Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap V: Anh muốn tốt cho em

"Jaehyuk, anh thường uống vitamin à ? Vậy nhớ uống kèm nước ấm, anh uống nước lạnh sẽ bị cảm đấy"

"Cám ơn em nhé"

Buổi tối hôm ấy, mọi thứ bắt đầu như thường lệ.Gian bếp nhỏ thoang thoảng mùi hành phi và dầu mè. Jaehyuk đang cẩn thận cắt nhỏ miếng thịt bò mềm, ánh mắt dịu dàng đặt trọn vào từng thao tác, như thể chỉ một đường dao lệch cũng sẽ làm hỏng bữa ăn tối dành cho người anh yêu. Ở đầu bên kia căn hộ, tiếng nước rỉ rả từ vòi sen vang lên đều đều - âm thanh quen thuộc của cuộc sống chật hẹp mà hai người đang cùng nhau xây dựng. Minkyu đang quỳ gối sửa lại ống nước rò, tay áo cuộn cao khoe phần bắp tay rắn chắc, lưng ướt đẫm mồ hôi.Cả hai vừa chìm trong công việc riêng vừa luyên thuyên với nhau về những câu chuyện vụn vặt thường ngày

Căn nhà nhỏ cũ kỹ, đường dây điện lâu ngày chập chờn, và ngay lúc Jaehyuk vừa với tay tắt bếp, ánh đèn phụt tắt.

Toàn bộ căn hộ chìm trong bóng tối.

Jaehyuk chưa kịp phản ứng thì một tiếng la hét vọng ra từ phía phòng tắm, đau đớn, khản đặc tựa hàng vạn tiếng kính vỡ vang vọng bên tai anh.

"Đừng... đừng mà... tôi ... xin tha cho tôi..."

Giọng nói ấy không giống giọng Minkyu thường ngày.

Nó méo mó, nứt gãy như âm thanh của một bản nhạc lỗi, không ai muốn nghe, ai cũng sợ hãi.Jaehyuk ném dao xuống mặc cho chân phải vấp phải ghế đau đớn, anh vẫn lao tới như thể đây là cơ hội cuối cùng để nắm lấy tấm lụa mềm đang dần bay xa khỏi tầm với. Cửa nhà tắm chỉ khép hờ. Không chút do dự, Jaehyuk đạp cửa bước vào.

Tim anh như khựng lại một nhịp

Minkyu ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh, lưng ép sát vào tường, hai tay ôm đầu, cả người co rúm như thể đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ bản thân trong vô vọng.Gương mặt sợ hãi méo mó nửa chìm trong bóng tối nửa chìm trong ánh trăng, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng đêm nhìn thẳng vào anh. Nhưng anh biết cậu không nhìn thấy anh. Miệng cậu tiếp tục lặp lại những lời van xin thảm thiết:

"Đừng nhấn nữa... tôi... không thở được... tôi xin mà..."

Toàn thân cậu run rẩy như bị ném vào hầm băng, toàn bộ hơi thở bị cướp đoạt còn cậu là kẻ hành khất đáng thương đang đấu tranh từng chút một vì sự sống. Sàn nhà vẫn loang nước, vòi sen vẫn rò rỉ từng giọt, rơi tí tách như tiếng đồng hồ đếm ngược chờ đợi tử thần đến đưa ra phán quyết cuối cùng.

Jaehyuk quỳ sụp xuống, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Là anh đây... Minkyu... anh ở đây rồi, anh xin lỗi, xin lỗi..."

Minkyu vùng vẫy, chân đá loạn xạ, tay đập vào vai Jaehyuk đau nhức. Nhưng rồi, khi hơi ấm thân quen chạm đến, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng hơn, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt.

"Bọn chúng... chúng nhấn đầu em xuống... vòi sen... lạnh lắm... máu cứ chảy... em kêu mà chúng vẫn... em tưởng... em tưởng mình đã chết trong tù rồi..." Minkyu nức nở, từng lời từng lời chấp vá khó nghe. Nhưng Jaehyuk nghe rõ hết tất cả, anh còn hình dung được rất rõ năm đó đã xảy ra những gì.

