Chap III: Nhân sinh một thoáng mộng mơ
“Jaehyuk à, anh đừng quậy nữa !”
Minkyu bất lực dùng áo khoác che chắn cho anh, người đang phấn khích hò reo theo những bài nhạc đinh tai nhức óc kia, ánh sáng lấp lánh chập choạng sáng tối của phòng bar khiến đôi mắt cận của Minkyu có chút khó chịu phải không ? Anh thấy cậu nhíu hết cả mắt rồi
“Minkyu à, sao em phiền quá vậy. Em không thích thì có thể về trước !” Jaehyuk khi ấy đã làm gì nhỉ. À, anh giận dỗi với cậu, còn ném cả áo khoác của cậu xuống đất rồi quay lưng đi mất, để lại con thỏ khổng lồ tiu nghỉu bị ướt mưa
Hôm nay vui thật !
Anh thích thứ nước uống chứa cồn này, nó giúp anh thoát khỏi tạm thời mớ lộn xộn trong cuộc sống. Mẹ kiếp, đống luận văn và thực tập muốn giết chết anh rồi đó.
“Mẹ mày, cút khỏi người tao !”
Jaehyuk nổi điên rồi, anh cầm nguyên chai bia phang thẳng vào đầu thằng nhãi ranh cả gan sờ soạng vào cặp đùi mướt mắt của anh, nguyên góc quán bar trở thành một đống hỗn độn. Xui sao cho Jaehyuk, anh cũng không còn tỉnh táo lắm, còn thằng nhãi kia như ăn phải bả mà lồng lộn lên khiến anh cũng rất chật vật mới có thể chống cự khỏi những cú đánh như trời giáng kia
“Trời ơi, giết người rồi ! Ai gọi cảnh sát đi
“Dừng lại, cảnh sát đây !” Đó là những gì Jaehyuk nhớ trước khi được nhân viên quán bar dìu ra ngoài và tống cổ thẳng lên bệnh viện. Tỉnh lại thì Minkyu đã không còn đó, anh cũng không được phép gặp cậu
Minkyu đã xảy ra chuyện rồi sao ?
“Anh không sao chứ ?”
“Minkyu… em dậy rồi sao” Jaehyuk giật mình khỏi cơn mê man, bối rối ngồi bật dậy như lò xo, dù là trước kia hay hiện tại, Jaehyuk vẫn chưa biết phải làm sao để đối mặt Minkyu. Thằng nhóc kia vừa táo bạo còn mặt dày quá mức, anh gần như không chạy kịp cái sự tự tin vừa hoạt ngôn đó. Nhưng Minkyu của hiện tại lại quá mức lạnh lùng, dù vẫn có cảm giác khó đoán nhưng mọi lời cậu nói ra như con rô bốt được lập trình sẵn, không thể hiện chút cảm xúc nào.
“Minkyu à…” Jaehyuk nhổm người dậy toan đưa tay chạm vào bên má cậu, anh không có ý gì cả, chỉ là muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Minkyu nghiêng người, tránh cánh tay anh. Bàn tay Jaehyuk sững lại ở không trung rồi chỉ có thể rụt rè thu lại, rón rén vo lấy vạt áo. Đây là thói quen khi anh cảm thấy căng thẳng, trước giờ chưa từng thay đổi
“Cảm ơn anh, nhưng vậy là đủ rồi. Anh về đi” Minkyu cụp mắt, nhàn nhạt lên tiếng.
“Minkyu, nghe anh nói này…”
“Nếu anh tới chỉ để nói xin lỗi vì chuyện năm đó thì không cần đâu. Em không hối hận, nếu quay lại thời điểm đó em vẫn sẽ làm vậy thôi” Anh không ngờ Minkyu lại là người mở lời trước.
