ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇🐶˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚࿐
"Minkyu... đừng khóc nữa..."
Giọng nói run rẩy của Park Jaehyuk vang lên trong cơn mơ kéo Joo Minkyu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng ga trải giường. Không biết đã bao nhiêu đêm trôi qua mà cậu vẫn chẳng thể nào yên giấc. Bởi vì mỗi khi cố gắng nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng đó. Park Jaehyuk ngồi thinh lặng như một pho tượng trong phòng chờ sau cánh gà, đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ nhìn xa xăm vô định, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.
Cậu đã ước ao, đã cầu nguyện hàng trăm nghìn lần, là được chứng kiến tận mắt hình ảnh Park Jaehyuk rơi những giọt nước mắt hạnh phúc dưới cơn mưa pháo giấy bay ngập trời trên thánh địa Thành Đô. Cậu muốn nhìn thấy anh khóc, đúng, nhưng không phải ở nơi này. Anh thuộc về vinh quang, nơi có đám đông tung hô, chứ không phải thu mình cô độc trong bốn bức tường lạnh lẽo. Nghe thật yếu đuối và chẳng giống cậu chút nào, nhưng nếu được ban cho một điều ước, Joo Minkyu sẽ ước có thể ngay lập tức bốc hơi khỏi thế giới này, hoặc cho nổ tung cả cái Trái Đất này lên đi, để không phải đối diện với kết cục nghiệt ngã ngay trước mắt kia. Thà như vậy còn hơn là ngồi chết dí ở đây, trơ mắt bất lực nhìn anh đau khổ.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má cậu. Thất bại này thật cay đắng, nhưng nếu xét trên phương diện cá nhân, năm nay đã là một năm đáng tự hào đối với một tân binh non trẻ. Mới năm ngoái thôi cậu vẫn còn đang ngồi nhà xem Chung Kết Thế Giới qua màn ảnh nhỏ, năm nay đã đến với giải đấu lớn nhất năm trên cương vị nhà vô địch MSI, EWC và LCK. Dẫu cho phải dừng chân ở bán kết, nhưng nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, những thành tựu đã đạt được, tuyển thủ Joo "Duro" Minkyu hoàn toàn có quyền được tự hào về chính bản thân mình.
Nhưng cậu lại không thể dùng những lời lẽ đó để an ủi một Park "Ruler" Jaehyuk sớm đã tan nát cõi lòng.
Cùng là bán kết, cùng một kịch bản 3-1, Joo Minkyu biết nỗi đau trong lòng anh ngay lúc này không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Năm 2023, cậu đã chứng kiến Park Jaehyuk và chiến đội hùng mạnh JDG bị loại ở bán kết. Năm 2024, hình ảnh anh rời khỏi nhà thi đấu với khuôn mặt buồn rười rượi khi không thể vượt qua vòng loại khu vực để đến Châu Âu vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu một nỗi bi thương vô hạn.
Thời điểm đó dẫu Park Jaehyuk vẫn chưa biết cậu là ai, nhưng Joo Minkyu thì chưa từng, dù chỉ một lần, ngừng dõi mắt theo cuộc hành trình của anh. Cậu đã luôn nguyện cầu cho anh luôn được hạnh phúc từ những ngày xưa đó, mãi cho đến tận bây giờ.
Nhưng ngay cả thần linh cũng chẳng thể thành toàn cho lời nguyện cầu của cậu.
Trong phòng chờ sau trận đấu ngày hôm đó, Joo Minkyu đã để tất cả những xót xa, cay đắng, nuối tiếc trôi theo dòng nước mắt. Cậu khóc cho giấc mơ mà mình vừa bỏ lỡ, khóc cho một tương lai ngập tràn những điều bất định phía trước, khóc cho tất cả những gì còn chưa kịp bắt đầu.
