Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kẻ ăn thịt người [Đã chỉnh sửa]

"Chạy từ từ thôi, Duri!", Ochobot nói khi bị cậu bạn nguyên tố mộc kéo chạy nguyên quãng đường dài, đến khi thấy được bóng thuyền ở sân cậu mới dừng lại.

Duri nhướn mày nhìn phi thuyền lạ trước mặt, "Này không phải là Lily sao?"

"Lily?", Ochobot có chút khó hiểu hỏi lại.

"Đó là cái tên m-", Chưa kịp nói hết câu, Fang đã nhanh chân chạy tới và bịt miệng cậu bạn mình lại, "Không có gì đâu, Ochobot! Cậu ấy ngủ quá hóa rồ thôi!" 

Duri tiện thể khoác vai cậu bạn lại gần, thì thầm, "Tụi mình trao đổi đi, một giỏ cà rốt và bí mật, đổi lại cậu không được lén báo cho anh Gempa biết đó!"

"Cậu nghĩ tớ dễ trao đổi vậy sao?" Fang liếc mắt nhìn bạn mình, "2 giỏ".

Tại sao cậu ấy lại đam mê cà rốt dữ vậy nhỉ? Nhưng thôi không chọc nữa! Không Fang sẽ thay đổi ý định mất.

Duri làm dấu oke, vui vẻ đáp lại, "Oke luôn! Thỏa thuận vậy nha!"

"Hai cậu lại âm mưu gì nữa vậy?", Ochobot có chút cạn lời nhìn về hai người một xanh một tím đang tụm đầu lại thì thầm.

"Không có gì đâu Ochobot! Đây là câu chuyện giữa hai người đàn ông và ngài cà rốt!", Duri đáp lại bạn mình với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đúng đó!", Fang cũng gật đầu đáp lại, tất cả vì hai giỏ cà rốt!

"?"

"Kệ hai cậu ấy đi!" Ying đáp lại, đi đến cùng  với cô bạn Yaya và anh bạn Gopal.

"Ủa thầy Papa Zola không đi chung sao?"

"Thầy ấy có công việc nên nay không đi chung được", Yaya đáp lại.

"Hôm nay tớ không đi chung với các cậu được, có chút việc ở trụ sở cần tớ. Có vấn đề gì nhớ liên lạc, tớ sẽ mở cổng dịch chuyển!", Ochobot quay sang về phía Duri, "Đặc biệt là cậu đó!"

"Tớ biết rồi mà! Ochobot đừng lo lắng quá như vậy!".

Ochobot thở dài khi nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn mình như người thiếu ngủ mà còn bắt gặp ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, "Các cậu lên thuyền đi, tớ mở cổng dịch chuyển ngay đây!"

Duri cùng nhóm bạn vui vẻ tạm biệt bạn mình sau đó nhanh chóng lên phi thuyền.

Phi thuyền sau đó nhanh chsong đi vào cổng dịch chuyển rồi khuất bóng sau đó, Ochobot lo lắng nhìn đến khi cổng đóng lại hoàn toàn rồi mới rời đi.

Cậu thở dài, "Mình hi vọng mọi thứ sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Phi thuyền của cả nhóm sau khi đi qua cổng phải đi thêm một quãng ngắn nữa mới đến được hành tinh Rimbara.

Duri phấn khích áp mặt lên lớp kính cửa sổ của phi thuyền, "Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Lâu lắm rồi không quay trở lại đây!"

"A! Đúng rồi! Qually cũng đang ở đây mà đúng không, anh Gopal?", Cậu quay lại vui vẻ hỏi anh bạn ngồi trên ghế đằng sau.

"Đúng vậy đó! Cậu ấy bảo là có việc nên phải quay về Rimbara!", Gopal sau đó khóc lóc, "Đã lâu lắm rồi không ăn lại đồ ăn cậu ta nấu, bụng của tớ luôn chìm đắm trong nỗi mong nhớ da diết kể từ ngày cậu ấy ra đi! Huhuhu Qually ơi!"

"Anh chỉ có thế là nhanh thôi!", Ying càu nhàu bạn mình.

"Thôi đi, Fang cũng nhớ chết đi được bánh cà rốt cậu ấy làm còn gì!", Gopal chỉ tay về phía Fang.

"G-gì chứ!?", Fang mất tự nhiên đáp lại, cậu lắp bắp, "K-không hề có nhé!"

Gopal nhìn bạn mình bằng nửa mắt.

"Không thì tớ làm bánh quy cho chúng ta ăn trên đường nhé?", Yaya phấn khích đưa ra đề xuất với nhóm bạn của mình.

Cụm từ "bánh quy" đã thành công làm kinh sợ những người còn lại, ai cũng núp sau Fang và rụt rè nhìn về phía cô bạn của mình.