“Minkyu..” Anh gần như nài nỉ
“Jaehyuk, trong mắt anh, em chỉ vừa đi dạo một vòng rồi về ấy nhỉ”
Minkyu mỉm cười, nụ cười mệt mỏi đến khó coi. Chính cậu còn chẳng biết cuối cùng cảm xúc trong lòng cậu là gì đây ? Hận ? Không, cậu không hận anh nổi. Yêu ? Không biết, cậu chẳng thể hiểu nổi cảm xúc lúc này là gì. Cứ ngỡ rằng quãng đời còn lại cậu chỉ có thể nhìn thấy anh trong những cơn mơ, vậy mà lúc này đây anh đang đứng trước mắt cậu. Sau 7 năm, anh trưởng thành hơn, sự bướng bỉnh năm đó thay thế bằng dáng vẻ điềm đạm và hiền lành hơn nhiều, cứ như chú cún Golden Retriever mà cậu vô tình nhìn thấy ngoài công viên
“Thôi bỏ đi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Nhưng anh về đi, chỗ này không phù hợp với người như anh đâu” Minkyu cụp mắt, có chút mất kiên nhẫn, cậu tựa đầu vào cửa ra vào. Cứ tốt nhất là thôi đi, đừng tự mình mang ảo vọng rồi phải thất vọng.
Cậu chẳng còn lại gì đâu !
“Minkyu à, anh không muốn.”
Jaehyuk nghẹn ngào, giọng anh gần như đắng nghét đi. Anh ghét sự yếu đuối của bản thân mình, tại sao vậy ? Anh vốn dĩ là người cực kì điềm tĩnh, dẫu anh có là kiểu mau nước mắt, nhưng 7 năm lăn lộn xã hội đủ khiến một cậu ấm như anh trở nên mạnh mẽ, kiên định, sự lạnh lùng đến nhẫn tâm phủ lên đôi mắt người thiếu niên dịu dàng với nụ cười mỉm trên môi năm nào. Có lẽ vì đối phương là Minkyu, anh không thể nào cứ thế đeo lên một tấm mặt nạ Noh để đối diện cậu.
“Jaehyuk, anh vốn dĩ năm đó… ý em là, em là người thích anh, anh không thích em. Chuyện này em nói rồi, nó là lựa chọn của em. Anh không có trách nhiệm gì cả.”
“Không phải, Minkyu. Là anh sai, là anh không nhận ra bản thân mình…
“Mãi đến khi không có em bên cạnh, anh mới nhận ra anh đã thích em đến thế nào.” Jaehyuk càng nói, giọng anh càng ỉu xìu như con cún ướt mưa.
“Bỏ đi Jaehyuk, em.. bây giờ em không còn là nghiên cứu sinh Joo Minkyu đâu. Chính anh cũng thấy rồi đấy, em đang ở môi trường như vậy đấy. Nghe lời em, về đi Jaehyuk” Minkyu không đủ kiên nhẫn, nhưng dường như đó đã là chuyện thuộc về bản năng, cậu vẫn cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để đối mặt với anh
“Minkyu, anh sẽ để em thời gian suy nghĩ. Anh biết chuyện này quá khó để nói ra. Anh không có tư cách xin em tha thứ nhưng xin em đừng gạt anh ra khỏi cuộc sống của em”
“Anh đi trước nhé"
Minkyu cứ ngỡ Jaehyuk sẽ cố chấp bám lấy cậu không buông, thế nhưng anh thật sự đã rời đi. Hình như Minkyu gặp ảo giác, cậu nghe được khẩu hình miệng gì đó từ anh trước khi bóng lưng khuất hẳn trong màn đêm
“Vì nếu em cũng không cần anh, anh phải làm sao đây ?”
Nhờ sự chăm sóc của Jaehyuk, Minkyu sáng hôm đó tinh thần cũng dễ chịu hơn không ít, cuối cùng tối hôm đó cũng quay lại làm việc. Cậu cần bù vào số tiền hôm nghỉ làm nên đã chủ động xin được nhận gấp đôi số đơn hàng giao. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ của quán ăn ven đường, cậu mới nhận ra đã gần 2 giờ sáng rồi.
