Chap 20: Bọn họ đã tìm thấy Duri
Trong thế giới mang màu sắc của tuyết, một người đàn ông cao lớn ngồi kế bên một cậu bé mang màu tóc xanh lục đang nằm ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy một Power Sphera đã bị hư hỏng trong lòng. Từ phía xa có một cậu bé khác mang hình dạng y chang với người đang nằm ngủ dưới nền đất bước đến gần.
"Thật sự phải làm đến mức này sao, Albert?", Balakung không quay đầu lại, chậm rãi hỏi người phía sau, "Cậu đã ngầm cho phép bọn chúng đụng chạm đến nhánh rễ của hành tinh và ngó lơ cho đến khi liên kết đó yếu đi rồi lôi Rimba đến! Cậu nghĩ không chạm đến phần canh giữ bên của tôi là tôi sẽ không biết sao hả!?", Ông nói lớn với giọng hết sức giận dữ
Albert dừng bước chân, cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại mà chỉ đứng hồi lâu nhìn hai người trước mặt mình, đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng đó ẩn bên trong một nỗi buồn khó thấy. Sau đó ông siết chặt tay mình, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại, "Không có nhánh cây đó, tiến trình đồng bộ hóa sẽ xảy ra nhanh hơn. Ngày thay thế cây Khởi Nguyên sẽ sớm đến thôi", Sau đó thân thể cậu bé đó tan biến thành những hạt bụi năng lượng lơ lửng và hoàn toàn biến mất.
"Tên cứng đầu đó", Ông thở dài, một cây hoa màu xanh lục mọc lên từ nền đất. Ông đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa , sau đó đóa hoa đó biến thành một chú chim nhỏ dụi đầu vào tay của ông, "Chúng ta phải nhanh lên thôi trước khi mọi thứ quá muộn."
Chú chim nhỏ đó gật đầu như hiểu ý ông nói, rồi tung cánh bay đi và hòa mình vào sắc trắng.
.
.
.
Duri mệt mỏi mở mắt, trước mắt là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Cậu ngồi dậy và quan sát xung quanh thì bỗng cậu chú ý đến một robot tròn bị hỏng trong lòng mình, Duri ôm cậu ấy lên quan sát rồi thắc mắc, "Sao mình lại ôm cậu bạn robot trong lòng này vậy nhỉ? Có vẻ cậu ấy bị hỏng rồi!", Cậu dịu dàng xoa đầu Power Sphera, "Xin lỗi cậu nhưng tớ không chữa được bệnh cho robot."
Duri đứng dậy, ôm cậu bạn robot trong lòng mình tiến gần đến một cây cổ thụ lớn trên đỉnh đồi, đặt cậu bạn trong lòng xuống gốc cây. Cậu ngồi quỳ xuống và đặt tay lên nền đất, sau đó một cánh đồng hoa màu trắng bao phủ xung quanh đỉnh đồi, Duri cúi đầu thể hiện niềm thương tiếc với Power Sphera trước mặt, rồi cậu đứng dậy, mỉm cười, "Chúc cậu có một giấc mơ đẹp nhé!"
Trong gốc cây khác gần đó, một chiếc nón khủng long màu đen với những họa tiết màu xanh lục cùng với kí hiệu nguyên tố lá bị mắc trong một nhánh rễ mà cậu không để ý đến.
"Được rồi, mình phải đi làm việc của cây Khởi Nguyên thôi", Duri quay lưng và tiến về phía hoàng hôn, sắc cam của hoàng hôn hòa lẫn vào màu tóc cậu khiến chúng trở nên rực rỡ sáng.Bóng của cậu kéo dài trên thảm cỏ, một mình tiến về ánh sáng và bỏ lại sau lưng một phần câu chuyện của bản thân trong quá khứ và cả trong tương lai.
.
.
.
"Mọi người theo hướng này nhanh lên ạ!", Ying nói lớn với đoàn người đang đi lên phi thuyền.
"Khoan đã! Con của tôi không có ở đây!", Một người phụ nữ khóc lớn nói với Fang.
"Cô cứ bình tình lại đã. Tụi cháu sẽ đi tìm con của cô nhưng bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!", Yaya an ủi người phụ nữ.
"Tôi sẽ không đi đâu nếu thiếu con bé!", Bà ấy la lớn và muốn lao về phía cửa.
Gopal nhanh chóng cản lại người phụ nữ, "Ngoài kia đang nguy hiểm lắm ạ!"
"Để tớ đ-", Fang định nói với nhóm bạn mình thì bỗng nhiên phi thuyền rung lắc dữ dội, những bàn tay khổng lồ làm từ dịch đen bám lấy phi thuyền.
"Các cậu! Động cơ hiện tại không thể cất cánh được do bị chặn lại rồi!", Người điều khiển ở khoang phi thuyền vội vã nói với nhóm bạn qua màn hình.
"Ôi không! Tụi mình sẽ tiêu mất!", Gopal hoảng loạn la lên.
