Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sao tóc tớ thành màu xanh lá hết rồi!?

"Anh hỏi gì kì lạ vậy?", Duri đứng dậy xoa mông mình, "Trời ơi cái mông già của mình!"

Halilintar bóp chặt mặt em trai mình, đưa lên lại gần nhìn, căng thẳng hỏi: "Phải Duri không?"

"Anh kì lạ quá đấy anh Hali!", Duri đầu đầy chấm hỏi đáp lại anh trai mình.

"Rimba! Sao tự nhiên cậu lại biến đổi vậy?", Res chạy đến kiểm tra cậu bạn đồng thời tặng bạn mình một cú gõ đầu đau điếng

"Biến đổi gì cơ?", Cậu đang định tiếp lời Power Sphera trước mặt thì một cơn đau trên đỉnh đầu truyền đến, "A! Đau! Cậu làm gì vậy hả Solar!?", Duri đưa tay xoa đầu mình, bực bội nói với đứa em trai út của cả nhà.

"Nhìn nè", Solar đưa trước mặt anh mình 1 cọng tóc màu xanh lá.

"Tự nhiên cậu đi nhổ tóc tớ vậy hả!?"

"Nó màu gì?", cậu bạn ánh sáng bình tĩnh hỏi Duri.

"Xanh lá", Duri vẫn chả hiểu gì mà đáp lại SSolar

"Ừ. Màu xanh lá"

"?", Duri nhìn cọng tóc trên tay Solar một hồi lâu, sau cậu đó cậu la lên "Xanh lá!", cậu đưa tay túm tóc trên đầu mình, sau đó đưa mắt nhìn về cái bệ bên dưới lồng kính như một cái gương, và qua đó cậu thấy một cậu bé xanh lá đang túm tóc nhìn mình.

Não Duri dừng hoạt động hồi lâu đến mức mà Solar tính cất tiếng gọi anh mình thì cậu bé nguyên tố mộc la lên: "KHÔNG! MÁI TÓC MÀU NÂU CỦA TỚ HUHUHUHU! SAO GIỜ NÓ XANH LÁ HẾT VẬY!"

"Bình tĩnh đã Rimba!", Res nắm chặt hai tay bạn mình trước khi cậu giật tóc xuống trụi cả đầu.

"Quả đầu nâu của tớ biến mất rồi Res ơi! Huhuhu! Khi nào tớ sẽ đổi tên thành Duri xanh lá không huhu!" Duri ôm lấy cậu bạn mình khóc lóc

"Đừng lo! Ít nhất cái cọng tóc màu trắng của cậu nó vẫn còn!", Res vỗ lưng an ủi bạn mình.

Pian đi đến cùng với Solar nhanh chóng kiểm tra cơ thể của cậu bé hệ mộc, sau một hồi kiểm tra kĩ thì có vẻ chỉ bị hóa xanh quả đầu với đôi mắt còn lại thì không có vấn đề gì cả. Cậu thở dài sau đó chợt nhìn thấy người anh trai cả đang nhíu mày đi xung quanh kiếm gì đó, "Sao vậy anh Hali?"

"Bông hoa đó biến mất rồi", Halilintar đáp lại em trai mình nhưng vẫn không ngừng đi xung quanh để kiểm tra

"Nó nhuộm xanh cho cậu ấy rồi biến mất, rảnh quá nhỉ?"

"Giờ thì thứ duy nhất có manh mối đến cái cây phiền phức đó biến mất nữa rồi", Halilintar đưa tay xoa đầu, bực bội nói.

"Đó là cây Khởi Nguyên!", Res bực bội sửa lại lời của người anh trai cả.

"Sao cũng được, như nhau cả thôi."

"Đừng có bất lịch sự như vậy với cây Khởi Nguyên như vậy!"

Pian nhíu mày nhìn đứa cháu hệ mộc của mình, rồi nói với anh em nguyên tố:" Bác sẽ tiến kiểm tra sâu vào mạch năng lượng của Duri"

"Ý Bác là mình sẽ lấy một ít năng lượng của cậu ấy để đi phân tích sao?" Solar nhíu mày nhìn Pian, "Cháu từng đọc sách về phương pháp này, nhưng không phải nó chưa được kiểm tra về độ an toàn sao ạ?"

Halilintar nhíu mày nhìn về phía bác của mình khi nghe câu đó từ đứa em trai thông minh nhất nhà.

Pian cười, xoa đầu của cậu bé mang năng lực ánh sáng đang trưng bộ ra bộ mặt đầy lo lắng, "Bác sẽ không mang an toàn của cháu mình ra đùa giỡn đâu, nên đừng lo lắng quá. Đó hiện tại là cách duy nhất để chúng ta biết điều gì đang thực sự xảy ra với Duri"

Solar thở dài, đưa mắt nhìn Duri đang vò lấy quả đầu mới lạ của bản thân, cậu chậm rãi đáp: "Cháu hiểu rồi ạ"

"Duri, chúng t-", Pian quay qua nhìn về hướng của cậu bé hệ mộc tính gọi cậu thì bị tiếng thông báo từ bộ đàm phát ra: "Thưa ngài, kho chứa của khu vực phía bắc bị tấn công bởi những kẻ mặc áo choàng đen ạ, hiện tại chúng đã chiếm được và bắt được lượng lớn con tin. Chúng tôi gửi yêu cầu viện trợ bên ngoài ạ!"

