Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER II: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI


Thời gian cứ vậy từ từ trôi qua, thu sang, đông đến. Chớp mắt một cái thôi đã đến những ngày cuối năm. Jaehyuk vẫn xuất hiện trước mặt mọi người bằng nụ cười dịu dàng mà ai cũng quen thuộc, vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, trong từng khoảnh khắc mà anh đứng lặng trước cửa phòng họp lớn hay khi ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc gỗ đắt đỏ vốn thuộc về cha mình suốt ba mươi năm qua, Minkyu đều cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong hệ thống ban quản lý điều hành. Sớm thôi, nó sẽ đến, dẫu cho đó như một sự chuyển động âm thầm, nhỏ đến mức khó nhận ra nhưng lại lan rộng như vệt mực loang trên giấy vào lúc không ai ngờ đến nhất.

Và rồi vào buổi sáng thứ Hai nhiều mây ấy, hội đồng quản trị đưa ra quyết định nhanh đến mức chính những gương mặt già nua trong phòng họp cũng phải hơi giật mình. Họ đọc qua hồ sơ, trao đổi vài câu, sau đó tất cả ánh mắt đều dừng trên Jaehyuk như thể sự lựa chọn này đã được viết sẵn trong vận mệnh của dòng họ Park từ nhiều năm trước. Tấm bằng thạc sĩ Kinh tế được cấp từ một đại học danh tiếng ở Anh, thành tích học tập hoàn hảo, tính cách dễ được lòng người, và trên hết là cái họ Park - tất cả điều ấy biến anh trở thành ứng viên duy nhất, không cần cân nhắc cũng không ai có quyền phản đối.

Vài cái gật đầu, một dòng chữ ký nhanh chóng.Thế là đủ để trao vào tay anh một vị trí mà người khác mất hàng chục năm mới leo tới !

Tân chủ tịch hội đồng quản trị công ty vật tư ForLife đã được quyết định như vậy.

Buổi lễ bổ nhiệm diễn ra ngay buổi chiều cùng ngày trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp sảnh lớn. Hoa tươi, rượu vang, những lời chúc mừng nghe giống như tiếng chuông vang trong nhà thờ, đẹp đẽ vừa kiêu hãnh. Nhưng chỉ trong lòng những kẻ có mặt mới biết được cái vai diễn và cái nhà hát lớn này mới mỉa mai và sáo rỗng làm sao. Jaehyuk đứng giữa tâm điểm chú ý, còn Minkyu như thường lệ, chỉ đứng lùi về phía sau, đôi mắt nheo lại như đang quan sát một vở kịch với đoạn kết mà chỉ mình cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Ai cũng vỗ vai Jaehyuk, chúc mừng như thể yêu quý anh lắm. Nhưng giữa những lời tán tụng ấy, Minkyu nghe thấy nhiều thứ hơn. Những nụ cười cong quá mức, những ánh mắt liếc nhau đầy cay nghiệt, từng hơi thở xuyên qua mặt nạ xã giao của những kẻ đang thầm hy vọng anh sẽ thất bại, có cả những kẻ khinh bỉ trước một cậu ấm chân ướt chân ráo bước lên "sàn đấu" của những con cáo già lõi đời. Trong mắt họ, anh chỉ là một đứa con ông cháu cha may mắn. Như một cái lẽ hiển nhiên của cái thói đời, họ là những kẻ mong anh sụp đổ hơn ai hết.

Nhưng xin đừng nhầm, họ không ghét anh. Anh không có tội lỗi gì.

Lỗi lầm lớn nhất của anh chính là sinh ra trong gia đình nhà họ Park này, trở thành con trai duy nhất của cái gia đình này.

Đôi khi chúng ta cứ ôm mối hận thù và nghi ngờ ai đó, tại sao không nhìn lại thử. Thì ra kẻ duy nhất ghét mình không chỉ mỗi người này !

