Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

"về nhé, mình về anh nhé?"

minkyu ôm anh, đợi xạ thủ gật đầu, có hơi lâu một chút nhưng cậu đợi anh được mà, jaehyuk yêu lắm, minkyu lại không nỡ làm anh đau, anh buồn cơ mà, cậu siết chặt áo anh, luồn tay qua dưới gối và sau lưng, rồi nhẹ nhàng bế anh lên khỏi nền gạch lạnh. park jaehyuk chẳng chống cự, chỉ rúc vào lòng cậu như một người quá kiệt sức để gồng thêm nữa. cằm anh tì vào vai cậu, hơi thở còn ẩm và đứt đoạn, lồng ngực run theo từng nhịp thở nặng nhọc.

"minkyu.."

"em đây, ngoan, ráng một chút thôi nhé."

cậu dỗ anh, sau rồi cúi đầu, choàng chiếc áo khoác dài của mình lên người anh, cẩn thận bọc kín phần ngực và eo. lúc bước ra khỏi hành lang, cậu dừng lại trước cửa quán, nhắn nhanh trong nhóm chat đội.

em với anh jaehyuk về trước nha, bill tý chuyển em, em trả.

joo minkyu bế anh, tay vẫn đang xoa lưng cho anh, cả hai bước ra khỏi quán trong bóng đêm đầu hè mát rượi. đèn đường đổ dài trên vỉa hè, bóng hai người chồng lên nhau, jaehyuk siết tay, khẽ ôm lấy cậu chặt hơn một chút.

về đến kí túc xá, minkyu mở cửa bế anh vào phòng. anh vẫn yên lặng, không nói một lời. chỉ đến khi được đặt ngồi xuống giường, ánh mắt anh mới khẽ động.

"a-anh thay đồ đã.." anh khẽ nói, giọng khàn khàn vì khóc, gò má vẫn còn ửng đỏ.

cậu gật đầu, lui ra ngoài. nhưng không rời đi hẳn, cậu xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi còn nguyên, quay sang lấy thêm gói bông băng, chai thuốc xoa bóp và lọ kem thoa vết bầm tím trong ngăn tủ y tế nhỏ. mọi thứ được đặt ngay ngắn trong khay, minkyu lại đi lên phòng.

lúc cậu quay lại, jaehyuk đã thay đồ xong, mặc chiếc áo thun mỏng rộng cổ và quần đùi thoải mái. anh ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt không còn trốn tránh, không còn nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, và gương mặt thì tái đi vì mệt.

"đau chỗ nào, đưa em xem." cậu nhẹ giọng nói, ngồi xuống mép giường, đặt khay đồ y tế bên cạnh.

anh hơi ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn vén áo lên. bên sườn trái, chỗ bị đánh lúc ở trong nhà vệ sinh đã bầm tím lại một mảng. vết tím loang lớn, tím thẫm, nổi bật trên làn da trắng.

cậu khẽ nghiến răng, không nói gì. chỉ lặng lẽ lấy thuốc, thấm đều vào tay rồi bắt đầu xoa cho anh.

động tác nhẹ đến mức gần như không chạm nhưng ngón tay cậu ấm và chắc. cậu xoa từ ngoài vào trong, đều đặn, kiên nhẫn, không dám làm đau thêm dù chỉ một chút.

"nếu đau thì nói em dừng." cậu nói, mắt vẫn không rời khỏi vết bầm.

"không đau..." anh khẽ đáp, ngẩng nhìn cậu một thoáng rồi lại cụp mi xuống.

sau khi bôi thuốc xong, cậu kéo áo anh xuống cẩn thận, rồi lấy tất từ ngăn tủ, khom người xuống mang vào chân anh. bàn chân anh lạnh ngắt, cả phần bắp đùi cũng thế, lạnh tái đi một cách đầy đáng thương.

"minkyu.." anh cất giọng, giọng anh run, có phần hơi vỡ ra.

"trời lạnh mà không mang tất, park jaehyuk, anh muốn bệnh đúng không?" cậu nói nhưng giọng không nghiêm, sau còn khẽ mỉm cười.

minkyu bưng ly sữa đã ấm vừa phải đặt vào tay anh. rồi ngồi im bên cạnh, xoa lấy lưng cho anh, park jaehyuk tay ôm ly sữa, mắt lại long lanh nhìn cậu.

