Chap 21: Lần sau nhất định phải gọi là anh đấy nhé!
"Vậy em ấy đã để lại cành cây này rồi biến mất sao?", Gempa cầm hộp kính trong tay bên trong là cành cây nhỏ với những chiếc lá phát sáng đang được đặt trên tấm vải mềm mại.
Ais gật đầu với anh mình, "Chỉ cần vẫy cành cây đó và gọi tên thì em ấy sẽ xuất hiện."
"Nghe cứ như trong truyện cổ tích muốn gọi bà tiên lên vậy! Em ấy bị xáo trộn kí ức với cuốn cổ tích nào à?", Gopal đưa ra ý kiến của bản thân mình.
"Vậy bây giờ tụi mình sẽ gọi em ấy ra sao Gempa?", Taufan áp sát mặt lại gần nhìn cành cây đó qua lớp kính rồi hỏi người em trai đất.
"Trước khi làm việc đó chúng ta phải tính toán ai là người bạn đáng thương bị bệnh đó đã!", Ying lên tiếng ngăn cản anh em nguyên tố.
"Còn ai ở đây nữa! Tất nhiên là vị chỉ huy của chúng ta rồi!", Gopal hào hứng chỉ tay về người hành tinh xanh lá đang đứng gần đó.
Koko Ci dùng cây trên tay mình gõ vào đầu Gopal, bực bội nói,"Nói nhảm nhí gì vậy hả?"
"Nhưng cháu lỡ miêu tả dựa trên hình tượng của ngài rồi chỉ huy! Huhu!", Gopal che cục u trên đầu, khóc lóc nói, "Đi mà ngài chỉ huy! Nếu không Duri sẽ biết đây là nói dối mất!"
"Đi mà chỉ huy! Ngài cũng bảo sẽ giúp tụi cháu khi cần rồi mà!", Taufan ôm lấy Koko Ci và sử dụng tuyệt chiêu puppy eyes.
Koko Ci khựng người, sau đó thở dài, "Thôi được rồi, ta sẽ giả làm bệnh nhân vậy!"
"Cảm ơn ngài chỉ huy", Gempa mỉm cười, cảm kích nói với người trước mặt.
"Nhưng có vấn đề là hiện tại cơ thể của ta hoàn toàn khỏe mạnh. Thằng bé sẽ nghi ngờ lời kể mấy đứa đấy."
"Lọ thuốc làm giả triệu chứng bệnh đang được cháu điều chế, nhưng không có thể sẽ khá lâu để hoàn thành", Solar đọc số liệu trên máy tính bảng rồi đáp lại.
"Chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa nếu không tình hình của Duri sẽ tệ hơn mất!", Blaze lên tiếng phản đối việc chờ đợi lọ thuốc của em mình hoàn thành.
"Được rồi! Làm theo kế hoạch của anh đi! Chả cần lọ thuốc phức tạp đó làm gì đâu!"
"Thế kế hoạch của cậu là gì?", Fang nhướn mày hỏi lại cậu bạn.
"Chỉ huy cứ nằm trên giường rồi diễn thôi! Cứ gào lên là đau đến không thể chịu được! Tim gan phèo phổi cái gì cũng đau!", Gopal diễn theo lời nói của bản thân mà bày ra bộ mặt đau đớn cùng cực.
"Em không nghĩ nó ổn đâu anh Gopal, em nghĩ năng lực của cây Khởi Nguyên sẽ phát hiện ra đấy!", Gempa đáp lại bạn mình.
"Phát hiện thì sao! Giờ tim gan phèo phổi tớ đều đau! Đau không lý do! Gào to lên! Chắc chắn em ấy sẽ bối rối! Với lại với cái IQ đáng lo ngại như thế thì anh cá chắc em ấy sẽ bị lừa thôi!"
"Cứ làm theo lời anh Gopal đi Gempa, có nhiều người như thế ở đây em ấy không đi được đâu", Halilintar vỗ vai em mình.
"Không phải cây Khởi nguyên giở trò bạo lực mang em ấy đi trước sao! Vậy thì mình trả lại thôi!", Blaze nói với người anh trai đất, "Nó dám mang đi lần nữa thì em sẽ đốt trụi nó!"
"Ai bạo lực hơn thì người đó thắng thôi", Ais lên tiếng đồng tình với Blaze.
"Được rồi các cậu, bạo lực sẽ là phương án C. Phương án A là lừa tên ngốc đó, phương án B sẽ được thực hiện nếu như lọ thuốc của em hoàn tất kịp", Solar đẩy kính rồi rời mắt khỏi máy tính bảng trên tay mình, "Em không tán thành việc đánh nhau thẳng trực diện với cái cây chết tiệt đó", cậu gằn giọng của bản thân khi nói đến cây Khởi Nguyên.
"Solar, chú ý ngôn ngữ. Ngài chỉ huy đang ở đây đấy", Gempa lên tiếng nhắc nhở em trai mình.
