hai
đêm muộn, sau buổi tụ tập ăn uống kéo dài của cả đội, không khí ngoài trời đã chuyển hẳn sang lạnh. đèn đường vàng vọt hắt bóng dài trên vỉa hè, tiếng cười rôm rả đã lắng lại, nhường chỗ cho những bước chân chậm rãi rã rời sau một đêm thả lỏng.
jaehyuk uống hơi nhiều. mặt đỏ lựng, giọng cười váng lên rồi đột ngột lịm xuống, đầu gật gù. cả đội đành phải đưa anh về sớm, trong khi mấy người khác vẫn còn đang chia hóa đơn. anh cứ lắc đầu lắc cổ, ngửa người ra phía sau rồi đột ngột bật dậy, mắt lờ đờ nhưng miệng lại rất rõ ràng:
"minkyu ơi.."
không ai khác ngoài cậu lên tiếng, giọng cậu vang khẽ, mang theo một chút bất lực dường như có thể đoán anh định nói gì.
"lại nhõng nhẽo rồi, hửm?"
"không có mà..minkyu" anh cười khẽ, hai tay dang ra như trẻ con đòi được dỗ. đôi mắt long lanh nước rượu, ngẩng lên nhìn cậu không chút xấu hổ.
"muốn gì nào, đưa hai tay thế là sao?" minkyu nhìn anh rồi nghiêng đầu, dường như lại muốn trêu anh thêm một chút.
"bế..minkyu bế.."
chết tiệt, dễ thương quá, minkyu nghĩ thầm, cậu nhéo má một cái nhẹ đầy cưng chiều giành cho xạ thru sau đó cũng không nói gì thêm. cậu bước tới, cúi người bế bổng anh lên, ôm ngang qua hông như bế một người bệnh. anh lập tức ngoan ngoãn dựa đầu vào vai cậu, mái tóc rối xõa xuống cổ áo, mùi rượu nhè nhẹ quện trong mùi quen thuộc nơi gáy cậu.
"bám em nhé, nhõng nhẽo quá ạ."
jaehyuk không thèm tranh cãi mà rúc sâu vào cổ người kia, tận hưởng sự ấm áp của người hỗ trợ mang lại, rất thơm, lại ấm, jaehyuk rất yêu.
trên đường về ký túc, jaehyuk không ngủ. cứ thỉnh thoảng lại ngọ ngoạy, bàn tay bám nhẹ lên vai cậu rồi lại buông ra, rồi lại quàng lên như tìm chỗ bám. cậu không nói, chỉ siết chặt tay hơn, giữ anh cho vững, jaehyuk lớn rồi mà nghịch quá cơ, phải nhanh nhanh về để xạ thủ còn ngủ, nghịch nữa thì mai lại ngáp ngắn ngáp dài.
đêm càng về khuya, gió lùa qua hành lang dài của ký túc xá khiến nhiệt độ tụt nhanh. không khí nặng lại bởi men rượu còn chưa kịp tan hẳn. cả đội lần lượt tản về phòng, riêng cậu vẫn đang bế anh bước từng bước chậm rãi về đến cuối dãy, nơi phòng hai người nằm cạnh góc hành lang, yên tĩnh và xa ánh sáng đèn chính.
park jaehyuk say, rất say. cái kiểu say không còn vờ vịt được nữa, đầu nặng trịch, vai buông lỏng, bước đi xiêu vẹo, cả người dựa hết lên người cậu như thể nếu không có cậu, anh sẽ lập tức đổ sập xuống nền gạch lạnh. lúc nãy còn hớn hở đòi được bế, giờ đến khi được đặt nhẹ xuống giường thì lại rên khẽ như thể cả thân thể đều đang phản ứng với từng đợt men dâng lên từ trong máu.
cậu cởi giày cho anh, cẩn thận kéo chiếc vớ trắng đã hơi xộc xệch ra khỏi chân, rồi đỡ người anh nằm xuống đệm. mặt anh đỏ bừng, môi khẽ hé, hơi thở dốc và không đều. vài sợi tóc lòa xòa dính lên trán ướt mồ hôi. anh nhíu mày, rên nhẹ một tiếng, rất nhỏ nhưng đầy uể oải và mệt mỏi:
"minkyu ơi..nóng quá ưm.."
cậu ngồi xuống cạnh mép giường, tay đưa lên thử trán anh. da anh nóng hổi, hơi thở phả ra cũng nặng mùi rượu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi vẫn run nhẹ.
