Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một

cả người anh hôm nay chẳng khác gì vừa từ một trận ốm nặng trở về. thân thể nhức mỏi, bắp đùi anh đỏ bầm, sau lưng rải rác những dấu hôn sâu đến mức loang tím, phần eo nhức nhối, khó cử động mạnh. mỗi lần anh xoay người là một lần cau mày rít nhẹ, thế nhưng vẫn chẳng dám than. trên làn da trắng, bầm đỏ loang lổ, dấu vết đêm qua như vết cháy hằn sâu, từng điểm nóng rát, từng vệt da trắng nõn đều bị sưng tấy lên, có chỗ rớm máu nhẹ vì cậu cắn mạnh, có chỗ thâm tím vì bị giữ chặt quá lâu. dưới ánh nắng mờ của buổi chiều muộn, làn da ấy lại càng lộ rõ những vết thương mơ hồ mà chẳng thể che giấu bằng lớp áo sơ mi lỏng lẻo.

park jaehyuk chỉ dám trách mình chứ không dám trách ai, hôm qua hăng máu tưởng đâu khóc lóc một chút là được tha ai ngờ lại khơi dậy con quỷ trong người cậu lên, kết quả thì thôi, khó nói.

lúc anh mở mắt ra, ánh nắng chiều đã nhàn nhạt trên cửa kính, đồng hồ chỉ hơn hai giờ. ngoài phòng khách im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch từ bếp vọng lại. anh mệt đến không nhúc nhích nổi, nằm thêm vài phút rồi mới khó khăn xoay người ngồi dậy, kéo chăn che qua người, chân vừa chạm đất thì giật mình khựng lại vì cơn đau từ hông lan xuống đùi.

một lúc sau, minkyu bước vào, tay cầm ly nước ấm. cậu đã thay đồ rồi, mái tóc vẫn còn hơi ẩm như vừa gội. nhìn anh lom khom ngồi trên giường, cậu bước nhanh tới, ngồi xuống bên mép giường.

"ngủ ngon chứ? anh có đi được không? hay để em bế nhé?"

anh lườm nhẹ, nhưng không giấu nổi đôi má vừa đỏ vừa tái: "anh tự đi được, ai thèm em."

"thật không đó?"

"kệ anh, đồ thỏ đáng ghét."

dù mạnh miệng là vậy nhưng khi bước chân xuống đất, anh vẫn khựng lại vì cơn đau buốt chạy dọc hông, như bị ai lấy dao khía qua. cậu chỉ nhìn lặng lẽ, không nói gì, nhưng tay đã đỡ lấy cánh tay anh, dìu đi từng bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh, cậu để cho anh tự vệ sinh cá nhân còn mình thì chui vào bếp, dọn đồ ăn ra bàn.

lúc anh bước ra lại, cả người đã khoác một chiếc sơ mi rộng, nút áo cài hờ hững, mái tóc có hơi rối, làn da vẫn trắng đến mức thấy rõ vết tím phía cổ. cậu đang dọn đồ ăn ra bàn , cháo trắng, trứng hấp, một ít canh hầm, toàn là món dễ nuốt và bổ dưỡng. vừa thấy anh, cậu vội vàng đứng dậy, cúi xuống lấy dép nhét vào chân anh.

"mang vào, trời đang lạnh."

anh "ừ" khẽ, cúi đầu một cái rồi nắm lấy vai cậu để cậu đỡ chân lên xỏ dép vào.

minkyu kéo anh tới bàn, đỡ anh ngồi xuống ghế. đến khi anh ngồi yên, cậu lại ngồi xổm trước mặt, khẽ kéo tay áo sơ mi ra một chút để chỉnh lại cổ áo anh. ngón tay cậu mát, chạm qua vùng da bầm khiến anh hơi giật mình, nhưng không gạt ra. cậu cài lại từng chiếc cúc áo một cách chậm rãi và cẩn thận như đang nâng niu thứ gì mong manh.

"ăn mặc gợi cảm quá đấy."

