Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Parallel World (Part 2)

"Keo kiệt, bủn xỉn" Nara phụng phịu vặt cánh hoa trên tay cô ấy

Tôi đã vô thức cười, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là tôi thấy dáng vẻ cô ấy khi đó rất dễ thương

"Cậu chịu cười rồi kìa" Nara háo hức nhìn tôi

Tôi dập tắt nụ cười rồi mở cửa đi vào trong, cô ấy cũng lẽo đẽo theo, tôi quay lại dặn dò: "Cậu ngủ chỗ nào cũng được, thích làm gì tùy cậu. Chỉ cần đừng làm ồn, đừng vào phòng tôi và đừng phá phách"

Cô ấy chống hông, bắt bẻ lại: "Tôi phá phách bao giờ?"

Tôi từ chối trả lời câu hỏi đó, tôi sợ nếu tôi bảo rằng tôi thấy cô ấy có vẻ tăng động thì cô ấy sẽ bị tổn thương mất

***

Tôi thức dậy giữa đêm vì có tiếng động lạ trong nhà. Lúc đầu tôi nghĩ là mèo hoang, nhưng rồi...có mùi mì gói

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy ánh đèn bếp le lói

Lee Nara đang mặc áo hoodie của tôi (rộng thùng thình) ngồi húp mì hăng say, chân đung đưa như thể đang ở nhà mình

"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, giọng còn ngái ngủ

Cô ấy ngước nhìn tôi và cười: "Tôi đói. Cậu không biết con gái lớn rất nhanh à? Cần nhiều năng lượng lắm đó nha!"

Tôi ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay trước ngực: "Cậu đào đâu ra áo tôi vậy?"

"Trong tủ. Thơm lắm nha. Mùi xà phòng và mùi...Chi Yeol." Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi.

Tôi nghẹn họng. Không hiểu tại sao trái tim lại khẽ lệch đi một nhịp. Nguy hiểm thật.

"Cậu tự tiện quá rồi đấy." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

"Ừ thì... tôi biết chứ, nhưng nếu tôi không tự tiện, chúng ta đâu gặp nhau." Cô nháy mắt tinh nghịch.

Tôi im lặng. Câu nói đó có gì đó... khiến tôi không phản bác được.

Nara đặt bát mì xuống bàn, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Chi Yeol, nếu một ngày tôi không thể quay lại đây nữa, cậu có nhớ tôi không?"

Câu hỏi như một giọt nước rơi xuống mặt hồ lặng. Tôi không biết trả lời sao. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy căn bếp này quá nhỏ để chứa được khoảng trống giữa hai thế giới.

"Tôi chưa chắc." Tôi trả lời. "Tôi chưa nghĩ đến điều đó."

Cô ấy gật đầu, cười buồn: "Ừ, cũng phải. Thế giới của cậu vốn không cần ai khác."

Tôi không nói gì. Nhưng không hiểu sao, tôi lại lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, đặt xuống trước mặt cô.

"Sữa vị dâu. Tôi đoán cậu sẽ thích."

Nara tròn mắt nhìn hộp sữa dâu, rồi nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó quan trọng.

"Cậu... biết tôi thích vị này à?"

Tôi khựng lại một nhịp. "Tôi... không chắc. Tôi chỉ nghĩ cậu sẽ chọn nó."

Cô ấy cười nhẹ, mắt ánh lên điều gì đó dịu dàng. "Ừ, tôi thích vị này thật."

Tôi quay mặt đi, không muốn để cô ấy thấy vẻ bối rối trên mặt mình. Nhưng có gì đó trong lòng khẽ lay động – như một chiếc chuông nhỏ bị gió vô tình chạm vào.

Tại sao tôi lại biết cô ấy thích sữa dâu?
Tại sao khi đứng trước tủ lạnh, tôi không hề do dự mà chọn đúng vị đó?

Có thể là trùng hợp.
Cũng có thể... không hẳn vậy.

Một ký ức mờ nhòe thoáng lướt qua – tôi và một cô bé ngồi trong công viên, cùng nhau chia đôi hộp sữa dâu. Cô bé ấy cười tươi, tay dính kem, còn tôi thì lén lấy khăn giấy lau cho cô. Không thấy rõ mặt, nhưng tiếng cười ấy... giống hệt.

Tôi lắc đầu, cố gạt đi. Có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng trái tim tôi thì không cho là thế.

