Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I: Mùa Đông năm nay lạnh thật đấy


“Ngày 1/12/2027, trời có mưa nhẹ, mọi người ra ngoài hãy nhớ cầm theo ô. Một cốc cafe nóng là sự lựa chọn tuyệt vời.

Sau đây là bản tin tiếp theo….”

Seul vào một ngày cuối đông, cái thời điểm mọi người bận rộn với khoảng trời riêng của mình. Có thể là những nhân viên văn phòng đang cố gắng chạy task để nhận những đồng thưởng cuối năm, những phận người lao động nghèo đang nhìn đường phố với đôi mắt buồn man mác, phảng phất nỗi trăn trở mưu sinh, có những cô bé cậu bé xúng xính váy áo đi mua sắm cùng bố mẹ, chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh an lành. Nơi góc phố giăng đầy ánh đèn,có dáng hình cao lớn  lững thững bước đi những bước chân vô định, mái tóc dài xõa che đi đôi mắt dưới cặp kính cận viền bạc như đang tách biệt với dòng chảy số phận.

Minkyu nheo mắt lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh đèn. Cậu có chút bối rối trước sự phát triển đến chóng mặt của xã hội. Dường như đôi mắt ấy cũng phải tốn chút thời gian thích nghi với ánh đèn quá đỗi chói lóa, dù sao trước kia bốn phía tăm tối, họa chăng là đôi khi sẽ có một chút thời gian hiếm hoi được ngắm nhìn bầu trời hoặc ánh sao lặng lẽ trong đêm mà thôi

Minkyu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, cũng không hẳn. Chính xác hơn là tên thì quen, còn bên trong đã khác rất nhiều so với hình ảnh cậu từng nhớ. Mọi thứ sáng trưng, gọn gàng, không có tiếng người cãi nhau hay loạt tạp âm lộn xộn thường thấy. Chỉ có tiếng chuông báo cửa mỗi khi khách ra vào, và âm thanh tự động phát ra từ loa trần nhà, nhắc nhở chương trình giảm giá cho thành viên đăng ký qua ứng dụng.

Nhàm chán !

Cố gắng giấu đi ánh mắt bối rối, Minkyu đưa tay kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, lựa lấy một chai nước khoáng và một gói bánh mì nhỏ. Khi đến quầy thanh toán, cô nhân viên trẻ nhìn cậu với nụ cười chuyên nghiệp:
“Anh có thể quét mã thành viên để tích điểm hoặc chuyển khoản qua app nhé."

Minkyu khựng lại. Trong một thoáng, cậu cười nhạt, hơi cúi đầu:

“Xin lỗi, điện thoại tôi… hết pin rồi.”

Cô nhân viên không để tâm lắm, quay sang thao tác lại trên màn hình máy tính. Minkyu lôi chiếc điện thoại cũ kỹ từ túi áo ra. Nó là một thiết bị được phát trước khi cậu rời đi. Có thể là nói vậy ! Cậu đặt ngón tay lên màn hình, rồi dừng lại. Đầu ngón tay cứng đờ, lơ lửng trong không trung như thể chỉ cần chạm vào là thứ ấy sẽ vỡ vụn. Cậu sợ làm hỏng nó. Sợ bị phát hiện rằng mình không biết dùng. Cái thế giới này, từ điện thoại đến con người, tất cả đều như một chiếc hộp mỏng manh, sáng bóng, và quá nhanh. Cậu không thuộc về thế giới này nữa rồi.
Trong giây phút đó, ký ức cũ ùa về như cơn gió lạnh từ cửa kính chưa kịp khép kín.

