Chương 16: Ai quan trọng hơn?
Trong thế giới mang màu sắc của tuyết, một cậu bé với mái tóc màu nâu nằm ngủ trên nền đất màu trắng bồng bềnh như những đám mây. Một cậu con trai khác với mái tóc màu xanh lục nhẹ nhàng bước đến, quỳ gối bên cạnh đứa trẻ đó, cậu đặt tay lên trán của Duri, rồi thủ thỉ nói:
"Ta xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để giúp cậu có thể vượt qua yếu đuối của bản thân mình", vòng tròn nguyên tố xuất hiện dưới chân hai người cùng với những dải năng lượng bao quanh, sau đó kí hiệu nguyên tố lá nhỏ xuất hiện trên trán của Duri rồi sau đó dần tan biến vào bên trong, vòng tròn nguyên tố sau đó cũng biến mất.
"Duri" hay nói đúng hơn Albert trong hình dạng của Rimba đứng dậy lẳng lặng nhìn cậu bé đang say giấc, sau đó một cành cây bỗng sượt qua má của cậu tạo một vết xước rướm máu, thế nhưng Albert vẫn không quay đầu lại, chỉ nói: "Chúng ta không còn lựa chọn khác đâu, Balakung."
"Sao cậu lại đặt lời nguyền lên thằng bé, Albert?", Một người đàn ông to lớn với mái tóc màu xanh lục giận dữ nhìn về phía cậu bé trước mặt.
"Nếu những kí ức đó không tồn tại, thằng bé đó sẽ không còn sợ hãi như vậy. Tiến trình đồng bộ hóa sẽ xóa dần những thứ thông tin không cần thiết và khi nó hoàn thành", Albert quay lại nhìn thẳng vào Balakung rồi chậm rãi nói, "Rimba sẽ đủ tiêu chuẩn để trở thành cây Khởi Nguyên mới."
"Ta không đồng ý với việc biến thằng bé thành cây Khởi Nguyên , nó mới chỉ là đứa trẻ thôi Albert. Ta đang chuẩn bị một cách khác, chu-"
"Sẽ không kịp đâu, Balakung. Cây Khởi Nguyên sẽ không chịu được đến đó, cũng không ai biết được cách của cậu sẽ có thành công hay không. chúng ta không thể đem vận mệnh của cả ngân hà ra đùa được", Albert cắt ngang lời của ông, tiến lại gần Balakung, "Cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng đừng ngăn cản tớ, vì đây là quyết định của cây Khởi Nguyên."
Ông nhìn bóng lưng cậu bé với mái tóc màu xanh lục đang bước xa dần, rồi biến mất ngay sau đó. Balakung thở dài, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Duri, đưa tay dịu dàng chạm vào mặt cậu, "Ta sẽ tìm cách để cứu cháu, cho đến lúc đó cháu phải cố gắng lên nhé!"
Sau đó ông ngạc nhiên, khi Duri vẫn mê ngủ lại đặt tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình.
Ông mỉm cười dịu dàng, cảm nhận hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu, sau đó cúi xuống hôn lên trán của cậu bé nguyên tố hệ mộc, "Ta sẽ không để cháu phải chết đâu, hậu duệ đáng yêu của ta", rồi sau đó tan biến thành những hạt bụi năng lượng.
Duri chậm rãi mở mắt ra, một giọt nước mắt bất chợt trượt xuống bên má, cậu đưa tay lau đi.
"Rimba, cậu tỉnh rồi sao?", Res vội vã lại gần, "Sao cậu lại khóc?"
"Tớ có cảm giác rằng mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng", Duri nắm chặt bàn tay mình lại, rồi trầm ngâm đáp.
"Cứ cho nó là một giấc mơ xấu đi, Rimba. Đừng quá nghĩ nhiều về điều đó nữa", Res vỗ lưng an ủi bạn mình.
"Thật lạ khi không có ai trong phòng giờ này đấy", Duri đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nói với bạn mình khi không thấy anh em mình.
