Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 5

Do sự tấn công bất bất ngờ với số lượng lớn cầu tại khu bệnh xá, việc tiếp tục ở lại tại đó tiếp tục tìm kiếm thuốc men và nhu yếu phẩm không phải là lựa chọn hợp lý. Cùng với việc Kimchiyel bị thương khá nặng và một vài bạn khác cũng bị thương nhẹ, trong khi đó đã có tương đối lượng dược phẩm và đạn dược trên chiếc xe quân sự bị bỏ lại, nhóm tìm kiếm quyết định trở về căn cứ sớm hơn dự kiến. Đi cùng họ là nhóm hs trường công nghệ. Kimchiyeol được Soocheol và Ilha dùng cáng cứu thương đưa trở về, cậu đã tỉnh nhưng mắt chỉ có thể mở lim dim nhìn các bạn. Ngoài ra thì cậu cũng k thể k tỉnh táo được bởi vì. Cô bé được anh chàng Kimchi giúp đỡ vừa rồi  lúc nào cũng bám sát, không chịu rời nửa bước. Cô bạn đó liên tục nhìn Kimchi với ánh mắt đầy lo lắng, liên tục hỏi cậu có ổn không và đủ thứ liên quan dù cô bạn cứu thương (quên tên 😛 sẽ bổ sung sau) của lớp 3-2 đã khẳng định là mình đã sơ cứu cầm máu và băng bó vết thương rồi nên mọi việc đã sẽ không sao đâu. Dù sao thì mọi người cũng thông cảm cho cô bé trường công nghệ về sự lo lắng thái quá của cô. Nhưng trái nghịch với sự ồn ào mà cô gái này, ở hàng phía cuối, nơi các xạ thủ chịu trách nhiệm quan sát và bảo vệ phía sau, cũng có một ánh mắt, tuy âm thầm nhưng chưa bao giờ rời Kimchiyeol dù chỉ một phút giây. Ánh mắt ấy có lẽ đã quên mất nhiệm vụ của mình trong đội hình rồi thì phải.

Trên tháp quan sát, Dokyong đã thấy các bạn của mình trở về, mà hình như số lượng thành viên còn đông lạ thường. Anh chàng khá bất ngờ vì bây giờ vẫn còn sớm và nhóm tìm kiếm lại làm nhiệm vụ xa hơn cả nhóm tìm diệt nhưng lại về trước. Nhưng k còn thời gian suy nghĩ về việc ấy vì cậu ta đã thấy thằng bạn trí cốt Kimchiyeol đang cuốn băng trắng kín người. Sau khi phát tín hiệu thông báo với những người còn lại trong căn cứ, Dokyong tuột ngay xuống khỏi tháp canh gác, chạy một mạch đến với bạn thân của mình.

- Uể? Uể? Người anh em cậu bị làm sao vậy?

Chiyeol nhìn thấy anh bạn của mình, dù muốn trả lời lắm nhưng cậu chỉ có thể mỉm cười và nhăn nhó. Thay vào đó, SooCheol định trả lời thay, nhưng có 1 người còn nhanh hơn cả cậu, mà miệng lưỡi thì inh ỏi:

- NÀY CẬU KIA. CẬU KHÔNG THẤY LÀ ĐANG CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG Ở ĐÂY À MÀ CÒN CẢN ĐƯỜNG THẾ HẢ? MÁU TRÁNH RA. TRÁNH RA!

Dokyong bị cô gái trường CN đi sát Kimchi hét vào mặt, xô cậu ra để lấy đường đi. Anh chàng mập chỉ kịp "ớ" một tiếng rồi tự dưng đứng yên như phỗng. Thấy không mặt của bạn như vậy, Kimchi đang bị đau cũng k thể giữ được mình mà vừa nhăn nhó vừa cười. Mọi người cũng k giấu được bình tĩnh mà phải phá lên cười...vào mặt anh chàng béo(đùa thôi).

- Nara à? Chuyện gì xảy ra với Kimchi của chúng ta vậy?

Nara không trả lời, cũng không nhìn Dokyong, tiếp tục lầm lũi đi theo các bạn khác.

Không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, phải đợi khi mọi người vào hết trong nhà rồi thì Dokyong mới lật đật chạy vào theo.

Diễn biến vắn tắt các sự việc xảy ra tại khu bệnh viện được thông báo ngay lập tức đến chỉ huy Woobin. Trong khi đó, Kimchi được đưa vào phòng "bệnh xá". Do mọi người quá lo lắng cho cậu mà ai nấy đều chen chen lấn lấn làm cho cái cửa phòng như sắp bị đánh sập đến nơi. Trước tình hình nguy cấp đó, Yeonjoo phải yêu cầu Soocheol và Ilha giải tán đám đông ngay lập tức, k cho ai vào phòng bệnh xá để Kimchiyeol được yên tĩnh. Tuy vậy, cô bé được cậu giúp vẫn kiên quyết lẻn vô làm cho hai anh chàng kia đành bó tay.

Nhóm bạn chỉ còn cách đứng từ xa quan sát cửa phòng bệnh xá. Dokyong đang lơ ngơ trong đám đó thì có ai đó vỗ vỗ vào vai cậu. Quay ra thì thấy đó là Nara.

- Cậu có đang phải canh gác không?

- Nara à? Joonhee và Hana đã thay phiên cho tớ rồi.

- Vậy tớ có thể nhờ cậu một việc được không?

- Uể? Cậu cứ nói đi.

- Cắt tóc cho tớ.

- HẢ?!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com