Nhưng cuộc đời không phải một bộ phim. Chẳng có tổng tài trẻ tuổi nào nhàn rỗi đi truy thê, quan tâm chuyện yêu đương, tâm trí đặt hết lên cô vợ nhỏ nào đó ngoài kia, đùng đùng hủy cuộc họp vì người yêu bỏ trốn, đùng đùng đòi công ty này công ty nọ phá sản. Park Jaehyuk tóm gọn lại bằng từ "Thảm". Áp lực công việc dồn nén chất đống như vòng xoay không hồi kết, những bản hợp đồng cần cân nhắc qua, những cuộc họp liên tục, những chiến lược kinh doanh lẫn khâu vận hành đều cần được anh duyệt qua. Ngày qua ngày, áp lực công việc xếp chồng lên nhau như những cuốn sách quá nặng đặt lên một chiếc giá cũ khiến nó cứ cong dần. Jaehyuk luôn cố tỏ ra bình tĩnh, cố giữ sự dịu dàng tự nhiên như bản năng của anh, nhưng càng ngày gương mặt anh càng trở nên xanh xao hơn . Minkyu cảm thấy lòng mình có chút chùng xuống. Anh lúc này giống như một cánh hoa anh đào bị gió thu thổi quá mạnh, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Một buổi chiều mệt mỏi, khi anh bước vào nhà vệ sinh nam để rửa mặt cho tỉnh táo, Jaehyuk chọn buồng cuối dãy và đóng cửa lại. Thi thoảng thôi, đây là cách anh dùng để tạm thời bỏ trốn khỏi áp lực công việc nặng nề.Đúng lúc ấy hai nhân viên bước vào, vừa đi vừa cười, những tiếng nói của họ vang lên rõ ràng giữa không gian kín đáo này.

"Thằng nhóc đó mà lên giám đốc, buồn cười thật."


"Đi du học về rồi bưng sẵn ghế ngồi thôi mà. Có gì ghê gớm đâu."


"Ngoài mác du học sinh với cái họ Park ra thì có cái gì? Nhìn là biết loại rối gỗ."

Mỗi câu như một vết xước nhỏ trên bề mặt trái tim vốn mệt mỏi và mong manh của anh, chậm rãi cứa vào, sâu dần, sâu dần. Anh đứng yên trong buồng không dám thở mạnh, như thể nếu anh cử động, cả lồng ngực sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

Tai anh ù đi. Cổ họng co lại như bị bóp nghẹt. Một Jaehyuk luôn mạnh mẽ, luôn tươi sáng, luôn mang dáng vẻ không bao giờ gục ngã bỗng thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Dù cho bản thân không hề yếu đuối đến thế, dẫu cho Jaehyuk có là con của một vị chủ tịch thành công

Trái tim của anh vẫn làm từ máu và thịt. Nó có vô cảm đâu ? Nó vẫn biết đau mà ?

Trong lúc Jaehyuk đang quay cuồng trong cảm giác chới với, một âm thanh lộp cộp nhẹ nhàng của gót giày da vang lên trong cái không gian phòng vệ sinh.

Không cần nói anh cũng biết đó là ai. Vì người đó luôn như thế, nhẹ nhàng bước lại gần anh, lấy áo khoác lên người cậu giám đốc trẻ mỗi khi anh ngủ quên, bước lại gần mỉm cười vừa đưa cho anh món bánh chanh phồng quen thuộc cầu kì được mua từ cửa hàng cách công ty 2km.

Thư kí riêng của anh- Joo Minkyu

Cánh cửa toilet mở ra và ngay lập tức, giọng của Minkyu vang lên, lạnh lùng vừa thể hiện rất rõ ý cảnh cáo, dập tắt đi sự hả hê trên mặt của đám người trước mặt:

"Hai anh nói đủ chưa?"

Không to tiếng. Không mất bình tĩnh. Nhưng ai cũng biết Joo Minkyu đang cực kì, cực kì thiếu kiên nhẫn. Hai người đàn ông kia gương mặt cứng đờ, quay lại nhìn Minkyu. Cậu đứng thẳng, hai bàn tay đút trong túi quần, ánh mắt sau lớp kính lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện vô thức muốn cúi đầu né tránh.

"Tôi sẽ giả vờ không nghe thấy những gì vừa nói," Minkyu tiếp tục "nhưng nếu còn để tôi bắt gặp lần thứ hai thì chuyện hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu."

Sự đe dọa ấy tinh tế, không động vào một sợi tóc của ai nhưng lại khiến người bị đe dọa run như vừa bị dồn vào góc tối. Hai gã kia rối rít cúi đầu rồi bỏ đi, chân lảo đảo như vừa được tha mạng, bước thật nhanh khỏi khu vực toilet.

Khi cửa vừa đóng lại, bầu không khí rơi vào im lặng lần nữa. Minkyu đứng một lúc, ánh mắt lướt nhẹ qua các buồng toilet, rồi dừng trước buồng cuối cùng.