"Bọn chúng tấn công đến đây rồi sao?", Pian siết chặt tay mình

"Có nơi bị tấn công sao ạ?", Halilintar tiến đến gần Pian và hỏi.

"Là đồng bọn của nhóm người mà các cháu đã giao chiến ở khu rừng."

"Cháu đoán có thể là do bông hoa hồi nãy", Solar xoa cằm trầm tư đáp.

"Màu xui xẻo của tớ chắc là màu đen rồi! Mấy ngày nay cứ gặp cái gì màu đen là có đánh nhau đến nơi!" Duri đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

"Đừng có mà đổ lỗi cho màu sắc, do cậu cứ thích đâm đầu vào rắc rối thôi!", Solar đưa tay đẩy kính, bực bội đáp lại anh mình

"Bực bội nhiều dễ già lắm em trai!" Duri lại gần khoác tay lên đứa em trai hệ ánh sáng, rồi nói với Halilintar và bác mình: "Vậy giờ sẽ đi đến đó ạ?"

"Không. Chỉ có anh thôi, em và Solar ở lại đây."

"Một mình anh không ổn đâu, anh Hali. Chúng ta chưa có thông tin nhiều về bọn chúng", Solar nhíu mày, đáp lại người anh trai cả.

"Đừng lo, có chuyện gì anh sẽ chạy khỏi nơi đó. Bọn chúng đang nhắm đến Duri, nếu em ấy một mình ở lại đây thì quá nguy hiểm."

"Em đồng ý với Solar! Em đi nữa!", Duri giơ tay lên phản đối, "Không phải bọn chúng có con tin sao? Thế thì không phải năng lực của em sẽ là thích hợp nhất sao?"

"An toàn của em là trên hết Duri. Nghe lời anh đi" Halilintar nheo mắt nhìn hai đứa em trai của mình, tỏ uy quyền của người anh trai.

"Nếu chỉ có cậu đi đến đó thì vô dụng thôi, Halilintar", Res chắn trước mặt cậu bé hệ m, "Không có năng lực của cây Khởi Nguyên, cậu sẽ không thắng được. Khả năng cao bọn chúng đã dùng dịch ô uế của rễ cây mà đưa vào người của con tin rồi, nếu cậu đi thì chỉ trơ mắt nhìn họ chết rồi chạy trốn thôi"

"A! Res đồng tình rồi!", Duri hớn hở la lên, chạy lại ôm lấy cậu bạn mình

"Đây là việc của thủ hộ cây Khởi Nguyên, người ngoài thì không nên dính líu vào đây đó, các cậu bé nguyên tố."

"Cứ làm những gì ngươi muốn, bọn ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình đối người anh em ngốc nghếch đó thôi", Solar đẩy kính lạnh lùng nhìn Power Sphera trước mặt

"Cho Duri đi theo các cháu đi, Solar cũng đi cùng luôn."

"Bác Pian! Điều này rất nguy hiểm cho em ấy với lại không có ai ở với bác thì sẽ rất nguy hiểm đấy ạ!", Halilinar vội vã đáp lại bác mình.

"Bác sẽ gọi viện trợ chính của viện đến khu vực đó, bác sẽ an toàn trong phòng điều khiển trung tâm thôi. Nếu bọn chúng gặp được Duri, có vẻ chúng ta sẽ biết được điều gì đó", Pian thở dài nhìn đứa cháu nguyên tố hệ mộc rồi nói: "Nếu các cháu không cho thằng bé đi, ta cá sau gì Duri cũng trốn đi"

"Bác quá hiểu cháu luôn!", Duri chạy đến ôm lấy Pian.

Pian đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt, nghiêm túc dặn dò: "Nhất định phải cẩn thận và nghe lời anh Hali đó!"

"Cháu biết rồi ạ!", Duri cười rạng rỡ đáp lại bác mình

Halilintar thở dài, rồi nói với bác mình: "Vậy chúng cháu đi đây. Nếu có gì xảy ra bác nhớ liên hệ ngay với tụi cháu nhé!"

"Bác biết rồi, đi cẩn thận nhé!"

"Bái bai bác Pian!" Duri vẫy tay bác mình, sau đó chạy ra ngoài cùng với anh em của mình.

.

.

.

"Thằng bé đó đang ở đâu?" Một tên áo choàng bóp cổ người đàn ông trong đội bảo vệ của viện nghiên cứu.

Người đàn ông đó chỉ đáp lại tên áo choàng đen đó bằng một cái nhìn đầy giận dữ, không đáp. Tên áo choàng đen bực bội, ném người trên tay xuống đất rồi lấy ra một hạt màu đen từ trong túi ra rồi bóp vỡ nó, dung dịch màu đen dính đầy ra tay hắn nhiễu giọt cuối cùng tạo một thanh dài sắc bén. Hắn giơ thanh đó lên, nhắm đến cổ của người đàn ông đang ôm lấy cổ trên nền đất, gằn giọng: "Này là do ngươi lựa chọn".

Nhưng trước khi cái thanh màu đen chạm được đến người đối diện, thì một con dao làm bằng gỗ bay đến đâm vào cánh tay của tên áo choàng đen, sau đó những dây leo từ đó lan rộng ra bao lấy tay hắn rồi lóe ánh sáng xanh lên, thanh dài màu đen đó như có sự sống mà hét lên đầy đau đớn rồi biến sau đó biến mất.

