Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế

- Dụng ơi...Sao tự nhiên lại nói ra làm gì cho bây giờ khổ thế này đây...

Kov ngồi xem đi xem lại cái bài viết đấy, tìm đau hết cả mắt mà chả thấy Mạnh đâu, càng ngày càng lo tợn. Đang chìm trong dòng cảm xúc lại nhìn sang thằng bạn thân, miệng thì than than thở thở thế đấy, mà cái bản mặt thì chả như thế, có mà sướng chết rồi thì có.

Từ khi chơi với Boev đã bao giờ được chứng kiến cái bản mặt trời đánh của nó này đâu. Hồi nhỏ còn đùa nhau lớn lên nhất định sẽ lấy nhau mà cái mặt nó cũng chả thế này. Đến bây giờ được tận mắt chứng kiến thì không thể nào chịu nổi

- Thôi đi thôi đi. Khiếp quá cơ

Boev không quan tâm, vẫn thế mà ngồi đấy ngước mặt lên trần nhà mà than vãn, hoa mắt chóng mặt lắm rồi mới thôi

- Này Kov, hay đi luôn bây giờ đi? Tao lo quá mày ạ...

- Tao cũng đang tính thế. Cơ mà chưa chuẩn bị được gì cả...Bay sang đấy cũng mất gần mấy tiếng đồng hồ, tao còn chưa biết giờ giấc bên đấy nó thế nào nữa. 12h đêm đến nơi thì bỏ mẹ. Quà cáp tao cũng đã xong đâu? Mày tính đi tay không à?

- Ừ nhỉ....Cơ mà tao lo lắm

- Mày nghĩ tao không lo ha...Không biết Mạnh bên đấy đang làm gì mà tao gọi thì khoá máy

- Tao cũng thế...À mà nghe bảo bên Việt Nam đi chơi nhà người ta phải mua những cái gì? Đừng mua đồ mình, chắc gì người ta đã dùng được?

- Hình như.. Cái gì mà chưng chưng, hoa đào, hoa mai, quất gì ấy. À à bánh chưng, với hoa các loại, xôi gà với chuối đấy...

- Thế á?

- Ừ. Tao lên mạng xem nó bảo thế mà, cái đấy là những thứ nhất định phải có thôi. Với nhiều thứ nữa...

- Hay tao với mày đi luôn giờ đi? Sang đấy chuẩn bị, bên mình làm gì có đồ của người ta? Sang đấy tìm đại cái khách sạn nào. Đừng để chúng nó biết là được?

- Cũng đúng...Ừ. Mày về chuẩn bị đi. Mang nhiều tiền vào, có gì còn mua nhiều quà lấy lòng trước đã

- Xời. Yên tâm. Tiền bố đây không thiếu. 2 tiếng nữa đi nhé? Thôi tao về đặt vé trước đây, tí nữa thu xếp xong quay lại nhà mày đi luôn

- Ok ok đi đi

Boev nói xong thì vọt đi luôn, Kov thì ở lại vừa thu xếp hành lý vừa tự liệt kê ra những thứ cần mua

- Bánh chưng này...Hoa đào...Hoa mai...Quất...Xôi gà...chuối...Thẻ đỏ có chữ màu vàng, kim tuyến, dây đèn...Sao ăn lắm thế nhỉ? Mà thôi. Sang đấy tính sau

Một tiếng sau, Boev đã quay lại. Dẫn theo cả Mirin, may là bay được ngay, vừa kịp chuẩn bị. Boev với Mirin đi vào nhà, Kov hình như cũng chuẩn bị xong cả rồi.

- Xong chưa Kov?

- Còn 1 tiếng nữa đúng không? Ngồi xuống bàn bạc tí đã. Không sang đấy ngơ ngơ ra thì khổ

- Mấy anh bàn làm gì cho mất công? Em xong cả rồi để em chỉ cho

- Mày xong gì?

- Thì hai anh đi hỏi vợ còn gì, em có đứa bạn bên Việt Nam (Pinkky Boss :v) Nó chỉ cho em cả rồi

- Ơ thế à? Tốt thế? Mày nói anh nghe

- Vâng. Thế này nhé, nhà anh Mạnh ở Hà Nội. Mình xuống máy bay cũng ở sân Nội Bài Hà Nội. Ở gần đó có nhiều khu chợ lắm, chợ to chợ nhỏ nhiều. Anh Boev biết tiếng thì không lo rồi, mình vào đó mua thôi. Anh Kov, anh đã biết mua những gì chưa? Kể em nghe xem

- Anh xem trên mạng thì bảo là bánh này, hoa này, với dây đèn, kim tuyến gì đấy

- Ơ thế á? Bạn em bảo mua bánh kẹo, bên đó nó có gói sẵn thành những giỏ đẹp lắm

- Ừ vậy mua cả nhé?

- Vâng, vậy mua cả đi cho chắc

- Này chúng mày, mua nhiều đồ thế thì đi bằng gì? Taxi không nổi đâu?

- À, yên tâm. Bạn em nói chỗ đó nhiều ô tô lắm. Mà chở được nhiều đồ, nghe nói nó to lắm ấy, thằng đấy nói gọi sẵn cho mình rồi, mai mình chỉ việc đi mua đồ thôi.

- Cái xe đấy nó to lắm à? Liệu có chở đủ không? Không thì gọi mấy chục cái vào cho chắc

- À cũng đúng. Vâng, vậy để em bảo nó gọi giúp. Cứ vậy nhé?

- Ok

- Nhất trí

[ Việt Nam - 22 giờ đêm ]

- Mẹ ơi...

Mạnh ngồi cạnh mẹ, cố gắng nài nỉ cả tiếng đồng hồ rồi. Làm gì cũng được, miễn sao không phải đem cả thanh xuân cho mấy đứa bánh bèo. Mẹ Mạnh thì không quan tâm, vừa rót trà vừa nói

- Đi ngủ đi. Vô ích thôi. Tôi sẽ không chấp nhận đâu

Vừa nói xong bà đã bỏ đi. Để lại mình Mạnh ở lại khổ sở gào thét, bố Mạnh từ phòng đi ra, vẻ mặt hớn hở lắm, nhẹ nhàng nói

- Mày làm thế không được gì đâu con.

Mạnh ức quá mà bật khóc nức nở, mặt đỏ bừng bừng

- Con chả biết làm thế nào nữa

- Mày là mày phải nghe bố, tôi đây kinh nghiệm đầy mình. Anh còn sợ gì?

Mạnh nghe bố nói xong, đang khóc thì ngoác miệng cười tươi, lon ton chạy đến bên ông cầu kế sách

- Nghe đây. Mai thế này..thế này này

Mạnh vừa nghe vừa gật gù ngẫm nghĩ, cứ nghe được một ý hay tự nhiên nhảy cẫng lên ôm chặt lấy ông, rồi cứ thế mà cùng nhau bàn kế sách cả đêm. Thậm chí, cả đêm ông còn không thèm về phòng vợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com