Cậu gõ ba tiếng, chậm rãi cất lời:

"Cậu chủ Park," Minkyu nói, giọng dịu dàng hiếm thấy "tôi đợi anh ngoài này nhé. Hôm nay bữa ăn chiều sẽ là trà hoa bưởi và bánh waffle dâu tây với mứt hoa anh đào mà anh thích."

Giọng nói ấy nhẹ đến mức tưởng đang thì thầm. Cảm giác ấm áp len qua khe cửa và chạm vào người Jaehyuk như một cơn gió lạ, một cơn gió cuốn theo hương thơm vừa lạ vừa quen của loài hoa ấy.

Hoa anh đào.


Những cánh hoa anh từng yêu từ khi còn nhỏ, những cơn gió mùa xuân chỉ thổi qua vài giây nhưng đủ để người ta nhớ suốt nhiều năm.

Jaehyuk đứng trong bóng tối mờ của buồng toilet, tay vẫn đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh và hỗn loạn một cách khó hiểu. Anh không biết tại sao giọng Minkyu lại có sức nặng đến vậy, nó khiến tâm trí một người luôn vững vàng như anh cũng phải chao đảo. Không biết tại sao chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến anh bối rối như chú chó lớn được chủ vuốt ve đuôi.

Có vẻ là do anh đang mệt thôi

Nhưng khi bước ra ngoài, thấy Minkyu đang đứng dựa vào bồn rửa, tay đang lau cặp kính gọng bạch kim, dáng lưng thẳng tắp như một chiến sĩ kiêu hãnh, thái độ bình thản, đôi mắt một mí hẹp dài nhìn anh qua gương, trái tim anh bất giác lệch đi thêm một nhịp.

Một cảm giác khó tả dâng trào trong trái tim anh.

Thật khó hiểu vì đối phương là cấp dưới, là người thư kí thân thiết thôi. Nhưng Jaehyuk cũng ý thức được anh và Minkyu chưa thật sự thân đến thế.

Hơn nữa, anh đâu phải gay. Anh thích những cô gái có thân hình quyến rũ, ánh mắt hút hồn đối phương, mái tóc đen rũ che đi cặp mắt, đeo kính gọng tròn mảnh mạ bạc, đôi môi mèo quyến rũ như hồ li.

Anh phẩy tay, quay qua nhìn bóng lưng Joo Minkyu.Anh đợi cậu lau kính xong rồi cả hai sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Joo Minkyu cao hơn một mét tám, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa mị lực khiến Jaehyuk gần như chưa bao giờ dám thẳng mắt đối mắt. Dẫu cho anh là sếp của Joo Minkyu.Mái tóc đen của cậu ta rũ xuống, đối lập làn da trắng mịn, gọng kính bạch kim. Đôi môi luôn vểnh lên nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Cậu ta đẹp nhất là khi mặc quần âu, sơ mi trắng phối cùng một chiếc huy hiệu mạ bạc nhỏ ngay ngực trái.

Jaehyuk giật mình thảng thốt, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ?

Lần này thì chết ngắc rồi !

Và Jaehyuk không nhận ra rằng từ khoảnh khắc ấy, phần yếu mềm sâu trong tim của anh đã vô thức chọn Minkyu làm điểm tựa từ bao giờ.

Từ ngày buổi chiều u ám trong phòng vệ sinh ấy trôi qua, một sự thay đổi gần như vô hình nhưng sâu sắc bắt đầu len vào giữa hai con người hoàn toàn khác biệt ấy. Không ai nói ra, không ai thừa nhận, nhưng cả thế giới nội tâm của Jaehyuk đã xoay chuyển chỉ sau vài câu nói của Minkyu. Anh bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt của một người mất phương hướng vừa tìm thấy chiếc neo duy nhất giữ mình khỏi trôi dạt giữa biển khơi rộng lớn.

Jaehyuk không nhận ra khoảnh khắc ấy diễn ra khi nào. À, có thể là lúc Minkyu đứng đợi bên ngoài buồng toilet, cũng có thể là lúc họ cùng bước ra khỏi tòa nhà dưới ánh nắng cuối chiều. Trọng điểm ở đây không phải điều đó. Quan trọng là chính bản thân anh biết rõ từ hôm đó, trái tim anh đã mặc nhiên xem Minkyu như một điểm tựa mà anh không thể và cũng không muốn rời xa.