"Tớ ném trúng rồi này!"

"Đừng có động đậy mạnh như vậy! Cậu nặng chết đi được á!" Solar làu bàu người anh trai của mình, khi mà cứ đu đưa như vậy trong khi cậu là người đang cõng lấy cậu ta.

"Ngươi đây rồi..." Tên áo choàng đen cười điên loạn, lao đến chỗ hai anh em nguyên tố.

"Cút" Một ánh chớp đỏ lao thẳng đến tên đó, cắm một mũi kiếm sét lên người rồi cậu nhảy lên giơ chân đạp mạnh vào tên đó làm hắn bay ra phía sau, đập mạnh lên nền đất.

"Hahaha!"Hắn cười một cách điên loạn, "Cây Khởi Nguyên phải chết! Bọn năng lực nguyên tố mộc chết giẫm! Tất cả đều phải chết!", hắn lấy từ trong túi một cái bình sau đó đập vỡ xuống nền đất, rồi cầm một mẫu cây nhỏ màu đen lên miệng rồi nuốt lấy sau đó nhìn về phía Duri đầy phấn khích cười to, những dịch đen sau đó chảy ra từ miệng rớt xuống nền đất, khiến bãi cỏ phía dưới cũng khô héo.

"Hắn đói quá nên ăn cả cây sao?", Duri nghiêng đầu thắc mắc nhìn tên đang ngồi trên nền cỏ đang nhìn mình đầy kì cục, "Chúng ta có cần cho người đó vài quả để ăn chống đói không?"

"Đồ ngốc Rimba! Hắn vừa nuốt một mảnh của cây Khởi Nguyên bị ô uế đó!" Res bay phía sau Halilintar bực bội đáp lại bạn mình, chả hiểu tên ngốc này đang nghĩ gì nữa!

"Vậy cũng là đói rồi mà đúng không?"

"Cậu bị ngu hả!? Hắn muốn nuốt luôn cậu thì có! Đừng có lảm nhảm nữa!"

Bỗng từ phía bên trong rừng đi ra những con thú dị hợm mang đặc điểm nhiều loài động vật, nhưng lại nhìn giống con người, miệng thì không ngừng chảy ra dịch đen, chúng bao vây ba anh em nguyên tố.

Solar chậc lưỡi đầy khó chịu trước ánh mắt của tên khả nghi đó rồi quét mắt đến những cái thú xung quanh, "Solar leap!", cậu dịch chuyển ra phía sau lưng Halilintar

"Đừng có mà chạy lung tung đó!" hằn học nói với người anh trai hệ mộc của mình, rồi cậu đưa tay làm kí hiệu của chiêu thức, "Solar Beam Strike!", một luồng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ quét ngang qua một lượt vòng bao vây của quái vật, khi ánh sáng đó biến mất từ tay của cậu em trai ánh sáng, thì dưới đất chỉ còn lại những dịch đen đang bò lúc nhúc dưới đất

"Lightning Speed!", Halilintar tóm lấy hai đứa em trai mình cùng với Res đang bám lên vai Duri, rồi dịch chuyển ra phía xa khỏi dịch đen đó.

Giây ngay sau đó, những dịch đen đó lại hợp thành với nhau thành một sinh vật to lớn không hình dạng, rồi cứ lẩm bẩm: "Sự .....sống.....cây....Khởi....Nguyên...chết"

"Kẻ thủ hộ của Khởi Nguyên! Ta sẽ dâng máu ngươi lên cho ngài Desron!" , hắn đưa cổ tay lên cắn mạnh sâu vào bên trong mạch máu rồi kéo tay phía trước tạo một đường dài trên cánh tay , những giọt chất lỏng màu đỏ tí tách rơi trên đống dịch đen phía dưới, chúng dao động mạnh mẽ cùng với những âm thanh gào thét đầy tức giận phát ra. Thứ chất lỏng nhầy nhụa đó bám leo lên lại người tên đó, hắn la lên: "Ra đây nào những kẻ tay sai của ta!". Vừa dứt lời, ở dưới đất xuất hiện những vùng đen to nhỏ khác nhau, sau đó trồi lên từng con người, trên cổ có kí hiệu kì lạ màu đỏ, trên khuôn mặt của họ là vẻ mặt kinh sợ tột độ, la lên về phía anh em nguyên tố: "Xin hãy cứu chúng tôi!"

"Đó là con tin sao?", Duri ngạc nhiên, tay triệu hồi vũ khí của mình.

Halilintar chậc lưỡi với khuôn mặt cau có, cậu định dùng tốc độ của mình để giải cứu con tin thì phía dưới đất trồi lên một cái cây trói bàn chân của cậu lại và suýt nữa đã thành công làm Halilintar dùng mặt hôn đất. Cậu loạng choạng lấy lại cân bằng, bực bội quay qua Res:

"Cậu làm cái gì vậy hả!?"

"Đừng có đụng vào bọn họ, những người đó bị nhiễm ô uế rồi, nếu các cậu động vào khả năng cao sẽ bị lây nhiễm sau đó hăn sẽ chiếm được quyền điều khiển đó"

"Việc nguy hiểm vậy mà còn chọn đồ ngốc đó đi giải quyết vấn đề này!", Solar bực bội đáp lại Power Sphera trước mặt

"Rimba có khả năng miễn nhiễm với ô uế."