"em tính làm tiếp à?" jaehyuk hỏi, giọng có phần đanh đá.

"em sợ anh không chịu nổi thôi, jaehyuk của em." cậu nói, sau hôn cái chóc lên má anh.

anh không nói gì, chỉ mím môi, má hơi ửng nóng lên một chút, quả thật xấu hổ, từng tuổi này rồi mà lại ngại đỏ mặt khi được thằng nhóc nhỏ tuổi hôn má, đúng là, xấu hổ.

minkyu nhìn anh, không nói gì mà chỉ nở nụ cười hạnh phúc. cậu ngồi xuống bên cạnh gắp đồ ăn cho anh, cả hai ngồi ăn chung với nhau, nói chuyện khá vui vẻ. hai người ăn xong thì cũng đã quá chiều, ánh nắng không còn gay gắt như ban trưa nữa mà dịu đi, vàng hoe và dài như mật rót lên từng dãy phố. ban đầu, hai người định về thẳng trụ sở cho kịp giờ họp nhóm đầu giờ tối nhưng vừa ra đến xe, cậu lại rẽ hướng, không nói không rằng mà lái xe vòng qua một khu trung tâm thương mại nhỏ.

jaehyuk ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi, nhưng cậu chỉ lơ đãng đáp một câu "ghé mua chút đồ" rồi xuống xe.

anh đi theo sau, dáng vẫn còn hơi chậm, thỉnh thoảng phải nhăn mặt vì cơn đau ở hông chưa hết hẳn. cậu thì thong thả bước trước, lắm lúc còn muốn đỡ anh đi nhưng mà anh ngại, lại đánh tay bảo cậu buông ra, minkyu cười hì, mặc cho anh xấu hổ thì vẫn đỡ lấy anh.

cơ mà hình như buổi mua sắm này có chút kì lạ, thường thì con trai sẽ mua áo quần, hoặc đại loại là mấy món đồ chơi mà họ yêu thích hay gì đó thế mà minkyu lượn một vòng chỉ mua toàn là đồ dinh dưỡng, sữa hộp không đường, vài loại bánh yến mạch, vitamin, rồi thêm cả mấy chai nước điện giải.

anh đứng nhìn cậu chất từng món vào giỏ mà chẳng hỏi ý anh gì cả. đến lúc tính tiền, anh cầm giúp cậu mấy hộp sữa, cậu thì ôm túi lớn các món còn lại. hai người lững thững bước ra xe, anh đi sau cậu, tay xách lủng lẳng mấy hộp sữa, môi cong lên nhẹ, trong lòng ngứa ngáy đến muốn trêu.

"em mua đồ chăm ai à?"

"em chăm anh mà."

"này là chăm bầu chứ chăm anh cái gì? em nghĩ anh mang thai à?"

cậu khựng bước, đứng trước cửa xe, xoay người lại. mặt cậu đỏ lên ngay tức thì, ánh mắt lúng túng nhìn anh chằm chằm.

"em..không có!"

"không có gì? rõ ràng ý em là thế." anh tiến sát hơn một chút, cười khẽ, ngả người về phía trước, mắt lấp lánh nhìn cậu "muốn anh có thai lắm à?"

"park jaehyuk, đừng có mà trêu em!!"

cậu nói lí nhí, rồi nhanh tay mở cửa xe, chui tọt vào trong như chạy trốn. anh đứng bên ngoài, nhìn cậu gấp rút gài dây an toàn, gò má vẫn đỏ bừng.

anh cười khẽ, vòng qua ghế bên kia, ngồi vào, tay đặt hộp sữa lên đùi, cắm ống hút mà uống, miệng xinh vẫn đang không ngừng cười được khi thấy gương mặt đã đỏ au từ người bên cạnh.