"Người anh trai màu đỏ ngầu ngầu đó vừa bị một người hành tinh kì lạ màu xanh lá kêu đi rồi, ở ngoài cửa có người có vẻ như là đặc vụ gì đó á. Để tớ ra nói mấy người đó gọi anh trai cậu", Res nói rồi tính bay ra cửa thì bị Duri nắm lấy tay cản lại rồi nói: "Không cần đâu, Res. Tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Ổn không đó, Rimba?", Res lo lắng đáp lại bạn mình.
"Có cậu mà, Res", Duri cười với bạn mình, rồi đi vào bên trong thay đồ, sau đó không lâu sau cậu đi ra rồi nói với Power Sphera lơ lửng trước mặt, "Tụi mình đi thôi."
Cậu đưa tay mở cửa thì đúng như lời Res nói bên ngoài có một người ăn mặc giống như một đặc vụ, người đó thấy cửa mở thì đưa mắt nhìn Duri, rồi hỏi: "Cậu cần gì sao?"
"Anh có thể đi rồi, em sẽ đi đến chỗ của anh Hali và chỉ huy Koko Ci", Duri cười đáp lại, rồi quay lưng đi mà không đợi câu trả lời người đặc vụ đó, bỗng nhiên anh ta bắt lấy tay của cậu bé nguyên tố, rồi nói: "Liệu tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
"Nếu anh muốn nói gì đó về nhiệm vụ, thì em không biết gì đâu. Anh nên đi tìm anh Hali hoặc anh Gempa hay Solar sẽ tốt hơn đó."
"Không, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu", Chàng trai đó chần chừ một lúc rồi nói: "Về cây Khởi Nguyên."
"Tại sao ngươi biết về cây Khởi Nguyên!?", Res la lên, bay lên chắn trước mặt bạn mình, cảnh giác nhìn về chàng trai trước mặt
"Sao anh biết về điều đó?", Duri bám lấy vạt áo mình, rồi siết chặt lấy, buồn bã nói.
"Xin cậu, chỉ một chút thôi", Anh ấy nói với Duri đầy tha thiết.
Duir thở dài, đáp lại: "Em biết rồi."
"Rimba! Hắn ta rất khả nghi!", Res vội vã ngăn bạn mình lại.
"Trên người anh ấy không có năng lượng của nhánh rễ bị ô uế nên sẽ không sao đâu, Res", Duri ôm lấy bạn mình.
"Được rồi", Res thở dài, vẫn cảnh giác nhìn về người đặc vụ đó.
"Chỗ này không tiện lắm, nên chúng ta có thể ra hành lang khuất người được không? Dù sao cậu cũng không muốn nhiều người biết về cây Khởi Nguyên mà đúng không?"
"Em biết rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người cùng nhau đi về phía cầu thang thoát hiểm gần đó, không gian xung quanh yên tĩnh và có chút hơi tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo của bóng đèn nhỏ gần đó.
"Anh tên là Paul, từng làm nhiệm vụ chung với ba em để điều tra về cây Khởi Nguyên. Có thể các anh em của em và ngài Amato giấu tình hình thật ở các hành tinh, nhưng thật sự tình trạng của nhiều nơi đang rất tệ, thậm chí đã có vài hành tinh đã chết. Và hành tinh mà anh lớn lên cũng đang nằm trong diện nguy hiểm."
"Cái gì cơ!?", Duri hoảng hốt nhìn chàng trai trước mặt.
"Tình hình của cây Khởi Nguyên đã tệ đến thế này rồi sao?", Res ngạc nhiên đáp lại.
"Cậu không cảm nhận được sao, Res?", Duri hỏi Power Sphera bên cạnh.
"Từ khi bị tách ra khỏi cơ thể của cậu, tớ đã không còn cảm nhận được mạch của cây Khởi Nguyên nữa. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra", Res buồn rầu đáp lại.
Bỗng nhiên anh chàng đặc vụ đó ép sát Duri vào tường, cậu bé nguyên tố mộc hoảng hốt nhìn người trước mặt, cầm chặt tay của cậu, tha thiết nói: "Anh đã nghe lén được cậu có liên quan đến cây Khởi Nguyên, xin hãy cứu lấy quê hương của anh. Xin em", và nhân lúc cậu không để ý, Paul nhét vào trong túi cậu một usb.
