Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

tối hôm sau, cả đội lại kéo nhau đi ăn như thường lệ. vẫn là quán quen thuộc, mấy món gần như ai cũng thuộc nằm lòng, bàn ngồi cũng giống y hôm bữa, cứ như thể mỗi lần tới đây, họ đều được chủ quán đặc cách cho ngồi ở bàn lớn này vậy.

cả nhóm đến trước, minkyu bận nên đến sau, cậu chào vài người rồi chọn chỗ ngồi khác, xa anh một đoạn, đủ để khỏi phải nhìn nhau. park jaehyuk liếc qua một cái nhưng cũng không lên tiếng. cứ như một thỏa thuận ngầm: im lặng, giữ khoảng cách, không ai đụng đến ai.

cả buổi ăn, minkyu cúi đầu ăn, tay gắp cho đồng đội bên cạnh, lâu lâu cười theo câu chuyện của mọi người nhưng mắt không một lần hướng về phía anh. còn xạ thủ, dù vẫn nói cười, vẫn phụ gắp đồ ăn, vẫn đùa với tuyển thủ đường giữa như thường nhưng bên dưới lớp bình thường đó là một khoảng trống cứ lớn dần.

không ai nói gì, nhưng những người thân trong đội bắt đầu nhận ra. đường trên, người ít nói, ít tò mò nhất thì đến cuối cùng phải lên tiếng hỏi anh.

"hai người có chuyện gì à?"

park jaehyuk chỉ cười nhạt, lắc đầu, ánh mắt dán vào mặt bàn: "không có, bọn anh bình thường mà."

bình thường chỗ nào, kiin không thấy bình thường, bình thường là phải ngồi gác chân lên đùi nhau rồi gắp thức ăn, dỗ nhau ăn rồi, nay không bình thường tý nào. nhưng mà kiin cũng không hỏi thêm, đường trên gật gù, nói xong lại tiếp tục ăn như chưa từng có gì xảy ra.

một lúc sau, anh đứng dậy, nói nhỏ: "anh vào nhà vệ sinh chút."

jihoon gật đầu bảo anh đi đi, park jaehyuk không nói gì thêm mà quay người đi về khu nhà vệ sinh bên ngoài, đèn ngoài quán sáng nhưng hành lang dẫn vào khu vệ sinh phía sau lại tối hơn, tường gạch tróc sơn, hơi nước mờ kính như thường lệ vào cuối ngày.

nhưng mà được cái nhà vệ sinh ở quán sạch sẽ. ánh đèn trắng dịu nhẹ hắt xuống nền gạch sáng màu, phản chiếu bóng người lờ mờ dưới chân. tường được ốp đá men nhẵn bóng, không có mùi khó chịu, chỉ thoảng chút hương cam nhè nhẹ từ lọ xịt khử mùi treo ở góc tường.

bồn rửa tay bằng sứ trắng, vòi nước inox bóng loáng. trên gương treo ngay chính diện, vài giọt nước nhỏ còn đang lăn xuống bề mặt, để lại vệt mờ nhòe lẫn bóng phản chiếu của một người đang cúi đầu thở dài.

park jaehyuk vừa bước vào đã rửa tay, rồi chống hai tay lên thành bồn rửa, ngẩng mặt nhìn gương. mắt có quầng, môi khô, sống mũi ửng đỏ. anh đánh giá bản thân một lượt, mới bị bỏ hai hôm mà tưởng đâu xác chết, tàn tạ vô cùng.

ngay khi anh còn đang tự đánh giá bản thân thì phía sau bỗng có tiếng cửa mở, không quá mạnh, nhưng đủ khiến lòng anh khựng lại.

park jaehyuk không muốn quan tâm, người vừa mới bước vào là cậu nhóc hôm trước đã nhìn chăm chăm vào đùi anh và bị minkyu ghen tuông đây mà, cảm thấy không có gì tốt đẹp, park jaehyuk nhanh chóng rửa mặt rồi rời đi.

cậu nhóc kia nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không dấu được sự thèm thuồng, park jaehyuk hơi sợ, anh vội đi ra ngoài nhưng rồi, cậu nhóc kia chẳng cho anh cơ hội rời đi, nó nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh và đẩy vào tường. phần đá men mát lạnh ập vào lưng khiến anh rùng mình, toàn thân căng lên.

nó không cho anh thời gian kêu, không để anh có một khe hở trốn tránh. tay siết lấy hai vai anh, giữ chặt, và rồi áp miệng xuống một cách thô bạo, đầy cưỡng ép, đầy mùi rượu nồng gắt.

park jaehyuk vùng lên, cả người hoảng loạn.