"ngứa..khó chịu ức.."
không nghĩ nhiều, cậu mở mấy cúc sơ mi trên đầu ra, hàng khuy nhỏ trượt khỏi khe vải phát ra tiếng nhẹ lách cách trong căn phòng im ắng, chỉ còn vài cúc cuối cùng được giữ lại. park jaehyuk bấu tay cậu, lồng ngực anh hiện ra dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, da trắng, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh mảnh, cả người như phát nhiệt.
cậu luồn tay vào bên trong, lòng bàn tay áp lên ngực anh, xoa nhẹ từng vòng chậm rãi. anh khẽ động, vai co lại như phản xạ, rồi rên khẽ một lần nữa: "ưm..minkyu.."
từng vòng tay cậu lướt chậm qua ngực anh, rồi di dần xuống vùng bụng dưới. mỗi lần bàn tay chạm vào da thịt, anh lại cựa quậy, rúc đầu về phía cậu hơn nữa, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt trông vừa khó chịu, vừa tội nghiệp đến lạ.
"minkyu đừng đi.."
giọng anh yếu, vỡ ra như hơi thở, hoàn toàn vô thức, như đứa trẻ giữa cơn sốt. tay anh luồn qua hông cậu, kéo lại, rồi gục hẳn đầu vào lòng cậu, mặt áp sát vào vạt áo cậu đang mặc. cậu thoáng sững lại, trái tim như bị bóp nhẹ một cái. trước mặt cậu lúc này, không còn là người đội trưởng chững chạc, không còn là tuyển thủ dạn dày kinh nghiệm. mà là một người con trai lạc trong hơi rượu, yếu ớt và mỏng manh, cún yêu nhõng nhẽo quá, tuyến phòng ngự của hỗ trợ đã bị phá vỡ mất rồi.
cậu siết nhẹ vòng tay, tay còn lại luồn vào áo anh từ phía sau, xoa dọc sống lưng ướt mồ hôi, từng đường xương sống hiện rõ dưới lớp da mỏng. bàn tay cậu dịu dàng, nhẫn nại, như xoa dịu một người đang mê sảng. anh không nói thêm gì nữa, chỉ rên khe khẽ, tiếng thở xen giữa vài âm thanh đứt đoạn.
cậu khẽ thì thầm, môi gần như chạm vào tóc anh: "ngủ đi, em ở đây. không đi đâu cả."
anh rúc trong lòng cậu, nửa tỉnh nửa mê, từng đợt rượu dâng khiến cả người anh nóng bừng, da thịt nhạy cảm đến lạ. cậu ngồi tựa vào đầu giường, giữ anh trong vòng tay, một tay luồn dưới lớp áo sơ mi đang mở, tiếp tục xoa nhẹ lên lưng anh cho anh dễ chịu hơn.
"ưm..." anh lại rên khẽ, giọng khàn, cả người run lên một cái. rồi bất chợt, anh cọ nhẹ vào người cậu, trán dí vào hõm vai, môi mấp máy mấy tiếng gì đó không thành lời.
cậu khựng lại một chút. cái cọ vừa rồi không mạnh, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút nữa. vạt áo sơ mi của anh vẹt sang bên, và trong khoảnh khắc ánh đèn ngủ hắt nghiêng qua, một phần đùi anh lộ ra ngoài lớp quần đùi mỏng manh.
cậu bất giác nhìn xuống. đôi mắt tưởng sẽ lập tức rời đi, nhưng lại dừng lại lâu hơn cậu muốn.
dù trước đó đã thấy không biết bao nhiêu lần khi anh mặc quần đùi đi vòng quanh ký túc, lúc cuộn mình ngủ trong phòng luyện tập, hay khi anh ngồi gác chân lên người cậu đầy thản nhiên nhưng không hiểu sao, mỗi lần như thế, tim cậu vẫn có chút gì đó lỡ nhịp.
park jaehyuk sở hữu một phần thân dưới và đặc biệt là cặp đùi căng đến mức dễ khiến người ta đỏ mặt. cậu lướt mắt xuống, từ phần khớp hông hơi đầy, đến phần giữa đùi tròn trịa, thịt không thừa nhưng rõ độ đàn hồi. mỗi lần anh xoay người hay duỗi chân, lớp thịt ấy như nhún nhẹ một cái, múp míp theo đúng nghĩa đen, kiểu mà chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được cảm giác khi chạm vào: mát, mịn, mềm, vừa vặn đầy tay.
mặt cậu đỏ bừng, và không phải vì rượu. tai cũng nóng ran. cậu đưa tay kéo áo khoác phủ qua đùi anh một cách vội vã, như muốn che đi cả tầm nhìn lẫn cảm xúc vừa trào lên trong lòng mình.ngón tay không chạm vào da anh, nhưng khi kéo vạt áo, lớp vải lướt qua da thịt kia...vẫn truyền lại một chút cảm giác: mềm mại và muốn ôm lấy, chiếm lấy.
và cái cảm giác ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, ngay cả khi anh đã rúc vào lòng, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng vì say, còn cậu thì chỉ ngồi đó, tay ôm lấy anh, đầu óc vẫn mải nghĩ về cặp đùi thẳng, trắng ngần ấy, cái đùi từng thấy trăm lần, nhưng mỗi lần đều khiến tim cậu lặng đi một chút.
nếu nó được đặt lên vai của cậu, thì cảm giác lúc ấy sẽ thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com