Solar hít hơi sâu rồi thở hắt ra, "Cái cây mà ai cũng muốn đốt trụi nó! Sao cũng được! Em ghét nó! Nói tóm lại, nó chắc có liên quan gì với việc Duri thay đổi ngoại hình rồi bắt đầu mất trí nhớ. Nên việc đánh thẳng vào nó có khả năng khiến cậu ấy bị thương."
"Anh cũng nghĩ thế", Gempa gật đầu đồng tình với đứa em út của cả nhà, "Vậy tụi mình cứ tiến hành theo kế hoạch của anh Gopal trước. Cố gắng kiềm cảm xúc tiêu cực bản thân với cây Khởi Nguyên mức tối thiểu nhé mọi người."
Mọi người gật đầu với lời của vị thủ lĩnh nhà nguyên tố.
"Vậy ta cùng với Ying và Yaya sẽ đi chuẩn bị phòng bệnh , mấy đứa ổn định lại rồi thì gọi thằng bé đến. Cần gì thì nhớ ấn nút khẩn cấp, nhân viên Tappos sẽ đến để trợ giúp ngay."
"Cảm ơn ngài chỉ huy!", Taufan ôm lấy vị chỉ huy bên cạnh.
"Đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi mấy đứa", Koko Ci xoa đầu cậu bé nguyên tố gió rồi đi về phía cửa, "Đi thôi hai đứa!"
"Đã rõ, thưa chỉ huy!", Yaya với Ying đáp lại, rồi quay sang nói với Gempa, "Vậy tụi tớ đi chuẩn bị, nếu các cậu cần giúp đỡ thì nhớ liên lạc với tớ nhé!"
"Tụi tớ biết rồi, cảm ơn các cậu."
"Vậy tụi tớ đi đây!", Ying cùng với Yaya nhanh chóng rời khỏi phòng cùng với Koko Ci.
"Làm thôi, Gempa", Halilintar vỗ vai em mình.
"Được rồi, vào vị trí đi các cậu", Gempa đặt chiếc hộp thủy tinh trong tay lên bàn, rồi mở cửa nhẹ nhàng cầm cành cây đó ra ngoài, cậu vẫy nhẹ nó rồi thì thầm.
"Về nhà với tụi anh nào, Duri."
Sau câu nói của Gempa hồi lâu, cành cây trước mặt vẫn im lặng không có gì thay đổi.
"Tại sao chả có gì xảy ra hết vậy?", Blaze nhướn mày hỏi anh em mình.
"Có khi nào em ấy bịp ch-", Gopal đang nói thì bỗng nhiên một cơn rung chấn dữ dội truyền đến.
Cành cây trong tay Gempa được bao bọc lấy một quả bóng năng lượng trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh lục, nó rời khỏi tay cậu và lơ lửng giữa căn phòng. Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện phía dưới, sau đó là những thân cây to lớn uốn lượn vòng quanh để lại khoảng trống chính giữa, cả căn phòng giờ tràn ngập trong ánh sáng xanh rực rỡ.
Sau đó tự nhiên từ không trung rơi xuống một quả táo đỏ.
"Một quả táo sao?", Taufan khó hiểu định lại gần kiểm tra thì bất ngờ rất nhiều quả táo khác.
"Cái gì vậy!?", Gopal la lên trước cơn thác táo không ngừng tuôn xuống trước mặt.
"Anh đặt táo qua mạng sao anh Gempa?", Blaze quay qua hỏi anh mình.
"Không c-", Đột nhiên ánh sáng đó phát ra mạnh mẽ khiến mọi người phải nhắm mắt lại.
"A!", Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, sau đó là tiếng va đập vào những quả táo, một cậu bé với mái tóc xanh lục rơi xuống theo thác táo, "Mình ghét cách dịch chuyển như này! Đau chết đi được!", Cậu bực bội xoa quả đầu rối của bản thân.
"Du-", Gempa định chạy đến gần em trai mình thì bất ngờ một thác táo khác lại đổ xuống nhưng lần này nó rất nhanh chóng dừng lại.
"Được rồi, quý bà ấy hơi nhiệt tình quá rồi đó!", Duri lắc đầu hất mấy quả táo phía trên đầu mình xuống, sau đó cậu đứng dậy thì lại vấp phải một quả khác mà ngã ngửa ra đằng sau rồi mắc kẹt trong đống táo do những thân cây uốn lượn xung quanh.
Duri vỗ nhẹ vài cái lên thân cây, "Các cậu có thể quay trở về được rồi! Nếu không tớ sẽ phải ăn hết đống táo này rồi mới thoát ra được mất!", Sau đó những thân cây đó tan biến thành những bụi năng lượng phát sáng rồi biến mất, Duri sau đó cũng thành công ngã thêm một lần nữa, những trái táo lúc này lăn khắp nơi trong phòng.