Phía bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng la hét đầy đau đớn của sinh vị kì dị, từ dưới đất trồi lên những thân cây khổng lồ tóm lấy những dịch đen và làm tan biến chúng. Một dây leo bao quan phi thuyền, sau đó một cậu bé với mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt màu lục bảo phát sáng nhảy vào bên trong, trên lưng cõng một cô bé tầm 7 tuổi.
"Đến trạm cuối rồi!", Duri vui vẻ nói với người trên lưng mình.
Nhóm bạn sốc không nói lên lời khi nhìn vào cậu bé trước mặt, người phụ nữ nó vui mừng mà chạy đến ôm lấy con mình, "Liz ơi! May quá con vẫn ổn!"
"Mẹ ơi!", Cô bé đó ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc.
"Duri!", Gopal khóc lóc chạy đến ôm chầm đến cậu bé trước mặt, "Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy hả!?"
"Cậu bé này cậu biết tên tớ sao?", Duri chớp mắt, hỏi lại cậu bạn đang ôm lấy mình.
"Anh là Gopal nè, em không nhớ anh sao?", Gopal sụt sịt hỏi lại.
"Tụi tớ cùng với anh em của cậu đã đi tìm rất lâu đấy, Duri!", Ying nói với bạn mình.
"Sao cậu lại bỏ đi mà không nói gì hết vậy? Mọi người đã rất lo lắng đó!", Yaya lau nước mắt, nói với cậu.
"Cái ngoại hình kì cục đó là sao vậy?", Fang thở dài, lại gần Duri.
"Có thể các cậu nhầm tớ là ai không? Tớ không nghĩ là mình đã từng gặp các cậu", Duri nhíu mày suy nghĩ, sau đó bất ngờ la lên,"A! Tớ đang vội, suýt nữa thì quên việc mất tiêu! Tớ phải đi đây! À đúng rồi, mọi người không cần rời khỏi hành tinh này đâu nhưng phải đợi một lúc đó", Cậu cười rạng rỡ, vẫy tay với nhóm bạn trước mặt, "Thế giới này sẽ trở lại bình thường sớm thôi!", Rồi quay lưng chạy nhanh vào rừng.
"Đợi đã, Duri!", Fang la lên với bạn mình nhưng cậu ấy như không nghe thấy mà vẫn chạy về phía trước, "Các cậu ở đây trợ giúp người dân đi, tớ sẽ đuổi theo cậu ấy!", Nói xong cậu cũng không đợi câu trả lời từ nhóm bạn mà triệu hồi một con báo bằng năng lực bóng đêm rồi ngồi lên để chạy theo sau Duri, bóng của Fang nhanh chóng khuất sau hàng cây tối tăm của khu rừng.
"Đợi đã Fang!", Ying tính dùng năng lực của mình để chạy theo cậu bạn bóng tối thì khi vừa bước khỏi vòng tròn phát ra ánh sáng màu xanh lục dưới đất thì một cành cây với vệt đỏ kì lạ lao đến tấn công cô, may mà Yaya đã kịp nhanh chóng kéo bạn mình lùi lại phía sau vạch.
Gopal nhắm năng lực biến đổi vào cái cây đó nhưng nó chỉ bị khựng lại trong chốc lát, rồi lại lao lên nhắm vào hai cô bạn, "Ying! Yaya! Cẩn thận đó!"
Trước khi để hai người xài năng lực để rời khỏi nơi này, thì một màng chắn màu xanh lục bỗng xuất hiện khi cái cây đó tiến gần đến, nó thét lên đầy đau đớn rồi tan biến thành hạt bụi phát ra ánh sáng lơ lửng rồi biến mất hẳn.
.
.
.
Fang dùng hết tốc lực đuổi theo bạn mình nhưng vẫn bị mất dấu, cậu bực bội nhìn xung quanh, "Cậu ấy đi đâu rồi!?", Sau đó nghe thấy tiếng động phát ra từ một hướng, cậu vội vã chạy đến gần thì thấy Duri đang giao chiến với người đàn ông kì lạ mặc áo choàng đen.
"Mấy người không định đổi trang phục sao? Thật úng là thảm họa thời trang mà!", Duri thở dài, nói với người đàn ông trước mặt, "Gu thẩm mỹ của bọn họ còn kì lạ hơn cậu nữa đó!", Cậu quay qua nói với khoảng không bên cạnh mình, sau đó cậu khựng người lại gãi đầu, "Sao mình cứ hay nói một mình vậy nhỉ? Chả có ai ở đó cả mà?", Duri lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của bản thân, "Thôi kệ đi!"
Duri triệu hồi cây kiếm của mình chĩa thẳng vào người trước mặt, "Được rồi quý ông, đến giờ phải dọn dẹp đống bùn đen rồi! Mùa táo đang cận kề rồi đó, ông không muốn thưởng thức một ly rượu táo sao?"
"Đừng có mà nói lảm nhảm nữa! Ngươi và hành tinh này đều sẽ chết cùng nhau!", Người đàn ông đó giận dữ la lên, hắn gom lấy những dịch đen đang dần cô đặc lại dưới chân mình rồi há miệng ăn lấy chúng.