"Đông như vậy sao có thể chữa lành tất cả trong một lần được!?", Duri hốt hoảng la lên với cậu bạn mình.

"Bình tĩnh Rimba! Cậu chỉ cần thanh tẩy cho tên trước mặt là được rồi, hắn là kẻ điều khiển bọn họ!"

Tên áo choàng đen đó lao lên trước mặt cậu, Duri đưa vũ khí lên chặn lại hắn, rồi nhảy lùi qua chỗ khác thì bị tấn công bởi những người bị bắt làm con tin bị điều khiển, làm cậu bị đánh bay ra xa một khoảng.

"Chết đi!", Phía trong bóng tối nhiều những tên áo choàng đen nhào về phía của cậu bé nguyên tố hệ mộc.

Halilintar lao lên, dùng năng lực của mình chém những tên trước mặt, bọn chúng bị đánh bật ra phía xa rồi sau đó lại cười một cách kỳ quái miệng mở rộng đến mang tai, từng giọt dung dịch màu đen nhầy nhụa nhiễu từ miệng xuống đất, rồi lao lên tấn công về phía anh trai cả. Halilintar lùi lạ ra phía sau, gần em trai ánh sáng của mình.

"Solar Beam Strike!" Solar dùng năng lực của mình, bắn thẳng vào thứ sinh vật không hình dạng đó, nó thủng một lỗ lớn trên người rồi lại hồi phục lại bình thường. Nhưng có vẻ ánh sáng đến từ cậu đã thành công chọc giận nó, con quái vật đó lao đến đập cậu, mặc dù Solar né được nhưng những thứ chất lỏng màu đen đó khi va đập xuống đất đã văng ra xung quanh và khi nó suýt chạm được cả hai, thì bị một rào chắn màu xanh lá của Res cản lại.

Duri đưa vũ khí mình gõ xuống đất, vòng tròn nguyên tố lá khổng lồ phát sáng dưới chân cậu, những thân cây dày đặc trồi lên từ dưới mặt đất và tóm chặt lấy những kẻ thù xung quanh. Tên áo choàng đen trước mặt cậu lại cười to điên loạn, hắn luồng lách bẻ xương mình, dịch đen trào ra từ miệng ngày càng nhiều hơn.

"Ngươi đang sợ hãi, kẻ thủ hộ của cây Khởi Nguyên", Những thân cây đang trói lấy hắn và những kẻ thù xung quanh xuất hiện vết nứt màu xanh lá, đang dần vụn vỡ, "Sợ hãi sẽ giết chết ngươi"

Duri cắn chặt môi, siết chặt lấy vũ khí trên tay mình, cố kiềm lại cơn run rẩy của bản thân. Cậu nhanh chóng chạy lại gần hắn trước khi những thân cây đó tan vỡ. Duri đưa tay ra chạm vào hắn, nhắm mắt lại kích hoạt năng lực chữa lành của mình, sau đó cậu kinh hoàng mở mắt nhìn về hắn.

"Sao Rimba lại chưa chữa trị cho hắn nữa? Cậu ấy đang làm gì vậy?"

"Sao thế? Không thể đưa năng lực vào trong cơ thể ta sao? HAHAHA!", Tên áo choàng đen đó cười to.

Cùng lúc đó thân cây đang giam cầm tên quái vật làm từ dịch đen ấy tan vỡ, tên quái vật đó gào thét đầy giận dữ và lao về phía Duri, nhưng trước khi cậu phản ứng được thì một quả tên lửa từ trên cao bay thẳng đến và làm con quái vật nó bay một khoảng ra xa khỏi cậu.

Một người đàn ông trong bộ giáp màu đỏ từ trên cao đáp xuống, lạnh lùng nhìn về tên đang bị trói bởi những thân cây, ba anh em nguyên tố kinh ngạc nhìn người đàn ông đang chầm chậm đi tới Duri.

"Bố!?", Duri kinh ngạc la lên, rồi chạy lại gần người đàn ông đó.

"Con nhuộm tóc sao, Duri? Gempa đã biết đến điều này chưa?", Amato nhướn mày hỏi đứa con hệ mộc của mình.

"Nhìn ngầu đấy nhóc, dù hơi kém ta một khoảng xa", Mechabot bình luận về vẻ ngoài kì lạ của Duri.

"Tên khốn áo giáp đỏ! Lại là ngươi!", Tên áo choàng đen gầm gừ với Amato.

"Cùng chung bọn với nhóm người trong bộ trang phục xấu ói đó sao? Thiệt chứ các ngươi nên đi xem lại thẩm mĩ của mình đi", Mechabot giở giọng giễu cợt người trước mặt.

Halilintar cùng với Solar và Res nhanh chóng chạy lại gần bố với Duri, Amato nhìn Power Sphera trước mắt.

"Cậu khá giống một Power Sphera mà tôi thấy trong tài liệu gần đây."

Res không đáp lại lời của Amato mà vội vã nói với bạn mình, "Sao cậu lại không chữa trị cho hắn vậy hả!? Nhanh lên, nếu không mọi người sẽ chết mất!"

Nhưng trước khi để Duri đáp lại, thì có một giọng nói vang lên: "Là một nhánh của cây Khởi Nguyên mà sao ngươi lại ngốc thế hả?"

Giọng nói vang lên đột ngột đó làm mọi người giật mình, cái lọ trong túi đeo bên người của Amato bỗng chui ra một lọ thủy tinh chứa một bông hoa giống thứ mà mọi người ở đã thấy trong phòng nghiên cứu.

