Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇🐶་༘࿐ 🔞

Trong một đêm đông rét mướt cuối tháng 11 năm 2022, tại một quán hidden bar nấp sâu trong lòng con phố ăn chơi Hongdae.

Cậu thanh niên 20 tuổi Joo Minkyu, độ tuổi vừa đủ để được phép uống rượu theo luật Hàn, lặng lẽ lắc chiếc ly sóng sánh martini trong tay. Thính giác cậu lùng bùng bởi âm thanh xập xình phát ra từ chiếc loa thùng cỡ đại trên sân khấu phía bên kia khán phòng. Bị bao vây bởi bầu không khí sôi động ồn ã và đám đông mỗi lúc một phấn khích xung quanh nhưng nỗi cô đơn vây kín trái tim cậu chẳng chút nào vơi cạn như cậu hằng mong đợi khi hạ quyết tâm bước qua ngưỡng cửa.

Từ sâu trong tâm trí Joo Minkyu, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, thủ thỉ rằng cậu không thuộc về nơi này.

Trông cậu lóng ngóng và vụng về chẳng khác nào mấy đứa nhóc trung học khai gian tuổi tác để lén lút thử cảm giác đi bar, để rồi chỉ nhận lại nỗi cô độc rỗng tuếch.

Rốt cuộc thì cậu - Joo Minkyu - thực sự thuộc về nơi nào trên thế giới này?

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Joo Minkyu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tay bartender trước mặt, vẻ bối rối.

"Tôi nhớ là đâu có gọi thêm rượu đâu nhỉ?"

"Ly đó là tôi mời cậu!"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sát bên tai phải khiến Joo Minkyu giật mình, để rồi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông đoán chừng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, đôi mắt kính tròn trễ nãi trên sống mũi, đường nét khuôn mặt chìm trong bóng tối. Joo Minkyu nghe xong càng bối rối gấp bội.

"Bộ chúng ta có quen nhau sao?"

"Không quen, chỉ là tôi nổi hứng muốn mời cậu một ly thôi, vì trông cậu có vẻ không được vui." - Park Jaehyuk khẽ nhún vai. - "Nếu cậu không thích thì có thể không uống, không sao cả."

"Anh... đến đây một mình à?"

"Ừ! Cũng giống như cậu thôi!"

"Trông anh dường như có khá nhiều tâm sự."

"Cậu tinh ý đấy!" - Khả năng quan sát và phán đoán tình huống nhanh nhạy của chàng trai trẻ khiến Park Jaehyuk thoáng ngạc nhiên. Mong muốn tiếp cận Joo Minkyu bỗng chốc không còn chỉ là hứng thú nhất thời mà đã dần trở nên nghiêm túc hơn, thôi thúc anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

"Sắp tới tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc và chuyển đến sinh sống và làm việc ở một đất nước khác. Dù buộc phải rời xa tất cả những gì đã từng là quen thuộc nhất với mình để đến với một nơi hoàn toàn xa lạ là quyết định do chính bản thân tôi lựa chọn, nhưng thú thật trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng."

"Anh sẽ đi đâu?" - Joo Minkyu không nén nổi tò mò.

"Trung Quốc."

"Gần hơn tôi nghĩ. Anh có thể bay qua bay lại giữa hai nước mà." - Joo Minkyu lựa lời an ủi người lạ trước mặt. Với một người chưa từng đi nước ngoài như cậu, việc cố tỏ ra thấu hiểu sâu sắc cho hoàn cảnh của anh ta dường như là điều không thể.

"Vấn đề là đặc thù công việc của tôi không cho phép... Mà thôi bỏ đi, cậu không hiểu được đâu..."

Park Jaehyuk nốc cạn ly martini trước mặt, vẫy tay ra hiệu cho bartender làm thêm một ly nữa cho anh và Joo Minkyu. Đoạn anh tựa khuỷu tay trên quầy bar, quay sang nhìn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh bằng ánh mắt mơ màng.

"Còn cậu thì sao? Chuyện gì khiến cậu buồn để phải đi uống rượu một mình thế này?"

Đứng trước câu hỏi của anh, Joo Minkyu ban đầu có chút ngập ngừng. Nhưng rồi cậu quyết định sẽ thành thật, dù sao thì trút bầu tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ có lẽ vẫn dễ dàng với cậu hơn là phải đối diện với những ánh nhìn ái ngại từ chính gia đình mình.