"Này! Sao lại mang tớ làm khiên chắn hả!?", Fang bực bội, quay lại nói.

"Hồi xưa cậu toàn mua bánh quy của Yaya ở tiệm Tok Aba thôi!"

"Đó là con mèo ăn! Không phải tớ!", Fang cãi lại Gopal.

"Cậu nói gì cơ Fang!?", Yaya dùng giọng giận dữ hét lên.

"Ý Fang là đến cả những bạn mèo cũng rất yêu quý bánh quy của cậu đó!",Duri nhanh chóng đáp lại.

"Ồ! Vậy thì tớ phải làm nhiều hơn mới được!", Yaya hào hứng đáp sau đó cô quay đi định vào phòng bếp nhưng Fang đã vội vã lên tiếng cản lại.

"K-không có thời gian đâu Yaya! Tụi mình đến nơi rồi, đi làm nhiệm vụ thôi!"

"Đúng rồi đó Yaya! Lần sau cậu hãy làm nhé còn giờ chúng ta phải đi làm nhiệm vụ rồi!", Ying toát mồ hôi lạnh, vội vã tiếp lời Fang.

"Tó hiểu rồi", Yaya đáp lại chút buồn bã.

Ying vội vã chạy lại vỗ vai, cô cười, "Lần sau chúng ta sẽ cùng thưởng thức bánh quy với cậu! Giờ thì đi làm nhiệm vụ nào!"

"Được rồi!", Yaya sau đó phấn chấn trở lại, cô vui vẻ đáp.

Những người còn lại trong phòng ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi hiểm họa mang tên "bánh quy Yaya".

.

Duri nhanh chóng chạy đi trước đầy vội vã sau khi phi thuyền vừa đáp xuống, cậu vẫn không quênn quay lại vui vẻ vẫy tay, " Tớ đi gặp ông Kasa trước đây! Các cậu đi làm nhiệm vụ vui vẻ với cẩn thận nha! Có gì cần giúp nhớ gọi cho tớ đó!" 

"Từ đã Duri!", Fang nhanh chóng gọi bạn mình nhưng bóng của cậu ấy đã biến mất ở đằng xa sau hàng cây. g

"Sao hôm nay cậu ấy gấp gáp quá vậy nhỉ?", Ying khó hiểu nhìn về hướng bạn mình vừa chạy đi.

" Có thể cậu ấy phấn khích vì lâu quá không được gặp mặt chăng?", Gopal nhún vai đáp.

"Đến giờ rồi, chúng ta phải mau chóng đi thôi!" Yaya thúc giục nhóm bạn sau khi vừa xem giờ trên đồng hồ.

Fang trầm ngâm nhìn bóng cậu bạn đang dần nhỏ dần chạy phía xa một lúc sau đó thở dài, rồi mới quay lưng đi về hướng ngược lại, "Tớ sẽ hỏi chuyện cậu ấy sau, chúng ta đi làm nhiệm vụ trước đã."

.

Duri đứng lại không ngừng thở dốc sau khi vừa tăng tốc chạy quãng xa để nhóm bạn không tóm lại hỏi chuyện, "Chắc đủ xa rồi nhỉ?"

"Sao cậu và mọi người lại sợ bánh quy đó thế, Rimba?"

"Bánh quy đó đến cây ăn vào cũng phải khóc đó!"

"Bánh quy có thể làm cây khóc được sao?", Res mang trong mình ngàn câu hỏi vì sao, thắc mắc hỏi lại cậu bạn.

Duri không đáp lại bạn mình vì lúc này ở gần đó không xa - xuất hiện một cái cây lạ cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Tớ chưa từng thấy cái cây nào lạ như thế kia cả!", Ngay sau khi vừa la lên, cậu liền kéo bạn mình nhanh chóng lại gần nhưng điều bất ngờ hơn là - Cái cây đó chui lên từ dưới đất và mọc ra hai cái chân - nó lạch bạch chạy nhanh vào sâu trong rừng.

"C-cây có chân!", Duri sửng sốt la lớn. 

"Được rồi, tuy tớ không biết nó là gì nhưng mà nó tuyệt đối không phải-"

"Tớ sẽ bắt cái cây đó về chơi ném bóng!", Duri phấn khích la lớn, kéo tay bạn mình chạy nhanh về hướng mà cái cây đó vừa chạy đi, trong khu rừng vắng lặng chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của cậu bạn robot.

"NÓ TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CÂY! CẬU CÓ NGHE KHÔNG VẬY HẢ!?"

Duri mặc cho lời than phiền đến từ cậu bạn robot mà chạy sâu mãi vào trong rừng, cho đến khi khung cảnh xung quanh bắt đầu tối dần đi do những cái cây cao che khuất mất ánh sáng. 