Jaehyuk không cắt lời. Không gặng hỏi. Chỉ lặng im, gục đầu lên mái tóc cậu, tay vuốt dọc tấm lưng đang run rẩy.Anh đã từng tưởng tượng về những tháng ngày cậu chịu đựng, nhưng không bao giờ dám nghĩ sâu đến mức này.

"Anh xin lỗi..." anh lặp đi lặp lại, khản cả giọng. "Là anh sai... là lỗi của anh..."

Minkyu thiếp đi trong lòng anh, Jaehyuk vẫn ngồi đó ôm lấy người thương. Anh muốn khóc, đầu mũi xộc lên cảm giác khó thở. Nhưng cảm giác này đến quá đột ngột, như cơn thủy triều vần vò, hành hạ trái tim anh, nhất thời Jaehyuk không biết nên phản ứng thế nào.

Căn phòng nhỏ lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là sự im lặng của những vết thương chưa khép miệng, của những con thú nhỏ bị thương đang tìm đến nhau, bảo bọc nhau qua những ngày mưa giông bão.

Ngoài trời, tiếng mưa gõ lên mái tôn thành nhịp đều đều. Trên bàn có hai cốc trà gừng tỏa hương nghi ngút, Minkyu tâm trạng đã khá hơn nhiều, ngồi lặng lẽ ngắm mưa rơi rồi lim dim chìm vào giấc ngủ, còn Jaehyuk từ nãy đến giờ vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ. Tuy không hỏi nhưng cậu áng chừng đây là những công việc tập đoàn họ Park, cậu càng không muốn biết. Dù sao một tên giao hàng nhanh như cậu thì làm sao hiểu được những kiến thức cao cấp đó.

Chuyện đó dần trở thành một cánh cửa mà Minkyu không muốn mở ra, nhưng cũng không cấm Jaehyuk bước vào. Dẫu sao, cậu cũng không thể giấu anh, vậy cứ để anh biết đi.

Cứ như thế, từng ngày trôi qua, không ai nói ra nhưng cả hai đều cảm nhận được cuộc sống dần trở nên hòa hợp hơn. Những buổi sáng tỉnh dậy không còn cô độc, những tối muộn không còn chìm trong im lặng căng thẳng. Không khí giữa họ trở nên dễ thở.Dù rằng Jaehyuk và Minkyu đang quá sớm để hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho cả hai. Họ đều hiểu có quá nhiều viên gạch chắn đường, nói ra lời yêu đương là điều không tưởng. Một Jaehyuk quá chần chừ để tiến lên, anh không nghĩ bản thân có đủ tư cách, cũng không muốn làm cậu khó xử, bản thân Minkyu lại đang khóa cánh cửa lòng mình, ném chiếc chìa khóa ấy sâu xuống đại dương mênh mông.

Minkyu đã dành bảy năm vì anh, vậy nên Jaehyuk có tốn bảy năm nữa, anh luôn sẵn sàng lặn xuống biển khơi dẫu cả cơ thể này kiệt quệ để tìm về chiếc chìa khóa ấy.

Có điều gì đó đang dần ấm lên, dù rất khẽ khàng tựa như dòng nước đang len lỏi vào những tâm hồn khô cằn.

Cho đến một ngày, Minkyu nhận được tin từ cửa hàng nơi cậu làm việc . Chỉ là một thông báo ngắn ngủi nhưng khiến cậu phải lập tức tỉnh táo khỏi cơn ngủ ngái khó chịu. Cửa hàng sẽ tăng lương thưởng cho cậu, với lý do mơ hồ là "ghi nhận nỗ lực thời gian qua". Số tiền được thêm vào mỗi tuần không phải quá nhiều với người khác, nhưng với Minkyu, nó là một con số đáng kể: gần ba mươi nghìn won.

Hôm đó, cậu về nhà sớm hơn bình thường. Trên đường về, cậu ghé qua cửa hàng nhỏ ở góc phố, tay lướt qua từng đôi giày trong quầy, ánh mắt cẩn thận dò xét từng chi tiết. Khi tìm được đôi giày vừa ý, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu, vừa mãn nguyện vừa chất chứa cả những hy vọng.