"không có khóc nữa nhé, em mắng đấy, em đang giận đấy."

joo minkyu nhéo lấy má anh, nựng nhẹ một cái, park jaehyuk bĩu môi, cứ như là bị bắt bài mà đỏ mặt quay đi uống lấy ly sữa đang cầm trên tay, xạ thủ đáng yêu chết người, minkyu sợ bản thân sẽ làm liều, thật đấy.

----

mấy ngày sau, mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo quen thuộc, park jaehyuk được hỗ trợ của mình chăm bẵm mấy ngày thì đã ổn hơn, thậm chí tinh thần còn khá hơn đợt trước khi xảy ra chuyện nữa.

chiều nay, vào một ngày đầu năm lạnh buốt, ánh nắng rọi xiên qua ô cửa kính, hắt lên thảm phòng khách thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. joo minkyu ngồi tựa vào sofa, đầu hơi nghiêng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang chiếu lại một trận đấu cũ của mấy đội khác. giọng bình luận viên quen thuộc vang lên nhưng cậu không để tâm lắm. tựa như nghe cho có, cho vừa đủ tiếng động trong không gian.

park jaehyuk ngồi trong lòng cậu, hai chân gấp lại thoải mái, tựa lưng vào ngực cậu như một con cún con ngoan ngoãn. trên tay anh là chiếc ipad, đang mở đoạn phân tích chiến thuật. ngón tay thon dài lướt qua màn hình, thi thoảng dừng lại, phóng to một tình huống nào đó. cậu lặng lẽ siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy eo anh, tựa như muốn ôm anh gần hơn chút nữa.

một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhìn anh khẽ hỏi: "anh ăn bánh kem không?"

xạ thủ không trả lời ngay, chỉ khẽ "ừm" một tiếng mơ hồ, rồi gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

minkyu lấy một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng anh. xạ thủ ngoan ngoãn nghiêng đầu, hé môi cắn lấy. vị ngọt của kem hoà với sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy khiến ánh mắt anh khẽ nheo lại như thể thật sự vừa được chiều chuộng. rồi bất ngờ, anh cúi xuống, mút lấy ngón tay cậu, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua da, chậm rãi như cố tình trêu ghẹo. minkyu giật mình khẽ rụt tay lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, anh đã nghiêng người, ngả đầu lên vai cậu.

"bánh ngọt thật."

minkyu không phản ứng gì nhiều, đơn thuần chỉ nghĩ là anh vô tình liếm lấy, cậu ngồi thẳng dậy, để đầu anh nghiêng về hõm cổ của mình, để má mình chạm nhẹ vào tóc anh. tay vẫn ôm chặt lấy eo anh, xạ thủ và hỗ trợ có lẽ đang tận hưởng những giây phút yên bình nhất giữa mùa giải thi đấu.

nhưng hình như cũng không yên cho lắm..

park jaehyuk hơi nhích người, dịch sát vào lòng cậu hơn một chút, rồi chậm rãi ngả đầu lên vai cậu như tìm nơi yên ổn để tựa. chuyển động ấy khiến vạt áo sơ mi trắng anh đang mặc bị kéo lệch xuống. mấy chiếc cúc trên cùng vốn đã lơi lỏng, giờ bung hẳn ra, để lộ mảng da lớn trước ngực.

joo minkyu sững người.

ánh nhìn như bị kéo chặt vào khung cảnh ngay trước mắt, minkyu nhìn thấy ngực anh, khuôn ngực đầy đặn, nở nang đến lạ, minkyu vẫn nhìn chăm chăm vào nó, hai đầu vú to và hồng hào, minkyu siết lấy eo anh. làn da trắng, hơi ửng sau buổi chiều tắm xong, có vài giọt nước nhỏ lấm tấm còn đọng sót, lướt nhẹ theo đường cong cơ bắp rồi biến mất dưới lớp vải.

minkyu nuốt nước bọt.

cậu nghe thấy chính mình. hơi thở bất giác trở nên dồn dập, cậu cố quay mặt đi nhưng ánh mắt lại cứ không nghe lời, một lần nữa lén liếc nhìn.