"Hôm nay mình té hơi nhiều rồi đó!", Duri xoa đầu thở dài sau đó bắt gặp ánh mắt của cậu bé đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, cậu vui vẻ đứng dậy chạy lại trước mặt và ôm lấy mặt Gempa lại gần nhìn sau đó cười rạng rỡ, "Nhìn cậu y chang Blaze, Ais với Solar á! Là anh em của các cậu ấy sao? Nhìn giống nhau ghê thật chứ!"
Lời của cậu bé trước mặt làm mọi người trong phòng sững sờ, Gempa run rẩy ôm lấy Duri, cậu nghẹn ngào nói, "Duri, em không còn nhớ anh nữa sao?"
"Cậu biết tên tớ sao? Kì lạ thiệt nhỉ?", Duri đáp lại cái ôm của cậu bé nguyên tố đất, "Xin lỗi nhé! Tớ hay quên lắm! Tớ đã lỡ hứa tặng quà gì đó sao? Đừng lo! Vậy thì cộng một quà lên nhé!"
"Anh nhớ em lắm Duri", Gempa dụi mặt mình vô vai đứa em trai lâu ngày không gặp rồi nức nở đáp lại.
Taufan chạy nhanh nhào ôm từ đằng sau khiến Duri ngã người về phía trước, cậu khóc nức nở, "Duri! Anh nhớ em lắm luôn!"
Một bàn tay nhẹ nhà xoa đầu cậu, Duri ngước mặt lên là một cậu bé khác với đôi mắt màu đỏ. Halilintar dịu dàng ôm cả ba, bả vai không ngừng run rẩy.
Sau hồi không lâu sau, khi cả ba người đã lấy lại được bình tĩnh. Duri đưa cho Gempa một quả táo, rồi cười hỏi "Cậu có muốn ăn táo không? Ăn ngon sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đấy!"
"Cảm ơn em", Gempa đưa tay nhận quả táo kì lạ từ tay em mình.
"Người mà các cậu nhận nhầm chắc giống tớ lắm nhỉ?", Duri cắn một miếng táo, "Thấy ai cũng nhận lộn là tớ hết! Các cậu bị lạc mất cậu ấy sao?"
"Không hẳn. Chỉ là em ấy không biết bản thân đang ở đâu thôi", Taufan mỉm cười, đáp lại bằng một câu ẩn ý.
Duri chớp mắt đầu đầy thắc mắc, miệng vẫn không ngừng nhai táo.
"Những quả táo này là sao đây?", Fang cầm một quả lên, rồi thắc mắc hỏi cậu.
"Ồ! Các cậu cứ lấy thoải mái đi! Quý cô táo có hơi nhiệt tình quá nên tạo ra hơi nhiều!"
"Tự nhiên nghe xong tớ không muốn ăn nữa!", Gopal có chút nghi hoặc nhìn quả táo cắn dở trong tay mình.
"Không được nói như vậy! Đó là ý tốt của quý cô ấy đó!", Sau đó cậu cầm một quả táo khác dưới chân mình rồi chỉ tay vào nó, "Với lại quả táo này siêu đặc biệt luôn! Vì nó được nuôi dưỡng bởi năng lượng của cây Khởi Nguyên đó! Siêu quý luôn!"
"Nó có thể chữa được bệnh gì sao?", Solar nhướn mày hỏi anh mình.
"Không"
"Chứ nó làm được gì?", Blaze kéo ghế ngồi gần Duri rồi hỏi.
"Nó giúp táo trở nên ngọt hơn đó!"
"Chỉ thế thôi?", Fang có chút cạn lời trước câu trả lời của cậu bạn.
"Thế thôi là ý gì chứ!", Duri bực bội đáp lại, rồi vò đầu bạn mình, "Đó là món quả từ thiên nhiên đó! Phải biết trân trọng chứ! Với lại ngọt hơn không phải sẽ khiến táo ngon hơn sao?"
"A! Suýt thì quên mất!", Duri tha cho mái tóc của cậu bạn rồi hỏi Ais, "Suýt nữa thì quên việc chính! Người bạn đáng thương của các cậu đâu rồi?"
Câu hỏi của cậu khiến mọi người trong phòng khựng người, Gopal nhanh chóng đáp lại, "Cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh đó! Để tớ dẫn cậu vào!"
"Đi thôi! Nếu không tí tớ lại bận nữa mất!", Duri khoác vai cậu bạn rồi đáp lại.
"Cậu lùn thật đấy!", Gopal trêu chọc bạn mình
"Tớ chỉ là cây non thôi! Tớ còn đang phát triển đấy!", Duri bực bội đáp lại.
Gempa định đi theo nhóm bạn thì đồng hồ của cậu bỗng hiện lên thông báo, cậu kiểm tra thì thấy hiện tên là Tok Kasa, Gempa nói với người anh trai gió kế bên mình, "Em ra ngoài một chút nhé!"
