật, chắc chắn đôi lần làm lỗi. Những lúc hắn phạm lỗi lỡ tay lau quá mạnh làm da cậu ửng đỏ, để trừng phạt bản thân, hắn sẽ cắn cái tay làm lỗi đến bật máu mới thôi, hệt như cậu hay làm với hắn mỗi khi hắn làm cậu buồn hay bị thương tổn.

A, thật hoài niệm làm sao. Hắn khi ấy sẽ cười và nói như thế nhưng rồi sau đó liền bật khóc trong lặng lẽ.

Hắn luôn ôm lấy cậu vào lòng khi trời đã giăng đầy sao, lắc lư cái thân đô con, ỉ ôi hát một bài hát sai lời sai cả nhịp. Izaya có vẻ thích lắm, những lần như thế luôn tỉnh queo, chẳng chịu ngủ, hại hắn hát đến sưng họng mới lim dim đôi mắt.

Đám người đêm ấy hại cậu thành kẻ thực vật, mười tên đã chết tám, còn lại hai tên kia lúc nghe Izaya chưa chết thì tức lắm, dăm ba hôm kéo người đi giết cậu lần nữa. Nhưng Shizuo nào để bọn chúng được quyền đến gần cậu, hắn hung tàn quét sạch bọn chúng nhưng hắn không hiểu, vì sao lần nào cũng sơ sót để lại dư đảng, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức? Để rồi lại dăm ba hôm kéo đến quậy phá bệnh viện nơi Izaya say giấc, dăm ba hôm lại tìm cách ám sát cậu.

Shizuo gạt phăng ý kiến của Shinra khi cậu ta đề nghị chuyển bệnh viện cho cậu. Hắn ỷ mình sức mạnh như quái vật, lần nữa có thể bảo vệ Izaya mà không cần đánh động thế giới của cậu.

Nhưng Shizuo sai rồi.

Đó là vào một đêm mưa tầm tã, trắng xoá giăng đầy bốn hướng.

Ngay sảnh lớn của bệnh viện, Shizuo một mình cầm thanh sắt, đối đầu với hơn hai mươi kẻ, súng có, dao có thậm chí gậy thô cũng có.

Shinra gọi cho Shizuo báo rằng trong phòng của Izaya rất an toàn, cửa sổ đều đóng, và trong phòng có cả Tom cùng Celty, sẽ không ai có thể quấy rối giấc ngủ an yên của cậu.

Shizuo khẽ nhếch môi cười.

Là anh sai khi quay lưng lại với em vào đêm hôm ấy...

Một viên đạn bắn ra, Shizuo nghiêng người lập tức tránh được.

...lúc em nói anh hãy cứ mặc kệ em, em sẽ an toàn thoát ra khỏi cái lồng sắt treo lơ lửng cách mặt đất gần bằng một toà nhà cao hai tầng...

Shizuo xoay người, lại né một viên đạn và lao đến kẻ vừa bóp cò, vung thanh sắt, máu đỏ vấy lên bộ áo bantender hắn yêu quý.

...anh đã nghi ngờ lời nói dối đó của em, làm sao em có thể thoát khi mà tay chân em bị xích, hả bọ chét?...

Lại thêm thật nhiều vệt máu đỏ loang lổ trên nền áo bantender, là máu của hắn hay kẻ thù?

...anh nghi là thế nhưng rồi anh vẫn tin lời em nói. Mặc cho cái kẻ cầm đầu cười ha hả chỉa súng về phía em, anh quay đầu bỏ đi mà chẳng lo sợ nhìn lại, để em một mình đối mặt tử thần, đối mặt với sinh mạng đang mấp mé bờ vực của sự sống và cái chết...

