Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ màng ';2


sáng hôm sau thuận đã thức giấc từ sớm tinh mơ, loanh quanh ra chăm mấy luống rau đàn gà khi quay lại thì phúc vẫn còn đang say giấc nồng anh khẽ gọi phúc dậy, bây giờ mới hơn năm rưỡi sáng, gọi dậy chắc cũng không quá đáng lắm.

"phúc ơi, dậy đi sáng rồi tính ngủ đến chừng nào nữa"

phúc lờ mờ tỉnh thức vẫn còn trong cơn mơ màng đã bị cơn lạnh đột kích đến làm giật mình tỉnh ngủ, thuận khẽ thở dài tiến lại lấy áo khoác cho phúc cũng muốn trách nhưng trách không nổi thuận cảm giác nếu mình như thế thì sẽ thấy rất có lỗi.

ra đến ngoài mọi người gần như cũng đã dậy hết rồi, trong lúc mọi người đang vệ sinh cá nhân thì thuận bê mấy bát cháo nóng hổi để sẵn ở bàn cho mọi người còn anh thì qua dọn dẹp lớp học nói là dọn dẹp chứ thực chất cũng chỉ quét qua rồi kê lại bàn ghế lau bảng cho sạch sẽ chứ không có gì nhiều, theo như thuận được biết thì hôm nay là một buổi phân phát cứu trọ cho trẻ em vùng cao, mấy đứa nhỏ trên này tội lắm người ngợm lấm lem bùn đất quanh năm khó khăn hay khổ sở nhưng trong lòng các em vẫn có ý chí tới trường để học con chữ thay đổi số phận mà ra khỏi vùng núi để mai này tốt đẹp hơn. nhưng ý chí cao đến đâu thì gia đình lại ngược lại nhiều em sống trong hoàn cảnh bất hạnh bố mẹ không yêu thương nhau vì nhu cầu cá nhân mà bắt ép con mình nghỉ học đi làm kiếm tiền.

lúc sau tiếng trẻ con tíu tít vang vọng khắp sân trường thuận rất hạnh phúc khi giúp đỡ được nhiều em nhỏ biết đến con chữ và phần nào thay đổi. gần hoàn thành xong công việc phúc từ đâu tới tìm thuận nét mặt không ổn mấy nhưng khi thấy anh thì cơ mày dãn ra khẽ mỉm cười.

"thuận anh làm gì thế, nãy sao không ăn cùng mọi người"

"trước đó anh ăn rồi có việc nên đi làm chút ấy phúc ăn chưa? tự nhiên sao lại đi tìm anh"

"em ăn rồi, tại em không thấy anh tưởng anh đi đâu hay bị sao thôi mà"

thuận cười xòa anh cất cây chổi qua một bên rồi mới từ tốn đáp.

"anh thì có thể bị sao được chứ, anh mới nên lo cho phúc ấy, phúc ra ngoài đi anh làm nốt"

"thuận đuổi em à"

phúc cười khúc khích trêu chọc nhưng thì có sao anh đáp lại thằng nhỏ bằng một cái vỗ lưng rồi quay lại dọn nốt, phúc cũng quay đi chân nhảy chân sáo đến khiêng đồ cùng với anh em, trường sơn nãy giờ không thấy phúc nên cất tiếng trêu chọc.

"đi đâu nãy giờ đấy cu em mọi người vào trong nghỉ, phạt nó bê 20 thùng sữa còn lại"

chưa kịp để phúc ú ớ thì bị mấy tone giọng chen vào.

"muốn tụi anh làm cùng thì chú đưa anh ít nhất 50 triệu"

"50 triệu hơi ít á anh bảo phải là 1 tỷ"

anh khoa nhanh nhảu chen vào phúc thật sự rất muốn đập cho thằng khoa vài cái.

"ơ, ơ kìa"

nói vậy thôi chứ vẫn cùng nhau làm thương nhau lắm cắn nhau đau tí ấy mà đôi khi hăng quá cắn tí đứt tay.

lúc sau khi bê đồ xong khi trường sơn đang tính toán phân chia thì lưng cảm thấy hơi lành lạnh giữa ban ngày ban mặt thì ma với cỏ gì, từ đâu một thằng cao hơn sơn đứng ngay sau lưng làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, người kia có vẻ cũng thấy mình sai nên lúng túng gãi đầu.

