Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

buổi tối trong phòng tập luyện geng vẫn như mọi ngày, ánh đèn trắng dịu trải đều khắp căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách và giọng xạ thủ trầm trầm vang lên giữa không gian. minkyu ngồi trên ghế, lưng hơi khom về phía trước, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính khi anh đang feedback cho cậu. anh đứng bên cạnh, tay cầm con chuột chỉ vào từng khoảnh khắc trong đoạn replay, giọng chậm rãi mà kiên nhẫn.

minkyu ngồi trên ghế, lưng thẳng, mắt chăm chú nhìn màn hình. jaehyuk đứng bên cạnh, chỉ vào những điểm mấu chốt trong pha đi đường vừa rồi, giọng nói trầm ấm, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. từng lời anh phân tích kỹ lưỡng cách kiểm soát mắt, xoay vòng tài nguyên, cách phối hợp nhỏ giữa người đi rừng và đường giữa. những điều ấy, anh đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng cẩn thận như thể là lần đầu.

"ở đoạn này, em nên lùi lại sớm hơn một nhịp, vì mid bên kia đã mất tích rồi. còn chỗ này...thấy không, nếu mình cắm mắt chéo sông thay vì cắm sâu, thì pha đó em không phải tốc biến chạy."

cậu gật gù, ngón tay vô thức ghi chú lại, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ trên màn hình. anh vừa nói vừa chỉ tay, thỉnh thoảng liếc qua cậu, thấy cậu im lặng nghe mà đôi mày hơi cau ra, môi mím lại, trông như đang dồn toàn bộ sự tập trung vào từng lời anh nói.

khi phần nhận xét cuối cùng kết thúc, anh thở nhẹ, duỗi người cho giãn gân cốt, rồi chẳng chút ngần ngại...ngồi phịch xuống ngay đùi cậu. như một thói quen đã cũ, chẳng cần báo trước, cũng chẳng cần xin phép. mọi thứ tự nhiên đến mức không một ai trong hai người thấy có gì lạ lùng.

minkyu vẫn không rời mắt khỏi màn hình, chỉ dịch tay sang một bên để tránh vướng, nhưng cánh tay ấy ngay lập tức lại vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. một cái ôm không chặt, không lỏng, vừa đủ để giữ lấy anh trong lòng mình. cảm giác như thể hành động ấy đã xảy ra trăm ngàn lần, đến mức cơ thể còn nhanh hơn cả ý thức.

jaehyuk quay mặt lại nhìn cậu. ánh mắt anh không còn mang vẻ nghiêm túc như khi nãy mà dịu đi, mang theo chút ấm áp lặng lẽ.

"anh nói có chỗ nào khó hiểu không?" anh hỏi khẽ, giọng không lớn nhưng rõ ràng là không chờ mong gì ngoài một câu trả lời thật lòng.

cậu gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn hướng lên màn hình nhưng tay vẫn giữ nguyên nơi eo anh, cánh tay hơi siết lại như muốn giữ người kia gần thêm một chút.

"không có, anh nói rất dễ hiểu, jaehyuk."

anh nhìn cậu vài giây, im lặng. đôi mắt đen của anh dõi theo nét mặt nghiêm túc kia, nhìn cách cậu đang cố nuốt hết những điều phức tạp vào đầu, thấy được cả sự tập trung lẫn khát khao muốn tiến bộ trong ánh mắt ấy.

rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng khen: "giỏi lắm, minkyu."

cậu không nói gì, nhưng bàn tay vô thức khẽ kéo anh lại gần hơn một chút, như thể câu khen ấy vừa làm trái tim cậu nhoi lên một nhịp.

anh không rời khỏi lòng cậu, cũng không nói gì thêm. chỉ ngồi yên như vậy, tựa vào người cậu, như một phần quen thuộc không thể tách rời. trong ánh sáng dịu nhẹ, giữa những phút yên lặng không cần nhiều lời, có một điều gì đó âm thầm nảy nở vững vàng, lặng lẽ và đầy kiên nhẫn, như chính cách anh đã ở cạnh cậu từ trước đến giờ.