"buông ức..buông ra!!" giọng anh vỡ ra, lạc đi vì bất ngờ và sợ hãi.

nhưng nó mạnh hơn. cơ thể cứng như đá ép sát anh vào tường, nụ hôn ngày càng tàn bạo. xạ thủ quay mặt né tránh, tay chống đẩy ra nhưng chỉ càng khiến nó nổi máu. một tay nó túm lấy cổ áo anh, tay kia giữ gáy, rồi cúi đầu xuống cắn mạnh vào môi anh.

"ức..ứ" xạ thủ bật tiếng, đau đến choáng váng mà nức lên.

cảm thấy bản thân đã kiểm soát được con mồi, nó cắn mút lấy môi anh , park jaehyuk yếu ớt nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy khỏi nụ hôn thô bạo và dơ bẩn kia của nó. hơi thở của nó nặng mùi bia rượu, môi cứng và lạnh, áp lên môi anh như muốn nuốt lấy.

park jaehyuk giật đầu, cố nghiêng tránh, nhưng cái né tránh đó chỉ khiến nó tức giận, một cú đấm giáng vào mạn sườn khiến anh bật tiếng rên đau, cả người đổ nghiêng về phía bồn rửa. trước khi kịp la lên, nó đã túm tóc anh kéo ngược lại, hôn tiếp, sâu hơn, tàn bạo hơn.

"ức..hức"

nó nghiến môi anh, cắn thật mạnh khiến môi rách ra, vị máu tanh táp thẳng vào đầu lưỡi anh rùng mình, cả người run lên bần bật, mắt mở lớn vì sợ hãi. mắt anh mở lớn, tay chân run lẩy bẩy, không còn đủ sức để phản kháng.

gương vẫn phản chiếu lại cảnh tượng ấy, anh bị đè ép vào tường nhà vệ sinh sáng choang, với đôi mắt mở lớn vì kinh hãi, và kẻ kia như bóng đen gớm ghiếc đang phủ lên anh, không chút ánh sáng.

"cưng ơi, cưng ngon quá, ngoan, phục vụ anh đêm nay, anh sẽ thương cưng."

nó vỗ má anh rồi lại dán chặt môi lên môi anh. mỗi cái cử động là một lần lưỡi nó liếm sâu hơn, hung hãn hơn, như muốn chiếm lấy từng hơi thở cuối cùng của anh. mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi mồ hôi hòa vào nhau khiến anh buồn nôn.

park jaehyuk yếu ớt vùng vẫy, nhưng cơ thể bị khóa chặt giữa bồn rửa và thân người to lớn của nó. tay anh bị đè xuống, phần ngực và eo không còn nơi né tránh. nó cúi xuống, tay luồn vào trong vạt áo sơ mi, sờ soạng từng đường da thịt như thể anh là một món đồ vô tri.

"hức..đừng ức đừng ứ" anh rít lên, nước mắt đã trào ra, ánh mắt hoảng loạn đến cùng cực nhưng tiếng anh lại nghẹn lại trong cổ, chẳng có ai nghe thấy.

ngoài kia, bàn ăn vẫn rôm rả tiếng nói cười. đèn quán sáng ấm, đồ ăn dọn ra thơm lừng, không ai hay biết điều kinh khủng đang xảy ra chỉ cách đó một cánh cửa.

cho đến khi đường giữa ngẩng đầu, nhìn đồng hồ rồi cau mày: "anh ấy làm gì trong mà lâu dữ vậy?"

một thoáng lo lắng hiện lên trên mặt cậu, rồi đứng dậy như định đi vào xem nhưng cậu, nãy giờ ngồi yên không nói, đột ngột lên tiếng: "để em đi."

giọng cậu không lớn, không gấp nhưng rất rõ. ai đó quay sang định nói gì, nhưng cậu đã đứng dậy, chân bước về phía hành lang sau quán.

