Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇(ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡🐶་༘࿐

Làn sương mù trắng như sữa dày đặc bao phủ Joo Minkyu. Cậu nheo mắt, cố gắng đuổi theo dáng hình mờ ảo đang chuyển động trước mặt mà linh cảm của cậu đang mách bảo rằng đó chính là anh. Nhưng dù cho cậu càng cố sức chạm đến anh bao nhiêu thì anh lại càng trôi xa ngoài tầm với.

Joo Minkyu bừng tỉnh, hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa báo hiệu trời đã hừng sáng. Cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt vẫn còn hằn sâu vẻ bần thần do ảnh hưởng của giấc mơ đáng sợ đêm qua.

Joo Minkyu không ngừng tự hỏi những chuyện xảy ra đêm qua phải chăng cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường mà cậu tự vẽ ra để thoả mãn bản thân hay không, đôi bàn tay ngập ngừng lần lữa mãi mới dám vén tấm chăn dày cộp bên hông lên xem.

Và rồi khoé môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhõm, bàn tay vươn đến dịu dàng vuốt ve gương mặt say ngủ mơ màng của Park Jaehyuk bên dưới.

"Chào buổi sáng, Jaehyukkie...." - Joo Minkyu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.

Cảnh tượng này có lẽ cũng giống hệt những gì đã xảy ra cách đây hai năm về trước. Nhưng lần này Joo Minkyu mới là người thức dậy trước. Vì là người dậy sớm hơn nên lần này cậu đã nắm chắc trong tay cơ hội giữ chặt anh trong lòng, không để cho anh có cơ hội trốn khỏi cậu lần nữa.

Nhưng phần nào đó ẩn sâu trong trái tim Joo Minkyu liên tục bị nhấn chìm trong những nỗi sợ hãi không tên. Cậu sợ một khi anh thức giấc, khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo và thoát khỏi những đam mê cuồng loạn, anh sẽ quay trở lại như trước đây, hướng ánh mắt lạnh lẽo giá băng kia về phía cậu và cự tuyệt mọi cảm xúc mà cậu dành cho anh. Như thể tất thảy những chuyện xảy ra đêm qua chỉ đơn giản là một sai lầm do bốc đồng mà ra...

Những ngón tay Joo Minkyu khẽ siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi lạnh rịn thành từng giọt nơi thái dương, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt cậu tạo thành những dấu vết hình lưỡi liềm sâu hoắm, nhưng cậu còn chẳng cảm thấy gì.

"Minkyu... em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Park Jaehyuk bất thình lình vang lên khiến Joo Minkyu giật bắn người, bừng tỉnh khỏi dòng suy tư miên man. Anh đang ngước đôi mắt cún con tròn xoe lên nhìn chằm chằm vào cậu, chăn kéo cao đến tận cằm, vụng về che đi cơ thể trần trụi dày đặc dấu hôn.

"À không! Em có nghĩ gì đâu... Jaehyukkie ngủ ngon không?"

"Ừm, chắc do hôm qua mệt quá nên anh ngủ say như chết." - Park Jaehyuk nói nhanh, những ký ức đêm qua vẫn vô cùng sống động trong đầu Park Jaehyuk như một đoạn phim quay chậm, mắt anh lơ đãng liếc về một điểm nhìn vô định nào đó bên dưới lớp chăn, đôi má vô thức đỏ lên. - "Chỉ hơi đau một chút..."

"Em xin lỗi..."

Joo Minkyu vội vàng cúi xuống ôm lấy anh, bàn tay cậu dịu dàng xoa nắn, giúp xạ thủ của cậu thư giãn đôi chút khỏi cơn nhức nhối từ những thớ cơ căng cứng. Trước những cử chỉ săn sóc ân cần đó, Park Jaehyuk chẳng thể làm gì khác ngoài tuỳ ý ngã vào vòng tay cậu, loay hoay cố nghĩ cách mở lời.

"Minkyu à, tối qua anh...."

"Em biết Jaehyukkie muốn nói gì! Sai lầm? Sự cố ngoài ý muốn? Anh hối hận rồi? Em biết hết nên anh làm ơn đừng nói gì hết, cho em được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi này thêm chút nữa thôi có được không?"

Joo Minkyu nói nhanh, không hiểu tại sao một nỗi buồn bực vô cớ bỗng dâng lên trong lòng cậu, dẫu biết rõ chính cậu là người đã chủ động đề nghị bên anh bất chấp danh phận, cam tâm tình nguyện chấp nhận mối quan hệ chỉ được phép tồn tại trong bóng tối này trước, từ đầu vốn dĩ đã chẳng có tư cách hờn giận gì anh.