Cậu dừng lại nhìn khung cảnh bốn phía như một, xung quanh chỉ có tiếng xì xào của những tán cây khi có ngọn gió nhẹ thổi qua, "Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

"Mất dấu rồi! Giờ thì-", Res nắm lấy vai bạn mình điên cuồng lắc, "LÀM ƠN QUAY LẠI DÙM TỚ! CÂY KHÔNG ĐỜI NÀO TỰ MỌC RA HAI CÁI CHÂN NHƯ VẬY ĐƯỢC!"

"Thôi nào, cậu không thể kì thị cậu ấy chỉ vì cậu ấy có hai chân được! Kì thị là xấu đó!", Duri nghiêm túc khuyên bảo bạn mình, sau đó cậu cười rạng rỡ, "Nếu chúng ta bắt được cậu ấy thì có thể chơi ném bóng cùng nhau đó! Cậu không hào hứng sao?"

"Không", Res ngay lập tức trả lời bạn mình với đôi mắt cá chết, "Về th-"

"Cậu ấy kia rồi!", Duri vui mừng reo lên, cậu kéo tay bạn mình chạy về phía cái cây lúc trước.

Res khó chịu nhìn về phía cái cây lạ trong khi bạn mình kéo đi, "Rimba, tớ có cảm gi-"

Trong âm thanh xì xào của cây cối bỗng xen lẫn tiếng la hét kêu cứu của người phụ nữ.

"Res, cậu núp trước đi ở đằng trước có người!", Duri đột ngột đứng lại khiến cả hai đâm sầm vào nhau, cậu xoa cái cánh tay tội nghiệp vừa có cú va chạm không nhẹ với cậu bạn robot, "Đ-đầu cậu cứng quá đi đó Res!"

"Tại cậu dừng đột ngột còn trách ai hả!?", Res bực bội đáp lại trong khi chạm tay vào đồng hồ bạn mình, sau đó toàn thân cậu phát sáng rồi biến mất để lại những hạt phát sáng lơ lửng  trên không trung.

Màn hình đồng hồ của Duri nhấp nháy phát sáng, "Nhớ cẩn thận đấy Rimba."

"Tớ biết rồi!", Duri đáp lại rồi giơ tay lên trên cao, dây leo sau đó buông xuống tóm lấy tay cậu rồi giúp đu về hướng phát ra âm thanh cầu cứu. 

Không bao lâu cậu đến được bãi đất trống - ở giữa đó là một cô gái ngồi bệt trên nền đất, xung quanh bị bao quanh bởi những cái cây có chân giống như thứ mà nãy cậu đuổi theo, chúng từng bước dồn sát vào cô ấy.

"Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo cái cây đó đáng nghi chết đi được mà!" 

"Sông có khúc, người có lúc, không phải cái cây nào cũng như thế đâu!", Duri nghiêm túc khuyên bảo bạn mình sau đó nhanh chóng đáp xuống đất, cậu chạm tay xuống nền hô lớn,  "Binding vines!", Những dây leo sau đó trồi lên dưới đất hất bọn chúng một cách mạnh bạo ra xa, Duri đứng chắn trước mặt cô gái cảnh giác nhìn bọn chúng.

"Đã thế còn có cái chân lông lá nhìn thấy ghê nữa chứ! Thiệt chứ bọn này có lỗi gì với tự nhiên không thế?", Res bình luận bằng giọng điệu khinh bỉ của mình, "Được rồi, tụi mình gọi là cây chân lông lá đi!"

"Đừng khó chịu với cậu ấy như vậy chứ! Tớ sẽ ưu tiên bóng trước nếu chúng ta bắt được một con!"

"Thôi đi! Có bắt được tớ cũng không thèm chơi với nó đâu! Mắt cậu đúng có vấn đề đó Rimba!", Res hằn học đáp lại.

Trong khi cả hai không ngừng tranh luận về vẻ bề ngoài của cái cây kì lạ đó thì bọn chúng lúc này đã đứng dậy và gào thét những âm thanh khó nghe, làm cả hai phải nhanh chóng gác lại cuộc hội thoại của mình.

"Đã xấu rồi còn la khó nghe nữa!", Res bực bội đáp lại, "Cứ ở lâu thêm tớ sẽ cảm thấy thẩm mỹ của bản thân mình sẽ đi tong mất! Kích hoạt năng lực Khởi Nguyên đập chung đi Rimba!"

"Được thôi! Lần này tớ nhất định bắt được một con!", Duri phấn khích đáp lại bạn mình, tay đặt lên màn hình đồng hồ.

"Là đuổi đi chứ không phải bắt lại! Cậu c-"

Bỗng nhiên đám quái vật hét lên những âm thanh như đang sợ hãi, chúng lùi lại từng bước sau đó bỏ chạy tán loạn về phía khu rừng đằng sau.