"Ew! Đống đó ăn được à!? Được rồi, quý ông cần phải đổi cả cách ăn uống của mình nữa đó! Chúng ta nên ăn uống một cách lành mạnh thì mới có thể sống lâu hơn!"
Cơ thể của người đàn ông đó bỗng phình to lên, hắn gào lên đầy giận dữ và lao đến muốn tóm lấy cậu, Một sợi dây leo tóm lấy tay Duri và đưa cậu tránh thoát khỏi đòn tấn công.
"Thấy chưa, ăn uống thực phẩm không lành mạnh sẽ bị béo lên đó! Cần phải ăn rau và trái cây nhiều lên!", Cậu đáp xuống trên một cành cây, cái cây đó ngay sau đó trở nên tươi tốt trở lại ngay lập tức mặc dù giây trước nó vẫn còn khô héo.
Hắn nhổ một cây gần đó, giơ lên muốn ném vào Duri thì bị những bàn tay màu đen tóm lấy, sau đó một con hổ màu đen lao lên tấn công với tên áo choàng đen đó, Fang đẩy kính khinh thường nhìn xuống hắn ta.
"Một con người bình thường? Hahaha! Là ngươi tự nộp mạng đến! Ta sẽ rút sạch máu của ngươi!", Hắn hất thân cây đổ trên người mình xuống, phấn khích lao đến gần Fang, những dịch đen phía dưới đất cũng lao đến gần cậu bé mang năng lực bóng tối.
Nhưng ngay sau đó Duri nhảy từ trên cao xuống chắn trước mặt Fang, dẫm lên thấy nhầy nhụa dưới chân mình khiến chúng không ngừng gào thét đau đớn, "Được rồi, trò chuyện về thực đơn dinh dưỡng thế là đủ rồi!", Cậu tóm lấy tay của hắn, bóp mạnh làm cơ bắp màu đen của hắn vỡ tung, những dịch đen đó văng tung tóe ra xung quanh nhưng không thể nào chạm đến được hai người vì rào chắn màu xanh lục thoắt ẩn như có như không.
Sau đó, những thân cây trồi lên từ phía dưới bao quanh và trói chặt lấy tên áo choàng đen, hắn càng vùng vẫy thì chúng càng siết chặt hơn.
Duri thở dài, ôm eo cậu bạn bóng tối, "Binding Vines!", Cậu triệu hồi dây leo đưa bản thân và Fang tránh xa hắn một khoảng xa, sau đó đặt bạn mình xuống, thắc mắc, "Sao loài người hay dễ bị đi lạc vậy nhỉ?"
Duri tạo một cành hoa ngắn giống hoa hồng trắng nhưng lại có những vệt xanh phát sáng kì lạ rồi cài lên tóc của cậu.
"Cậu làm trò gì vậy hả!?", Fang bực bội đáp lại bạn mình rồi muốn đưa tay gỡ cái thứ ngu ngốc trên đầu mình xuống thì bị Duri tóm tay ngăn cản, "Đừng tháo nó xuống, nếu không cậu sẽ bị nhiễm phải thứ ô uế này đó! Tớ phải đi giải quyết chuyện này trước đã, sau đó tớ sẽ giúp cậu quay về!"
Duri không đợi câu trả lời từ cậu bạn mà triệu hồi cây kiếm của bản thân và chạy về phía người đàn ông đang bị những thân cây giam cầm trên nền đất, Fang muốn chạy theo cậu bạn thì lại bị những cành cây kì lạ dưới chân ngăn cản.
"Được rồi, bày bừa đến đây thôi, quý ngài kì lạ!", Duri quỳ ngồi xuống trước mặt và dùng vũ khí của mình gõ nhẹ lên đầu của hắn, vòng tròn nguyên tố lá khổng lồ hiện lên dưới chân cậu, những rễ cây trồi lên từ dưới mặt đất và lan rộng ra tóm lấy những sinh vật kì dị đó và bóp chết chúng, dải năng lượng màu xanh lá bao quanh lấy cả hai ngày càng sáng rực rỡ hơn.
Duri cụng đầu mình với người đàn ông trước mặt, cậu nhắm mắt lại một lúc, "Các cậu ấy có vẻ không ở đây rồi, thật may mắn nếu không khôi phục hành tinh này sẽ hơi mệt đó."
"Cút xa tao ra, đừng mang dáng vẻ thương hại đến gần tao! Tao không cần thứ tình thương kinh tởm của bọn thủ hộ các ngươi!", Hắn gào lên đầu giận dữ với Duri, phun nước miếng vào dưới chân Duri, khinh thường nói với cậu.
Duri chỉ cười dịu dàng, tiến đến ôm hắn, "Không đâu, bất cứ ai trên thế giới này cũng cần nhận lấy tình yêu cả, bao gồm cả ngài, quý ngài kì lạ", Ngay khi cậu vừa dứt lời, dải năng lượng ánh sáng dày đặc hơn và phát sáng rực rỡ khắp cả khu rừng, cùng với tiếng gào thét của những thứ dịch đen sau đó tất cả rơi vào im lặng, những đợt sóng năng lượng không ngừng lan rộng ra và khôi phục lấy sự sống ở nơi này.