tim cậu khẽ đập nhanh hơn khi tiến vào lối đi ốp gạch sạch sẽ, ánh đèn trắng mát phủ xuống sàn gạch sáng bóng. không hiểu sao, cậu có linh cảm lạ lắm như một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu dâng lên từ lúc thấy anh đi mà không quay đầu, từ lúc anh lặng lẽ cười trừ trước câu hỏi "hai người cãi nhau à", từ ánh mắt của người con trai ngồi bàn sau đã liếc anh bằng ánh nhìn khiến cậu khó chịu suốt buổi.

minkyu bước nhanh hơn.

và cánh cửa phòng vệ sinh ở cuối hành lang...khẽ khàng vang lên một âm thanh rất nhỏ: soạt, như tiếng quần áo cọ vào tường.

minkyu dừng lại, tim đập thình thịch. rồi cậu đưa tay, nắm lấy tay nắm cửa. cảm giác lạnh buốt và khó chịu truyền dọc xuống cả thân.

cậu đẩy tay nắn cửa rồi bước vào, cánh cửa bật ra, cậu mơ hồ nhìn theo, cảnh tượng trước mắt khiến đầu cậu cứng lại.

minkyu đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, trong ánh đèn trắng lạnh lẽo của nhà vệ sinh sạch sẽ đến vô cảm. nhưng chính ở đó, park jaehyuk đang bị ghì chặt vào tường, giữa nền gạch sáng và gương men nhẵn bóng.

gương mặt anh đỏ bừng, hai mắt sưng khóc nức, môi anh rớm máu, đỏ sẫm, run rẩy và tứa ra từ vết cắn sâu do tên kia để lại. tay anh giãy giụa yếu ớt, đôi mắt mở lớn, tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng. một bên áo sơ mi trắng đã bị kéo bung, lộ ra bả vai với những dấu đỏ thô bạo, những vết chạm không đáng có, không được phép.

tên kia đang bóp chặt cằm anh, miệng nó sát sàn sạt, tiếp tục hôn ngấu nghiến, như thể không hề có ý định dừng lại. cơ thể anh vùng vẫy kịch liệt trong vô vọng, từng cái giãy giụa là từng tia uất ức bị đẩy lên đến cực hạn, mắt đỏ hoe, môi rướm máu, hơi thở đứt quãng như sắp nghẹn.

miệng anh bị bóp chặt, không phát ra được một âm thanh hoàn chỉnh. chỉ còn tiếng thở gấp, đứt đoạn như tiếng nức bị bóp nghẹt trong cổ họng.

"buông ra!"

tiếng quát của cậu vang dội khắp hành lang. đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, chân bước sải dài, lao thẳng tới tên khốn đang đè người anh.

không cần suy nghĩ cũng không cần lý do. cậu đấm thẳng vào mặt người đối diện một cú, dồn tất cả tức giận, tủi hờn, hối hận và cả cảm giác tội lỗi đang cào xé trong lòng.

tên kia bị đánh bất ngờ, loạng choạng ngã nghiêng, mặt méo đi vì cú đấm. nó chửi thề, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cậu đã nắm cổ áo nó gầm lên.

"thằng khốn, mày đang làm gì vậy hả?"

nó hoảng loạn và sợ hãi, tay nó xua xua, miệng lí nhí rồi vùng vội ra, chạy biến khỏi hành lang, để lại một khoảng không nồng nặc mùi rượu và mồ hôi nhơ nhớp.

minkyu đứng thở dốc giữa căn phòng sáng trưng, nắm tay còn siết chặt đến bật cả khớp.

nhưng rồi, cậu quay lại. xạ thủ vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng dựa tường, tay kéo áo che ngực nhưng áo đã nhàu nát, vạt lỏng lẻo, gương mặt anh trắng bệch, đôi môi rớm máu run lên bần bật. mắt anh ngước nhìn cậu, long lanh ánh nước, vô định như thể chưa thật sự thoát ra khỏi cơn ác mộng.

"anh ơi.." cậu khẽ gọi, giọng nghẹn đến vỡ.

jaehyuk không đáp, anh chỉ đưa tay lên che mặt, nhưng che không kịp dòng nước mắt vừa trào ra. một tiếng nấc bật khỏi cổ họng anh, nhỏ đến đáng thương. anh cắn môi dưới, như muốn nuốt lại tất cả nỗi tủi nhục, cố tỏ ra không sao, nhưng cơ thể lại run lên từng đợt.