"K-khoan đã! Những bạn cây chơi ném bóng của tớ!", Duri vội vã la lớn nhưng bọn chúng đã chạy khuất vào bên trong rừng.

"Hên là chúng đã tự chạy đấy, khá khen cho tính thức thời! Nhưng mà tớ có cảm giác kì lạ với bọn chúng đ-"

Không để cho Res nói hết câu thì giọng trong trẻo từ một cô gái vang lên sau đó đã cắt ngang, "Cám ơn cậu đã giúp tôi."

C-chết rồi! Mình quên mất là đằng sau còn người! Chắc chị ấy không nghe mình hay Res nói gì kì lạ đâu nhỉ?

Được rồi, hít thở sâu bình tĩnh nào Duri! Cứ làm như mọi lần nói đỡ cho  Blaze với anh Gempa thôi!

"Chị có sao không ạ?", Cậu nở nụ cười thương hiệu với cô gái sau lưng, "Nếu như chị có nghe giọng nói kì lạ khác ngoài em lúc nãy cứ kệ nó đi nha! Thói quen của em thôi - À không! Nói chung là chị đừng có quan tâm nó nha!", Duri cười rạng rỡ hơn.

Cậu chớp đôi mắt trong veo xanh lục, "Chị có bi-"

Trái ngược với sự lo lắng rằng cô ấy sẽ có biểu hiện khác lạ với hành động kì lạ của cậu thì cô ấy chỉ nhanh chóng bò lại rồi ôm chầm lấy chân của cậu, "Xin cậu, làm ơn hãy cứu lấy em trai của tôi!"

Duri đưa tay lấy khăn tay từ túi quần, sau đó quỳ xuống đưa cho cô gái ấy, "Chị bình tĩnh lại đã, em trai của chị đang ở đâu ạ?"

Cô gái ấy nức nở, cố hít thở sâu từng ngụm để lấy lại bình tĩnh nhưng câu nói của cô ấy vẫn xen lẫn với những cơn nấc, "Trong cái hang....phía sâu hướng này...." Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng sâu trong rừng.

Cô ấy nắm chặt lấy áo của cậu, dùng hết sức lực hét lớn, "Làm ơn, nếu không em ấy sẽ chết mất!"

"Đừng lo, em sẽ đi cứu em trai của chị! Trước tiên chị cứ bình tĩnh lại trước đã", Duri vội vã khuyên nhủ cô gái trước mặt.

Làm sao đây nhỉ? Mình cũng không thể để một cô gái ở giữa rừng như thế này được!

"Đúng rồi!", Cậu la lớn làm cô gái đó giật mình, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Xin lỗi vì em hơi lớn tiếng", Duri gượng cười đáp lại, "Chị có thể đi lại được không ạ?"

Cô gái lắc đầu, "Chân của chị bị thương nên không thể đi lại."

"Đừng lo, cứ để đó cho em ạ!", Duri đặt tay phải lên cổ chân rồi dùng tay trái gõ nhẹ lên mặt kính đồng hồ, ngay sau đó những dải ánh sáng màu xanh bao quanh lấy tay cậu cùng cổ chân cô gái rồi dần biến mất để lại những hạt bụi phát sáng, "Ổn rồi đấy ạ!"

Cậu đứng dậy, đưa tay về phía cô gái trước mặt, "Chị thử cử động lại thử xem!"

Cô gái đó chần chừ chốc lát rồi mới đặt tay lên tay của Duri và chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt của cô ấy từ nghi hoặc sang ngạc nhiên cuối cùng là mừng rỡ, "Đ-đứng dậy được rồi!?"

"Được rồi, giờ em sẽ đi giải cứu em của chị! Nhưng trước đó thì em sẽ đi đặt xung quanh một ít bẫy với vũ khí và gửi tin yêu cầu viện trợ đến!", Cậu cười rạng rỡ sau khi đặt chiếc khăn tay của mình vào tay cô gái trước mặt, "Khóc không phù hợp với cô gái xinh đẹp như chị đâu! Chị đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi!"

"Hãy để tôi đi cùng cậu! Đó là em trai tôi!", Cô gái ấy nắm chặt tay Duri, vội vã nói.

 "Em không biết trong đó như thế nào nên em sẽ không thể bảo vệ chị được", Duri lắc đầu đáp lại, sau đó cậu vẫn nở nụ cười thương hiệu của bản thân mình, "Đừng lo! Em nhất định mang cậu ấy quay lại mà! Với lại cần có người ở đây để hướng dẫn cho cứu viện nữa!"

Cô gái ấy không phản đối nữa nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Không còn cách nào khác! Xài chiêu mạnh nhất của mình thôi!