Hồi ấy, điện thoại chỉ dùng để nghe gọi, đôi khi là chơi vài trò chơi đơn giản cài sẵn trong máy. Khi vào tù, cậu vẫn còn nhớ rõ âm thanh bàn phím mỗi lần nhắn tin cho mẹ, tiếng “tít” quen thuộc báo tin nhắn tới. Còn bây giờ… điện thoại không còn phím bấm. Mọi thứ là những biểu tượng kỳ lạ lướt trượt trên màn hình trơn láng. Cậu thấy mình như đứa trẻ đang đứng trước một bảng điều khiển phi thuyền, chẳng biết gì, chỉ có thể giương đôi mắt ngơ ngác đầy sợ hãi

Cô nhân viên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cậu cứ đứng đó bất động. Minkyu vội cụp mắt, rút tay về như bị điện giật, rồi lúng túng bỏ điện thoại lại vào túi áo.
“À... thôi, tôi trả tiền mặt vậy.”

Tiền mặt. Một thứ mà giờ đây người ta chỉ dùng khi “bị trục trặc mạng”, hay những người lớn tuổi chưa quen công nghệ. Cậu thừa biết điều đó. Nhưng cái ví mỏng dính trong tay cậu được cấp phát lúc ra trại, chỉ còn vài tờ tiền giấy, và một thẻ căn cước mới toanh.
Cậu chìa ra vài đồng lẻ, tay khẽ run.

Cô nhân viên đếm tiền nhanh chóng, không nói gì thêm. Trong lúc chờ thối lại, Minkyu khẽ liếc nhìn khách phía sau - một cậu trai mặc hoodie, tai đeo một bên AirPods, lướt điện thoại bằng một tay, tay còn lại là ly cà phê size lớn được đặt qua app từ trước. Nhanh, gọn, trơn tru như thể tất cả mọi thao tác đều được lập trình sẵn từ trong máu.

Minkyu bỗng thấy không khí trong cửa hàng trở nên dày đặc. Như thể cậu vừa bước nhầm vào một thế giới không còn chỗ cho sự chậm chạp. Như thể cậu chính là chi tiết bị lỗi của cỗ máy đang vận hành hoàn hảo này.
Ra khỏi cửa hàng, cậu ngẩng đầu nhìn trời. Cơn mưa phùn mảnh như tơ vừa đủ để khiến áo khoác thấm lạnh, vừa đủ để khiến kính cận mờ đi.

Minkyu không mang ô. Cũng không quen che ô nữa. Ở nơi cậu từng sống suốt 5 năm, mưa chỉ là một thứ âm thanh vọng qua song sắt, chẳng có hình dạng gì rõ ràng.

Cậu cứ thế lững thững bước đi. Con đường nhỏ dẫn về phía Nam thành phố đã không còn như trước. Những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ giờ đã bị thay bằng dãy nhà cao tầng sáng đèn như hộp kính. Mọi thứ đều  hào nhoáng, sạch sẽ... và xa lạ.

Một lúc sau, khi ánh đèn rực rỡ lùi xa dần sau lưng, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi con dốc quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ mịt. Căn nhà cuối hẻm vẫn ở đó - như một vết nứt chưa kịp vá trong lớp sơn mới của thành phố

Minkyu dừng lại. Một hơi thở dài thoát ra trong vô thức. Cậu nhét tay vào túi, móc ra chiếc chìa khóa cũ đã ngả màu đồng. Ổ khóa vẫn vậy, hơi rít lên khi xoay. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên như một âm thanh từ quá khứ vọng về.

Bên trong tối om. Cậu không bật đèn vội, chỉ đứng im vài giây, để cho ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào đủ soi ra những mảng bụi dày bám trên kệ, trên sàn và cả chiếc bàn ăn gỗ cũ có vết tróc sơn mà cậu từng ngồi cùng người đó vào mỗi  tối muộn

Không có ai gọi tên cậu. Không có tiếng bếp ga bật lửa, cũng không có mùi cơm chín.