"Con đường sự nghiệp của tôi, không hề bằng phẳng suôn sẻ như tôi từng tưởng tượng lúc mới bắt đầu. Sắp tới tôi dự định chuyển sang một chỗ làm mới, nhưng tương lai phía trước vẫn còn mông lung lắm..." - Joo Minkyu cười nhạt, lắc nhẹ ly rượu trên tay, thích thú lắng nghe tiếng đá lanh canh chạm vào thành ly. - "Dù vậy đây vẫn là con đường mà tôi đã chọn, nên tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình, dù kết quả sau này có như thế nào đi chăng nữa."

Bầu không khí náo nhiệt xung quanh hai người như chùng xuống. Jaehyuk trầm ngâm lúc lâu, lặng lẽ quan sát chàng trai bằng ánh mắt phức tạp. Nếu nhìn nhận ở một góc độ nào đó, anh và cậu đều đang có cùng một nỗi bận tâm về một tương lai bất định đang chờ đợi phía trước. Nỗi cô đơn khắc khoải suốt bao ngày dài và khao khát hơi ấm từ một vòng ôm bỗng dâng trào mãnh liệt khiến anh nhận ra mình phải là người chủ động và làm một cái gì đó.

"Này... cậu có muốn ra ngoài hút một điếu không?"


⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Giờ đây Park Jaehyuk và Joo Minkyu đang đứng trước cửa thoát hiểm phía sau quán bar, xung quanh bao bọc bởi những bức tường dày lạnh lẽo u tối, một lối thoát chật hẹp duy nhất dẫn ra con phố rực rỡ ánh đèn trước mặt. Park Jaehyuk lục tìm khắp các túi và lôi ra bao thuốc lá hiệu Canyon, chìa ra trước mặt Joo Minkyu.

"Mời cậu."

Joo Minkyu không khách khí liền nhón tay lấy một điếu. Ánh lửa phát ra từ chiếc zippo trong tay Park Jaehyuk loé lên giữa khoảng không tăm tối rồi tắt lịm.

Vừa rít hơi thuốc đầu tiên, Joo Minkyu đã nhận ra đây thực sự là một quyết định sai lầm. Cậu nhớ đến lần gần nhất cậu hút thuốc là hồi trung học, tâm lý tò mò nổi loạn mà mấy đứa choai choai tầm tuổi cậu ít nhiều đều có thôi thúc Joo Minkyu đua đòi muốn thử, và trải nghiệm kinh hoàng đó đã khiến cậu ho sặc sụa và phun phì phì như một thằng ngốc hoàn toàn bẽ mặt trước tràng cười của đám bạn. Giờ đây, lịch sử đang lặp lại tương tự, chỉ khác ở chỗ đối tượng lại là Park Jaehyuk, người khiến cậu sẵn lòng làm mọi thứ chỉ để lấy lòng anh. Khỏi phải nói, Joo Minkyu chỉ hận không thể tự đào hố chôn mình ngay bây giờ để khỏi phải nhìn thấy cảnh anh cười ngặt nghẽo và nhìn cậu như thể nhìn một đứa nhãi ranh ngốc nghếch ngớ ngẩn nào đó.

"Aish cậu đáng yêu ghê!"

Park Jaehyuk đã buột miệng thốt ra câu nói đó khi nhẹ nhàng lấy lại điếu thuốc từ tay Joo Minkyu, thản nhiên đưa lên môi mình và rít một hơi thật điệu nghệ. Cảm giác mát lạnh và mềm mại từ những ngón tay anh vuốt ve làn da cậu quá đỗi dịu dàng, và ý thức rằng họ vừa chạm môi gián tiếp thông qua điếu thuốc hút dở khiến Joo Minkyu bỗng đỏ bừng từ gò má đến tận mang tai.

Suốt hai mươi năm có mặt trên cuộc đời này, Joo Minkyu có thể tự tin khẳng định cậu chưa từng có cảm xúc khác lạ với đàn ông, người yêu của cậu trước nay toàn là những cô nàng xinh xắn dịu dàng, cậu luôn tin rằng bản thân là xì trây thẳng hơn thước kẻ. Nhưng hiện tại, giữa những bức tường chật chội, nơi mọi bí mật đều sẽ tan biến vào màn đêm đen đặc kia mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào, cậu bỗng nhận ra mình thật sự muốn hôn người đàn ông mới gặp lần đầu kia tha thiết, ham muốn ấy càng lúc càng thêm cồn cào đến bỏng cháy ruột gan.

"Này! Cậu sao vậy?"