"Ừm em đi đi, tụi anh sẽ để ý Duri cho!", Taufan vỗ vai em mình rồi chạy về phía cửa.
Gempa nhìn bóng lưng của người em trai đã tìm kiếm suốt bấy lâu một lúc rồi thở dài sau đó đi vào góc khuất rồi trả lời cuộc gọi đến từ Tok Kasa.
"Ông gọi cháu có việc gì sao ạ?"
"Chào cháu Gempa, ta có việc muốn nói với anh em tụi cháu.", Tok Kasa vui vẻ vẫy tay chào cậu.
"Phải gặp mặt trực tiếp sao ạ?", Gempa chần chừ đáp.
"Chuyện này có liên quan đến Duri."
"Duri sao ạ?", Gempa sửng sốt đáp.
"Gaharum nói với ta là liên hệ gấp với cháu, có một chú chim mang năng lượng giống như của đức vua Balakung nói muốn trao đổi với các cháu về việc cứu lấy Duri khỏi việc trở thành cây Khởi Nguyên. Hiện tại thời gian rất gấp, cháu nên sớm đến đây Gempa."
"Cháu hiểu rồi, Tok Kasa. Tụi cháu sẽ đến đó nhanh nhất có thể ạ!", Gempa nghiêm trọng đáp lại.
"Vậy hẹn gặp sau nhé", Tok Kasa gật đầu, sau đó cuộc gọi kết thúc.
"Đức vua Balakung cũng biết đến việc này sao? Không phải ngài ấy đã chết lâu rồi sao?", Gempa tự hỏi hồi lâu, sau đó lắc đầu dẹp đi ý nghĩ của bản thân, "Dù sao đi nữa mình phải đi đến đó, có thể ngài ấy sẽ cứu được Duri", Gempa nắm chặt bàn tay mình, "Dù có phải trả giá như thế nào đi nữa, mình nhất định cứu được em ấy!"
.
.
.
Mọi người dẫn nhau đến phòng bệnh mà Ying, Yaya đã chuẩn bị sẵn, lúc mở cửa thì Koko Ci lúc này đang giả vờ yếu đuối nằm trên giường, ông rên rỉ, "Cuộc đời này thật tối tăm! Cả thân người chỗ nào cũng đều đau!"
"Ngài chỉ huy diễn dở thiệt đó", Gopal tặc lưỡi, thì thầm với nhóm bạn.
"Đúng đó, để Ais diễn cảnh ngủ với chán chường còn đạt hơn!", Blaze cũng thì thầm đáp lại, thì ăn phải một cú cốc đầu từ em mình khiến cậu phải ôm lấy đầu.
"Đồ ngốc Blaze."
"Em ấy có nghi ngờ không nhỉ? Anh nhìn anh cũng thấy ngại hộ ngài chỉ huy luôn đó!", Taufan thì thầm nói với anh em mình.
"Đúng là nếu bản thân không ngại thì người ngại sẽ là người khác mà", Halilintar gật đầu, tham gia vào cuộc bình luận.
Không ngờ ngài ấy diễn giả trân như vậy! Nhưng mà đã đâm lao rồi phải theo lao thôi! Ying tự nhủ trong lòng như vậy.
"Cậu có thể giúp cậu ấy không? Cơn đau đó đã không xuyên giảm suốt mấy ngày nay rồi!", Ying nhìn Duri với ánh mắt tha thiết.
"Đã mấy ngày cậu ấy không có được một giấc ngủ ngon rồi đó!", Yaya cũng bắt trước bạn mình mà nói với Duri như vậy.
"Hai cậu ấy cũng diễn dở ghê!", Gopal thì thầm với Fang thì bị ánh mắt hình viên đạn quét đến, kèm với lời nhắn
Có ngon thì ra mà diễn đi! Xong việc tụi tớ nhất định sẽ đập cậu!
Gopal chấp tay, nhìn về phía hai cô bạn với ánh mắt hối lỗi.
"Cái vở kịch giả trân này là sao chứ?", Solar đẩy kính rồi thở dài, sau đó mở máy tính bảng lên, "Tớ nghĩ chuẩn bị chuyển phương án là vừa rồi, Duri mà tin thì chắc chắn IQ hoặc mắt cậu ta có vấn đề!", Cậu thì thầm với nhóm bạn.
"Đừng lo! Tớ nhất định sẽ cứu chữa cho cậu ấy!", Duri cười an ủi hai cô bạn rồi đi đến gần giường bệnh của vị chỉ huy.
Solar sốc không nói lên lời.
"Thật may vì cái cây đó đã nuốt bớt IQ của cậu ta!", Gopal huých vai cậu bạn nguyên tố ánh sáng rồi nói.
"Mãi cái cây đó mới có ích đó", Halilintar đáp lại.
"Thật sự lúc chưa mất trí nhớ thì IQ cậu ta cũng có khá hơn gì đâu", Fang thở dài đáp lại.