------

phòng họp chiến thuật vào buổi tối đã sáng đèn, cả nhóm ngồi quây quanh chiếc bàn dài, phía trước là màn hình chiếu số liệu gồm tỷ lệ thắng, bản đồ tầm nhìn, sơ đồ giao tranh và một vài thứ. jaehyuk đứng phía đầu bàn, tay cầm bút laser, ánh mắt tập trung, gương mặt vẫn nghiêm túc. dù đã qua một ngày dài, giọng nói của anh vẫn rõ ràng, rành mạch và thái độ thì vẫn cực kì chuyên nghiệp.

minkyu ngồi ở gần, lưng hơi tựa vào ghế, tay đan vào nhau dưới mặt bàn. cậu vốn là người hoạt bát nhưng từ đầu buổi họp tới giờ, ánh mắt cứ dừng mãi nơi anh, người đang tập trung vào việc phân tích chiến thuật, gương mặt anh hơi đỏ vì lạnh, cần cổ trắng ngần lộ ra, nơi vết xăm nhỏ lấp ló sau cổ áo, đôi mắt anh nhíu lại mỗi lần nói về lỗi di chuyển hay khả năng kiểm soát mục tiêu, minkyu chính xác là như bị bỏ bùa, nhìn anh chăm chăm không chớp mắt.

cậu gần như quên mất mình đang ngồi họp. park jaehyuk rất nghiêm khắc, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ, khác hẳn vẻ mềm mại, đùa giỡn mà anh hay có với mọi người lúc tan làm.

một lần anh nghiêng người hỏi đến vai trò hỗ trợ, giọng vẫn đều đều nhưng mắt nhìn thẳng cậu.

"chỗ này, em phải lùi một chút."

cậu giật mình, đáp vội một câu ngắn gọn. anh khẽ gật, rồi tiếp tục chuyển qua phần khác nhưng khi vừa quay đi, tay anh dưới mặt bàn đã bất ngờ vỗ nhẹ lên đùi cậu, nghiêng người nói khẽ, môi gần như kề bên tai cậu.

"em nhìn anh nãy giờ đủ chưa?"

minkyu sững lại, mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran, lập tức rụt người lại, quay mặt sang hướng khác nhưng anh đã nhếch môi cười nhẹ, ra hiệu tiếp tục họp như chưa từng có gì xảy ra.

khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người đứng lại dọn tài liệu và tắt thiết bị. cậu im lặng, không nói gì, chỉ tranh thủ dọn cho nhanh rồi ra về cùng anh.

cả hai ra khỏi tòa nhà chính, gió đêm thổi lạnh từng cơn. trời vào thu, lá cây trên vòm rơi lác đác xuống bậc thềm. cậu rút áo khoác trong balo ra, chặn đường anh, đưa lên định mặc vào cho anh.

"mặc thêm áo vào."

anh cười nhẹ, giọng vang lên như đùa: "em xem anh như con nít ấy."

cậu không trả lời, chỉ kéo tay anh lại, nghiêm túc cài từng chiếc cúc một. áo hơi rộng so với dáng người của anh cơ mà không sao, nhìn chung thì nó vẫn rất ấm áp.

anh đứng yên, nhìn xuống gương mặt cậu khi cúi đầu cài áo cho mình. ánh đèn vàng trên trụ chiếu nghiêng xuống, đổ bóng hàng mi cậu dài và cong. hơi thở cậu phả nhẹ lên da anh, ấm nóng, khiến tim anh như lệch mất một nhịp.

"đi thôi."

minkyu hài lòng nhìn anh sau đó kéo anh cùng đi, cả hai đi bên nhau dưới ánh đèn vàng vọt của con đường nhỏ dẫn về kí túc xá. gió về đêm thổi nhẹ, se se lạnh, đủ để khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. anh kéo sát cổ áo, còn cậu thì yên lặng đi bên cạnh, tay vẫn đút trong túi áo nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc sang nhìn anh.

bất chợt, anh dừng lại.

minkyu ngạc nhiên khựng bước theo, vừa định hỏi thì đã thấy anh quay sang, chẳng nói chẳng rằng, đột ngột ôm lấy cậu, một cái ôm vội vã khiến cậu suýt bật ra sau nhưng mà cũng may, cậu kịp thời ôm lấy anh, ôm lấy cục bông đang chuẩn bị nũng nịu đòi gì đó.

