intro
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆. by
┊ ┊ ┊ ⋆ nguyenngochoangly
┊ ┊ ★⋆ aka kwliin.
┊ ◦ for duru.
★⋆ ┊ . ˚
˚★ bon appétit!
joo minkyu từng là một hoạ sĩ vô danh.
gã đã bỏ nhà đi vì đống giấy bút vô nghĩa, theo đuổi cái con đường hội hoạ vô thực này. và rồi tới khi gã nhận ra mình chẳng có gì trong tay ngoài đống tác phẩm không có danh tiếng, gã cũng không còn tiền nuôi sống bản thân nữa.
và rồi.
một người đẹp như tranh xuất hiện vụt qua tầm mắt gã. dẫu chỉ là thoáng qua nơi cuối ngõ, đã lâu lắm rồi gã mới thấy bản thân có cảm hứng hội hoạ trở lại. gã muốn níu kéo lại họ, nhưng chờ đến lúc gã chạy tới thì người kia đã đi mất rồi.
gã vùi mình như điên vào đống giấy vụn góc nhà, kiếm bằng được cách hoạ lại chân dung người đó. gã thậm chí chỉ kịp nhìn thấy người đó là con trai, nhưng trong mắt gã ta cái dung nhan ấy bỗng đẹp đến lạ thường.
người tình trong mắt hoá tây thi.
minkyu không nhớ nổi mình đã ngủ quên trên bàn vẽ bao nhiêu lần, với cái lưng đau như sắp gãy và những nét vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau như mấy mảnh vụn vải khô cứng ngắc. rồi gã lại thức trằn trọc mấy đêm để hoạ nên người đẹp trong mộng.
căn trọ rẻ mạt ám đầy mùi cũ rích như bỏ hoang từ những năm bảy mươi giờ ám thêm cái mùi ẩm mốc cùng mùi thuốc lá, thuốc giảm đau. gần đây gã cũng dùng cả thuốc ngủ nữa. trong những cơn mê man dài ngắn thất thường, hình bóng người kia cứ lặp lại như một bản nhạc violin du dương tuyệt đẹp nhưng méo mó không hoàn thiện.
lần nào dùng thuốc ngủ gã cũng mơ, mơ về người khiến tiếng sét giữa trời nắng đánh trúng đầu gã tiếng yêu vội. cơ mà cũng chỉ dừng ở đó thôi. ánh chiều ngược lối chiếu lên vành tai, mơ mơ hồ hồ rồi lại biến mất. gã nhớ anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh hôm ấy quá.
thật ra chẳng ai điên mà lại đi sinh lòng nhớ nhung với một người chỉ lướt qua ánh mắt lần đầu, càng chẳng thể nào dành trọn mạng sống cho kẻ chưa trò chuyện với mình bao giờ. thế nhưng gã điên mà, vậy nên tại sao không? gã đúng là đã lạm dụng thuốc ngủ đến điên rồi. tại sao, tại sao con người kia mãi chỉ trong giấc mơ mà không phải đời thực để gặp gã!
rồi tần suất gã dùng thuốc ngày càng nhiều lên, chỉ mong gặp được người mình thương. cơ mà minkyu nào dám đối mặt. gã nghĩ, người đẹp tựa tranh, so với kẻ bất tài nhếch nhác như gã, sẽ chẳng có gì để luyến lưu cùng nhau nơi ngày rộng tháng dài.
gã tự vấn mình mỗi đêm trước khi nuốt viên thuốc vào cổ họng khô khốc. ban đầu là một viên, rồi hai viên, rồi khi mở mắt ra vào buổi sáng, lọ thủy tinh trống rỗng lúc nào gã cũng chẳng để tâm. thức dậy có khi còn mệt mỏi hơn lúc ngủ, bởi cái thế giới nhẫn tâm này đâu có cho phép gã tồn tại. thế thì thà gã ngủ quách đi.
gã chỉ có thể bán tranh của mình cho mấy người giàu có, để tác phẩm của mình trên triển lãm mang tên người khác. nhưng gã cần họ để sống chứ họ nào có cần gã, họ có tiền mà, họ muốn thế giới này xoay chuyển có lẽ còn được nữa là. thực tại đổ nát khiến hắn chỉ muốn dồn bản thân mình trong mơ, sẵn sàng nốc viên thuốc ngủ chực chờ trong lọ. gã nôn ra máu một lần, rồi lại cười khan, chắc là viêm dạ dày rồi? ờ, ừ, chắc thế, cứ cho là vậy đi.
không sao. chỉ cần tìm lại được anh là mọi chuyện sẽ ổn cả.
minkyu đi lang thang khắp khu phố chỉ để mong gặp lại dáng hình quen thuộc kia. chẳng có. người đời vẫn bước qua nhau chẳng để lại vệt như màu trên tranh gã. gã đã hoạ lại hàng trăm bức chân dung từ ký ức chắp vá rồi. có bức đôi mắt như nhuốm màu hồ thu, có bức tóc ánh bạc như ánh trăng. tất cả đều là anh ấy. hay tất cả đều không phải? gã bắt đầu nói chuyện với tranh. vào một buổi chiều, gã chạm tay lên một bức chân dung chưa kịp khô màu, mặc kệ cho thứ màu dởm nhuốm đầy tay, thì thào.
– anh ở đâu, cho tôi thấy anh một lần nữa thôi, được không?
một con mèo mướp hoang nhảy lên bệ cửa sổ, rít một tiếng chói tai, làm gã muốn túm cổ nó ném đi quá. cái thứ ánh sáng ngoài kia rực chói lên một cách đáng ghét. tại sao mọi thứ hắn ghét đều có sức sống mãnh liệt đến thế, chỉ một mình gã là đang chết dần?
và rồi đến một hôm cũng như bao hôm khác, gã lại nốc một viên thuốc ngủ, dù biết nó không tốt một chút nào. nhưng gã không thiết ở lại thực tại nữa. gã bây giờ ước mình có thể ngủ và bước một chân vào thế giới trong mơ với thực hư thế nào không rõ.
gã gặp anh rồi, gã thấy được anh rồi. anh ở đó, mỉm cười với gã, đan lấy tay gã, hôn lấy má gã. gã thấy rồi, gã thấy rồi, gã thấy rồi...
– minkyu đúng không?
gã ngạc nhiên đến tột độ. ơ, sao người tình trong mộng của gã có thể biết tên gã mà chưa một lần gặp mặt buông lời đôi câu?
thế nhưng những tự vấn trong lòng của một kẻ điên thường không có giá trị. như một thói quen, minkyu lại gạt thứ câu hỏi lạt nhách trong đầu mình đi. không mấy khi được đối diện với tây thi hắn hoài mong nhớ trong những ảo mộng thuốc ngủ mang lại.
– vâng. là minkyu...
anh có lẽ là một công tử quý tộc nào đó. nhưng cũng có thể không phải vì chẳng có một quý tộc nào có thể đan tay hoạ sĩ nghiệp dư rách rưới như anh mà không chê ít nhất một câu. có lẽ người kia không phải là người ở thế giới thực tại đổ nát như minkyu. trong mắt gã, từng cử động của anh đều buộc gã phải trân quý. hàng mi dài hạ xuống như vẫn còn ngập ngừng trong lần đầu gặp mặt, làn da trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com