"Không được nói vậy Fang! Đó gọi là ngây thơ trong sáng!", Taufan bực bội nói với cậu bạn bóng tối.
"Đó là điểm đáng yêu của Duri đó! Cậu chả hiểu gì cả!", Blaze cũng đồng tình với người anh trai gió, phản bác lại Fang.
"Sao cậu ấy biết được. Cậu ấy chả khác gì một ông cụ non cả", Ais đáp bằng một giọng nói hết sức chán chường của bản thân.
"Mấy tên brocon này!"
Một cành cây trồi lên từ dưới mặt đất bao quanh lấy cổ tay Duri, cậu đưa tay cầm lấy thì nó chợt tan biến sau đó trở thành cây kiếm gỗ trong tay cậu. Duri gõ nhẹ mũi kiếm lên đầu của Koko Ci, vòng tròn nguyên tố lá xuất hiện dưới chân cậu, những dải năng lượng màu xanh lục bao quanh lấy cả hai, mái tóc cùng đôi mắt của cậu cũng đồng loạt phát sáng.
Sau một hồi lâu dải năng lượng đó biến mất, Duri cười rạng rỡ hỏi Koko Ci, "Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Thoải mái lắm", Sau đó ông giật mình tỉnh lại, rồi gào lên, "À không! Cả thân thể ta đều đang đau chết đi được! Cậu gõ lên đầu giờ nó như muốn nứt ra làm đôi vậy! Đau chết mất! Ôi thân già của ta sẽ ra đi trong ngày hôm nay sao?"
"Xin lỗi ngài!", Duri vội vàng lên tiếng, cậu cầm lấy tay của người hành tinh xanh lá đang rên rỉ trên giường và sử dụng năng lực của mình để kiểm tra.
Koko Ci rụt tay lại la lên, "Cái cậu kia có biết chữa bệnh không hả! Cậu chạm tay như cả bàn tay của ta như muốn vỡ vụn ra vậy đấy! Hay cậu là mấy tên hàng lởm đi lừa đảo ngoài đường hả!? Có tin ta sẽ kiện lên trên không!?"
"Được rồi, lần này thì ngài ấy diễn hơi lố rồi!", Gopal hoảng loạng la lên, rồi chạy lại kéo Duri ra khỏi phòng còn ngài chỉ huy thì vẫn chìm đắm trong diễn xuất dù nhân vật chính đã rời sân từ lâu.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, Gopal an ủi cậu bạn, "Cậu đừng để ý nha! Người bệnh nên tính khí thất thường như vậy đó! Cậu ấy cũng lớn tuổi rồi nên dễ bị kích động lắm!"
"Anh Gopal mà để chỉ huy nghe thấy thì chắc chắn sẽ cho một vé vệ sinh toilet cả tuần!", Blaze thì thầm với người em trai băng bên cạnh.
"Bonus thêm nguyên buổi thuyết giáo nữa", Ais đáp bổ sung cho anh mình.
"Tớ không sao! Tớ gặp nhiều chuyện này rồi nên cũng không để ý đâu! Không ai thích bị đau cả nên có quá khích cũng dễ hiểu mà!", Duri cười rạng rỡ đáp lại Gopal.
"Cậu đúng là đứa trẻ ngoan đó huhu!", Gopal ôm lấy cậu bạn trước mặt, vỗ lưng cậu cảm động nói.
"Đừng lo, tớ sẽ nghĩ cách giúp!", Duri cũng bắt trước vỗ lưng an ủi lại, rồi buông Gopal ra sau đó nói với mọi người, "Năng lực của tớ không dò ra được có điều gì bất thường với cậu ấy cả! Cũng không biết vì sao làn da của cậu ấy lại không trắng lại được nữa. Thật kì lạ!", Duri gõ vũ khí bản thân lên vai, chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Sao mà trắng lại được! Ngài ấy vốn dĩ là màu xanh lá mà!
"Vậy cậu có thể cứu cậu ấy được không?", Taufan giả vờ lo lắng hỏi em trai mình.
"Hiện tại tớ chỉ bảo đảm là chắc chắn cậu ấy không có vấn đề gì! Chỉ là không biết làm sao với cơn đau đó thôi!", Duri định tiếp tục nói với nhóm bạn thì một cành cây khác bất ngờ trồi lên từ dưới đất khều vai cậu, Duri phủi vai đi thì nó lại tiếp tục hành động như vậy, cậu la lên"Tớ biết rồi! Đừng có mà hối nữa!"
Cái cây đó lớn hơn rồi gõ vào đầu cậu, Duri xoa mái tóc màu xanh lục của mình rồi bực bội với cái cây đó, "Đã nói là đợi một tí rồi mà! Tớ đang bận!"
Cái cây đó lại vẫy vẫy lá, Duri thở dài, "Lại nữa sao? Không phải tớ mới chữa cho hành tinh đó cách đây không lâu sao?"