Bất chợt cậu lại nghĩ đến Jaehyuk, anh thường ngồi co ro trên chiếc nệm cũ kĩ vào mỗi tối đêm tuyết lạnh lẽo. Vậy là một tấm đệm mới, mềm hơn, ấm áp hơn, cũng được thêm vào danh sách mua sắm đang nhảy múa trong tâm trí Minkyu không chút chất chừ.

Không phải cho riêng cậu, mà là cho cả hai.

Một tuần sau đó, căn phòng trọ cũ kĩ có thêm vài thay đổi nhỏ: một đôi giày mới để ngay ngắn nơi cửa, một tấm đệm dày hơn đặt cạnh những tấm chăn mỏng được xếp gọn gàng. Nhưng điều dễ thấy nhất là ánh mắt sáng lên của Minkyu mỗi khi trở về. Cậu không còn bước vào phòng như một người vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi, mà như thể đang mang theo điều gì đó đáng tự hào.

Buổi tối hôm ấy, cậu bật đèn sáng hơn thường lệ. Đặt hộp giày lên bàn, Minkyu quay sang Jaehyuk, đôi mắt ánh lên sự hứng khởi lấp lánh.

"Hyung à," cậu gọi nhỏ, giọng như một đứa trẻ sắp khoe bí mật. "Em đang nghĩ... tháng sau nếu còn dư, mình có thể thay cả cái nồi cơm điện kia không?

Jaehyuk ngẩng lên nhìn cậu, thấy trong ánh mắt đó một niềm vui đơn sơ. Minkyu vẫn nói, thao thao bất tuyệt về những điều nhỏ bé như cách một đứa trẻ khoe viên kẹo đầu tiên được cho, như người thanh niên trẻ phấn khởi đang vẽ ra những bức tranh đẹp nhất cho sự nghiệp sau khi ra trường, từng lời nói đều ẩn chứa hy vọng. Cậu đang tin vào một điều gì đó lâu dài hơn, ấm áp hơn, và quan trọng hơn, dường như có hình bóng của cả hai.

Jaehyuk đứng dựa vào khung cửa, ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên bờ vai rộng lớn của cậu. Minkyu đang ngồi bệt giữa phòng, mồ hôi còn lấm tấm trên trán vì mới từ ca giao hàng về, vậy mà ánh mắt lại rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Cậu mở túi giấy cẩn thận, từng lớp bọc được gỡ ra như thể đang khui một kho báu.

"Xem nè," Minkyu nói, mắt sáng long lanh như đứa trẻ vừa được thưởng quà. "Đôi này là của anh nhé, vì lần trước chẳng phải vì đứng chờ em mà anh bị mảnh chai đâm vào chân sao, hơn nữa hành lang lạnh quá, anh sẽ bị cảm lạnh."

Jaehyuk có chút bất ngờ, rồi anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ và hiền như sương mỏng, nhưng trong đáy mắt lại có thứ gì đó lay động rất khẽ. Anh cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào đôi giày. "Ồ, đẹp đấy. Em giỏi quá Minkyu"

Minkyu cười rạng rỡ, không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Cậu tiếp tục lôi ra một gói hàng nữa, lần này là tấm đệm mới, dày hơn, mềm hơn, mùi vải mới còn nguyên. "Chúng ta sẽ ngủ ngon hơn. Ban đêm anh toàn thức khuya, chắc do nệm cũ kia hơi khó nằm rồi"

Jaehyuk gật đầu đồng tình. Anh ngồi xuống bên cạnh, để Minkyu trải đệm, dọn giường, thao thao kể những dự định cho tháng tới, từ việc tiết kiệm thêm để thay ấm nước mới, rồi mua quạt có điều khiển từ xa. Minkyu
cứ hớn hở với niềm vui, hoàn toàn không nhận ra người đối diện đang dần trở nên im lặng hơn.

Cuối tuần ấy, trời trong veo, nắng dịu. Jaehyuk bất ngờ đề nghị cùng Minkyu đi siêu thị mua chút đồ cho bữa tối. Cậu hồ hởi đồng ý, tay xách giỏ theo sau anh, luôn miệng kể về mấy chuyện lặt vặt nơi làm.