Căn nhà yên tĩnh đến mức mỗi bước chân cậu đi vang lên một cách rõ ràng. Cậu đặt túi đồ lên bàn, rồi lặng lẽ bước ra phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm màn phủ đầy bụi. Mùi bụi bẩn khiến cậu ngợp thở, vô thức ho khan vài tiếng. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo dưới làn mưa mỏng, như thể cậu đang nhìn thế giới qua một lớp ký ức đã nhạt nhòa vừa không đáng để nhắc đến

Minkyu rút kính ra, lau sơ trên tay áo, rồi lại đeo lên. Cậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc gần cửa. Đôi vai rộng khẽ trùng xuống. Đã có lúc cậu mơ về giây phút được trở lại nơi này - căn nhà xưa, bữa ăn nóng, tiếng người thân... Nhưng giấc mơ ấy đã cũ, và hiện thực bây giờ thì lạnh lẽo như nền gạch ẩm ướt dưới chân.

Căn nhà vẫn ở đó. Nhưng người trong nhà thì không còn. Và cậu, dường như cũng không còn là người cũ nữa.
Căn phòng ngủ nhỏ nằm ở góc nhà. Tấm rèm đã phai màu, buông thõng trong gió lùa qua khe cửa sổ. Trên chiếc giường cũ kỹ, nệm lún sâu vì thời gian, Minkyu nằm nghiêng người, lưng quay ra ngoài. Căn nhà lạnh, nhưng cậu không buồn đắp chăn. Có lẽ vì trong lòng cậu, cái lạnh đã trở thành một thứ quen thuộc - giống như sự im lặng kéo dài trong những đêm đối diện bức tường đá, như bóng tối, như việc không ai gọi tên cậu nữa.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt cậu khép lại.
Cậu chìm vào một giấc ngủ chập chừng. Giữa hơi ẩm của căn phòng cũ và tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài hiên, những mảng ký ức vỡ vụn bỗng hiện về, không theo thứ tự, không chút mạch lạc nhưng đủ khiến tâm trí cậu rối tung lên, như những cánh hoa đào bị gió thổi tốc.

Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy. Quán bar ồn ào, nồng mùi rượu và mùi mồ hôi, đầy những kẻ cặn bã xã hội khoác lên mình cái lớp vỏ bóng bẩy khiến Minkyu phải buồn nôn. Đúng thôi, một cậu sinh viên mọt sách suốt ngày cắm đầu vào linh kiện và xe hơi thì nào quen nổi.

  “Về đi. Ở đây không an toàn đâu anh”

“Nhà ở biển hả mà quản lắm thế cái tên nhóc này” Jaehyuk buồn bực nhìn cậu, chất giọng rõ ràng đã không còn mấy phần kiên nhẫn.

Tiếng cãi vã.

Một tên đàn ông cao lớn sấn tới, tay gác lên vai Jaehyuk, miệng nói điều gì đó có vẻ rất kinh khủng

Cậu thấy Jaehyuk lùi lại, rõ ràng là sợ mà.

Hình như lúc đó cậu mất bình tĩnh ? À đúng rồi, da của tên khốn đó dày chết đi được. Dù cao gần 1m9 nhưng Minkyu cũng đã rất khó khăn để chống trả

Vậy mà tên đó lại bị thương tật vĩnh viễn hẳn 34% cơ đấy

Người kia gục xuống. Mọi thứ sau đó là tiếng la hét, âm thanh còi xe cảnh sát và ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh phủ lên gương mặt cậu đang bị áp chế, khó khăn nằm sấp xuống nền.Hình như giữa đống ánh sáng mờ ảo đó, Park Jaehyuk mà cậu thương đang khóc

Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm !

Ánh sáng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ han rỉ, chiếu vào khuôn mặt đang ngủ nghiêng không mấy dễ chịu của Minkyu. Cậu không tỉnh hẳn, chỉ chớp mắt vài lần như thể chưa sẵn sàng đối diện với một ngày mới. Mùi ẩm mốc trong căn phòng vẫn còn đó, không có gì thay đổi cả, cũng chẳng thể nào thoải mái nổi

Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt. Cảm giác lớp da dưới lòng bàn tay đã sần sùi hơn trước, như thể những năm tháng ấy đã bào mòn tâm hồn lẫn dáng vẻ đã từng rất rực rỡ, từng lớp một đầy lặng lẽ

Ký ức về phòng thẩm vấn vẫn còn hiện rõ như mới hôm qua.