Nhưng trước khi để cậu đáp lại hắn, thì bỗng băng từ phía đất trồi lên cắt lấy tay của chàng trai đó làm hắn phải rụt về, sau đó hoảng hốt quay mặt về phía cửa chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm lửa nhắm ngay mặt đánh đến, đánh bay vào tường. Paul trượt xuống , một bên má có vết phỏng lớn, khóe miệng chảy máu.
"MÀY TÍNH LÀM GÌ EM TAO HẢ!?", Blaze gào lên đầy giận dữ, một bên nắm đấm của cậu rực lửa.
Ais lại gần cầm lấy cổ tay em trai mình lên kiểm tra, sau đó cậu tặc lưỡi đầy bực bội khi nhìn thấy cổ tay Duri bị đỏ lên, cậu bé nguyên tố băng dùng năng lực của mình lên bàn tay rồi xoa nhẹ tay của người em trai hệ mộc.
Cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người em trai băng đằng sau lưng, điều đó làm cậu bé nguyên tố lửa tức giận hơn, ngọn lửa trên tay cậu ngày càng dữ dội hơn. Blaze tính lao lên thì bị bàn tay bằng băng của Ais chạm lên cổ, kéo áo anh trai mình lại.
"Bỏ ra Ais! Anh phải đập cái thằng này!", Blaze đáp lại với giọng nói đầy giận dữ.
"Lôi tên đó ra chỗ khác mà đập. Đừng có làm hành động bạo lực trước mặt Duri", Ais lạnh lùng liếc chàng trai đặc vụ đang ôm một bên má ngồi dưới đất.
"Từ đã an-"
Duri cầm lấy tay của Ais, tính ngăn cản hai người anh trai mình thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Tôi sẽ lo việc này", Kaizo tiến lại gần, dựa lưng vào tường liếc Paul, "Đặc vụ mà lại tự tiện tiết lộ thông tin nhiệm vụ cho người khác, ngươi có biết hậu quả là gì không?", Kaizo hỏi chàng trai đó bằng một tông giọng lạnh lẽo.
"Tôi không hối hận về việc đã làm! Chỉ có cậu mới gi-"
Âm thanh lớn tiếng của chàng trai đó bị ngăn lại bởi Taufan bỗng hiên xuất hiện từ đằng sau, cậu lơ lửng bịt tai Duri, rồi cười khúc khích nói: "Một cậu bé ngoan là không được nghe những thứ không nên nghe đâu đó!",sau đó cậu bé nguyên tố gió nheo đôi mắt phát sáng về Paul. Những làn gió sắc bén lướt qua người, cắt 1 vết nông gần cổ hắn, "Cút đi nếu không tôi đảm bảo đợt gió tiếp theo sẽ không trượt đâu."
"Đừng có đùa quá trớn, Taufan."
Taufan cười lớn, "Chỉ là trò đùa của một cơn gió nhỏ tinh nghịch thôi, nhưng trước khi nó trở thành một cơn bão phá vỡ toàn bộ chỗ này thì anh tốt nhất nên mang tên này đi, đội trưởng Kaizo", Cậu mỉm cười nhìn chàng trai tóc tím gần đó.
Duri nhìn về phía Paul, cậu tính bước đến để chữa trị vết thương cho chàng trai đó thì bị Taufan choàng tay qua cổ ôm lấy, nói với em trai mình như làm nũng, "Không được đâu đó, Duri. Nếu em làm vậy thì anh trai sẽ giận em đó!", sau đó liếc mắc về Duri rồi mỉm cười dịu dàng.
"Tớ sẽ chữa cho hắn, Rimba. Cậu quay về với các anh của mình trước đi."
"Res?", Duri bất ngờ trước câu nói của bạn mình.
"Tớ có chút chuyện cần nói với bên Tappos một chút."
"Về nhà thôi nào, Duri!", Taufan nắm lấy tay em mình, rồi kéo đi.