Jaehyuk chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười nhẹ, như thể đang thật sự lắng nghe. Anh không quá quan tâm những điều đó, có lẽ lúc này chỉ có gương mặt vui vẻ của Minkyu mới giúp anh trấn tĩnh được trái tim đang không ngừng xáo trộn sau khi những cơn bão đang không ngừng ghé qua.

"Em lại được thưởng thêm gần một tháng lương đó! Quản lý nói là nhờ làm tốt. Chắc do hôm bữa em trực ca hai ngày liên tiếp mà vẫn đi làm đầy đủ đó chứ?" Minkyu kể, mắt long lanh như một chú mèo con tự hào vì bắt được một con chuột, chờ đợi chủ nhân xoa đầu và khen em làm thật tốt.

Jaehyuk mỉm cười dịu dàng nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn vào mắt cậu. Anh lơ đãng cầm lên một thanh đậu hũ non cho vào rổ "Ừ, chắc vậy. Vậy thì quá tốt rồi còn gì đúng không.."

Khi đến quầy rau củ, Minkyu sà vào chọn nấm, còn Jaehyuk cúi người nhặt từng cây bắp cải. Bỗng phía sau có giọng gọi khẽ:

"Chào cậu, Minkyu."

Cậu quay lại, mừng rỡ cúi đầu chào người quản lý. "Anh cũng đi mua đồ à?"

"À, ừ."

Người quản lý mỉm cười gượng gạo, ánh mắt lại bất giác dừng lại ở Jaehyuk. Jaehyuk lúc đó vừa đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng. Trong một giây, sắc mặt anh trầm hẳn đi.

Người quản lý vội cúi người, lễ phép gần như cung kính:

"Xin chào, Cậu Park."

Không khí lập tức đông cứng.

Minkyu quay sang nhìn Jaehyuk, rồi nhìn người quản lý. Cậu không nói gì. Nhưng trong đôi mắt cậu, một lớp sương mỏng đã dần phủ lên những màn cảm xúc chồng chéo khó nói thành lời, xới tung chút bình yên của cánh đồng cỏ lau dưới ánh hoàng hôn.

Cậu không nói gì suốt quãng đường về, chỉ im lặng xếp đồ vào túi. Đôi tay không còn nhanh nhẹn như thường lệ nữa, ánh mắt thất thần, thái độ rối loạn đến nỗi rất lâu mới lục được chùm chìa khóa ngay túi áo.

Tối đó, khi hai người về tới nhà, Jaehyuk đặt túi rau lên bệ bếp, rồi khẽ gọi:

"Minkyu, lại đây đi. Anh mới cắt trái cây."

Cậu không đáp. Một lát sau, cậu bước đến, đứng đối diện anh, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như thế. Nhưng anh thấy được sự run rẩy đến nghẹn ngào trong ấy:

"Có phải... tiền thưởng đó,là do anh đứng sau sắp xếp ?"

Jaehyuk dừng tay. Dao trên tay anh run một nhịp rồi khựng lại. Anh không nhìn cậu, chỉ khẽ nói bằng chất giọng thản nhiên như thể anh đang nói về một câu chuyện gì đó không phải của mình:

"Em cũng biết rồi sao?"

"Sao anh lại làm vậy? Sao anh không nói với em? Anh nghĩ em là cái gì chứ, là một đứa sống nhờ bố thí hả?" Minkyu hít một hơi, giọng vỡ ra, ráo hoảnh.

" Chúng là thứ em xứng được nhận, Minkyu. Đừng tự coi thường bản thân mình như thế" Jaehyuk nói, mắt vẫn không nhìn cậu, anh chỉ đang chăm chú những quả cherry mọng nước. Đã bao lâu rồi anh và cậu mới có tiền mua thứ trái cây đắt đỏ này

"Anh không hiểu gì cả!" Minkyu hét lên. " Chuyện của chúng ta đã xảy ra như ngày hôm nay cũng chỉ vì sự bốc đồng và tự ý quyết định mọi thứ của anh. Anh làm điều đó, anh bảo muốn tốt cho em. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em cần nó hay không !"



"Jaehyuk, anh vẫn chưa hề thay đổi thật !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com