Duri chớp đôi mắt trong veo xanh lục bảo của mình lên cô gái trước mặt - dùng tuyệt kĩ puppy eyes, "Đi mà chị ơi! Nếu đội viện trợ đến mà không thấy ai họ sẽ tức giận và bỏ đi về hết đó! Lỡ như có ai bị thương hay gì đó cần họ mà họ lỡ về rồi thì không được đâu ạ!"

Cô gái đó chần chừ chốc lát rồi mới buông tay Duri, "Được rồi, tôi sẽ đợi ở ngoài đây."

Không khó như mình nghĩ nhưng mà các cậu ấy nếu nhận được tin yêu cầu trợ giúp của mình mà đến đây không có ai thì sẽ tức giận thiệt! Đặc biệt là Fang!

Thôi kệ các cậu ấy vậy! Mình sẽ giải thích sau!

Duri lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ lo lắng của mình rồi cười với cô gái trước mặt, "Được rồi em đi chuẩn bị bẫy đây! Chị cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi ạ!", Nói xong cậu liền chạy đi về xung quanh rìa của bãi đất trống mà sử dụng năng lực đặt bẫy xung quanh.

"Rimba, tớ cảm giác có gì không đúng với cô ấy", Res nói với bạn mình trong khi cậu ấy đang bận rộn với đống dây leo để làm bẫy.

"Thôi nào, cậu nghi ngờ cái cây kì lạ giờ còn nghi ngờ một cô gái yếu đuối ở nơi xa lạ này nữa sao? Cậu đa nghi quá đó!", Duri cằn nhằn bạn mình trong khi tay vẫn không ngừng nghỉ đan các sợi dây leo lại với nhau.

"Cái hướng mà cô ấy chỉ tớ cảm nhận được thật sự có cái gì đó đấy! Nó không đùa được đâu!"

"Điều đó không quan trọng đâu Res", Duri phủi ty sau khi sử dụng năng lực tạo ra vũ khí cùng đồ ăn, "Chỉ cần có người cần giúp thì nguy hiểm hay không cũng không còn quan trọng đâu!"

Res thở dài thường thượt, "Đúng là hết cách mà, được rồi chọn góc khuất đi chúng ta sẽ tạo ra một vài con Plantosaur!"

Duri đang cúi người xuống định ôm hộp gỗ chứa vũ khí cùng đồ ăn thì khựng người, sau đó cậu hào hứng la lớn, "TỤI MÌNH LÀM Đ-"

Res nhanh chóng chui ra khỏi đồng hồ, bịt miệng bạn mình trước khi giọng của cậu ấy kịp đuổi đánh toàn bộ loài chim trong rừng, "Cậu muốn bị phát hiện hả!?"

Duri giật mình, cậu sợ sệt quay lại nhìn cô gái đó ở đằng xa nhưng có vẻ như cô ấy đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó nên không phản ứng lại tiếng hét vừa rồi của cậu, thấy thế cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngay sau đó liền quay sang cười vui vẻ với bạn mình, "L-làm được thiệt sao!? Res ơi! Tớ cũng muốn có một con!"

 Res nhìn bạn mình bằng đôi mắt cá chết rồi tặng cậu ấy cú cốc đầu đau điếng, "Không phải lúc để phung phí năng lượng đâu! Chúng ta chỉ tạo ra 3 con để canh giữ ở đây thôi và-", Cậu nheo đôi mắt điện tử mình nhìn về phía cô gái đằng xa, "Để đề phòng nữa."

"Hôm nay cậu khó tính quá đi đó! Nhưng mà xong việc 3 con đó là của tớ đó nha!"

"Đến đó rồi tính! Mệt cậu quá đi mất!", Res thở dài đáp lại.

"Làm Plantosaur thôi nào!", Duri vui vẻ nhấn vào màn hình đồng hồ, màn hình chớp nháy ánh đèn màu xanh sau đó chùm ánh sáng rực rỡ màu xanh lục bao phủ lấy cậu rồi rất nhanh biến mất để lại cậu bé với mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt cùng màu nhưng lại nhạt hơn - có kí hiệu cỏ bốn lá. 

"Đầu tiên hãy đưa tay xuống đất, nghĩ về sinh vật cậu muốn tạo thành và hình dạng của nó, sau khi hoàn tất thì hãy hô lớn gọi tên sinh vật đó", Res bay xung quanh chậm rãi hướng dẫn bạn mình, sau đó cậu đột ngột la lớn, "Chỉ được tạo 3 con thôi đó! Không được tạo nhiều hơn nghe chưa đó!?"

Res khó tính thiệt đó! Tính tạo thêm hai con thôi mà! Chắc do đồng hồ méc lẻo rồi ghét ghê vậy đó! Đành để đợt sau vậy!

Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện dưới chân cậu sau đó lóe sáng rực rỡ rồi biến mất không lâu sau đó, để lại 3 con Plantosaur trước mặt nhưng khác với loài mà chúng ta từng thấy ở hành tinh Kadruax - ở đây chúng có một bông hoa lớn trên đầu, trông chả ăn nhập gì với vẻ ngoài hung dữ.

"Cái hoa kì cục trên đầu đó là sao đây?", Res nhướn mày nhìn vẻ ngoài kì lạ của thứ mà bạn mình vừa mới triệu hồi.

"Cậu không thấy chúng có hoa thì sẽ dễ thương hơn sao?", Duri ôm lấy ba con Plantosaur, cười rạng rỡ nhìn bạn mình cùng với phụ họa nghiêng đầu của bọn chúng, "Cậu không thấy chúng dễ thương sao?"

Res thở dài, "Nhìn không khác gì bốn tên ngốc cả."

"Cậu đúng là chả có khiếu thẩm mỹ gì cả!", Duri bĩu môi, bực bội đáp lại nhưng cũng không để tâm, cậu vui vẻ nói với ba người bạn mới vừa được tạo ra của mình, "Nhờ các cậu núp quanh đây bảo vệ cô gái kia nhé!"

Cả ba Plantosaur gật nhẹ đầu như đáp lại chủ nhân của mình, chiếc đuôi với chiếc lá lớn đằng sau cũng không ngừng đung đưa qua lại.

Duri sau đó quay trở về trạng thái bình thường, cậu gửi yêu cầu viện trợ đến bạn mình rồi ôm chiếc hộp đựng đồ hỗ trợ mà bản thân vừa tạo ra khi nãy lon ton chạy về phía cô gái.

Cậu cười rạng rỡ với cô gái mình vừa quen trước đó không lâu, "Trong đây là một số thứ để phòng thân cùng với một ít thức ăn, chị cứ thoải mái sử dụng nhé! Em vừa thấy đằng này cũng có thân gỗ rỗng lớn nè!", Duri chỉ về cây cổ thụ rộng lớn cách không xa, "Chị hãy núp tạm trong đó đến khi viện trợ đến nhé! Họ sẽ sớm đến đây thôi, còn giờ em sẽ đi vào bên trong đó tìm em trai của chị!"

Cô gái trước đó ngạc nhiên trong chốc lát khi thấy hộp gỗ với những đồ mà cậu chuẩn bị sau đó lại cụp mắt như né tránh ánh mắt, cô ấy cắn chặt môi nắm lấy tay áo của cậu, nhỏ giọng nói, "Tôi xin lỗi."

Nhưng cùng lúc đó làn gio mạnh đột ngột thổi qua khiến những âm thanh xào xạc của lá cây trở nên ồn ào hơn khiến cậu không thể nghe được mà cô ấy vừa nói, "Xin lỗi em không nghe gì cả chị nói gì vậy ạ?"

Cô ấy khựng người rồi buông tay áo của Duri, "Không có gì, cậu đi cẩn thận."

"Dạ!", Duri cười rạng rỡ đáp lại rồi chạy vào gần gốc cây rỗng đặt hộp gỗ trong tay xuống ròi mới chạy về phía hang mà cô gái ấy chỉ lúc trước, trước khi rời đi Duri vẫn không quên quay lại vui vẻ vẫy tay cười rạng rỡ, "Chị nhớ phải cẩn thận đó nhé! Đói bụng nhất định phải ăn trái cây đó!", Nói xong cậu liền vội vã chạy đi.

Cô gái đó đứng nhìn về hướng Duri chạy đi hồi lâu rồi dựa lưng vào thân cây và ngồi xụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, "X-xin lỗi..."

Sau đó cô ấy lại gào lên thảm thiết, "Tất cả đều là tội lỗi của cây Khởi Nguyên!"

Tiếng hét của cô ấy dọa sợ chim chóc trên cây khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn tạo những âm thanh thê lương kì lạ.

Vũng chất lỏng màu đen bỗng xuất hiện bên dưới nhấn chìm dần cô dần nhưng nó vẫn không khiến cô để tâm mà vẫn cứ chăm chăm nhìn hộp gỗ đựng đồ ngay ngắn cảu cậu bé lúc nãy cho đến khi gần chìm xuống hoànn toàn cô mới chậm rĩa nói, "Nếu có trách hãy trách chính số mệnh của mình-"

"Thủ hộ cuối cùng của Khởi Nguyên."

Giống như lời cô gái đó, sau khi tiến sâu hơn không lâu thì cậu đến được một hang động.

Duri chậm chạp tiến vào bên trong và nhìn xung quanh, "Tối quá đi! À đúng rồi!", Cậu vội vã thao tác trên đồng hồ khiến nó sau đó phát ra ánh sáng màu trắng - giống như một chiếc đèn pin, "Cuối cùng thì cũng có chỗ cho phát minh của thiên tài lởm tỏa sáng rồi!"

