miên man ;'4
sau cái lạnh căm căm buốt da buốt thịt đầu đông, cận kề độ vào tết tia nắng từ đâu ló dạng về với vùng quê bát ngát hương cốm xanh của đất trời, tô điểm cho cái không khí tết trực trào trong lồng ngực.
trong vùng nhà quan tri huyện cũng đang rục rịch chuẩn bị đón lễ tết, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp của chợ phiên. bên ngoài, người người chen vai nối gót, tiếng rao bán trầu cau, mứt kẹo rộn rã như khúc nhạc mùa xuân trong lành thì trong dinh thự uy nghi kia, không khí lại phảng phất vẻ nghiêm trang, đầy đặn khuôn phép. gia nhân lăng xăng bày biện câu đối đỏ, mâm ngũ quả, hũ rượu quý, cau trầu kế bước lên từng lớp mâm cỗ được kiểm soát chặt chẽ để không sơ suất trước mắt quan khách quý của lão gia, tránh người đời cười chê.
mùi trầm hương từ đại sảnh tỏa ra bốn bể gian nhà, hòa cùng tiếng gõ mõ cúng bái tổ tiên, khiến ai bước vào cũng thấy lòng chùng xuống, khác hẳn cái ấm áp dân dã của những mái nhà tranh bên ngoài. dường như tết trong phủ quan không phải chỉ để vui vầy, mà còn là dịp khoe thế, khoe uy, khoe cả sự sung túc quyền quý của một gia đình nắm giữ cả vùng.
lão gia đứng ngồi không yên nay chờ cậu công tử đứa con trai độc tôn của gia tộc dòng dõi nhà họ phạm đi học ở kinh thành nhưng mãi chẳng thấy về, đã mấy phen, gia nhân được sai kẻ ngóng người trông, ngựa phi ra tận đầu làng rồi trở về tay không, càng khiến bầu không khí trong phủ thêm nặng nề.
lão bà thì lòng như lửa đốt, hết lần này đến lần khác thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, mong con được bình an trở về. nét mặt bà dẫu vẫn giữ vẻ đoan trang, song đôi bàn tay khẽ run, từng ngón mảnh mai bấu vào vạt áo gấm đỏ.
gia nhân trong phủ vì thế càng cẩn trọng hơn thường lệ. người lau dọn sân gạch, kẻ chỉnh lại mâm cỗ, ai nấy đều dè dặt, chỉ sợ vô tình làm phật ý lão gia đang nóng ruột mà sợ vô tình là người hứng chịu những bực bội trong lòng lão gia. ngoài kia, trời đã ngả về chiều, nắng vàng vắt ngang hàng cau thẳng tắp, tiếng sáo diều vi vút càng khiến lòng người thêm xao động.
tết đang kề cận sắc độ giao thừa, mà bóng dáng công tử vẫn biệt tăm. trong phủ, niềm vui ngày xuân dường như bị khoá chặt lại, chỉ còn sóng ngầm lo âu, chờ đợi một tiếng vó ngựa báo tin người trở về, loay hoay một hồi trời tối hẳn chỉ còn ánh đèn lồng leo lắt treo trên những cây cột tre ở làng nhưng cũng chẳng át đi tiếng cười nói.
"bẩm lão gia, lão bà công công tử về rồi ạ"
thằng nô hí hửng chạy từ ngoài đầu làng về chưa thấy người đã thấy tiếng nó, lão gia khẽ chép miệng nhưng cũng cùng lão bà ra để đón con trai. nhà có cậu công tử còn quý hơn vàng hai ông bà còn không thương mới lạ, tiếng ngựa hí vang rộn cả sân làm người đi đường cùng gia nô trong nhà ai cũng phải ngoái nhìn xem cậu công tử từ kinh thành mới về, nhộn nhịp khác xa với ban sáng.
"thầy, u con về rồi"
"sao giờ này con mới chịu về lão gia với u mong con cả ngày, đi có mệt không cơm nước gì chưa vào nhanh kẻo thầy bận lòng"
bản năng của một người mẹ vẫn là sót con hơn hết nhìn vị quý tử nhà mình vì học hành mà gầy đi mấy bận trong lòng lão bà sót vô cùng, lòng bà dấy lên những thương cảm nặng nề.