Fang dùng tay cản lại ánh sáng rực rỡ đó lại, đến lúc có thể nhìn thấy được thì trước mắt cậu là hình ảnh cậu bạn mình đứng trên thềm cỏ xanh, mái tóc màu xanh lục bay theo cơn gió dịu nhẹ, cả người như phát sáng dưới ánh nắng của mặt trời, tràn ngập sức sống và thật hư ảo giống như chẳng thể nào chạm tới được.
Cảm nhận được ánh nhìn về phía bản thân, Duri ngước mắt nhìn cậu bạn bóng tối, cậu cười rạng rỡ vẫy tay với Fang rồi triệu hồi dây leo trói lấy người đàn ông đang nằm ngất trên bãi cỏ, rồi đặt tay xuống đất triệu hồi một con Plantosaur khổng lồ từ dưới đất. Sau đó Duri chạy lại trước mặt Fang, cười rồi kéo tay bạn mình đi, "Đi thôi! Tớ sẽ đưa cậu quay trở về!"
Cảm nhận hơi ấm trên cổ tay của mình, Fang nắm chặt lấy tay và ôm lấy bạn mình hồi lâu như để xác nhận người phía trước mặt là thật. Duri hơi ngạc nhiên trước hành động kì lạ của cậu bé trước mặt nhưng lại không ngăn cản mà đáp lại cái ôm đó, bởi nó thật ấm áp và có một chút gì đó quen thuộc, làm cậu không nỡ đẩy ra.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Fang buông bạn mình ra. Duri bật cười, xoa đầu cậu bé nguyên tố bóng tối trước mặt, "Cậu cảm thấy ổn hơn rồi chứ, cậu bé tóc tím? Không cần phải sợ đâu! Có Duri ở đây rồi mà!"
"Cậu không còn nhớ tên tớ nữa sao, Duri?", Fang nhìn bạn mình với ánh mắt buồn bã.
"Tụi mình đã từng gặp nhau trước đó rồi sao? Tớ có cảm giác chút quen thuộc", Duri nhíu mày, khoan tay suy nghĩ, "Tớ hay quên lắm, xin lỗi cậu nhiều nhé!", Cậu cười gượng với người trước mặt.
"Thôi kệ nó đi, cùng về nhà thôi, Duri!", Fang nắm lấy tay bạn mình.
"Đi thôi! Tụi mình sẽ cùng cưỡi Plantosaur!", Duri cười rạng rỡ, kéo tay bạn mình chạy đi.
Cậu ấy vẫn còn sống là tốt rồi. Fang cố nén nỗi buồn của mình bằng suy nghĩ yếu ớt như thế.
.
.
.
"Không phải tụi mình nhận được thông tin là hành tinh này đang gặp tình trạng xấu sao? Tớ thấy ở đây xanh tươi tốt thế kia mà?", Blaze gãi đầu, quay sang thắc mắc với đứa em trai út của cả nhà, "Thông tin của em là tin vịt à?"
"Tính toán của em không bao giờ sai đâu! Chắc chắn là ở đây đã xảy ra điều gì đó, anh đừng ồn ào nữa để em xem xét lại đã!", Solar bực bội đáp lại, tiếp tục kiểm tra máy tính bảng của mình.
"Không, thông tin của Solar là đúng đấy", Ice đứng dậy, tiến về phía hai người anh em của mình và đưa chiếc nón trong tay ra, "Tớ tìm được thứ này."
"Đây là nón của Duri!", Blaze la lớn, lấy chiếc nón trên người em trai băng, "Nếu vậy thì em ấy đang ở đây sao?"
"Em không nghĩ thế đâu, em không dò được năng lượng nào từ anh ấy cả nhưng có một chút năng lượng khá lớn còn lại phía trên đỉnh đồi", Solar chỉ tay về phía đỉnh đồi gần đó.
"Có thể em ấy đã rời khỏi đây rồi, trước mắt chúng ta nên lên đó kiểm tra manh mối thử."
"Được rồi, đi lẹ nào hai đứa!", Blaze kéo tay hai đứa em trai của mình chạy về phía đỉnh đồi.
"Chậm chút đã, anh Blaze! Không phải ai cũng có cái chân vận động kì dị như anh đâu!", Solar càu nhàu người anh trai lửa.
"Chờ đã, cậu phải cõng tớ đã Blaze!", Ice chọt bàn tay băng của mình vào cổ của Blaze làm cậu ấy giật mình vấp chân và thành công khiến cả ba người ngã ra đất.
Blaze nhanh chóng ngồi dậy, cõng người em trai băng lên lưng và xách đứa em trai ánh sáng và bay về phía đồi, "Chúng ta phải nhanh lên, biết đâu có thể gặp được em ấy!"
Khi đến được đỉnh đồi, Blaze thả đứa em ánh sáng mình xuống. Solar xoa cổ của bản thân, sắc mặt tái mét, cậu bực bội với người anh trai lửa, "Sao anh lại có thể xách cổ áo người khác rồi bay với vận tốc như vậy hả!?"