"Joo Minkyu! Bình thường chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt anh là mày biết anh muốn gì liền, nhưng lúc quan trọng như này thì ai mượn mày cầm đèn chạy trước ô tô hả? Bộ mày bị ngốc hả? Anh đang định nói là chúng ta hẹn hò đi!"

"Yể????"

Joo Minkyu hét lên, nhỏm người dậy nhìn chằm chằm anh cún mặt mày đỏ lựng bên dưới, mồm há hốc.

"Hẹn... hò? Tức là..."

"Đúng là anh từng nói nguyên tắc của anh là không yêu đương với đồng đội...." - Park Jaehyuk làu bàu, cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Phải như vậy thì anh mới đủ tự tin nói nốt phần còn lại mà không bỗng chốc trở nên ngượng ngùng lúng búng như gà mắc tóc. "...nhưng mà Minkyu là ngoại lệ. Thế nên ừ, anh muốn yêu đương nghiêm túc với em..."

Park Jaehyuk chưa kịp dứt câu thì Joo Minkyu đã nắm chặt lấy cổ tay anh đến nỗi khiến anh thoáng nhăn mặt vì đau. Cậu hỏi lại, giọng vẫn còn hơi ngờ ngợ như thể chưa tin vào tai mình.

"Jaehyukkie nói thật ạ?"

"Sao? Không muốn nữa à? Thế để anh rút lại lời vừa nói nhé..." - Park Jaehyuk khẽ giật tay khỏi bàn tay đang nắm chặt như gọng kìm của cậu, hướng đôi mắt lấp lánh đầy ý cười về phía trai trẻ, nửa trêu đùa, nửa lại như đang thách thức.

Giá như anh có thể nhìn thấu vào tận bên trong lồng ngực phập phồng kia, nơi có trái tim nồng nhiệt của Joo Minkyu đang sung sướng reo hò khúc khải hoàn ca ăn mừng chiến thắng, anh sẽ hiểu được cậu hạnh phúc nhường nào. Cậu quàng cả hai tay ôm lấy anh, dùng tất cả sức lực mà mình có để ghì siết anh vào lòng thật chặt, như thể sợ anh bất thình lình đổi ý rồi lại bỏ chạy mất.

"Jaehyukkie thân yêu của em..." - Trước đây Joo Minkyu không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu mặc sức thả trí tưởng tượng của mình tự do bay cao bay xa mỗi khi nghĩ về thời khắc này, nhưng đến khi thật sự đối mặt với anh, bao lời yêu đương hoa mỹ mà cậu dày công chuẩn bị bỗng chốc bay biến đi đâu mất. Để rồi tất cả những gì cậu muốn nói cho anh biết, chỉ còn gói gọn vỏn vẹn trong ba từ. "Em yêu anh."

Lời tỏ tình ngắn gọn của Joo Minkyu như một lớp đường ngọt ngào ngay lập tức bao phủ lấy trái tim Park Jaehyuk. Lời hồi đáp ngay lập tức thoát khỏi đôi môi anh tự nhiên như thể anh đã nói điều đó cả ngàn lần trước đây, mang theo niềm hạnh phúc chân phương quá đỗi ngọt ngào.

"Anh cũng yêu em, nhóc con."

Nói xong Park Jaehyuk phá lên cười thật to, thoải mái tựa đầu vào bờ vai vững chãi của người mà giờ đây anh đã có thể gọi cậu là bạn trai mình. Cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái như một dòng nước ấm áp từ từ lan toả đến mọi tế bào trong cơ thể anh.

Quá khứ vốn là thứ chẳng thể thay đổi, tương lai cũng chẳng có ai biết trước rồi sẽ biến chuyển như thế nào, nhưng ngay tại thời khắc này đây, Park Jaehyuk có thể tự tin tuyên bố anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi vì hiện tại của anh có cậu.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Kim Kiin khoanh tay nghiêm nghị nhìn Joo Minkyu gãi đầu cười hề hề đang đứng chình ình ngay trước cửa phòng mình. Cậu nhìn một lượt hết thằng nhóc mặt mày hớn ha hớn hở sang anh trai mặt mũi đỏ bừng đang bận rộn vân vê vạt áo, khép nép đứng sát bên, không giấu nổi sự ngờ vực khi cất giọng hỏi.