"Em ấy đang nói chuyện với cây sao?", Taufan vỗ vai Halilintar rồi nói với anh mình.
"Em ấy nhắc đến việc chữa lành, có thể cây đó đang nói chuyện liên quan đến cây Khởi Nguyên", Halilintar cảnh giác nhìn người em trai hệ mộc đang bày ra bộ mặt chán nản với cây bên cạnh.
"Hoặc là tinh thần của em ấy bắt đầu không bình thường nên bắt đầu đi nói chuyện với cây rồi không?", Gopal hỏi nhóm bạn.
"Tớ thấy cậu còn không bình thường hơn Duri đấy!", Fang gõ đầu cậu bạn.
"Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy nhỉ? Đây là lần thứ ba đó! Cậu không tìm thấy nguyên nhân sao? Người dân ở đó vẫn ổn chứ?"
Cái cây đó lại vẫy vẫy cái lá, rồi sau đó giựt một cọng tóc của Duri, cậu đưa tay xoa đầu mình, rồi bực bội đáp "Đừng có mà đi giựt lá của tớ nữa! Tớ sắp thành cái cây trọc lóc rồi đó!", sau đó cậu thở dài, "Được rồi, tớ đến liền đây! Không cần phải hối nữa!"
Cái cây đó trả cọng tóc lại cho cậu rồi sau đó vẫy lá biến mất.
Mọi người bắt đầu cảnh giác khi nghe Duri sẽ rời đi, "Cậu tính đi đâu sao? Nhưng mà bệnh của cậu ấy chưa chữa xong mà!", Gopal ôm chặt lấy Duri rồi khóc lóc nói, "Cậu ấy sẽ sống cả đời với làn da xanh lá cùng với những cơn đau mà không có người yêu đó! Cậu không cảm thấy cậu ấy đáng thương sao!"
"Không được để em ấy rời đi nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Các cậu cẩn thận! Có thể cây Khởi Nguyên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào", Halilintar nói chỉ đủ những người gần cậu nghe thấy, mọi người gật đầu đáp lại.
"Đừng lo! Hiện tại cậu ấy không gặp gì nguy hiểm đâu! Tớ sẽ quay trở lại liền mà!", Duri xoa đầu an ủi cậu bạn.
"Lỡ như lúc cậu đi cậu ấy chết vì những cơn đau sao! Đừng đi mà huhu! Cậu ấy sẽ chết mất!"
Koko Ci không biết làm sao nghe được cũng chạy ra ôm lấy Duri, "Không được! Cậu định để ta chết trong tuổi xuân mơn mởn như thế này sao!?"
"Bình tĩnh đã nào mọi người! Tớ chỉ rời đi chút thôi! Hành tinh Apnnes đang gặp nguy hiểm tớ phải đến đó! Sẽ không lâu đâu!"
"Vậy để tụi tớ theo cậu là được Duri!", Ying nhanh chóng nói với bạn mình.
"Đúng đó! Cậu vừa có thể chữa cho hành tinh đó vừa có mặt lỡ như cậu ấy bị lên cơn đau đột ngột!", Yaya hùa theo cô bạn, khuyên nhủ cậu bé nguyên tố mộc.
"Không phải căn bệnh này em cũng không tìm ra nguyên nhân sao? Lỡ như cơn đau đó gây nguy hại đến tính mạng thì sao?", Taufan nói với em mình.
"Nhưng nếu di chuyển chung với các cậu thì tớ sẽ không đến nơi kịp mất!", Duri chần chừ lên tiếng.
"Tụi anh có một người bạn siêu cấp lợi hại có thể dịch chuyển tức thời được đó! Em không cần phải lo đâu!", Blaze hào hứng đáp lại em mình.
"Đi mà Duri!", Taufan ôm chặt lấy em trai hệ mộc, dụi mặt lên lưng cậu, nhõng nhẽo nói.
"Thôi được rồi", Duri thở dài đáp lại, "Nhưng các cậu phải nghe theo lời tớ nói đấy! Những thứ ô uế đó rất nguy hiểm cho các cậu!"
"Đừng lo, đều là dân có kinh nghiệm cả thôi", Solar đáp lại.
"Nếu có tụi tớ đi thì có thể giúp người dân ở đó lúc cậu đi đánh nhau với thứ nhầy nhụa đó đấy!", Gopal cũng nhanh chóng tiếp lời sau đó.
"Các cậu làm gì mà nhốn nháo quá vậy?", Gempa bất lực nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.
"Anh sẽ kể em sau, Gempa", Halilintar đáp lại em mình, "Nhìn em không ổn lắm, đã có chuyện gì với cuộc gọi đó sao?"
"Tớ cần nói chuyện với anh em của mình với chỉ huy một chút, các cậu có thể ở cùng với Duri một lúc được không?"
"Được thôi Gempa", Fang gật đầu đáp lại bạn mình.