“Đói quá đi” Minkyu than vãn, tay bóc chiếc cơm nắm và chai trà mua vội trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng cơm chưa kịp xuống họng thì một cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu gần như mất luôn cả cơn đói.
Ai đang ngồi chèo queo trước cửa phòng cậu đấy ?
“Jaehyuk ? Sao anh lại ở đây giờ này ?”
“Minkyu, em về rồi sao. Anh có mua gà rán chỗ hồi đó em thích và cả trà bưởi mật ong. Chúng ta vào nhà đi” Jaehyuk điềm nhiên cười nói, anh cố ý hay thực sự không thấy nét mặt ngày càng khó coi của cậu vậy
“Ai mượn ?”
“Hả ?”
“Anh điếc à ? Ai mượn ?” Minkyu thực sự đã mất hết kiên nhẫn, cậu đứng chắn cửa nhà, chất giọng trầm đục như ác quỷ từ địa ngục vọng về. Có lẽ những năm tháng tù tội đã khiến một nghiên cứu sinh dịu dàng chu đáo như Minkyu cũng dần trở nên cục cằn đến đáng sợ
“Đem về đi, tôi chẳng rảnh để đem vứt đâu” Nói rồi cậu thực sự đã sập cửa, suýt tí thì bàn tay anh đang dựa vào thanh cửa cũng sẽ bị kẹp đau như chơi. Jaehyuk ngẩn người nhìn cánh cửa trước mặt, thở dài rồi treo đồ ăn lên cánh cửa, mong rằng cậu hồi tâm chuyển ý, ít nhiều cũng ăn chút gì đó.
Cứ như vậy mọi thứ như một vòng lặp giữa hai kẻ cứng đầu cố chấp. Jaehyuk dù hiểu rằng Minkyu cố tránh mặt anh, cậu đi làm gần như không chịu về nhà, anh chỉ có thể treo đồ ăn lên cửa rồi hôm sau lại lén lút như tên trộm tiếp tục việc ngày hôm nay. Dù anh biết Minkyu vứt đống đồ ăn đó, nhưng sự cố chấp dường như che mờ cả mắt anh rồi, anh tin Minkyu không tàn nhẫn vậy đâu.
“Lại gì nữa đây ?”
“Ah, em..”
Jaehyuk giật thót mình quay lại. Là Minkyu, hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi hẳn 4 tiếng. Nhưng gương mặt cậu rất không vui, như thể dán lên mặt dòng chữ “Tao đang rất điên và tốt nhất đừng ai đụng đến tao”
“Minkyu à, đây là….” Jaehyuk dịu giọng lên tiếng trước
“Anh không hiểu tiếng người à ?”
Minkyu nổi điên, có lẽ đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy, bao nhiêu lời nói ra gần như trôi ngược lại vào họng
“Đi đi, và đừng bao giờ tới đây nữa”
“Minkyu, anh sẽ đi. Nhưng ít nhất xin em hãy nhận thứ này, một lần thôi được không” Jaehyuk gần như nài nỉ”
“Phiền phức ! Tôi đã bảo l-...”
“Xoảng !”
Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên khiến Minkyu vô thức giật mình. Cậu không cố ý hất đổ. Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ món đồ ăn đó. Vẫn là gà rán cậu thích, nước uống đã đổi thành Pocari, có lẽ vì Jaehyuk lo cậu thiếu năng lượng khi đi làm. Nhưng cậu gần như nhìn chăm chăm vào tô canh lênh láng kia, hình như…
Canh rong biển !
Hôm nay là 04/02 !
“Anh xin lỗi, em đừng giận. Chỉ là anh,... anh muốn nấu gì đó cho em vào ngày sinh nhật. Dù sao sinh nhật mà vẫn phải làm đến đêm thì cũng quá vất vả rồi”
Jaehyuk cúi thấp đầu, cố gắng nở nụ cười méo mó đến khó coi, tay run run ngồi xuống gom lại từng mảnh vỡ của tô sứ. Minkyu muốn nói gì đó, nhưng cả người cậu cứ như bức tượng, chẳng nghĩ ra nên phản ứng thế nào.
