Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: trở thành đồng đội

Chương 43: trở thành đồng đội

Ngay từ khi sinh ra Bạch Tư Duệ đã không có quyền chọn lựa con đường mà mình muốn đi, sống trong thế giới của hắn, một là anh đạp được tôi, hai là anh phải cam chịu để tôi đạp.

Bước đi trên con đường đầy gai nhọn này đã cho hắn thấy được hai loại người. Loại người thứ nhất là loại người rất dễ thoả mãn, đó chính là bạn cho họ tiền, họ sẽ làm việc cho bạn dù lên núi đao xuống biển lửa, dù sao sống trong xã hội người người đạp lên nhau này, tiền và tiền vẫn là thứ thực tế nhất.

Tuy nhiên, vẫn còn một loại người, loại người này ngược lại khó đối phó hơn, đó chính là những người không cần tiền. Kinh nghiệm để đối phó loại người này chính là bạn phải phân tích thật kĩ tâm lí của họ, có thể là người thân, nhưng cũng có thể chính là tính mạng của họ. Chỉ cần bạn chọn đúng thì bạn cũng sẽ biết cách để họ cam tâm tình nguyện làm việc cho mình.

Trùng hợp năm người kia chính là loại người yêu mạng. Rất khó chơi.

-"nên theo em sự đe doạ về tính mạng là rào cản"

Bạch Tư Duệ gác chân nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt âm trầm :"đúng vậy, vài ngày trước người của anh đi điều tra Hùng Cường, trên đường trở về gặp bọn người dùng súng làm bị thương..."

-"khoan đã, chẳng phải năm 2003 chính phủ đã cấm dùng súng sao?" Thuỷ Y Nhã ngạc nhiên, lúc trước cô có lên mạng tìm thêm thông tin về nơi Thuỷ Y Nhã đang sống, việc cấm dùng súng ở An Nam thành cũng được cô đọc qua.

-"bọn họ dùng súng ngang nhiên như vậy nhất định người chỉ đạo đằng sau bọn chúng là người không bình thường. Nếu như đã là một người mạnh mẽ như vậy năm người kia có thể không sợ sao? Thế nên điều đầu tiên chúng ta đến gặp họ là phải đảm bảo an toàn cho họ, có người đứng ra bảo đảm cho mình toàn mạng, em nghĩ họ sẽ giấu thêm được bao lâu?"

Thuỷ Y Nhã cười mỉa mai mình, ngay cả khi biết được manh mối liên quan đến cái chết của mẹ Thuỷ Y Nhã, cô cũng không làm được gì. Nếu như bản thân đến trước mặt họ hứa hẹn, cô nhất định sẽ chỉ là thùng rỗng kêu to, nhà không có, quyền cũng không. Từ trước đến giờ mới nhận ra bản thân mình thật sự rất thất bại.

-"Nhã, có phải em đang suy nghĩ làm việc đó một mình không?"

Bạch Tư Duệ như đọc được suy nghĩ tự trách mình của Thuỷ Y Nhã, hỏi cô.

-"em sợ là em không có khả năng đó" muốn thì sao chứ? Chưa chắc đã làm được.

-"bây giờ nói qua điện thoại e là không nói hết được. Ngay mai chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán cafe RoseMary lúc ba giờ chiều được không?" Bạch Tư Duệ nhìn lịch trình của mình ngày mai, trùng hợp ba giờ chiều mình sẽ kí xong hạng mục ở toà nhà B, quán cafe RoseMary cũng rất gần đó :"em có còn nhớ quán cafe đó không?"

-"Em nhớ chứ, đó là quán cafe lần đầu chúng ta gặp nhau, khi ấy em còn sống chết nói anh là bạn trai em" Thuỷ Y Nhã sao có thể quên được, bởi vì cái nắm tay của Bạch Tư Duệ kéo cô khỏi cái chết cô vẫn nhớ rất kĩ.

-"ừm, lúc đó anh nghĩ em là một cô gái kì dị"

-"haha" Thuỷ Y Nhã cười :"còn em lại nghĩ anh là một đại ca thu tiền bảo kê, rất ngầu".

-"Nhã, anh biết em vẫn luôn muốn làm những chuyện này một mình. Thế nhưng đám người kia dám dùng súng ở An Nam thành, đã đe doạ tới sự an toàn của mọi người. Bạch gia nhiều đời có công với cách mạng, nhiệm vụ của anh, dòng máu đang chảy trong người anh thôi thúc anh phải làm gì đó tìm ra bọn người kia. Thế nên đây chính là chuyện của chúng ta, anh rất muốn chúng ta có thể trở thành đồng đội cùng nhau tìm ra đám người đó để trả lại công bằng cho mẹ em và công đạo cho người dân ở An Nam thành".

Giữa màn đêm lạnh giá, giọng nói của Bạch Tư Duệ ấm áp như chất xúc tác xoa dịu tâm hồn, an ủi đến từng tế bào bên trong cô.

-"vậy ba giờ chiều mai ở RoseMary nhé người đồng đội" Thuỷ Y Nhã đồng ý, cảm ơn anh Bạch Tư Duệ.

(.........)

Đến khi tạm biệt chúc Bạch Tư Duệ ngủ ngon, Thuỷ Y Nhã cầm điện thoại lên giường, trùm kín chăn bắt đầu search các công ti giải trí ở An Nam thành. Thật ra Thuỷ Y Nhã đã suy nghĩ kĩ, bản thân bây giờ rất nhỏ bé, chỉ có cách làm mình cực đại mới có thể tìm được nguyên nhẫn dẫn đến cái chết của mẹ Thuỷ Y Nhã. Thế nhưng cô cũng không thể cầm dao đi đâm thôi chém mướn làm nữ lão đại giang hồ được. Nhất định Bạch Tư Duệ- con người ấy sẽ đem cô bỏ tù nha.

Hoặc là với trình độ học vấn của Thuỷ Y Nhã bây giờ cao nhất cũng chỉ làm nhân viên phòng kế toán. Nghề đó kiếm tiền trang trải qua ngày thì được chứ lâu dài e là không đợi đám người kia đến vác súng bắn cô thì cô cũng đã bị mấy con số làm cho hoa mắt muốn chết rồi.

Cái này không được cái kia cũng không.

Thuỷ Y Nhã đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề.

Nhớ lại kiếm trước mẹ nuôi biết cô rất thích trở thành minh tinh nổi tiếng nên đã cổ vũ cô theo học ngành sân khấu điện ảnh, chỉ tiếc là chưa kịp nổi tiếng đã bị tai nạn qua đời. Nếu vậy kiếp này cô sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình làm một minh tinh, không được làm ảnh hậu nhưng nếu có tiếng nói trên cộng đồng e là cũng thành công rồi.

Cô đã thử qua rồi, Thuỷ Y Nhã cô ấy có giọng hát rất trong, rất thích hợp để làm ca sĩ. Còn cô từ cơ bản đến nâng cao lớp học diễn xuất đều đã học qua.

Thế nên với hai lí do này Thuỷ Y Nhã quyết tâm hoàn thành giấc mơ làm một minh tinh.

Trước hết vẫn là tìm một công ti để kí hợp đồng đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com