Park Jaehyuk đột nhiên ghé sát vào mặt Joo Minkyu, giương đôi mắt cún con xoe tròn lên nhìn cậu không chớp mắt. Dù Park Jaehyuk không hề thấp, nhưng Joo Minkyu thậm chí còn cao hơn anh cả nửa cái đầu. Nhìn ở góc độ từ trên xuống này, trông Park Jaehyuk càng dễ thương hơn gấp bội, và Joo Minkyu không thể ngăn bản thân thôi đừng nhìn chằm chằm vào môi anh nữa.

Park Jaehyuk dĩ nhiên là biết hết chứ. Trái tim anh lúc này nảy tưng tưng trong lồng ngực như thể sắp văng ra ngoài. Những cử chỉ dễ thương điệu đà chưa bao giờ nằm trong dự tính của anh đâu, chỉ đơn giản là chúng đã ngấm sẵn vào máu anh từ lúc nào anh còn chẳng biết. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì rằng người kia sẽ tiến tới, đôi mắt cún trong veo phụng phịu cụp xuống đầy thất vọng, yết hầu chuyển động rất khẽ như muốn nuốt khan tất thảy những khát khao cuộn trào từng đợt như sóng ngầm trong lòng, đúng lúc Joo Minkyu nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt của cậu lúc đó như có hai hòn lửa.

"Tôi không biết bản thân có thực sự thích đàn ông hay không. Chỉ biết là lúc này tôi muốn hôn anh thôi... Muốn phát điên lên được!"

Những lời vừa thoát khỏi đôi môi khiến Joo Minkyu ngượng ngùng như lần đầu gom hết dũng khí tỏ tình với người mình thích, phút chốc bỗng trở nên  hoảng loạn bởi những nỗi lo sợ đột ngột nảy bật lên trong tâm trí. Lỡ tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng ra thì sao? Lỡ anh ấy thật sự không có ý đó thì phải làm sao? Liệu anh ấy có đấm vào mặt mình và chửi mình là thằng biến thái chó chết hay không? Nhưng không để Joo Minkyu tự suy diễn quá lâu, Park Jaehyuk đã nhanh chân đi trước một bước. Anh khẽ kiễng chân, ghé môi vào sát bên tai cậu, thì thầm vừa đủ để cậu nghe thấy. Hơi thở nóng hổi hơi run rẩy mang theo giọng nói êm ái phấn khích phả vào vành tai, đánh thức ham muốn chiếm hữu như con quái thú ngủ yên trong Joo Minkyu trỗi dậy mạnh mẽ.

"Cậu... có muốn đến nhà tôi ăn ramyeon không?"

Nói xong bỗng dưng tới lượt anh thấy ngượng đến mức mũi và miệng đều đỏ au như gấc chín, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Mắt ướt liếc nhanh về phía cậu, nửa như thăm dò, nửa lại như đang khiêu khích. Cơ mà, chắc gì tên trai trẻ này sẽ đồng ý đâu...

"Nhà anh ở đâu?"

Bỏ mẹ rồi! Tới nước này rồi thì Park Jaehyuk chỉ còn biết nhắm mắt than trời và không ngừng rủa xả bản thân không tiếc lời. Nhưng đã trót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Họ bước vào một khách sạn sang trọng ở gần đó, sau khi Park Jaehyuk viện cớ không thể chờ đợi lâu hơn nữa để không phải dẫn cậu trai lạ mặt về nhà riêng của mình ở tận Gangnam.

Có nằm mơ Park Jaehyuk cũng khó mà ngờ được, một câu nói đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho một đêm nồng cháy ngay sau đó.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Những chuyện xảy đến phía sau cánh cửa đóng kín đêm đó, cứ như diễn biến của một trong những bộ phim gay porn mà Park Jaehyuk từng lén lút xem suốt những năm tháng dậy thì đầy nổi loạn.