"Nhánh rễ cần tìm không có ở trong hắn đâu", Bình chứa bông hoa đó lơ lửng lại gần Duri, rồi lắc lư trước mặt: "Chào cậu, thủ hộ cuối cùng của cây Khởi Nguyên"

"Bông hoa biết nói?" Duri ngạc nhiên la lên, đưa tay ra trước mặt.

"Đừng la lên hoảng hốt vậy chứ, cậu làm tớ ngại đấy, hì hì", Bông hoa trước mặt bỗng biến mất ra khỏi bình, rồi xuất hiện trên tay trực tiếp của cậu.

"Tay sai của Albert!" Tên áo choàng đen giận dữ, cử động mạnh hơn khiến thân cây xung quanh bắt đầu hắn bị gãy vụn, hắn lao lên tính vồ lấy Duri, thì bị những thân cây bất ngờ trồi từ dưới đất lên tóm chặt lấy, một vòng tròn khổng lồ mang kí hiệu nguyên tố lá sáng lên, tiếng la thét đầy đau đớn phát ra từ những người bị bắt làm con tin và tên áo choàng đen đó.

"Cậu đang thanh tẩy cho hắn sao?", Duri ngạc nhiên nói.

"Tất nhiên là không rồi, Rimba. Chỉ có cậu mới làm được điều đó thôi, hiện tại tớ chỉ đang kìm hãm sức mạnh của hắn lại nhưng sẽ không được lâu đâu. Cậu phải đi tìm nhánh của rễ cây đó nhanh lên."

"Hắn không giữ nhánh rễ sao!?" Res ngạc nhiên la lên

"Rimba là chỉ Duri sao? Chuyện này là như thế nào mấy đứa?" Amato nghiêm trọng nhìn về phía ba anh em nguyên tố.

"Sao ngươi lại trưng vẻ mặt nghiêm trọng như thế, cậu bé trong bộ áo giáp đỏ. Người mà ngươi muốn gặp không phải đang ở trước mặt đó sao?", Bông hoa cười khúc khích, nói với Amato.

"Tụi con sẽ kể cho bố sau ạ", Solar thở dài, đáp lại bố mình.

"Vậy thì cái nhánh rễ đó giờ đang ở đâu?" Halilintar hỏi về phía bông hoa đang phát sáng trên tay em mình

"Rimba biết đó."

"Hả!? Tớ có biết gì đâu!" Duri vội vã nói.

"Đó là lý do tớ ở đây để giúp cậu đó, Rimba", Bông hoa trước mặt cười khúc khích, sau đó rời khỏi tay cậu mà bay lơ lửng lên đối diện tầm mắt của cậu bé hệ mộc, một thân cây trồi lên từ dưới đất, uốn éo bao xung quanh Duri, đồng thời một nhánh cây khác vươn ra và chạm vào Res.

"Nhánh cây ngu ngốc, ta đã truyền cho cậu năng lực của mạch Khởi Nguyên để duy trì năng lượng ở đây khi ta đi mất, đừng có mà làm hỏng việc đó", Những nhánh cây khác vươn ra xoa nhẹ má Duri, "Cậu phải tự mình đến đó để tìm gốc của rễ cây Rimba, đó là cách duy nhất để cứu mọi người."

"Chờ đã, Duri phải đi một mình sao?", Halilintar cau mày, khó chịu nói với bông hoa đó.

"Chỉ có cậu ấy mới có thể đi qua mạch của cây Khởi Nguyên thôi, rễ cây đã đến đó và đợi Rimba đến."

"Ta không đồng ý, chả việc gì phải để Duri một mình đến chỗ nguy hiểm như vậy", Amato lạnh lùng nhìn về phía bông hoa.

"Đúng đó, Rimba. Tớ kh-"

Res định lên tiếng nói với bạn mình, thì bị Duri cắt lời: "Tớ sẽ đi, mọi người không cần lo lắng vậy đâu. Đây là cách nhanh nhất rồi.", Duri đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, sau đó đưa tay xoa đầu Power Sphera gần mình, dịu dàng nói: "Chuyện ở đây nhờ cậu nhé, Res."

"Rimba..."

"Duri từ đã!" Solar chạy tới đưa tay tính chạm lấy anh trai mình, thì bị một cái cây khác chặn lại, sau đó nhiều cành cây khác trồi lên từ dưới đất bao lấy xung quanh Duri để ngăn cản người khác tiến đến gần.

"Đi nhanh thôi, quý ngài bông hoa."

"Nhắm mắt lại đi, ta sẽ giúp cậu", Bông hoa lại gần trán của cậu bé hệ mộc ,"Hãy nhớ lấy Rimba, cậu tuyệt đối không được để nỗi sợ nhấn chìm bản thân."

Ánh sáng màu xanh lục sau đó phát sáng lóe lên làm mọi người xung quanh phải che mắt lại, khi ánh sáng đó biến mất thì trước mặt chỉ còn lại một chai thủy tinh vỡ cùng với bãi cỏ xanh đang chuyển động theo hướng gió.

.

.

.

Duri chậm rãi mở mắt ra, phía trước mặt là một khu rừng xa lạ, cậu hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó gãi đầu: "Đây là đâu nhỉ?"