Lần gặp sau đó, cô ấy xuất hiện ngay khi tôi đang ở tiệm giặt đồ gần nhà. Không kèn, không trống. Chỉ một câu chào khe khẽ bên tai:

"Lần trước cậu định lau nước mắt cho tôi, phải không?"

Tôi quay đầu. Là Nara. Cô đứng giữa đống máy giặt kêu lạch cạch, áo hoodie tôi đưa lần trước vẫn khoác hờ trên vai.

"Cậu nói gì?"

Cô ấy không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, cầm lên một mảnh khăn bông đang sấy. Tay run run.

"Tôi không nhớ rõ. Nhưng... khi nhìn thấy chiếc khăn này, tôi thấy một cậu bé cúi đầu lau má cho tôi. Tôi đang khóc... rất to."

Tôi im lặng. Trong đầu tôi, lại một hình ảnh khác trỗi dậy. Một công viên. Tiếng nấc nghẹn. Cô bé ôm tôi, tôi ngơ ngác đưa tay lau nước mắt cô bé – cũng bằng chiếc khăn như thế.

Lần gặp tiếp theo, chúng tôi cùng ngồi bên hồ nước trong sân trường vào một chiều hiếm hoi không mưa. Cô ấy gấp máy bay giấy, đặt vào tay tôi:

"Lúc nhỏ tôi từng viết thư cho một cậu bạn thân bằng máy bay giấy. Nhưng cậu ấy không bao giờ nhận được. Tôi giận cậu ấy cả tháng trời."

Tôi không biết vì sao, nhưng khi cầm chiếc máy bay trên tay, cổ họng tôi nghẹn lại.

"Cậu... đã từng là cô bé ấy phải không?"

Cô ấy không gật, cũng không lắc. Chỉ mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời tím sẫm.

Lần thứ tư, tôi gặp cô bên trạm xe buýt cũ.

"Chi Yeol," cô ấy gọi tôi khi tôi chuẩn bị bước lên xe. "Cậu từng hứa sẽ đi cùng tôi đến hết con đường."

Tôi đứng khựng lại, nhịp tim lệch đi một quãng.

"Tôi có nói vậy sao?"

"Cậu không nhớ." Cô khẽ cười. "Nhưng tôi nhớ từng chữ."

Trong khoảnh khắc, tôi nghe trong đầu mình vọng lại một lời hứa trẻ con:

"Dù trời có mưa to đến đâu, tớ cũng sẽ che ô cho cậu. Tớ sẽ đi với cậu đến hết con đường."

Lần thứ năm, tôi chạm vào một chiếc ô màu vàng treo lỏng lẻo trước nhà. Tay tôi vừa chạm vào thì:

Ầm!

Cảnh tượng ập đến trong đầu:
Trời mưa như trút. Tôi và Nara chạy qua đường. Tiếng bánh xe trượt trên mặt nước.
Tôi quay lại, hét lớn: "NARA!"
Và rồi...
Trắng xóa.

Tôi ngã khuỵu xuống sàn. Thở dốc.

Tôi nhớ rồi.

Tôi và cô ấy đã từng tồn tại bên nhau. Là bạn thân từ bé. Là những mảnh ký ức rời rạc ghép thành một bức tranh vỡ.
Và vào một ngày mưa năm ấy... có điều gì đó đã tách chúng tôi ra làm đôi.

Tôi bật dậy, chạy đến trường. Đến chiếc bàn học cũ. Trên đó, dòng chữ mới vừa hiện lên:

"Cậu nhớ rồi phải không?"

"Tớ đã đợi cậu suốt thời gian qua, chỉ để nghe câu đó."

Tay tôi run run. Tôi viết:

"Nara... tớ xin lỗi. Tớ đã quên cậu quá lâu."

Dưới ánh đèn mờ, một dòng chữ khác hiện lên – nét mực run rẩy:

"Tớ chưa từng trách cậu. Vì... chúng ta đã từng hứa: sẽ tìm lại nhau, dù phải đi qua bao nhiêu thế giới."

***

Chiều hôm đó, mặt trời đổ ánh cam nhạt lên con đường trải nhựa cũ. Tôi không biết tại sao mình lại đến đây – chỉ là cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo tôi trở về.

Từng bước chân nặng trĩu dẫn tôi đến ngã tư quen thuộc. Ở giữa đường, có một vết nứt nhỏ mà tôi luôn cảm thấy lạ. Mỗi lần đi ngang, trái tim tôi lại đau nhói một cách vô cớ.