"Do em yếu đuối quá đó! Đừng có suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm mà ra ngoài chơi thể thao đi! Lúc nào cũng chết dí với mấy quyển sách dày cộm trong đó!", Blaze bực bội đáp lại.
Ais thở dài trước màn cãi nhau ỏm tỏi của hai người anh em của mình, cậu nhảy xuống lưng và tiến về phía cây cổ thụ phía trên đồi, xung quanh được bao phủ bởi một cánh đồng hoa, sau lưng là Blaze và Solar vẫn đang không ngừng cãi nhau.
Sau đó cậu đột ngột đứng lại khi đến gần gốc cây làm Blaze không nhìn đường đâm mũi vào lưng Ais, cậu bé nguyên tố lửa xoa mũi, "Sao vậy Ais?"
"Đó là Res đúng không?", Ais hỏi bằng giọng run rẩy với anh em của mình.
Nghe thấy giọng nói run rẩy của Ais, cả hai nhanh chóng chạy lại gần cậu và đều kinh ngạc nhìn về phía gốc cây, bởi đó ở đó là một Power Sphera quen thuộc hay đi cùng với Duri lúc này đã vỡ nát và được bao phủ bởi những dây leo và cành hoa rực rỡ.
"Res chết rồi sao?" Blaze run rẩy tự hỏi, không dám tin vào thứ trước mắt.
Solar chậm rãi đến gần và kiểm tra cơ thể máy của Res, sau đó cậu thở dài, chậm rãi nói với hai người anh của mình, "Toàn bộ các bộ phận đã bị hỏng hóc rất nặng nề và bị ẩm mốc."
"Vậy có thể vườn hoa này là do Duri tạo ra để tặng cho Res sao? Đúng mà nhỉ? Em ấy sẽ không sao đâu đúng không?", Blaze nắm lấy vai người em trai ánh sáng, dồn dập hỏi, "Nói phải đi, Solar! Em thông minh đến vậy mà!"
"Vị trí của cánh đồng hoa này rất bất hợp lý, có thể anh ấy đã tạo ra chúng trước khi rời đi", Solar tránh né ánh mắt dữ dội từ anh mình, "Em không chắc được việc Duri có ổn hay không, việc này tác động đến anh ấy rất lớn! Với việc tác động lớn như vậy đến tinh thần", Solar bắt đầu không kiềm được cảm xúc của bản thân, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, run rẩy nói, "Em sợ anh ấy sẽ tự sát!"
"Duri sẽ không tự sát! Em ấy....em ấy!", Blaze gào lên, ôm lấy Solar gào khóc, "Em ấy mạnh mẽ lắm...."
Ais cũng quỳ xuống ôm lấy hai anh em của mình, bả vai cậu run rẩy, muốn nói lời an ủi nhưng chính bản thân cậu không thể thốt lên lời.
Cả ba người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi bất ngờ có tiếng gọi từ đồng hồ, Solar nhanh chóng lau đi nước mắt của mình, chỉnh lại giọng để đáp lại cuộc gọi thay cho những người anh của mình nhưng trước khi để cậu trả lời thì người phía bên kia đã vội vã nói.
"Tụi tớ tìm thấy Duri rồi!" Ying vội vã nói với ba anh em nguyên tố.
Câu nói của cô bạn làm cả ba người đơ ra một lúc, Blaze là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, "Cái gì cơ!? Ở đâu vậy!?"
"Tụi tớ đã gửi vị trí qua đồng hồ cho các cậu, Ochobot đang ở bên các cậu đúng không? Mau nhanh chóng đến đây đi, Fang hiện tại đã đuổi theo Duri rồi!", Yaya thúc giục nhóm bạn
"Tụi tớ sẽ đến ngay!", Solar vội vã đáp lại.
Ais nhanh chóng gửi vị trí đến Ochobot và gọi điện cho cậu ấy, "Ochobot, cậu khởi động phi thuyền đi tụi tớ sẽ đến ngay! Duri hiện tại đang ở đó!"
"Tớ hiểu rồi!", Power Sphera màu vàng nhanh chóng đáp lại rồi cắt đứt cuộc gọi.
Blaze nhanh chóng kéo hai đứa em trai mình tiến về phi thuyền, "Lẹ nào hai đứa!"
"Từ đã anh Blaze! Em không bay nữa đâu! Em sẽ xài năng lực của mì-AAAAH!", Solar phản đối trước phương tiện vận chuyển của cả nhóm nhưng không có hiệu lực. Blaze thành công lôi cả hai bay về phía phi thuyền.
Với sức mạnh dịch chuyển của Ochobot, mọi người nhanh chóng tiến đến hành tinh mà nhóm Fang đang làm nhiệm vụ. Phi thuyền vừa đáp xuống, cả ba người nhanh chóng chạy ra ngoài và chạy lại gần nhóm bạn của mình.
"Các cậu! Duri đâu rồi!?", Blaze là người chạy đến đầu tiên vội vã hỏi.
"Fang đuổi theo cậu ấy chưa quay trở lại, tụi tớ ở đây để bảo vệ mọi người khỏi thứ dịch đen", Yaya chậm rãi tường thuật với anh em nguyên tố.