"Cậu bạn ánh sáng đó cũng giỏi phết!", Res chui ra khỏi đồng hồ, cậu thở dài rồi nói với Duri bằng giọng điệu trêu trọc của mình, "Đâu như ai đó nhỉ?"

Duri ném ánh nhìn viên đạn đáp lại bạn mình, "Cậu nói gì đấy?"

Dự là sẽ có cuộc cãi nhau vô nghĩa giữa cả hai nhưng tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vọng ra từ con đường sâu hun hút không thấy đáy đã cắt ngang hành động cả hai.

"Đi nhanh thôi Res!", Duri nắm lấy tay cậu bạn robot kế bên vội vã chạy về nơi phát ra âm thanh với nguồn ánh sáng duy nhất đến từ đèn pin của mình.

Nhưng con đường trong hang động cứ như dãy hành lang vô tận, cả hai chạy hồi lâu cuối cùng dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn kì lạ.

"Hết hang rồi đến cửa gỗ, giờ chúng ta có cần hát hay đọc thần chú kì lạ để nó mở ra không? Hay phải đi tìm cô tiên hay gì đó rồi mới mở được nhỉ?"

"Cậu có thôi đừng nói lảm nhảm được nữa không vậy hả!?", Res cốc đầu bạn mình bực bội đáp lại rồi tiến lại gần cánh cửa trước mặt và chạm tay lên, "Nếu nó làm từ gỗ tớ sẽ-"

Không để cho Res nói hết câu, cánh cửa khổng lồ lớn đột ngột chậm rãi mở ra trước sự ngạc nhiên của cả hai.

"Vậy cậu là một cô tiên-"

"THÔI ĐI!"

Duri cũng không để tâm cậu bạn đang nổi khùng kế bên, cậu chậm rãi bước vào khu vực đằng sau cánh cửa. Đó tiếp tục là một dãy hành lang dài với dãy đuốc đang rực sáng ở hai bên.

Duri ngơ ngác nhìn hai bên tiếp tục tiến vào trong cho tới khi âm thanh vang vọng vang lên khi cậu lỡ giẫm lên vũng nước đen dưới chân, "Cái gì đây?", Cậu chầm chậm bước lùi lại né nó và tiếp tục tiến lên thì một mùi hôi thối không biết từ đâu đến khiến cậu nhăn mày và bịt mũi ngay lập tức, "Cái mùi quái gì vậy?"

"Có mùi gì kì lạ sao?"

"Mũi cậu làm bằng sắt sao à?", 

"Cơ thể tớ được thiết kế làm gì có mũi! Hửi thế nào được cơ chứ!", Res bực bội đáp lại sau đó va vòa một cái thùng kì lạ bên đường, "Ai lại để-"

Câu nói của Res không thể hoàn thành vì khung cảnh đằng sau những thùng gỗ lớn đó làm cả Duri cùng Res đều sững sờ - Những bộ phận cơ thể nằm lăn lóc kế bên một thi thể của người hành tinh này bị cắn mất gần nửa, dịch đỏ đúng hơn là máu từ nó bắt đầu hóa đen dần lan rộng xuống vũng máu đã hóa đen cứng phía dưới.

"C-cái gì vậy?", Duri hoảng hốt chậm rãi lùi về phía sau trong khi bịt miệng mình để tránh phát lên âm thanh quá lớn.

Res định quay sang an ủi cậu bạn thì luồng khí từ bên trong làm cậu sững người trong chốc lát, cậu sau khi tỉnh lại liền nắm chặt tay bạn mình mà kéo vào thùng gỗ rỗng gần đó, cậu bịt chặt miệng Duri thì thầm, "Đừng phát ra tiếng."

Không lâu sau lời thì thầm của Res, tiếng chân nặng nề từ đằng xa đang chậm rãi bước lại gần thùng gỗ mà cả hai đang nấp.

Qua khe hở trên thùng gỗ, cả hai nhìn thấy một người khổng lồ - có lẽ ước chừng phải có chiều cao gần hai mét rưỡi, thân thể to lớn mập mạp, khắp nơi dính đầy chất lỏng đen đỏ pha lẫn và không ngừng nhiễu xuống sàn nhà bên dưới.

Hắn dừng lại ngay bên cạnh thùng gỗ của cả hai, tiếng thở phát ra nặng nhọc theo sau đó là tiếng khó chịu phát ra khi hắn nghiến răng, hắn từng chút nói, "Đâu....rồi nhỉ?"

Ngay sau đó hắn bỗng dưng quay phắt người lại, rồi đập vỡ chiếc thùng gỗ cách Duri cùng Res không xa, những mảnh gỗ bị gãy vỡ văng ra khắp nơi. Đằng sau tiếng gãy vỡ của gỗ vang lên âm thanh khẩn thiết của một người đàn ông, "XIN ĐỪNG GIẾT TÔI! LÀM ƠN!"