"Cuối cùng anh cũng đã đến đây, em đã đợi anh rất lâu", Một cậu bé tóc đen ló đầu từ thân cây không xa nhìn cậu, sau đó chậm rãi bước đến gần, rồi quỳ xuống trước mặt cậu, "Xin hãy cứu lấy em trai của em!"

"Em làm gì vậy!?" Duri vội vã đến gần đỡ cậu bé dậy, và ngay lúc cậu chạm vào đứa trẻ ấy, một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng của cậu, Duri la lên: "Em bị nhiễm dịch ô uế sao?"

"Đúng vậy", Cậu bé đó đưa tay cầm chặt lấy tay của Duri, "Em tên là Rion, em trai của em tên là Rian và em ấy chính là nhánh rễ mà anh đang tìm đấy ạ!"

"Cái gì cơ?", Duri ngạc nhiên la lên, "Vậy mau đến tìm em ấy thôi!", Duri cầm lấy tay của Rion rồi nhanh chóng kéo cậu đứng dậy.

"Anh tin em sao?", Cậu bé ngạc nhiên nói với Duri, "Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích với anh"

"Anh tin em mà!", Duri đưa tay xoa đầu cậu bé trước mặt, "Chúng ta phải khẩn trương lên!"

"Dạ!", Cậu bé đó đáp lại lời của Duri, rồi nhanh chóng kéo cậu về một hướng và đi vào sâu bên trong

Sau khi đi một hồi cuối cùng cả hai dừng trước một cái hang động nhỏ, Rion cùng với Rimba đi vào bên trong, ở góc hang có một cậu bé có khuôn mặt khá giống với Rion đang nằm thở yếu ớt.

"Xin anh hãy chữa trị cho em ấy!" Rion lo lắng nắm chặt lấy tay Duri, mắt ngấn nước, cố kiềm chế bản thân không rơi rước mắt

"Em ấy sẽ ổn thôi", Duri xoa đầu Rion, rồi bước đến ngồi bên cạnh Rian.

Cậu đưa tay lên trán của cậu bé ấy, một vòng tròn ánh sáng hiện ra dưới chân Duri, những dải ánh sáng màu xanh xung quanh tập trung lên bàn tay cậu rồi hóa thành những bong bóng năng lượng bay lơ lửng xung quanh. Một bong bóng màu xanh đi xuyên qua từ bụng của Rian bay lơ lửng lên trên, phía trong là một nhánh rễ khô héo, có những vệt sáng màu đỏ.

Duri thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm lấy nó, sau đó rễ cây lụi dần tạo thành những hạt bụi màu xanh lục phát sáng, rồi những dải năng lượng cũng dần tan biến trả lại không gian như cũ. Đứa trẻ đang nằm trước mặt hai người hơi thở bắt đầu ổn định lại. Duri đưa tay xoa đầu Rian, cười rạng rỡ với cậu bé đang nhìn em trai mình đầy lo lắng: "Em ấy ổn rồi! Em đừng lo lắng quá!"

"Cám ơn anh nhiều lắm ạ", Rion ôm chầm lấy Duri hồi lâu, sau đó cậu ngồi kế bên cậu bé hệ mộc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em trai mình rồi nói: "Em sẽ giải thích cho anh vì sao em trai của em lại chứa nhánh rễ đó. Tụi em đến nơi này chung với bọn người đang giao tranh với các anh, nhưng em có thề là em mục đích của em không hề giống với bọn họ. Việc mà Rian lại giữ nhánh rễ của cây Khởi Nguyên là một câu chuyện dài."

"Ngoài Rian ra thì em còn một người anh trai nữa tên là Rien, anh ấy có năng lực hệ mộc giống như anh vậy. Lúc nào cũng vui cười rạng rỡ cứ như một mặt trời nhỏ trong làng chúng em vậy, chỉ là đôi khi hay tự nói chuyện rồi cãi nhau lúc một mình."

Giọng Rion bắt đầu trầm xuống, cậu chậm rãi nói, " Sau đó làng của chúng em bắt đầu xuất hiện rất nhiều hiện tượng lạ, cây cối và nhiều loài động vật xung quanh chết không rõ lý do khiến mọi người bắt đầu hoang mang và lo lắng, và đặc biệt là khi ở cổ của mọi người xuất hiện kí hiệu kỳ lạ màu đỏ trừ anh ấy."

"Dấu hiệu của rễ cây ô uế?", Duri kinh ngạc, nói với cậu bé bên cạnh, "Có ai đã điều khiển bọn họ bằng dịch ô uế sao?"

"Có vẻ anh cũng gặp rồi nhỉ? Lúc đó tụi em không ai biết nó có nghĩa là gì cả, sau đó mọi người bỗng nhiên bắt đầu phát nổ."

"Phát nổ!?" Duri kinh hãi nói.

"Từng người một bắt đầu phát nổ không rõ lý do, điều đó làm mọi người trong làng rất sợ hãi", Rion siết chặt hai bàn tay mình lại, "Sau đó họ bắt đầu đổ lỗi và cho rằng anh Rien đã phạm phải luật cấm gì đó mà liên lụy đến bọn họ cho nên họ muốn xử tử anh ấy."

"Gì mà vô lý quá vậy!?"

"Chắc có vẻ vì cùng đường nên họ bắt đầu có suy nghĩ như thế, nhưng lại không thể nào giết được bởi năng lực đó luôn bảo vệ anh ấy và điều đó khiến mọi người trong làng càng sợ hãi hơn, anh Rien cũng bắt đầu tự trách bản thân, dù đó không phải là lỗi của anh ấy."