"Những dịch đen đó biến mất rồi sao?", Ais hỏi lại vì hành tinh này đã khôi phục lại vẻ xanh tươi như lúc đầu.
"Trước khi các cậu đến tầm 10 phút thì thế giới này tự nhiên trở lại bình thường, những dịch đen đó bị rễ cây kì lạ bóp chết rồi!", Gopal thở dài, "Nhìn đống nhầy nhụa đó thêm phút nào nữa chắc tớ sẽ không nuốt nổi bữa tối mất!"
"Có thể những rễ cây đó là Duri làm nhỉ?" Ochobot cuối cùng cũng bay tới, thở dốc, "Vậy giờ tụi mình sẽ dò theo đồng hồ của Fang để đi tìm nhỉ? Để tớ l-", Ochobot đang nói thì bị rung chấn bất ngờ ở mặt đất cắt ngang, một cái bóng khổng lồ che khuất ánh sáng của một con Plantosaur khổng lồ.
"Hết đống dịch đen đó rồi giờ đến con Plantosaur nữa hả!? Cho nhau nghỉ chút đi trời!"
Mọi người đều vào thế chuẩn bị tấn công thì con Plantosaur đó bỗng nhiên lùi lại, rồi hạ thấp đầu mình xuống và mở miệng ra.
"Được rồi, chuyến tham quan bằng bé Plantosaur đến địa điểm cuối rồi! Nhớ kiểm tra lại hành lí trước khi rời khỏi chỗ ngồi nhé!" Duri vui vẻ nói với Fang.
"Đừng có dùng cách nói chuyện với con nít đó nói với tớ", Fang bực bội đáp lại.
"Nhưng cậu là một cậu nhóc mà?", Duri nghiêng đầu thắc mắc hỏi bạn mình.
"Đi xuống thôi", Fang thở dài nắm lấy tay bạn mình.
"Được thôi! Nắm chặt nhé nếu không cậu sẽ bị ngã đó!", Duri cười nắm lấy tay bạn mình và nhảy xuống. Sau đó cậu tựa đầu mình vào Plantosaur rồi dịu dàng nói, "Cám ơn cậu nhiều nhé, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi!"
Plantosaur đó dụi vào người cậu như làm nũng sau đó tan biến thành những chiếc lá nhỏ đung đưa trong gió rồi trước khi kịp chạm đến mặt đất lại biến thành những hạt năng lượng phát sáng biến mất hẳn vào trong không trung.
"Duri!", Blaze gọi lớn tên em trai mình, sau đó chạy đến ôm chầm lấy cậu bé nguyên tố hệ mộc, cậu bật khóc, "Em đi đâu suốt thời gian qua vậy hả?"
Ais cùng với Solar không tỏ ra cảm xúc rõ rệt như người anh trai lửa nhưng bước chân của cả hai vội vã hơn bao giờ hết, hai cậu ôm chặt lấy người Duri.
"Blaze, Ais, Solar! Lâu lắm rồi mới gặp lại các cậu! Mọi người lớn nhanh ghê đó!", Duri cười rạng rỡ, ôm lấy ba cậu bé vào lòng.
"Duri nhớ tên của các cậu ấy kìa! Sao em lại quên tên anh hả Duri?", Gopal càu nhàu với Duri.
"Khoan đã, không phải cách xưng hô của Duri có hơi chút kì quặc sao?", Ying có chút nghi ngờ hỏi nhóm bạn.
"Đúng đó, cậu ấy không bao giờ gọi Ais và Blaze trống không như vậy cả!", Yaya đồng tình với cô bạn, có chút lo lắng nhìn về phía bốn cậu bé nguyên tố đang ôm lấy nhau.
"Duri, cậu có còn nhớ họ là ai không?", Fang đẩy kính, có chút lo lắng nhìn về phía cậu bạn.
"Em nhớ mà đúng không, Duri?", Blaze buông em trai mình ra, hỏi cậu.
"Tất nhiên rồi! Là Blaze, Ais và Solar mà!", Duri vừa nói vừa chỉ từng người và gọi tên.
"Không, ý tớ là cậu có nhớ họ là gì của cậu không?", Fang nhanh chóng sửa lại câu hỏi của mình.
"Tớ có chút linh cảm không tốt về việc này!", Ochobot lo lắng nhìn về phía Duri, "Tớ sẽ về phi thuyền chuẩn bị một số thứ để kiểm tra cơ thể cho cậu ấy", Sau khi nói xong, Power Sphera màu vàng nhanh chóng chạy về phía phi thuyền mà mình vừa lái đến.
"Họ là.....", Duri nhíu mày cố gắng nhớ về những người trước mặt mình nhưng thứ duy nhất cậu biết chỉ là những cái tên, cậu khoanh tay chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Sau đó, cậu bất ngờ la lên, "A! Suýt nữa thì quên mất! Đợi tớ chút đã!"
Sau đó cậu len lỏi khỏi nhóm người và triệu hồi những dây leo để nhảy lên đỉnh đầu phi thuyền, Duri tạo ra một cái loa làm bằng lá từ năng lực của mình, rồi nói lớn vào trong đó, "Mọi người có ai bị thương không? Nếu có hãy la lên, Duri sẽ tới cứu giúp liền!"