đó là chuyện thường ngày ở geng. chẳng ai còn thắc mắc gì nữa mỗi khi thấy hai người kia dính lấy nhau như thể nam châm trái dấu. không hiểu sao mà một xạ thủ đã từng nói không thích skinship với một hỗ trợ cũng từng bảo không thích ôm ấp đàn ông lại có thể làm ra những hành động mập mờ đến mức ấy. lúc đầu còn có người nhíu mày, nhưng rồi nhìn riết cũng thành quen, thấy như thể nó là một phần chiến thuật nội bộ vậy.

có hôm anh xạ thủ chui tọt vô giữa cái ghế đơn cậu đang ngồi, ngồi chèn luôn vào lòng cậu, vừa ngồi vừa gõ phím như thể mình không nặng chút nào. cậu thì chỉ khẽ nhích người, để tay ra sau lưng anh mà đỡ lại rồi tiếp tục luyện tập mà chẳng thèm thắc mắc. có lúc khác, như hôm nay chẳng hạn, anh lại thong thả hạ người ngồi xuống đùi cậu sau khi feedback xong, giọng trầm đều hỏi cậu có hiểu phần chiến thuật không. cậu bảo có, tay thì ôm nhẹ eo anh, mắt vẫn dán vào màn hình rồi anh mỉm cười, khen cậu giỏi, như thể giữa hai người họ, khen nhau hay ngồi lên nhau là chuyện cùng một tần số.

người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu. có người cười khẽ, có người quay đi, không muốn bị vạ lây bởi bầu không khí mờ ám ấy nhưng chẳng ai nói gì. bởi lẽ, cậu vẫn luôn là người chơi trẻ được anh dìu dắt từng chút từ khi mới vào đội, minkyu nói jaehyuk đã giúp cậu rất nhiều, cậu muốn làm thân với anh và có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đó.

thành ra, cái cảnh một trong hai ngồi lên người còn lại, rồi vừa phân tích chiến thuật vừa tựa đầu là điều không có trong giáo trình huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng lại xảy ra đều đặn trong phòng tập của geng như cơm bữa.

có ai đó từng chọc: "hai người kia chắc sắp tuyên bố là người yêu nhau mất."

nhưng chẳng ai phản bác. cũng không ai xác nhận, chỉ có anh, hôm đó vừa ngồi vắt chân lên ghế cậu, vừa gác đầu lên vai cậu mà thản nhiên nói: "sắp rồi đó."

ấy vậy mà minkyu chỉ cười không đáp, thi thoảng lỗ tai còn hơi đỏ lên một chút, coi bộ là chẳng có bất kì sự phản kháng hay chối từ gì ở đây rồi.

--------

buổi tối, sau một ngày scrim mệt nhoài, cả đội geng hẹn nhau đi ăn. gió đêm nhẹ luồn qua các dãy nhà, mang theo cái se lạnh đặc trưng đầu mùa. cậu đứng trước cửa ký túc, vừa đeo khẩu trang vừa ngoái đầu chờ, rồi cuối cùng cũng thấy anh bước ra từ hành lang cuối dãy.

nhưng vừa thấy anh, cậu liền đứng sững.

"jaehyuk, anh ăn mặc gì đây?"

xạ thủ nhà geng mặc quần đùi ngang gối màu kem, áo sơ mi dài tay màu trắng được cài cúc chỉnh tề đến tận cổ, bên dưới là đôi tất trắng kéo cao gần tới bắp chân, đi giày sneakers xỏ không dây. mái tóc rối nhẹ theo gió, mặt tỉnh bơ như thể chẳng có gì sai với bộ đồ giữa thời tiết mười tám độ ngoài trời.

