Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ màng ';3

hơi thở nặng nề bao trùm lên lồng ngực cả hai, ngoài trời vừa quang thanh gió mát bỗng đổ mưa rào thuận lợi cho việc giao thoa trung hoà cảm xúc này, bả vai duy thuận to lớn khẽ run lên khi nghe phúc gọi tên mình, như uống máu gà lập tức hành động cũng trở nên nhanh hơn, kích thích đến từng tế bào trong máu.

tăng phúc trong cơn mê man móng tay ghim vào bắp tay của duy thuận để bám trụ lấy người ở trên ngăn không cho bản thân mình không trôi đi, gạt sạch những mảnh vải còn sót trên người làn da tiếp xúc với không khí dưới tác động của thuận cũng trở nên nóng bức dến lạ lùng. từng ngón tay anh cứ mân mê trên người chàng trai trẻ, duy thuận muốn đêm nay trôi qua không lãng phí chầm chậm thưởng thức lấy món ăn tinh hoa của đời mình nhưng có lẽ vật ở dưới không muốn chút nào nó căng cứng trướng như muốn nổ bật ra khỏi lớp quần lót mỏng manh, nhẹ nhàng cọ xát vào nơi cấm địa khiến cho tăng phúc rên rỉ nỉ non hừ hừ trong cổ họng.

"thuận ơi...nhanh m..một chút"

bàn tay mò mẫm xuống nơi cấm địa tay duy thuận mân mê trên lớp da mỏng manh, phía dưới đã ngầm ngầm nước lênh láng một mảnh ga giường không lấy đó làm chủ quan duy thuận vẫn từng bước nới lỏng ra, ban đầu đau đến mức tăng phúc hít một hơi sâu căng cứng lấy cả cơ thể kẹp chặt lấy ngón tay của anh sau dần lấy làm quen mà mặc cho thuận thoải mái ra vào.

hơi thở của cả hai hòa vào nhau, dồn dập như cuốn theo tiếng mưa ngoài hiên. duy thuận ghì chặt lấy thân thể mềm nóng dưới tay, từng đường cong, từng nhịp run rẩy của phúc khiến anh như mất hết kiểm soát. đôi môi anh miết xuống cổ đối phương, để lại những vệt hồng cháy bỏng, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng.

phúc cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt nhòe lệ, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào xen lẫn run rẩy phát ra từ cổ họng khản đặc. thân thể non trẻ ấy run lên từng hồi, bám chặt lấy vai thuận, vừa như cầu xin vừa như chống đỡ cơn sóng đang cuộn trào phập phồng trong lồng ngực.

"thuận… a… chậm xíu… em muốn… …"

tiếng gọi tha thiết như mồi lửa châm thêm ngòi vào dục vọng. thuận khẽ gầm gừ trong cổ họng, cúi xuống bịt miệng cậu bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, chiếm đoạt lấy từng hơi thở, từng tiếng nấc rời rạc trong màn đêm tối

căn phòng dậy sóng với nhịp va chạm mạnh mẽ, tiếng mưa dồn dập hòa lẫn với âm thanh rên xiết ngọt ngào như mật của mùa thu nắng sớm, như một bản nhạc mê loạn chỉ có riêng hai ta nghe thấy. mồ hôi ướt đẫm, từng giọt rơi xuống da thịt nóng hổi, khiến cảm giác càng lúc càng trở nên ngây ngất.

thân thể phúc gần như tan chảy trong vòng tay ấy, đôi chân run lẩy bẩy quấn lấy vòng eo anh, từng nhịp chuyển động đều đưa cậu đến ranh giới của tận cùng khoái lạc. hơi thở dồn dập, nước mắt ướt nhòe trên gò má đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt chỉ còn hình bóng duy nhất là duy thuận.

khoảnh khắc cao trào ập đến, cả hai như cùng lúc xuất ra, vỡ òa trong ngọn lửa bừng cháy. tiếng kêu nghẹn ngào, tiếng gầm khẽ đầy mãn nguyện hòa quyện, để rồi tất cả tan chảy trong vòng tay siết chặt, ngập tràn dư vị ngọt ngào lẫn dữ dội trong cảm xúc của cả hai.

sau cùng, thuận vẫn không buông cậu ra, chỉ ghì chặt lấy, để mặc cơ thể cả hai run rẩy còn dư âm chưa tan hết. anh vùi mặt vào mái tóc ướt sũng của phúc, khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm vào tai phúc những lời có chút tủi thân như người bị bắt nạt.