"Anh ơi! Ở đằng này ạ!", Một cô bé dưới mặt đất, nói to và vẫy tay với cậu.
"Okey! Anh đến liền đây!", Duri cười đáp lại sau đó nhanh chóng nhảy xuống và lại gần cô bé đó, cậu ngồi quỳ xuống bên cạnh và đặt tay lên người đàn ông bị thương, những dải năng lượng mang màu xanh lục bao quanh, những vết thương nhanh chóng khép lại và biến mất, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn.
"Đừng lo, mọi thứ đã ổn rồi!", Duri phủi bụi quần áo và đứng dậy, nói lớn với mọi người xung quanh, "Còn ai bị thương nữa không ạ?"
"Đồ ngốc này, làm gì mà chạy nhanh thế hả!?", Solar sử dụng năng lực của mình mà dịch chuyển lại gần cậu bé nguyên tố hệ mộc, "Tụi mình cần phải nói chuyện đã!"
"Đừng làm rộn chứ, Solar!", Duri đưa tay xoa đầu cậu, "Hãy làm cậu bé ngoan và chờ nhé, tớ phải đi làm việc của mình đã!", Vừa dứt lời cậu liền chạy về phía người bị thương trước mặt để chữa trị.
"Không hiểu sao cách nói chuyện của Duri cứ như kiểu người lớn nói với đứa nhóc 5 tuổi vậy?", Gopal gãi đầu thắc mắc.
"Cậu ấy cũng nói chuyện kì lạ như vậy với tớ", Fang thở dài, nói với nhóm bạn.
"Em ấy không nhớ chúng ta là anh em nữa sao?", Blaze buồn bã nhìn vào bóng lưng chạy đi của người em trai hệ mộc.
"Có vẻ như thứ duy nhất mà em ấy nhớ chỉ còn lại là những cái tên", Ais thở dài đáp.
"Trước tiên cứ bám theo Duri để hỏi rõ ràng mọi chuyện đã", Solar đẩy kính nói với nhóm bạn.
"Được rồi, đi giúp cậu ấy chữa trị cho người dân ở đây để rút ngắn thời gian đã", Fang đáp lại.
Mọi cùng nhau gật đầu và chạy về phía những người bị thương giúp Duri cứu chữa cho họ. Qua một khoảng không lâu sau, công việc cuối cùng cũng hoàn thành.
"Cám ơn mọi người nha!", Duri cười rạng rỡ với nhóm bạn, "Được rồi, những đứa trẻ ngoan thì sẽ được thưởng kẹo đó! Mọi người muốn quà gì nè?",
"Này! Anh lớn tuổi hơn cậu đó, Duri!", Gopal càu nhàu bạn mình.
"Bỏ qua vụ quà đó đi! Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy Duri?", Blaze quàng vai cậu rồi hỏi.
"Tớ đi làm việc của mình thôi, sao thế?", Duri không hiểu gì mà đáp lại, "Tớ đã hứa gì rồi mà quên sao? Được rồi, vậy thì cộng thêm quà nhé?"
"Cậu cứ như mấy người già cô đơn đi tặng kẹo cho đám nhóc hàng xóm vậy", Fang thở dài, bình luận với cách nói chuyện kì lạ của cậu bạn.
"Là sao cơ?", Duri nghiêng đầu hỏi lại.
"Duri, tớ có một câu hỏi", Solar trầm trọng hỏi người anh trai hệ mộc, "Cậu còn nhớ Res là ai không?"
Mọi người im lặng đưa mắt nhìn Duri, bầu không khí trầm xuống, đầy căng thẳng, đợi chờ câu trả lời của cậu.
"Tớ không biết, bạn của các cậu bị lạc sao?", Duri đáp lại, rồi nhìn vẻ mặt của mọi người ngày một tệ đi, "Miêu tả cho tớ thử xem, biết đâu tớ sẽ thấy cậu ấy rồi sao?"
Mọi người im lặng hồi lâu, sau đó Solar là người lên tiếng kết thúc chủ đề này trước, "Không có gì đâu, tớ hỏi vậy thôi."
"Nếu các cậu cần giúp thì có thể nói, tớ sẽ hết sức trong khả năng của mình! Duri luôn sẵn sàng đến giúp đỡ mà!", Cậu cười rạng rỡ nói với mọi người.
"Được rồi, chốt quà lẹ nào! Tớ có việc phải sắp đi ngay bây giờ rồi!", Duri vội vã thúc giục nhóm bạn.
"Em lại đi đâu nữa, Duri!?", Ais nhanh chóng nắm chặt lấy tay em trai hệ mộc sợ cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"Tớ cần phải đi làm việc của mình, nếu không thế giới này sẽ tệ đi đó!"
"Anh không để em đi đâu! Khó khăn lắm tụi anh mới tìm thấy em!", Blaze ôm chặt lấy em trai mình.