"đẹp mà, với lại thoải mái."

cậu nhíu mày, môi mím lại, nhưng biết không có cách nào bắt anh quay về thay đồ được. park jaehyuk là kiểu người thích thoải mái hơn đúng đắn, thời tiết lạnh thì khoác thêm áo, chứ tuyệt đối không vì lạnh mà bỏ cái quần đùi yêu thích. cậu chỉ còn cách quay đi, lặng lẽ cầm thêm áo khoác dài màu xám tro mà mang theo cho anh, không nói thêm lời nào.

cả đội kéo nhau tới một quán nướng trong con hẻm nhỏ, kiểu bình dân nhưng đồ ăn ngon, không gian đông đúc, ấm cúng. họ ngồi vào một dãy dài. cậu và anh vẫn như thường lệ là ngồi cạnh nhau, anh ở ngoài, cậu ở trong. mọi người vừa ngồi đã bắt đầu gọi món, không khí ồn ào, cười nói rôm rả.

thức ăn được mang lên, khói từ vỉ nướng bốc lên nghi ngút. park jaehyuk loay hoay gắp từng miếng thịt, trông chẳng để ý gì đến ai. áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, tay kia thì cứ hí hửng gõ gõ đũa lên mép bàn. cậu vẫn chăm chú gỡ xương cá, thỉnh thoảng đẩy cho anh những phần mềm, dễ ăn.

rồi trong một khoảnh khắc ngẩng đầu, cậu bắt gặp ánh mắt từ bàn đối diện.

một nhóm thanh niên trẻ, có lẽ là sinh viên hoặc đồng nghiệp đi ăn chung, đang nhìn về phía bàn họ. không phải nhìn cả nhóm mà chính xác là nhìn anh. cậu thấy rõ vài ánh mắt lướt qua gương mặt anh, rồi tụ lại ở đôi chân trắng ngần thon dài lộ ra dưới lớp quần đùi. có người còn bật cười khe khẽ, thì thầm vào tai người bên cạnh, tay chỉ chỉ về phía anh, ánh nhìn không mấy thiện cảm.

mặt cậu tối lại. lông mày chau xuống, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. tay đang gắp rau bỗng dừng lại, rồi không báo trước, cậu nghiêng người, bóp đùi anh một cái đau, park jaehyuk giật mình run tay, ức lên một tiếng rõ kêu.

"ức..sao thế?"

minkyu không trả lời ngay, chỉ cầm lấy chiếc áo khoác nãy giờ vắt bên ghế, phủ mạnh qua đùi anh, che hết cả phần chân trống. cậu vẫn không nói gì, đôi mắt vẫn đang nhìn về phía bàn bên kia với vẻ khó chịu rõ rệt.

"có người nhìn." cậu lầm bầm, giọng thấp xuống, rồi đưa tay ra sau eo anh, vỗ nhẹ một cái như nhắc, sau đó kéo anh lại gần mình, ép sát vào khoảng trống bên cạnh.

xạ thủ nhìn cậu vài giây, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. nhưng ánh mắt cậu lúc này nghiêm đến lạ. không giống như đang trêu hay ghen mù mờ, mà là thực sự không vui.

"ngồi sát vào, đừng để hở. " cậu lặp lại, tay vẫn đặt ở lưng anh.

anh chớp mắt. một lúc sau, cuối cùng cũng bật cười nhỏ, giọng như làn gió lướt ngang tai: "em ghen à?"

minkyu quay đi, không phủ nhận, cũng không phản bác. chỉ là đưa tay lên kéo tay áo anh xuống thấp hơn, che nốt phần cổ tay đang để trần. dưới ánh đèn vàng của quán, gương mặt cậu nghiêm lại, như thể đang cố nhẫn nhịn một điều gì đó.

anh lặng đi một chút, không còn cười nữa. rồi anh nghiêng người, khẽ tựa vào vai cậu, nói rất nhẹ, đủ để cậu nghe: "cái đồ con nít nhà em, lần sau anh sẽ không mặc quần đùi ra ngoài nữa."

nói đoạn, jaehyuk gác chân lên đùi cậu rồi sau đó kéo tay cậu bỏ lên đùi mình, bọn thanh niên nhìn qua thấy thế thì cũng chột dạ mà rời mắt, minkyu nhìn anh, hơi bất ngờ một chút nhưng rõ ràng rất mãn nguyện với những gì anh vừa làm.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com