"chào chú bộ đội nhá tôi là sơn thạch giáo viên dạy toán ở đây, thuận phái tôi ra đây phụ chú chú có cần tôi giúp gì không"

"giúp cái đầu anh, tự nhiên lù lù đứng ở đây anh có bị sao không"

thạch hơi sững lại rồi cười ha hả.

"sao mà đanh đá thế"

trường sơn hít sâu một cái rồi nhón chân gõ một cái mạnh vào trán thạch, chuyển cảnh vào lớp phúc tự nhiên bê đồ vào đám trẻ con nháo nhác lên suýt như bầy ong vỡ tổ, thương thì thương nhưng thuận vẫn gằn giọng quát khiến lũ trẻ im thin thít, phúc hơi cau mày nhìn anh.

"thuận à không nên quát thế chứ"

"à, anh xin lỗi"

lúng túng một chút rồi thuận giới thiệu phúc với đám trẻ mắt đứa nào đứa nấy sáng ngời long lanh như vì sao đêm.

"giới thiệu với cả lớp đây là chú phúc từ dưới xuôi lên, lên đây là để chia sách vở cùng với bánh sữa cho các con các con vỗ tay chào mừng chú nha"

tiếng vỗ tay vang lên như sấm phúc mỉm cười đôi khi hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ, giọng trẻ con ngọng líu ngọng lo cảm ơn rối rít phúc vừa xót xa vừa vui mừng hạnh phúc.

những ngày sau đó đoàn người đã tích cực đi trồng rừng phủ xanh những đồi trọc và tuyên truyền cho người dân về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, cùng với việc bảo vệ rừng không săn bắt thú quý hiếm... họ cùng nhau cải tạo lại trường học nhà dân dọn dẹp và cùng nhau ngắm nhìn những thành tựu mình làm được, vừa giúp bà con cải thiện sống cũng như cho mình thời gian nghỉ ngơi.

trong khoảng thời gian ấy nhiều đêm dài thuận với phúc tâm sự chia sẻ cho nhau về cuộc sống con người và cả những nỗi niềm chôn cất bấy lâu, vừa chân thành mộc mạc chứa đựng nhiều nét và khung bậc cảm xúc, phúc hình như thích thầm thuận chẳng hiểu rõ cảm xúc mình dù bao đêm ngủ với nhau chẳng hiểu nó nhen nhóm từ thủa nào, suy đi nghĩ lại thì cũng biết sao giờ phúc để ý từng hành động từng phút giây thuận từng đêm ngồi dưới ánh đèn mờ mà đọc sách soạn giáo án từ từ trôi chậm như những thước phim.

ngày cuối cùng ở lại đây mọi người quây quần cùng nhau mở một bữa tiệc cả gian nhà gỗ sáng rực ánh đèn vàng, mùi thịt nướng, rau rừng luộc, cơm nóng hổi quyện cùng tiếng nói cười rộn rã. đám trẻ con cũng được mời tới, vừa ăn vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng lại tranh nhau miếng thịt hay cái bánh.

ban đầu phúc cũng chỉ định uống một, hai chén rượu ngô cho vui, nhưng cứ mỗi lần định đặt chén xuống thì lại có người rót đầy. thuận cũng không khá hơn, ai mời là uống, ai thách là cạn. đến lúc men rượu ngấm, cả hai ngồi sát nhau hơn hẳn, mặt đỏ au, mắt lim dim.

trường sơn và sơn thạch ở góc bàn vừa so tửu lượng vừa cãi nhau ỏm tỏi, anh khoa thì bày trò gắp thức ăn cho “đối thủ” để ép uống thêm. tiếng cười, tiếng chén cụng nhau leng keng hòa với tiếng gió đêm và mùi khói bếp.

khi tiệc tàn, thuận và phúc loạng choạng dìu nhau ra hiên hóng gió. phúc cười ngốc nghếch, tay chỉ vào bầu trời sao.

“thuận… trời ở đây nhiều sao quá… em thấy… em thấy cả con cá đang bơi kìa.”

thuận cũng say lắm rồi, vừa nghe vừa gật gù đồng tình theo phúc mà nói dù lời lẽ chẳng đâu vào đâu.