park jaehyuk biết nhưng lại vờ như không hay biết gì cả. anh vẫn tựa vào vai cậu, hơi thở chậm rãi, cánh tay vô thức vắt ngang đùi cậu, ngón tay lướt nhẹ qua vải quần, như một cơn chạm mơ hồ nhưng đủ khiến cậu khựng lại.

minkyu không thể nào kìm hãm được cám dỗ trong lòng, ngực của xạ thủ có phải là thứ to lớn và đầy tay, khi bóp sẽ rất đã không? minkyu không chắc nhưng khoảng cách quá gần lại khiến cậu muốn cúi người thêm chút để có thể chạm môi vào đầu vú của anh. một cái hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi kéo áo anh xuống thêm chút nữa. chỉ nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy tim mình đập thình thịch không dứt, nóng ran từ cổ xuống lưng.

cậu khẽ nuốt nước bọt, cố không để ánh mắt mình trượt xuống lần nữa. nhưng anh lại cựa người một chút, như cố tình, khiến vạt áo càng tụt thấp hơn, phần cơ ngực to, căng nổi bật dưới làn da trắng mịn cứ đập thẳng vào mắt cậu.

minkyu không thể chịu nổi, cậu làm liều, đầu đặt xuống tựa vào vai anh, hai tay nâng lên khẽ đẩy ngực anh, park jaehyuk giật người nhưng không có gì phản kháng, minkyu thấy thế thì an tâm, tay lại nhích lên ôm sát ngực anh, lúc sau còn cố tình đánh trống lãng qua chuuyện khác.

"mai buổi tối em bận."

park jaehyuk không đáp liền. một lúc sau, anh ngẩng mặt lên, môi dưới bĩu ra thấy rõ, giọng buồn buồn: "lại đi với bạn sao?"

giọng anh nhỏ, mang theo chút hờn dỗi. minkyu bất lực nhìn anh, miệng vẫn cười, tay nhéo lấy má anh một cái rồi bảo.

"em chỉ làm mấy chuyện đó với anh thôi mà. chỉ ôm anh kiểu đó thôi, vả lại mai em không phải đi gặp bạn, jaehyuk ngoan đừng dỗi nhé."

vừa dứt lời, cậu trượt tay xuống, bóp nhẹ eo anh, một cái siết bất ngờ, hơi mạnh một chút như để trêu. anh lập tức giật mình, cả người co lại theo phản xạ, miệng bật ra một tiếng nức khẽ:

"ức..không có, em..đáng ghét!"anh vừa nói vừa vung tay đánh nhẹ vào ngực cậu, nũng nịu chẳng khác gì đang làm nũng người yêu. cái cách anh phụng phịu, ánh mắt long lanh như sắp dỗi thật, rồi lại ngã đầu vào lòng cậu, khiến tim cậu như tan chảy.

minkyu không chịu được đâu, xạ thủ ơi, đừng như thế.

minkyu nhìn anh không chớp mắt, môi hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại khẽ nuốt vào trong. một tiếng thở dốc khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu. tay cậu vẫn ôm eo anh, nhưng toàn thân bỗng nhiên căng lên rõ rệt.

và mẹ kiếp, không phải jaehyuk, là cậu, là chính cậu đang cứng.

bởi vì ánh mắt long lanh kia, bởi vì bờ ngực ấy trễ nải như mời gọi, bởi vì cái cách anh dựa vào lòng cậu, áp ngực ấm nóng lên người cậu, rồi nũng nịu thở ra từng hơi mềm mại ngay bên cổ. tất cả khiến cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể mình nữa.

"bỏ mẹ.."

cậu thầm nghĩ chứ không dám nói, cặp mông căng của anh vẫn đang ngồi trên đùi cậu, lắm lúc lại còn di chuyển nhưng joo minkyu lại chẳng ngờ mình cứng nhanh như thế, bất đắc dĩ, cậu phải ráng chịu đựng, đợi khi anh hết mè nheo rồi mới có thể xử lý.

thử hỏi, xạ thủ như thế, hỗ trợ như cậu làm sao không thể không cứng đây?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com