chín.
buổi tối hôm đó, không khí trong phòng tập nặng trĩu.
cả nhóm ngồi thành vòng, ai nấy đều mệt mỏi sau gần ba tiếng đấu tập căng thẳng. park jaehyuk như mọi lần vẫn là người cuối cùng tắt màn hình replay, mở bảng ghi chú đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu phân tích lại từng chi tiết trong trận đấu tập như thường lệ.
giọng anh không to nhưng rất rõ, khi nói đến từng vị trí, anh đều nhìn người đó, phân tích gọn ghẽ từng lỗi, từng hướng xử lý. nhưng đến lượt của minkyu, không hiểu sao anh lại bị chững một nhịp ngắn.
"ở phút thứ mười sáu, đoạn kiểm soát tầm nhìn ở hang rồng, em hơi chậm một chút. mắt ở bụi phía trên bên trái vẫn còn, mình không phá được sẽ rất nguy hiểm nếu rừng băng vào. lần sau nhớ...nhìn bản đồ nhiều hơn, phối hợp với rừng trước khi xuống mắt nhé." giọng anh dịu xuống, không trách mắng, chỉ là lời góp ý đã được chắt lọc cho vừa đủ.
jaehyuk ngẩng lên, ánh mắt tìm đến cậu như một phản xạ. nhưng minkyu chỉ ngồi lặng bên góc bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không hề nhìn lại. cậu chỉ gật đầu, rất nhẹ, rất cộc, như thể chỉ để qua chuyện.
trong khoảnh khắc đó, park jaehyuk cảm thấy lòng mình trống rỗng.
từ khi bắt đầu buổi tập, cậu đã không nói chuyện với anh, không nhìn anh lấy một lần, không hỏi han, không đụng chạm, không một ánh mắt giao nhau như những ngày trước. sự lạnh lùng đó, dù không một lời trách móc, lại như cái tát thẳng vào ngực anh, park jaehyuk thật tình rất muốn bắt chuyện trước nhưng minkyu rõ ràng là cứ né anh, không cho anh tiếp xúc với mình.
jaehyuk không hiểu, không biết cậu đang giận gì cũng không biết mình đã làm gì sai. minkyu không cho anh một tín hiệu nào để anh nắm lấy mà sửa sai, hay xin lỗi, minkyu chỉ im lặng mà thôi.
buổi họp kết thúc.
minkyu đứng dậy đầu tiên, rời khỏi phòng trước cả khi anh thu dọn laptop. anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu rời khỏi phòng tập, minkyu còn chẳng thèm ngoái nhìn anh một cái.
anh ngồi lặng trong phòng trống, ánh đèn bắt đầu hơi mờ đi, những âm thanh cười nói ngoài hành lang đã xa dần, chỉ còn mình anh, với câu hỏi vẫn chưa có lời giải: em giận anh... vì điều gì vậy?
park jaehyuk là người về kí túc xá sau cùng, khi đồng đội đã về được một lúc, hôm nay minkyu ngủ riêng, anh nhận ra được điều đó khi thấy căn phòng hai gối của mình trống vắng hơi người.
thật tình lúc này, jaehyuk thật sự cảm thấy rất tủi thân. cơ thể còn đau âm ỉ sau buổi tối hôm qua, vai vẫn ê buốt, lưng vẫn nhức khi nằm nghiêng. thường thì những lúc như thế, cậu sẽ là người đặt tay lên vai anh mà xoa, rồi sẽ nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm anh từng chút, từng chút, nhưng đêm nay chẳng có ai cả, chỉ có mỗi mình anh tự ôm lấy mình qua đêm lạnh lẽo.
jaehyuk rúc người trong chăn, quay lưng lại với phần giường vẫn còn lạnh. gối mềm, nhưng không có mùi quen thuộc, tay anh đặt lên ngực, lòng ngực nhẹ đi như vừa mất thứ gì quan trọng. trái tim anh nhói từng nhịp, park jaehyuk muốn gặp cậu, muốn hỏi chuyện cậu, muốn ôm cậu nhưng những điều đó, anh chỉ có thể làm được trong giấc mơ mà anh đang chìm vào thôi.