"em xin lỗi em..jaehyuk ngoan, không cắn môi, jaehyuk.." cậu quỳ xuống cạnh anh, vươn tay nhưng anh khẽ rụt người.

chỉ một cái rụt nhẹ thôi, mà như có ai dùng dao rạch ngang tim cậu, jaehyuk đang sợ cậu, anh ấy đang sợ cậu..

"em đây, minkyu đây..jaehyuk ơi, em là minkyu đây, ngoan, bỏ tay ra em xem nào.."

anh không đáp chỉ lắc đầu rất nhẹ, nước mắt rơi lặng lẽ xuống nền gạch sạch. bàn tay anh siết lấy vạt áo trước ngực, còn vết máu nơi khoé môi vẫn chưa khô, loang ra từng giọt đỏ nhức nhối.

minkyu hít sâu một hơi, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo anh. những chiếc cúc bị giật bung được cài lại một cách cẩn thận, từng nếp áo được vuốt phẳng. cậu không chạm mạnh, chỉ lướt đầu ngón tay qua làn vải nhàu, như sợ khiến anh thêm tổn thương.

"anh có đau ở đâu không, jaehyuk ngoan, em đây, jaehyuk.." giọng cậu nhỏ đi, khàn khàn vì xúc động.

park jaehyuk bặm môi, muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. rồi như vỡ òa, anh bật khóc, không phải chỉ một tiếng nấc, mà là tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở, như đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu cuối cùng cũng có người tìm đến.

"hức..m-minkyu ơi ức.."

tiếng khóc của xạ thủ làm lòng cậu vỡ ra, cậu siết chặt tay, ôm lấy anh thật chậm, thật chắc. gương mặt kia chôn vào vai cậu, vai run lên từng nhịp, nước mắt thấm ướt cả cổ áo. cậu vỗ nhẹ lưng anh, từng cái rất chậm, như ru, như dỗ.

"ngoan..em đây, jaehyuk, em ở đây với anh rồi.."

"hức..bẩn, hức..nó ức.."

giữa hơi thở đứt quãng và lời trách móc nghẹn ngào của anh, cậu buông anh ra, chậm rãi ngước lên nhìn anh, nhìn thấy vết máu vẫn còn loang nơi môi. một bên môi dưới rách nhẹ, máu rịn ra đỏ ửng. minkyu khẽ nâng mặt anh, dịu dàng dùng tay áo lau đi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, rất nhẹ như để xoa dịu.

nụ hôn mà cậu dành cho anh lúc ấy không có bất kỳ sự vội vã hay đòi hỏi nào. chỉ là một cái chạm rất khẽ, như một làn gió thoảng. đôi môi cậu đặt lên môi anh, chạm vào mép rớm máu kia bằng tất cả sự dịu dàng và xót xa.

minkyu hôn một cách nhẹ nhàng, rồi chậm rãi mút lấy vết máu ở khóe môi anh như thể muốn lau đi từng dấu tích của những tổn thương kia bằng chính môi mình. mùi máu lẫn mùi da quen thuộc khiến lòng cậu đau nhói, nhưng cậu không né tránh. cậu chỉ hôn sâu hơn một chút, chỉ để anh hiểu rằng: ở đây, không có gì là dơ bẩn cả.

khi anh khẽ nấc lên, cậu dừng lại, thở khẽ một hơi rồi dựa trán mình vào trán anh. giữa khoảng không nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng thở xen lẫn nhịp tim đập rối loạn.

"em ở đây, jaehyuk ơi, em lau rồi, không bẩn nữa, nhé?"

một tay cậu đưa lên xoa nhẹ lưng anh, vòng tay còn lại siết nhẹ lấy eo như cố gom tất cả đau đớn của anh lại mà ôm trọn vào lòng. anh vẫn khóc, nhưng tiếng khóc giờ đây đã trầm hơn, dịu hơn như một đứa trẻ cuối cùng cũng được dỗ dành, được chạm vào bằng thứ ấm áp thật sự.

và nụ hôn ấy, ngắn thôi, nhưng đủ để khiến anh lần đầu tiên trong đêm đó...anh không phải một mình.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com