"Ý anh là anh sẽ về lại phòng của Minkyu đúng không? Bộ hai người hết giận nhau rồi hả?"

"Kiin-hyung nói gì vậy... Em và Jaehyukkie...hyung giận nhau bao giờ..." - Joo Minkyu bĩu môi, cất cao giọng cười phớ lớ luôn khiến Kim Kiin thấy hết sức chướng tai gai mắt. Anh cảm thấy thằng nhãi này hình như càng lúc càng trở nên láo toét thì phải, nhất định là do Park Jaehyuk chiều hư chứ không ai vào đây. Joo Minkyu khẽ liếc mắt thật nhanh về phía Park Jaehyuk rồi quay đi ngay lập tức, một màu hồng thoáng ửng lên trên đôi má cậu.

"Dù sao thì... cảm ơn em nha Kiinie. Vì đã cho anh tá túc mấy ngày qua..."

Park Jaehyuk vỗ nhẹ vai cậu, nhoẻn miệng cười ỏn ẻn. Đáp lại anh là một Kim Kiin lạnh lùng sắt đá khi tiễn vong bộ đôi đường dưới lắm chuyện kia ra khỏi cửa.

"Không có gì... miễn là sau này mấy người đừng có hễ giận nhau là lại tới đập cửa phòng em nữa là em đã thấy biết ơn lắm rồi. Phòng em không phải cái trại tị nạn..."

"Kiin-hyung đáng sợ ghê..." - Dù đã cách khá xa khỏi phòng Kim Kiin rồi nhưng Joo Minkyu vẫn chủ động hạ giọng xuống thật thấp, như thể sợ rằng con ếch cáu kỉnh kia có thể bất thình lình nhảy xổ ra từ một góc nào đó và bắt quả tang cậu đang nói xấu mình vậy.

"Hồi xưa ẻm dễ thương lắm, giờ đỡ nhiều rồi..." - Park Jaehyuk chép miệng, không buồn che giấu vẻ tiếc nuối hằn sâu trên gương mặt khi hoài niệm về đứa em bé tẹo ngoan ngoãn ngày nào còn lẵng nhẵng bám theo anh khắp nơi như một cái đuôi nhỏ mà nay chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng xa xôi.

"Jaehyukkie nói xem, giữa em và ảnh ai dễ thương hơn?" - Joo Minkyu nghiêng đầu nhìn anh, cố tỏ ra dễ thương, mắt mở to chớp chớp sau cặp kính tròn xoe.

"Tất nhiên là Kiinie rồi. Mặt em là dễ đánh chứ dễ thương cái nỗi gì..."

Park Jaehyuk nhếch mép cười khinh bỉ, lấy hơi như thể sẵn sàng tuôn ra cả một tràng rap diss. Nhưng những lời vàng ngọc sau đó đã sớm bị chặn đứng bởi đôi mắt trợn ngược đằng đằng sát khí của Joo Minkyu. Linh cảm sắp bị titan tấn công khiến bản năng sinh tồn trong Park Jaehyuk thôi thúc anh phải mau mau chạy trốn, anh tự lượng sức người có hạn làm sao đấu lại titan.

"Anh xin lỗi... tha cho anh..."

Đáp lại tất thảy những tiếng kêu gào yếu ớt chẳng có chút xíu sát thương nào của Park Jaehyuk là một Joo Minkyu quyết đoán và lạnh lùng đến đáng sợ, dứt khoát nắm tay kéo anh vào phòng và khoá chặt cửa lại.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Vài tuần sau đó, Park Jaehyuk càng ngày càng có đủ cơ sở vững chắc để đi đến kết luận rằng kiếp trước Joo Minkyu là một con thỏ, hoặc tệ hơn cả, là một con yêu quái thỏ đội lốt người.

"Jaehyuk-hyung! Anh vẫn còn bị đau chân ạ? Trông dáng đi của anh có vẻ hơi... khó khăn nhỉ?"

Kim Geonbu không nhịn được mà buột miệng thắc mắc khi vô tình bắt gặp dáng vẻ khổ sở của Park Jaehyuk lúc bước ra từ nhà vệ sinh, vừa đi hai hàng vừa đấm lưng thùm thụp, miệng không ngừng rên rỉ.

"À thực ra thì... Cái đó..."

"Ảnh chỉ bị thỏ cắn vào mông thôi, Geonbu đừng lo. Mấy nữa sẽ hết ấy mà."