Ngày qua ngày, Jaehyuk dần thoải mái mở lòng với Minkyu, kể cho cậu nghe những câu chuyện không bao giờ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện nơi công ty: về tuổi thơ của anh, về những điều anh thích, về những điều anh cố gắng quên đi. Minkyu lắng nghe tất cả bằng gương mặt bình thản và ánh mắt sâu không đáy, không phán xét cũng chẳng thương hại, chỉ lặng lẽ gom nhặt chúng từng chút, dịu dàng tỉ mẩn như cách cậu ngồi gom những mảnh hoa rực rỡ. Cậu đang cất giữ từng mảnh ký ức của anh vào một nơi mà chỉ cậu mới biêt.

Hôm ấy, khi Minkyu bước vào phòng làm việc mang theo khay trà hoa bưởi còn bốc hơi ấm, cậu sững lại khi thấy Jaehyuk đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh sáng cuối ngày quệt lên vai anh một lớp màu vàng nhạt như vệt cọ loang, nhưng gương mặt anh lại vùi trong khuỷu tay, bờ vai run run, hình như cậu thoáng nghe qua tiếng nấc nhẹ. Người giám đốc điều hành ấy khi này như một đứa trẻ cố kìm tiếng khóc trong bất lực.

Minkyu không hỏi gì, cũng không lên tiếng. Cậu chỉ đặt khay trà xuống bàn, rồi chậm rãi bước đến sau lưng anh, bàn tay hơi lạnh đặt lên lưng anh và xoa nhẹ. Một động tác dịu dàng dẫu có chút vụng về, giống hệt cách người ta an ủi một chú Golden Retriever buồn bã đang co mình trong góc phòng.

Có lẽ vì hơi ấm của bàn tay ấy, hoặc vì quá mệt mỏi để tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ, Jaehyuk quay lại và dụi đầu vào ngực Minkyu, không kịp để cậu trai trẻ kịp phản ứng. Anh nấc lên, nghẹn ngào như đứa trẻ:

"Minkyu... tôi mệt lắm. Tôi thấy cô đơn kinh khủng. Lúc nào tôi cũng cố tỏ ra ổn, nhưng tôi sợ... nếu tôi yếu đuối, tôi sẽ làm bố mẹ thất vọng."

Minkyu khẽ siết chặt vòng tay đang quàng sau lưng anh, giữ anh trong vòng tay rất lâu mà không lên tiếng gì cả. Lâu đến mức Jaehyuk cảm tưởng cậu đã ngủ quên trong tư thế ấy. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hoe đỏ, và đối diện ngay ánh nhìn nâu trà sâu thẳm của Minkyu.

Đó là một đôi mắt đẹp, trầm, lặng, và khó đoán đến mức khiến anh vô thức nuốt nước bọt vì căng thẳng. chỉ là anh hoàn toàn không biết ẩn dưới lớp bình thản ấy là điều gì. Thương hại? Lo lắng? Tính toán ? Khinh thường ?

Nhưng rồi Minkyu mỉm cười, đưa tay khẽ chỉnh lại áo khoác đã lệch trên vai anh, giọng cậu dịu dàng như lông vũ chạm nhẹ vào bên má ửng hồng của anh rồi nhẹ nhàng đáp xuống lớp áo len dày sụ:

"Nếu giám đốc tin tưởng tôi... tôi sẽ ở cạnh anh. Không chắc lắm, nhưng có tôi ở đây, anh sẽ không còn cô đơn nữa"

Minkyu đã nói được và thực sự làm được.

Từ hôm đó, trong mọi khoảnh khắc mà đáng lẽ một người trưởng thành như anh phải một mình chống chọi, Minkyu đều xuất hiện kịp thời như thể cậu luôn đứng ngay bên cạnh anh từ trước.

Những ngày mưa, nếu Jaehyuk quên ô, Minkyu đã đứng chờ sẵn dưới hiên công ty, tay cầm chiếc ô lớn. Khi anh bước đến, cậu nghiêng ô về phía anh, tỉ mỉ đến mức từng giọt nước mưa dường như đều được cậu tính toán để không chạm lên vai anh. Vai của Minkyu ướt đẫm, nhưng gương mặt cậu vẫn bình thản, không lộ ra một điểm khó chịu nào.

Những ngày lạnh, Jaehyuk thường đau chân phải. Anh cố giấu, cố bước bình thường, nhưng chỉ một thoáng nhíu mày nhỏ đến mức chính anh còn không nhận ra, vậy mà Minkyu đã nhìn thấy. Cậu không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ đặt hàng loại dầu xoa bóp đặc trị từ Trung Quốc và đều đặn đến biệt thự Park vào lúc 7 giờ mỗi sáng để giúp anh xoa chân.
Dù giờ làm của cậu là 8 giờ.