"ừ cá ở trên trời còn em ở dưới này…"

cả hai bật cười, tiếng cười vang lẫn trong đêm. một lúc sau, phúc gục đầu lên vai thuận, giọng nhỏ xíu mà thủ thỉ.

"em sẽ quay lại đây nữa hứa đấy."

thuận mơ hồ nghe thấy, mỉm cười, không biết là vì rượu làm cho con người ta bạo dạn hơn hay không khi một phút lơ đãng phúc đã thơm vào môi anh, đơ ra chút mặt đã đỏ càng thêm đỏ phẩy phớt trong cái lạnh của núi đồi, thuận dìu phúc vào phòng hơi nóng từ da từ thịt kề nhau như những chiếc ngòi của quả bom nổ chậm.

lý trí trong anh vẫn còn, anh biết như vậy là điều không nên là điều không thể thuận giữ lấy bả vai của phúc ánh mắt nhìn thẳng vào trong đáy mắt của phúc, men rượu làm mờ đi tầm mắt của người đối diện.

"phúc, không thể."

đối phương chẳng đáp lời thuận mà cứ ở đó gục đầu vào trong ngực của người lớn hơn nỉ non những lời vô nghĩa, gân xanh trên trán anh hiện rõ mồn một tay cũng vô thức siết chặt lấy bả vai của phúc, làm phúc đau đến ngước lên nhìn thuận, ánh mắt ngầm ngập nước chực chờ trào ra vẻ mặt xinh đẹp tổn thương đến như bị bắt nạt oan ức lắm. thuận nhíu chặt mày thả lỏng rồi ôm lấy cục bông mềm vào lòng dịu dàng vỗ về.

"anh làm phúc đau, anh xin lỗi"

phúc nhướng người hôn từng chút rời rạc lên bàn tay của thuận, thuận vẫn còn ngẩn người sau cái hôn bất ngờ thì phúc đã không cho anh kịp nghĩ thêm. cậu áp sát, bàn tay luồn sau gáy kéo anh xuống, môi kề môi, hơi thở nóng rực. nụ hôn ban đầu mềm mại rồi nhanh chóng trở nên dữ dội, như thể men rượu đã đốt hết mọi dè dặt bên trong con người.

phúc đẩy thuận áp lưng vào vách gỗ, một tay giữ chặt cổ áo anh, tay kia trượt dọc hông, siết lấy. thuận khẽ rên trong cổ họng, không biết là vì lạnh hay vì thứ nhiệt đang bùng lên trong người. hơi rượu nồng nàn quấn quýt, tiếng tim đập hòa vào tiếng gió rít ngoài hiên.

không cần đèn sáng, thuận vẫn cảm nhận rõ đôi bàn tay kia đang mạo hiểm hơn, kéo áo anh lên, chạm vào làn da nóng hổi, chu du trên vòm ngực của duy thuận phúc không hề chậm lại, môi rời khỏi môi anh để trượt xuống cổ, cắn nhẹ một cái rồi mút lấy mút để, để lại dấu đỏ nổi bật trên nền da màu mật bóng loáng.

thuận siết mạnh eo cậu, xoay người đè phúc xuống tấm chiếu, đôi mắt tối lại vì khát khao dục vọng thiêu đốt đi linh hồn. lần này, chính anh là người chủ động cúi xuống, hôn sâu đến khi cả hai gần như không thở nổi. những lớp vải bị đẩy vội sang một bên, hơi lạnh ùa vào rồi bị xua tan ngay bởi hơi nóng đang quấn chặt đến từng tế bào li ti đang vỡ vụn.

phúc ngớp lấy từng ngụm không khí ánh lấp lánh trên mắt lộ rõ ý cười trêu chọc, như cố khiêu khích hơn mắt duy thuận đỏ lên, nhịp thở trở nên nặng trĩu thân thể người đàn ông môi lưỡi cứ chu du liên tục trên vòm ngực người ở dưới đồi núi chẳng chập trùng nhưng rất đăm miệng, chậm chạp mà gặm nhấm như đang thưởng thức một món ăn ngon lành, phúc nỉ non run lên vì khoái cảm tràn trong tâm trí.

"thuận ơi"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junphuc