Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

joo minkyu nhìn thấy biển ở phía xa xa, qua lớp kính trong suốt của căn phòng khách sạn cao cấp. busan là quê nhà của hắn nhưng lần này tới đây với tư cách là tuyển thủ duro chứ không còn là cậu nhóc minkyu giống như mọi khi khiến cho nơi này bỗng nhiên trở nên lạ lẫm vô cùng.

"minkyu, ngủ thôi."

park jaehyuk cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, nằm gọn trên chiếc giường của hắn. đống quần áo vương vãi dưới sàn chứng minh rằng bọn họ vừa làm nhiều chuyện vượt qua ranh giới của hai người đồng đội. căn phòng hai giường đơn mang theo hai trạng thái đối nghịch. một bên là ga giường phẳng phiu, ngay cả gối ngủ cũng được đặt ngay ngắn theo khuôn mẫu. bên còn lại là đống ga giường nhăn nhúm đầy vệt nước.

"em nghĩ mình sẽ phát điên vì lo lắng mất."

hắn muốn hút thuốc nhưng anh đã kịp thời ngăn lại bởi vốn dĩ những thứ đồ này không thể khiến tâm trạng hắn tốt lên là mấy. anh không thích mùi thuốc lá, với những người hút thuốc thì lại càng không nhưng joo minkyu lại là một tên phát cuồng vì nicotin trong khói thuốc còn anh thì lại phát cuồng vì hắn. có điều, park jaehyuk chưa từng nói cho hắn biết điều này.

"lại đây, hôn một cái."

nếu muốn hắn thoát khỏi sự ám ảnh với thuốc lá thì cần phải khiến hắn chú tâm vào một thứ khác hấp dẫn hơn, chẳng hạn như đôi môi của park jaehyuk. joo minkyu chưa bao giờ có thể thoát khỏi cám dỗ của anh, ít nhất là đối với chuyện ôm hôn. sự chênh lệch thể hình giữa hai người họ chưa từng tồn tại trong tiêu chuẩn của hắn, trước khi gặp park jaehyuk joo minkyu đã luôn nghĩ tới một người bạn gái nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay của mình. nhưng không biết từ bao giờ việc được ôm và hôn anh lại khiến hắn thỏa mãn tới như vậy, cảm giác hệt như khi rít hơi thuốc đầu tiên.

"vẫn không đủ sao?"

ánh mắt mơ màng của anh khi không đeo kính là thứ khiến hắn rung động tới cả trăm ngàn lần, nhất là khi park jaehyuk dùng ánh mắt đó nhìn hắn ở trên giường.

"tất nhiên sẽ chẳng bao giờ gọi là đủ. chỉ là em không muốn anh bị kiệt sức. ngày mai thực sự rất quan trọng."

park jaehyuk khẽ bật cười. con người dịu dàng này với người vừa ban nãy cắn vai anh tới bật máu thực sự cùng là một người sao? joo minkyu khó hiểu là vậy nhưng park jaehyuk còn cảm thấy bản thấy khó hiểu hơn gấp cả trăm lần khi anh tình nguyện để mình lún sâu vào bể tình ái này, dù là phiên bản nào của hắn anh đều rất thích.

"chỉ cần em không cắn anh nữa thì sẽ không sao."

joo minkyu gần như nín thở khi park jaehyuk bắt đầu có những đụng chạm nóng bỏng ở phần thân trên trần trụi của hắn. ái tình và dục vọng chính là loại chất gây nghiện đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. nhất là khi người cùng hắn làm việc đó là park-ruler-jaehyuk, thần của hắn.

"anh vẫn luôn biết cách khiến em phát điên đó jaehyukkie à."

bọn họ quấn lấy nhau, da thịt trần trụi nóng bỏng lại một lần nữa áp sát và ma sát. joo minkyu có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút nên hắn chỉ khẽ đặt những nụ hôn nhẹ trải đều khắp vai và ngực anh, đi qua cả những vết cắn mà hắn đã để lại. park jaehyuk không phải là kiểu người ưa thích khổ dâm nên anh cũng không thực sự thoải mái với những vết cắn mà người nhỏ hơn để lại trên người mình, chỉ có điều ở một khía cạnh nào đó anh cũng không ghét bỏ chúng. khả năng tùy cơ ứng biến của anh không chỉ nhanh nhạy ở trong game mà khi ở trên giường nó cũng được áp dụng một cách triệt để. khi cần mềm mỏng anh sẽ mềm mỏng nhưng đối với giới hạn của bản thân anh sẽ tuyệt đối không mềm lòng, dù cho người đó là joo minkyu.