Anh ấy đang giận, Duri nhìn về phía người anh trai gió của mình, rồi sau đó ngoảnh mặt lại nhìn về bên trong và đối diện với tầm mắt của cậu là bóng lưng của các anh và cộng sự của mình, cùng với ánh mắt lạnh lẽo của vị đội trưởng. Và ánh mắt đầy căm thù của tên đặc vụ tên Paul đang nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó tất cả biến mất đằng sau bức tường.
"Đi đi, Ais. Tớ sẽ ở lại đây", Blaze nghiến răng tức giận nói, siết chặt nắm đấm của mình, "Hắn chả biết cái khỉ gì hết, sao hắn dám nói chuyện đó với em ấy chứ!"
Ais không đáp, cậu nhìn vẻ mặt tức giận của người anh trai lửa, rồi nói với Kaizo, "Vụ này tụi em sẽ tham gia, đội trưởng Kaizo."
"Muốn làm gì thì làm", Kaizo đáp lại rồi quay lưng nói với những đặc vụ khác gần đó, "Mang hắn vào phòng thẩm vấn."
.
.
.
Cả hai im lặng đi trên hành lang hồi lâu, Duri im lặng nhìn bóng lưng của anh mình, sau đó cậu bỗng chợt nhận thấy con đường này hơi lạ, nên đã lên tiếng hỏi: "Anh Taufan, đường về phòng đâu phải hướng này đâu."
Cậu bé gió ngừng bước, siết chặt tay rồi sau đó thả ra. Taufan hít một hơi sâu, rồi sau đó quay lại cười với cậu, vui vẻ đáp, "Bác sĩ đã cho phép em về nhà rồi! Nên là giờ tụi mình sẽ đi về nhà, tối nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để ăn mừng nhé!"
"Em biết rồi ạ", Duri ôm lấy anh mình, sau đó dịu dàng nói: "Em thật sự không quá để tâm về anh ấy nói đâu nên anh không cần phải buồn phiền như vậy đâu."
Lời nói của người em trai nguyên tố hệ mộc làm anh trai gió khựng người lại, cậu buồn bã đáp lại cái ôm của em mình vừa nhớ đến video ghi lại cuộc thẩm vấn của tên áo choàng đen được ghi lại.
"Đứa con gái đáng thương của ta đã tự sát ngay trước mặt ta để bảo vệ mối liên kết của cây Khởi Nguyên với hành tinh xa lạ mà bản thân thậm chí chưa từng bước, tất cả chỉ vì đó là mong ước của cây Khởi Nguyên! Vì cái thứ gọi là định mệnh mà cái cây chết tiệt đó sắp đặt!", Tên áo choàng đen đó gào lên, bản thân hắn không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Con xin lỗi, bố", cô gái ấy mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, "Nhưng đây là định mệnh của con", sau đó hai bàn tay run rẩy ôm lấy cán dao, nhắm ngay cổ mà đâm đến, máu không ngừng chảy lênh láng trên nền đất khô cằn và như một phép thuật những làn sóng hư ảo màu xanh lục từ vũng máu đó không ngừng lan rộng ra khắp nơi trên hành tinh mà khôi phục lấy sự sống rừng cây và chữa lành cho các sinh vật trên đó.
"Không!", Một người đàn ông la lên, chạy đến muốn ôm lấy đứa con của mình thì bị những thân cây trồi lên từ dưới đất cản đường lại và một rễ cây khổng lồ có những vệt màu xanh lục khác biệt hẳn bao quanh lấy cô gái đó. Sau đó, thân xác cô bắt đầu tan biến nhành những bụi năng lượng bay lên và trước khi hoàn toàn biến mất, cô gái ấy mấp máy môi nói: "Con yêu bố", rồi sau đó tan biến
Để lại người đàn ông đó suy xụp ngồi quỳ xuống cùng với cánh đồng hoa rực rỡ đang không ngừng lay động theo gió.
"Ta từng như ngươi, Amato. Ngươi không ngại nguy hiểm thậm chí có thể hy sinh cả bản thân mình để cứu lấy vũ trụ, thế ngươi có dám hy sinh đứa con yêu quý của mình để cứu lấy mọi người không?"