Jeong Jihoon không biết từ đâu nhảy xổ ra chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, vừa cười cười vừa nháy mắt với Park Jaehyuk ra vẻ ta đây biết tuốt, khiến anh hơi chột dạ. Chỉ khổ thân Kim Geonbu ngây thơ vẫn chưa đọc vị được ẩn ý phía sau câu đùa đó.

"Ký túc xá của tụi mình lấy đâu ra thỏ..."

Park Jaehyuk vội vàng nghiêm mặt cảnh cáo, cao giọng cắt ngang tỏ rõ ý định muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này trước khi mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu trôi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

"Này Jeong Jihoon, không biết gì thì đừng có mà phán lung tung...."

Park Jaehyuk thực lòng không dám suy đoán liệu rằng Jeong Jihoon đã nhìn ra bao nhiêu điều bất thường trong mối quan hệ giữa anh và Joo Minkyu nữa. Dù ngoài mặt vẫn ngoan cố che giấu nhưng sâu bên trong anh cũng tự biết khó lòng qua mặt được đôi mắt quan sát sắc sảo của thằng nhóc đó. Dẫu anh cũng biết cậu em út trẻ hơn mình tận 4 tuổi, nhưng Park Jaehyuk vẫn không hiểu Joo Minkyu đào đâu ra lắm sức lực tới vậy. Từ ngày cả hai chính thức xác lập quan hệ yêu đương, Joo Minkyu cứ bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi. Trong căn phòng nhỏ của họ, đâu đâu cũng để lại dấu vết của mấy cuộc hoan ái từ nhẹ nhàng đến kịch liệt của hai người.

Trai trẻ của Park Jaehyuk dạo này đang khiến anh muốn phát điên. Sinh lực dồi dào và nhu cầu hừng hực đang vào độ tuổi trẻ trung sung mãn nhất thật sự ở mức độ mà người già như Park Jaehyuk căn bản không thể đáp ứng nổi. Mà nói đi cũng phải nói lại, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó thì cũng khó mà trách Joo Minkyu được, khi anh người yêu của cậu không rõ là vô tình hay cố ý mà dạo này rất hay leo lên ngồi trên đùi cậu mỗi lúc có cơ hội, cặp đào căng mẩy mềm mại không ngừng cọ xát vào cậu nhóc đang cương cứng qua lớp vải mỏng dính đầy khiêu khích khiến Joo Minkyu không kìm chế nổi con quỷ tà dâm nơi thân dưới. Anh yêu của cậu ăn mặc mát mẻ như vậy, chủ động đến như vậy, ngoài mục đích câu dẫn cậu ra thì còn có thể nghĩ ra lý do nào khác nữa chứ? Cậu có phải thầy tu đâu mà tự ép mình cấm dục. Trừ những lúc scrim đến tối muộn mệt lả người hay Joo Minkyu có lịch stream trên nền tảng đến 2-3 giờ sáng, còn lại thì Park Jaehyuk thực sự băn khoăn sâu sắc liệu mình có cần mặc quần áo chỉnh tề những lúc trong phòng chỉ có anh và cậu không, vì đằng nào sau một hồi hôn hít thì cậu cũng lột sạch anh ra cả thôi. Hai cái giường cũng dần trở nên thừa thãi, vì đằng nào Joo Minkyu chẳng bế anh về cái ổ nhỏ ấm áp của cậu và âu yếm anh không rời nửa bước.

Nếu anh cương quyết từ chối, hẳn là cậu sẽ phải nhượng bộ. Nhưng ngặt nỗi, dù lý trí anh muốn nói không, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Mỗi lần Joo Minkyu sấn tới gần, CPU của anh ngay lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, để rồi ngoài Joo Minkyu và nụ hôn của cậu ra, thật sự anh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác.

Một chân lý sớm đã được Park Jaehyuk đúc kết chỉ sau vài tuần xác lập quan hệ yêu đương với trai trẻ, đó là một khi đã chìm sâu vào ái tình nhục dục, càng vùng vẫy thì càng lún sâu chứ chẳng có đường thoái lui.