"sau này liệu không biết mình về mình có nhớ ta không"

phúc mệt nhoài sau trận kịch liệt, đôi mắt lim dim nhưng khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười khẽ, run run đáp lại trong hơi thở đứt quãng.

"em có, rất nhớ là đằng khác nhưng em cũng sẽ quay lại mà, thuận chờ em có được không?"

ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của hai người đã đủ để xua đi mọi lạnh lẽo, chỉ còn lại ngọn lửa tình yêu đang cháy bừng, rực rỡ và cuồng nhiệt. duy thuận khẽ gật đầu hít lấy từng ngụm không khí lạnh căm căm.

"chờ em, đến mấy cũng chờ"

sáng hôm sau, mưa đã ngớt, màn sương núi giăng kín cả lối đi, từng làn khói bếp mỏng tang len lỏi từ mái nhà gỗ nơi bản nhỏ bay vút lên trời cao. tiếng gà gáy lẫn với tiếng chó sủa xa xa, không khí trong lành đến mức tưởng như mỗi hơi thở đều cắt vào da thịt một chút giá lạnh.

phúc choàng dậy, cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng bên cạnh lại thấy thuận ngồi dựa lưng vào tường mắt đăm chiêu, trên người cả hai đã thay một bộ quần áo mới căn phòng cũng được anh dọn dẹp từng chút một sạch sẽ đến mức không nhìn ra cuộc hoan ái đêm qua, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm. cậu khẽ động đậy, thuận lập tức quay lại, nở một nụ cười dịu dàng đến mức khiến lòng phúc nhói lên.

"anh dậy sớm thế"

phúc hỏi, giọng hơi khàn khàn.

"không ngủ được sáng nay em đi rồi."

thuận đáp nhỏ, bàn tay vô thức siết lấy bàn tay phúc lưu luyến không rời.

cả hai im lặng một lúc. ngoài kia tiếng bước chân của anh em trong đoàn đã vang lên, tiếng gọi nhau í ới chuẩn bị hành lý. không gian trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt bởi nỗi bịn rịn.

phúc ngồi dậy, đi thay đồ lúc sau chỉnh lại quân phục, mỗi động tác đều chậm rãi như cố kéo dài thêm chút thời gian. thuận lặng lẽ đứng lên, tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác vụng về nhưng ánh mắt thì sâu lắng đến lạ.

"đi đi, kẻo anh em chờ. nhưng nhớ phúc phải quay lại."

phúc mím môi, mắt hoe đỏ, rồi bất chợt vòng tay ôm chặt lấy thuận, ghì anh vào lòng thật lâu, như muốn khắc sâu dáng hình này vào tim gan của mình

"anh đợi em nhé, em hứa."

thuận không nói gì, chỉ siết chặt cậu, để mặc cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Anh biết, khoảnh khắc này sẽ theo mình suốt cả đời quẩn quanh xuất quãng đường về sau.

ngoài sân, trường sơn đã bắt đầu gọi to.

"nhanh lên, phúc xe chờ rồi kìa!"

phúc vội vàng buông duy thuận ra, ánh mắt hai người chạm nhau thêm một lần cuối. rồi cậu bước đi, vai đeo ba lô nặng trĩu, nhưng lòng còn day dứt nặng hơn.

thuận đứng lặng trong hiên, dõi theo bóng dáng ấy khuất dần trong màn sương trắng xóa. anh đưa tay lên ngực, thì thầm chỉ đủ mình nghe.

"ta chờ thật sự chờ, phúc à lần trước em cũng nói nhớ anh nhưng lần này gặp lại em quên anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junphuc