Amato nhíu mày nhìn về người đàn ông trước mặt.
"Ngươi đang do dự, Amato. Và chính sự do dự đó sẽ cướp lấy thứ quan trọng của ngươi. Ta tin ngươi hẳn đã xem được video mà một thủ hộ khác của cây Khởi Nguyên hy sinh rồi đúng không? Đó là bộ mặt thật của cái cây chết tiệt đó!"
Amato siết chặt tay mình, và trước mắt bất ngờ của mọi người, ông tiến đến và đá vào thẳng mặt của tên áo choàng đen, lạnh lùng nhìn xuống hắn.
Hắn ta cười lớn, rồi nhếch môi hỏi ông: "Với ngươi, thứ nào quan trọng hơn, thằng bé hay cả ngân hà này?"
.
.
.
"Tại sao chuyện này lại xảy đến với em cơ chứ, Duri", Taufan dụi mặt mình vào bên bả vai của cậu bé nguyên tố hệ mộc, "Anh không muốn em biến mất, anh và mọi người sẽ không chịu nổi mất", cậu nức nở ôm chặt lấy em mình, "Chúng ta là anh em mà, phải cùng nhau lớn thật hạnh phúc chứ!"
Duri ôm lấy người anh trai thường ngày vui vẻ giờ lại ôm lấy cậu không ngừng run rẩy sợ hãi, cậu vỗ lưng anh mình, tựa cằm lên bả vai Taufan rồi dịu dàng đáp: "Em vẫn sẽ ở đây mà, anh Taufan."
Cả hai ôm lấy nhau hồi lâu trên hành lang vắng bóng người, xung quanh im lặng chỉ có tiếng thút thít, nghẹn ngào của cậu bé nguyên tố gió.
.
.
.
Sau khi người anh trai gió lấy lại được bình tĩnh, cả hai cùng nắm tay nhau về nhà. Taufan gãi đầu, cười ngượng ngùng nói, "Xin lỗi em, hôm nay anh không kiềm được cảm xúc."
"Nay được thấy một mặt đáng yêu khác của anh Taufan rồi!", Duri cười đáp lại anh mình, sau đó cậu nắm lấy tay cậu bé mang năng lực gió, "Chúng ta nhất định sẽ cùng lớn lên thật hạnh phúc."
"Ừm", Taufan cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu em mình, "Anh đi thay đồ sau đó sẽ đi làm bánh tráng miệng cho bữa tiệc tối nay, em thích vị gì nhỉ?"
"Em chọn vị chocolate với matcha! Nhưng nếu anh không khỏe thì chúng ta có thể ra ngoài để mua!"
"Anh vẫn muốn tự làm hơn!"
"Vậy em đi thay đồ rồi sau đó sẽ xuống giúp anh nhé!"
"Cứ từ từ thôi, Duri. Nếu mệt em có thể nghỉ ngơi không sao đâu!"
"Em ổn mà", Duri nói vọng lại trong khi chạy lên lầu vào phòng mình.
Cậu đóng cửa lại, rồi dựa lưng mình lên sau đó thở dài, "Anh Taufan, trông chả ổn chút nào cả", Duri đưa tay vào túi quần để kiểm tra xem có đồ gì không để thay quần áo mang đi giặt, sau đó cậu chạm vào một thanh kim loại không quá lớn, rút nó ra, "Một cái usb? Của anh Paul sao?", tâm trạng của cậu bé nguyên tố mộc trầm xuống.
Duri lại gần laptop của mình trên bàn, gắn usb vào bên trong, cậu click chuột vào thư mục bên trong, "Đây là!?"
Bên trong đó chứa những bản báo cáo về tình trạng của các hành tinh và tỉ lệ tử vong của cư dân ở đó, cùng với đó là một vài video quay lại những người bị nhiễm phải ô uế rồi biến thành những con quái vật dịch đen không hình dạng.