“Canh cũng đổ rồi, nhưng còn gà rán và nước Pocari, em dùng tạm đi nhé” Jaehyuk dúi túi đồ ăn vào tay Minkyu. Ở một góc nào đó cậu không thấy, ánh mắt anh dường như đã lóe lên chút hạnh phúc khi cậu không còn hất tay nữa.
“Khụ,...anh đi trước đây. Em vào nghỉ ngơi đi” Jaehyuk cúi đầu chào nhẹ rồi xoay lưng đi. Từ đầu đến cuối, mọi thứ như một vở kịch chỉ mình anh độc thoại, Minkyu vẫn đứng đó như trời trồng
“Jaehyuk !”
Anh ngẩn người, cứ ngỡ là bản thân nghe lầm. Đã bao lâu rồi anh mới nghe tên mình được thốt ra từ chất giọng anh đã nhung nhớ từng đó năm ?
“Em còn điều gì muốn nói sao ?”
“Cũng gần 2h sáng rồi, anh về sẽ rất nguy hiểm. Ở lại đi, đến sáng hãy về” Nhìn vào đôi mắt xúc động xém thì khóc của Jaehyuk, cậu đột nhiên có chút bối rối, vô thức giọng nói cũng dịu dàng đi hẳn
“Anh…”
“Vào đi, đừng cãi em”.
Jaehyuk rón rén ngồi lên giường cậu. Căn phòng trọ tuy đã gọn gàng và dễ nhìn hơn trước nhưng cũng không tránh được sự ngột ngạt- nhất là đối với người đã quen sống trong điều kiện đầy đủ như anh. Quạt máy cũ kêu rè rè trong cái không gian tĩnh lặng, không đủ xua đi cái oi ả hầm hơi của thành phố.
“Anh cũng chưa ăn tối đúng không, ăn một nửa đi” Minkyu cố ý quay chiếc quạt duy nhất trong phòng về hướng anh hơn, vươn tay mở toang ô cửa sổ bé nhỏ cho thông thoáng. Rõ ràng là quan tâm đến Jaehyuk nhưng vẫn không biết làm thế nào để đối diện với đôi mắt ngập nước và long lanh như chú cún Golden Retriever.
“Cả ngày em chưa ăn gì mà. Anh ăn rồi” Jaehyuk là người thông minh, anh biết cậu có vẻ đã tháo dỡ phần nào lớp phòng bị trong lòng, trong giọng không nén được sự phấn khởi
“Đừng cãi, anh thích ăn phần đùi trên và đầy sốt đúng không. Nó đây” Minkyu lại như vậy, cậu cằn nhằn anh rồi đặt vào tay anh chén gà cùng 1 đôi đũa. Giống như những đêm mùa đông, sau khi cả hai phờ phạc trước một đống bài nghiên cứu và thực hành thì lọ mọ ra hàng gà rán bán đêm, cùng nhau hốc hết con gà rán chỉ sau 10 phút
Đột nhiên Jaehyuk muốn khóc, sống mũi anh sộc lên cảm giác khó tả, vừa cay vừa ngộp, trước mắt anh như mờ đi. Đã bao lâu rồi vậy ?
“Đừng khóc, Jaehyuk”
“Vì khóc rất phiền, nó không giúp anh giải quyết vấn đề”
Những lời của Minkyu tàn nhẫn, gai góc. Jaehyuk không cảm thấy khó chịu, nhưng anh cảm thấy xót xa. Minkyu của anh, vì sự sai lầm của anh mà đeo lên lớp gai hoa hồng sắc nhọn, không chỉ làm tổn thương ai khác có ý chạm vào, nó còn khắc lên lớp da Minkyu những đường sẹo xấu xí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com