"Tôi có nhân chứng. Anh ấy biết tôi không cố ý."

Cậu đã nói câu đó với sự chắc chắn của một người đầy tự tin, tin vào những ngày tháng đã cùng trải qua, tin vào ánh mắt dịu dàng từng xoa dịu cậu sau những đêm đầy bão tố. Nghĩ lại, có lẽ những tên cớm khi đó đã nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại lắm đấy.

Vì sự thật là thế mà !

Không có mặt tại tòa.

Không một lời biện hộ làm chứng.

Không một cuộc gọi, một mảnh giấy, một lần đến trại thăm nuôi suốt 7 năm dài đằng đẵng.

Không có gì cả  ngoài sự im lặng và một bản án lạnh lẽo 5 chữ “Cố ý gây thương tích”

Minkyu bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Mưa lại rơi, màn mưa mỏng trắng xóa như làm mờ nhạt không gian trước mắt, mờ mịt như chính tương lai cậu. Cậu chống tay lên khung cửa, mắt vô định nhìn về phía con hẻm giờ đã loang lổ ánh nước. Cậu bỗng thấy mình không khác gì cái bóng phản chiếu trên mặt kính- có tồn tại đấy, nhưng nhạt nhòa không ai nhớ đến.

“Nếu hôm đó anh nghe em, đừng đi bar… nếu anh một lần đến thăm em thôi mà”

Giọng trong đầu cậu thì thầm,  không trách móc anh, cậu biết đây là con đường cậu chọn. Chỉ là tiếng vọng của một câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp, như an ủi trái tim chằng chéo những vết thương của một con thú đang cố lê thân thể trĩu nặng đầy máu, tủi thân tìm đến cái ổ tuềnh toàng để dưỡng thương trong nỗi sợ hãi vô hình

“Sao anh tàn nhẫn thế Park Jaehyuk ?”

Ngoài kia, gió rít lên giữa những khe tường cũ kỹ, thổi tung vài tờ báo bị mắc lại từ tối qua. Minkyu thẫn thờ nhìn theo chúng, rồi chậm rãi quay vào trong. Cậu không còn gì để mong chờ từ cánh cửa đó nữa. Không còn hy vọng sẽ có tiếng gõ cửa, hay một giọng nói từ quá khứ trở về. Chẳng phải lúc cậu trở về cũng thế sao, không ai quan tâm, không một ai biết.

Lại một đêm như thế !

Bóng tối đặc quánh bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái tôn cũ, nghe như tiếng thở dài của một ai đó đã quá mệt mỏi. Hơi thở cậu dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu thở hắt ra, ngồi dậy trong bóng tối. Tay vô thức chạm lên gối, lại là cảm giác ẩm ướt khó chịu đó. Cảm giác mằn mặn nơi khóe môi khiến cậu nhận ra mình đã khóc trong lúc ngủ. Lại là những giấc mơ cũ không mấy dễ chịu

Cậu ôm lấy bản thân, siết chặt cánh tay trần đầy những vết sẹo đã cũ. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cậu như một con thú nhỏ lạc bầy giữa đêm đông. Không ai gọi tên cậu. Không ai ôm lấy cậu. Không ai đứng về phía cậu- kể cả người mà cậu đã từng nghĩ là cả thế giới.

Minkyu ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhìn vô định trong bóng tối. Một làn gió len vào từ khe cửa chưa đóng kín khiến cậu rùng mình, nhưng cậu quá mệt mỏi để nhúc nhích.

"Tại sao vậy… Jaehyuk à..."

"Sao anh lại không tới nhìn em, dù chỉ một lần. Dù chỉ là để nói… Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần một lời thôi mà, em khi đó đã đơn độc lắm."

Giọng nói đó vang lên trong đầu cậu -không thành tiếng, nhưng sắc hơn cả dao, như cười đùa, như móc mỉa rằng năm đó cậu thật ngu ngốc.

Bảy năm trong tù, cậu không oán hận thế giới. Không trách móc luật pháp. Chỉ duy nhất một người - người mà cậu từng yêu bằng cả trái tim - là lý do khiến lòng cậu mục ruỗng dần qua từng mùa gió lạnh sau song sắt.