Cậu bé nguyên tố mộc im lặng nhìn video đang không ngừng phát la hét đó, chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng có một bàn tay cùng kích cỡ bao lấy bàn tay đang đặt lên chuột vi tính của cậu. Duri ngạc nhiên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt màu xanh lục mang kí hiệu cỏ bốn lá đang nhìn mình.
Duri đứng dậy, cảnh giác nhìn người đối diện, "Ngươi tính làm gì!? Ta sẽ không để ngươi chiếm lấy thân xác của ta như lần trước đâu!"
"Không cần phải làm thế", Albert cười nhếch mép , sau đó biến mất rồi sau đó lại bất ngờ ngồi ở giường của cậu, hắn vắt chéo chân chống cằm, "Ngươi đang do dự, Rimba!"
"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó!"
"Ngươi không thể phủ nhận nó được đâu, Rimba", Albert đưa tay chỉ về màn hình máy tính vẫn đang phát video, "Không phải chúng chính là minh chứng sống động nhất sao? Ngươi thấy rồi đó, tình hình của cây Khởi Nguyên đang ngày tệ dần và từng giây người chết đang ngày một nhiều hơn."
Duri siết chặt nắm đấm của mình, im lặng nhìn chằm chằm xuống dưới sàn.
"Người bố anh hùng cùng với anh em của ngươi và đám bạn đó vì không để ngươi dính vào đống mớ rắc rối của cây Khởi Nguyên mà giấu hết tất cả chuyện này, cho dù đây là định mệnh của ngươi, Rimba. Nhưng con người là thứ sinh vật yếu ớt, chuyện này không phải là thứ cho chúng nhúng tay vào, ngươi muốn đẩy những người quan trọng của ngươi vào nguy hiểm sao?"
Cậu bé với mái tóc màu xanh lục lạnh lùng nhìn cậu, sau đó lại biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt rồi dồn ép Duri vào tường, "Ngươi biết cách tốt nhất để cứu lấy ngân hà và bảo vệ mọi người là gì mà, đúng không?"
Duri hốt hoảng nhìn vào mắt của cậu bé đối diện sau đó bực bội quay mặt đi thì bị Albert nắm cằm xoay lại, "Đã đến lúc phải lựa chọn rồi, Rimba. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ tất cả."
Duri đưa mắt nhìn chỗ khác, "Tôi biết rồi", cậu cầm lấy cổ tay của hắn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục đang phát sáng đó, "Tôi sẽ rời đi trong tối nay, ông không cần phải lo lắng."
"Quyết định sáng suốt đấy, cậu bé", sau khi nói xong người đối diện biến mất thành những hạt năng lượng lơ lửng trong không trung.
Duri tắt máy vi tính trước khi có ai đó vào phòng phát hiện ra, sau đó khung ảnh trên bàn thu hút ánh nhìn của cậu. Duri cầm lên, buồn bã xoa nhẹ khung ảnh chứa ảnh chụp của cả nhà đang tươi cười rất vui vẻ.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Res bước vào bên trong rồi đóng cửa lại, "Tớ về rồi nè, Rimba. Tớ cần nói chuyện với cậu về chuyện hợp tác với bên Tappos."
"Chúng ta nên hợp tác với họ/ Tớ sẽ không hợp tác với họ đâu", cả hai đồng thanh lên tiếng.
Res hoảng hốt nhìn bạn mình, vội vã lại gần, "Cậu sao vậy, Rimba? Chuyện này thật không giống cậu chút nào cả, không phải cậu muốn cùng mọi người sao? Nếu có mình cậu thì sẽ rất là nguy hiểm, rất nhiều người đang nhắm vào cậu."
"Tớ không thể để mọi người dính vào mớ hỗn độn này, Res. Cậu có thể ở lại với họ, chỉ là đừng ngăn cản tớ.
"Tớ cảm nhận được năng lực khác ở đây và nó không thuộc về cậu, có phải ngài Albert đã nói gì với cậu không?"
"Không có gì đâu, chỉ là quyết định của tớ thôi. Xin lỗi Res, nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác. Tối nay tớ sẽ rời khỏi đây."
"Chúng ta là cộng sự mà, Rimba. Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì chúng ta sẽ đi cùng nhau", Res nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn mình.
