Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diakonistiftung Alt Hamburg

"chân anh lại đau nữa hả?"

Duy Lân đỡ lấy lưng Hồng Cường trước khi anh ngã xuống đất vì mất đà, nó túm chặt eo anh, dùng lực đẩy người anh tựa vào lòng nó. Chả là thằng Lân chưa thuộc động tác của bài mới, đêm hôm nó lôi anh dậy nhờ kèm, ai dè lại làm anh đau.

"ừ"
"thỉnh thoảng nó lại vậy"
"không sao"

Hồng Cường chống tay, đẩy người mình khỏi vòng tay thằng Lân. Anh đứng dậy, xoay xoay cổ chân, thử làm vài động tác, sau đó lại ngồi thụp xuống mà thở. Lúc không đau thì không sao, còn lúc đau thì đau thấy mẹ.

"để em xem"

Nó quỳ một chân xuống, tay nâng bàn chân đang sưng tấy của anh lên, nó ngó nghiêng, thế này mà còn dám theo nó đi tập, mắt nó khẽ cụp, rồi nhẹ nhàng thả chân anh xuống

"hôm nay tập vậy em thấy ổn rồi"

Nó vòng tay ra sau lưng anh, định bụng bế anh lên. Như nhận ra hành động nó sắp làm, Hồng Cường bắt ngay lấy cổ tay nó.

"anh đi được"

"anh không đi được"

"anh nói anh đi được, Lân"

"..."

Anh mày chưa có què đâu Lân

"...."

Nó ngước lên nhìn anh, sao mà lì ghê, biết vậy nãy để cho ngã trẹo chân luôn cho rồi.

Hay nó bẻ trẹo chân anh luôn nhỉ?

"nghĩ gì thế?"

Hồng Cường nhíu mày nhìn Duy Lân đang đơ người ra. Nó hơi giật mình, cũng bỏ tay khỏi chân anh, cười trừ, rồi dìu anh đứng dậy.

"em đỡ anh về ký túc"

Chưa kịp để Cường đáp, nó xốc anh đứng dậy, quàng một tay Cường lên cổ mình, một tay nó nắm lấy eo anh rồi cứ thế đỡ anh về kí túc, mặc cho Hồng Cường bên cạnh lải nhải không cần.

Ăn cái gì mà bướng vậy?

Hôn phát cho câm luôn bây giờ.























"nhẹ thôi, mọi người đang ngủ"

Hồng Cường vỗ vào người thằng Lân, ý bảo bỏ ra để anh tự đi. Nó lưỡng lự, xong cũng thả tay ra cho anh nó tự đi. Nhìn cái tướng đi khập khiễng của anh nó, nó cũng chỉ biết thở dài.

Hồng Cường lết về đến giường đã nằm ập ngay xuống nệm, mệt chết đi được. Anh thở dài, xoay người kiếm một tư thế thoải mái mà nằm ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, anh thấy chăn mình bị lật ra.

"g-gì thế?"

Hồng Cường nhỏ giọng, chống một tay dậy nhìn người đang ngồi ở mép giường mình. Cái thằng này nữa? Nửa đêm mệt không ngủ mò qua đây làm gì?

"anh ơi"

"sao?"

Cường nhìn nó lôi ra chai dầu bóp, lắc lắc trước mặt anh như thể đang chơi với mấy con mèo. Nó kéo chân anh gác lên đùi nó, rồi mới mở mồm nói.

"em bóp chân cho anh"

"hả?"
"không cần đâu"
"a-anh.."

"anh định từ chối em ạ?"

Nó xụ mặt xuống, bĩu môi, rồi tròn mắt mà nhìn anh. Giọng nó nhỏ lại, tỏ vẻ vô tội.

"anh làm em buồn đó"

"k-không có"
"anh sợ phiền em--"

"gì cơ?"
"anh bảo em phiền á?"

"không có mà"

Hồng Cường bật người dậy ngay lập tức, anh nắm lấy tay nó kéo lại trước khi nó đứng dậy bỏ đi, hạ giọng xuống, anh mới nói.

"đừng giận"
"anh đau chân"
"đau lắm nè, e-em cứ bóp đi"

Đấy, phải thế chứ.
Nó thích người nghe lời.

Bạch Hồng Cường bướng? Vậy thì nó ép anh nghe lời là được chứ gì?

Cứ ngoan vậy phải tốt không?

Nó hài lòng nắm lấy cổ chân anh, tay mở nắp chai dầu bóp, rồi bắt đầu xoa bóp chân cho anh. Hồng Cường ngồi nhìn, lại bị nó đẩy nằm lại xuống nệm.

"ngủ đi"
"không cần anh trông"

"..."

