Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ màng ;'1

ròng rã đằng đẵng mấy năm trời vượt qua cái thời điểm nhọc nhằn như thủa ban đầu theo con đường làm bộ đội biên phòng, chừng bấy lâu vào độ mùa đông tăng vũ minh phúc có một chuyến đi cùng với vài chiến sĩ được điều từ thành phố lên tỉnh miền núi để thực hiện công tác xã hội, giúp thúc đẩy phát triển và kinh tế cho bà con tỉnh miền núi và vài nghiệm vụ khác được cấp trên chỉ định.

đã đi khắp nơi trên khắp mọi miền Tổ Quốc nhưng đây mới là lần thứ hai phúc quay trở lại với các tỉnh vùng sâu vùng xa, trong lòng phúc cũng có nơm nớp nỗi lo nỗi ngại nhưng xen lẫn vào đó là sự vui mừng vì được chỉ huy giao cho trọng trách quan trọng đến thế, quả quyết lần này về sẽ lập được công lớn làm cho các anh em trong khu phải trố mắt ra xem.

rời thành phố chiếc xe bon bon đi dọc lên đầu chữ S, qua độ vài tiếng ê lưng mỏi gối cậu cùng trường sơn, anh khoa, quốc bảo, công nam... và vài người khác được xe thả xuống ở một trường tiểu học nằm heo hút ở một nơi đồng không mông quạnh. ở dưới đồng bằng đã lạnh nhưng khi đến đây không khí rét bao chùm lấy làm cho người phúc cũng run lên khe khẽ. ra đón tiếp đoàn người là một thầy giáo trẻ gương mặt khá điển trai nhưng trong lòng phúc tự đánh giá thì người này đẹp trai cực kì một nét mộc mạc giản dị mà gây nhớ nhung.

"chào mọi người nhé tôi là phạm duy thuận, thầy giáo dạy ở đây rất hoan nghênh được đón tiếp mọi người."

thầy giáo cất tiếng chào cũng như tự giới thiệu mình, tiếng người niềm nở làm phúc chợt sực tỉnh khỏi cơn mê man, điều đó làm phúc lại có chút lúng túng nên phần giới thiệu có hơi ngập ngừng không ngoại lệ thì phúc bị người anh em thân thiết của mình là trường sơn với quốc bảo phá lên trêu chọc làm hai má cậu ửng hồng lên như người say rượu. thẹn quá hóa giận mà không chút nương tay cậu vỗ vào lưng hai người bạn của mình như để cảnh cáo rồi mới quay sang bắt tay vị thầy giáo kia như một lời xin lỗi.

"xin lỗi thầy nhé, thầy thông cảm cho tôi."

đáp lại cái bắt tay của cậu rồi chứng kiến màn kẻ tung người hứng cùng màn đấu đá kia thuận cũng tự nhủ cho rằng cuộc sống của mình sau dần cũng rất ồn ào nhưng ai biết trước được điều gì nhắm mắt cho qua thôi, ngập ngừng một chút anh cất tiếng nói.

"à đúng rồi, sau dần mọi người sẽ sinh hoạt ở khu vực kí túc xá giáo viên điều kiện ở đây có khi không thể bằng trên đồng bằng...."

chưa nói hết câu anh đã bị đồng chí trường sơn và vài người khác ngắt lời.

"thầy không phải lo tụi tôi thả vào rừng cũng sống được dăm ba chuyện này là chuyện con muỗi."

"đúng đúng thầy không phải lo."

công nam dáng người thấp hơn đang nhao nhao hưởng ứng lời của trường sơn một cách nhiệt tình, trông đến là buồn cười.

thấy vậy phúc cũng vui vẻ nói vài ba câu rồi cùng mọi người và duy thuận di chuyển đến khu kí túc xá giáo viên, ngoài vẻ hơi cũ của tháng năm thì cũng tạm ổn. tăng phúc được xếp vào 1 căn phòng sơ qua thì có vẻ đang có người sống, căn phòng nhỏ nhưng khá ngăn nắp chỉ có một cái giường 1 bàn học nhỏ bên cạnh còn một giỏ chi chít toàn sách vở, cùng với một chiếc tủ quần áo đơn sơ ổn thỏa thì duy thuận bước vào có chút lúng túng.

"à thì ở đây khá ít phòng nếu không ngại thì cậu ở đây với tôi, có được không."

phúc xoa tay cười xòa tỏ ý không sao vốn dĩ thì với phúc ở đâu chả được có vấn đề gì đâu mà cần phải thế.

"được chứ tôi ở đây với thầy được mà có khi cần thầy chỉ giáo nhiều hơn ấy chứ."

"cậu phúc cứ nói thế tôi mới là người nên học hỏi cậu nhiều hơn ấy, tôi còn thua xa cậu nhiều."

phúc hơi bất ngờ vì sao người thầy giáo này lại có thể nhớ tên cậu nhanh đến thế chắc do là thầy giáo nên linh hoạt ấy mà.