Và rồi, khi tôi ngẩng đầu lên –
Cô ấy đang đứng đó. Lee Nara.
Vẫn là mái tóc đó, ánh mắt đó, và đôi tay đang siết chặt tấm vé xe buýt đã cũ. Cô mặc bộ váy màu trắng nhạt, gió chiều làm tà váy khẽ tung bay.

Tôi sững người.

"Nara..." Tôi thốt lên.

Cô ấy cũng mở to mắt, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cô như vỡ ra từng mảnh cam và vàng. "Chi Yeol... cậu cũng đến rồi."

"Cậu... sao lại ở đây?" Tôi bước tới, từng bước như đi trên một đoạn ký ức dài hàng năm trời.

"Vì đây là nơi chúng ta đã chia xa," cô khẽ nói. "Nơi kết thúc... cũng là nơi bắt đầu."

Tôi đứng cạnh cô. Lặng im.

Chúng tôi cùng nhìn xuống mặt đường. Vệt sơn trắng của vạch qua đường vẫn còn đó. Và... mọi thứ trỗi dậy.

Ký ức tràn về.

Một buổi chiều hoàng hôn năm ấy. Tôi và cô cùng tan học về. Nụ cười, chiếc ôm, hộp sữa dâu...
Và rồi – tiếng phanh xe.
Cô đẩy tôi ra.
Tôi hét lên.

Nara ngã xuống. Mọi thứ trở nên im lặng đến tàn nhẫn.

Thì ra trong thế giới của cô – tôi là người đã biến mất

"Chúng ta... từng là một phần của nhau," Nara thì thầm. "Thế giới chia đôi để giữ cả hai lại, nhưng không có gì thực sự tách rời được chúng ta."

Tôi quay sang nhìn cô. "Cậu đã tìm lại tớ, đúng không?"

"Ừ," cô gật đầu, mắt ngân ngấn. "Tớ không chấp nhận rằng chúng ta chỉ là 'ký ức' của nhau. Tớ đã vượt qua ranh giới đó... chỉ để tìm lại ánh mắt cậu."

Tôi siết chặt tay cô. "Tớ cũng đã nhớ ra rồi. Mọi thứ."

Ánh mặt trời lặn dần, nhuộm cả bầu trời đỏ rực như lửa cháy.

Trong khoảnh khắc đó, không có tiếng còi xe, không có thời gian – chỉ có tôi và cô ấy, đứng ở nơi mà hai thế giới đã từng giao nhau.

Cô ấy mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng non của buổi sớm.

Hoàng hôn hôm đó, mặt trời rơi chậm xuống đường chân trời như một cuộn phim đang tua ngược. Cả bầu không khí được phủ một lớp màu vàng đỏ lặng lẽ và chậm rãi – như thể thế giới đang hít một hơi thật sâu... để rồi thở ra lời chia ly cuối cùng.

Chúng tôi không nói gì trong một lúc rất lâu. Chỉ có tiếng gió và ánh sáng đang mờ dần.

"Người ta thường nói rằng... hoàng hôn là một lời tạm biệt của mặt trời dành cho thế giới," Nara khẽ nói. "Và hôm nay... nó là lời tạm biệt dành cho cả hai ta"

Nara mỉm cười, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chạm vào khóe môi cô, như một đoạn phim đang dừng lại ở khung hình đẹp nhất.

Cô lùi từng bước. Ánh sáng nhòe dần phía sau lưng cô, như cánh cửa giữa hai thế giới đang đóng lại.

Và rồi – cô tan vào ánh sáng.

***

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tôi lại trở về con đường ấy – nơi cả hai từng đứng. Không để đợi ai, mà để giữ lời hứa

Có những cuộc gặp gỡ không thuộc về thế giới này. Và có những người, dù không còn bên ta... vẫn sống mãi trong một khung hình cố định của ký ức.

Tôi đứng đó, trong bóng chiều tắt dần, như một nhân vật cuối cùng chưa rời khỏi rạp phim.

***

"Nếu ngày ấy không có cơn mưa chia cắt đôi ta... có lẽ giờ này, chúng ta vẫn cùng tồn tại trong một thế giới."

"Tớ đã lạc mất cậu một lần... kiếp này, chỉ xin được giữ trọn ký ức về cậu mà thôi."

.........................

P/s: Mình đã quay lại nè! 2 năm rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com