Vậy nên khi nghe anh bày tỏ ý định muốn thi thoảng quay về nhà riêng của mình ở Gangnam một thời gian thay vì tiếp tục sống chung trong ký túc xá, Joo Minkyu liền tỏ thái độ giận dỗi ra mặt. Cậu không hài lòng tí nào khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhất lại bị chính bạn trai mình kéo áo ngáng chân. Dù bất mãn là vậy nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn. Anh là bạn trai, nhưng cũng đồng thời là tiền bối của cậu. Park Jaehyuk có thể là luôn là đối tượng chọc phá quen thuộc của mấy đứa nhóc láo toét sơ hở là cỏ lúa ngang nhau, con cún vàng khốn khổ luôn xếp cuối chuỗi thức ăn sau cả loài ăn cỏ, nhưng cũng giống như lúc anh đưa ra những feedback cứng rắn cho hỗ trợ của mình sau trận đấu, Joo Minkyu biết một khi anh đã hạ quyết tâm thì khó mà tìm ra điều gì có thể khiến anh lung lay nổi.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Park Jaehyuk có hẹn đi ăn cùng một người bạn, có uống vài ly xong hơi ngà ngà say mà không nhớ tối hôm đó cả đội vốn có lịch stream. Anh cứ thế hồn nhiên vác nguyên bộ dạng cợt nhả đó lên stream gặp fan.

Anh luôn miệng hát vu vơ, thỉnh thoảng phá lên cười khúc khích, mặt đỏ bừng vì say (hoặc phấn khích), chán rồi thì lén nắm tay Minkyu dưới gầm bàn trong lúc chờ trận, mặc cho cậu em hốt hoảng ra mặt vì lo bị fan nhìn thấy.

Joo Minkyu chốc chốc lại liếc mắt sang trông chừng anh để còn kịp thời ngăn chặn mấy hành động quá khích từ cún vàng say xỉn. Nhưng nói anh thì hay lắm khi mà đáng ra cậu cũng phải xem lại bản thân mình khi cứ luôn miệng lặp đi lặp lại câu "Jaehyukkie-hyung dễ thương" như một chú vẹt mới tập nói, nụ cười vu vơ đầy mờ ám treo trên khoé môi cong cong càng khiến cho khung chat trên màn hình stream của cậu bùng nổ bởi một loạt spam chấm hỏi.

"Jaehyukkie-hyung dễ thương là thật mà mọi người ơi. Em chỉ đang nói sự thật thôi."

Cậu liên tục nhấn mạnh hai từ "sự thật" trong lúc nghiêng đầu ngó sang bên phải, nơi có một chú cún vàng say xỉn đang luyên thuyên kể chuyện cho fan nghe trong lúc chờ trận. Cái miệng líu lo nói không kịp hồi chiêu, nụ cười ngờ nghệch, dáng vẻ thoải mái không chút phòng bị của Park Jaehyuk chỉ khiến Joo Minkyu muốn khi nào tắt stream sẽ ngay lập tức bế cún con say xỉn của mình về giấu. Cậu ghen với bất kỳ ai nhìn anh, cậu biết mình ghen tuông vô lý như thế đó, vì Park Jaehyuk là của cậu mà.

"Em về trước đây! Hai người về sau thì nhớ tắt đèn nhé!"

Kim Kiin vươn vai duỗi người đứng dậy, che miệng ngáp một hơi dài. Đồng hồ trên tường lúc đó đã điểm 2 giờ sáng. Nói xong cậu tất tả bỏ đi mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại. Dù đi về một mình giữa đêm khuya thì cũng có chút hơi sợ ma thật đấy, nhưng cứ thử nghĩ đến viễn cảnh về chung với cặp đôi đường dưới kia đi, chắc chắn còn nổi da gà hơn gấp bội.

Buổi stream kết thúc cũng là lúc Joo Minkyu vẫy tay chào fan xong liền tắt cam ngay lập tức, vội vội vàng vàng nắm tay kéo một Park Jaehyuk đang say ngật ngưỡng và hát nghêu ngao kia về phía mình. Park Jaehyuk bật cười khúc khích trong lúc bàn tay vẫn bị tay em nắm chặt.

"Ngày mai bố mẹ anh sẽ đến LOL Park xem anh thi đấu."

Tiết lộ bất ngờ của Park Jaehyuk khiến Joo Minkyu ngơ ngác.

"Thật hả anh?"

"Ừ! Sau khi trận đấu kết thúc anh sẽ đưa bố mẹ đến gặp em." - Nói đến đó Park Jaehyuk bỗng thoáng ngập ngừng, nhích người đến gần Joo Minkyu hơn, khẽ tựa mái đầu xoăn xoăn lên vai cậu. - "Nhưng anh nói trước anh sẽ chỉ giới thiệu em là đồng đội của anh thôi nhé, vì... em biết đấy... anh vẫn chưa kể với bố mẹ chuyện của tụi mình..."