"đừng ra lệnh cho anh"

"đừng cãi lời em"

"..."

"ngủ đi"

"..."

Hồng Cường thở dài, kéo chăn đến tận cổ. Có bao giờ anh cãi lại nó đâu. Cái thằng này từ lúc anh xuống nước là y rằng nó làm tới. kệ, có người bóp chân cho tội gì không hưởng? Tao đi ngủ luôn.



































Anh cựa quậy trong cơn mê ngủ. Cảm giác nặng người khiến anh khó cử động. Anh dụi mắt, không tình nguyện mở mắt ra nhìn, rồi mới sửng sốt.

Cái gì vậy?

Hồng Cường trợn mắt nhìn Duy Lân ngủ ngon lành ngay bên cạnh mình. Cả người anh được bao gọn trong chăn, Lân thì ôm chặt lấy cả anh cả cuộn chăn mà ngủ.

Cái thằng này
Bộ không lạnh hay gì?

Anh nhìn điều hòa đang chạy vù vù, rồi nhìn sang đứa em vẫn ngủ say. Anh cầm lấy tay nó, lạnh buốt luôn, cái thằng hâm này. Chắc nó sợ phá giấc ngủ anh nên không kéo chăn của anh đắp đây mà.

Cũng không thèm vác chăn của mình sang.

Để Cường đoán, chắc thằng này lười không bò về nệm mình nên mới ngủ luôn cạnh anh

Anh thở dài, chui ra khỏi vòng tay của nó, kéo chăn đắp cho nó, phủ đến tận cổ. Bày đặt lo cho anh, bản thân nó còn lo chưa xong kìa.

Cảm nhận được hơi ấm, nó rúc người sâu vào chăn, quàng lấy eo anh mà ôm. Cường giật thót, nhanh chóng đẩy bàn tay nó ra. Rồi cũng chui vào chăn, nằm sát rạt vào mép tường mà ngủ. Không được, nếu mai dậy mà thấy ôm nhau thì sẽ bối rối lắm, tốt nhất là nép vô tường.






























Đã là lần thứ hai Hồng Cường thức giấc trong đêm, lần này còn khó xử hơn. Cả người anh vốn đã nép vào mép tường, giờ đây bị kẹp giữa bức tường và thằng Lân. Sao thằng này ngủ hay vậy? Bò được ra đây luôn. Còn nữa, SAO ANH LẠI GỐI ĐẦU LÊN TAY NÓ VẬY? 

Rõ ràng lúc nãy còn nằm gối cơ mà?

Cường cố ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cái gối từ lúc nào đã nằm lăn lóc sau lưng nó. Anh cảm thấy kì lạ. Rõ ràng lúc nãy đắp chăn cho nó rồi chui vô góc ngủ. Sao giờ chăn quấn gọn cả hai đứa vậy? Lại còn....ôm ấp nữa.

Cố tách mình ra khỏi vòng tay của thằng Lân, Cường mới nhăn mặt. Có thật là đang ngủ không? Sao tay cứng vl? Anh cậy tay nó ra, nhưng nó trong cơn say ngủ, chỉ ư a vài cái, rồi cả người anh lại bị nó kéo dính chặt vào người nó.

Không được

"Lân ơi"

Anh hết cách, rút hai tay từ trong chăn ra ôm mặt nó mà lay lay. Tỉnh dậy đi em, mai mọi người thấy cảnh này thì không ổn đâu.

"tỉnh đi"
"mày nghe anh nói không?"

Anh lay mạnh, tiện tay vỗ má nó mấy cái, mãi một lúc, mới thấy nó chậm chạp tỉnh giấc. Nó mở mắt, nhìn một lượt, thấy Hồng Cường hai tay đang ôm mặt nó, nó gật gù phán luôn.

"anh định hôn trộm em à?"

"mày dở à"
"nhìn xem mày đang làm cái gì kìa"

Nó ngáp một cái, lướt biếng mà nhìn xuống. Nó thấy vòng tay mình ghì chặt lấy eo anh, cả hai lại còn đang dán vào nhau nữa.

Thì sao, nó cố tình mà?

"mày có bỏ ra không?"
"thằng hâm này"

Nó tỏ ra vô tội, bỏ tay ra khỏi người anh, ngay sau đó Hồng Cường túm lấy cái gối rồi lùi tít vào góc nệm, nó thấy thế mới giả bộ nghi ngờ.

"anh muốn hôn trộm em nên mới bày ra trò này đúng không?"
"âyy...đừng nói là anh thích em đấy nhé?"

"mày điên rồi đấy"
"việc gì tao phải hôn trộm mày?"
"mới tỉnh nên ngáo đá à?"