"Xin lỗi nhưng tớ phải đi, đây là việc mà tớ phải làm! Biết đâu sau này sẽ còn gặp lại mà!", Duri xoa đầu hai cậu bé nguyên tố, cười đáp.
"Từ đã, trước khi em đi anh muốn một món quà!", Gopal nhanh chóng nói với cậu bạn.
"Thôi đi, anh Gopal! Giờ anh còn muốn quà nữa hả!? Tụi mình phải ngăn cậu ấy rời đi!", Ying bực bội nói với Gopal.
"Cứ nhìn anh nè!", Gopal thì thầm nói với cô bạn kế bên mình, "Anh có một người bạn bị mắc một căn bệnh rất kì lạ, tim gan phèo phổi quanh năm suốt tháng đều đau, người thì bị teo nhỏ lại, làn da còn bị biến thành màu xanh lá! Bạn gái vì thế mà cũng bỏ đi, cực kì thương tâm luôn! Em có thể đến chữa trị cho cậu ấy không?", Gopal đáng thương nhìn Duri.
"Nghe là thấy xạo rồi!", Fang thở dài, dùng tay ôm lấy đầu.
"Chém gió chả có miếng logic nào!", Solar bực bội nghĩ, định lên tiếng sửa lại lời của cậu bạn thì bị Duri cắt ngang.
"Thật là một người tội nghiệp! Đừng lo, tớ sẽ chữa trị cho cậu ấy và khiến bạn gái của cậu ấy quay trở lại! Đừng lo lắng! Có Duri đây sẽ ổn thôi!", Duri lau nước mắt của mình rồi tự hào vỗ ngực nói.
"Tin thiệt sao trời!?", Mọi người há hốc mồm trước phản ứng của cậu bé nguyên tố hệ mộc.
"Mất trí nhớ nên mất luôn IQ hả trời!?", Solar ôm đầu, thở dài.
"Vậy cậu ấy đâu rồi?", Duri đưa mắt nhìn quanh.
"Cậu ấy không có ở đây đâu! Hiện tại đang được chữa trị ở một nơi khác, cậu có thể cùng với tụi tớ đến đó được không?", Ying nhanh chóng đáp lại, hùa theo câu chuyện vô lý của Gopal.
"Đi mà! Nếu không cả đời cậu ấy sẽ sống trong cô đơn vì làn da xanh lá mất!", Blaze tội nghiệp nhìn cậu.
"Nhưng bây giờ tớ phải rời đi gấp rồi!", Duri đăm chiêu suy nghĩ, sau đó cậu bất ngờ la lên, "A! Đúng rồi!", Cậu giật một sợi tóc trên đầu mình, sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà vẫy nó trong không trung thì cọng tóc đó bất ngờ biến thành một cành cây, với ít ỏi vài chiếc lá phát sáng, "Các cậu giữ cái này nè! Khi nào đến nơi cần tớ, thì hãy vẫy vẫy nó như tớ mới làm và gọi tên tớ! Duri nhất định sẽ đến đó!"
"Nghe chả đáng tin chút nào cả! Nghe như mấy ông lừa đảo ngoài đầu đường vậy đó!", Gopal khinh thường nhìn cành cây trước mặt, "Nó còn chả có hoa nữa!"
"Tớ là cây non mà! Sao cậu lại đòi hoa từ tớ cơ chứ!", Duri bực bội đáp lại, "Loài người có thể sẽ thất hứa nhưng cây Khởi Nguyên sẽ không đâu! Nhưng hãy xài nó khi bảo đảm là cần nhé!"
Ais tiến đến cầm cành cây mà Duri đưa, sau đó nắm chặt lấy cổ tay em mình, "Em nhất định phải đến đó. Nếu em dám lừa anh thì anh sẽ không tha cho em đâu, Duri."
"Đ-Đừng cầm cái cành cây mạnh như thế! Nó đau lắm đó!", Duri ôm lấy đầu của mình, "Nó liên kết với năng lượng của tớ nên nhớ phải cẩn thận với nó đấy! Tớ không thường giao cho người lạ đâu nhưng tớ cảm giác các cậu có gì đó rất quen thuộc và đáng tin nên nhớ phải giữ nó cẩn thận đó!"
Một cành cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất, những tán lá rộng lớn bao phủ cả một vùng, một sợi dây leo đến tóm lấy tay Duri và nhấc cậu lên trên cành, "Vậy hẹn gặp các cậu sau nhé!", Duri cười rạng rỡ, vẫy tay với nhóm bạn. Ngay sau đó vòng tròn nguyên tố mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện và phát sáng rực rỡ, khiến mọi người phải che mắt mình lại đến khi mở mắt thì cái cành cây khổng lồ cùng với Duri đã biến mất, trong không trung chỉ còn lại những chiếc lá lả tả rơi xuống, hư ảo như một giấc mơ.
Nhưng cành cây với những chiếc lá phát sáng trong tay Ais nói rằng, tất cả đều là sự thật.
Bọn họ đã tìm thấy Duri.
---------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chap này ngâm hơi lâu, do mình bị dl dí nhiều quá. Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện này trước rồi mới up truyện Đường về nhà. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể! ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com