"Sau đó tụi em đã quyết định rời khỏi làng mà sống trong rừng cách chỗ đó không xa mấy, anh Rien bắt đầu xa cách tụi em hơn, rồi rất hay cáu gắt khi ở một mình cứ như đang nói chuyện với ai đó vậy, Rian thì rất hay đập nhau với những đứa trẻ khác khi chúng nói xấu anh Rien."

Là nhánh cây nào đó của cây Khởi Nguyên sao? Duri trầm ngâm suy nghĩ, im lặng nghe tiếp câu chuyện của Rion.

"Cho đến một ngày, anh Rien gọi em ra cây cổ thụ lớn nhất ở giữa rừng rồi sau đó anh ấy ôm chầm lấy em rồi khóc rất lâu, miệng thì luôn không ngừng xin lỗi tụi em", Rion gục xuống đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, "Em chỉ nhớ là thấy sau lưng anh ấy xuất hiện một bông hoa màu trắng rất lớn, sau đó mọi thứ bắt đầu mờ dần, cuối cùng em chỉ còn nghe câu dặn dò cuối cùng của anh ấy", Rion bắt đầu nức nở, "Hãy thay anh ấy bảo vệ Rian"

Duri ôm chặt lấy cậu bé đang không ngừng nức nở trước mặt, dịu dàng vỗ lưng Rion, "Em không cần phải kể nữa nếu em không muốn."

Rion sụt sịt, lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Khi em tỉnh dậy, anh Rien đã không còn ở đó nữa, sau đó mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường, dấu ấn trên cổ của mọi người cũng biến mất và điều đó khiến họ tin chắc rằng đó là nhờ anh ấy đã tự sát tạ tội, Rian khi biết chuyện đã rất hận mọi người trong làng vì đã đẩy anh ấy đến bức đường cùng, ngày nào em ấy cũng đi lang thang trong rừng để đi tìm anh ấy vì Rian không tin rằng anh ấy đã chết."

.

.

.

"Đừng cố chấp như vậy nữa, Rian!"

"Anh không hận bọn họ sao! Anh cũng nghĩ tất cả là lỗi của anh cả sao!?"

"Em nghĩ anh ấy sẽ vui khi nhìn thấy em như thế này sao!?"

"Cút đi Rion! Em không muốn nói chuyện với người cùng phe với bọn đó!"

"Một cuộc trò chuyện thú vị nhỉ?", Một người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi trên cây huýt sáo, sau đó nhảy xuống trước mặt hai cậu bé, "Là anh em của thằng nhóc phá đám đấy à?"

Rion nhanh chân chạy lên, kéo em mình ra sau lưng cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, Rian cố giật tay ra khỏi tay anh trai mình, cậu cau có với Rion, "Bỏ tay em ra!"

"Yên lặng nào, Rian!"

"Ngươi là kẻ đã giết chết anh Rien đúng không!?", Rian giận dữ, hét to về phía tên áo choàng đen đang cười trước mặt.

"Ngươi hiểu lầm rồi cậu bé, thứ đã cướp lấy người anh trai đáng kính của các ngươi là cây Khởi Nguyên. Đừng có nhìn phong cách phản diện của ta rồi đi đổ lỗi như vậy chứ, ta cũng biết tổn thương đó!", người đàn ông mặc áo choàng đen cười khúc khích với hai cậu bé trước mặt, rồi đưa tay với Rian, "Ngươi hận bọn người trong làng đúng không? Nếu không phải vì nhanh chóng cứu lấy các ngươi và bọn họ, cậu bé tốt bụng đó có thể đã không chết."

"Anh ấy thật đã hi sinh để cứu lấy mọi người sao?", Rion mở to mắt, bàng hoàng trước những lời của người đàn ông trước mặt, cậu buông tay tay em trai mình

"Muốn trả thù không?", Tên áo choàng đen đó cười khúc khích, đưa ra trước mặt Rian một lọ thủy tinh bên trong có một nhánh rễ với những vết nứt màu đỏ đang phát sáng, "Nuốt nó đi, ngươi sẽ có thể cho họ nếm lại nỗi sợ bị nổ tung một lần nữa, không phải sẽ rất phấn khích sao? Hahaha!"

"Rian, không!", Rion la lên, nhanh chóng kéo cậu về, thì bị những thân cây khô héo từ dưới đất trồi lên, trói chặt lấy, tên áo choàng đen đó xuất hiện phía sau, đặt tay lên đầu cậu: "Đừng có can thiệp vào quyết định của người khác chứ, cậu bé."

"Đừng cản em, Rion. Em sẽ trả thù cho anh ấy.", Rian đưa tay cầm lấy lọ thủy tinh đang lơ lửng, đổ cái nhánh rễ trong lọ ra tay mình, rồi nhắm mắt nuốt nhánh cây đó.

"RIAN!", Rion bất lực la lớn nhìn đứa em trai mình nuốt lấy thứ kì lạ đó, rồi ôm lấy cổ họng quằn quại trên nền đất đầy đau đớn.

"Đây là cái giá phải trả cho tình yêu của cây Khởi Nguyên", người đàn ông cười khúc khích, rồi sử dụng năng lực lên cậu bé trước mặt

Rion la lên đầy đau đớn, rồi mất dần ý thức mà không biết rằng phía bên phải cổ của mình xuất hiện ký hiệu kỳ lạ màu đỏ.