Joo Minkyu lập tức hiểu ra ngay nguồn cơn vấn đề khiến anh người yêu của mình đang líu lo vui vẻ bỗng nhiên xìu xuống như cún con mắc mưa. Cậu kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình, dịu dàng luồn tay vào mái tóc xù được tạo kiểu kỹ lưỡng của anh và ra sức vò đến khi chúng rối tung lên, hạ giọng thủ thỉ.

"Không sao! Jaehyukkie muốn giới thiệu em là hỗ trợ, đồng đội, em út, hay bất kể là gì đi nữa thì em cũng không nghĩ ngợi gì đâu. Chỉ cần hiện tại được ở bên anh thì em như thế nào cũng được."

Câu nói tưởng chừng đơn giản của Joo Minkyu nhưng mang lại hiệu quả ngay lập tức khiến trái tim Park Jaehyuk tan chảy. Mỗi ngày trôi qua, anh lại tìm ra thêm một điều gì đó mới mẻ nơi đứa nhóc này, khiến anh yêu cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng với bản tính ưa chọc ngoáy không chịu ngồi yên, anh bèn ngước đôi mắt cún con tinh nghịch lên nhìn cậu, nhếch môi cười ranh mãnh và bình thản buông lời trêu ghẹo.

"Thật vậy sao? Vậy nếu anh giới thiệu em là titan ngựa thì cũng được đúng không?"

"Aish khốn kiếp! Park Jaehyuk! Anh muốn chết hả?"

Joo Minkyu hét lên, nhắm thẳng bả vai của Park Jaehyuk mà cúi xuống, nhe răng cắn một phát không thương tiếc, phớt lờ đi một Park Jaehyuk đang giãy giụa trong lòng, miệng không ngừng van xin cậu tha thứ. Sau trận vật lộn không mấy cân sức đó, Park Jaehyuk lãnh đủ một dấu răng mờ mờ chỗ xương quai xanh và hàng tá những dấu vết ửng đỏ trải dài khắp từ cổ xuống ngực và bụng, thở hổn hển xụi lơ trong vòng tay của người yêu nhỏ tuổi, mặc cho cậu tha hồ gặm cắn, gương mặt đỏ bừng giấu nhẹm đi đằng sau đôi bàn tay xinh đẹp. Còn Joo Minkyu thì trưng ra biểu cảm tươi không cần tưới, ôm chặt anh người yêu trong lòng từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà, rải vài ba nụ hôn dỗ dành lên bất kì nơi nào môi cậu có thể chạm tới, mặt khệnh tới mức chỉ còn thiếu nước ghi thật to mấy chữ "Park Jaehyuk là của thằng bố mày" rồi ịn ngay giữa trán.

Từ hôm đó Joo Minkyu tự tiện đặt ra một quy tắc ngầm, hễ Park Jaehyuk gọi cậu là titan lần nào thì xác định đêm đó cậu hoá titan xé xác anh ra từng mảnh lần đó. Sáng hôm sau nếu như anh không thể lếch khỏi cái giường vì cậu thì âu cũng là trả nghiệp từ cái mồm anh mà ra cả thôi.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚


Sau trận đấu, Joo Minkyu cứ đi đi lại lại trong phòng chờ với tâm trạng bồn chồn, chốc chốc lại ngóng về phía cửa ra vào.

Bố mẹ Park Jaehyuk thật sự trẻ hơn rất nhiều so với hình ảnh trong tưởng tượng của Joo Minkyu. Park Jaehyuk đứng bên cạnh bố anh trông thật sự giống như hai anh em.

Bố mẹ anh đến tận chỗ nghỉ ngơi của cả đội, mang tặng cho cả ban huấn luyện và tuyển thủ bao nhiêu là quà, còn bắt tay hỏi han từng người hết sức ân cần.

Lúc mẹ Park Jaehyuk bắt tay Joo Minkyu, thú thật là cậu đã có chút hồi hộp. Nhưng bầu không khí ngại ngùng giữ kẽ tan biến rất nhanh, khi Park Jaehyuk không tiếc lời khen ngợi Joo Minkyu trước mặt bố mẹ mình, vừa nói vừa liếc nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào.

Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát từ xa, nhất cử nhất động của cả hai người bọn họ đều được cậu thu trọn trong tầm mắt, trong lòng sớm đã đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Park Jaehyuk cho ra lẽ.

Cậu không muốn trơ mắt đứng nhìn người mà cậu luôn xem như anh trai thân thiết trong nhà mỗi lúc một lún sâu và đắm chìm trong mối quan hệ bất chấp tương lai ấy thêm nữa.


⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com