"việc đó cũng tốt mà không phải sao? em chỉ được phép phát điên vì mình anh thôi, đừng quan tâm tới thuốc lá hay bất cứ nỗi lo lắng nào nữa."

con đường sự nghiệp tuyển thủ của hắn có thể bắt đầu hơi muộn so với những người khác, đặc biệt là với một tuyển thủ kì cựu như anh vậy nên mọi sự lo lắng trong lòng joo minkyu bây giờ anh hoàn toàn có thể cảm nhận được hết. park jaehyuk chính là người kề vai sát cánh với hắn trong từng trận đấu, bọn họ là một thể hợp nhất trên bản đồ summoner's rift mà. nên với xuất phát điểm của joo minkyu, anh biết hắn đã phải cố gắng vượt qua nỗi tự ti của chính mình bằng cả một hành trình khó khăn và khắc nghiệt. vậy nên khi biết bản thân rung động với người này, park jaehyuk thật lòng muốn cùng hắn san sẻ mọi thứ.

"được rồi, sẽ chỉ phát điên vì một mình anh thôi. em hứa."

nhịp độ nói chuyện của hai người họ bình tĩnh tới mức đối lập với thanh âm ma sát xấu hổ bên dưới. joo minkyu hôn anh rồi lại muốn cắn anh. khi để bản thân thoát ly khỏi lo lắng, hắn thật sự chỉ muốn chịch chết người dưới thân, để anh mãi mãi thuộc về một mình hắn. có đôi khi hắn cảm thấy bản thân giống như một tên biến thái khi để cho thứ tình cảm thuần khiến ban đầu vốn chỉ là sự ngưỡng mộ đã trở thành thứ dục vọng mãnh liệt không cách nào có thể kiềm chế. vào lần đầu tiên bọn họ làm tình, mọi thứ còn vô thực hơn cả một giấc mơ.

hắn trước hết là ngưỡng mộ tuyển thủ ruler, với một người xuất thân ở đội nhỏ như hắn thì anh còn xa hơn cả một giấc mơ. từ khi bắt đầu biết tới liên minh huyền thoại, anh chính là khao khát mà hắn luôn chôn giấu, sau này kể cả khi trở thành tuyển thủ chuyện nghiệp thì khao khát đó vượt qua cả thực tế tàn khốc, ngày càng mãnh liệt. và giây phút trở thành một trong năm người khoác trên mình màu áo của geng, hắn biết chấp niệm của mình với park jaehyuk đã vượt qua cả tưởng tượng của bản thân mất rồi.

"em phân tâm sao?"

park jaehyuk biết hắn là người nghĩ nhiều, nhưng ngay cả khi làm tình mà cũng có thể phân tâm thì anh tất nhiên sẽ không hài lòng. anh cũng là đàn ông mà thôi, dục vọng cần được thỏa mãn một cách mãnh liệt chứ không phải là cái nhịp điệu chậm rãi vì những thứ suy nghĩ ngoài luồng nào khác.

"một chút thôi, chủ yếu vẫn là nghĩ về anh."

hắn cảm nhận được sự bất mãn của anh khi bên dưới kẹp chặt hắn tới mức như muốn trừng phạt. dỗ dành cún lớn không khó, nhất là khi hắn đã nắm được mọi điểm yếu bên trong cơ thể anh. tốc độ bắt đầu thay đổi, trước tiên đủ để thỏa mãn ham muốn của anh nhưng khi những cái chạm đó vượt ngoài sức chịu đựng thì cũng là lúc trong đầu hắn chỉ còn lại một mảng trắng xóa của dục vọng. park jaehyuk dưới thân hắn ít khi rên rỉ, chủ yếu là một chút ưm a khe khẽ luôn được anh giấu kín trong cổ họng. ngay cả khi đạt cao trào, chỉ có hơi thở dồn dập của anh trở thành vũ khí kích thích mạnh mẽ tới thính giác của hắn.