"thầy khách sáo quá mà thầy lớn hơn tôi một tuổi nhỉ tôi có thể gọi thầy là anh được không"

anh cũng thấy vậy nên cũng gật đầu rồi bảo với cậu chút nữa ra để dùng cơm dù gì cũng đã đi đường dài, đi ra ngoài anh chưa gì đã nghe tiếng gào của duy khánh, người anh em cách vài tuổi, duy khánh vốn ở trên nhà trên nhưng nghe náo nhiệt cũng đi xuống góp vui dù chẳng biết mình làm được gì không.

" anh thuận em xuống chơi... "

ngỡ náo nhiệt nhưng duy khánh lại thấy vài người lạ mặt đứng ở sân đang nói chuyện rôm rả khi quay ra nhìn chằm chằm mình, hồn vía cậu như rời xác ngay lúc đó anh đi nhanh ra gõ vào đầu duy khánh một cái cho cậu tỉnh thật sự là trông rất muốn ăn đánh.

" chào các anh đi đứng đực mặt ra làm gì, chào rồi vào dọn cơm ra bàn với anh mày"

bữa cơm tối hôm ấy được bày trong căn phòng ăn nhỏ, ánh đèn vàng leo lét, hơi ấm từ nồi canh nghi ngút khói lan ra khắp gian. trên bàn là vài món giản dị đĩa thịt kho màu nâu bóng, bát rau rừng xanh mướt, dăm con cá suối nướng vàng. hương thơm mộc mạc khiến mấy anh lính trẻ hồ hởi vui mừng, làm thầy thuận phải bật cười.

"mấy cậu ăn cho no nhé. ở đây không được phong phú như dưới phố, nhưng đảm bảo không làm mấy cậu thất vọng."


đồng trí truờng sơn nhao nhao lên vừa gắp miếng cá vừa tung lời.

"cơm thầy thuận còn ngon hơn cơm trên đơn vị tôi nữa thầy đừng lo chúng tôi dễ ăn lắm"

"đúng đúng công nhận thế thật"

"chuẩn không cần chỉnh luôn sơn ơi"

anh thấy thế cũng như buông bỏ được nỗi lo ngại của mình thoải mái dần hơn với mọi người, nhưng hình như có gì đấy sai sai sao duy khánh em trai của thuận lại đang tíu tít với công nam thế kia, vừa mới gặp mà ngỡ như tri kỷ.

cơm nước xong rồi mọi người quây quần lại dọn dẹp không khí đầm ấm làm cho trái tim của vị thầy giáo trẻ có thêm chút ánh sáng, không còn treo lơ lửng như mảnh trăng khuyết lạc lõng vô vị giữa dải ngân hà, hành trình ở đây của đoàn người này ngắn ngủi chắc độ gần một tháng miên man một hồi hơi ngẩn người phúc vỗ nhẹ lên vai anh.

"anh thuận sao thế"

"à anh không, phúc vào nghỉ đi mai còn đi làm, công việc mai còn nhiều để lại anh dọn cho"

tăng phúc hơi bất ngờ nhưng ai đời khách đến mà bắt chủ dọn một mình mới cười hề hề đáp.

"sao đâu em quen rồi, ai lại để anh làm một mình để em phụ cho mau"

duy thuận cũng ngại từ chối nên thôi thuận nước đẩy thuyền kể ra như vậy cũng không tồi, dọn dẹp đâu vào nấy xong xuôi cả rồi, người cũng thấm mệt nhưng các anh bộ đội này vẫn có vẻ không biết mệt khi vẫn có thể đàn hát cười ha hả làm náo nhiệt nguyên một vùng đất. như vậy cũng rất vui, vào đến phòng vừa kịp nhìn thấy phúc đang chăm chú xem vài bức tranh của anh, trong lòng anh cũng chắc nghĩ đây là một cậu bé đam mê nghệ thuật. duy thuận vớ lấy bộ đồ của mình đi tắm trời không hẳn đã quá khuya nhưng cơn lạnh vẫn như đang gặm nhấm lấy từng thớ thịt của anh bởi làn nước lăn trên da.

xong xuôi hết thì những anh bộ đội này cũng đã thấm mệt chắc cũng đã đi ngủ bản nhạc vụt tắt cùng ánh đèn, phúc cũng có vẻ  khá mệt mỏi nên cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ từ bao giờ, anh cũng nằm xuống cạnh phúc, mà kể ra người phúc cũng na ná do đi tập nhiều không gọi là nhỏ con nhưng thế nào khi ở cạnh duy thuận là nhìn bé đi một vòng, thuận quanh quẩn việc đồng áng lên rừng, dạy học thế mà lại đô hơn lạ lùng nhỉ, mơ màng cứ thế rồi thiếp đi lăn tròn vào giấc ngủ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junphuc