"vậy sao anh lại đặt tay lên mặt em"
"lại còn chui vào lòng em vậy?"

"không có"
"là mày tự ôm tao đấy thằng điên"

Anh sắp tức điên lên rồi đấy. Ai mà thèm hôn nó chứ. Cái thằng ảo tưởng.
Nó nhìn anh đang cuống lên mà giải thích, chỉ cười thầm trong lòng. Đúng là con mèo, dọa tí đã xù lông rồi. Đã vậy nó càng có hứng trêu.

"vậy tay anh trên mặt em là em tự đặt lên ạ?"

"c-cái đó.."
"tao chỉ muốn lay mày dậy thôi"

"anh em nào gọi dậy kiểu đó?"

"thì mày ôm chặt vậy, tao biết làm cách nào?"

"đừng chối nữa"
"anh muốn hôn em đúng không?"

"không có"

"là anh muốn hôn em"

"không"

"anh muốn hôn em nên mới chui vào lòng em"

"KHÔNG"

Hồng Cường gào to, xong nhanh chóng bịt miệng lại khi nghe thấy mấy anh em cựa quậy. Chết, nếu tỉnh dậy cả lũ, thì có trời mới giải thích được.

"anh muốn mọi người dậy à?"

"không"
"nhưng tao không có muốn hôn mày"
"ngưng ảo tưởng và ngủ đi thằng hâm"

Hồng Cường vò đầu bứt tóc, biết vậy lúc nãy thấy nó ngủ cạnh thì đạp mẹ ra luôn cho rồi. Giờ giải thích sao nó cũng không tin, rõ ràng nó tự kéo, tự ôm, anh không làm gì hết. Thề

"vậy mai em sẽ đi kể cho thằng Long với thằng Lâm Anh, hỏi xem anh làm thế là có muốn hôn em hay không nhé?"

"đừng có đùa, Lân"

Anh túm lấy cổ áo nó, mắt tròn đưa ra lườm nó.

"anh lườm em ạ?"
"em đau lòng đó"

Nó lại dở trò, cái giọng ngây thơ vô số tội, nó nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo mình, rồi tủi thân nhìn anh.

"ai bảo mày cứ gán tội cho tao?"

"anh lớn tiếng thế ạ?"
"em mở mắt ra đã thấy vậy, nên em mới hỏi thôi mà"
"vậy mà anh nỡ quát em"

"..."

"em buồn quá, mai em sẽ tâm sự với Lâm Anh và Long Hoàng, rằng tối em vừa mở mắt ra thì anh Cường đã ôm chặt lấy mặt em rồi--"

"mày có ngưng chưa?"

Anh vội bịt miệng nó lại, nén sự gào thét bên trong, anh hạ giọng.

"là anh sai"
"anh không nên mắng em"
"em đừng nói với ai, có được không?"

"nếu anh không muốn em kể cho người khác"
"..."
"thì tới đây"

Nó lật chăn, ra hiệu bảo anh chui vào lòng nó lại lần nữa, nhưng Hồng Cường không chịu, anh nằm sát rạt mép đệm, phản kháng tiếp.

"ý mày là sao?"
"ôm cái gì mà ôm"

"nhưng em lạnh lắm"
"chăn thì nhỏ"

"về giường mày mà ngủ"

"đấy, anh có chịu chuộc lỗi đâu"
"anh lại đuổi em"

"vấn đề là tao đéo có lỗi"
"tao chưa có làm gì mày hết mà"

"anh vừa nhận anh sai còn gì?"

"..."

"mày.."

Nó thấy anh bất lực, cũng vờ ngáp ngủ một cái, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"ôm em đi"
"em xí xóa cho"

"tao đéo có lỗi mà cần mày xí xóa"

"ồ"
"vậy để em gọi Long Hoàng dậy hỏi nhé"

Nó định bụng đứng dậy, ngay lập tức bị Cường lao tới kéo lại xuống nệm. Anh ấn chặt nó xuống, rồi cọc cằn kéo gối mà nằm xuống bên cạnh.

"sao anh không vậy từ đầu đi"

Nó nhếch mép, kéo chăn chùm lên cả hai. Hồng Cường không nói gì, nằm im như cục đá để nó kéo vào lòng. Cái gối trên đầu anh bị nó giật ra, rồi nó để anh gối lên tay nó.

Hồng Cường bất mãn.Rõ ràng anh không làm gì mà. Thật đấy.
Oan vl

"sáng mai cút về giường mày"

"em biết rồi"
"anh ngủ đi ạ"

Nó ôm trọn người anh, rồi cũng hài lòng mà ngủ tiếp.

Thấy chưa, nó thích người nghe lời mà

Còn ai không nghe thì nó ép










#Tinny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com