Duri siết chặt tay của Power Sphera trước mặt, rồi dịu dàng đáp: "Cảm ơn cậu."
"Duri! Đi xuống nhà chơi game với anh đi!", Blaze mạnh bạo mở cửa, rồi ồn ào la lên, chạy lại gần em mình.
"Mừng anh về nhà, anh Blaze", Duri cười đáp lại anh mình.
"Đi nào Duri! Anh Taufan bận làm bánh! Ais thì đi chuẩn bị đồ uống rồi! Chả ai chịu chơi với anh cả, chán lắm luôn á!", người anh trai lửa nắm lấy tay em mình, sau đó đáng thương nói.
"Em phải ra vườn hái hoa cho bữa tối nay, tiệc thì không thể thiếu hoa đúng không? Anh mở game trước đi, em sẽ vô nhanh thôi!", Duri vui vẻ đáp lại anh mình.
"Vậy thì nhanh lên nào!", Blaze cười tươi đáp lại, rồi kéo tay em trai mình xuống tầng, Res bay theo sau.
.
.
.
Duri cùng với bạn mình ra khu vườn sau nhà, sau đó cậu bất ngờ thấy một con Plantosaur ở đây, "Sao lại có một con Plantosaur ở đây vậy nhỉ? Solar mang nó về đây à?"
"Cậu nói gì vậy, Rimba? Chính cậu là người mè nheo đòi tớ tạo ra cho đấy!"
"Cậu bị mơ ngủ à, Res? Tớ có nói cậu tạo ra lúc nào đâu, cậu có nhớ lộn anh em khác của tớ không đấy?", Duri cầm cây nhỏ nhỏ lên, sau đó nhìn cái chân trắng muốt của nó, rồi thắc mắc, "Sao nó chả có miếng lông nào hết vậy?"
"Bởi vì nó chả đẹp chút nào cả!"
"Nó có một bông hoa trên đầu nè, đáng yêu ghê! Nhưng nhìn hơi khác ở hành tinh mà tớ từng làm nhiệm vụ nhỉ?"
"Không phải vì cậu muốn như vậy sao? Cậu hôm nay kì lạ quá đó, Rimba."
"Lúc nào cơ?", Duri chả hiểu gì, đáp lại bạn mình, "Nay cậu cũng kì lạ không kém đó, Res. Tớ nghĩ cậu nên đi gặp Solar và kiểm tra cơ thể lại đi."
"Lúc trước khi giao chiến với tên Smile đó! Cậu là một con cá vàng sao!? Sao dễ quên quá vậy?"
"Smile lại là ai cơ?", Duri bỏ cây nhỏ nhỏ xuống đất, rồi đi đến kiểm tra đất trống gần đó.
Res bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu thử hỏi tiếp bạn mình, "Vậy cậu còn nhớ Rion và Rian không?"
"Đó là ai vậy, bạn cậu à Res?", Duri không quay đầu lại,"Những Power Sphera khác giống cậu sao?", cậu đưa tay sử dụng năng lực của mình, những nụ hoa màu trắng trồi lên từ dưới đất và nở ra những cánh hoa màu trắng có vệt màu xanh lục kì lạ, chúng càng trở nên rực rỡ hơn khi khoe sắc dưới ánh hoàng hôn.
Không thấy bạn mình đáp, cậu quay đầu lại hỏi, "Cậu sao vậy, Res?"
"Rimba, cậu thật sự không còn nhớ bọn họ nữa sao?"
"Cậu hôm nay kì lạ quá đó, Res", Duri đưa tay hái những đóa hoa đó, rồi ôm chúng lên, "Vào bên trong thôi, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ những bạn hoa này mất. Chúng ta cần chúng cho bữa tiệc tối nay", cậu buồn bã nhìn bó hoa trong lòng, rồi cất bước đi vào nhà.
Power Sphera đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng bạn mình. Ánh hoàng hôn đổ xuống trên bóng lưng nhỏ bé đó, phát sáng trông thật hư ảo, trông giống như không thể nào chạm đến đến được cậu bé phía trước.
--------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com