"Đi nào Duri! Anh sẽ dẫn em đến gặp cậu bạn lợi hại đó!", Gopal vui vẻ kéo tay Duri rời đi.
"Đừng có bắt cậu bạn xanh lá hoạt động quá mức đó! Cậu ấy nên quay trở lại giường bệnh!", Duri lo lắng đáp lại.
"Đừng lo, tụi anh sẽ nói chuyện bên trong giường bệnh mà", Ais xoa đầu em mình đáp lại, "Em cứ đi với mọi người trước đi."
"Đi thôi!", Ying đẩy bạn mình, hối thúc cậu rời đi.
"Vậy tụi tớ đi đây, Gempa", Yaya đáp lại rồi sau đó bay theo nhóm bạn.
Nhìn bóng lưng của cả nhóm dần xa, Gempa mở cửa phòng bệnh của Koko Ci rồi nói, "Vào trong thôi các cậu, chuyện này rất gấp."
Mọi người gật đầu đáp lại và tiến vào bên trong.
Gempa thuật lại cuộc nói chuyện của mình với Tok Kasa cho mọi người trong phòng.
"Vậy em định đến đó sao, Gempa?", Halilintar hỏi em trai mình.
"Vâng, dù gì đây là manh mối duy nhất về cách cứu Duri. Cái mất trí nhớ với thay đổi ngoại hình đó khá đáng quan ngại, em nghĩ chúng không đơn giản như thế đâu."
"Vậy để anh đi chung với em, đi một mình không phải là ý hay đâu!", Taufan vỗ vai em trai đất.
"Chúng ta chia làm hai nhóm đi, em cùng với anh Taufan và anh Hali sẽ đi đến gặp Tok Kasa. Còn Blaze, Ais và Solar sẽ đi cùng với Duri", Giọng của Gempa trở nên trầm hơn, "Dù gì em ấy chỉ còn nhớ lại ba người thôi."
Halilintar xoa đầu em trai mình, "Đừng buồn Gempa, biết đâu Tok Kasa có cách để giúp em ấy nhớ lại."
"Không nhớ lại cũng không sao. Chỉ cần em ấy an toàn lại là được."
"Có em đi cùng mà anh Gempa. Mọi thứ sẽ ổn thôi", Solar đẩy kính, đáp lại anh mình bằng giọng tự tin.
"Được rồi", Ais thở dài sau đó vò đầu Solar, "Nhờ tất vào vị thiên tài lắm mồm của cả nhà vậy."
"Đừng lo! Có chuyện anh sẽ xách cả ba đứa chạy đi!"
"Em không tán thành phương tiện di chuyển của anh đâu đó! Nếu có thang đánh giá anh nhất định sẽ bị ăn một sao!", Solar bực bội đáp lại.
"Có sao là được rồi!", Blaze nhướn mày đáp lại.
"Vì tối thiểu nó chỉ được đánh giá một sao thôi!", Solar gào lên với người anh trai lửa.
"Ta sẽ đi chung với bọn nhóc, nên cháu cứ yên tâm mà đến chỗ của ông ấy đi. Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là cứu Duri", Koko Ci đẩy kính râm xuống, rồi nhìn cậu.
"Cảm ơn ngài chỉ huy!", Gempa cảm kích đáp lại.
"Cảm ơn gì chứ! Chính ta tự nhìn mấy đứa lớn lên mà, như con cháu trong nhà cả thôi!"
"Ngài chỉ huy tốt bụng và đáng yêu!", Taufan nhào đến ôm Koko Ci rồi đáp vui vẻ nói.
"Vậy tụi mình chia nhóm như vậy trước nhé. Có chuyện gì anh sẽ thông báo cho tụi em cùng với chỉ huy sau."
"Đã rõ!", Blaze làm động tác chào của Tappos rồi vui vẻ đáp lại, trong khi Ais cùng với Solar gật đầu.
.
.
.
"Ồ! Là bạn robot biết bay lần trước nè! Giờ nhìn kĩ lại bạn đáng yêu ghê đó!", Duri ôm lấy Ochobot trong lòng.
"Lâu lắm mới được cậu ôm lại đó Duri!", Ochobot ôm chặt lấy cậu, khóc lóc nói, "Tớ rất nhớ cậu đó! Huhuhuhu! Tớ lo chết mất!"
"Cậu bạn robot này cũng nhận lộn tớ với bạn của các cậu luôn nè! Không biết cậu ấy ra sao nhỉ? Giống tớ lắm sao?", Duri thắc mắc hỏi lại nhóm bạn.
Mọi người chần chừ không đáp lại vì không biết phải trả lời như nào thì nhóm của Gempa cùng với chỉ huy đi vào. Gempa đi đến ôm lấy Duri, dịu dàng chạm một bên mặt của cậu rồi dặn dò như mọi lần trước khi cậu đi làm nhiệm vụ khi trước, "Anh có việc phải đi rồi. Nhớ phải cẩn thận và nghe lời ngài chỉ huy với Ais đấy nhé."