dù là cao trào theo cách nào thì bọn họ cơ bản vẫn đều là đàn ông, đều hiểu rõ trạng thái tầm mắt như phủ một lớp sương mù này tượng trưng cho sự thỏa mãn hoàn toàn về mặt thể xác. nhưng hơn cả thế là sự thỏa mãn cả về mặt tinh thần, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

park jaehyuk chính là người cùng hắn trải qua rất nhiều "lần đầu". lần đầu tiên thích con trai, lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên được bước ra khỏi vòng bảng của lck để đi xa hơn, lần đầu tiên tham gia thi đấu ở nước ngoài, lần đầu tiên được đặt chân tới một giải đấu quốc tế mà trước đây ngay cả mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. trên hành trình rực rỡ mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều mơ ước, park jaehyuk đang nắm tay hắn và những người đồng đội từng bước một cùng tiến tới hào quang phía trước.

"thật lòng mà nói anh vẫn luôn xếp sau những nỗi lo trong lòng em đúng chứ?"

"không, phần nhiều trong số chúng là có liên quan đến anh. thật sự không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được với anh đâu."

anh đưa tay chạm lên vầng trán mướt mải mồ hôi vì cuộc vận động tình ái vừa qua, khẽ lau đi cho hắn giống như một lời động viên. ngay cả khi bọn họ đã giành được tấm vé đầu tiên tới msi, điều đó chỉ càng khiến cho nỗi lo trong lòng hắn lớn hơn. đáng lẽ bọn họ sẽ coi việc làm tình cả đêm giống như một cách ăn mừng nhưng cuối cùng nó lại trở thành một buổi làm tình mãnh liệt giúp hắn giải tỏa căng thẳng.

park jaehyuk không bất mãn vì điều đó vì anh hiểu ai cũng có nỗi lo riêng. nhất là đối với joo minkyu, khi mọi thứ dường như đều là lần đầu nên không khó để hiểu vì sao hắn lại lo lắng tới mức kích động tới như vậy. và một điều phải thừa nhận rằng trải nghiệm làm tình với hắn rất tốt vậy nên park jaehyuk không quá để tâm tới mục đích thật sự cho cuộc yêu đêm nay. miễn là cả hai đều cảm thấy thỏa mãn, như vậy là đủ rồi. và tất nhiên, anh luôn sẵn sàng trở thành chỗ dựa tinh thần cho hắn dù là bằng hình thức nào. đơn giản vì đó là joo minkyu, người anh yêu.

"anh sẽ luôn ở đây để thấu hiểu mọi nỗi lo trong lòng em. vậy nên minkyu, đừng vì anh hay bất cứ điều gì khác mà tự ép mình thêm nữa. em thực sự đang làm rất tốt rồi."

hắn siết chặt vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai chi chít những dấu vết do chính mình để lại. joo minkyu là một con thỏ khổng lồ, thân hình cao lớn, bờ vai rộng, đôi tay vững chãi. nhưng ở sâu bên trong, hắn lại mang trái tim mong manh và nhạy cảm của một chú thỏ con, chỉ biết chạy trốn vào những dịu dàng hiếm hoi mà park jaehyuk sẵn lòng trao tặng.

"ngay cả khi em thể hiện nỗi lo lắng bằng việc cắn anh hay chịch anh thật mạnh bạo, anh vẫn có thể bao dung em chứ?"

"nếu câu trả lời là không, thì anh nghĩ chúng ta đã chẳng còn là người yêu từ lâu rồi, thỏ ngốc của anh ạ."

park jaehyuk luôn là người rạch ròi với nguyên tắc và giới hạn của bản thân. anh không cho phép bất kỳ ai bước qua ranh giới mà mình đã đặt ra - kể cả người anh yêu. nhưng joo minkyu chưa từng cố tình vượt giới hạn ấy. hắn chỉ yêu anh theo cách dịu dàng và kiên định đến mức, cuối cùng, chính bản thân hắn đã trở thành giới hạn của park jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com