Sau đó hồi lâu, Rion khó khăn mở mắt tỉnh dậy, bầu trời trước mắt đã tối lại, cậu giật mình nhanh chóng ngồi dậy, "RIAN! Em ở đâu!?", cậu đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy những con đom đóm đang lượn lờ xung quanh, người đàn ông kỳ lạ cùng với em trai mình đều không có ở đây. Rion cố nén lại cơn khó chịu đang quằn quại trong dạ dày, cậu nhanh chóng chạy về phía làng.

Rion khi chạy đến cổng làng, thì không thấy người bảo vệ trực đêm đâu cả, mà chỉ thấy những vệt đỏ dưới đất xung quanh cổng

"Cái gì đây?" Rion sợ hãi, xem xét xung quanh, nỗi lo lắng trong lòng cậu ngày càng lớn hơn, sau đó chạy nhanh vào làng la lớn tên em trai mình, "RIAN!"

"Chào buổi tối anh Rion", Rian đứng giữa sân trong làng, xung quanh là ánh lửa lập lòe phát ra từ ngọn đuốc, tay cậu không ngừng nhiễu từng chất lỏng kỳ lạ màu đen xuống đất, khắp cơ thể có những vệt màu đỏ phát sáng trong bóng tối, dưới đất là những vũng máu phản chiếu lại ánh lửa lập lòe, cậu quay lại cười với anh trai mình: "Bọn họ đều đã chết rồi! Không ai có thể trách lỗi của anh Rien nữa!"

"Em đã giết tất cả bọn họ sao?", Rion kinh hoảng, lùi lại phía sau hai bước.

Rian tiến lại gần và ôm chầm lấy anh trai mình, rồi dịu dàng nói: "Em sẽ không giết anh đâu", cậu cười rạng rỡ với Rion, "Tụi mình hãy cùng nhau giết chết cây Khởi Nguyên trả thù cho anh Rien, rồi sau đó hai chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc với nhau, mãi mãi."

Rion nức nở siết chặt tay, không đáp lại em trai mình, rồi ôm chặt lấy Rian, nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi."

.

.

.

"Đó là lỗi của em, nếu em không buông tay em ấy ra, nếu em nhanh chóng kéo em ấy chạy đi thì Rian sẽ không biến thành như bây giờ."

Duri ôm lấy cậu bé nức nở trước mặt, chậm rãi hỏi lại: "Em không muốn giết cây Khởi Nguyên sao?"

"Em chỉ muốn cứu lấy em trai mình thôi", Rion ôm chặt lấy cậu bé nguyên tố mộc.

Sau khi nhận thấy hơi thở dần ổn định của đứa trẻ trong lòng mình, Duri buông tay ra rồi xoa đầu cậu, "Mang em trai của em trở về nào.", sau đó cậu chợt nhìn thấy kí hiệu của dịch ô uế bên phải cổ của Rion, cậu kinh ngạc la lên, rồi đưa tay chạm đến nó để sử dụng năng lực, nhưng nó vẫn không biến mất, "Sao nó lại không biến mất!? Không phải anh đã chữa lành cho nhánh rễ rồi sao?"

"Nhánh rễ đó liên quan đến những người ở chỗ của anh, nhưng không phải của em. Do số lượng phải điều khiển nhiều quá, nên Rian không còn trụ được bao lâu nữa, nên em mới có thể mang em ấy chạy xa chỗ mấy người kì lạ đó và chạy sâu vào rừng để rễ cây Khởi Nguyên dễ tìm thấy hơn."

"Vậy nhánh rễ mà đã lây nhiễm cho em giờ đang ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó!", Duri vội vã nói đầy lo lắng với Rion.

Trước khi để cậu bé đó đáp lại lời cậu, thì giọng của người đàn ông xa lạ vang lên phía sau, "Ngươi lại bắt trước anh trai mình phá đám việc của người khác rồi, thật đáng buồn mà."

Duri giật mình, ôm lấy Rian nhanh chóng lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn về người đàn ông trước mặt, Rion đi ra đứng chăn trước Duri, rồi nói với cậu bé hệ mộc: "Phía sau của hang động này sẽ thông ra ngoài, anh hãy bế Rian chạy khỏi đây đi!"

"Em đang nói gì vậy?", Duri cau mày nhìn Rion, "Tụi mình cùng chạy khỏi đây nhanh lên, Rion!"

"Xin anh hãy bảo vệ cho Rian.", Rion nói nhưng vẫn không quay lại nhìn Duri.

"Nhưng dù sao ngươi cũng đã dụ được kẻ thủ hộ của cây Khởi Nguyên đến đây, khá đáng khen đó, cậu bé", người đàn ông cười khúc khích, rồi đưa tay về phía Rion, "Tạm biệt nhé".

Duri rút một tay đang ôm Rian về, rồi đặt xuống đất, nhưng trước khi cậu sử dụng năng lực, thì cậu bé trước mặt bỗng nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi trong hang động.

Duri mở to mắt kinh ngạc nhìn những giọt máu trước mắt và khuôn mặt đang mỉm cười của người đàn ông xa lạ, máu văng lên mặt cậu rồi lăn dài trên má rơi xuống nền đất.

"Rion?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com