Thật nhiều kẻ gục xuống nhưng cũng thật nhiều kẻ lại đứng lên, mùi máu tanh nồng xộc lên đại não khiến người khác choáng váng nhưng rồi vẫn quyết liệt xông vào nhau. Đạn hết liền cầm gậy, gậy văng liền dùng nắm đấm, kẻ thù liên tục tiến đánh, Shizuo một khắc cũng không ngừng tay, trên khuôn mặt hung tợn đỏ bừng kia, một giọt nước mắt rơi xuống.

...anh không dám tin có ngày mình lại ngu ngốc đến thế, em trai anh nào có bị đe dọa tính mạng, bọn chúng chỉ lừa hai ta để giết em...

Lại một giọt nước rơi từ khóe mi, hòa lẫn với máu đỏ tươi trên khuôn mặt điển trai của gã quái vật.

...em biết không, khi anh điên cuồng quay lại, nhìn thấy em người đầy máu đỏ, rơi xuống đất như con diều đứt dây, anh đã không còn cảm nhận được sự sống trong anh nữa...

Cuồng chân đuổi theo đám dư đảng còn sót lại, hắn quyết lần này phải giết hết bọn chúng, dù mai sau mang thêm cái danh sát nhân, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

...một lần không bảo vệ được em, như thế cũng đủ lắm rồi. Cả đời này, Shizuchan của em, nguyện sẽ bảo vệ chỉ một mình em. Anh sẽ không phạm sai lầm lần nào nữa, nhất định sẽ không!

Quái vật gì thì cũng có điểm giới hạn của nó và Shizuo cũng thế, hắn đã đạt đến điểm giới hạn rồi.

Kẻ thù cuối cùng cũng không còn ai sống sót, cả bệnh viện máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, Shizuo buông thanh sắt méo mó xuống, lắc lư quay vào trong, xung quanh sớm đã chẳng còn ai, họ bị hắn doạ cho chết khiếp, đều đã chạy loạn cố tìm đường thoát thân hết rồi.

Shizuo từng bước chậm rãi đi lên cầu thang, hắn rẽ vào dãy hành lang rộng lớn quen thuộc, mà hiện tại chỉ còn mỗi hắn đơn độc bước đi, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một câu hát sai nhịp, thẳng hướng đến nơi Izaya đang say giấc.

Shinra hoảng hốt thấy hắn cả người nơi đâu cũng là máu đỏ, cậu ta thậm chí còn không phân biệt được nỗi, đâu là máu kẻ thù, đâu là máu của Shizuo.

Hắn mệt mỏi, im lặng lách người qua Shinra, qua Celty, qua cả Tom, rồi đến bên chiếc giường trắng của Izaya, nhẹ nhàng quỳ hai chân xuống đất, hắn chồm người lên nhìn khuôn mặt vô ưu, an yên giấc ngủ của cậu, khẽ nói:

"Em đừng lo nữa, bọn chúng sẽ không thể đến tìm được em đâu, bởi vì, anh tiễn bọn chúng đến nơi xa thật xa rồi."

Shinra thức thời, khẽ ra hiệu cho Celty và Tom cùng mình ra ngoài.

"Bọ chét!" Shizuo vươn tay, định chạm đến bên má của Izaya nhưng khựng lại, bàn tay lơ lửng ở không trung vài giây sau thì thu lại, cười khổ "tí nữa anh lại vấy bẩn em rồi."

Khuôn mặt Shizuo tái nhợt, bờ môi cũng tái nhợt, hắn run rẩy lại vươn tay, muốn chạm vào người Izaya nhưng hắn đau đớn dừng lại, rụt tay về, hung hăn đấm mạnh xuống đất:

"Anh sẽ không vấy bẩn em sẽ không làm em tanh nồng mùi máu, như cái đêm hôm ấy nữa. Tất cả là lỗi do anh, nếu như anh không ngờ nghệch quay lưng với em khi ấy, có lẽ chúng ta sẽ không như hiện tại."