----
trời trở gió từ chiều hôm qua, nhưng đến sáng nay mới thật sự lạnh. lạnh đến mức khi mở mắt ra, jaehyuk đã rùng mình. căn phòng chìm trong một gam xám nhạt của ngày đông mù mịt, hơi thở thoát ra cũng lặng lẽ tan vào không khí giá buốt.
anh khẽ trở mình, cựa quậy mấy lần để bản thân đủ tỉnh táo ngồi dậy nhưng ngay khi đặt chân xuống sàn gỗ thì một cơn đau buốt nhói truyền dọc từ cổ chân lên thắt lưng, khiến cả người anh khựng lại.
jaehyuk nhăn mày cố gắng chống tay vào thành giường nhưng cơn co rút liên tục ở đầu gối và bắp chân khiến anh ngã khuỵu xuống sàn. tiếng va đập là không lớn nhưng vẫn là một hồi âm cảnh tỉnh đối với anh, chấn thương cũ đã kéo dài vài năm nhưng vẫn chưa có thời gian để chữa trị, lịch thi đấu dày đặc không cho phép anh nghỉ ngơi, ngoài cách sử dụng thuốc để giảm đau thì chẳng còn cách nào khác và cứ mỗi khi mùa lạnh kéo đến thì cơn đau ấy lại hành hạ anh.
anh ngồi bệt dưới sàn một lúc, ôm lấy chân mình, hít sâu vài lần để cơn đau chầm chậm lắng xuống. mãi sau mới chống tay đứng dậy, khập khiễng bước xuống lầu, park jaehyuk không muốn nói với ai về cơn đau của mình, anh không muốn họ lo lắng cho anh, đội lúc này có nhiều thứ phải lo hơn mà.
mỗi sáng, jaehyuk đều sẽ đi tìm minkyu trước vì minkyu dậy sớm hơn anh, cậu hay ở dưới bếp hoặc phòng khách, nơi mà mọi khi anh đi xuống là có thể thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi gọt hoa quả, hoặc mỉm cười nhìn anh ngái ngủ mà chìa ra một ly nước ấm.
nhưng không, minkyu không có ở đó. jaehyuk đứng giữa phòng khách lạnh lẽo, nhìn quanh một vòng như kẻ bị bỏ rơi. trong lòng có thứ gì đó rơi xuống, âm thầm và nặng nề.
anh quay sang hỏi đường trên, người đang ngồi vùi đầu trong tô mì.
"em có thấy minkyu đâu không?"
kiin ngẩng lên, nhíu mày như đang nhớ lại.
"à, minkyu bảo sáng nay có việc về nhà, chắc chiều mai mới quay lại."
park jaehyuk không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi tiến đến sofa ngồi. cả ngày hôm đó, ký túc xá dường như vắng tiếng cười hoặc chỉ là trong tai anh, chẳng còn nghe thấy gì cả. anh nằm trên sofa, chân gác lên một cái gối nhỏ, tay ôm hờ lấy chiếc chăn, không mở tivi, không nhìn điện thoại.
park jaehyuk cứ như một con cún buồn bã mà ngồi bất động ở sofa từ sáng sớm đến chiều tối muộn.
anh nhớ minkyu, chắc chắn là như thế, anh biết minkyu chẳng có việc gì đâu, đơn giản là cậu không muốn nhìn mặt anh thôi, minkyu đang giận anh mà, trốn anh vài ngày thì chẳng phải là điều tốt sao, nhưng mà minkyu à, jaehyuk ở kí túc xá, nhớ hỗ trợ của mình sắp chết tới nơi rồi.
tối đến, khoảng tám giờ trở đi thì trời càng rét. gió bên ngoài rít qua từng khe cửa, rét mướt đến mức lòng bàn tay cũng lạnh cóng. park jaehyuk đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ là muốn đi đâu, mãi sau một lúc đắn đo thì anh chống tay ngồi dậy, cơn đau nơi đầu gối lại nhói lên một nhịp, nhưng lần này anh không dừng. chân vẫn cố đi khập khiễng đến chỗ đường trên vẫn đang xem bộ phim hành động mà mình đã lưu từ tuần trước.
"kiin, cho anh xin địa chỉ nhà minkyu với." anh nói, giọng khàn đi, gần như van nài.
kiin tháo tai nghe, ngẩn ra nhìn anh như không tin. nhìn từ đầu tới chân, thấy rõ gương mặt anh tái đi vì lạnh và mệt, trán lấm tấm mồ hôi.
"anh...giờ này rồi mà đi đâu? chân anh hình như còn đang đau mà."
anh cắn môi.
"không sao đâu, em cho anh địa chỉ nhà minkyu với."
giọng nói tưởng chừng rất nhẹ ấy lại như có lực nặng đến nghẹt thở. anh không gào, không khóc, nhưng đôi mắt ươn ướt ánh lên một nỗi buồn sâu đến mức chẳng ai dám từ chối.
kiin nhìn anh một lúc lâu, rồi lặng lẽ gõ địa chỉ lên điện thoại, đưa cho anh.
