Chương 7: THUỶ Y NHÃ, TẠI SAO?
Chương 7: Thủy Y Nhã, tại sao?
La Đông Phong nhìn Thủy Y Nhã mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt như không còn sức sống. Khi nghe được từ miệng Thủy Y Nguyệt cô nhập viện do sử dụng quá liều thuốc ngủ. La Đông Phong liền cảm thấy tâm như bị ai cắn xé, từ tận sâu trong tim anh ta như có ai thét lên rằng phải đến cạnh cô ngay. Hắn biết cảm xúc đó của mình là không đúng, Thủy Y Nhã nhập viện rồi thì người cản trở hắn và Thủy Y Nguyệt bên nhau sẽ không còn, đáng lí ra hắn phải vui, nhưng khi nghĩ đến việc cô thoi thóp nằm trong phòng bệnh, hắn lại xót.
Nhớ lại....
-" Phong, sau này cho dù có chuyện gì em cũng sẽ mãi bên cạnh anh"
-" Phong, anh đừng buồn"
- "Phong, Thủy Y Nguyệt không thích anh thì sao chứ, chẳng phải anh còn có em sao?"
Thủy Y Nhã từng nói với hắn những lời như vậy. Nhưng mà người hắn yêu chẳng phải là Thủy Y Nguyệt sao? Nên khi Thủy Y Nguyệt nói muốn hắn cùng thăm Thủy Y Nhã, hắn đồng ý. Xem như dựa vào họ có quen biết trước đó, hắn thăm cô một lần cũng không sai. Cũng qua lần này nói cho cô ấy rõ mọi việc để Thủy Y Nguyệt không còn sầu não cho chuyện hắn cùng Thủy Y Nhã nữa.
Nhưng mà..... La Đông Phong cảm thấy mình như đã bỏ lỡ một thứ gì đó.
La Đông Phong thoát khỏi dòng cảm xúc, hắn đứng thẳng lưng, hơi lia ánh mắt xuống chỗ bàn tay nhỏ nhắn đang khoác lên tay hắn, tay của Thủy Y Nguyệt rất nhỏ, trắng muốt như tuyết, trên những ngón tay xinh đẹp đó là màu đỏ nhung . La Đông Phong nheo mày.
Hắn không thích màu gì quá chói, nhất là màu đỏ. Ánh mắt vừa mới thoát khỏi hình bóng của Thủy Y Nhã, lại bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía cô, lia về những ngón tay mảnh khảnh đang nắm chặt mép ga mền kia. Ngón tay của Thủy Y nhã thon dài, cô ấy cũng sơn móng tay, nhưng là màu nude. Trong kí ức của hắn, Thủy Y nhã không ít lần đổi màu sơn móng tay, tuyệt nhiên không có màu đỏ.
Thì ra đây chính là sự khác nhau của hai người họ ư? Thủy Y Nguyệt cô ấy là người con gái hắn yêu, nhưng đó cũng là lí do cô sẽ có quyền không quan tâm đến sở thích của hắn. Còn Thủy Y Nhã, cô không phải cô gái hắn lựa chọn, nhưng hắn nhận ra trong mắt của cô lúc nào cũng là hình bóng của mình, từ việc nhỏ nhặt đến lớn hơn, Thủy Y Nhã vẫn mãi hành động chỉ vì La Đông Phong.
Thủy Y Nguyệt nhíu mi, nuông theo tầm mắt của La Đông Phong. Hắn đang nhìn Thủy Y Nhã, cô ta dựa người mình càng sát La Đông Phong hơn, cố ý nhìn Thủy Y Nhã khiêu khích. La Đông Phong đột ngột bị dựa sát như vậy liền phản xạ nhích người né tránh Thủy Y Nguyệt. Nụ cười trên mặt cô ta liền trở nên cứng ngắc. Khó chịu kêu lên một tiếng "Phong"
La Đông Phong nhận ra mình hơi quá đáng, cười gượng nhích lại sát Thủy Y Nguyệt, tầm mắt đưa về phía Thủy Y Nhã. Đôi đồng tử hắn căng cứng, cả người như đơ ra. Tại sao, tại sao hắn lại không cảm nhận được hình bóng của mình trong đôi mắt kia nữa? Tại sao Thủy Y Nhã lại có thể nhìn hắn hờ hững như vậy? Cô nhìn hắn còn thua cả một người xa lạ, khuôn mặt lạnh tanh không chút tức giận. Thủy Y Nhã,tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com