Chỉ khác là lần này Park Jaehyuk đã trở thành diễn viên chính, là thời điểm không thể hoàn hảo hơn để hiện thực hoá những lý thuyết sáo rỗng trong phim thành tiết thực hành sinh động. Còn Joo Minkyu, sau màn dạo đầu hùng hổ đè nghiến người đàn ông mới gặp lần đầu lên cửa và hôn tới tấp lên khuôn mặt anh không chừa một inch nào, điên cuồng mút mát môi xinh, tước đoạt từng chút hơi thở của người trước mặt không biết mệt mỏi, hệt như kẻ lang thang đói khát trên sa mạc lâu ngày cuối cùng cũng chạm đến ốc đảo chứa đầy thứ nước quý giá mà bản thân khát cầu suốt bấy lâu, trai tân bỗng chốc trở nên lúng túng như gà mắc tóc khi không biết nên làm gì tiếp theo với trai đẹp mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển sớm đã mềm nhũn trong vòng tay mình tự bao giờ. Về phần Park Jaehyuk, sau khi nhận định trải nghiệm tình dục của tên nhóc này thực sự là một con số không tròn trĩnh, thú thật là anh đã có đôi chút hụt hẫng. Nhưng Park Jaehyuk vốn không phải là kẻ thích phàn nàn hay dễ dàng giơ tay đầu hàng trước những trở ngại, anh thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh bằng cách tận tình đưa ra những lời chỉ dẫn đến nơi đến chốn trên giường, trở người dẫn dắt cậu và thành công đưa trai tân vào đời. Dù rằng đó cũng là lần đầu của anh, nhưng cái cách anh giả vờ thuyết phục đến mức không thể chê vào đâu được (hoặc có lẽ một phần là do tên nhóc con gà mờ này thật sự chẳng có chút xíu nhạy bén nào nữa).

Và rồi bao cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Sự thoả mãn ngay trong lần đầu tiên của Park Jaehyuk vượt xa mọi sự kỳ vọng lúc đầu của anh. Khao khát được bạn tình ôm ấp sau một đêm dài ân ái khiến Park Jaehyuk dụi đầu vào ngực Joo Minkyu nũng nịu như một chú cún con hớn hở mong chờ được vuốt ve. Nhưng khi thấy Joo Minkyu cứ đờ người ra như một khúc gỗ mà không có phản ứng gì đáng kể, cảm giác ấm ức uất nghẹn trong cổ họng, anh bèn tỏ thái độ bằng cách dằn dỗi kéo hết chăn về phía mình, quay lưng không thèm nhìn cậu nữa. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, một cánh tay rắn rỏi quàng qua eo anh, kéo cả cơ thể anh về phía mình, mái đầu bông xù như một chú thỏ bông tựa lên vai anh, những sợi tóc cọ vào da nhồn nhột, môi xinh tỉ mỉ rải từng nụ hôn âu yếm lên khắp vùng cổ và bả vai in đậm dấu hôn rực đỏ thay cho lời chúc ngủ ngon.

Park Jaehyuk vùi mặt trong gối, cố nén nụ cười thoả mãn. Anh nhanh chóng thiếp đi trong hơi thở đều đều dịu êm hoà vào màn đêm tịch mịch của người bên gối.

Một đêm cuồng nhiệt, xiết bao say đắm, thoắt cái trôi nhanh ngỡ như một giấc mộng ngắn ngủi.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu một ngày mới rọi qua lớp rèm cửa mỏng manh, đánh thức Park Jaehyuk dậy sớm hơn thường ngày. Anh ngáp một cái rõ to, vươn vai kéo giãn những thớ cơ tê rần và nhức nhối sau một đêm dài vận động hết công suất, mở to đôi mắt vẫn còn hơi ngáy ngủ tò mò nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần trụi bên cạnh.

Vì chưa đeo kính nên hình ảnh hiện ra trước mắt anh mờ ảo như được phủ lên một màn sương mỏng, nhưng điều đó dường như chỉ khiến Park Jaehyuk cảm thấy cậu càng thêm quyến rũ. Anh nheo mắt chăm chú nghiên cứu từng đường nét trên gương mặt tình một đêm đầu tiên của mình.

Trông cậu ta trẻ hơn Park Jaehyuk tưởng, ước chừng không quá hai mươi. Làn da trắng hồng phát sáng, trắng đến mức gần như không thấy chút sắc vàng nào. Mũi cao, môi trái tim đỏ hồng như đánh son, gương mặt cậu chính là kiểu con trai mà nhiều người sẽ thích - thư sinh, trắng trẻo, sạch sẽ, vừa ngây thơ hiền lành lại vừa có chút tinh nghịch nổi loạn.