"đi cẩn thận, hay để em đưa đi nha?"
jaehyuk lắc đầu. "không cần đâu, anh tự đi được, cảm ơn em nhé." anh cầm lấy điện thoại, khẽ cúi đầu rồi bước ra cửa.
gió đêm thốc vào mặt, buốt tới tận óc. jaehyuk kéo cao cổ áo, co người lại, nhưng vẫn không quay đầu, rõ ràng là rất quyết tâm đi tìm minkyu và dỗ cậu trong đêm nay. bởi nếu anh còn nằm đó, còn chờ đến chiều mai...anh sẽ không chịu nổi mất, nỗi nhớ quá lớn và lòng anh cũng đang dâng trào lên, sự cồn cào này, thật sự đang bóp nghẹt, hối thúc anh phải đi tìm cậu.
trời càng về khuya càng lạnh buốt, gió quất vào mặt rát như kim châm. đèn đường hắt ánh vàng nhợt nhạt lên vỉa hè phủ một lớp sương mỏng, từng bước chân anh in vội lên nền đất ướt lạnh. chân anh vẫn đau, vài bước khập khiễng, nhưng anh không dừng.
mất hơn nửa tiếng, cuối cùng anh cũng đến được trước cửa nhà cậu, số nhà 198 giống y đúc những gì kiin đưa cho anh, ngay khu chung cư này thì chắc chắn là đúng rồi.
jaehyuk đứng lặng trước cánh cửa đã quen thuộc từ những lần nghe cậu kể về "nhà" của mình. đèn trong nhà hình như vẫn sáng, có lẽ minkyu vẫn còn thức, ngón tay run lên vì lạnh, anh rụt người lại, rồi vẫn đưa tay ra ấn chuông.
ding dong.
không có ai đáp lại, jaehyuk mím môi, chờ một lát, bên ngoài lúc này nhiệt độ chỉ còn khoảng mười sáu, cả người anh lạnh run như sắp cóng tới nơi.
ding dong.
chuông cửa nhấn lần thứ hai, rồi lần thứ ba một giây, rồi một phút, rồi mười phút trôi qua. không gian chỉ có tiếng gió rít nhẹ và tiếng lá khô xào xạc lướt trên vỉa hè, park jaehyuk biết cậu không muốn gặp mình, nhưng đi đến đay rồi, anh đương nhiên không thể bỏ về được, anh ngồi xuống, lưng dựa vào tường gạch thô ráp, tay kéo chiếc áo khoác mỏng ôm sát lấy thân, cái trò mà đọ coi ai lì lợm hơn thì park jaehyuk không thể thua được.
mặc cho cái lạnh đã buốt tới mức không còn là cảm giác, nó là một thực thể lạnh lẽo ôm lấy anh, bóp chặt lồng ngực, len vào từng đầu ngón tay, ngón chân. đôi mắt anh vẫn ngước lên, nhìn ô cửa sổ sáng đèn, nhìn rất lâu rồi lại trùng xuống, tim anh đang vỡ ra với tất cả sự lạnh nhạt mà cậu dành cho mình.
gần nửa tiếng trôi qua, park jaehyuk vẫn đang ngồi ở trước cửa nhà cậu, cả người anh co rúm, gương mặt bắt đầu tái đi vài phần, cái lạnh giá buốt của tháng mười hai đúng là chẳng thể đùa được, nước mắt anh chảy ra, cay xè đỏ ửng hết cả sóng mũi, cơn ho sùi sụt bắt đầu kéo tới, khoảng chừng mười phút nữa, nếu minkyu không mở cửa thì chắc rằng anh sẽ ngất ở trước nhà cậu.
nhưng cũng chưa tới mười phút, minkyu đã mở cửa ra ngay sau đó, khi cơn ho kéo tới khiến anh đau người, một tiếng cạch khe khẽ, nhẹ đến mức gần như không có âm vang, nhưng với anh, đó là âm thanh duy nhất anh chờ suốt buổi tối dài.
park jaehyuk ngước lên, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và ướt nước, anh mếu máo muốn khóc nhưng kiềm lại, anh chống tay vào tường, cố nén đi cơn đau ở nơi đầu gối đang làm mình trùng bước, anh nhìn cậu, sau rồi chậm rãi cất tiếng.
"minkyu.."
minkyu vẫn đứng ở đó, trong ánh đèn vàng hắt từ trong nhà ra, tóc hơi rối, ánh mắt tối đi một nửa vì bóng đêm và nửa còn lại vì điều gì đó phức tạp hơn cả buồn bã. cậu không mặc áo khoác, chỉ là chiếc áo len mỏng chạm đến cổ tay, đứng đó nhìn anh thật lâu.