Cơn đau từ những lỗ tròn khắp cơ thể khiến Shizuo thở dốc, cố gắng lấy chút sức lực còn lại, hắn chồm lên để mặt mình đối diện cậu, thật khẽ khàng cúi xuống, phủ đôi môi bạc màu của hắn lên đôi môi khô khốc của cậu, tham lam muốn tiến thêm một bước nhưng rồi lại đau đớn nhận ra, có lẽ hắn sẽ chẳng thể chạm vào cậu thêm lần nào được nữa, chẳng thể kề bên chăm sóc cậu như trước, cũng chẳng còn sức lực ỉ ôi hát cho cậu nghe. Shizuo cắn chặt răng mình để kiềm nén cơn run rẩy của bản thân, hắn mở to đôi mắt đang dần phủ màn sương trắng, thu lấy hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của cậu khắc sâu vào tâm trí.

"Giá như giờ em mở mắt ra, mỉm cười và gọi anh một tiếng Shizu-chan giống như ngày xưa nhỉ."

Một giọt nước mắt mặn chát rơi từ khóe mi hắn xuống phần má trắng nõn của cậu, phản chiếu ánh đèn trong phòng, lấp lánh, bi thương.

"Anh yêu em" Shizuo thì thầm rồi dịch người xa khỏi chiếc giường bệnh, hắn thở ra một hơi thật nhẹ, khẽ nhếch làn môi mỏng thành một nụ cười chua xót, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu mặc cho nó đã hoàn toàn chỉ còn lại màn sương trắng, khẽ thật khẽ, Shizuo lặp lại:

"Anh yêu em, bọ chét."

Rồi cơ thể của tên quái vật nổi tiếng ở Ikebukuro nặng nề ngã xuống, với một vết máu đỏ tươi gai mắt đang dần lan ra nền gạch trắng của phòng bệnh, hắn rời khỏi cuộc sống của Izaya, rời khỏi nơi cậu vẫn đang cố gắng tồn tại, như thế đấy.

Khoảnh khắc hắn ngã xuống, đôi môi Izaya mấp máy, thanh âm khàn khàn nhỏ thật nhỏ phát ra, kêu lên ba từ:

"Shi-zu-chan!"

Sau đó lại tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng.

Izaya tỉnh lại vào một ngày không ai ngờ đến, cậu ngây ngô hỏi mọi người đang vây xung quanh mình rằng Shizu-chan là ai? Và tại sao cậu không nhớ gì cả ngoài cái tên Shizu-chan bật ra trong tâm trí cậu ngay đầu tiên cậu thoát cơn mơ?

Shinra bật khóc ôm chầm lấy cậu, cậu ta nghẹn ngào chẳng nói được gì ngoài hai từ "xin lỗi", ngay cả Celty hay Tom cũng vậy, chỉ biết lặng lẽ mà lau nước mắt. Trên tay Celty, một cánh hoa cúc trắng từ từ rụng xuống, bất giác Tom liếc nhìn khuôn mặt Shizuo đang cười trong tấm hình lồng kính đặt trên đầu tủ, qua đôi mắt hoe đỏ, gã trầm ngâm.

Izaya nhíu mày, mím môi, phồng má, hỏi hết người này đến ngưới khác, cậu cứ thắc mắc mãi mà chẳng có lấy một ai đủ dũng cảm để kể cậu nghe câu chuyện của quá khứ.

Nhưng đến khi họ sẵn sàng kể cậu nghe, giúp cậu lấy về kí ức mong manh, thì họ lại phải đối mặt với việc bất cứ khi nào Izaya cũng có thể tìm ra đủ thứ con đường để đến thế giới mà Shizu-chan của cậu đang tồn tại.

Và rồi cũng vào một ngày mà mọi người không ngờ đến, Izaya gieo mình từ ban công tầng mười nơi cậu vẫn đang nằm điều trị xuống khoảng đất to rộng trước sảnh bệnh viện.

Đêm hôm ấy trời mưa to lắm, giống như cái đêm mà Shizuo rời bỏ cậu vậy.

--------------

4/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com