Chương phản diện thứ nhất
Một mảnh ngói vụn rơi từ trên mái nhà đang bốc cháy âm ỉ xuống nền đất rồi vỡ tan ra, một ngọn cỏ kiên cường lung lay trong thứ gió cát thổi cuồn cuộn xước da xước thịt, một hàng dài những thứ vũ khí và xác người la liệt với máu chảy thành dòng trông như đang trải một cái thảm đỏ dẫn đường tới chỗ hắn.
Hắn, Park Jaehyuk, ngồi ở nơi cao nhất của toà nhà đã sớm vỡ nát đi hơn nửa, phóng tầm mắt ra phía xa kia, nơi chân trời, bình minh đang ló dạng.
Trận chiến vừa rồi thật căng thẳng, hắn không nghĩ thế. Trận chiến vừa rồi căng thẳng đối với những kẻ đang nằm phơi thây dưới kia, còn đối với hắn, đây chỉ như một trong những lần tập luyện.
Bàn tay Park Jaehyuk buông thõng hai bên người, máu dính ở đầu ngón tay đã khô đi và sậm lại, chẳng biết đã có bao nhiêu người chết dưới lưỡi dao của hắn.
Một kẻ phản diện, người đời gọi hắn như thế.
Một kẻ đã không tiếc tay khi thẳng thừng cho nổ tung cả thành phố, hay giết hại những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Một kẻ lòng lang dạ sói phản bội lại mọi người, dấn thân vào cái ác mà chẳng mảy may hối hận.
Park Jaehyuk không phản đối, hắn không biện hộ cho bản thân, vì tất cả những thứ đó đúng là thứ mà hắn đã làm.
Park Jaehyuk là một gã điên cuồng như thế.
Hắn mỉm cười khi thấy từng người từng người một lao tới mình hòng lấy mạng rồi lại bị hắn cứa cổ chết tươi. Dòng máu tanh nồng bắn lên gương mặt hắn, nóng hổi tựa như chiến lợi phẩm của gã đồ tể không có tình người.
Thế nhưng chỉ có Park Jaehyuk biết, trong biết bao sinh mệnh đã chết dưới tay mình, chỉ có một người khiến hắn nhớ kỹ.
Joo Minkyu.
Trái ngược với hắn, cậu là một anh hùng.
Người đã lao lên với đôi mắt sáng bừng ngọn lửa hy vọng, dẫn dắt tất cả mọi người chống lại màn đêm đen. Hắn nhớ rất rõ.
Park Jaehyuk bình thản ngẩng đầu, bóng lưng hắn đổ dài dưới cái nắng đầu ngày, giữa thế gian hoang tàn mà chính tay hắn vừa huỷ diệt. Bầu trời vẫn xanh, áng mây vẫn bồng bềnh trắng muốt nguyên vẹn.
Xanh, xanh quá, đến mức khiến người ta quên mất rằng mặt đất dưới kia đang dần mục rữa.
"Không phải ngươi thề rằng sẽ giết ta trước khi bình minh ló dạng sao Joo Minkyu? Nhìn xem ngươi đã làm được gì rồi? Thân xác ngươi tan biến trước cả khi mặt trời mọc."
Giọng hắn vang lên nhẹ như thể chỉ cần có cơn gió thổi qua cũng có thể bị cuốn đi mất. Giọng nói thì thầm, nhẹ bẫng như áng mây, nhưng cũng sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào lòng người.
Park Jaehyuk khẽ nhếch khoé miệng kéo ra một nụ cười. Một nụ cười mà trên thế gian này chẳng có ai còn sống để nhìn thấy hay thấu hiểu.
Không phải chiến thắng, không phải hả hê. Hắn cười một cách trống rỗng với đôi mắt mờ đục dù cho ánh dương có đang soi sáng nơi cuối chân trời.
Thế gian bị huỷ diệt, anh hùng bị giết chết, kẻ phản diện lại không cảm thấy vui vẻ gì.
Rốt cuộc, hắn chẳng còn ai để hận, cũng chẳng còn ai để yêu.
Bất chợt, một giọng nói máy móc mang theo cảm giác của thứ kim loại cứng nhắc vang lên trong không gian mênh mông, đều đều như thể nó chưa từng bị ảnh hưởng bởi không khí tang tóc ở nơi này.
[Nhiệm vụ BẢO VỆ ANH HÙNG thất bại, tiến hành quay ngược thời gian lần thứ 2904]
[Đồng ý] - [Không đồng ý]
Park Jaehyuk vẫn ngồi ở đó, hắn thở ra một tiếng thật dài rồi để mặc cơn gió thổi tung mái tóc xoăn rũ rượi. Hắn thì thầm một cách mỏi mệt: "Lần thứ 2904 à..."
Vậy là hắn đã giết Joo Minkyu tận chừng ấy lần rồi sao.
2903 lần đối mặt.
2903 lần ra tay.
2903 lần nhìn thứ ánh sáng hy vọng trong đôi mắt đầy vẻ chính trực ấy vụt tắt.
Cứ mỗi lần như thế, lại là một vết rạn nơi trái tim.
2903 lần, tiếp theo là 2904. Nhiều đến mức Park Jaehyuk quên mất lý do ban đầu hắn muốn làm là gì, hắn chỉ làm, làm theo phản xạ.
Giết, quay ngược, lại giết, lại quay ngược. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn lặp đi lặp lại như một bản nhạc nghe hoài mỗi buổi sáng.
Nhưng tại sao hắn lại phải giết Joo Minkyu nhỉ, rõ ràng nhiệm vụ là "bảo vệ" cơ mà?
Park Jaehyuk nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn [Đồng ý], tiếp tục quay ngược số phận đến lần thứ 2904.
Nhiệm vụ là "bảo vệ", nhưng trong mắt Joo Minkyu thì ngay từ đầu Park Jaehyuk đã là một tên ác ôn không đội trời chung rồi.
Kệ đi vậy.
Park Jaehyuk nhắm mắt, cơn choáng váng quen thuộc ập tới như thuỷ triều khi thời gian bị bẻ cong và hắn cũng đã sớm chẳng lạ lẫm gì nữa. Qua ngần ấy lần thì hắn đã có thể bình thản tiếp thu loại cảm giác kỳ dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com