Giọng của ông ấy lạc đi, chỉ còn lại những âm thanh thổn thức không phát ra thành tiếng, người đàn ông đó khó khăn lùi lại về phía sau mặc cho những mảnh gỗ sắc nhọn bên dưới đâm vào tay. Khác với vẻ sợ hãi của ông ta, tên quái vật đó vẫn nặng nề phát ra tiếng thở kì dị, nở nụ cười kéo đến tận mang tai lộ ra chi  chít răng nhọn, đưa tay về phía người đàn ông tội nghiệp trước mặt.

Nhưng không để cho tên quái vật kịp chạm đến thì dao găm đột ngột bay đến nhắm vào cánh tay của hắn và khiến nó rơi vào trạng thái tê liệt, một sợi dây leo khác trồi lên từ dưới đất bao quanh lấy người đàn ông đó rồi kéo về phía cửa.

Duri lúc này đã rời khỏi thùng gỗ, cậu cảnh giác nhìn về người đàn ông to lớn trước mặt, không quay lại mà hét lớn đằng sau lưng, "Chạy ra khỏi đây mau lên!"

Người đàn ông đó nhanh chóng nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía cửa, hoảng sợ hét lớn.

Tên quái vật đó lại không mất bình tĩnh đuổi theo mà đứng đó nặng nề thở, nụ cười kéo dài tận mang tai vẫn mở lớn như cũ phát ra tiếng kêu kì lạ sau đó đột ngột cười lớn đầy điên loạn.

Và không để Duri kịp thời phản ứng, hắn ta cắt đứt cánh tay bằng hàm răng sắc nhọn của chính mình. Nhưng thứ chất lỏng văng tung tóe khắp nơi, dính cả lên mặt cậu bé nguyên tố mộc ngơ ngác - nó không mang màu đỏ rực rỡ mà lại đen nghịt.

"C-cái quái gì vậy!?", Duri hoảng hốt lùi lại sau vài bước, những vệt đen dính lên người cậu sau đó tan biến thành những hạt bụi lơ lửng phát sáng.

Đống chất lỏng đó sau đó tụ lại với nhau bò lên người hắn ta hình thành nên một cánh tay méo mó màu đen, tên quái vật đó cười lớn đầy liên loạn, miệng khó khăn nặng nề phát ra từng tiếng, "Ngươi trông rất ngon."

Nói xong hắn liền lao lên muốn túm lấy cậu nhưng Duri đã kịp thời triệu hồi dây leo đưa mình qua chỗ khác để né đòn rồi ném những phi tiêu gây tê về phía hắn khiến cánh tay to lớn đó bất động nhưng tên đó lại tiếp tục cắn nát cánh tay của mình và chúng lại được phục hồi theo cách thức kinh tởm như hồi nãy.

"Sao mà cứ hồi phục liên tục hoài vậy!?", Duri  bực bội cằn nhằn, cậu triệu hồi dây gai từ dưới đất trói hắn lại nhưng con quái vật đó lại dễ dàng giật đứt đống gây gai, máu đen từng giọt tí tách giỏ xuống sàn.

Tên quái vật đó chẳng hề giống như cảm giác đau đớn mà lại cười lớn phấn khích hơn, hắn ta sau đó đột ngột nhảy lên rồi đật tay mạnh xuống đất tạo một cơn rung chấn lớn hất văng Duri vào sâu phía trong hang.

Cậu ngã xuống một vũng dung dịch màu đen nhầy nhụa kìa lạ, cậu đau đớn chống tay ngồi dậy thì lại bất ngờ chạm đến một bộ phận con người không hoàn chỉnh, cậu hoảng hốt lùi lại nhìn xung quanh thì phát hiện khắp nơi đều đầy rẫy tứ chi rồi các bộ phận khác đã bắt đầu phân hủy.

Nhưng không để cậu thất thần lâu vì phía sâu bên trong bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của trẻ con.

"Có người còn ở đây sao?", Duri hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc dập dờn trên tường cùng thùng gỗ lớn khiến cậu không thể xác định được vị trí của đứa trẻ.

Đã hoảng lại còn hoảng hơn vì phía cửa lúc này vang lên tiếng chân nặng nhọc ngày càng gần hơn, tiếng thở nặng nề của hắn vang vọng trong hang động rộng lớn - chúng như hồi chuông hối thúc Duri mau đưa ra quyết định.

Và mọi thứ dường như rối tung hơn nữa khi Res bỗng nhiên la lớn, "Rimba! Trong đây có dấu hiệu của cây Khởi Nguyên bị ô uế!"

"CÁI GÌ CƠ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com