Hôm ra sân bay trở về Hàn Quốc, cả Joo Minkyu và Park Jaehyuk đều trùm kín mít từ đầu đến chân để không có bất kỳ ai có thể nhận ra họ. Thượng Hải gửi đến bộ đôi đường dưới lời chia tay sau cuối bằng một dải cầu vồng rực rỡ sau làn mưa bóng mây bất chợt. Nếu là Joo Minkyu của mấy ngày trước đây, hẳn là cậu sẽ háo hức như một đứa trẻ con, giơ điện thoại lên chụp vội một bức ảnh rồi hớn hở khoe với Park Jaehyuk. Nhưng Joo Minkyu của hiện tại chỉ im lặng ngắm nhìn sân bay tấp nập qua ô cửa kính, vì cậu biết anh cũng như cậu, đều đang mải mê chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Trên chuyến bay ảm đạm ấy, dẫu không có bất cứ một lời nào được thốt ra, nhưng hai bàn tay vẫn đan vào nhau siết chặt, cố gắng xoa dịu những thương tổn trong trái tim người kia bằng tất thảy những dịu dàng mà mình đang có. Thậm chí quên mất rằng ngay cả trái tim mình vốn dĩ cũng đã chẳng còn lành lặn.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Thời hạn hợp đồng của Joo Minkyu và Gen.G hiện tại chỉ còn được tính bằng ngày. Chớp mắt một cái một mùa chuyển nhượng nữa lại đang đến rất gần. Những chuyện thật mà như mơ như cuộc gọi bất ngờ từ người tự xưng là GM của Gen.G, chuyện Ruler là xạ thủ của cậu, chuyện Ruler là bạn cùng phòng của cậu, cứ ngỡ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, thoắt cái đã là chuyện của một năm về trước. Một năm trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ cay đắng đến ngọt ngào, từ chạm đến tột đỉnh vinh quang đến rơi xuống nơi tận cùng vực thẳm, mỗi bước chân vững chãi mà cậu bước đi trên con đường chạm đến chức vô địch đều có dấu ấn của anh, Park Jaehyuk, xạ thủ vĩ đại của cậu, tình yêu của cuộc đời cậu. Nếu có ai đó hỏi Joo Minkyu mong muốn điều gì trong năm 2026, cậu có thể ngay lập tức trả lời rằng không mong muốn gì hơn ngoài tiếp tục được đồng hành cùng Park Jaehyuk với tư cách là hỗ trợ của anh, tấm khiên vững chắc bảo vệ anh, cùng anh trấn thủ đường dưới Summoner's Rift.
"Em muốn Joo Minkyu ở lại..."
Park Jaehyuk đã chủ động tìm đến giám đốc Lee Jihoon, bỏ qua màn chào hỏi rườm rà và vài câu ngọt nhạt xã giao mà đi ngay vào trọng tâm vấn đề, thẳng thắn nói lên mong muốn của mình.
Lee Jihoon ngẩng đầu lên nhìn trân trân vào chàng thanh niên trước mặt, một thoáng ngạc nhiên loé lên trong đáy mắt ông.
"Theo như anh nhớ, trong suốt từng ấy năm quen biết em, Jaehyuk của chúng ta chưa bao giờ bày tỏ mong muốn cá nhân nhắm đến bất kỳ một hỗ trợ nào nhỉ? Năm ngoái, lúc anh tiết lộ với em chuyện chiêu mộ Joo Minkyu về đội, em không hề lên tiếng phản đối, dù rõ ràng đã biết cậu ta gần như là một tân binh vô danh mới lên đánh chính ở LCK nửa mùa giải hè, năng lực thực sự vẫn còn là một dấu chấm hỏi to tướng. Bất kể hỗ trợ có là ai, em vẫn luôn tập trung hoàn thành xuất sắc phần việc của mình, tận tình chỉ bảo người mới mà không một lời ca thán. Nói mới nhớ, từ trước đến nay, ngoại trừ..."
"Em biết anh đang muốn nhắc đến chuyện em chủ động đề xuất đưa Siwoo về đánh cặp với em, nhưng hiện tại chúng ta đang nói đến Minkyu. Em chỉ xin anh cho phép em được ích kỷ nốt lần này. Khi hợp đồng của Minkyu kết thúc, em hy vọng Gen.G sẽ có động thái kiên quyết hơn nhằm giữ chân em ấy lại, ít nhất là thêm một năm nữa..."
"Jaehyuk à, chính em cũng biết rõ việc này không phải là quyết định chỉ đến từ một phía đội tuyển được. Còn phụ thuộc phần lớn ở tuyển thủ có muốn ở lại hay không nữa."
"Chính vì em biết Minkyu muốn ở lại hơn ai hết, nên em hy vọng đội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho em ấy để việc tái ký hợp đồng diễn ra thuận lợi..."
"Em đang cố tình gây sức ép cho anh hả Jaehyuk?"
Park Jaehyuk khẽ cúi đầu, đôi bàn tay vô thức lần tìm và vân vê vạt áo. Anh biết đây không phải cung cách hành xử thường ngày của anh. Nhưng thật lòng mà nói, để bảo vệ tình yêu của mình, có bị cáo buộc là lợi dụng quyền hạn để tư lợi cá nhân đi nữa thì Park Jaehyuk cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Jaehyuk à, có một điều mà em cần phải hiểu rõ, đó là giá trị hiện tại của Joo Minkyu trên thị trường đã vượt xa mức mà chúng ta từng bỏ ra để mang em ấy về cách đây gần một năm về trước. Không thể để một tuyển thủ có năng lực lẫn thành tích phải chịu thiệt thòi, đó chắc chắn là điều mà agency của Joo Minkyu ưu tiên đặt lên hàng đầu."