Jaehyuk xấu hổ đến mức muốn độn thổ trốn đi, nhưng cậu không cho phép anh, dù cho anh hết dọa nạt rồi năn nỉ, để anh tự làm. Đơn giản Joo Minkyu như con giun chui trong bụng anh. Park Jaehyuk theo lời Minkyu "rất không đáng tin trong việc tự chăm sóc bản thân mình".

Những ngày hiếm hoi được nghỉ phép, thay vì du lịch, nghỉ dưỡng hay dành thời gian cho bản thân, Minkyu lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đặt trước một homestay yên tĩnh gần biển và dẫn Jaehyuk đi. Anh từng nói vu vơ rằng thích nấu ăn, không ngờ Minkyu lại ghi nhớ từng chữ, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận đến mức Jaehyuk chỉ cần đứng trong bếp và hí hửng sáng tạo đủ loại món ăn mà anh thích nhất.

Ngày hôm đó, anh còn được nếm món waffle mâm xôi, dứa, kiwi và hạt phỉ do chính tay Minkyu làm. Một tổng hợp hương vị bùng nổ vị giác với cảm giác giòn ở rìa, mềm ở lõi, ngọt vừa, thơm nhẹ như hương gió sớm kèm thêm vị tươi mát của dứa và kiwi

Có Minkyu bên cạnh, tâm trạng Jaehyuk tốt lên rõ rệt. Công việc trôi chảy. Nụ cười của anh tự nhiên hơn, ánh mắt bớt nặng nề.Cả công ty đều nhìn thấy cách thư ký riêng cưng chiều giám đốc mới đến mức nào. Nó không giống kiểu mối quan hệ anh trả tiền cho tôi, tôi cống hiến làm việc cho anh. Nếu tiền lương đổi được sự tận tụy này của Joo Minkyu có khi cũng cỡ lương CEO công ty công nghệ. 

Và họ cũng nhìn thấy việc Jaehyuk, trong những khoảnh khắc sơ suất, để lộ ra những mặt tính cách chưa ai từng được chứng kiến.

Nhưng trước cơn bão, bầu trời lúc nào cũng khoác lên một màu bình yên đến lạ kỳ, thứ bình yên phẳng lặng và an ổn đến mức khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn nó với hạnh phúc, dễ quên rằng đằng sau sự tĩnh lặng ấy luôn là những lớp sóng ngầm âm ỉ chuyển động; và chính cái vẻ êm đềm ấy, cái vẻ đẹp mềm mại giống như tấm khăn lụa phủ lên mặt biển trước một cơn cuồng phong, lại mang theo cảm giác giả tạo đến mức rợn người, như thể chỉ cần một vệt sáng của tia chớp bất ngờ xé toạc bầu trời thôi là toàn bộ khung cảnh sẽ đổi màu trong một khoảnh khắc, cuốn theo tất cả những gì con người ngây thơ đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào giả tạo,

Jaehyuk, lúc này chẳng hề nhận ra điều đó.

Anh cười, háo hức như một đứa trẻ khi nói về kế hoạch Tết sắp tới, Năm nay bố mẹ anh đã đến biệt thự ven núi, có lẽ họ sẽ không ăn Tết cùng anh. Jaehyuk cuống quýt hỏi Minkyu muốn đi đâu, muốn ăn gì, muốn cùng anh làm gì. Anh nói nhiều đến mức bản thân cũng thấy ngượng, nhưng Minkyu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn như thể anh có nói đến sáng mai cậu cũng sẵn sàng đứng đó mà nghe.

Trong lúc Minkyu đang gọt táo cho anh, điện thoại trong văn phòng bất ngờ đổ chuông.

Jaehyuk đặt tay lên vai Minkyu, nhẹ nhàng xoa xoa tay lên vai cậu:

"Để anh nghe."


"Ai ở đầu dây đấy?"Anh cầm máy lên

Một giọng nói hoảng loạn vang lên . Đó là giọng của Jeong Jihoon, người em thân thiết của anh, hiện đang làm trưởng phòng tài chính tại một công ty ở Incheon

"Jaehyuk hyung, không xong rồi. Xe của cô chú... bị mất lái rồi... rơi xuống vực rồi. Bên cứu hộ đang tìm người... Hyung, anh đến đèo Sanmon ngay đi!"

Chiếc điện thoại trong tay anh gần như rơi xuống, nếu như không có Minkyu đang lao đến một tay đỡ người anh, một tay nắm lấy chiếc điện thoại.




"Jaehyukie hyung !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com