"Tại sao phải nghe lời các cậu ấy cơ?", Duri chớp mắc, thắc mắc hỏi lại.
Gempa chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Halilintar cũng ôm cậu, dịu dàng xoa đầu, "Tụi anh sẽ trở về sớm thôi. Nhớ cẩn thận đừng để bản thân bị thương và đi lạc đấy."
Taufan cũng lao đến ôm chặt lấy Duri rồi dụi mặt vào lưng cậu, "Duri! Em nhất định phải nhớ tụi anh đấy! Tụi anh rất yêu em đó!", sau đó cậu bắt đầu nghẹn ngào, "Lần sau gặp em phải nhớ lại tụi anh đấy! Nhất định phải gọi là anh đó nghe chưa! Nếu không anh sẽ khóc đó!"
Mình không hiểu sao bọn họ lại nói những lời đó. Nhưng mình lạikhông muốn lên tiếng phản bác. Mình vẫn không nỡ làm điều đó.
Duri không đáp lại mà chỉ chậm rãi xoa đầu người anh trai gió.
"Đi thôi anh Taufan", Gempa lấy khăn tay từ trong túi và lau nước mắt cho anh mình.
"Đi thôi, phi thuyền đã được chuẩn bị sẵn rồi", Halilintar nhìn thông báo trong đồng hồ rồi nói với anh em mình.
Hai người gật đầu đáp lại, Gempa nói với mọi người trong phòng, "Vậy tụi tớ đi đây! Hẹn gặp các cậu sau nhé!"
"Đi cẩn thận nhé", Yaya vẫy tay chào bạn mình.
"Cứ để mọi thứ cho tụi tớ!", Gopal cười, tự tin đáp lại.
"Có gì cần giúp nhớ liên lạc với tụi tớ", Fang dặn dò bạn mình.
"Tụi tớ biết rồi", Gempa mỉm cười đáp lại, "Các cậu nhớ phải cẩn thận đó!", Sau đó cậu xoa đầu Duri lần cuối, rồi bước về phía cửa
Taufan đi được vài bước thì quay lại nói với Duri, "Anh xin lỗi, lẽ ra anh không xúc động như thế! Nhưng anh không hối hận vì mình đã nói như vậy! Lần sau anh hi vọng em sẽ gọi là anh là anh trai đó Duri! Vậy tụi anh đi đây, hẹn gặp em sau nhé!", Cậu cười với Duri rồi chạy nhanh ra ngoài.
Duri đưa tay chạm chỗ mà Gempa vừa xoa đầu mình, hồi lâu không đáp sau đó cậu bật cười.
"Tớ có chút ghen tị với bạn của các cậu đấy! Mọi người hẳn rất yêu cậu ấy nhỉ?"
Những cảm xúc đó vốn dĩ là dành cho cậu đấy, Duri.
Fang thở dài, vỗ vai cậu bạn rồi nói với Power Sphera gần đó, "Tụi mình đi thôi, Ochobot!"
"Anh Taufan chắc rất buồn vì Duri không nhớ ra nhỉ? Thật sự muốn nói đến khi em ấy hiểu. Khó chịu quá đi Ais", Blaze ôm lấy em trai băng, than thở nói.
"Không ai trong chúng ta chấp nhận chuyện bị em ấy lãng quên đâu. Nếu sau này em bị như thế, em không nghĩ bản thân mình có thể chịu được đâu, Blaze", Ais buồn bã nhìn Duri đang cười nói chuyện với Ochobot.
Solar siết chặt máy tính bảng trong tay mình, cậu lấy trong túi quần một miếng dán mỏng màu đen rất bé sau đó rồi tiến lại gần Duri sau đó nắm lấy cổ tay mang đồng hồ của cậu ấy.
"Sao thế!?", Duri giật mình la lên, rụt tay lại.
"Không có gì", Solar thản nhiên đáp lại, thả tay Duri ra, "Chỉ là thấy một con côn trùng trên tay cậu nên muốn bắt nó thôi. Nhưng có vẻ như nó bị bay mất rồi."
"Cậu có muốn tớ chữa bệnh cận cho cậu không?", Duri hỏi cậu bạn, "Có thể do bị cận nên cậu không bắt được con côn trùng đó đấy!"
"Không! Tớ có cận mấy đâu, tớ đeo vì nó giúp tớ đẹp trai hơn thôi!", Solar gõ đầu anh mình.
"Tớ nghĩ cậu nên gặp chuyên gia về tâm lý hơn, bệnh về đầu óc thì tớ không chữa được đâu!"
"Cậu có tin tớ đập cậu không hả!?"
.
.
.
"Đóa hoa tiếp theo xuất hiện rồi. Thời gian của Rimba không còn nhiều nữa", Chú chim nhỏ lật trang sách trước mặt, rồi rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com