"..."
Gương mặt ỉu xìu trông như cún con bị mắng của Park Jaehyuk trong phút chốc khiến Lee Jihoon khẽ phì cười. Bầu không khí căng thẳng giữa hai bên từ từ dịu lại. Ông vỗ nhẹ vào vai chàng trai trẻ tỏ ra ân cần, dịu giọng dỗ dành.
"Anh và quý ngài Arnold sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nói trước là không có hứa hẹn gì đâu nhé."
"Cảm ơn anh, Jihoon-hyung."
Park Jaehyuk khẽ gật đầu, một nụ cười mơ hồ thấp thoáng hiện lên trên gương mặt cứng đờ, đâu đó vẫn còn hằn sâu những nỗi âu lo không thể gọi tên.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Giữa kỳ nghỉ đông sau khi mùa giải chính thức kết thúc, Joo Minkyu gọi điện thoại cho Park Jaehyuk và mời anh đi ăn tối.
"Sao tự dưng đang yên đang lành lại muốn đi ăn thịt cừu nướng?"
Park Jaehyuk làu bàu, tỏ ra không hài lòng chút nào khi tưởng tượng đến mùi thịt cừu nướng sẽ ám lên khắp quần áo tóc tai suốt mấy ngày sau đó, thách thức mọi thể loại dầu gội hay nước xả vải.
"Không có lý do gì đặc biệt... chỉ là hôm qua xem lại vlog ở Trung Quốc khiến em nổi cơn thèm như điên, cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được." - Joo Minkyu cười cười, vươn tay đến nắm lấy tay anh. - "Nhưng mục đích chính vẫn là có cớ để gặp anh thôi."
"Này... bộ em không sợ người khác thấy hả?" - Park Jaehyuk hốt hoảng định giằng tay ra, nhưng Joo Minkyu chỉ lẳng lặng nhét cả tay anh và tay mình vào trong túi áo khoác, thản nhiên dắt anh đi, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
"Có thấy thì họ cũng chẳng biết chúng ta là ai. Từ khi ở Trung Quốc trở về em đã hình thành thói quen trùm kín mít mỗi khi ra ngoài luôn rồi, lắm lúc tưởng đâu mình là celeb nổi tiếng toàn cầu không ấy. Cơ mà Jaehyukkie nhìn lại mình đi, trông cũng có khác gì em đâu!"
"Ừm thì... Em nói cũng đúng!"
Park Jaehyuk ngượng nghịu gãi đầu. Mãi cho đến khi thoát ra khỏi vòng lặp thi đấu - luyện tập bất tận kia rồi, anh và Joo Minkyu mới có đủ thời gian để tận hưởng những niềm hạnh phúc be bé rất đỗi bình dị như bao cặp đôi bình thường khác ngoài kia, điều mà trước đây cứ ngỡ như là một mong ước có phần xa xỉ. Nhưng giờ phút này đây, khi Park Jaehyuk và Joo Minkyu ngồi kề vai nhau trong chiếc quán nhỏ lụp xụp mà ấm cúng trong tiết trời âm độ, háo hức lắng nghe âm thanh xèo xèo vui tai phát ra từ vỉ nướng, khoang mũi tràn ngập hương thơm quyến rũ toả ra từ những xiên thịt cừu bóng bẩy, vị giác bùng nổ bởi hương vị vừa quen vừa lạ như đưa cả hai vượt mọi không gian và thời gian để quay trở lại bàn ăn ở Bắc Kinh hôm nào, những cái nắm tay siết chặt thay cho ngàn lời muốn nói. Nỗi khát khao hạnh phúc âm ỉ trong lòng lâu ngày như cơn đói khát không ngừng cào cấu lên trái tim anh. Vậy nên khi Joo Minkyu nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười cưng chiều không bao giờ tắt lịm trên khoé môi, Park Jaehyuk đã vô thức cất lên lời nguyện cầu mong cho khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.
Những mảnh ký ức hạnh phúc trải dài khắp từ Seoul, Busan, Vancouver, Riyadh, Incheon và cả Bắc Kinh nữa, tất thảy lần lượt hiện ra ngay trước mắt anh, rực rỡ và sống động như một chiếc lồng đèn kéo quân. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất luôn luôn có sự hiện diện của Joo Minkyu, người yêu dấu nhất của anh, một nửa hoàn hảo không thể tách rời luôn kề bên anh, dù là trong Summoner's Rift hay ngoài đời. Thật đáng tiếc khi cuộc hành trình tưởng chừng đẹp đẽ như một giấc mơ này đã không thể có một cái kết trọn vẹn.