Cậu không biết cảm giác này gọi là gì  yêu còn không? Hận có không….? Chỉ biết rằng… thứ tình cảm từng trong veo ấy giờ đã vẩn đục, như vết máu loang trong nước, không thể tách ra, không thể rửa sạch.

Dù cố gắng gột rửa, chỉ bằng vài giọt luminol, sự thật ấy vẫn sẽ bị phơi bày

Cậu bật cười khẽ. Tiếng cười cậu vang trong căn phòng trống hoác nghe như một vết nứt trên chiếc đĩa than, ngột ngạt vừa chói tai.

“Anh sống tốt chứ, Jaehyuk?”

“Em luôn hy vọng là anh đang sống tốt…”

Sáng hôm sau, trời âm u. Seul chìm trong sương lạnh và tiếng còi xe kẹt cứng trên các tuyến phố. Minkyu rửa mặt qua loa bằng nước lạnh, mặc sơ mi trắng đã sờn cổ, khoác thêm chiếc áo dạ xám. Cậu đứng một lúc khá lâu trước gương  để nhìn vào khuôn mặt mình, hay để lắng nghe nhịp tim đang đập chậm rãi ?

Cậu rút ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị từ đêm qua- đơn xin việc, bản sao bằng cử nhân loại xuất sắc ngành cơ khí, bảng điểm và cả thư giới thiệu cũ từ giảng viên. Tất cả đều được in lại, gọn gàng. Trừ một điều không thể xóa đi: một dòng trong lý lịch tư pháp  "đã từng thi hành án 7 năm vì tội cố ý gây thương tích."

Minkyu đến một công ty cơ khí lớn ở quận Mapo. Văn phòng hiện đại, người ra vào tất bật. Một anh nhân viên trẻ dẫn cậu vào phòng phỏng vấn.

Người phỏng vấn nhìn qua hồ sơ, khẽ nhướn mày:

“Bằng cấp của anh... khá ấn tượng. Đại học Hanyang, chuyên ngành cơ khí  đúng không?”

“Vâng. Tôi từng làm đề tài về giảm thiểu áp suất lên hệ thống máy .”

Minkyu ngượng ngùng, đôi mắt cũng có chút tự tin hơn

Một thoáng im lặng. Người kia lật thêm vài trang, rồi khựng lại khi thấy lý lịch tư pháp.Không có câu hỏi nào về kỹ thuật. Không một lời từ chối trực tiếp. Chỉ có ánh mắt tránh né và một câu khô khốc:

“Chúng tôi sẽ liên hệ lại với anh nếu phù hợp.”

Cậu rời khỏi tòa nhà, đứng lặng trên vỉa hè ngập nắng nhạt. Gió cuối đông thổi mạnh, cuốn một tờ quảng cáo bay xoắn trước mặt. Minkyu siết chặt hồ sơ trong tay. Tờ giấy vẫn trắng, nhưng lòng cậu thì đã nhàu nát như bao lần người ta nhìn vào vết nhơ ấy và đóng lại cả tương lai.

Cậu không ngốc  cậu hiểu cách xã hội vận hành. Một kẻ từng vào tù thì dù có tốt nghiệp loại ưu, dù từng là nghiên cứu sinh, dù có đôi tay tài hoa đến đâu, cũng sẽ luôn bị vứt bên lề xã hội, không ai quan tâm, không ai dám nắm lấy.

Người ta thường nói, một cuộc phỏng vấn nhân sự, nếu muốn biết bản thân có được chọn hay không thì hãy nhìn thời lượng của cuộc phỏng vấn.

Những cuộc phỏng vấn ngắn gọn quá mức khoảng 10 phút thường có kết quả 80% là không được nhận, 20% kia biết đâu là may mắn.