"về được là tốt rồi, thằng nghịch tử này cứ để u mày lo mãi vào nhà nhanh đi đứng ngoài này mãi kẻo lạnh"
lão gia đứng nhìn cảnh thâm tình trước mặt lòng cũng bập bùng sóng vỗ nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết người đời nhìn ông lạnh lùng, đầy toan tính phép tắc quy củ không lệch đi đâu nhưng thực chất ông cũng là người thương con thương cái thương vợ người đầu ấp tay gối chỉ chẳng qua không biết nhiều cách thể hiện, khô khan không khéo bằng đàn bà trong nhà.
khoảnh khắc công tử trở về, bỗng chốc cả phủ như sống dậy. tiếng cười nói vang lên rộn ràng, xua tan đi lớp không khí nặng nề vốn bao phủ suốt mấy ngày qua. đèn lồng trước ngõ đỏ rực hơn, mùi hương trầm cũng dường như ấm áp lạ thường.
lão bà khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt, rồi đon đả nắm tay con trai dẫn vào đại sảnh. lão gia theo sau, bước chậm rãi nhưng ánh mắt ngời sáng khác hẳn thường ngày. ngoài kia, tiếng pháo lác đác nổ, báo hiệu xuân đang cận kề.
trong lòng mỗi người, nỗi lo âu đã dần được thay bằng niềm hân hoan sum họp. tết trong phủ quan năm ấy, dẫu vẫn nghiêm trang, khuôn phép, nhưng không khí gia đình quây quần lại khiến cho bữa tiệc trở nên đầm ấm hơn biết bao.
xong xuôi hết thảy, cậu công tử họ phạm vẫn ngó nghiêng tìm kiếm một bóng người, từ lúc về đến giờ cậu chẳng thấy em đâu. loanh quanh tìm dọc tìm ngang mãi mới thấy em đang ngồi ôm chân nhìn ánh lửa trong lò đang nhảy nhót vui nhộn.
"phúc, cậu về em không mừng sao"
cậu công tử hơi ủy khuất mắt cụp xuống như em nợ cậu điều gì không bằng.
"cậu đi lâu vậy phải chăng còn nhớ đến em"
em cầm lấy que củi vẽ vòng tròn lên lớp tro ở bếp ngó qua thấy động tĩnh thì chẳng biết cậu ngồi cạnh em từ thủa nào, khẽ dụi đầu vào vai em giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
"cậu nhớ em mà nhớ em lắm ấy em chẳng nhớ cậu à, phúc"
"em cũng nhớ thuận, mà thuận chẳng về với em cả năm qua, em buồn"
cậu công tử nghe thấy vậy lòng vui mừng khôn siết nếu có đuôi chắc cái đuôi đó đang vẫy loạn xạ mất rồi chẳng nên.
"cậu hứa sau về cậu bù đắp cho em, kì thi hương còn còn chưa qua, cậu vẫn phải về kinh thành. nhưng cậu thề, dù bận học hành hay vướng bao nhiêu phép tắc, lòng cậu chẳng thể khi nào quên em đâu."
tên họ phạm vừa nói vừa nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, siết lại như muốn truyền hết thảy những tháng ngày mong nhớ. em mím môi, trong mắt long lanh ánh lửa từ bếp, gương mặt như vừa vui, vừa tủi hờn, lại vừa rạng rỡ.
"cậu nói vậy… em tin, nhưng cậu phải nhớ, em không cần vinh hoa phú quý, chỉ mong mỗi năm tết về lại được gặp cậu cùng cậu thế này."
cậu gục đầu vào vai em, thở ra một hơi dài, tựa như trút hết mỏi mệt của tháng ngày xa cách. trong gian bếp nhỏ, ngoài kia pháo đã bắt đầu nổ râm ran báo hiệu giao thừa, còn hai người họ lại thấy chỉ cần có nhau là xuân trọn vẹn.
__________________
nguyệt khuyết soi bếp, bóng ai lay,
thuận vọng vai em, lệ rơi đầy.
một năm xa cách lòng còn nặng,
gió xuân thoảng hương, nhớ người hay.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com