Ngày hôm đó, khi anh trở về sau trận tử chiến mà anh là kẻ thua cuộc, gắng gượng dùng chút sức cùng lực kiệt cuối cùng tự ôm lấy thân thể đầy rẫy những vết thương, mới có, cũ có, cố xoa dịu những tổn thương một cách vụng về. Mỗi khi nỗi thống khổ dần dần lấn át đi lý trí, anh lại nhắc cho bản thân nhớ ra lý do khiến cho anh bước tiếp đến tận bây giờ. Tình yêu mà anh dành cho tựa game này chưa từng vơi cạn, từ những ngày đầu tiên khi anh còn là một thiếu niên ngang tàng và cao ngạo đến khi trở thành một xạ thủ lão làng, khao khát chạm đến vinh quang cao nhất một lần nữa chưa từng tắt lịm. Dẫu không thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thời gian khi anh ngày một già đi, tay chân chậm chạp chẳng còn như những ngày xưa cũ, những thất bại ập đến như cơn sóng dữ không ngừng xói mòn ý chí của anh, khiến anh bao phen nản lòng, nhưng sau cùng vẫn không thể dứt khoát từ bỏ. Suy cho cùng nguồn cơn của mọi khổ đau cũng chỉ vì một chữ "yêu". Anh có thể oán trách gì đây, khi mà tất cả đều là do anh cam tâm tình nguyện.
Nhưng ngay cả khi những giọt nước mắt đã rơi, mang theo giấc mơ về một tương lai rực rỡ trong phút chốc đã vỡ tan tành, vẫn chẳng thể làm lu mờ đi một sự thật hiển nhiên, rằng một năm vừa qua anh thực sự đã được nuôi dưỡng bằng hạnh phúc. Trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, Park Jaehyuk đã không ít lần phải thốt lên những từ như "giá như", "hối tiếc", nhưng từ nay về sau, anh sẽ chỉ nghĩ đến những điều tươi đẹp vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Anh cũng nhận ra mình của hiện tại đã vơi bớt đi phần nào những nỗi lắng lo khi nhìn về tương lai. Thay vào đó, anh sẽ đặt trọn niềm tin vào sự lựa chọn của Joo Minkyu. Dù cho quyết định sau ngày 17 tháng 11 của cậu ra sao, miễn là cậu hạnh phúc, miễn là hiện tại họ còn có nhau, với anh như vậy đã là quá đủ. Và nếu may mắn hơn nữa, nếu được trao cơ hội làm lại ở chính nơi mà tình yêu của họ bắt đầu, anh sẽ chẳng chút do dự mà đưa tay ra nắm lấy. Chỉ cần có Joo Minkyu ở bên, anh như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hạn, có thêm niềm tin mãnh liệt rằng anh có thể chinh phục cả thế giới này.
⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚
"Jaehyukkie... anh còn nhớ nơi này không?"
Joo Minkyu hào hứng phát tay trong không khí, tạo thành một cử chỉ đầy khoa trương khi hai người bọn họ dừng chân trước cửa một quán hidden bar nấp sâu trong lòng một con hẻm nhỏ giữa con phố ăn chơi tấp nập Hongdae. Park Jaehyuk từ từ ngước nhìn cậu, nét ngỡ ngàng trên gương mặt anh ngay lập tức bị thay thế bởi một nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai.
"Minkyu-ssi, cho phép tôi mời cậu một ly martini nhé!"
"Em xin phép từ chối ạ. Em làm gì đã biết uống rượu đâu..." - Joo Minkyu cố ý diễn cái nét ngây thơ vô (số) tội, tự buông lời đùa cợt xong lại tự phá lên cười ngặt nghẽo.
"Thế thì cậu có muốn ra ngoài hút một điếu không?" - Không chút nản lòng khi vừa bị từ chối, Park Jaehyuk vẫn hết sức kiên nhẫn tiếp tục đưa ra một lời gợi ý khác.
"Thay vì hút thuốc..." - Joo Minkyu bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng hổi đầy gợi cảm phả vào ống tai khiến Park Jaehyuk khẽ rùng mình vì khao khát. - "...em nghĩ là em thích đến nhà Jaehyukkie ăn ramyeon hơn..."
Dù cho bóng tối dày đặc đang bao trùm cả hai người bọn họ, nhưng Joo Minkyu biết chắc rằng lời gợi ý vừa rồi của cậu nhất định đã khiến cho Park Jaehyuk đỏ bừng đến từng chân tơ kẽ tóc. Giọng nói gấp gáp như hụt hơi của anh khẽ vang lên cùng lúc khi anh cố gắng kiễng cao gót chân để đặt một nụ hôn lên môi cậu thay cho lời đồng thuận.
"Về nhà thôi, Minkyu à!"
⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚
(The End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com