Minkyu không trông mong bản thân là trường hợp 2.Vì tổng thời gian chỉ chưa đến 5 phút, đủ để nhà tuyển dụng đọc đến cái dòng chữ chết tiệt kia

Một tuần sau đó, Minkyu đi hết công ty này đến xưởng kia.
Ban đầu là những doanh nghiệp kỹ thuật hạng trung, nơi cậu hy vọng họ sẽ nhìn vào năng lực nhiều hơn lý lịch. Nhưng mỗi lần phỏng vấn, không cần quá lâu, ánh mắt người đối diện sẽ dừng lại ở dòng chữ kia - "đã từng thi hành án"- và không còn gì đáng để bàn nữa.

Có người mỉm cười gượng gạo. Có người thậm chí không giấu nổi vẻ khó xử.

“Thật tiếc, ở vị trí này công ty yêu cầu lý lịch trong sạch tuyệt đối.”
“Anh hiểu mà, chúng tôi có quy định nội bộ…”
“Nếu anh có thư giới thiệu từ bên thứ ba uy tín, có thể hỗ trợ thêm…”

Ngày thứ năm, Minkyu ngồi bên ngoài một xưởng cơ khí nhỏ ở ngoại ô. Người chủ xưởng, sau khi đọc hồ sơ, đưa cậu một điếu thuốc, nhưng không mời vào. Cả hai chỉ đứng bên hiên xưởng vậy thôi.

“Tôi từng phá sản, thất bại lên xuống như một con chó rách. Biết thế nào là ra đời lại từ con số âm,” ông ta nói, rồi nhìn cậu như muốn giúp. “Nhưng thời nay khó lắm. Tôi mà nhận cậu, nhân viên cũ sẽ bỏ đi mất.”

Lần đầu tiên trong tuần, Minkyu nhận ra người ta không chỉ từ chối vì sợ, mà vì họ không đủ can đảm để bảo vệ một người như cậu.

Cậu cúi đầu cảm ơn, đi khỏi. Không nổi giận. Không thấy buồn nữa. Chỉ là… trống rỗng đến kì lạ.

Ngày thứ bảy, trời đổ mưa. Lạnh, mệt, đói, số tiền trợ cấp kia cũng đã sắp cạn kiệt. Cậu đứng trước một bảng tuyển dụng dán vội trên cột điện:
“Cần shipper ca đêm. Không cần bằng cấp. Thanh toán theo đơn.”

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại rẻ tiền, màn hình đã trầy rồi run rẩy nhắn tin theo số trong tin tuyển, từng dòng từng dòng thật cẩn thận như sợ bản thân làm điều gì sai sót. Phía bên kia chỉ trả lời một câu:

“Tối nay 7h qua nhận đồng phục. Đừng đến trễ.”

Tối đó, vào một đêm mưa đầu mùa, Minkyu mặc chiếc áo khoác đỏ phản quang, đứng bên lề đường, hai tay nắm chặt quai ba lô chở hàng. Những đơn đầu tiên là giao đồ ăn khuya cho sinh viên, văn phòng tăng ca, hoặc người già cô độc sống một mình. Đèn xe rọi qua từng con hẻm vắng. Đôi khi, cậu chạy qua những tòa nhà công ty lớn từng gửi hồ sơ đến. Ánh đèn nơi ấy vẫn sáng. Nhưng cậu thì không còn ở tầng trên với tư cách kỹ sư, mà dưới phố, với một chiếc hộp thức ăn trong tay.

Gió đêm thốc vào mặt, lạnh buốt. Cậu có thể cảm giác được những đầu ngón tay như tê cứng. Thôi ít ra cũng tốt hơn là khoảng thời gian trong tù.

Ở giao lộ đèn đỏ, cậu thoáng nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính tiệm ăn: áo phản quang, mũ bảo hiểm, kính mờ sương. Không còn nhận ra bản thân nữa. Không còn “nghiên cứu sinh Minkyu”, không còn quá khứ, tương lai,chỉ có hiện tại: một người giao hàng đang tất bật mưu sinh từng đồng bạc lẻ, mong sao số tiền ấy giúp cậu lấp đầy chiếc bụng đói qua ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com