Vẻ bề ngoài hơi hướng mọt sách của cậu khiến cho anh cho rằng con mồi của mình thuộc loại trai tơ chưa biết mùi đời nên mới dễ dàng bị anh dụ vào tròng, thậm chí còn bĩu môi tỏ ra thất vọng vì không ngờ cậu ngây ngô trong chuyện đó hơn anh nghĩ. Nhưng sau khi trai tân trải qua cơn cực khoái đầu tiên bên trong cơ thể run rẩy ướt đẫm của Park Jaehyuk, như có một công tắc nào đó kích hoạt con mãnh thú ngủ yên bên trong, khiến nó hiện nguyên hình ngay trên giường, lúc anh biết mình đụng phải thứ dữ thì đã quá trễ. Sức lực trai trẻ bền bỉ và dẻo dai như ngựa hoang đến kỳ phối giống, súng ống vừa bắn vài phút trước đã có thể tiếp tục nạp đầy đạn sẵn sàng lên nòng, đôi bàn tay mạnh mẽ nắm eo anh vần vò mãi đến khi anh cào cả mười đầu ngón tay đỏ rát trên lưng cậu, co chân đạp bạn tình văng khỏi giường, nức nở van xin mãi thì cậu mới chịu buông tha cho anh. Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện đó đều khiến Park Jaehyuk băn khoăn không biết thực sự ai là gà, ai mới là thóc nữa.

Lần đầu nổi loạn, lần đầu thử qua đêm cùng một người xa lạ, gặp ngay trai đẹp trẻ trung sung mãn, Park Jaehyuk này trúng độc đắc ngay lần đầu mua vé số, có phải may mắn quá rồi không?

Nhưng rồi ánh sáng phát ra từ một thứ lấp lánh loé lên ở bàn tay đặt hờ trên bụng lập tức thu hút sự chú ý của Park Jaehyuk. Dù chỉ nhìn thấy lờ mờ, nhưng chắc chắn trên ngón áp út kia có một chiếc nhẫn bạc trơn, giống kiểu nhẫn đôi mà các cặp tình nhân hay đeo để đánh dấu chủ quyền.

Ý niệm về việc chàng trai trên giường là hoa đã có chủ rõ ràng mang theo sức công phá của một quả bom hạng nặng dội thẳng vào tâm trí của Park Jaehyuk, khiến anh tỉnh cả ngủ, chỉ biết ôm mặt lắc đầu như điên.

Trúng độc đắc gì chứ! Rõ ràng là chuyện xui xẻo, là sự cố ngoài ý muốn...

Có lẽ quyết định khôn ngoan nhất nên làm trong thời điểm này là mau chóng rời khỏi đây trước khi thằng nhóc kia thức giấc và tránh khỏi một tình huống khó xử đầy ngượng ngùng cho cả đôi bên.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Park Jaehyuk vô thức ngoái đầu nhìn về phía gương mặt trông nghiêng của cậu thanh niên vẫn còn đang say giấc nồng. Phần nào đó trong anh cảm thấy có chút luyến tiếc khi quyết định không để lại cho cậu ta bất kỳ phương thức liên lạc nào. Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út loé lên trong tâm trí anh như mội lời cảnh cáo đanh thép, khiến Park Jaehyuk chỉ đành ngậm ngùi gói gọn hồi ức đêm đó giấu kín sâu thật sâu vào một góc nhỏ trong tim, kiên quyết rời đi với niềm tin sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai ấy nữa.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Joo Minkyu tỉnh giấc không lâu sau đó, ngơ ngác ngồi dậy giữa đống chăn gối hỗn độn trong căn phòng khách sạn vắng lặng không một bóng người, những dấu vết khả nghi trên người gợi nhắc đến một đêm ân ái cuồng nhiệt. Đầu cậu đau như búa bổ, những ký ức nhoè nhoẹt lộn xộn như một cuốn phim bị nhiễu cứ tua đi tua lại trong tâm trí như cố nhắc cho cậu nhớ đêm qua cậu đã đánh mất chính mình như thế nào khi dám qua đêm cùng một người hoàn toàn xa lạ. Dù vẫn còn hơi mù mờ, nhưng cậu vẫn nhớ cái cách anh ngã vào vòng tay cậu, cách anh dụ dỗ cậu trao đi nụ hôn đầu tiên, mùi hương ngọt ngào của anh, hơi thở gấp gáp bên tai, cách anh rền rĩ van xin cậu chà đạp mình, ép cho trai tân lần đầu lăn giường gần như mất hết lý trí bởi luồng khoái cảm mãnh liệt đánh úp từ mọi hướng, càng khiến cho trải nghiệm tình dục đầu đời của Joo Minkyu thực sự thoả mãn đến tột cùng.