"sao thế? anh lạnh à?"

anh gục đầu lên vai cậu, giọng nói có hơi khàn và có chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn nét gì đó nghiêm túc: "trời lạnh thật, trái tim anh cũng lạnh."

"hửm?"

"trái tim anh lạnh, cần có người sưởi ấm." anh nói.

minkyu hơi khựng lại, gò má cậu đỏ, cậu hít hơi mấy tiếng nhìn người trong lòng đang dụi vào ngực mình, jaehyuk đáng yêu đang bật đèn xanh cho cậu, minkyu lại suy nghĩ đơn giản, cứ thế mà bộc bạch hết tâm tình của mình ra.

"e-em..thích anh!"

thế mà anh bật cười, ánh mắt cong cong ý cười nhưng không giấu được sự dịu dàng đọng trong đáy mắt. anh đưa tay vỗ nhẹ vào trán cậu một cái, vừa yêu vừa bất đắc dĩ: "ah có hỏi em có thích hay không thích đâu? anh nói là cần sưởi ấm mà, đồ con thỏ ngốc này."

cậu bối rối, đôi tai đỏ rực lên, vành tai như chín hồng dưới ánh đèn. thay vì cãi lại, cậu chỉ nhìn anh, một cái nhìn chân thành, sâu lắng như thể gom hết cả trời đêm vào trong mắt.

rồi không chần chừ nữa, cậu bất ngờ chồm tới, tay ôm lấy eo anh, cậu kéo anh sát vào người mình, cúi đầu hôn lên môi anh, một cái hôn bất ngờ nhưng không vụng về. mềm mại thưở ban đầu rồi dần trở nên gấp gáp, ngấu nghiến, như thể bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu lần dằn lòng đều trút cả vào nụ hôn ấy.

"ưm.."

jaehyuk khựng lại một chút nhưng rõ ràng là không muốn chống trả, anh ôm lấy cậu, chân hơi nhón lên một chút để đáp trả lại nụ hôn của người nhỏ hơn dành cho mình giữa mùa đông lạnh giá.

"jaehyuk trêu em.." minkyu dứt môi, cậu liền mếu máo nhìn anh như thể anh vừa làm gì đó khiến cậu buồn bã.

"ơ..em còn trách anh à?"

"hết cần sưởi ấm rồi, cái đồ đáng ghét, bỏ tay ra!"

jaehyuk vờ giận dỗi mà gạt tay cậu rồi bỏ đi, minkyu như thỏ con ngơ ngác thấy người thương chạy đi liền co chạy đuổi theo, jaehyuk không giận, rõ muốn trêu cậu và cậu thấy được điều đó.

"này, chạy chậm thôi! té bây giờ!"

"giỏi thì bắt..aa!! bỏ anh ra!"

câu còn chưa dứt thì đã cả người anh đã bị minkyu tóm lại, cậu ôm lấy anh, siết chặt cả người anh lại, lồng ngực rắn chắc áp lên lưng anh, nụ hôn lại dải dác xuống cổ anh, từng cái thít da thith khiến anh run lên, yếu ớt mà đánh vào tay cậu.

"em yêu anh, jaehyuk, ngoan để em ôm nào.."

"xì..tạm tha cho em đấy, mau ôm anh đi."

jaehyuk quay người, mặt vui vẻ cười toe, khuôn miệng cong lên cười xinh làm minkyu phải hôn cho một cái, sau đó, cậu ôm lấy anh, cái ôm đầy thỏa mãn và hạnh phúc, minkyu thầm cảm ơn mọi thứ vì đã để cậu được ôm anh trong lúc này và hơn ai hết, cậu tin rằng, cậu là người hạnh phúc nhất bây giờ.

"em yêu anh, jaehyuk của em, em yêu anh.."

"anh chấp nhận em đó, thỏ ngốc, minkyu của anh."

-----

kết chuyện, cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thương hai bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com