"a-anh.."
park jaehyuk không biết nói gì cả, anh bối rối nhìn cậu nhưng hai mắt anh cay xè, giọng anh run run, cử chỉ thì lóng ngóng như thể chưa chuẩn bị gì cho lần gặp mặt này của hai người.
"anh về đi, em.."
"đừng đuổi anh mà, minkyu, anh.."
park jaehyuk níu tay minkyu, hai bàn tay lạnh cóng ôm lấy cổ tay cậu, minkyu nhăn mày, nhìn anh mà không khỏi thương xót, như thường ngày cậu sẽ mắng anh vì không biết chăm bản thân, không biết giữ sức khỏe cho mình nhưng mà nhớ lại chuyện tối hôm qua, minkyu lại không muốn ở trong vòng quẩn quanh này nữa, cậu gạt lấy tay anh, thẳng thừng đi vào trong nhà.
cái gạt tay không hề mạnh mạnh, chỉ là có chút lạnh lùng, có chút bất mãn, chẳng mang theo ý định làm tổn thương anh nhưng điều cậu không biết, là lực vừa đủ ấy lại khiến anh chao đảo mất thăng bằng.
rắc rắc.
anh giật nảy người, khuỵu xuống trước mặt cậu, gập người lại trong đau đớn. cánh tay ôm lấy đầu gối, những ngón tay co quắp bấu chặt, như muốn giữ lấy cơn đau đang quặn xoắn nơi khớp chân.
"hức..đau ức" anh bật ra một tiếng rên đầy đau đớn, nặng đến mức khiến cả người cậu đông cứng.
cơn đau tràn lên nhanh và hung hãn như sóng biển bất ngờ dội tới. vêt thương chịu tác động từ sáng đến giờ cuối cùng cũng vượt mức mà bung ra, không như cơn đau mọi lần, lần này dữ dội đến mức khiến cơ thể anh gần như không phản ứng kịp. đầu anh gục xuống, lưng cong lại, cả người co rút trong phản xạ tự bảo vệ.
cậu sững người. mọi mạch máu như dồn lên tai.
"a-anh..?"
mắt anh đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng, từng tiếng nấc bật ra không thể kìm hãm.
"đau..ức hức đau.."
tiếng anh nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay run bần bật ôm lấy đầu gối, móng tay hằn sâu vào lớp vải quần. một bên má anh tì xuống nền gạch lạnh, nước mắt rơi từng giọt thấm ướt xuống đầu gối cùng với hơi thở hổn hển, ngắt quãng dữ dội khiến cậu sợ hãi.
minkyu như rơi vào trạng thái trống rỗng. mất vài giây sau, cậu mới nhào đến bên anh, quỳ sụp xuống, tay chạm vào vai anh, giọng run: "anh...sao vậy? jaehyuk..anh"
jaehyuk lắc đầu, anh không thể trả lời, chỉ có thể run rẩy, môi anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. cậu thấy rõ môi dưới của anh đã bị cắn rách, một dòng máu nhỏ rỉ ra nơi khóe miệng, mặt anh trắng bệch, mạch máu nơi cổ nổi lên rõ ràng vì gồng người chịu đựng.
"jaehyuk..vào nhà đã, bình tĩnh lại.."
không đợi anh đồng ý, cậu luồn tay dưới người anh, một tay vòng lấy lưng, tay kia nhẹ nâng đầu gối anh lên, cẩn thận như ôm thứ gì đó mong manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
anh không còn chống cự, chỉ khẽ rên lên khi chân va phải vạt áo khoác cậu, cả người run lập cập trong vòng tay ấy.
"jaehyuk..ngoan không khóc, jaehyuk em đây..em đây"
cậu thốt ra những câu ấy liên tục, lặp đi lặp lại như một kẻ mất phương hướng đang cố gắng dỗ dành đối phương, cửa mở bằng đầu gối, cậu vội vã bước vào trong, đặt anh lên sofa thật nhẹ, mắt đã hoe đỏ. cả người anh vẫn co lại vì đau, tay vẫn níu lấy chân, mặt vùi vào gối thở gấp.
"em đi lấy dầu xoa bóp, anh ngồi.."
"hức..không muốn ức..minkyu, anh muốn em..hức không mà"
cơn đau đến quá dữ dội khiến anh mất đi nhận thức, jaehyuk không muốn rời xa hơi ấm của người nhỏ tuổi hơn vừa trao đi, anh liên tục với tay, mong muốn được ôm, được thương, minkyu thì hoảng lắm, không biết như thế nào chỉ đành chạy lại ôm lấy anh, bế anh lên cùng đi vào bếp lấy đồ.
------
một đêm dài với cả hai, có lẽ là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com