Chỉ mới hồi tưởng lại đôi chút ký ức nóng bỏng đêm qua mà cậu nhỏ dưới chăn đã chào cờ, khiến cho Joo Minkyu phát hoảng khi đối mặt với khủng hoảng hiện sinh đầu đời. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bỗng dưng nảy sinh cảm xúc đặc biệt với đàn ông, muốn lên giường với anh ta bất chấp anh ta là ai, và giờ đây mới chỉ nhớ đến vẻ mặt dâm đãng yêu kiều của anh khi bị dục vọng chiếm hữu và tiếng anh rên rỉ nỉ non dưới thân mình đã đủ khiến cho cậu không thể kìm được ham muốn đưa tay xuống dưới cậu nhỏ đang căng tức phát đau kia mà tuốt vài cái.

Mải chìm đắm trong những tưởng tượng đầy dâm dục nhộn nhạo nơi thân dưới, Joo Minkyu chợt để ý đến chiếc nhẫn trên bàn tay trái của mình. Chiếc nhẫn lẽ ra cậu đã phải tháo ra từ lúc chia tay mối tình đầu từ thời trung học, chẳng hiểu sao vẫn cứ chần chừ rồi để mặc nó ở đó như một thói quen. Nhưng chỉ sau một đêm, Joo Minkyu trong phút chốc như biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu lặng lẽ dứt khoát rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và ném qua cửa sổ, trong lòng hạ quyết tâm sẽ đi tìm và gặp lại người đàn ông đêm qua lần nữa.

Nhưng tìm anh kiểu gì giữa thế giới rộng lớn hơn 8 tỷ người ngoài kia, thú thật là Joo Minkyu cũng chưa biết nữa.

Mà nói mới nhớ, cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi tên anh.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Một sáng chủ nhật nọ, khi Joo Minkyu thức dậy lúc mặt trời đã lên cao quá đầu, một ngày trước ngày hẹn ký kết hợp đồng với đội tuyển mới HLE Challengers, Joo Minkyu lướt qua một loạt tin tức sốt dẻo độc quyền trên khắp các báo và trang mạng xã hội về việc cựu xạ thủ của Gen.G Esport, Park "Ruler" Jaehyuk sẽ chuyển đến thi đấu ở LPL dưới màu áo đội tuyển nhà giàu Bắc Kinh JD Gaming. Tin tức ấy ngay lập tức gây nên một cơn chấn động không hề nhỏ trong giới esport, nhất là với những người chỉ cần theo dõi Gen.G cũng như Ruler đủ lâu cũng đều biết rõ Ruler và Gen.G là một bộ đôi không thể tách rời.

Vậy mà điều đó đã thực sự xảy ra ngay lúc này đây, thiên hà cuối cùng cũng đã rời khỏi mái nhà của mình để lên đường chinh phục những đỉnh cao mới, ở một giải đấu ngoài khuôn khổ LCK quen thuộc.

Joo Minkyu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người tên Park "Ruler" Jaehyuk, phải dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Vì anh giống hệt người đàn ông đã qua đêm cùng Joo Minkyu cách đây vài tuần trước đó.

Dù rằng Joo Minkyu mới chỉ là tuyển thủ thi đấu ở giải Challengers, chưa từng một lần được gọi lên đội 1, nhưng làm sao hôm đó cậu lại có thể không nhận ra một xạ thủ kỳ cựu như Ruler cơ chứ? Phát hiện chấn động này khiến cho Joo Minkyu rơi vào khủng hoảng suốt một quãng thời gian dài.

Người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu giờ đây đã sang Trung Quốc, khoảng cách giữa anh và cậu không còn chỉ là đấu trường LCK khắc nghiệt bậc nhất và giải hạng hai, mà đã cách xa hàng ngàn kilomet, xa đến mức không thể dễ dàng chạm tới.

Cuộc hạnh ngộ đêm đó có lẽ chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận khi đã định sẵn kết cục chia ly, nhưng Joo Minkyu vẫn cứ vô thức tìm kiếm tin tức về Park Jaehyuk trong suốt quãng thời gian anh toả sáng ở LPL như một thói quen, bản thân thì miệt mài nỗ lực không biết mệt mỏi trên hành trình khắc ghi tên tuổi mình lên bản đồ Summoner's Rift. Mỗi ngày trôi qua, cậu luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, mang trong mình tâm niệm một ngày nào đó nhất định sẽ đứng trước mặt Park Jaehyuk và tự hào giới thiệu tên mình - Joo "Duro" Minkyu với anh. Người con trai mà sự tồn tại của anh trong trái tim cậu chẳng biết từ khi nào đã dần trở thành một tín ngưỡng thiêng liêng, song hành cùng cậu rong ruổi trên con đường tìm kiếm vinh quang thuộc về mình trong suốt từng ấy năm qua.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com